TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1966 tại Long An .
. Giáo viên Anh Vãn.
. Hiện sinh sống tại Long An.
. Hội viên Hội Liên Hiệp Vãn Học Nghệ Thuật Tỉnh Long An.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Lối Đi Dưới Lá
- Tiên Giữa Đời Thường











































Tranh của họa sĩ Tôn Thất Bằng





TÌNH XƯA

"- E m cứ dẫn con theo nếu em không thể sống xa nó. Anh hứa sẽ yêu thương bảo bọc mẹ con em trọn đời trọn kiếp.”

Lời nói thiết tha, ánh mắt cháy bỏng yêu thương của anh cứ ám ảnh, chập chờn trong tâm trí tôi suốt mấy ngày nay.Sao số phận trớ trêu cho tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh nầy . Sao anh vẫn thủy chung cho lòng tôi thêm đau xót.Đêm chia tay đẫm nước mắt tám năm trước mà ngỡ như mớihôm qua.

“_Anh sẽ làm nên sự nghiệp đề có đủ tư cách đứng trước mặt ba má xin hỏi cưới em.Ráng chờ anh .Năm năm thôi nhất định anh sẽ trở về …… trừ phi anh không còn sống.”

Tôi đã khóc thật nhiều, xót xa thật nhiều nhưng cũng hạnh phúc thật nhiều.Anh yêu tôi hết lòng, lìa quê xa xứ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để mưu cầu hạnh phúc , để được sống bên tôi.

Năm năm.Không một dòng tin, không lời nhắn gửi.Biết bao đám dạm hỏi không thành.Tôi quyết lòng chờ anh, chờ người tôi yêu dấu.Cuối năm thứ sáu tôi lên xe hoa vì không còn gì để bấu víu để hy vọng, vì sự thúc ép không nhân nhượng của mẹ cha.Toàn chồng tôi hiền lành mẫu mực.Bé Thanh con tôi bụ bẩm dễ thương.Tôi chu toàn bổn phận thu vén nhà cửa, chăm sóc chồng con nhưng khoảng trống trong tâm hồn tôi cứ ngày một sâu thêm vời vợi.Có những lúc tôi nhớ anh đến nao lòng, đến phát điên.Tôi chỉ biết khóc thầm thương anh phiêu bạt.

Phiên chợ hăm chín tết năm nay đông vui hơn mọi năm .Tôi rà mái dầm cặp xuồng ghé thăm lại bến sông xưa.Nơi đây chứng kiến bao lần hò hẹn , gốc si già ghi khắc bao lời ước nguyện của tôi và anh. Cảnh vật vẫn như xưa chỉ có yêu thương dời đổi.Anh ở phương trời nào có còn thương nhớ tôi không ?Tôi buộc xuồng, cắm dầm ngồi tựa bên sông nghe lòng bâng khuâng bao nỗi niềm trăn trở.Kỷ niệm rưng rưng như mới hôm nào .Tôi mong anh về nhưng lại sợ …..Tôi khao khát muốn gặp anh nhưng không dám….không dám xét cạn lòng mình.Chắc bây giờ anh đã nên gia thành thất. Chắc bây giờ anh đã quên tôi.Con nước cứ trôi xuôi ,tình yêu rồi phai nhạt.Tôi úp mặt vào tay, nuốt vào lòng những nỗi nghẹn ngào.

_Vậy là em vẫn không quên lời ước nguyện ngày xưa.

Tôi ngước mặt lau vội khuôn mặt đầm đìa nước mắt gọi thảng thốt:

_Anh!

Trước mắt tôi là anh bằng xương bằng thịt, không phải chiêm bao. Tôi vụt đứng lên rồi chôn chân, lặng đi trong cảm xúc.Anh cầm tay tôi môi mấp máy nghẹn ngào không nói nên lời.Tôi ước được thành tro trong ánh mắt nồng nàn cháy bỏng yêu thương của anh .Tôi gục đầu vào vai anh nức nở.Đãõ lỡ hết rồi biết phải làm sao!

_Anh biết hết rồi.Anh về đây cả tuần nhưng không biết cách nào để gặp được em.Bà con xóm giềng đã kể anh nghe.Lỗi tại anh lỗi hẹn , anh không trách em đâu . Anh chỉ muốn biết em có hạnh phúc không?

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu. Tôi có hạnh phúc không ? Tôi cũng không biết nữa.

_Nếu em thật sự hạnh phúc thì anh sẽ đi, đi xa mãi mãi .Còn nếu không thì…….

_Thì sao?-Tôi hỏi mà cũng không hiểu sao mình lại hỏi vậy.

_Thì anh nhất định phải đưa em đi.

Tôi rùng mình rút tay ra khỏi bàn tay anh ấm áp.

_Em không thể……Em còn có con em, bé Thanh…….

_Thì em cứ dẫn con theo nếu em không thể xa nó.Anh sẽ thương yêu ,bảo bọc mẹ con em trọn đời trọn kiếp.Anh ở đây chờ em đến hết ngày mồng sáu .Đi hay ở tùy em quyết định.Anh không muốn mất em nhưng anh cũng không muốn ép buộc em….

Anh nói … nói nhiều lắm về những nỗi gian truân của kẻ lìa quê xa xứ, về niềm nhớ thương khắc khoải người yêu nơi bến sông quê…..

Tôi đẩy con xuồng tách bến mà mắt cứ ngoái trông về nơi vừa xa khuất.

***

-Em có bịnh hoạn gì hôn mà mặt mà sắc mặt xanh xao ngơ ngác như mất hồn vậy.Mau vô nhà anh cạo gió rồi anh nấu liền cho em nồi xông giải cảm.Thanh ơi , mẹ con về rồi nè.Mẹ con mua bao nhiêu là thứ đây…mứt , dưa, bông ,bánh ….nhiều lắm đây con.

_Mẹ về! Mẹ về!-Bé Thanh mặt mày hớn hở lẩm chẩm chạy ra đón mẹ.Tôiquay đi lén lau nước mắt, lòng rối bời trong bao nỗi thương yêu.

Tối mồng sáu tết.Bảy tờ lịch tôi gỡ từng ngày cất đi dưới gối.

“-Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cảnhà ta cùng thương yêu nhau.Xa thì nhớ gặp nhau là cười” Giọng Toàn ồm ồm, tiếng bé Thanh ngọng líu ,khung cảnh gia đình êm ấm lúc lên đèn…chợt làm oà vở những dồn nén trong tôi.Tôi ôm con sà vào lòng Toàn khóc ngất Anh vuốt nhẹ má tôi vỗ về âu yếm.Anh đâu biết tôi vừa từ cõi khác trở về.Mặt trời chiều đã chìm khuất nơi bến sông xưa.






© TÁC GIẢ VÀ NEWVIETART GIỮ BẢN QUYỀN.




TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC