TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên Thật : Hồng Thị Vinh
. Sinh quán : TP Huế
. Trú quán : Nha Trang
. Nghề nghiệp : Giáo viên
. Hôi Viên Hôi VHNT Khánh Hoà

Đã xuất bản :

- Ngàn năm mây bay
- Mưa đầu nguồn
- Đời vạn dặm
Thơ nhiều tác giả:
- Tuyển tập “ Thơ văn xuôi Việt Nam và nước ngoài “
- Các tuyển tập Nhà văn hóa Tỉnh Khánh Hòa
- Tuyển tập Festival Huế 2004
- Tuyển tập “ 1000 nhà thơ Huế đương thời“
- Nhiều Tạp chí và báo trong và ngoài tỉnh

Sẽ xuất bản :

- Thơ : Hạt bụi hồng
- Truyện ngắn : Bến trăm năm
- Tiểu thuyết : Những cơn bão đi qua














MỘT KHOẢNG TRỜI...

N ơi đâu trên quê hương cũng có một khoảng trời, một bờ sông, bóng mát, vườn cây hoa trái,tiếng chim, cho tuổi nhỏ chơi đùa. Những nhỏ bạn gái thuở tiểu học, đứa nào cũng sắm một vài đồ vật riêng dành cho những trò chơi sau giờ học. Đứa có bộ thẻ gồm mười hai chiếc đũa đã chặt ngắn bớt, vót hơi nhỏ lại cho vừa nắm tay , với trái banh tenis hoặc ping-pong. Đứa cất sắn trong cặp một gói sỏi dành chơi ô làng. Đứa có sợi dây dừa nho nhỏ để nhảy dây, đứa nào con nhà khá giả thì có cả bộ son chảo nồi lò bằng đồ gốm để chơi nấu ăn .v..v…Đến bây giờ còn nhớđến rưng rưng.

Những buổi nhảy cò, chơi trốn tìm, u mọi, mỗi chủ nhật hẹn nhau với những nhỏ trai gái nhà có cây trứng cá, cây me, khế ,ổi tùy mùa. Tuần này đến nhà nhỏ Hạnh ,tuần sau nhà Phúc, Lan…Con trai trèo hái, con gái hứng lượm cho vào những vạt áo hoa xòe sẵn,hoặc bỏ vào hai cái túi trước nhỏ xíu chẳng được bao nhiêu. Khi không còn chỗ đựng nữa thì thôi hái,rồi họp lại chia nhau. Đứa nào cũng lo không biết mình được nhiều hay ít, chín hay sống.Cuối cùng tụi con trai cũng tốt, không ỷ công trèo hái để lấy phần nhiều hơn.Liếc qua liếc lại cuối cùng đứa nào cũng thỏa mãn.

Nghĩ lại thấy ba mẹ mấy nhỏ bạn sao mà hiền ghê. Mỗi lần cả bọn đến trèo phá, không phiền hà lại rất vui vẻ,còn đưa cho mượn cây khoèo nữa chứ. Đến bây giờ trưởng thành, có con cái rồi mới hiểu tình yêu của cha mẹ dành cho con thật bao la, thắm thiết.

Những nhánh trứng cá chín đỏ, chín hườm, thoáng một lát đã thấy sạch cành, lá rơi lả tả. Không biết tuần sau có kịp chín để hái tiếp.Những trái me xanh bây giờ còn nghe chua lét đầu lưỡi, ăn cả vỏ lẫn hột không biết rửa sạch là gì, chỉ phủi qua loa rồi cho vào những chiếc miệng nhỏ xinh xinh, có đứa còn mấy cái răng sún.Qủa ổi non chát tê cả hai hàm vẫn ngon đậm đà. Những trái khế ít khi được ăn chín,vừa chát vừa chua không kịp nở gai.Từng món, từng món được sắp xếp vào chiếc nôi tuổi thơ,đầy dần, cao lên ngập tràn đến tuổi mười bốn mười lăm.Và khép lại vành nôi kỷ niệm cùng với những điểm trang tâm hồn tuổi mới lớn, bằng những cánh hoa khô, bướm ép trong trang vở học trò.

Rồi bỏ quên tất cả ở đó,bầy chim non tung cánh vào đời,nhưng biết bao tích lũy ấy vẫn âm thầm canh cánh dõi chân theo, mà chủ nhân của nó không hề hay biết phía sau lưng mình có một cái bóng song đôi những kỷ niệm vô hình.Sau những thành bại, được mất, cuộc dấn thân vào đời với những đổi thay không ngừng, nhưng những lúc suy tư nhìn lại trong giờ phút nghỉ ngơi tạm lắng, là chợt nhận ra ngay cái bóng ấy phía sau mình. Tuổi thơ trở thành dòng nước mát cho ta tắm gội những đau thương va vấp cuộc đời, thành bóng râm che ánh nắng gay gắt để dừng chân nghỉ ngơi khi gót mòn chân mỏi. Là thảm cỏ xanh, là cành cây tỏa bóng với nhiều loài hoa dại đầy màu sắc vang rộn tiếng chim ca.Và trên những con đường xuôi ngược,nếu gặp lại một vài khuôn mặt ấu thơ, tuy cũ càng nhưng không còn sự tủi mừng thân thiết nào bằng. Xa lắc nhưng nào có quên đâu. Xót xa nuối tiếc nhưng tìm lại đâu còn, mỗi cánh chim mỗi chân trời vắng biệt.

Nếu ở vào thời gian trước thì những thân cây gần gũi xưa kia, càng ngày càng in đậm dấu ấn bàn chân leo trèo tuổi nhỏ. Cây ổi đó, gốc khế đó sẽ già, sẽ lớn thành cây lâu năm,thân to cành rộng,tỏa mát quanh năm cho đến thế hệ mai hậu. Nhưng với đổi thay tất yếu của luật tiến hóa, của biến chuyển thời đại, những hình ảnh thân thương ấy hầu như đã bị xóa nhòa, nhường góc hè đầu ngõ cho những tường cao cửa kín, những công trình phát triển thương mại, du lịch.v.v…ngút tầm mắt, hình khối dáng vẻ đa dạng đa sắc như có phép mầu.

Ngay ở thôn quê, nhà cửa đã được xây cất khang trang, hiện đại, đẩy lùi dần những khóm dứa ao rau, không còn dấu đất ruộng đất vườn, đẩy những cây khế cây me trước sân, sau hè vào dĩ vãng, dành từng mét đất cho lầu cao cửa rộng, đẩy những trò chơi trẻ thơ vào miền quên lãng. Chùm khế dù chua, dù ngọt, còn chăng thi thoảng trong nhà ai còn chút đất vườn hoặc đất tổ tiên chưa chia bán, chưa lên tầng. Giờ đây, ngày ngày nghe câu hát “Quê hương là chùm khế ngọt...” Lời ca ấy để nhắc ta là những con người không quên nguồn cội, níu giữ trong tâm hồn hình ảnh quê hương tuổi thơ trường xưa mái ngói, cây trái trên cành lủng lẳng trêu ghẹo những đôi mắt nai tơ. Xa rồi, xa thật xa.

Giờ đây, dọc đường may mắn còn đôi ba gốc bàn hoặc vài cây trứng cá. Chùa chiền lác đác còn lại đôi ba gốc đa gốc đề vì không muốn duy trì cảnh tối tăm âm u như trước đây, mà được thay bằng cây cảnh tươi sáng nhu hòa giàu tính mỹ thuật, nghệ thuật chốn thiền môn. Đôi nhà vẫn còn cây ổi, gốc đào nhưng sao nó cô đơn âm thầm lạ vì thiếu bạn chơi.Trẻ nhỏ bây giờ hầu hết được cha mẹ dẫn vào những khu vui chơi giải trí hiện đại, cỡi voi, phi ngựa, đu bay. Một số say sưa trò chơi điện tử đến quên ăn,quên học. Có thể đó là những trò chơi mở mang, những tìm hiểu kích thích tính thông minh nhạy cảm, chuẩn bị vốn liếng cho tri thức mai sau, cho tài năng đất nước. Bỏ quên những chú ve,chú dế cô đơn. Những bãi cỏ lùm cây, sẽ không có dấu chân tuổi thơ đi qua, buồn hiu ngọn gió. Trong phim ảnh truyền thông ,bây giờ lại xuất hiện nhiều cảnh vị thành niên chưa ra đời đã có hành động ngang tàng bất lương, đầu khấu, làm hoen ố những tâm hồn ngây thơ mới lớn.

Giờ đây, hi hữu mới thấy được vài cây khế trồng trong chậu kiểng nơi các công sở, công ty, có hoa có trái cũng to cũng ngọt, hoặc nhiều dáng khế bon sai được trưng bày trong dịp triển lãm cây cảnh hoặc tết, không có thân cao cành rộng cho em trèo hái mỗi ngày.

Thương về những bàn chân đất bé nhỏ trượt trèo trầy trật, đưa ta khôn lớn vào đời. Một khoảng không, một nơi chốn chỉ bằng hình dung mơ về nhưng là nơi tựa êm ái tuyệt vời cho đôi vai mang nặng tuổi đời.Văng vẳng trong lời ca tiếng hát ấy nhắc nhở mọi người nhận chân điều tuyệt vời kia mãi mãi là hằng hữu.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC