TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Tên khai sinh là Triệu Công Tinh Trung.
. Sinh ngày 09 tháng 4 năm 1947 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Sống ,đi học,làm việc tại Sài Gòn từ năm lên bảy đến nay;

. Triệu Từ Truyền in tập thơ đầu vào tuồi 15 (tình phượng 15), tập thơ thứ hai vào tuổi 18 (đêm lên cơn dài ), có nhiều thơ đăng trên các báo văn nghệ của Sài Gòn với bút danh Triệu Cung Tinh vao những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20.

. Tổng thư ký Tổng đoàn học sinh Sài Gòn, (Nguyễn Chơn Trung là chủ tịch ).Niên khóa 1964-1965

. Biên tập bán tuần san Vùng lên của hội đồng chỉ đạo thanh niên học sinh, sinh viên (kiến trúc sư Nguyên Hữu Thái là chủ bút)

. Chủ biên đặc san học sinh (1964-1965), nguyệt san Đất Đứng (1965), chuyên san thơ Bộ Lạc Mới (1966).

. Chủ biên các tạp chí Bông Trang của Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Sông Bé (1991 - 1992); Chuyên san thơ Gieo & Mở (NXB Đồng Nai -1995), Kiến thức phổ thông (1988), Nguyệt san giáo dục (2002- 2003) và Trưởng ban biên tập nguyệt san Dân Trí thuộc hội khuyến học Việt Nam(2004).

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm lên cơn dài-bộ lạc mới - Thơ - (1965), nhà xuất bản do Triệu Cung Tinh, Nguyễn Tôn Nhan, Từ kế Tường…chu trương;

. Bên dòng Măng Thít - Thơ - Hội VHNT Cửu Long(1986)
. Dật dờ trong dương -Thơ - NXB Văn nghệ TP. HCM(1990)
. Mảnh vở hồn nhiên -Thơ - NXB trẻ(1994)
. Va chạm như không -Thơ - NXB Văn học- Hà Nội (1999)
. Tuyển Thơ (song ngữ Việt – Pháp) NXB trẻ(2001)
. Mặt Cắt Cõi Ngoài - Thơ -NXB Thanh Niên Hà Nội (2006)
. Truyện dài ; Tương Tác NXB Văn học –Hà Nội (2005)










THẦN ÁI TÌNH
LÀ CON CỦA AI ?



B ước vào ngưỡng cửa của tuổi thanh niên. Đó là tuổi bệ phóng của cuộc đời một người. Bệ phóng có đặc điểm ra sao, sẽ in dấu ấn đậm nét suốt hành trình trên cõi sống hữu hình này.

Nếu biết chuẩn bị chu đáo, nhất định sẽ bay xa, bay cao; nghĩa là sống có ý nghĩa, đạt được mục tiêu mong muốn của mình giữa trần gian vốn lắm trò nghịch cảnh, hỗn độn và thậm chí rất ít tình người.

Lúc con còn trong bụng mẹ, có người cha đã suy nghĩ về cuộc đời một vài nhân tài. Cha có niềm tin là điều kiện chào đời của con gần giống với một vài danh nhân trong lịch sử. Nếu con tin là : “trí tuệ là sự nghiệp” như một hiền triết đã nói, chắc chắn con sẽ là một hiền tài.

Phương hướng rất rõ, song đường đi về nẻo ấy rất gian nan. Nếu ai không muốn bị rớt lại phía sau, bị dạt vào lề, phải học tập, rèn luyện tối đa.

Ở trường, dạy học theo tiêu chí chung của quốc gia, theo thông lệ quốc tế. Học tốt ở trường là một đảm bảo căn bản để sống, làm việc sau này.

Hoc, không chỉ làm bài được điểm cao, học thuộc những nguyên tắc, những ý tưởng trong sách vở là đủ. Việc ấy rất cần, nhưng còn phải học tại sao người ta đặt ra vấn đề đó, không đề cập vấn đề khác ? Tại sao người ta trình bày ý tưởng theo 1, 2, 3… mà không 3, 1, 2… tại sao lại diễn đạt bằng từ ngữ này? Sao lại viết “với” mà không dùng từ “và”, v.v… ? nên học cốt lõi của những bài học và học các phương pháp trình bày của những bài học đó.

Đồng thời còn có phương pháp trực cảm để hiểu biết lĩnh vực nhân văn, không thể chỉ dùng phân tích và suy luận của khoa học thực nghiệm mà hiểu được văn hoá. Cảm nhận một con người, một vấn đề nhân sinh không thể hiểu như tháo ráp máy vi tính hay một chiếc ôtô. Đó là lĩnh vực mà biết bao con người chân chính cảm thấy nhân loại không tiến bộ lên chút nào so với thời thượng cổ. Những cỗ máy hiện đại khi hỏng hóc có thể thay các linh kiện khác, như nâng cấp máy vi tính vậy. Ngược lại, một người có hành vi thô bạo, có tính ích kỷ, nói chung là khiếm khuyết về nhân cách thì không thể giải phẫu não để nâng cấp được. Chính vì vậy phương pháp tu thân của các tôn giáo, các hệ tư tưởng đã đặt ra như khắc kỷ, khổ hạnh, diệt dục, thiền quán, xưng tội, tự phê bình, v.v… nhằm xua đuổi cái ác của mỗi người.

Tuy nhiên, nói như một nhà hiền triết phương Đông : “Con khỉ dù có đọc sách cũng không thể thành thánh nhân được”, cho nên các phương pháp tu thân ấy nhiều trường hợp chỉ là bề ngoài, giả dối, không thực tế. Trước khi thành hiền nhân, phải là người chứ không phải là khỉ.

Sự rèn luyện nên người không chỉ tiếp thu tri thức của khoa học thực nghiệm từ vật lý vũ trụ đến sinh học mà còn phải trực cảm thế giới tâm linh.

Chính thế giới tâm linh chi phối cá tính, tình cảm và thân phận mỗi con người. Từ những hành vi yêu thương của cha mẹ mà con cái chào đời, hơn nữa thế giới tâm linh đã chiết ra chút ít ánh sáng và bóng tối để tạo ra nội tâm cho đứa con ấy. Vì vậy trước hết là thân xác để phát triển nên sinh vật người, song để tồn tại như một con người là nhờ tương tác của năng lượng tâm linh (sinh sản vô tính không làm nên thực thể người được).

Tại sao nhấn mạnh những tương tác vô hình của tâm linh lên thân xác con người? Bởi vì những tương tác ấy chính là gốc rễ của đạo lý, của lương tâm, của lòng nhân, của thẩm mỹ… Nếu trực cảm cuộc sống bằng tâm linh, mới có những hành vi nhân bản, mới có đạo đức như người ta thường nói.

Câu chuyện về thần ái tình của triết gia Socrate kể lại cho học trò dưới đây là một trực cảm tâm linh về tình yêu nam nữ :

Nhân ngày sinh của thần tình dục, thần giàu sang tổ chức một buổi liên hoan chè chén linh đình. Trong các thực khách có nữ thần nghèo hèn đến để xin ăn. Nữ thần nghèo hèn có manh tâm lấy cho được thần giàu sang, để khỏi phải đi ăn xin nữa. Thần giàu sang sau khi ăn nhậu no say, đi đến vườn của thần Zeus và ngủ li bì ở đó. Thần nghèo hèn đến nằm cạnh thần giàu sang. Sau đó, nữ thần nghèo hèn thụ thai, đã sinh ra thần ái tình.

Như vậy, thần ái tình vừa có bản chất của cha là giàu sang vừa có thuộc tính của mẹ là nghèo hèn, từ đó có thể cảm nhận những hệ quả sau đó của thần ái tình không?!

Đương nhiên là thấy rõ được nhiều điều: ái tình không phân biệt giàu sang, nghèo hèn. Đôi khi ái tình cũng quên mất bản chất của cha để có “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, hoặc quên mất thuộc tính của mẹ để có ái tình “môn đăng hộ đối”…

Xin lưu ý ý tưởng quan trọng khác của Socrate: Điều kiện để thần ái tình ra đời chính là mừng ngày sinh của thần tình dục, chứ không phải thần ái tình là con của thần tình dục. Thần tình dục và thần ái tình là bình đẳng. Vì vậy đứng trước sự rung động yêu đương của nam nữ, nên biết hạn chế sự khuấy động của thần tình dục. Đây là một nan vấn cho tuổi trẻ? Chưa lập gia đình thì xử sự ra sao để cả hai thần đều hài lòng ?

Thần tình dục thường gây tổn thương cho người con gái, do đó con trai phải biết giúp người yêu mình làm hài lòng thần ái tình, nghĩa là được hạnh phúc lâu bền về sau. Lời giải đáp riêng tư này phải tự hỏi nội tâm của chính mình, phải lắng nghe tâm linh mách bảo, như nhà thơ tự tìm được câu thơ hay.

Trong tập tản văn

NHỮNG CHỮ QUA CÂU TÂM LINH





TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC