TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





TỪ NGUYÊN TĨNH

. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa,
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).

. GIẢI THƯỞNG :

- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)





TRUYỆN NGẮN

MẸ

MÙA YÊU ĐƯƠNG

VỢ CHỒNG XE TRÂU

CÁI THỜI KHÓI LỬA

ĐÀN BÀ





TIỂU THUYẾT


CON THUYỀN MỒ CÔI Phần I - Chương 1-6

CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 2 - Chương 7-10

CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 3 - Chương 11-15

CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 4 & 5 - Chương 16 - 20

CON THUYỀN MỒ CÔI Phần Kết - Chương 21 - 23

CÕI NGƯỜI - Chương 1 - 5

CÕI NGƯỜI - Chương 6 - 10

CÕI NGƯỜI - Chương 10 - 15

CÕI NGƯỜI - Chương 16 - 20

CÕI NGƯỜI - Chương 21 - 25

CÕI NGƯỜI - Chương 26 - 40

CÕI NGƯỜI - Chương 41 - 45

NƯỚC MẮT QUÂN VƯƠNG >

CÕI NGƯỜI - Chương 46 - 50

CÕI NGƯỜI - Chương 51 - 55

CÕI NGƯỜI - Chương 56 - 60

CÕI NGƯỜI - Chương 61 - 65

CÕI NGƯỜI - Chương 66 - 70

CÕI NGƯỜI - Chương 71 - 76

CÕI NGƯỜI - Chương 77 - 82

KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 1

KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 2

KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 3-4

KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 5 - 6

KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 7













































KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN

CHƯƠNG VII

 

Thế là Nam đã thành dân phố huyện. Ra phố huyện có bao điều lạ lùng với em. Người xe đi lại đông đúc. Tiếng ồn ào từ sáng đến đêm khuya. Người lướt qua nhau như đèn kéo quân chẳng hề chào hỏi nhau lấy một lời. Tất bật và vội vã như dòng sông. Cửa hàng, cửa hiệu dọn ra với đầy đủ màu sắc. Tiếng mời chào, rao bán từ cái chổi đến mớ rau. Ô tô, xe đạp thì nhiều mà thỉnh thoảng mới có vài ba chiếc xe bò kéo cát, gạch chạy lộc cộc trên đường rải đá.

Cơ quan huyện của bố có bác gác cổng, ai vào cũng phải xuống xe trình giấy. Bác chẳng khỏe mạnh gì nhưng lại có quyền quát nạt người to béo đi xe đạp, xe máy trong cơ quan.

Thấy Nam, bác gật đầu ra chiều thân thiện, nở nụ cười độ lượng. Hàng ngày bác ra chiếc kẻng gõ vào những hồi dài thay cho lời nói gọi người đi làm hoặc báo hết giờ làm việc.

Dĩ nhiên là mọi người nhìn Nam như ngạc nhiên: - Thế à! Còn có cả thằng choai choai này trên đời ư? Nó là con của ông phó chủ tịch huyện kia đấy. Oách nhỉ. Nam cũng được trang bị thêm vài thứ lặt vặt: dép nhựa, áo may ô, khăn mặt và chiếc cặp cũ của bố. Thế cũng tươm chán. Khối cậu ở quê có mơ cũng không bao giờ với tới.

Thấy gia đình nhà bố xuất hiện, ai đến cũng vui vẻ, bắt tay chào mừng. Dì Hà cười pha trà lấy thuốc lá bánh kẹo ra mời mọc. Người ta bàn với nhau về công việc, giống lúa, giống lợn chứ không hề bàn về chuyện cưới xin. Chuyện cưới xin của bố, người ta cho rằng đấy là chuyện hiển nhiên hay sao ấy. Dì Hà nói năng có vẻ rành rẽ, tỏ ra là người có quyền thế lắm. Một người mặt trắng trẻo cằm hơi lẹm đến nói rủ rỉ câu gì. Dì gật đầu nói một cách thờ ơ.

- Chuyện vặt vãnh thôi mà, không sao!

Sau này, Nam mới biết đó là chú Tân chánh văn phòng đến hỏi Dì xem có cần phải bố trí phòng cho Nam không. Rằng lo cơm cháo ra sao và có cần thứ gì khác không.

Nói vậy nhưng một gian nữa được tháo chiếc cửa bịt ra. Và người ta kê vào đó một chiếc giường một, một chiếc bàn, một bộ ấm pha trà. Dì Hà nói ngọt ngào:

- Con sẽ nghỉ ở đây. Có báo, con hay đọc không?

- Dạ! Nam không biết trả lời ra sao.

Thú thật đến bây giờ Nam mới thèm được ở quê mình đến thế. Được đi chân đất, cởi trần. Thích thì ra sông ùm.
đây bó buộc quá. Cái giếng mới thật quá quắt. Kéo mỏi cả tay không được gầu nước. Phải đi thật xa mới có nhà tiểu tiện. Lại còn phải nghe người lớn nói chuyện tay cứ đập xuống bàn như quát tháo. Nhất là đến mùa bão lụt, gặt hái; cơ quan cứ vắng tanh vắng ngắt chẳng hề có ai. Muốn đi chơi ra phố là phải qua bác Đôn trình diện.

- Này nhớ mà về không là ngủ ngoài đường đấy!

Nói gì thì gì, dẫu sao Nam vẫn thấy mình chững chạc hơn.

Cảm thấy có người đến xin chữ ký, đến gặp dì Hà nhìn Nam với con mắt thân thiện hơn. Bác Đôn cũng hỏi chuyện Nam có nhớ bà không, học hành ở trường thị trấn có nhiều học sinh giỏi lắm đấy. Buồn cười nhất là thằng Thái nhớ quá đi bộ năm cây số ra, bị bác Đôn quát cho một trận:

- Này cậu kia, sao không hỏi xin phép mà vào?

- Bác ạ! Cháu xin gặp anh Nam (không hiểu sao nó lại phong cho Nam chức anh kia chứ!).

- Nam nào?

- Dạ Nam mới chuyển ra ạ!

- Làm gì có nhỉ! - Cơ quan ủy ban làm gì có Nam nào ở đâu mà chuyển ra!

- Nam con chú Bắc!…

-
Á…à! Thế mà tưởng anh Nam kia đấy! - Bác Đôn cười độ lượng, dẫn Thái đến chỗ Nam.

Thái vứt quả mít đến bịch xuống, đấm vào lưng Nam thùm thụp - Quái thật đi lâu thế!

- Thái! - Nam reo lên.

-Bà gửi cho nhà cậu quả mít - Nó nhìn dì Hà khẽ chào - Thím ạ! … Dì Hà nhìn bọn trẻ mà không nhịn được cười:

- Dễ có khi xa nhau được năm rồi nhỉ!

Dì Hà mời Thái ở lại ăn cơm cùng nhà Nam và tối ngủ lại. Dì cho biết tối nay có phim thế nào cũng cho hai cậu đi xem.

Bố họp trên văn phòng về cũng reo lên:

- Kìa Thái mới ra ư cháu. Có tin tức gì mới không. Tình hình hợp tác thế nào. Làm như Thái là chủ nhiệm hợp tác không bằng.

Bộ mặt Thái rầu rĩ nói: - Kể ra đói chú ạ. Năm nay bị bọ rầy quấy quá. Đội ta bê trễ lắm. Thiếu ăn.

- Cu Đen thế nào mày! - Nam sực nhớ hỏi.

- Còn lâu được như dạo cậu chăm. Chúng nó chỉ thích cưỡi phóng cho oách chứ có chăn được đâu.

Chúng nhìn nhau có vẻ tiếc.

 

*

* *

 

Việc phạm lỗi lầm đánh nhau làm cho Nam buồn lắm - Bố phải ra gặp thầy Lộc hiệu trưởng để xin lỗi. Hai bố con cung cúc đi từ trường về nhà mà chẳng nói chẳng rằng. Mẹ Hà lấy ngay chậu nước muối, dùng chiếc khăn bông rửa cho vết thâm tím trên mặt Nam. Mỗi khi bàn tay chạm vào vết đau làm em co rúm người.

Sự việc tưởng chẳng có gì mà hóa ra to chuyện. Em đội mũ của bố, mặc bộ quần áo vải bộ đội đi đến lớp. Lúc đó mấy đứa "đầu gấu" đang đá bóng ở sân trường. Một thằng lớn hơn Nam, mặt mày gân guốc nheo mắt nhìn:

- Ô kìa! Sao lại có "cụ lính" vào trường mình nhỉ?

Cả tụi cười toáng lên - ồ! "bò đội nón". Dân nhà quê ra tụi mày ạ!

Một cú bóng làm chiếc mũ bắn vào gốc xà cừ. Nam nén chịu, lầm lũi đi. Lại một cú nữa in ngay trên lưng. Quay lại nhìn, gặp ngay chú "đầu gấu" hắn nhổ toẹt bãi nước bọt trước mặt Nam, và xắn lại - gây gổ:

-
Ái chà! ông anh giận hả. Biết "Hải gấu" chưa?

Nam không nói gì, nhặt mũ đi.

- Khinh người nhỉ - Một quả bóng vào ngay mặt.

- Này anh kia! Tôi có làm gì mà anh chơi xấu hả?

- Ghê nhỉ! Ai bảo qua nơi người ta chơi! - Nói rồi "Hải gấu" cởi luôn chiếc áo vo tròn vứt cho một cậu nhóc cầm lấy. Hai tay múa may, đôi chân quệt nền đất y như người ta cầm cuốc xẻ rãnh - Chơi không?

Nỗi sợ bay đi chỉ còn niềm tức giận như sóng trào. Nam để cặp lên chiếc mũ, cởi ngay chiếc áo ra. Đứng thủ thế. Một cú múc vào quai hàm, Nam khẽ nghiêng người tránh. Dùng tay phải đấm mạnh vào nách, chân trái đá vào lè Hải. Bị khuỵu xuống nhưng nhanh như chớp "Hải gấu" túm lấy quần Nam kéo xoạc. Miếng quần rách lên tận đũng làm vướng vào hai chân. Hải kéo mạnh đấm ngay một cú vào mặt. May mà Nam né vội nên vào ngay thái dương bên trái. Nam dùng tay trái múc mạnh vào cằm Hải, Hải ngã ngửa ra, miệng kêu lên: - Thằng nhà quê đánh tôi!

Lúc đó thầy Lộc từ ngoài cổng trường đi vào, thấy đám học trò tụ tập vội hỏi trực tuần:

- Sao đấy các em.

- Dạ! Hải gấu và Nam đánh nhau ạ!

- Nam lớp nào?

- Dạ lớp cô Ngân.

- Mời về văn phòng.

Nam mặc vội áo, tìm dây chuối buộc lại ống quần rách, xấu hổ ngồi khép nép đầu ghế băng.

Một cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Thầy Lộc hỏi từng em. Thầy hỏi cô Ngân về Nam. Thầy yêu cầu có bố hoặc mẹ phải đến gặp thầy. Nam buồn quá không biết nói sao với bố. Mẹ Hà tự nhiên cười phá lên:

- Không hiểu ngày xưa anh có hay choẳng nhau không? Em thấy con nó nghịch quá.

Bố im lặng không biết trả lời ra sao.

Đã thế một tuần sau lại xảy ra một chuyện chán ngoét. Số là do buồn bực, vả lại bố có khách liên miên, dì có người nhà từ thị xã lên chẳng học được lại vớ phải bài kiểm tra của cô Ngân chủ nhiệm, Nam đành cắm bút ngồi.

Lại vẫn "Hải gấu" gà chuyện:

- Đại ca muốn không?

- Gì cơ? - Nam cáu.

- Một tô phở cộng "du lịch" em xin cho "đại ca" xem tí! Nói rồi Hải nháy mắt cười khùng khục.

Mặc dù giận nhưng Nam vẫn làm bộ nhũn nhặn trả lời:

- Đúng đáp số mới phải luật - còn sai đáp số thì "tuốt".

- Hề hề "ngon ơ" - Em quay của Cu Ly mà - Cu Ly là tay bé choắt chuyên môn ôm sách cho "Hải gấu". Chậc. Có ít tiền chưa mua sách tội gì mà không chiều. Nếu để thiếu điểm thì biết ăn nói sao với dì đây.

Mặc dù thấy nhục nhưng Nam vẫn phải "cóp" lại bài của Hải.

Tan học "Hải gấu" và Nam lủi ra quán phở làm hai tô và hai điếu du lịch. Thế mà đã yên đâu, vì Cu Ly không được xơ múi gì, lại phải ôm sách chờ "Hải gấu" nên rất cáu. Đến khi cô giáo trả bài kết quả thật ngược ngạo: - Nam 8 điểm, Hải 7 điểm, Cu Ly 5. Giờ sinh hoạt cuối tuần Cu Ly mới thưa cô Ngân. Cô Ngân gọi cả ba cậu lên bảng, tường thuật lại. Nam thật ê mặt.

Hôm cô đến thăm phụ nhà, Nam lại càng buồn. Tưởng Nam về nhà chưa ra, dì mới nói với cô Ngân.

- Cô thông cảm, cháu Nam là con vợ trước của anh ấy.

- Tôi lại tưởng…

-
Ồ! Không, em là kỹ sư nông nghiệp chị ạ! - Dì Hà không khỏi vênh váo - Nói thật với chị, ông cụ nhà em cách mạng lắm kia, bảo phải có thực tế. Nếu không em ở thành phố cơ.

- Nam nó có tư chất đấy - cô Ngân kéo vào chuyện.

- Tư chất! Thật khó tin vào sự thiếu giáo dục từ nhỏ - Dì nói.

- Sao chị lại nói thế? - Cô Ngân hỏi lại.

- Thì chị tính, lêu lổng, nuôi vịt, bắt lươn…làm sao cho ra chất xám được…

- Tôi nghĩ nếu ta kiên trì giỏo dục thì điều chỉnh được hành vi của em… Chị hoặc anh nên kèm cho cháu.

- Trời ơi, ông ấy nào họp hành, chỉ đạo, học hàm thụ ở Hà Nội. Tôi bụng mang dạ chửa thế này... sắp đến tháng đẻ rồi. Với lại... chị bảo kèm sao được ạ!

- Tôi mong anh chị quan tâm đến cháu… Cô Ngân nét mặt thoáng buồn đứng lên ra về.

Nam phải vội vàng nhón chân quay ra núp vào phía cổng bảo vệ, chờ một lúc sau, mới nhễ nhại ôm vào một bọc đỗ xanh, chào dì:

- Mẹ ạ! Đỗ xanh bà đong rồi!

- Xem nào, đậu tốt, ừ đươc! - Dì quay sang nói vui vẻ - tôi vừa tiếp cô Ngân đấy. Tôi bảo cô phải đỡ cho cậu cả chút ít. Học hành thế thì làm sao vào đại học được.

 

*

* *

 

Chuyện được xí xóa, khi dì đẻ em bé gái. Người ta đến chúc mừng:

- Ruộng sâu, trâu nái - gái đầu lòng…

Người ta khen:

- Có nếp có tẻ - sướng anh chị…

Dì chẳng thiết nghe nhưng lại vui ra mặt khi nhận được gói, bịch - Chú Tân chánh văn phòng được sai mua chân dò để hầm đậu xanh. Bà ngoại điều ông ngoại một chuyến xe, thôi thì ông cũng có chức có quyền đấy. Nhưng đâu có phải là tham ô. Mình công khai mượn xe của tập thể. Nó là con đầu, cháu sớm. Tôi là cửa hàng trưởng bách hóa - hái ra tiền còn phải hy sinh chả là ông. Ông cũng phải lên với con, nó đã đành còn bàn dân thiên hạ nữa chứ.

Một chiếc nôi thật đẹp mua tận Hà Nội - Nói chứ, cả phố huyện này đã đứa trẻ nào được nằm và lớn lên từ chiếc nôi loại ấy. Cá thu thì những hai cân một con kia đấy, ông ngoại có bạn ở đâu tận Quảng Ninh mua biếu.

Bà được cái thật thà.Một mực nhận mình là quê mùa, co gì thi các cụ ở thành phố xá cho.Tại sao mấy người ở thành phố trẻ vậy mà bà cứ một điều hai điều thưa gửi là các cụ kia chứ.Hỏi lại thằng Thái nó bảo chắc là bà sợ họ cónhiwuf tiền mà khúm núm vậy đấy.Nam mcho là nó nói đúng nhưng vẫn làm bộ mặt giận.

Bà đưa ra cả ngọn đu đủ, với lý - cho nó mỏng dạ, lắm sữa. Bà đem cả mấy chục trứng mà bà thì thào với Nam, bà dành dụm từ ba tháng nay với mẹo - Đổi cũ lấy mới dồn cho được bốn chục quả. Chả gì nó cũng là con dâu tao. Là con gái thành thị chưa chạm tới cái thiếu và sự khổ.

Nhiệt tình của chú Tân chánh văn phòng thành ra phải phiền đến chú Hếch, vì ông ngoại thích ăn thịt dê, mà văn phòng không ai biết làm nên phải điều chú ra. Ông chủ tịch huyện cứ phân bua:

- Tôi và anh là bạn, ngoài chuyện đi ăn cữ của cháu ra, tôi phải tiếp chứ, ông nói nhỏ - Chọn đủ chân tổ tôm rồi - chén xong, ta làm một chầu.

Dì nạt ông ngoại:

- Bố là bố vung phí tinh thần và sức khỏe lắm kia!

- Thì con bảo, chiến tranh luồn rừng lội suối, bây giờ cũng phải cho tụi tao giải trí chút chứ. Mà anh thấy không, ông quay sang nói với chủ tịch huyện:Tôi cho bé Hà lên đây thế mà hay nhỉ .Ông cười vang cả nhà. Ông với tay rút một điếu"ba số" ra bậm. Tiện thể đưa cho Nam một điếu bảo cầm ra cho chú Hếch.Tiếp cho "trưởng ban D" ông lại cười.

Nam từ nhỏ đến giờ chưa được biết mặt ông ngoại, bà ngoại nay thấy ông bà ngoại của em bé mà sướng ngây ngất. Bà thì thật hay, cũng đòi bằng được bố phải ra ngõ rải chín nắm tro lấy vía cho em. Bố cười ngất cho rằng nhà ở quê kia chứ, ở đây là cơ quan ai lại làm thế. Cuối cùng Nam cũng phải nghe bà và dì ra ngõ rải chín bát tro. Làm được điều này xong dì có vẻ vui lắm, nói cùng quan khách:

- Cậu cả nhà tôi, kể mà có người chỉ đạo thì hoàn thành việc sai vặt, nhưng để tự do thì mệt lắm.

Bà thật buồn cười, thấy em bé rễu mũi ra, lại không dùng khăn lau mà lấy miệng hút mũi, bà ngoại sợ quá mới kêu lên:

- Cụ ơi! Đừng làm thế!

Dì cũng hoảng quá gắt um lên:

- Mẹ, kệ con, mất vệ sinh quá!

Bà cười hà hà có vẻ biết lỗi:

- Cái thời đại mẹ nó lạc hậu lắm kia!

Bà ở được hai hôm đã kêu là khó ở, nơi đi tiểu tiện nó không được thoải mái như ở nhà. Tuổi già dạ nó lỏng nên khó chịu lắm. Biết ý bà, dì cũng chẳng giũ bà ở lại. Nam cũng phải đi sơ tán vì khách của dì quá đông. May quá thằng Thái lại ra chợ Phủ mua thừng và chão cho vụ gặt. Nam thấy có sẵn kẹo bánh, với sự hảo tâm dúi vào tay bạn:

- Cậu đưa về chút quà, gửi cho các em của chú Hếch một gói nhé!

Em vô tâm đến mức chẳng hỏi xin làm gi. Dì Hà bực mình lắm, nhưng nể khách nên cho qua.

Bác Đôn thấy nhà chật mới bảo dì Hà:

- Thôi Nam tạm ra ngủ với tôi cho đỡ chật! - Như vớ được lối thoát, dì nói luôn - Gớm cho nó sao mà siêng giặt rũ thế. Tôi cũng khổ với bố con nhà nó lắm kia.

Bác Đôn là một người đến lạ lùng mà nay Nam mới biết. Đi theo cách mạng từ đời nảo đời nào nhưng chỉ làm bảo vệ. Bảo vệ kho súng đạn, bảo vệ cơ quan bộ quốc phòng. Nhớ quê, chuyển về làm bảo vệ ủy ban huyện. Bác nói, khuyết điểm cuả cuộc đời bác là lúc trẻ vì nể cấp trên, bận bịu với công tác mà không lo được học hành. Vì vậy, cũng có lúc coi "cái chân gác cổng" là không cần có văn hóa, chỉ biết đọc, biết viết xem con dấu là được. Nhưng bù vào đó, bác biết lắm chuyện quá. Bác kể chuyện nào cũng vui ghê. Bác bảo, ở đời cần làm được điều gì đó thật tốt. Phải làm điều gì tốt cháu ạ. Thì tâm hồn mới thanh thản. Anh có thể nằm ngủ mà quên rằng ta đã làm và bớt đi sự nghĩ ngợi dằn vặt. Bác cũng biết cả chuyện dì cáu gắt bố và em. Nam hỏi bác, thế dì có tốt không. Bác cười: Dì và cháu Nam là hai cực của sự giáo dục. Một đằng dì được nuông chiều, sống trong sự đủ đầy nên thấy thiếu là không vừa lòng, còn cháu sinh ra ở nơi thiếu, nghèo nên dễ vừa lòng với cái nho nhỏ, mới có. Tất nhiên vừa lòng với cái nho nhỏ cũng hạn chế vì không dám mơ ước, sáng tạo. Nhưng nếu đòi hỏi và đòi hỏi đến vô cùng thì sinh ra tham. Người mà tham thì cũng không tốt. Nam nghe bác Đôn nói mà thấy là lạ. Bà và bố vẫn thương em nhưng nhìn em bao giờ cũng coi là con trẻ, không tin, chú Hếch và Thái thì lại cho rằng em bằng vai phải lứa, bè bạn nên ít góp ý. Còn nghe bác Đôn nói làm cho em sáng ra…

Dì nói đến chuyện cần phải tăng gia. Chú Tân cũng thấy đó là điều hay, nên chiều hôm sau đã tặng ngay một chú lợn trắng muốt. Thế là bố, Nam và có sự hỗ trợ của bác Đôn sáng tác ngay một chuồng lợn phía sau nhà. Việc nuôi nấng, rau bèo, thái chuối thật chẳng khó khăn gì với Nam. Em làm nhoay nhoáy và còn thích thú. Đôi lúc dì cũng cởi mở, tâm sự.

- Dì lấy bố cũng thiệt lắm kia! Có mấy tay "có thế" cứ lượn lờ, ông cụ chẳng hề nghe, ông cho rằng bố con là "lớp trẻ đang lên" là người thay thế. Nói chứ, người ta thì cúp này xe nọ, mình thật quá khổ!

Có những toán khách dì thay mặt bố tiếp ở nhà. Chú Tân bảo, thôi để nấu ở đây cho tiện. Với lại chị "xã giao" tốt tiếp với anh. Có cuộc đơn giản thì chớ, có cuộc tiếp đến chín mười giờ, tiếng nhỏ tiếng to, chả nhẽ Nam ngồi ỳ ra mà nhìn thì ngượng, nên cũng tránh cho khách ăn ngon miệng. Vả lại, em cũng vụng về lắm không biết xào xáo ra sao cho dì vừa ý, chú Tân trước mặt bố và dì thì có vẻ là chăm bẵm Nam lắm, nhưng khi vắng người thì hay đe nẹt.

- Này! Là cơ quan làm việc, cháu không có tiêu chuẩn được phục vụ đâu…

Tối nay, ngồi ở hè trải mảnh chiếu đọc báo thấy buồn ngủ, Nam lại lững thững đi ra đi vào.Bác Đôn, không hiểu sao biết được nên gọi lại:

- Này chú mày! Giúp bác gọt quả đu đủ nào. Có mấy lạng thịt bò phân phối làm chút cay. Hình như "đằng cậu" đang có khách nhỉ!

- Vâng, đang có khách.

- Thôi đươc, có khách là nhà vui - chỉ sợ nhà vắng khách.

Bác Đôn dọn cơm ra một cách tự nhiên, rồi nói với giọng nghiêm khắc.

- Chỉ tớ nhắp một chén con thôi đấy nhá. Cậu chờ đến khi nào thành người lớn.

Nam phì cười hỏi bác:

- Đến bao giờ hở bác?

Bác Đôn nhắp ngụm rượu, gật gù nói: -
nhỉ! Chóng thành người lớn thì mau già… Muộn quá cũng chán… Mà không bao giờ thật là nguy… Nhưng phải đúng nghĩa của nó cháu ạ!

- Bác nói sao mà cháu không hiểu được!

-
À bác đang suy nghĩ lẩm cẩm điều gì nhỉ!

- Cháu không hiểu bác nói gì!

- Tốt thôi! Cháu phải cố mà học… Tin vào phần tốt đẹp của con người cháu ạ. Dì cháu bận, có em bé nên có lúc sao nhãng chăm cho cháu học… cháu phải cố lên thôi… Bác không biết nói gì hơn đâu…

Không hiểu được gì nhiều ở những lời nói rời rạc của bác Đôn, nhưng Nam thấy lòng mình ấm áp thương mến bác Đôn quá… Bác vẫn chỉ là một người gác cổng vui tính tốt bụng.

 

*

* *

 

Một sự việc xảy ra chẳng đâu vào đâu nhưng làm gia đình Nam thêm nặng nề. Số là vào dịp tổng kết năm học, Nam được trường biểu dương về thành tích học tập. Dì Hà rất ngạc nhiên. Bố lại càng bất ngờ. Nam thật lúng túng khi bắt gặp ánh mắt dì có vẻ như giễu cợt. Đánh liều Nam đến gặp thầy hiệu trưởng nói thẳng ý nghĩ của mình.

- Thưa thầy ạ!

- Sao… có việc gì hở trò Nam! - Thầy ân cần đón Nam.

- Về việc trường định phát giấy khen cho em ấy mà… Em không xứng đáng được đâu ạ!

- Sao lại thế! Nam đã tiến bộ lắm… Thầy và trường biết rất rõ…

Nam buồn quá. Em nhớ lại hôm nào trực nhật đi lấy nước rửa tay cho thầy giáo, em đã nghe lỏm được câu chuyện giữa thầy hiệu trưởng và cô Ngân. Mặt cô Ngân đỏ lựng như muốn quát lên thành tiếng:

- Anh bảo tôi nâng điểm cho em Nam hả?.

- Một vài điểm có gì hệ trọng . Thầy hiệu trưởng vẫn ôn tồn nói. Cô Ngân đay lại:

- Tôi biết không quan trọng nhưng nó liên quan đến kiến thức của học trò.

- Nhưng mà cô cũng nên nghĩ đến cái chung chứ!

- Thầy bảo tôi nghĩ đến cái chung là thế nào?

- Khẽ thôi…
đây còn liên quan đến vốn liếng xây dựng trường.

- Ra thế, cô Ngân nói với giọng gay gắt:

- Sao thầy không nói thẳng với bố em Nam. Còn việc cho điểm không đúng là làm hại nó đấy!

-
đâu tôi không nói chuyện hại, mà làm cho em phấn khởi có ý thức phấn đấu vươn lên.

- Tôi phản đối!

- Được cô phản đối đi nào!

Cuối buổi học hôm đó Nam đến gặp cô Ngân. Cô Ngân giật mình thấy Nam ấp úng.

- Thưa cô… em!

- Nam, có điều gì muốn nói với cô hả! Vào đây đã nào.

- Thưa cô! Em thật xấu hổ khi nghe được câu chuyện giữa cô và thầy hiệu trưởng.

-
À ra thế… Em nghĩ thế nào, nói cô nghe đi!

- Em nhờ cô nói cùng thầy, đừng bắt em phải nhận giấy khen ạ! Em thật chưa xứng đáng…

- Ôi! Em biết chuyện rồi hả!

- Thưa cô sáng nay em có qua văn phòng và vô tình nghe được chuyện…

- Nam ngồi xuống nào… cô rất quý em có tư chất nói thẳng thắn chuyện này cùng cô. Chuyện điểm ấy mà, em cố gắng chắc chắn sẽ được điểm cao. Còn khả năng mình chưa đạt điểm cao mà nhận thì thật buồn phải không Nam…

- Dạ!

- Còn giấy khen hay tặng phẩm tuỳ em suy nghĩ…

Cô nhìn thẳng vào mắt Nam nói tiếp - cô không khuyên em nên gặp thầy hiệu trưởng đâu… vì em đã nghe cô và thầy nói chuyện rồi mà…

Nam thật xấu hổ khi nghe bọn "Hải gấu", "Lý chéc", đi đâu chúng cũng đọc vè:

Học dốt mà thành tốt

Bài tịt không biết làm

Mà lại có thành tích

Là anh chàng Nàm…Nam…

Dì Hà có vẻ khoái, nói vỗ vào mặt bố:

- Có thế chứ… con ông chủ tịch mà lại.

Nhưng khổ tâm là chuyện dì mất tiền. Tệp tiền lương của bố và dì chú Tân đưa thiếu vài chục đồng. Dì cứ day cái lý, chả lẽ một người như chú Tân lại đếm thiếu vài chục bạc. Tiền nguyên đai nguyên kiện mà lại. Không có ai vào đây cả. Khách khứa đầu tuần đến giờ có ai đâu. Mà ai lại dám mở tủ, có mà gan bằng gan trâu. Nam chết lặng người bắt gặp cái nhìn của bố. Bực quá, Nam bảo dì:

- Mẹ xem lại đi, con biết đâu chuyện đó!

- Sao con lại nói "con không biết đâu"! Mẹ có nghi ngờ cho con lấy tiền trong tủ đâu. Nhưng tại sao con không biết. Con không là thành viên trong nhà này à?

Bố hết đứng lại ngồi. Ông chủ tịch đi học, bố được chỉ định thay thế. Dì càng lên mặt với người này, ban ơn cho người kia. Nam thật không tài nào hiểu nổi, tại sao người lớn lại phi lý thế không biết. Bọn trẻ con có thể ục nhau ra trò đấy vậy mà quên luôn. Người lớn cứ phải ngọt ngào, nịnh nhau mà nào có ưa gì nhau cho cam… Bố quát làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam.

- Thôi… im đi cho tôi nhờ!

-
y chết! Xin lỗi, tôi làm "ông chủ tịch" cáu ạ!

Nghe dì nói Nam thấy sợ quá. Nam muốn ôm chầm lấy bố mà van vỉ - Bố ơi con sắp thành người lớn rồi, con sẽ cày cuốc, bắt cua mò ốc nuôi được bố khi bố già cả. Bố trả quách chức vụ đi cho người ta… Chắc dì nhờ ông ngoại cho bố chức vụ nên dì mới hỗn… lần gặp dì ở nhà mình lần đầu dì đáng yêu biết mấy!

- Bốp! - Bố tát dì làm Nam giật mình.

- Kìa bố, Nam òa khóc giằng níu bàn tay bố. Nam ý thức được, nếu không có Nam thì chắc đâu đến nỗi này… Nam như một người thừa…

Dì khóc lặng lẽ. Bố ngồi bịch xuống xa lông thở một cách mệt mỏi. Dì nói trống không: - Được rồi! Mặc xác bố con nhà ông. Đây không tiếc.

Nam muốn quỳ xuống mà xin hộ bố. Rằng dì ơi! Bố con thương dì lắm. Chỉ vì con thôi… Nhưng em sắp làm thì như có bàn tay bóp lấy trái tim mình nhoi nhói. Đây đó, ánh mắt mẹ nhìn vào tim em. Tiếng mẹ lào thào, nếu con không gây ra làm sao con có tội. Con làm sao xin lỗi dì cho bố được hả con của mẹ.

Nam lau nước mắt, nói lý nhí cùng bố:

- Con được nghỉ hè rồi bố ạ! Con xin phép bố mẹ về với bà:

- Thôi xin anh… Anh không phải xin tôi làm gì. Dì Hà kìm không nói ra hết câu. Nam không muốn phải chờ bố đồng ý hay không. Em vơ vội áo quần như người chạy trốn. Em ra cổng quên chào bác Đôn… Có lẽ bác Đôn đã nghe được chuyện gì đó… Bác đang lẩm bẩm…

Trời sang chiều, xa xa ngàn Nưa in vào chân trời.
Ánh bạc của hồ nước quê nhà như tấm gương phản chiếu. đó có hình các con thú thật kỳ quặc. Cu đen đang nghễu nghện bước… chắc Cu đen không biết buồn… Nó để mọi chuyện ngoài tai.

 


CÒN TIẾP ....


TỪ NGUYÊN TĨNH


© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC