ọt thỏm trong góc nhà tối tăm là một chiếc giường bằng gỗ. Chiếc giường nhỏ xíu hệt như cái nôi của em bé. Trên giường là bé Kim. Bé nằm ngủ với thân mình ốm giơ xương, vóc dáng co quắp. Hơi thở bé nhẹ hẫng như chút gió tàn lúc nửa đêm.
Lúc này trời đã hơn một giờ sáng. Vạn vật đang say ngủ. Bóng tối bao trùm khắp gian phòng vừa chật chội vừa ngột ngạt. Đốm lửa nơi đầu cây nhang cắm trên bàn thờ không đủ soi rõ nải chuối chín mập phồng bằng nhựa dẻo đang nằm chễm chệ trên dĩa.
Từ dưới gầm giường của bé Kim, có hai vật đen đen vừa ngọ nguậy vừa chuyển động rồi từ từ xê dịch ra ngoài. Hai con chuột? Hay hai bình sữa cũ? Không phải, hai chiếc dép mủ nhỏ xíu đang lệt xệt ló đầu ra ngoài, vảnh tai lên nghe ngóng. Rồi dép bên trái thì thào:
-Không có ai hết. Mọi ngã đường đều vắng vẻ.
Dép bên phải thì thào đáp lại:
-Tụi mình hành động thôi!
Hai chiếc dép rón rén từng bước đi ra ngoài cửa trước. Đi ngang qua cây chổi cùn đứng dựa nơi bức vách, hai chiếc dép nghe tiếng chổi cùn hỏi:
-Ủa, tụi bây sao hổng ngủ mà giờ này lọ mọ đi đâu vậy?
Dép bên phải nhe răng cười:
-Bọn em định đi ăn trộm đây.
Chổi cùn trợn mắt:
-Chèn ơi, tụi mày đi ăn trộm cái gì vậy? Coi chừng công an bắt chết!
Dép bên trái huých dép bên phải một cái:
-Ăn nói bậy bạ hà… Trộm cắp gì? Bọn em chỉ muốn sang nhà bà Bảy chôm vài trái mận thôi.
Chổi cùn ngạc nhiên:
-Chôm mận? Giờ này tụi mày thèm ăn mận hả?
Dép bên phải chợt xụ mặt, lắc đầu:
-Dạ đâu có. Bé Kim thèm ăn chứ bọn em mà ăn uống gì? Hồi chiều này, bé Kim xin má mua mấy trái mận mà má nói nhà hổng còn xu nào… Bọn em thương bé quá, định lẻn sang nhà bà Bảy chôm vài trái mận chín về cho bé.
Nhà bà Bảy ở cách đó vài chục mét. Bà Bảy cũng nghèo lắm, sinh sống bằng một cái quán cóc nhỏ ở trước nhà, bán đồ lặt vặt cho bà con trong xóm để kiếm vài đồng lời. Bà Bảy đặt một cái mẹt trên mặt bàn cũ, đựng dăm ba trái ổi, năm bảy trái mận, vài cái bánh tráng kẹo dành riêng cho lũ con nít. Mà cũng mấy khi con nít kéo nhau đến đây mua quà bánh, tiền đâu?
Chổi cùn nghe vậy, xăng xái lết chân bước ra ngoài:
-Vậy tụi mày cho tao đi theo với heng? Tưởng gì chớ chôm mận là nghề cũ của tao đó nghen! Thôi đi nè!
Nhóm ba đứa rón rén đi tới cửa ngoài, thấy cánh cửa gỗ được cài then cứng ngắc. Dép bên trái lắc đầu, chắc đành chịu thua phi vụ này quá. Dép bên phải thở dài sườn sượt. Nhưng chổi cùn đâu chịu thua cuộc dễ dàng, nó hất đầu qua bên khung cửa sổ đang mở toang, nói:
-Đi lối này nè tụi mày. Ráng bám chặt rồi leo lên thân của tao nè.
A. Hay thiệt. Có cây chổi cùn ở bên cạnh cũng được việc đó. Bậu cửa sổ thâm thấp nên cũng vừa tầm một thân chổi cùn đấy. Hai chiếc dép bám chặt vào thân chổi cùn và hì hục leo lên. Lên tới nơi, hai chiếc dép nhảy ào xuống và thấy mỗi đứa đang nằm một nơi trên mặt đất gồ ghề của con đường hẻm. Vài giây sau, chổi cùn cũng nhảy xuống và rồi ba đứa dàn hàng ngang tiến thẳng đến nhà bà Bảy.
Mới được nửa đường, chợt có tiếng chút chít vang lên từ phía sau một bãi rác đang bốc mùi thối thum thủm:
-Ai đó? Giờ này ai không ngủ mà đi đâu đó?
Một con chuột cống to lớn và vạm vỡ phóng ra giữa đường, chặn ba đứa lại. Cặp mắt nó trợn trừng đầy vẻ hung dữ khiến hai chiếc dép co rúm người, nép sát vào nhau. Chổi cùn ráng giữ vẻ bình tĩnh, có điều giọng nó run lên như đang bị mắc một cơn mưa lạnh:
-Tụi tao đây. Hai chiếc dép với cây chổi cùn. Tụi tao đến nhà bà Bảy.
-Đêm hôm khuya khoắt bọn mày đến nhà bà Bảy để làm gì?
Chổi cùn kể lại lý do khiến ba đứa phải thức dậy sau nửa đêm để lẻn đến nhà bà Bảy. Nghe xong chuột cống đổi giọng hăng hái nói:
-Cho tao đi với. Bọn mày sẽ cần một kẻ nhanh nhẹn như tao giúp đỡ.
Chổi cùn vui mừng hớn hở tán thành:
-Ô hay quá, vậy thì tụi mình đi luôn đi.
Chẳng mấy chốc bốn đứa có mặt tại mái hiên của nhà bà Bảy. Cửa sổ đóng chặt. Cửa lớn cũng chẳng có một khe hở. Hai chiếc dép cố gắng ép mình xuống nhưng chẳng tài nào chui qua được khoảng cách quá hẹp từ chân cửa xuống nền nhà. Chổi cùn thở dài, nhìn dáo dác bốn chung quanh lộ vẻ thất vọng. Trước vẻ mặt ngộ nghĩnh của chổi cùn, chuột cống bật cười khanh khách. Nó chảnh chọe nói:
-Thấy chưa? Không có tao giúp đỡ là tụi mày đành pó tay chấm cơm mà quay về thôi. Đứng đây chờ tao một chút nha!
Chưa xong câu, chuột cống đã lẫn mất vào bóng đêm tăm tối bỏ mặc ba đứa bạn đứng rúm ró vào nhau vì sợ hãi. Nhưng chỉ vài phút sau, có một tiếng động thật khẽ, rất khẽ vang lên, rồi cánh cửa trước từ từ hé ra. Hé ra thật nhỏ, vừa đủ để chổi cùn và hai chiếc dép len mình vào bên trong.
Trong nhà bà Bảy không tối tăm lắm vì có cây đèn dầu trên bàn thờ hắt xuống ánh sáng – tuy vàng vọt – cũng đủ soi rõ lối đi. Nhóm ba đứa bạn nhìn thấy chuột cống ngồi chồm hỗm nơi cái mẹt hàng xén tự lúc nào, đang toét miệng cười, hai con mắt ranh mãnh của nó lóng lánh hai đốm lửa nhỏ xíu.
Chuột cống thì thào:
-Tao quăng mận xuống, tụi mày chụp nha!
-Ừ. Nhanh đi.
Chuột cống quăng xuống trái mận thứ nhất. Dép bên trái uốn cong đế phóng người thật đẹp sang phải. Chụp trúng rồi! Hoan hô! Trái mận nằm gọn bâng ngay bên dưới mũ dép! Không để phí thời gian, chuột cống quăng xuống trái mận thứ hai. Lần này, dép bên phải uống cong đế phóng người thật đẹp sang trái. Chụp trúng luôn rồi! Hoan hô! Trái mận nằm gọn bâng ngay bên dưới mũ dép! Hai cú chụp quá đẹp, nếu ban tặng tụi nó danh hiệu Bàn Tay Vàng cũng xứng đáng thôi!
Chổi cùn nói:
-Đủ rồi. Đừng lấy nữa, tội nghiệp bà Bảy. Bé Kim không ăn mận được nhiều đâu.
Bây giờ thì hai chiếc dép mủ phải vất vả lết đi vì phải ôm chặt trái mận trong bụng. Sau khi ra ngoài, chuột cống đề nghị hai chiếc dép cắn vào đuôi nó, để nó lôi đi về nhà cho nhanh. Nhìn nhau một hồi, cuối cùng hai chiếc dép đồng ý. Đừng tưởng được chuột cống lôi đi về nhà mà sướng đâu! Ai nói sướng thì cứ thử ngậm miệng vào cái đuôi chuột cống thì biết! Hôi không thể tả nổi. Loài chuột cống cả đời không tắm. Lại sống trong rác rưởi nên bụi đất bám vào cái đuôi hàng mấy chục lớp. Không ói cũng là may!
Cuối cùng thì nhóm bốn đứa bạn về tới nhà bé Kim bình an và vô sự. Lần này chổi cùn dùng lợi thế chiều cao của nó để đặt hai trái mận chín đỏ lên gối bé Kim, để sáng mai khi thức dậy, bé Kim sẽ nhìn thấy món quà bất ngờ của tụi nó tặng cho bé.
Mọi việc đâu vào đó, chuột cống nháy mắt chào đám bạn rồi biến mất vào bóng tối mênh mông. Chổi cùn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dựa người vào bức tường, nhắm mắt ngủ khò như nãy giờ nó chẳng hề bước chân đi đâu. Hai chiếc dép vừa hả miệng ngáp to vừa lệt xệt bước vào bên dưới gầm giường của bé Kim. Đêm vẫn chưa qua hết mà…
Sáng hôm sau, bé Kim mở mắt ra, cầm lấy hai trái mận chín ở trên gối đưa lên ngắm nghía thật lâu. Rồi nó cất tiếng thều thào hỏi:
-Má mua mận cho con hả má? Con ăn nghen…?
Không nghe tiếng trả lời, bé Kim đưa trái mận lên miệng cắn nhè nhẹ. Rồi bé nhắm mắt lại, nhai nhóp nhép. Ôi, sao mùi vị của mận chín ngon không thể nào tả nổi…