iều an ủi đối với ông Rồng là tất cả mọi người làm việc trong tòa soạn báo Pháp Lý đều quan tâm và thương yêu con chó nhỏ. Nhưng mỗi người chăm sóc nó theo từng cách riêng khác nhau. Dù biết nó là “boy” trăm phần trăm, cô phóng viên Mẫn Nghi xinh xắn nhất định sơn móng chân nó cho bằng được, mỗi tuần là một màu sắc khác nhau, tất nhiên là phải ăn “tông” theo màu sơn của cô rồi. Con Chuối tỏ ra rất thích được sơn móng chân mới ngộ. Nó ngồi thật im ngoan để Mẫn Nghi tút từng móng chân một. Khi cô gái hoàn thành công việc, nó biết đi tới trước mặt từng người, giơ bàn chân có móng đỏ đỏ hoặc hồng hồng lên khoe!
Chàng biên tập Gia Phú hậu đậu rất mê món xúc xích gà. Trong tủ lạnh của phòng biên tập lúc nào cũng trữ hàng chục cây xúc xích gà Vissan no tròn và quyến rũ. Cái tật của chàng là vừa làm việc vừa nhâm nhi món ăn khoái khẩu. Nhìn chàng hả miệng cắn một miếng, nhai nhóp nhép, rồi ngân nga ư ử điệu nhạc gì đó, ai cũng thấy ghét cái bản mặt đẹp trai của chàng ghê... Nhưng từ khi biết con Chuối cũng ưa món xúc xích, chàng Gia Phú hậu đậu sẵn sàng chia sẻ thức ăn với “bạn hiền”. Nghĩa là khi ăn hết hai phần ba cây xúc xích, chàng huýt sáo gọi con chó nhỏ tới, đút vào miệng nó một phần ba cây xúc xích còn lại. Sau đó chàng còn dám xòe mấy ngón tay thon dài ra cho nó liếm sạch sẽ. Chàng gọi hành vi đó là “tình thương mến thương”.
Cô thư ký Lưu Châu chăm sóc con chó nhỏ theo cách khác. Vì cô thuộc lứa phụ nữ tứ tuần nên mọi cử chỉ của cô đều mang nét đằm thắm và duyên dáng. Thứ Hai nào cô cũng có một món quà nhỏ cho con Chuối. Khi thì chiếc khăn quàng cổ màu sắc sặc sỡ để quấn vào ban đêm cho nó đỡ lạnh. Khi thì chiếc mền mỏng – dành cho em bé – và cô bắt ông Rồng mỗi tối phải nhớ đắp cho nó. Nhưng món quà con Chuối thích nhất là chiếc gối ôm nhỏ, dài khoảng nửa thước thôi. Sau khi nhận chiếc gối ôm từ tay cô thư ký Lưu Châu, nó biểu diễn bằng cách nằm dài trên ghế sa lông, bốn chân ôm quắp chiếc gối và dụi dụi cái mũi ươn ướt vào lớp vải áo gối mát rượi. Mọi người thích chí cười to, vỗ tay tán thưởng nó. Nhìn cảnh đó cô Lưu Châu cũng cười, nhưng sao trong đôi mắt cô lại long lanh như có tráng một lớp nước mong manh...
Mỗi lần có cảm hứng sáng tác, nhà thơ Sóng Biển lại bắt con chó nhỏ ngồi chồm hổm bên cạnh ông. Bàn tay trái ông nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, bàn tay phải ông ngoáy bút làm thơ hoặc viết nhạc. Thỉnh thoảng ông ngâm to lên vài câu thơ cho nó nghe. Có khi nó gục gặc đầu hài lòng, có khi nó lúc lắc đầu chê bai. Nhưng nó chỉ thích nghe nhà thơ hát thôi. Mỗi lần nhà thơ cất tiếng hát, nó đứng thẳng người lên, hai chân trước vịn lấy vai ông, hai tai vảnh to ra như nuốt lấy từng ca từ, từng giai điệu. Ai cũng nói nó là một fan hâm mộ đặc biệt của nhà thơ...
Nhưng người thích giữ riết con Chuối bên cạnh mình chính là trưởng phòng biên tập Phong Nhã. Ông vốn là công an chuyển ngành nên tác phong lúc nào cũng điềm đạm và mực thước. Mái tóc hớt cao nay đã lấm chấm chút muối tiêu. Đôi mắt nghiêm nghị nhưng cái miệng lại dễ cười. Ai cũng nói coi vậy mà lão Phong Nhã có nụ cười hớp hồn hàng tá phụ nữ. Ừm. Đúng vậy. Chỉ tại cái răng khểnh ở khóe miệng bên trái của ông đó mà. Ai đời đàn ông đàn ang lại có răng khểnh. Ngộ ghê. Chỉ tội nghiệp cho cái bụng bia không được thanh lịch lắm. Cái bụng bia khiến chiều cao ông bị kéo thấp xuống, dù ông cũng cao được một mét sáu mươi lăm chớ đâu có ít... Hihihi...
Mỗi khi cần duyệt bài viết cho tuần san Pháp Lý, trưởng phòng biên tập Phong Nhã lại gọi con Chuối vào phòng, ẵm nó lên, đặt nó ngồi trên bàn và bắt đầu ra lệnh cho nó bằng giọng nói thật tin cậy:
-Nhóc kiếm những chữ “thì, là, mà” gạch đít hết cho bố! Nhớ đừng bỏ sót nghe nhóc! Làm việc giỏi đi rồi trưa nay bố con mình chia nhau chai bia hén!
Con Chuối cần mẫn làm việc theo mệnh lệnh của trưởng phòng biên tập Phong Nhã. Nó dùng một móng chân nhọn của bàn chân phải như chiếc ngòi bút, chấm chấm vào dĩa mực đỏ và tìm kiếm những chữ “thì, là, mà” để gạch dưới. Sau khi nó làm xong, trưởng phòng biên tập Phong Nhã đọc qua bài viết một lần nữa. Thường ông bỏ hết những chữ này, ông nói đó chỉ là tiếng đệm trong văn nói, còn đưa vào văn viết, chúng sẽ khiến câu văn luộm thuộm đi. Ưm. Với con chó nhỏ, ông giải thích sao nó cũng nghe lời hết, vì nó rất yêu quý ông. Trong tòa soạn báo Pháp Lý này, nó thương ông Rồng nhất, còn ông được xếp vào vị trí thứ hai!
Tất nhiên trưởng phòng biên tập Phong Nhã giấu kín, không hề cho ai biết chuyện ông có trợ lý bốn chân. Nếu chuyện này để lộ ra, sẽ có nhiều người giận dỗi, gọi điện thoại đến phản đối, cho rằng danh dự của họ bị xúc phạm khi ông dùng một con chó nhỏ sửa bài viết của họ! Chà, chỉ có mấy chữ đệm “thì, là, mà” dư thừa trong câu thôi, chẳng cần phải làm ầm ĩ như vậy!
Chiều hôm đó. Một buổi chiều mưa tầm mưa tã, mưa như trút nước, mưa như ngăn không cho ai rời khỏi ngôi nhà ấm áp, vì thế đồng hồ chỉ hơn năm giờ mà hình như chẳng người nào muốn khoác áo ra đi. Nhà thơ Sóng Biển ôm cây đàn ghi ta tới ngồi bên cửa sổ, bắt đầu buông lơi từng phím tơ và cất giọng hát khe khẽ. Nghe tiếng đàn trầm buồn, con chó nhỏ rời khỏi đầu gối ông Rồng, mon men tới gần nhà thơ, nhảy tót bên bậu cửa sổ, nằm khoanh đuôi vểnh tai lắng nghe.
Nhà thơ Sóng Biển chơi bài “Thu Hát Cho Người” xong chuyển sang bài “Dạ Cổ Hoài Lang” rồi sẵn trớn bắt luôn qua bài “Điệu Buồn Phương Nam”. Nhà thơ liếc nhìn con chó nhỏ. Ánh mắt con Chuối buồn rười rượi. Chắc nó nhớ nhà. Ừm. Ai nghe mấy bài hát này mà chẳng nhớ nhà. Nhưng có lẽ nó hổng nhớ nhà lắm đâu, chắc nhớ mẹ nó thì đúng hơn. Nó còn nhỏ quá mà. Chưa được một tuổi. Chưa biết sủa gâu gâu. Chỉ biết kêu rin rít lên khi nó muốn nói điều gì đó thôi. Tôi nghiệp nó quá... Nhà thơ bèn chuyển tông sang bài “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè”:
♪ Nắng hạ đi...
♪ Mây trôi lang thang cho hạ buồn coi khói đốt đồng
♪ Để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng
♪ Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
♪ Biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu
♪ Hai chi em tóc bạc như nhau...
♪ Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
♪ Rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
♪ Đường làng xưa dãi nắng dầm mưa
♪ Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh
♪ Dạo quanh khung trời kỷ niệm
♪ Chợt thèm rau đắng nấu canh...
Nước mắt của con chó nhỏ chảy dài theo từng câu hát. Thoạt đầu nó còn khóc thầm lặng, càng về sau, nó càng khóc to hơn, nhưng chỉ là những tiếng rin rít nức nở phát ra từ trong cổ họng. Nhà thơ Sóng Biển ngừng hát. Ông dựng cây đàn vào bức tường, giơ tay ôm con chó nhỏ vào lòng. Nó chúi đầu vào ngực áo ông, thổn thức từng hồi dài. Mọi người thấy vậy bàn tán rì rầm với nhau:
-Chắc nó nhớ tới mẹ nó...
-Con chó này có nhiều tình cảm quá há...
-Tội nghiệp nó ghê, tui nghe ổng bài hát đó còn muốn khóc nữa nè!
-Thường chó lớn cỡ này quên mẹ mất tiêu rồi, chớ đâu có đeo theo mẹ dữ vậy! Chắc con này hổng phải là chó!
-Hổng phải là chó vậy nó là cái gì?
-Là... người ngoài hành tinh!
-Bậy bạ nè! Người ngoài hành tinh mà là chó hả?
-Nếu nó hổng phải là người ngoài hành tinh, vậy nó là cái gì?
-Thì nó là chó!
-Nhưng tui chắc chằn nó hổng phải là chó đâu mà!
Ông Rồng đỡ lấy con chó nhỏ từ tay nhà thơ Sóng Biển, dỗ dành nó:
-Thôi nín đi nhóc. Giỏi đi con. Tao biết mày nhớ chủ cũ của mày. Tao sẽ tìm mọi cách để liên lạc với chủ cũ của mày. Không có số nhà. Không có điện thoại. Nhưng hàng tuần tao sẽ xin ông Phong Nhã đăng một tin nhắn miễn phí trên tập san Pháp Lý, cho đến khi nào chủ cũ của mày nhận được tin tức của mày mới thôi...
Khi nghe chuyện con chó nhỏ nằm trên bậu cửa sổ khóc nức nở với bài hát “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, trưởng phòng biên tập Phong Nhã duyệt ngay yêu cầu quá chính đáng của ông Rồng. Từ đó, trong mỗi cuốn tập san Pháp Lý hàng tuần đều đăng mẩu tin nhắn nhỏ như sau: “Chó Tìm Chủ! Một con chó nhỏ đi lạc vào tòa soạn báo Pháp Lý khoảng sáu tuần nay. Giống chó Nhật lai. Lông dày và mượt, màu trắng chấm xám. Thích được gọi tên là Chuối. Rất thông minh và khôn ngoan. Ai là chủ của con chó nhỏ, xin đến tòa soạn báo Pháp Lý gặp ông Rồng!” Mẩu tin nhắn này được đăng liên tục suốt bốn tháng trời nhưng ông Rồng không hề nhận lại bất cứ phản hồi nào. Cứ như chủ cũ của con chó không bao giờ đọc báo, hoặc không bao giờ tồn tại trên cõi đời này... Cuối cùng trưởng phòng biên tập Phong Nhã quyết định ngưng, không cho đăng mẩu tin nhắn đó nữa, để dành đất đăng những mẩu quảng cáo khác...
²²²
Đến giờ thì con Chuối đã trở thành một con chó lớn tướng, với vóc dáng tròn mập và đường bệ. Nhưng kỳ lạ một điều là vào ban ngày nó không thích sủa, lúc nào cũng im thin thít, chỉ thỉnh thoảng vào ban đêm nó mới ngứa họng bật ra vài tiếng “gâu gâu”, rồi chừng như mắc cỡ sao đó, nó thẹn thùng im bặt ngay... Ông Rồng quá hiểu rõ tâm lý của lứa tuổi “chó dậy thì” nên không chọc ghẹo gì nó hết, chỉ lặng lẽ quan sát nó lớn lên và trưởng thành từng ngày bằng đôi mắt dịu dàng âu yếm của một người ông thật sự.
Tối tối, ông Rồng cứ mở he hé cánh cổng sắt, cố ý cho con Chuối chạy ra ngoài đường tìm kiếm bạn gái, nhưng rồi nó chỉ đứng trước cánh cổng tòa soạn nhìn bốn chung quanh bằng ánh mắt đầy hoang mang. Dường như nó chưa biết phải chọn phương hướng nào cho những ngày sắp tới. Dường như nó chưa thể quyết định con đường đi cho tương lai của nó. Vậy nên nó cứ sống trong tâm trạng băn khoăn, bối rối và lúng túng suốt một thời gian dài. Thế rồi giây phút quan trọng cũng đến với nó...
Lúc đó khoảng chín giờ rưỡi hơn, sau khi trường ngoại ngữ Vũ Trụ tan học khá lâu, ông Rồng vẫn để ngõ cánh cổng sắt để con Chuối chạy ra chạy vào cho đỡ cuồng chân. Còn ông ngồi bên trong vừa uống nước trà nóng vừa canh chừng nó. Bỗng ông nhớm người lên nhin ra ngoài. Chà, thiên thần áo vàng hạ cánh xuống trần rồi kìa...
Đúng vậy. Thiên thần là một con chó cái xinh xắn có bộ lông màu vàng lon ton chạy đến gần con Chuối. Thiên thần dừng lại, ngắm nghía con Chuối giây lát rồi yểu điệu làm quen:
-Nhà bạn ở đây hả? Sao tui ít khi thấy bạn ra ngoài đây chơi dzậy?
Con Chuối bước thụt lùi lại một bước:
-Ừa. Nhà tui là tòa soạn báo Pháp Lý này nè. Tối nào ông nội tui cũng đóng cổng sắt sớm. Ông nội tui là nhân viên bảo vệ ở đây.
Thiên thần tròn mắt ngạc nhiên:
-Ông nội bạn là bảo vệ ở đây hả? Ông nội bạn là người... hay là chó?
Con Chuối chành hai mép ra tận mang tai, nở nụ cười:
-Là người chớ! Là chó, sao làm nhân viên bảo vệ được?
-Ừm. Vậy bạn tên gì?
-Tui tên Chuối. Còn bạn?
-Tui tên Công Chúa.
-Chà...
-Cô chủ tui đặt tên cho tui là Công Chúa đó. Cô chủ tui kìa.
Con Chuối nhìn theo ánh mắt của Công Chúa hướng về gốc cây to gần đó. Thì ra cô chủ của Công Chúa là một thiếu nữ chừng mười sáu hoặc mười bảy tuổi, lợi dụng những khoảnh khắc dắt chó cưng đi dạo mát để gặp gỡ bạn trai! Cô nàng mặc chiếc áo thun hai dây màu xanh đọt chuối, chiếc quần short jean ngắn đến mức không thể ngắn hơn! Hai người thản nhiên nói nói cười cười với nhau cứ như quanh đây chẳng còn một ai!
Con Chuối thở dài:
-Cô chủ của bạn dễ thương quá hà!
-Ừa. Cô chủ tui mặc đồ lúc nào cũng mốt như vậy đó. Bạn trai hàng tá luôn. Toàn mấy anh chung trường đẹp trai không hà. Nhưng anh này không học chung trường. Anh này mới quen qua mạng, hai người chát với nhau xong là hẹn gặp mặt nhau luôn. Tui thấy cũng được...
Con Chuối không biết nói gì, đành chành hai mép ra tận mang tai, nở thêm nụ cười nữa. Công Chúa chơm chớp mắt làm duyên:
-Bạn có nụ cười dễ thương ghê! Tụi mình là bạn nha?
-Ừa.
-Hễ tối nào cô chủ tui dẫn tui ra đây chơi thì tụi mình gặp nhau nha?
-Ừa.
-Tui thích màu lông của bạn lắm đó! Tui thấy bạn đẹp trai nhứt ở đây đó!
Con Chuối được khen, cảm thấy nở mày nở mũi. Nó lúc lắc đôi tai – được cắt tỉa rất khéo – làm bộ khiêm tốn:
-Tui là chó Nhật lai mà. Con chó Nhật lai nào cũng giống vậy thôi.
Con Chuối không mặn mà lắm với những cuộc gặp gỡ được con người sắp đặt sẵn như thế này. Nó không hứng thú với cô bạn gái mới. Nó thấy cô nàng thật nhạt nhẽo. Bất chợt trong đầu nó hiện ra dăm ba hình ảnh mờ nhạt và vô nghĩa. Gian phòng khách im ắng và ấm cúng với tấm rèm cửa màu đỏ. Tiếng nhạc sôi đọng vọng ra từ màn hình Ti Vi. Tiếng nói chuyện rì rầm và ngắt quãng qua đường dây điện thoại. Tiếng chén dĩa chạm vào nhau lách ca lách cách. Một chiếc xe gắn máy rồ rồ chạy ngang qua khung cửa. Một người chạy xe đạp có tiếng rao buồn “Bánh chưng bánh giò!” Ừm. Chẳng hiểu sao những hình ảnh lạ lùng này lại xuất hiện trong đầu con Chuối. Đó là những hình ảnh gì? Tại sao lại có những hình ảnh đó? Nó không hiểu. Nó ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm. Công Chúa ngoe nguẩy bỏ đi từ lúc nào nó cũng không biết nữa...
Con Chuối phóng chân chạy tọt vô trong sân, đến chỗ ông Rồng đang ngồi nhìn nó với vẻ thất vọng. Ông cũng nhận ra nét buồn bã và chán chường trong đôi mắt nó. Thôi không sao. Thua keo này, bày keo khác. Có lẽ thiên thần áo vàng lúc nãy chưa xứng đáng với tầm cỡ của con Chuối. Ông hy vọng rồi đây sẽ có thêm thiên thần áo trắng, hoặc áo xám, hoặc áo chấm bi, hoặc áo xù, hoặc áo đen... hoàn toàn xứng đáng với chân giá trị tuyệt vời của con Chuối!
Chiều Chủ Nhật của tuần lễ tiếp theo, trưởng phòng biên tập Phong Nhã mời một số thân hữu trong tòa soạn báo Pháp Lý đến nhà riêng mừng thọ bát tuần của Papa. Ông bắt ông Rồng phải đưa con Chuối đến dự để Papa nhìn mặt. Ông nói ông thường kể chuyện con Chuối cho Papa nghe, và Papa muốn tận mắt chứng kiến vài màn biểu diễn về tài trí thông minh của con Chuối. Chàng biên tập Gia Phú hậu đậu hứa sẽ đến tòa soạn đón ông Rồng, nhưng ông Rồng gạt ngang. Ông nói cứ để hai ông cháu đi xe đạp cho thong thả, vả lại, đây cũng là dịp để con Chuối được ngắm cảnh phố phường, nhất là cảnh sông nước thiên nhiên của quận Bảy!
Lúc năm giờ chiều, ông Rồng dắt chiếc xe đạp ra ngoài đường sau khi bóp chặt ổ khóa của cánh cổng sắt. Con Chuối ngồi gọn trong giỏ xe phía trước, giơ bàn chân lên vẫy vẫy tạm biệt bà Năm. Bà cười toe toét, giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt lại. Bà nói to khi chiếc xe đạp lăn bánh:
-Ông ơi! Đừng về khuya quá nghen! Trời ban đêm lạnh lắm, coi chừng con Chuối bị cảm ho đó!
Ông Rồng ngoái đầu lại hỏi:
-Bà lo cho con Chuối hay bà lo cho tui? Hả?
-Cái ông này! Tui lo cho con Chuối chớ mắc mớ gì tui phải lo cho ông! Ông là người dưng nước lã, lo chi cho cực thân tui nè!
-Ừa, người dưng nước lã coi vậy mà... xót xa lắm nghen bà! Hahahaha!
-Chèn ơi! Cái ông này!
Nhà riêng của trưởng phòng biên tập Phong Nhã ở quận Bảy khá rộng rãi với một vườn hoa nho nhỏ ở phía trước sân nhà. Không. Phải gọi là một vườn lan mới đúng. Có khoảng một trăm hai mươi chậu lan được treo đầy sân. Chậu trên cao, chậu dưới thấp, chậu nép vào bức tường, chậu lơ lửng giữa trời đất. Chậu đang nở hoa khoe màu sắc rực rỡ, chậu còn ươm nụ mượt mà e ấp, chậu chỉ mới có vài tược non vươn thân lên cao thật mạnh mẽ... Hầu như ai đến đây cũng phải lượn lờ ngắm nghía dăm bảy phút ở vườn lan rồi mới chịu bước vào trong nhà.
Ông Rồng và con Chuối cũng vậy. Ông Rồng vừa len lỏi giữa những chậu lan tỏa hương nồng nàn vừa luôn miệng trầm trồ “Chà, chà, chà...” Còn con Chuối, nó mở to mắt ra, đứng ngây người nhìn quanh, cổ họng phát ra những tiếng rin rít với vẻ thích thú vô cùng. Ông Rồng để mặc nó chiêm ngưỡng kỳ quan thứ mười của thế giới (!) thật đã mắt rồi mới khẽ suỵt suỵt gọi nó đi vào bên trong để gặp Papa.
Papa tuy tuổi tám mươi nhưng vẫn còn tốt tướng lắm. Vóc dáng Papa cũng thâm thấp, tròn trịa với cái bụng bia không thua kém gì cậu con trai cả. Mái tóc hầu như bạc trắng, dẫu đốt đuốc tìm kiếm cũng không ra một sợi tóc đen. Đôi mắt Papa e còn hiền lành và nhân hậu hơn đôi mắt của trưởng phòng nữa. Miệng cười hơi móm mém nhưng nét phong độ vẫn còn phảng phất với hàng ria mép rậm rạp và trắng xóa. Papa cúi xuống, ẵm con Chuối lên trên tay, ngắm nghía nó thật lâu rồi hỏi ông Rồng:
-Nó đây hả? Chà, mặt mũi nó ngộ nghĩnh quá hén! Bộ lông Nhật Bổn của nó xinh đẹp đó chớ!
Ông Rồng xoa xoa hai tay:
-Dạ. Nó đó bác.
-Đâu? Cho nó biểu diễn vài màn đặc sắc để tui “mục kỉnh sở thị” coi!
-Dạ. Bác muốn biểu nó làm gì cũng được. Nó hiểu ý mọi người hết hà.
-Vậy hả? Để coi...
Papa thả con Chuối xuống đất, dịu dàng nói với nó:
-Nè nhóc, quanh đây có cả thảy một tá người lận, mày chỉ cho ông biết người nào là thằng con trai cả bất hiếu của ông!
Con Chuối đi tới chỗ trưởng phòng biên tập Phong Nhã đang ngồi uống bia. Nó đứng thẳng người, đặt hai bàn chân lên đầu gối ông Phong Nhã, rồi quay nhìn Papa và lúc lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ hờn dỗi. Papa bật cười to:
-Hahaha. Giỏi quá hén. Nhưng nó nhìn tui lúc lắc đầu nghĩa là sao?
Ông Rồng giải thích:
-Dạ. Nó muốn nói trưởng phòng hổng phải là thằng con trai cả “bất hiếu”. Nó muốn nói trưởng phòng là người tốt bụng.
Papa càng cười to hơn:
-Hahaha. Bất hiếu quá đi chớ! Giờ này tóc muối tiêu rồi mà nó vẫn chưa chịu lấy vợ để tui ẵm bồng cháu nội đích tôn! Hổng bất hiếu thì gọi là cái gì!
Con Chuối vòng hai chân trước ôm chặt đầu gối trưởng phòng biên tập Phong Nhã, thậm chí nó còn nghiêng đầu, áp má vào chân ông, cổ họng kêu lên rin rít nho nhỏ ra chìu thương yêu lắm. Ông Phong Nhã cảm động, đặt ly bia lạnh ngắt xuống bàn, dùng bàn tay vuốt ve đầu nó và nói với nó bằng giọng thật âu yếm:
-Chà, chà. Nhóc thương bố lắm hả? Ừ, bố cảm ơn nhóc nhiều nha. Lát nữa nhập tiệc, nhóc ngồi chung ghế với bố, bố đút cho nhóc ăn hén. Hai bố con mình uống chung một chai bia hén.
Con Chuối gục gặc đầu khiến mọi người cười ồ lên thích thú.
Papa ngoắc ngoắc con Chuối:
-Hôm nay là ngày vui của ông, mừng ông tròn tám mươi tuổi. Mọi người đều tặng quà cho ông rồi. Vậy mày định tặng ông món quà gì nè?
Con Chuối nhìn quanh căn phòng ra vẻ bối rối lắm. Hai hàng lông mày nó nhíu lại cứ như đang suy nghĩ mông lung. Rồi nó quay nhìn cô Lưu Châu xin được cứu giúp. Cô Lưu Châu mỉm cười, rút một bông hồng nhung đỏ thắm không gai ra khỏi bình, đưa cho nó. Nó lon ton chạy tới nhận lấy bông hồng trên tay cô. Rồi hai chân sau đứng thẳng lên, hai chân trước ôm chặt cành hoa, nó vất vả bước từng bước một tới chỗ Papa đang ngồi. Mọi người đồng loạt vỗ tay theo nhịp cho đến khi nó đứng trước mặt Papa, trịnh trọng đưa bông hồng cho Papa. Tiếng vỗ tay theo nhịp chuyển thành một tràng vỗ tay kéo dài không dứt. Papa nhận lấy bông cười, cười ha hả. Còn ông Rồng, cười mà nước mắt chảy dài xuống má. Ông sung sướng quá. Ông tự hào quá. Con Chuối của ông... Đứa cháu nội cưng của ông... Phải gọi nó là kỳ quan thứ mười một mới đúng!
Bữa tiệc gia đình diễn ra trong thân mật và vui vẻ. Hai người con dâu của Papa (em dâu của trưởng phòng) thay nhau phục vụ các món ăn nóng sốt. Vì biết tính của con Chuối (chắc là trưởng phòng đã dặn trước), họ dọn cho nó một phần ăn riêng ngay bên cạnh Papa. Nó nhai nuốt nhỏ nhẹ. Thỉnh thoảng quay sang trái, há miệng đón miếng này của Papa đút, thỉnh thoảng quay sang phải, há miệng đón miếng kia của trưởng phòng đút. Nó sung sướng lắm. Lâu lâu nó chành hai mép ra tận mang tai, biểu hiện một nụ cười. Chẳng biết giữa Papa và con Chuối, tối nay ai cảm thấy hạnh phúc hơn?
Sau ngày Chủ Nhật đó, Papa kết “mô-đen” với con Chuối thật sự. Người già nào cũng cần có một đứa cháu nhỏ hoặc một con vật cưng ở bên cạnh để hủ hỉ sớm hôm, nhưng hai người em trai của trưởng phòng biên tập Phong Nhã đã ra riêng, lâu lâu mới chở vợ con về thăm Papa một lần, nên Papa cảm thấy hiu quạnh lắm. Papa tha thiết đề nghị ông Rồng đưa con Chuối đến nhà chơi vào mỗi cuối tuần. Nhưng ông Rồng cảm thấy ngài ngại. Thân phận ông là nhân viên bảo vệ của tòa soạn, chẳng lẽ Chủ Nhật nào cũng đến nhà trưởng phòng biên tập ăn cơm?
Sau khi trò chuyện tâm tình với con Chuối thật lâu, được nó gục gặc đầu đồng ý, ông Rồng quyết định để trưởng phòng biên tập chở con Chuối về nhà riêng chơi vào ngày cuối tuần. Rồi sáng thứ Hai, trưởng phòng biên tập phải chở con Chuối vào tòa soạn trả lại cho ông Rồng. Tất nhiên ông Phong Nhã rất mừng, ông đồng ý liền, cảm ơn ông Rồng rối rít và hứa sẽ mang trả nó vào mỗi sáng thứ Hai. Ông Rồng chỉ mỉm cười. Chớ sao bây giờ? Nhân viên phải làm hài lòng thủ trưởng thôi! May là thủ trưởng tế nhị không xin con Chuối luôn. Nếu thủ trưởng đòi xin con Chuối luôn, ông Rồng biết từ chối như thế nào đây?
Mỗi cuối tuần được về nhà ở với Papa và trưởng phòng biên tập, con Chuối tỏ ra thích thú lắm. Dù sao nó cũng là loài chó. Và chó luôn muốn có một mái ấm gia đình ổn định, chứ không phải ở trên một hàng hiên lạnh giá, bên ngoài tòa soạn báo Pháp Lý. Nó được Papa cưng ghê. Lúc nào Papa cũng ẵm nó trên tay, hun hít nó, nựng nịu nó, nói lào xào những câu vô nghĩa vào tai nó. Nó thích được âu yếm như vậy đó. Và nó đáp lại tình thương của Papa bằng nụ cười ngộ nghĩnh nhất của nó. Hihihihi.
Lâu lâu trưởng phòng biên tập cũng giành lại được con Chuối khoảng mười phút, hai mươi phút, đó là lúc Papa bận làm công chuyện riêng, hoặc Papa phải đi ra ngoài gặp gỡ ông nọ bà kia. Thường Papa không cho con Chuối lon ton chạy theo, sợ người ta bắt cóc nó đi mất! Thiệt tình mà nói, con Chuối cũng hổng muốn chạy theo Papa đâu, nó thích ở nhà đùa giỡn với trưởng phòng biên tập hơn là đi ra ngoài!
Phải thương yêu lắm, tin tưởng lắm, trưởng phòng biên tập mới tiêt lộ cho con Chuối biêt một bí mật được giấu kín của ông. Đó là ông thích chơi game trên máy tính vào mỗi buổi tối. Khi thì tìm kiếm kho báu trong lòng Kim Tự Tháp. Khi thì mò ngọc trai dưới đáy biển. Khi thì sắp xếp những viên kim cương lóng lánh đủ màu thành một hàng dài ba bốn viên. Khi thì xách giỏ đi hái nấm. Khi thì sắp xếp những viên bi tròn theo từng màu sắc riêng. Khi thì bưng tô hứng trứng gà đẻ rớt... Ông đặt con Chuối ngồi trên đùi, hai tay ông sử dụng con chuột lẫn bàn phím nhanh thoăn thoắt. Mỗi lần được chương trình thưởng nhiều tiền, ông cười khà khà khà và con Chuối cũng chành hai mép tới tận mang tai để cười theo!
A, đừng tưởng con Chuối không biết chơi game nha. Có lần trưởng phòng biên tập đặt con Chuối lên bàn, biểu nó dùng con chuột để sắp xếp các viên bi tròn theo từng màu sắc riêng, nó chơi game thành thạo không kém ông Phong Nhã đâu. Thậm chí nó còn nhanh trí hơn ông, biết kéo những viên bi ở tận đẩu tận đâu xuống dưới, đưa chúng vào thành một hàng dài, và ăn điểm tối đa luôn! Trưởng phòng biên tập “chịu” quá, thỉnh thoảng lại nhường máy tính cho nó chơi một ván! Nhưng nó chơi game không được lâu, ngón trỏ của bàn chân phải của nó dễ bị mỏi lắm...
Còn một vấn đề tế nhị khó nói mà hầu như mọi người đều công nhận chuyện này chỉ xảy ra trong phim Hollywood – với nền kỹ xảo điện ảnh cao. Đó là vân đề vệ sinh riêng của con Chuối. Ngay tại tòa soạn báo Pháp Lý, mỗi lần có nhu cầu tiểu tiện hoặc đại tiện, con Chuối tự động đi vào rest room, đóng cửa lại và tìm cách chốt khóa cửa cho bằng được! Hiểu rõ thói quen của nó, ông Rồng đặt sẵn chiếc ghế nhựa ngay bên dưới chốt khóa cửa. Nó chỉ việc nhảy lên ghế, ấn mạnh vào nút khóa của tay đấm cửa, thế là xong!
Không chỉ vậy, con Chuối còn biết giật nước bồn cầu sau khi làm xong nghĩa vụ cá nhân. Thấy nó mở cửa chạy lon ton ra ngoài, ông Rồng cẩn thận bước vào bên trong rest room để kiểm tra lại. Chà, chà, chà. Sàn nhà và bồn cầu vẫn sạch boong như mới. Ông Rồng lắc đầu thán phục. Thậm chí con chó của ông còn sạch sẽ hơn một số khách khứa vẫn thường lui tới tòa soạn! Cô tạp vụ vẫn thường than phiền về những vị khách không mời mà thường xuyên đến đó. Họ ăn ở cẩu thả ghê gớm luôn! Còn với con Chuối, cô ấy chỉ biết khen ngợi nó thôi chớ chưa từng biết chê bai một câu nào!
Tại nhà riêng của trưởng phòng biên tập cũng vậy. Ông cũng đặt một chiếc ghế nhựa thâm thấp ngay bên dưới chốt cửa và hoàn toàn yên tâm. Papa rất sửng sốt trước trí khôn của con Chuối. Papa nói cần phải đưa tên nó vào sách Guiness kỷ lục của thế giới. Nhưng trưởng phòng biên tập Phong Nhã gạt đi. Ông không muốn bất cứ ai tới quấy rối cuộc sống của nó. Ông muốn nó được yên thân với những người yêu thương bao vây chung quanh. Ông chẳng hề biết ông đã nói lên điều đó bằng trái tim của một người bố thật sự! Một người bố chỉ muốn làm tấm lá chắn bảo vệ đứa con nhỏ bé của mình!