TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

. Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.
. Giải Nhất cuộc thi- Giải kinh doanh - Bao Doanh Nhân Sài Gòn 2007



VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!
VÉ SỐ
TỰ THÚ
ĐÁM MA
OK !!!
XÓM NGƯỜI ĐIÊN
NÓ !!!
BỨC TRANH
SHOWMAN… THƠ
ÁO MỚI













Tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng






ÁO MỚI

Đ ang vào vụ sạ, cánh đồng ngâm ải hơn tháng vì mưa nước ngập úng không thể xuống giống. Hôm nọ nước vừa rút bà con nông dân lần lần sạ cuốn chiếu theo con nước cho kịp thời vụ, ông dậy lúc 4 giờ sáng gánh giống ra đồng chờ cho máy thằng Tèo đánh sục bùn xong là tranh thủ vãi rồi về còn lo đi Đại Hội.

Ông mặc sẵn vào người bộ đồ Pi-da-ma (pijama) vợ ông sắm tháng trước, hồi gã đứa con gái về nhà chồng ông mặc đi họ. Dự bụng lỡ có trễ giờ chút xíu khi Ba Lia đến nhà đón thì tiện thể đi luôn. Ra đến ruộng ông cắm cây đòn gánh làm chỗ dựa, cởi cái quần dài vắt lên đó ngay góc bờ, rồi lội, ông xoắn tay áo lên thật cao, hai cánh tay trần thò xuống ruộng móc bùn be bờ chặn con nước tràn vô. Thằng Tèo đêm qua đi chơi khuya ra đồng sớm còn ngái ngủ, chiếc máy cày tay nổ àch ạch lôi nó xiêng qua, xiêng lại như người say rượu. Lúc con trâu sắt đến chỗ ông để lúa giống, Tèo nhảy phóc lên bờ quay đầu cái máy nó mang luôn cây đòn gánh xuống ruộng, cái quần ngâm hết dưới bùn.

***

Chiếc xe con láng bóng dành cho các vị quan Nhà nước có chức vụ cao đang quay đầu, tài xế bấm còi inh ỏi thúc dục. Ông hiểu điều quan trọng của kỳ Đại Hội này nếu vắng ông nên Chủ tịch Huyện đã cho “đệ tử” đến tận nhà rước. Ông được triệu tập họp lần cuối để bàn giao, nhiệm kỳ qua ông đã làm tròn bổn phận của bà con nông dân tin tưởng. Đại Hội lần này ông tự nguyện rút lui để lo sản xuất. Lý do ông đưa ra nhà neo đơn, mấy đứa con đã đi lên thành phố kiếm việc ráo trọi chỉ còn hai vợ chồng già.

Ông cũng chẳng còn trẻ nữa để tham gia công việc chung, Ba Lia là người thay thế ông, chú ấy còn trẻ lại có bằng Đại học Quản trị Kinh Doanh làm ở Công Ty Muối sau bị giải thể, được ông Chủ Tịch Huyện là anh họ giới thiệu vào làm phó Hội trợ lý cho ông 5 năm nay chắc cũng đủ kinh nghiệm quản lý. Ý định này được ông Chủ Tịch Huyện trúng thêm nhiệm kỳ nữa gợi ý trước mấy lần. Ông biết làm sao? Mỗi lần có Hội nghị là ông miên man suy nghĩ, nghĩ hoài cũng chả có quyền gì quyết định.

Về tới nhà đã muộn giờ. Bà vợ đem vội bộ camle ra hối thúc: “ông mặc bộ này lẹ lên người ta chờ lâu lắm rồi”. -Dường như chỉ còn có bộ veston của Ba Lia tặng còn mới, ông cũng chỉ mặc bộ đồ này khi đi họp.

Ông vẫn thích bình dị với bộ áo quần nông dân Pi-da-ma màu đất. Hồi đám gã con gái đầu đi lấy chồng tận trên phố ông cố giữ cái bản sắc của nông dân trước hai họ. Lạ à nghen, đến lúc thợ hình trả ảnh ông nổi bật nhất với bộ đồng phục Pi-da-ma sẫm màu trong đoàn người đưa dâu. Có bộ camle mới của Ba Lia may tặng lâu rồi nhưng ông lại chẳng thèm diện, bà vợ gói vào tấm ni-lon cất kỹ bốn năm năm trời trong cái thùng phi lúa còn mới nguyên đường chỉ.

Đây là lần thứ hai trong đời ông khoác bộ đồ veston nhưng là lần đầu tiên bước ra đường trang trọng như một “đại gia” và cũng lần đầu tiên ông được đi xe con đời mới kể từ lúc ông làm Chủ Tịch Hội Nông dân Huyện nhà. Hồi Ba Lia đem bộ camle tới bắt ông phải mặc thử để xem cái thành tích chăm lo cho lãnh đạo của mình, còn khi cởi nó ra là bà vợ gói cất kỷ tới giờ mới mặc lần chính thức.

Khoác bộ đồ mới vào người ông cảm thấy ngường ngượng, không phải của vợ dành dụm sắm nên lòng ông thêm ray rức. Bộ veston hàng chính hiệu hạng sang dùng cho người có vị thế tậu loại này để dạ hội, gia đình ông làm sao sắm nổi, mà có sắm mất nguyên vụ lúa 5tạ là cái chắc, sắm để làm gì quanh năm sống cùng với bùn đất ông thích giản dị với bộ đồ truyền thống nông dân.

Ông là nông dân chính hiệu vừa đi qua cái giai đoạn bao cấp thì được bổ nhiệm vào cái ghế đại diện cho nông dân thêm cái chức Chủ tịch Hội. Nghe thì lớn nhưng thực ra cũng là Nông dân vẫn phải ra đồng lội ruộng, có khác gì đâu mà phải cầu kỳ ăn mặc sang trọng như kiểu nhà Doanh nhân hay quan quyền tầm cỡ. Ông đã từ chối không nhận khi Ba Lia may tặng bộ veston đắc tiền này nhưng... Ba Lia cũng là người cán bộ đại diện cho nông dân giữ chức Hội phó kế cận không lẽ lúc họp hành ông phó veston, ông trưởng Pi-da-ma quê mùa coi sao được. Ông miễn cưỡng nhận để dành khi đi hội họp làm đẹp mặt người ta.

Ngày thường lên văn phòng Hội ông vẫn bộ quần áo nông dân, cái khăn rằng quấn đầu, để thòng xuống cổ. Khi có đại biểu là quan chức đến thăm Hội, sang lắm là ông ăn mặc theo lối “cựu chiến binh” đón tiếp. Trực văn phòng Hội hàng ngày tiếp dân có Ba Lia xung phong đảm đương luôn ăn mặc lịch lãm đạo mạo. Thường thì ông đi xuống cơ sở, công việc tại văn phòng hầu như Ba Lia giải quyết êm xuôi nên ông cũng dư thời gian để mần ruộng giúp vợ. Lần Đại Hội này không mặc là không xong, bà vợ ông chín lắm, đến hội nghị Ba Lia nhìn mà không thấy sinh nghi vợ chồng nghèo nên…ông không được thoải mái. Bà vợ thì khen:

-Mình mặc bộ vết sang trọng như lãnh đạo tỉnh chứ lỵ.- Ông chẳng nói gì lặng lẽ cài vào cái cà-vạt cho đúng mô-đen rồi chẳng cần soi lại gương, ông ôm cái cặp học sinh có mớ giấy tờ chạy vội ra xe.

Ngồi vào chiếc xe sang trọng mà bà con nông dân ao ước “được thử một lần rồi có chết cũng thấy sướng” ông như thấy mình may mắn được lên trời nhìn rõ cảnh tiên trên chiếc xe chạy êm ru lướt qua cánh đồng làng.

Trời bắt đầu mưa lất phất chắc gió lớn lắm, ông nhìn thấy hàng cây ven đường cong xuống chao đảo vật vờ, bà con nông dân vài người hối hả cong lưng gồng gánh chạy bộ mà cứ như bị gió hất ngược đẩy họ lùi lại không cho vô làng. Tài xế mở nhạc xập xình “hip hop” ông cảm thấy ù hết tai, hoa cả mắt.

Xe đã vào thành phố sắp sữa đến cái nơi có rất nhiều nhân vật “đại diện cho dân” đang chuẩn bị đem tài trí của mình “đấu giá” ăn mặc chỉnh tề, trong đó có ông. Nhưng trong ông lòng cứ nghĩ mông lung, nghĩ về đời sống người nông dân còn quá cơ cực, mấy lần Đại Hội rồi chỉ giải quyết cái khâu tổ chức nhân sự, ngấm ngầm tranh nhau “cái ghế” chưa thấy ai trúng cử rồi đi lội ruộng cả. Họ ngồi chơi xơi nước, sao chép công văn chỉ thị, họp hành và đi khao nhau…rôn rả năm dài tháng rộng, chẳng thấy người nào trúng cử rồi xoắn quần đến tận hán lội sình be bờ ruộng của một thời làm người nông dân chay.

Đi dự Đại Hôi mà lòng ông cứ ray rức lo âu, ông không nghĩ về cảnh quan buổi Đại Hội mà nghĩ về cánh đồng vụ mùa đang gieo hạt, đàn cò trắng quây quanh bắt ốc mò cua, người và cò như cùng thân phận cuộc đời người nông dân bao đời vẫn vậy. Ông đã làm qua nhiệm kỳ đã biết tất cuối cùng thì “Đại Hội diễn ra thành công tốt đẹp”. Ông muốn quay về ngay tức khắc để ra đồng tát nước, không muốn làm người giả tạo nhưng chiếc xe con bướng bỉnh chạy vun vút như ma đuổi.

Làm ruông có nhiều cái thú, trưa đến còn có người vợ chân quê mang cà mèn cơm với mấy con cá rô đồng kho muối ra thăm ruộng, hai vợ chồng ngồi ăn tại chân bờ ấm tình ấm nghĩa. Sau Hội nghị là họ năng ly chúc mừng, mặt mày đỏ lỏm nói năng nhạt phết “bằng mặt chẳng ai bằng lòng”. Bia tràn như nước vỡ bờ cha chung chẳng ai khóc. Vợ ông chỉ mơ mùa màng được bội thu lúa tốt để xây lại căn nhà ộp ẹp từ khi đứa con đầu lọt lòng mẹ đã qua mấy lần dùng tấm nhựa che trần cho đỡ dột. Thế mãi tới khi ông được bầu làm chủ tịch “Hội thân cò”( ông thường nói với vợ) vẫn chưa thoát nghèo – Ông càng nghĩ càng đau đầu.

Thời đại Công nghiệp hoá bộ mặt nông thôn thay áo mới, nhà nhà đều tường vôi gạch nhà máy nung hiện đại thì trong làng chẳng còn bóng dáng thanh niên làm nông dân. Bộ mặt nông thôn mới là do…“tiền” của tụi nhỏ đi làm thuê trên phố gởi về, tụi nhỏ lớn lên rủ nhau bỏ quê lên phố hết ráo, thi thoảng có đứa quay về. Về rồi chúng lại đi, đứa thì có tiền xây nhà dưỡng lão cho ông bà cụ, đứa trắng tay cháy túi cha mẹ phải vay mượn để chúng làm hành trang vào đời lên thành phố tiếp tục kiếm tìm công ăn việc làm, chẳng đứa nào muốn lội ruộng nữa. Các bác, các chú làm cán bộ thi nhau Hội, Họp thi nhau “chén” còn lớp nông dân già cọm cứ bám ruộng từng ngày ăn muối quẹt. Thỉnh thoảng mới có vài đứa như thằng Tèo học ít bám trụ, nó sắm được máy cày đi cày mướn làm vườn, làm ruộng mà nên nhà nên cửa.

***

Ông lên thành phố dự Đại Hội là dịp được gặp gỡ những con người tài trí lãnh đạo cấp trên chăm lo đời sống nông dân, là cơ hội để thể hiện năng lực làm “lãnh đạo” mà người thời nay hay gọi là “Sếp” được đi xe con, ở nhà sang trọng, ngồi phòng di chuyển bằng cái ghế có bánh xe, có máy điều hoà nóng lạnh, cả họ được nhờ. Mọi thứ thay đổi cả một đời người chỉ trong vòng thời gian già hơn một buổi, như con người vừa thay bộ đồ cũ đã thành người khác, giàu nghèo như trở bàn tay. Họ làm được nhưng ông thì không, bụng dạ ông nao nao mong Đại Hội lần này kết thúc sớm để ông còn về cho kịp tát nước ruộng vừa mới vãi giống

Ba Lia đang là phó chủ tịch Hội Nông Dân nhất nhất kỳ Đại Hôi mới này sẽ lên thay ông Chủ Tịch Hội cũ không sai một li, nhiều người không tán đồng vẫn phải vậy “cơ cấu” mà.? Ba Lia biết chắc nên đã tươm tất trong bộ veston sọc loại vải mới đắt tiền, đỏng đà đỏng đảnh đi đi lại lại nơi tiền sảnh Hội trường từ sáng sớm. Chiếc xe chở ông tới tận sân, ông lại thấy mắc cỡ tung vội cửa bước lẹ mà cũng bị Ba Lia đón đầu:

-A ! Tưởng anh Hai không lên ai dè có xe đưa xe đón sướng hen – Ba Lia chạy đến nắm tay ông ra vẻ thân thiện trước mặt khách về dự họp Đại Hội.

-Tôi mặc bộ đồ mới chú sắm nè. Có đẹp không? – Ông cố tình nói như để khoe, như để nhắc lại một cái gì đó của Ba Lia cho mọi người biết.

-Bộ này cũ quá rồi, lạc hậu rồi – Ba Lia đắc ý cười.






© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.

REF: NVA.TN110711-VT1.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC