TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên thật là Nguyễn Văn Hùng
. Sanh năm 1960
. Nguyên Quán Ninh Thuận
. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

. Box mail : nguyenvimanuong@yahoo.com.vn

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. NỖI CHIỀU KINH KHA - NXB Thanh Niên 2003




THƠ

. DUYÊN
. THƠ VÀ NƯỚC MẮT
. XƯƠNG RỒNG
. KÝ ỨC PHÚ THỌ
. XIN MỘT CHÚT YÊN
. BẤT TRẮC
. ĐẠI PHẨU
. ĐẤT VÀ NGƯỜI
. ĐƯỜNG XƯA
. PÔNƯGAR
. HÀNH BẮC DU
THÁNG TÁM
THÁNG CHÍN
NHA TRANG NGÀY VỀ
. CHÙM THƠ HAIKU



TRUYỆN

ĐẠO CHÍCH
MÙA NHO
BỘ TAM
M I N K
THẰNG HÉO
HOA LANG LÀ
VĂN TÀI

















tranh của họa sĩ Tín Đức



VĂN TÀI

Cống còn trẻ lắm, cỡ chừng chưa hết tuổi hăm. Trẻ người. Nhưng không thể bảo anh ta là non dạ được. Bởi một lẽ, Cống đã được thăng chức thầy đâu từ mấy năm về trước. Theo những nguồn tin nội bộ và cả ngoại bộ rất đáng tin cậy, anh ta đã ra sức học tập và tốt nghiệp với tấm bằng giấy cứng đóng dấu đỏ hẳn hoi tại một khóa dạy nhạc dài hơi, chính quy một trăm phần trăm. Đường đường là thầy của một đám học trò mai sau lại nối nghiệp mình đứng trên bục giảng, nhưng Chúa ơi, Cống - vị thầy bao nhiêu năm ăn cơm nhạc viện của chúng ta lại không biết hát, hay hát cà lăm thì cũng vậy thôi. Không biết hát, cả những bài hát do chính anh ta sáng tác ra, được in thành tập hẳn hoi. Chết thật, thế mới khổ!

Dù rất dư thời giờ, xin cam đoan với bất cứ ai, thằng tôi có thể tán gẩu, bù khú trăm thứ chuyện thiên binh địa tặc với đám bạn cà phê, cả với đám bạn nhậu từ trưa đến tối. Nhưng thật tình, tôi quyết không thèm phí thời gian quan tâm đến cái sự có người dám dạy cho người khác cái-mình-không-biết ấy. Thôi thì, hãy quên đi nhé tôi. Cứ coi cái chuyện bá vơ đó như là một lùm cây chùm lé giữa đàng, tránh qua một bên mà đi vậy, chớ có day vào mà bị thủng quần, rách áo như chơi. Nhưng đâu dễ vậy Tám. Không phải hể tránh là được. Bằng chứng là những phương tiện thông tin đại chúng từ cổ lỗ như đài phát thanh truyền mồm, đến cực hiện đại bằng qua mạng toàn cầu, đã quăng ném suốt vào tai tôi cái tin mưa đổ ngang trời ấy.

Đùng một cái. Bỗng một ngày, Cống quên mất toi cái khoản nhạc bậc thầy có thẻ của mình. Thật tự nhiên đến mức ngạc nhiên chưa, văn tài của Cống từ đẩu từ đâu chợt phát tiết ào ạt, cuồn cuộn như suối Ông Tiềm mùa lũ quét. Tài thơ của Cống đã phủ trùm, chôn cất cái tài sáng tác và dạy nhạc của chính anh ta vào chỗ nào không ai được biết. Bao nhiêu người cúi đầu, khâm phục cho một tài năng thơ vừa xuất đầu lộ diện tăm tiếng đã vang cồn.

Trong số những kẻ cúi đầu ấy, khi ngẩng mặt lên, người ta đã nhận ngay ra họ đều là những nhân vật quá khả kính, từ cấp làng xã cho đến tận nơi xa phải mất mấy giờ bay mới tới. Những người đã từng văng bóng một thời! Một học giả (do chưa học mà có bằng đàng hoàng) đã viết đại ý, rằng Cống đã và đang soạn sửa lại ngôn ngữ, đồng thời làm giàu sang thêm cho nền thơ Việt. Một vị khác thì rằng, khi đọc xong mấy mươi bài thơ của Cống được in thành tập, đã cảm phục quá đổi sự cách tân văn chương của anh ta. Cho dù vị ấy không hiểu được một bài nào, không hiểu lấy một câu nào, thậm chí không hiểu nổi một chữ nào trong mấy mươi bài thơ ấy! Trời đất. Quả là những nhận định thiên tai!

Nhưng mọi cớ sự lại chính từ một tay thi gia lừng danh tầm cỡ liên-hiệp-tỉnh kia! Vị ấy lấy tên trình làng là Ngão Tê Tuyện. Nghe đồn, chẳng biết có trúng không, rằng Tuyện và Cống có điểm tương đồng căn bản - Tuyện cũng vừa làm thơ vừa viết nhạc. Vậy là trúng quá rồi. Ah, two in one! Tuy vậy, không phải ai cũng dễ tránh qua đám gai chùm lé một cách dễ dàng. Xin lỗi, hãy tạm bỏ qua phần đầy dẫy những danh từ, tính từ và động từ phải nói là cực kỳ dơ dáy và dung tục. Rất nhiều người thắc mắc, không hiểu vì sao một thi gia tầm cỡ như Tuyện lại thật lòng tâm đắc, khen cách thích thú và ngã mũ, cúi đầu trước những câu từ sai be bét về văn phạm, cùng vô số những lỗi chính tả thông thường, ngay chính thứ ngôn ngữ của cha ông đến vậy.

Hóa ra, Tuyện cũng đang say sưa cổ súy cho thứ văn chương được gọi là tân hình thức, hay hậu hiện đại gì gì đó. Nó độc đáo còn hơn cả thuyết tương đối của Einstein. Thuyết của ông, vẫn còn may có vài người đương thời thật sự hiểu được. Đằng này lại khác. Đây là thứ văn chương mà người đương đại dù nghe hay đọc đều không ai hiểu gì ráo, hoặc có người dù chẳng hiểu gì ráo lại tự huyễn mình là đã hiểu rất gì ráo! Là món văn chương chỉ để dành riêng cho lớp người ở vào thế kỷ 22, 23 hoặc có thể lâu hơn nữa - thưởng thức và thẩm định! Và điều này, phải chăng đồng nghĩa với việc những người viết ra nó, hiểu và khen nó đang tự bay qua đầu mình, đang vượt trước thời đại mình, đang lượn như tàu bên trên nền văn học của loài người đương đại? Nói dại miệng. Nếu có gì trật thì cúi xin người mở lòng đại từ mà lượng thứ cho.

Xin anh phê cho một lời bình. Xin chú viết cho một bài giới thiệu.Và vân vân. Hầu như người nào khi nhận tập thơ mấy mươi bài của Cống tặng cũng đều nhận kèm những câu nói đại loại như thế. Nó giống như có một dạo, vào thời bao cấp, muốn uống một chai bia anh buộc phải mua kèm một dĩa mồi. Dính chấu! Đành phải khen thôi, dù đọc bét mắt cũng không biết trong ấy tác giả viết cái ất thằng giáp gì. Mà nói thẳng nói thiệt ra là chẳng hiểu gì sất. Thế mới phiền. Rách việc là ở cái chỗ đó.

Lại nói về ông Tuyện. Phải chi cái bóng của ổng be bé một chút, vi nhon tí xíu thì đám hậu sinh dù quen thói ăn leo nói theo cũng còn có chút riêng không khí để hít thở. Để nghĩ. Và để nói bằng chính giọng điệu riêng do cha sinh mẹ đẻ ra đã thế. Đằng này núp dưới váy ổng, bọn họ đành phải hít thở bằng thứ khí thải của ổng, và tất nhiên cũng nói bằng giọng không thể khác ổng, nếu không muốn bảo là bọn họ khen còn hay cả hơn ổng. Đúng theo kiểu con hơn cha là nhà có phúc!

Cứ thế. Để nhanh chóng đuổi kịp lớp thi gia tân hình thức cha chú, lớp đàn chị đàn anh hậu hiện đại, Cống bỏ cả ngày lẫn đêm cắm cổ làm thơ tân hình thức, hậu hiện đại. Viết điên cuồng. Đoản ca không nói hết. Để nói cho bằng hết, Cống chơi tuốt trường ca. May mà lịch sử văn chương Việt Nam và thế giới chưa có thể loại lê-thê-lểnh-thểnh-ca, nếu có thì chắc anh ta cũng chơi tuốt luốt. Súng ơi, đừng có mà dọa điếc!


Phan Rang, IX/ 2007


                           



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.


REF:NVA.TN081107-01NV



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC