TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật là Hoàng Thị Giao.
. Bút danh: Hà Thu Quỳnh.
. Quê quán: Bắc Giang.
. Hiện cư trú tai Phú Nhuận và công tác tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình , Q5, TPHCM .




TRUYỆN NGẮN

TÌNH CỦA BIỂN














































Tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề






TÌNH CỦA BIỂN

K hông hiểu sao hắn thi vào trường đại học Hàng hải? Có lẽ vì hắn yêu biển? Yêu đến lạ lung! Hắn đã tốt nghiệp đại học và công việc của hắn giờ đây là đi biển. Thỏa nguyện ước vọng một đời trai. It ai được như hắn. Sống và học tập đạt được điều mong đợi. Hắn may mắn à? Không phải! Là hắn có chí, hắn thông minh . Tất nhiên là hắn yêu đời…

Hắn thích ngắm biển vào lúc bình minh, lúc con tàu hắn ra khơi…Muôn vàn tia nắng lấp lánh phản chiếu mặt biển trong xanh êm đềm. Biển lúc này tuyệt đẹp. Phải chăng là lúc mặt trời lên, tàu bắt đầu rời bến đi tìm cuộc sống, vì một khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao…khám phá, thu lượm , phát triển và hội nhập…Tất cả thu hút hắn. Hắn muốn dâng hiến sức trai cho sự phồn vinh…trong thương mại quốc tế..Hắn muốn thả sức tung hoành thể hiện mình. Hắn hồ hởi nghĩ sớm muộn gì thế giới cũng lọt vào tay hắn.. Hoài bão như con sóng xô bờ vỗ vào lòng hắn ngày đêm…không nguôi…

Nếu ta yêu biển , nhập hồn vào tình yêu ấy . Ta mới thấy biển đáng yêu dường nào! Biển cũng như người. Lúc thiết tha dịu dàng , đằm thắm, lúc mênh mông, lúc lặng lẽ , sâu thẳm đến tận cùng.. Lúc lại thét gào cuồng điên , giận hờn, đau khổ…

Hắn đã quyết định rời xa nàng cũng chỉ vì tình yêu biển!

Sau khi tàu cập bến, hắn lại đi kiếm những cô gái chân dài ở biển, nô đùa với họ. Rồi quên. Tùm lum các mối tình hờ , rắc rối, không rõ rang. Hết thảy đều không phải một nửa mà hắn kiếm…

Hắn cùng bạn bè vào các quán nhậu ven biển, chơi trò đỏ đen cũng có. Hắn phán cho biết với đời chứ quyết không ghiền. Có trời biết lời nói đó hắn có thực hiện được không. Chỉ có một mình hắn …tin hắn …là đủ , hắn tự nhủ…

Ngày ấy khi còn là sinh viên, hắn đã rủ nàng đi chơi biển. Nàng nhìn biển như cái gì đó xa lạ, không có gì thú vị. Nào là nắng gắt, nào là cát quấn vào chân khó chịu, chuyến xe đò làm nàng chóng mặt muốn mắc ói. Và nàng không bao giờ ra biển nữa…

Chẳng bù cho hắn, đứng trước biển, lòng hắn luôn cuộn trào…

Hắn chia tay nàng vì lẽ nàng không thể cận kề bên biển cùng hắn..

Nàng không có cảm xúc trước biển thì làm sao hiểu được tình hắn?

Nàng học đại học Y khoa nay ra làm bác sĩ…

Nàng yêu thích công việc đọc sách trong căn phòng cô tịch, lướt web, truy tìm các phương thức chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.. Phải nói là nàng yêu nghề… Hắn không hiểu điều đó cho lắm. Hắn thích biển cả để thỏa sức tung hoành sức trai…

Đã hai năm rồi , kể từ ngày chia tay, hắn quên nàng. Hắn cũng không biết nàng có nghĩ tới hắn không? Hình như nàng chấp nhận cuộc chia tay vui vẻ không rơi một giọt nước mắt nào. Cũng tốt…

Ừ nhỉ sao bữa nay hắn lại nghĩ về nàng…

Một nỗi nhớ nào hình như len lỏi vào tim hắn… Hắn khát khao có nàng cận kề cùng biển! Hắn lại tuyệt vọng, không bao giờ… nàng vốn sợ biển …không bao giờ…Trái tim hắn quặn đau….

Không hiểu sao, hắn vẫn gọi cho nàng….Giọng nàng vẫn ấm áp muôn thủa, hòa quyện với sóng biển rì rầm… Nhưng vẫn một điệp khúc như xưa : “Em bận lắm, ca trực hôm nay…em không thể bỏ bệnh nhân mà đi được”. Trời! Thông cảm cho nàng nhưng ai thông cảm cho hắn? Hắn như con thuyền lênh đênh không có bến bờ…Hắn buồn…

Nhưng biển đã kịp đem đến cho hắn sự xung mãn và sắc màu cuộc sống…

Phải nói là hắn yêu biển hơn nàng…

Hắn tóm được một bài thơ từ một người bạn. Ôi chao. Bài thơ này hiểu được lòng hắn muốn gì!

"Em hỏi tôi nước biển màu gì?

Tôi người thuỷ thủ từng lênh đênh năm tháng

Tôi sẽ nói cùng em

Nước biển dịu dàng, bí mật và cuồng nộ

Cũng như màu đôi mắt của em

Song dẫu thế nào tôi cũng sẽ đến bên em

Và tôi sẽ làm cho đôi mắt em xao động

Như gió ngày ngày đưa sóng về trên biển lặng"

Hắn say … bài thơ này . Nó đem đến cho hắn một sự rung động về biển , tình người, tình yêu và cuộc đời. Mang đến một sức sống và một nghi lực, cuồng vọng. Su diu dàng của biển, cái bi ẩn , cuồng nộ phản chiếu trong đôi mắt "em ".....

Con sóng chao nghiêng trước tình biển vô bờ...

Trong cơn say biển tột cùng. Hắn bay về Bệnh viện , nơi nàng công tác…

Hắn không biết tại sao hắn làm thế…

Nàng sững sờ…

Tình biển ơi! Có khác chi tình em nơi đây ngày đêm thao thức, san sẻ từng số phận, từng nỗi đau trên giường bệnh. Nhiều khi em không cầm được nước mắt, anh có biết không?

Tình người, tình biển , cái nào hơn? Ai có thể lý giải nỗi đau của cuộc đời?

Như nghe được tiếng long tri âm da diết của nàng. Hắn nghẹn lại. Biển và em, hắn không muốn mất ai!

Hắn về bệnh viện Mắt của nàng đẻ mổ lấy hạt cườm…Nàng đứng mổ cho hắn…

Hôm nay tháo băng…

Đã lâu rồi hắn không nhìn vào mắt nàng. Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hắn lắc đầu…Không hiểu! Nàng như có ma lực đầy quyến rũ mà hắn chưa bao giờ nhận ra…

Hắn lấy cây đàn ghi ta gẩy bài “Biển và em”…

Nàng ngồi trước mặt hắn. Đáy mắt …trập trùng biển khơi …và sóng vỗ…

3/11/07






© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC