TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN TIẾN LỢI
. Sinh ngày 03-9-1956.
. Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.
. Trưởng Công An huyện Lương Sơn.
. Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hoà Bình.

. ĐÃ XUẤT BẢN :

- Chiếc Vòng Bạc - tập truyện và ký.



VĂN

NỐI LẠI DÒNG ĐỜI













Tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng






NỐI LẠI DÒNG ĐỜI

C hiếc cầu phao bắc qua sông vừa đưưược nối lại sau nhiều tháng gián đoạn do đập thuỷ điện xả lũ, các loại xe máy, xe đạp đi lại như mắc cửi suốt từ mờ sáng đến nửa đêm. Sự kiện nối lại cầu lâu nay đã trở nên quen thuộc với ngưưười dân nơi đây, có năm nối cầu hai ba lần, nhưng dù sao đó cũng là một tin vui nối lại hai bờ thị xã, giảm bớt khó khăn cho những người có nhà ở một bên, nơi làm việc một bên.

Nhà tôi ở bờ trái con sông, lâu lắm chiều nay có dịp sang bờ phải, lúc về tôi ghé vào chợ mua bó rau. Vừa dắt xe ra khỏi chợ, bỗng ngưưười tôi giật bắn lên bởi một bàn tay ai đó đập mạnh vào vai, chưa kịp ngoảnh lại đã nghe thấy giọng nói quen quen:

- Nhung! Đi chợ à?

- Ôi! Huyền! - Tôi thốt lên - Con ranh mày trốn trại à?

- Không! Tao được đặc xá - Huyền kéo tôi vào đứng dưới tán cây bàng - Lâu ngày nhớ quá, thế nào có khoẻ không?

Tôi gật đầu đứng nhìn Huyền từ đầu đến chân. Gần bốn năm mới gặp lại nhau, Huyền không thay đổi là mấy, khuôn mặt trái soan hơi gầy, làn môi đỏ tự nhiên và đôi mắt nâu luôn mở to lúc nào cũng toát lên vẻ thanh nhã. Chỉ có nước da sạm nắng và nét ưu tư bởi những năm tháng kiên trì phục thiện là khác trưưước, giờ trông nó cứng cỏi hơn nhiều.

Gặp lại tôi, Huyền mừng vô kể. Chả là hồi học phổ thông, cả cái Phương nữa, chúng tôi thành bộ ba không mấy lúc rời nhau, Huyền có giọng hát hay trở thành danh ca của lớp. Tốt nghiệp phổ thông cả ba cùng thi vào hai trường đại học, tôi may mắn đỗ vào sư phạm. Cái Phương đi trung cấp ngân hàng, rồi lấy chồng bộ đội hải quân, giờ đã chuyển công tác vào Nha Trang. Còn Huyền về mở quán bán hàng, sau lấy chồng lái xe, những tưởng vợ chồng làm ăn phát đạt, có của ăn, của để là sung sướng, ai ngờ chồng nó sa vào hút thuốc phiện, nghiện nặng đến nỗi chỉ sau vài tháng chiếc ô tô tải đã đi tong, rồi đến các vật dụng trong nhà lần lượt "cắp nón" ra đi hết. Để cứu cánh nó xoay sang buôn bán thuốc phiện, cất một, hai lạng chia nhỏ thành nhiều bi bán lẻ cho các con nghiện, lãi thu được mỗi ngày không đủ bù vào số bi mà chồng nó hút. Hành nghề được một thời gian cả hai vợ chồng dắt nhau vào trại giam "bóc lịch", gửi lại cu Thịnh 5 tuổi cho chị chồng nuôi hộ.

- Từ trại về hôm nào? Sao lại ở đây? - Tôi hỏi.

Huyền trả lời một mạch:

- Ra từ hôm mồng một tháng chín, ở chỗ chị Thức với cu Thịnh ba ngày, chiều nay mang giấy tờ đến Công an phường trình báo, vừa vào cổng thấy anh Hà và một anh nữa đang vội xuống phố giải quyết vụ gì đó, bảo mình vào đợi lát nữa các anh về. Vào phường gặp mỗi tay Tần, tưởng hắn trực ban, đưa giấy cho hắn. Xem xong hắn hỏi: "Gia đình cô mua tờ giấy ra trại trước thời hạn này hết bao nhiêu tiền?". Không thèm trả lời, mình giật phắt tờ giấy trên tay hắn, quên cả việc anh Hà bảo đợi, mình đi thẳng ra đường, đang định về thì gặp cậu ở đây.

- Thôi về nhà mình đi, lâu ngày gặp lại, Huyền ngủ chơi với mẹ con mình cho đỡ nhớ.

- Ừ thế cũng được, mình muốn gặp anh Thuận, nhờ anh ấy hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và để cảm ơn anh ấy năm ngoái cứu cu Thịnh thoát chết.

- Sao không thấy anh ấy nói gì?

- Có thể anh Thuận không biết cu Thịnh là con mình. Thôi chuyện đó nói sau, bây giờ để mình đi điện thoại bảo chị Thức là không về, khỏi cu Thịnh mong.

Huyền theo tôi về nhà. Bé Hoà ra mở cổng, nó lễ phép chào cô rồi xách bó rau muống xuống bếp. Con bé gần bốn tuổi, nó chưa thấy Huyền bao giờ nên cứ nhìn trộm, đến khi tắm rửa xong, Huyền mặc bộ quần áo ngủ của tôi, con bé mới quen dần và lân la hỏi chuyện. Huyền dè dặt trả lời từng câu hỏi của nó.

- Nhà cô có gần đây không? - Nó hỏi.

- Có, nhà cô ở bên sông. - Huyền trả lời - Hôm nào Hoà cùng mẹ Nhung sang nhà cô chơi nhé.

- Thế sao mãi hôm nay cô mới đến nhà cháu chơi?

- À ! Cô mới ở tù ra ấy mà.

Tôi liếc xéo sang, Huyền biết mình lỡ lời.

- Thế cô cũng là kẻ trộm à? Ba cháu là công an, ai mà lấy trộm là ba cháu bắt đi tù đấy.

- Con đừng hỏi linh tinh. - Tôi nhắc bé Hoà - Cô Huyền không phải là kẻ trộm đâu. Con đi chơi để mẹ và cô Huyền nói chuyện.

Con bé ngơ ngác, rồi nó cũng "vâng ạ" và chạy ù ra ngõ. Dừng tay nhặt rau Huyền nói: - Có vào trại mới biết thời gian ở trong ấy dài lắm, mình cố gắng học tập, lao động để lột xác, mình mong ngày mong đêm cái giây phút được trở lại làm người, vậy mà ngày đầu tiên ra trại lại gặp phải tay Tần, nghe hắn nói mình thấy tủi thân và thất vọng quá. Tại sao cuộc đời mình cứ dính phải thằng cha khốn nạn này nhỉ?

Tôi cắt lời:

- Chiều nay các "bố" ở phường đi chơi bóng chuyền bên sân nhà máy, anh Thuận bảo thế. Huyền đừng chấp tay Tần làm gì, hắn bị phân loại yếu kém đang nghỉ chờ xin việc, sau 3 tháng không có nơi nào nhận thì phải về quê đấy, nhưng ở quê chắc gì còn ruộng mà xin một xuất.

- Thật đáng đời! - Huyền sôi nổi hẳn lên - Hồi bắt quả tang vợ chồng mình bán thuốc phiện, anh Hà dẫn anh Long đi trước, hắn cố tình dẫn mình đi chậm lại và gợi ý chỉ một người đi tù thôi, còn mình nên biết điều, hắn sẽ tha cho. Về đến Công an phường hắn ngồi lập biên bản, đôi mắt si tình của hắn cứ nhìn xoáy vào mình, chân hắn lại còn gẩy vào chân mình dưới gậm bàn nữa, rồi chìa ra trước mặt mình một mảnh giấy có dòng chữ: "Tối mai anh đến nhé?" Mình lắc đầu, mặt hắn tối sầm lại, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống viết một mạch. Khi dẫn mình lên Công an thị xã, hắn cố tình bấm khoá số tám kẹp vào cổ tay mình đau điếng. Lúc nãy gặp hắn trong Công an phường, mình định nói một câu gì đó cho bõ tức, không hiểu sao lại không nói được.

Chợt một tốp học sinh ùa vào, kèm theo những tiếng chào vội vã, các em vừa từ cấp hai chuyển lên nên tôi chưa thuộc hết tên, một em nhanh nhảu:

- Thưa cô! Chúng em đã làm xong những việc cô dặn, tấm bảng đề tên lớp mình đẹp nhất khối đấy ạ. Đợi mãi không thấy cô đưa giấy màu đến để chúng em quấn cán cờ.

Chợt nhớ ra tôi nói:

- Thôi chết! Cô định đi chợ về tạt vào hiệu sách, gặp lại bạn cũ cô quên khuấy đi mất, cho cô xin lỗi. Bây giờ Quỳnh cầm tiền đi mua giấy mầu, các em ra lớp làm tiếp cho xong đi, nhớ khi về khoá cửa lớp cẩn thận đấy.

Bọn trẻ đứng nghiêm như những tiếp viên hàng không trong phim Nhật Bản, cả bốn đứa đồng thanh: "Vâng ạ! Chúng em chào cô ạ!" Rồi chúng đẩy vào lưng nhau thành hàng dọc, thoắt cái đã biến ra đường. Nhìn theo bọn trẻ hồn nhiên, vô tư, đôi mắt của Huyền không chớp, Huyền đứng như tượng trước cửa bếp. Tôi đoán chắc nó đang liên tưởng đến thời thơ ấu. Hồi cấp 3 chúng tôi cũng hồn nhiên nhưư thế, lại còn nghịch như quỷ sứ, bắt nạt cả bọn con trai. Còn bây giờ muốn trở lại cái thời được xếp thứ ba sau ma và quỷ ấy cũng không được nữa. Bỗng tiếng chuông đồng hồ trên phòng khách đánh sáu tiếng, Huyền tỏ ra sốt ruột:

- Ông xã nhà cậu lâu về thế nhỉ?

- Hôm nào chả tối mít, nhất là những tuần trực. Có hôm điện thoại về hỏi chín cơm chưa, về ăn nhoáng nhoàng, lại đi ngay.

- Nghe nói anh ấy mới lên Phó phường à?

- Được hơn tháng - Tôi trả lời - Anh ấy bảo mới nhận việc nên chưa quen, không như trước đây, làm cảnh sát khu vực phụ trách một dãy phố chỉ có hơn hai trăm hộ. Làm nhiều năm thành ra anh ấy thuộc hết, từ ngày sinh, tháng đẻ, quê quán của từng người, đến cuộc sống sinh hoạt của từng nhà, thậm chí cả tính nết, đời tư của những người có hoàn cảnh éo le để giúp đỡ họ, vậy nên mọi người ở đây đều quý mến, chả thế mà đoạn đường phố không tên ấy được mọi người gọi đùa là "đại lộ Nguyễn Đức Thuận", mãi rồi thành quen. Hàng tối ngoài việc đi học ngoại ngữ tuần ba buổi, học xong lại cùng các bác ở tổ bảo vệ đi tuần tra, rồi họp tổ dân phố, hoặc đến những nơi cần nhắc nhở, thi thoảng mới có một tối ở nhà. Bây giờ Ban chỉ huy phường có ba người, mỗi anh trực một tuần, ngủ luôn ngoài đó.

- Mẹ ơi, ba về? - Tiếng bé Hoà từ ngoài cổng.

Tắt máy xe Anh Thuận gỡ túi xách lấy ra một gói nhỏ đưa cho con:

- Quà của con đây! đây là của mẹ!

- Em chào anh ạ! - Huyền lên tiếng.

- Vâng! Chào cô. - Anh Thuận trả lời.

Tôi đón lấy, hoá ra là một chiếc cặp sách. Con bé khoe:

- Ba mua cho con bộ xếp hình.

Ngoắc chiếc áo cảnh phục màu mạ non lên tường, anh hồ hởi:

- Vợ chồng chú Vũ hồi đầu năm hục hoặc với nhau, làm đơn ra toà li dị, em còn nhớ không? Hoà giải hai lần mới chịu làm lành, từ đó đến nay ổn rồi. Biết mai khai giảng, vợ chú ấy mua tặng em cái cặp đựng giáo án lên lớp.

Tôi nói :

- Cô chú ấy chu đáo quá - Chỉ vào Huyền - Anh còn nhớ ai đây không?

Anh Thuận nheo mắt:

- Ô! Huyền phải không? Ra rồi à? Anh cứ tưởng cô giáo mới về trường đến chơi với Nhung. Thế nào tình hình ra sao? Ông xã vẫn trại Phú Sơn à? Cháu lớn đi học chưa? Con bé hay thằng cu ấy nhỉ? - Cứ thế anh Thuận hỏi một mạch, chẳng đợi Huyền trả lời, anh ấy lại tiếp - Nếu gặp em ngoài đường anh không nhận ra đâu.

Tôi nói:

- Đến em lúc đầu cũng còn ngờ ngợ nữa là. Thôi anh đi tắm rửa để còn ăn cơm, chúng em nấu chín cả rồi.

Tôi và Huyền dọn mâm cơm lên. Nhà chật nên trải chiếu ăn cơm dưưưới đất. Bé Hoà cứ loay hoay với bộ xếp hình, anh Thuận ngồi xuống bên con giảng giải:

- Xếp cái này khó lắm đấy, con phải làm thế nào để được tất cả một màu lên một mặt, đây ba làm con xem nhé.

Mắt con bé tròn xoe nhìn khối lập phương nhiều màu trên tay ba nó cứ bị vặn xoành xoạch, một lát sau tất cả màu xanh được chuyển lên mặt trên. Anh Thuận đưa cho con bé:

- Đấy con thấy không, con phải xem cho kỹ, đây nhé, viên này màu vàng, nếu vặn sang trái rồi vặn ngược lên nó sẽ ở bên này. à mà thôi cứ để đấy, lát nữa ba sẽ hướng dẫn tiếp, bây giờ sang ăn cơm kẻo mẹ và cô Huyền đợi.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm, Huyền không được tự nhiên, ăn mãi mới hết một bát, nó định thôi nhưng tôi nài nó ăn thêm bát nữa. Đỡ bát cơm từ tay tôi, Huyền nói với anh Thuận:

- Em định ít ngày nữa mang cháu Thịnh sang chơi, nhưưưng chiều nay gặp Nhung ngoài cổng chợ em theo về. Tiện đây em có câu chuyện muốn nói với anh. - Giọng Huyền trở nên quan trọng - Chắc anh còn nhớ cách đây gần một năm, anh đã bế một đứa bé bị tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu, đứa bé bị dập bàn chân phải và chấn thương sọ não. Các bác sỹ bảo phải mổ gấp mới có thể cứu sống được. Hiềm một nỗi phải tiếp máu, cả bốn người có mặt ở đó chỉ có anh là cùng nhóm máu với cháu. ở trong trại được tin này em đau đớn lắm, càng thương con bao nhiêu em càng cảm phục và đội ơn anh bấy nhiêu. Em nguyện cải tạo thật tốt để mau chóng trở về với con và đến để tạ ơn anh. - Hai khoé mắt của Huyền ngấn lệ, giọng nói hơi nghẹn - Chúng em muốn xin anh làm cha đỡ đầu của cháu.

Bé Hoà hỏi chen vào:

- Đầu làm sao mà phải đỡ hả mẹ?

- Đừng hỏi nữa con, chuyện người lớn con biết làm gì. - Tôi nhắc con bé.

Anh Thuận lộ vẻ ngạc nhiên:

- Sao? Thằng bé ấy là con của em à? Nhưng lúc ấy có người nhận là mẹ cháu cơ mà. Mấy hôm sau chính chị ấy mang quà đến Công an phường cảm ơn rồi còn gì.

- Đấy là chị Thức, chị ruột chồng em. - Huyền cắt lời - ở khác phường nhưng chị ấy biết rõ về anh đấy.

- Trời đất! Hôm ấy anh sơ ý quá, lẽ ra phải tìm hiểu kỹ hơn, cứ nghĩ là đã có gia đình nhận cháu là yên tâm rồi. Thế từ ngày ra viện cháu có làm sao không?

- Khổ thân chị Thức em, chăm sóc cháu nằm viện hơn hai tháng, ra viện sau ba tháng nữa cháu mới khoẻ lại bình thường anh ạ. Được cái trẻ con cũng nhanh hồi phục, chỉ có dáng đi, tinh ý một chút vẫn nhận ra hơi tập tễnh.

Anh Thuận gật gật, và nốt bát cơm, đứng dậy tay cầm lọ tăm đi sang bàn uống nưước. Tôi nhận thấy nét mặt anh lộ rõ vẻ đăm chiêu. Đột nhiên anh ngoảnh lại hỏi Huyền:

- Thế em định nay mai làm gì để sống?

Đắn đo giây lát, Huyền trả lời:

- Hôm qua em gặp chị Tuyết chủ quán karaoke, chị ấy biết em có giọng hát và thông cảm với hoàn cảnh, nhận em vào làm tiếp viên. Em định sẽ làm ở đó vài tháng, kiếm chút vốn mua một cái máy may để mở hiệu.

Đặt lọ tăm xuống bàn, anh Thuận từ tốn:

- Làm gì thì làm, riêng làm tiếp viên quán karaoke thì không được. Vào đấy tiếp xúc với đủ loại người, những ngày đầu các em còn tỏ ra đứng đắn, dần dà quen đi rồi cũng sà vào lòng khách, cũng hôn hít như với người yêu, với chồng mình vậy. Bây giờ đa số các quán karaoke đều có chuyện cả đấy.

- Vẫn biết là vậy. - Huyền phân trần - Nhưng em chỉ nhịn nhục vài tháng thôi mà.

- Anh nói không được là không được! - Thuận tỏ ra gay gắt - Có phải phòng hát karaoke nào cũng có cửa kinh nhìn thấu bên trong đâu, ở trong ấy khách tha hồ gào thét để xả bớt hơi men, mỗi khách một em, vừa hát họ vừa "đi du lịch" khắp người tiếp viên, từ chỗ "hát mỏi tay" nếu cần còn hẹn nhau đi nơi khác để "hát mỏi toàn thân" nữa. Anh nói thật không biết có quá lắm không, một khi các cô gái đã chấp nhận vào nơi phòng kín, đèn mờ là chấp nhận bán... tất! Kiếm tiền theo kiểu đó để có máy may, hừ... không thể được!

Cứ thế anh Thuận dồn hết tâm trí để phân tích, giảng giải. Nhìn anh nói tôi cảm giác như người cha đang dạy con gái. Anh còn nói đồng tiền chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích của cuộc sống, nên không được làm ra nó bằng mọi giá, nào là chừng ấy năm trong trại cải tạo chưa đủ để đoạn tuyệt với các loại tệ nạn hay sao, nào là phải vì tương lai con cái sau này, vân vân và vân vân.

Huyền cúi mặt, nó ngồi bó gối, bát cơm để cạnh mâm vẫn còn nguyên. Anh Thuận đứng dậy với cái áo trên tường, bộ quân hàm thượng uý lộ ra, anh cài lại cái biển hiệu cho ngay ngắn, rồi vào phòng trong thay đồ chuẩn bị đi trực. Huyền ngước mắt lên nhìn tôi như cầu cứu. Tôi muốn nói một câu gì đó để an ủi nó nhưng chưa nghĩ ra. Bé Hoà đang loay hoay với bộ xếp hình thấy ba sắp đi làm, nó xị mặt:

- Ba bảo ăn cơm xong dạy con xếp hình, giờ ba lại đi?

- Cho ba xin lỗi! - Anh cúi xuống hôn vào trán con - Nay ba phải họp với các chú ở phường để bàn công việc. Tối mai trận chung kết bóng đá, Việt Nam mà thắng Singapor thì vui phải biết, các chú ở phường vất vả suốt đêm đấy. Con đưa sang nhờ cô Huyền hướng dẫn cho. à suýt quên – Anh Thuận quay sang Huyền - Sáng mai Huyền đưa giấy đến công an phường nhé. Để tuần sau anh gặp các anh bên Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề hoặc bên Tổng đội thanh niên xem có bố trí được một xuất không. Thôi anh đi đây! Ba chào con gái nhé!

Bé Hoà "vâng ạ", nó cầm bộ xếp hình nhìn theo ba dắy xe máy ra ngõ. Huyền vẫn ngồi im như thế, cái cằm chẻ đặt vào giữa hai đầu gối, hai bàn tay với xuống mân mê những đầu ngón chân, chợt nó ngẩng lên nhìn tôi vẻ băn khoăn:

- Không biết anh Thuận có xin được việc cho mình không nhỉ?

- Mình tin là được đấy - Tôi trả lời.

Như để khẳng định, tôi kể cho Huyền nghe về chuyện anh Thuận xin việc làm cho cái Thu con bác cả Hội, đi tù, chồng bỏ, ra trại được hơn một tháng, sợ nó không có việc làm lại theo đường cũ, anh xin cho nó vào Công ty may 3/2, lương tháng sáu trăm, ngày làm tám tiếng, làm thêm thì được trả tiền theo sản phẩm, giờ chồng nó đã quay lại. Tôi động viên Huyền cứ yên tâm, nếu không xin được việc thì vợ chồng tôi sẽ đứng tên vay hộ ít tiền làm vốn, mở hiệu kiếm tiền trả dần cũng được. Tự nhiên nước mắt Huyền ứa ra lã chã rơi xuống chiếu, nó sụt sùi:

- Vợ chồng cậu tốt với mình quá. Ơn này không biết đến bao giờ mình mới đền đáp được.

Đưa cho Huyền cốc nước, tôi nói:

- Ơn huệ mà làm gì, bạn bè với nhau Huyền không phải bận tâm đâu.

Huyền cố ăn hết bát cơm, chúng tôi thu dọn mâm bát xuống bếp, tôi rửa bát, Huyền cầm chổi quét những hạt cơm rơi trên chiếu. Xong việc chúng tôi tiếp tục câu chuyện, vẫn tư thế ngồi bó gối, Huyền kể cho tôi nghe những ngày sống trong trại cải tạo. Chuyện dài dài nhưng đại loại là về cuộc sống sinh hoạt của phạm nhân, những công việc, những điều hay lẽ phải mà nó học được. Từ một cô gái quen nhàn nhã, vào trại việc gì cũng trở nên quá sức và phải tập từ đầu. Trong đó khó nhất là tập cấy lúa, chị quản giáo hướng dẫn rất tỷ mỷ mà tay Huyền cứ lóng ngóng mãi. Những ngón tay ngày nào chỉ quen chia lẻ thuốc phiện, mỗi lạng thành hai mươi sáu chỉ, mỗi chỉ thành mười hai bi đều tăm tắp như những đầu que diêm, nay phải tập chia lẻ từng nhánh mạ, tay trái cầm bó mạ tỉa ra, tay phải nhận lấy và cắm nhanh xuống bùn, đơn giản có thế mà tập mãi vẫn bị nhỡ tay. Còn việc kết hợp giữa tay và chân thì Huyền kể: hồi mới tập sử dụng máy may, hai bàn chân chỉ mỗi việc đạp cho máy hoạt động mà cũng thấy rất khó, khi đưa vải vào chân vịt, sắp xếp được đường may thì lại quên đạp chân, lúc ấy chị quản giáo gạt nhẹ mũi dày vào chân Huyền nhắc nhở, sự nhắc nhở ấy khác xa với "sự nhắc nhở" của tay Tần ngày nào, nhưng vẫn làm nó nhớ lại và tự nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng...

Mải chuyện đã hơn 11 giờ đêm, bé Hoà lăn ra ngủ từ lúc nào, tôi sốc con bé lên và dục Huyền đi ngủ. Đặt lưng xuống chiếu lát sau Huyền nói:

- Ông xã nhà cậu trông hiền thế mà "ghê" thật đấy. Lúc anh ấy ngăn không cho mình đi phục vụ ở quán karaoke, mình thấy anh ấy kiên quyết lắm.

- Tính ông này á, định làm việc gì là cố làm kỳ được. Chả thế mà có lần anh ấy cùng bác tổ trưởng dân phố đi kiểm tra hộ khẩu tạm trú, biết đích xác trong nhà có người lạ, khi gõ cửa chủ nhà hỏi: "Ai đấy?" Anh ấy bảo: "Công an đường phố đây!" Chủ nhà không mở cửa còn nói: "Công an đường phố thì ở ngoài đường sao lại vào nhà dân?" Anh ấy bực lắm, bảo bác Tự ở lại canh chừng, còn anh phóng xe đi gọi anh Phó Chủ tịch Uỷ ban phường đến, buộc chủ nhà mở cửa và ký vào biên bản vi phạm. Còn người khách lạ lại chính là một tên tội phạm có lệnh truy nã.

Huyền nhận xét:

- Nghe anh ấy nói chuyện cứ y như mấy ông cán bộ trong trại ấy.

- Lý luận lắm đấy. - Chợt nhớ ra tôi nói - Tuần trước cái Hảo nhà bên cạnh đi sinh hoạt "câu lạc bộ tuổi trẻ pháp luật" của phường về, kể với mình là anh Thuận sang nói chuyện bên câu lạc bộ hay lắm. Nó nhớ nhất là 5 điều kiện để mỗi cặp vợ chồng gắn bó với nhau: Một là phải cùng quan điểm này, hai là sức khoẻ phải tương xứng này, ba là kinh tế phải ổn định, bốn là... là cái gì nữa nhỉ, à là phải có tương lai, tức là có con cái này, và năm là cả hai người đều phải chung thuỷ với nhau, nếu thiếu một trong năm điều kiện ấy sẽ dẫn đến trục trặc gia đình. Còn một điều kiện ngoại lệ nữa là đừng để bản thân, hoặc con cái nghiện ma tuý này. Mình buồn cười quá, không hiểu ông này lấy đâu ra năm, sáu cái điều kiện ấy, mà suy cho cùng mình cũng thấy đúng ra phết.

- Trước đây mình có ác cảm với công an lắm, mình thấy họ khô khan thế nào ấy. Dần dần càng tiếp xúc càng thấy họ có tình cảm và dễ mến là.

- Mới tiếp xúc ai chả thế, nhưng đấy chỉ là bề ngoài thôi, không quan trọng, cái chính là họ sống có nội tâm và nghiêm túc trong tình yêu. Lấy anh Thuận mình mới hiểu nghề công an vừa vất vả lại còn nguy hiểm nữa, nhiều đêm anh ấy đi mình ở nhà lo lắm, chỉ sợ xảy ra điều gì, chờ đến lúc anh ấy về mình mới yên tâm mà ngủ được. - Ngừng một lát tôi tiếp - Được cái ở gần nhà, không như chú Hà, anh Mẫn nhà ở mãi Phú Xuyên, Mỹ Đức, cả tháng mới về thăm vợ con một lần.

- Gần nhà mà bận việc như anh Thuận thì giúp vợ con được gì?

- Có chứ! - Tôi trả lời - Đi suốt vậy mà hễ về đến nhà là xắn tay làm đủ các việc, cả nấu ăn nữa, có lần vừa nhóm bếp lại vừa đọc thơ: "Để cho người đói thổi cơm, người no thổi lửa, người hờn rửa rau." Trông thế mà dí dỏm ra trò đấy.

- Lấy được người chồng như anh Thuận, số cậu sướng thật đấy.

Tôi mỉm cười dí ngón tay trỏ vào trán Huyền, rồi với tay giật công tắc điện. ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, mai là rằm tháng bảy, các cụ bảo là ngày "xá tội vong nhân", ai làm điều gì ác cũng phải tự mình xám hối. Tôi xoay mình ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Huyền. Huyền ơi! Đã ba lần mày đón rằm tháng bảy trong trại, đã đủ để mày được xá tội vong nhân rồi đấy, còn đêm nay hãy ngủ đi Huyền, ngủ đi và mơ thấy ngày mai.

Ngày mai của tôi bắt đầu một năm học mới, còn với Huyền ngày mai nó được trở lại hoà nhập với cộng đồng, với xã hội, sự kiện này với riêng nó, còn hơn cả tin vui nối lại chiếc cầu phao qua sông.




NGUYỄN TIẾN LỢI

© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC