TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



ĐẶNG ĐÌNH TÚY
. Sinh năm 1939
. Tại Tuy Hòa
. Nghề nghiệp: dạy học, cầm súng, cầm cuốc...
. Hiện tại : Hưu trí tại Pháp .

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đường Ta Đi , giải văn học 2004 do hội Quốc Tế Y Si VN Tự Do tặng





ĐOẢN VĂN & TRUYỆN

HỎA HOẠN




NHẬN ĐỊNH

VÀI Ý NGHĨ VỀ LỐI VIẾT TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ PHAN LƯU




ĐƯỜNG TA ĐI
Truyện Dài của Đặng Đình Túy - 2006












 





Hỏa hoạn tại California (Hoa Kỳ)








HỎA HOẠN

(Tại tư dinh ông đổng lý vǎn phòng bộ Nội vụ của một trong những cường quốc kinh tế thế giới): Lúc bấy giờ đã quá ba giờ sáng, bà quản gia kiêm thư ký riêng của ông đổng lý (bộ bạn tưởng ông đổng lý không có thư ký chǎ́c ? Nói nôm na ông ta là thư ký lớn và bà này là thư ký nhỏ. Xin đừng tìm cách xóa bỏ giai cấp mà thêm mệt bạn ạ. Đứa lớn có đứa nhỏ hầu và đứa nhỏ có đứa nhỏ hơn, cứ như thế như thế mãi !) giật mình đánh thót vì chuông điện thoại reo. Bà sờ soạng công tǎ́c đèn, một tay quơ chiếc áo choàng bǎ̀ng xa-tanh vẫn mǎ́c sǎ̃n bên đầu giường. Ánh đèn bật sáng cùng lúc với bàn tay phải của bà đun vào áo, nhưng bà nhầm, bà đã đun cánh tay phải vào bên trái áo thành thử thay vì kéo thân áo về đàng sau bà lại nhận thấy sau lưng bà trống không mà sợi dây thǎ́t lưng thì buông lững dưới đất ngay trước mặt bà. Bà tặc lưỡi bực bội nhưng lấy lại được bình tĩnh, ung dung rút cánh tay ra, vuốt thǎ̉ng, mặc lại tử tế, không quên ném cái nhìn vào tấm gương soi, sửa lại mớ tóc rối, chùi nước giải hai bên mép rồi mới chịu bước ra phòng ngoài nơi đặt máy điện thoại. Ba hồi chuông thôi thúc bổng chốc tǎ́t ngấm, bà hự một tiếng định quay vào thì chuông lại reo. Lần này bà nhấc kịp máy, hǎ́ng giọng: "Vǎn phòng đổng lý bộ nội vụ, tôi nghe..". đàng đầu giây, kẻ kia nói gần như thét: "Cho tôi được tiếp chuyện ông bộ trưởng" Quá quen thuộc trong việc tiếp xúc, bà vẫn ôn tồn: "Xin lỗi, tôi đang được tiếp chuyện với ai đấy? Và về vấn đề gì đề tôi tiện thưa lại?" Đầu giây: "Có hỏa hoạn ở chung cư số ... đường... thuộc quận X. Rất nghiêm trọng. Xin mời ông bộ trưởng đến tham quan. Chúng tôi thuộc toán cứu hỏa đô thành..." Nguệch ngoạc mấy chi tiết quan trọng trên cuốn sổ ghi chép, bà đi thǎ̉ng lên tầng trên nơi bàn giấy ông đổng lý, hy vọng nhìn thấy đèn còn sáng, dấu hiệu hiện diện của ông đâu đó. Đèn sáng thật nhưng không có ông. Bà tiến đến máy điện thoại trên bàn ông gọi về nhà riêng, không thấy đáp bà sang số máy di động. Vẫn không có tiếng trả lời. Đổng lý là một người tuổi còn trẻ, độc thân, vốn hiền lành cần cù nhưng dạo gần đây, nhờ địa vị, đã thấy có mòi tập du hí với những kẻ lạ mặt tới lui o bế. Sợ xếp mình bị quở trách, bà bèn tự ý gọi thǎ̉ng về nhà ông bộ trưởng. Kẻ trả lời bà là phu nhân ông bộ trưởng. Gần như là người trong nhà nên bà quản gia biết hết mọi người, bà nói vǎ́n tǎ́t lý do cú phôn của bà, cùng lúc ấy bà nghe tiếng hỏi vọng của ông bộ trưởng, chǎ́c là từ trong phòng ngủ. Phu nhân trao máy cho chồng, ông bộ trưởng nghe xong đáp gọn: "Tôi đến ngay " và cúp máy.

Cùng lúc ấy tại phủ thủ tướng, ban trực cũng nhận được tin nhưng vì thủ tướng đang bận công du mọi người bèn bình chân như vại chờ hạ hồi phân giải. Ông trung tá trưởng toán phòng vệ đi đi lại lại trong vǎn phòng, ném mẩu xì-gà ngay dưới chân, trên tấm thảm dệt tay nhại lại một bức vẽ của một họa sĩ vô hình dung rất thời thượng và đương nhiên rất được yêu thích. Nhận ra hành động vô ý thức của mình, ông tặc lưỡi, lấy mũi giày dí lên, dập nát mẩu thuốc tàn, tự nhủ ban quét dọn buổi sáng sẽ chu tất phần còn lại. “Nếu thäm bị cháy thủng, ông lại tặc lưỡi lần nữa, tự giải đáp, ǎ́t chúng phải lo liệu lấy chứ, chǎ̉ng lẽ mình phải lo cả việc mọn ấy ư?” Ông bước ra ch̉a, viên hạ sĩ quan có nhiệm vụ làm tài xế vội vàng nhảy ba bước xuống bên chiếc công xa toan mở cửa đón xếp nhưng ông này lại đổi ý quay vào. Vào, nhưng không yên tâm, ông lại quay ra và lần này thì quyết định bước vào ghế sau, anh tài xế đóng cửa xe, thót lên ghế trước, bật đèn pha, kéo còi hụ và hỏi dò chừng: "Mình đến chỗ ấy chứ, trung tá?" Ông trung tá gật đầu và trầm giọng như chỉ nói cho chính mình nghe thôi: "Dù sao thì cũng phải đến tận nơi để rõ đầu đuôi câu chuyện, phòng khi..." Nhờ biết lo xa, trung tá luôn luôn thành công trong những trường hợp rǎ́c rối. Ông có một bí quyết giản dị là khi gặp biến cố thì với bất cứ giá nào phải nǎ́m rõ vấn đề, thế thôi, không cần phải hành động (may thay, ông chỉ là cấp thừa hành) vì ngay khi hành động dù cần thiết vẫn có thể dẫn tới chỗ sai lầm có cớ cho cấp trên qui lỗi; ngược lại, thấu rõ mọi sự nhưng khoanh tay chờ đấy đôi khi lại có lợi hơn. Nếu cùng lǎ́m, cấp trên lấy làm phiền vì ông không hành động kịp thời, lỗi ấy vẫn cứ rất nhẹ so với lối hành động sai lầm. Sự sợ hãi và dè dặt là một cá tính đặc biệt của ông -phải nói là của những người có cùng hoàn cảnh và giai cấp xã hội như ông. Họ là những người giàu có và được ưu đãi. Vì giàu có và được ưu đãi nên rất sợ mất những ở hữu quí giá ấy. Họ được sinh ra và lớn lên mà không hề có một cố gǎ́ng nhỏ nào trong việc gầy dựng cuộc đời của chính họ; gặp khi có khó khǎn trở ngại, họ đã có sǎ̃n phép thần: một cú điện thoại gọi về bố mẹ và mặc bố mẹ xoay xở. Nhưng nếu bảo rǎ̀ng sợ hãi là đặc tính của ông trung tá thì cớ chi ông chọn binh nghiệp, cái nghề gươm dao súng ống ghê rợn ấy? Không, ông không chọn đâu. Bố ông là tướng lãnh cao cấp, khi ông học xong, bố ghi tên ông vào trường đào tạo sï quan, cùng lúc trấn an ông rǎ̀ng chỉ cần vài nǎm ở quân trường, bố sẽ dùng thế lực mang ông ra, đặt ông vào một chiếc ghế có bàn giấy trước mặt, có tên cận vệ bên cạnh, có quân xa đỗ ngoài hiên... đâu sẽ vào đấy, lý do nào khiến phải lo âu? Chiếc xe của hai thày trò vặn vẹo quanh co nhiều lối vậy mà khi đến nơi đội cứu hỏa cũng chỉ cùng lúc túa xuống xe và bung đám vòi rồng ra thôi chứ chưa có giọt nước nào phun ra khỏi ống. Ông khoanh tay, nhích ra xa một chút và quan sát hành động bọn lính chữa lửa. Chợt có bàn tay ai vỗ lên vai ông. Ông đại tá, giám đốc sở cứu hỏa, đến bên phân bua: "Toa nhanh đấy. Bọn này cũng chỉ vừa tới nơi. Tin đến chậm quá, e chừng së phải chịu nhiều tổn thất nhân mạng. Đây là một trung tâm dành cho công nhân nước ngoài và gia đình họ." Ông nọ nói chưa trọn ý đã quay sang thét vào loa ra lệnh cho viên đại úy điều hành đừng lo việc dập tǎ́t lửa mà phải cứu người trước. Chiếc thang vươn ra dài như vòi con khủng long, áp vào một trong những khung cửa có tiếng khóc và tiếng cầu cứu. Luồng khói đen ngòm cũng từ nơi ấy phun ra. Chàng lính vừa bò lên tới đầu cầu thang đang khòm mình lôi ra một chị đàn bà đầu tóc rủ rượi. Xin lỗi tôi quen lối nói của người mình thật bậy chứ tóc chị ta quǎn tít bám sát vào đầu làm gì mà rũ rượi được. Phải khó khǎn lǎ́m mới khuân được tấm thân béo tròn béo trục của chị ra đến cầu thang nhưng chị đã đá cho anh ta một phát như trời giáng khiến anh loạng choạng suýt ngã. Chị bò trở vào vì chợt nhớ ra rǎ̀ng thǎ̀ng con trai nhỏ của chị còn nǎ̀m khoanh trong chǎn. Những nạn nhân đầu tiên được chuyền xuống thang, dìu ngay ra xe cứu thương đỗ cạnh đấy. Bất cứ có thương tích hay không thương tích, các nạn nhân đều bị đè ngay ra bǎng ca xếp thành hàng dưới đất. Chàng tâm lý gia, tóc thiếu trên chỏm nhưng lại khá phì nhiêu ở phần gáy thêm vài cọng lòe xòe trước trán, kính trễ tận chóp mũi, sờ soạng đến bên nạn nhân, gật gù hỏi chuyện. Một anh trung niên đã chịu nǎ̀m ềnh trên cáng mặc cho người ta khuân, bổng nhỏm dậy ù té chạy, xô vào cửa chính chung cư mặc cho kẻ lôi người kéo. Số người thoát ra từ cửa chính của chung cư là những kẻ may mǎ́n. Phần nhiều họ ở các tầng thấp không cần phải dùng thang máy trong khi chính thang máy là điểm xuát phát hỏa hoạn. Tầng cuối, tÀng thứ bảy, gồm bốn hộ, một hộ đầy đủ vợ chồng và hai đớa con, hộ thứ hai là một người đàn bà với bốn trẻ gái, chồng bà cũng là người chồng của hộ thứ nhất, hộ thứ ba và hộ thứ tư là hai hộ hoàn toàn mẫu hệ, cộng tất cả là sáu đứa trẻ, cùng với ba đứa choi choi và hai người đàn bà. Ba đứa choi choi toàn là trai, chúng nhanh nhẹn, lại nhờ đêm ấy cùng nǎ̀m chung chơi trò điện tử mệt chán mới lǎn ra ngủ, đến khi có động cùng thức dậy và cùng chạy biến, nên an toàn thoát nạn. Ngược lại bọn con gái và những đứa quá bé lúc tỉnh giấc thấy đâu cũng toàn là lửa, chúng kêu khóc ầm ỉ nhưng ríu cǎ̉ng ríu chân, chỉ biết nǎ̀m chết trân trước khi ngạt hơi thực sự. Từ những khung cửa sổ những cái đầu, những bàn tay thập thò. Có những kẻ liều lĩnh đã bước đại lên thành cửa sổ định tự buông mình xuống còn hơn là chịu chết cháy. Tóan cứu trợ lính quýnh không biết nên cǎng đệm nơi nào để đón những thân người rụng xuống từ những khung cửa chi chít. Một số hiếm hoi đã được đưa theo ngọn thang vươn tới, phần lớn là đàn bà và trẻ em. Ông trung tá tặc lưỡi nhiều lần ra bộ thất vọng vì cách làm việc của toán chữa lửa, rồi không biết làm gì hơn, nghĩ rǎ̀ng đã quan sát đủ nên quay sang người tài xế giục quay về, quên cả chào bạn đồng liêu ở sở cứu hỏa. Xe ông quay ra thật vất vả bởi một đoàn ngũ hùng hậu đang ùa tới gồm những kẻ đi nhặt tin, các ký giả truyền thanh và truyền hình, chưa kể lực lượng cảnh sát đến tǎng cường giữ an ninh và đám người quanh khu phố bị mất ngủ nên tò mò ra bu quanh. Những chiếc xe hồng thập tự, hết chiếc này đến chiếc khác thay phiên nhau chở các nạn nhân về bệnh viện cấp cứu. Mỗi lần chiếc xe lui ra lại có đám ký giả chạy theo chụp hình, quay phim và phỏng vấn (trong trường hợp nạn nhân còn sức lực để trả lời) nhưng họ chỉ làm đuôi được một quãng ngǎ́n lại quay trở lại. Và cũng xô đẩy chen lấn hào hứng không kém lúc ào ra.

Thình lình đám đông giạt hǎ̉n sang hai bên nhờ lực lơợng cảnh sát làm việc tích cực hơn nhưng sở dĩ lực lượng cảnh sát làm việc tích cực hơn là nhờ sự xuất hiện của ông bộ trưởng nội vụ, cấp chỉ huy tối cao của họ. Ông đại tá chữa lửa vụt một cái đã đến trước xe ông bộ trưởng. Ông tranh công việc người tài xế, mở cửa sau đón vị xếp lớn, ghé tai đàn anh nói một thôi một hồi. Đám ký giả cũng ùa tới, một rừng mi-crô và ống kính máy ảnh châu vào khuôn mặt nhỏ nhǎ́n thấp bé của ông bộ trưởng. Ông mặc sơ-mi hở cổ và quần jean, ngoài choàng mǎng-tô, Đấy là cách phục sức bình dân theo lời cố vấn của phu nhân. Khi nhận cú điện thoại, theo thói quen, ông vào phòng rửa mặt trở ra đã chỉnh tề sơ-mi, cà-vạt, vừa đi vừa nuốt vội tách cà-phê, một tay xách áo vét, thế nhưng phu nhân đã kịp trông thấy và gọi giật lại. Phu nhân trẻ, nhanh nhẹn, sǎ́c bén và có lối nhận xét tinh tế, đã giúp rÃt nhiều cho chồng trong cố gǎ́ng chinh phục nhân tâm của những kẻ có quyền cầm phiếu bầu cử, nhờ vậy mặc cho thanh thế của đảng ông đang trên đường xuống dốc không phanh, uy tín riêng ông bộ trưởng trái lại cứ lên như diều. (Việc phục sức xuềnh xoàng cũng là một cách chinh phục nhân tâm, tiếc thay nhiều người đã không biết khai thác việc đó. Nhưng thật ra, chúng ta phải nhìn rõ khía cạnh tâm lý của sự việc này. Phàm ở đời, hể bạn có nhiều bạn sẽ chán. Ở xứ giàu, ǎn mặc sang trọng là chuyện thường ; ǎn mặc không sang trọng mới là chuyện lạ. Mà hể cái gì lạ là người ta thích. Xin đừng diễn dịch rǎ̀ng ông bộ trưởng nội vụ ǎn mặc xuề xòa khiến người dân cảm thấy gần gũi. Xin lỗi. Cái đó là lối đặt điều của mấy ông bà trí thức rỡm ǎn không ngồi rồi ưa nói dóc đấy. Không bao giờ bạn có thể có cảm tưởng gần gũi một ông vua, dù đó là vua phong kiến hay vua thời nay). Nghe lời đạo diễn của phu nhân, ông bộ trưởng quay vào nhà đổi lốt và bây giờ đứng trước quần chúng, ai cũng nhận thấy ông "hay hay" khiến trong đám đông có người cảm kích muốn nhào vô xin chữ ký để tỏ lòng hâm mộ. Thật không đúng chỗ và đúng lúc nhưng biết làm sao được? Người ta chê bai những chế độ toàn trị đã tạo ra những con người máy chỉ biết hành động theo điều kiện như con chó của Pavlov , dù vậy ở thế giới bên này ngay khi người ta không buộc mọi người dân vào trong dàn máy thí nghiệm để mỗi lần dọn ra bữa cơm lại nhấp nháy đèn hoặc rung một hồi chuông cho họ chảy nước bọt coi chơi nhưng với những kỹ thuặt quảng cáo thương mại tối tân, với sức mạnh truyền thông nhờ hệ thống truyền hình và phim ảnh, con người bên này cũng hành động xêm xêm thôi! Khó mà hiểu tại sao nếu hâm mộ ai thì nhất định ta phải xin cho đơợc chữ ký. Xin chh̃ ký cô ca sĩ, xin chữ ký anh cầu thủ bóng đá còn được chứ xin chữ ký một chính khách thì khó đa. Không khéo người ta lại tưởng bạn muốn xin tý huyết nhà cầm quyền...

Trong lúc tang gia bối rối thế này, nói nhiều là điều bất tiện mặc dù ông bộ trưởng vốn có tính nói nhiều, thôi thì ông nói ít vậy, nhưng ít lời mà vẫn nhiều hứa hẹn. Ông hứa rǎ̀ng ông sẽ hành động trong phạm vi khả nǎng của ông để tái định cư những người bị nạn (ở ngoại ô thủ đô người ta thấy nhan nhản những khu định cư kiểu ông bộ trưởng diễn tả, mọi người ở trong lều vải vui như những buổi cǎ́m trại của thiếu nhi, thổi cơm bǎ̀ng củi như khi còn ở trên rừng, điện thì xài điện đường, nước đã có nước phông-ten, ỉa đái phóng uế tha hồ khỏi sợ cảnh sát phạt vạ), sẽ phát trợ cấp đặc biệt để họ có thể, trong thời gian lộn xộn này, khỏi mất công chen lấn chờ tiền phát chẩn (phải nói đó là một đặc điểm của xã hội vǎn minh, bất cứ ởộ một nơi công cộng nào, nhờ được giáo dục tốt, mọi người đều phải xếp hàng theo thứ tự chờ đến phiên mình. Điều ấy chỉ được coi là hữu hiệu nếu, về phía những kẻ phục vụ họ cũng có thiện chí như bạn, nghĩa là họ không nhẩn nha nhẩn nhơ uống cà-phê, tán dóc, than phiền về chuyện gia đình và nếu bạn phản đối họ trừng mǎ́t nạt rǎ̀ng họ đang bàn luận để tìm giải pháp, và chưa đến giờ nghỉ họ đã sǎ̃n sàng đóng cửa vǎn phòng cho dù bạn là người cuối cùng chờ đợi), và nhất là sẽ triệt hạ tức khǎ́c những chung cư cũ kỹ kiến trúc không đúng tiêu chuẩn an toàn (để có cơ hội cho đám nhà giàu khởi công xây cất nhh̃ng nơi trú ngụ mới sang trọng hơn mà dân khố rách áo ôm sẽ không có quyền nhòm ngó). Ông bộ trưởng phát biểu xong, đám ký giả hả hê vỗ tay trong khi các nạn nhân vẫn hậm hực. Công tác cứu nạn, trong lúc ấy vẫn còn tiếp diễn. Nhiều xác chết được đưa xuống xếp thành hàng để thân nhân nhận diện. Một bà nạ dòng, hai mông to như hai cái thúng không ngại ngùng phô ra cho bà con thưởng lãm, vừa khóc hu hu kêu tên thǎ̀ng con thứ mười một mất tích trong đám lửa: "Brahim con ơi, mày ở đâu? Xin Allah phù hộ kẻ vǎ́ng mặt..." Trước mỗi xác người có ít nhất nǎm ba thân nhân sống sót bu quanh gào khóc. Có hai xã hội phân đôi rõ rệt, xã hội của các người trong cuộc gồm nạn nhân và các thành phần cứu trợ; xã hội kia gồm những kẻ đứng nhìn kể cả nhóm người của ông bộ trưởng nội vụ. Phát biểu xong, ông bộ trưởng và đám tùy tùng vào quan sát hoạt động của mọi người, từ các thành phần thuộc hạ đến nhân viên các tổ chức thiện nguyện, ông bǎ́t tay kẻ này an ủi thǎm hỏi kẻ nọ khen lao kẻ kia, nhưng vẫn có một vẻ lo lǎ́ng đặc biệt vì đang bận dự kiến những điều sẽ nói trong cuộc họp báo sǎ́p đến sao để đừng rơi vào bẫy những câu hỏi móc họng của bọn nhà báo.

Bây giờ thì xin kể đến hoạt động của ông tổng thống. Tổng thống vốn ghét cay ghét đǎ́ng anh bộ trưởng nội vụ của mình mặc dù anh ta không đẹp trai và thấp chỉ tới ngang nách ông vì vậy mỗi lần ra mặt quan khách ông vẫn làm bộ sǎn đón, vẫy bộ trưởng đến bên cạnh. Quí bạn sẽ tỏ ra ngạc nhiên và tìm đọc hiến pháp nước ấy để hiểu tại sao tổng thống có quyền chọn lựa các bộ trưởng của mình lại nhǎ̀m ngay thǎ̀ng đang tranh đua với mình mà chọn. Xin lỗi, cuộc đời nó như vậy, oái oǎm và ngược ngạo! Cũng may, nhờ trời, quyền uy như ông tổng thống mà đôi khi cũng chǎ̉ng thể nào làm khác được. Đối với một đứa đang trên đà thǎ́ng, nếu bạn không bóp cổ nó được thì bạn phải làm lành với nó thôi. Kết luận là tổng thống đã phải, vì uy tín như diều của ông bộ trưởng, kiếm cho ông ta một chỗ ngồi trong nội các. Không phải chỉ cần tỏ thiện chí như vậy mà tổng thống muốn cho ông chức gì thì ông nhận chức ấy đâu. Ông ta đòi. Thǎ̉ng thừng/ Rành mạch/ Dứt khoác/ Không nhân nhượng. Theo cách nói của xứ này là đặt hết mọi con bài lên bàn. Ông ta đòi giữ bộ nội vụ và tổng thống bèn phải ừ Bấm bụng ừ. Như vậy có nghĩa là cuộc chạy đua tranh quyền đoạt lợi bǎ́t đầu giữa tổng thống và bộ trưởng nội vụ. Vì những lýdo nêu trên, tổng thống (bị đánh thức giữa đêm khuya, bò dậy và quyết định bật máy truyền hình quan sát thực hư trong khi toan tính cơ mưu đánh ngã uy tín anh bộ trưởng) đêm ấy phải giải quyết nhiều công vụ đã ngủ lại dinh, mặc quần xà lỏn (để tiện đi tiểu; tuổi già thường phải chịu đựng những điều bất tiện như vậy) nhưng giữ áo sơ-mi và cổ vẫn thǎ́t cà-vạt, ngoẹo đầu ngủ ngay trên bàn giấy hồi quá hai giờ sáng, thức giấc mǎ́t còn cay sè nhưng nghe giọng của bộ trưởng nội vụ (được trực tiếp truyền thanh tại đám cháy) bổng tỉnh hǎ̉n và nổi cơn ganh tị. Trong khi bộ trưởng nội vụ là đối thủ, vị thủ tướng lại là bồ bịch trung thành, vì vậy tổng thống chạnh lòng nhớ thương bấm chuông ra lệnh cho triệu về. "Trình tổng thống, thủ tướng bảo còn nhiều công tác tồn đọng chưa về ngay được" nghe vậy, tổng thống bổng phát cáu, biến cǎm thù thành hành động, nạt to: "Thây kệ, cứ bỏ mặc đấy, chúng nó lo. Việc ở nhà quan trọng hơn nhiều". Tay thừa hành bị quát, thụt lùi ra xa sợ bị nước bọt bǎ́n vào mặt. Ngồi một lúc nguôi cơn giận, tổng thống trở lại những ghi chú về các ý tưởng vừa phác họa trên trang giấy có đóng con dấu "khẩn" : Cho lệnh X (bộ trưởng kinh tế tài chánh) chi tiền trợ cấp đột xuất (đánh dấu hỏi, ý chừng phải bao nhiêu cho vừa); Gọi Y (bộ trưởng xã hội) về dự án xây các khu nhà rẻ tiền; chỉ thị phối hợp với tổng nha kiến thiết và kế hoạch đô thị hóa, xúc tiến tức khǎ́c (chỗ này tổng thống đánh đến ba dấu hỏi, ý muốn đề cập đến ba vấn nạn, thứ nhất đất để xây cất, thứ hai tiền dùng vào việc xây cất và thứ ba, liệu cánh đối lập có chịu bật đèn xanh không; dù sao khi cho chỉ thị có càng nhiều ý kiến thì càng tốt, bất kể là những ý kiến ấy có thực hiện được hay không); cảnh cáo Z (kẻ thù, bộ trưởng nội vụ) không được phát biểu bừa bãi -phải hội ý với các bộ liên hệ trước. Một cái gạch ngang chǎ́c nịch chia rõ phần dưới và phần trên, phần trên là lệnh cho kẻ thừa hành, còn phần dưới này là việc của chính ông. Ông sẽ cho triệu tập cuộc hộp hội đồng bộ trưởng bất thường, nhân đó ông sẽ cho chỉ thị (thường những cuộc họp hội đồng bộ trưởng như vậy bọn nhà báo không có quyền tham dự nhưng lần này là cuộc họp có những quyết định liên quan đến vụ hỏa hoạn nên tổng thống sẽ bày tỏ thái độ, điều đó mang một tầm mức quan trọng đối với dư luận vì vậy phát ngôn viên phủ tổng thống vội loan báo cho giới truyền thông rõ là họ sẽ nhận được giấy mời tham dự.) Với hoàn cảnh đặc biệt, chỉ thị cũng đặc biệt; chỉ thị đặc biệt, lối phát biểu cũng phải đặc biệt. Tổng thống vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa, tay cầm giấy nhìn vào gương soi tự quan sát mình trong khi giả vờ ra chỉ thị trước hội đồng bộ trưởng. Nói đến ban chỉ thị là nói đến nghiêm khǎ́c, cái nghiêm khǎ́c tượng trưng cho uy quyền của một nguyên thủ quốc gia, nhưng trong trường hợp đau đớn này, giọng điệu nghiêm khǎ́c phải làm sao pha được màu rầu rĩ để người dân nhận ra rǎ̀ng thủ lãnh có một trái tim lớn. Tỏ ra đau buồn thì phải nhǎn mặt, nhìn vào kiếng tự nhận ra nhiều nếp nhǎn quá, kém đẹp trai mất, tổng thống không đành lòng. Ông tự nhủ thôi thì gǎ́ng giữ nét mặt nghiêm nghị cũng đủ rồi (mặc dù ông thích cười hơn vì nụ cười của ông khá ǎn khách) và mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Vì quay ngoǎ́t quá vội, ông nghe nhói trong ngực, trái tim ông dạo này có mòi lôi thôi; nhưng người ta bảo trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, khi thoáng lo lǎ́ng vì cơn bệnh tim, tổng thống vô tình đưa tay lên sờ ngực về phía trái, nơi trái tim. Cử chỉ này đẹp đẽ làm sao! Nhờ tình cờ tổng thống lại phát giác ra diệu kế. Bây giờ thì ông hoàn toàn thỏa mãn về viễn tượng của buổi ra chỉ thị: ông sẽ đưa tay ra ôm trái tim khi đề cập đến cuộc hỏa hoạn để chứng tỏ cho nhân dân thấy là ông đau đớn vì tai nạn vừa xảy ra. Bạn chưa làm tổng thống nên bạn không thấu rõ được, ở địa vị ấy khó khǎn lǎ́m chứ không phải chơi đâu! Đồng ý, tỏ thái độ đưa ma là hợp cảnh, nhưng cũng phải coi chừng. Cách đây không lâu, một địa phương miền nam lụt lội, nhà cửa dân chúng bị ngập, đường sá cầu cống sập nát, ba bốn ông bà lão sống cô đơn trong những ngôi nhà cheo leo bị nước cuốn mất tiêu, tổng thống khi chia buồn có đưa tay lên sờ tim không? Lại còn lần nọ, cũng ở miền nam, có đứa phá hoại đốt rừng, cháy hàng trǎm héc-ta, cháy lan sang cả khu cư dân khiến họ bỏ cửa bỏ nhà, chạy chân không quần đùi, chǎ̉ng khác chi hồi chiến tranh bên Việt Nam, tổng thống có làm bộ rơm rớm nước mǎ́t không? Làm tổng thống cũng tựa như làm ông bố trong gia đình chi chút với đàn con đông, một gia đình trong trường hợp này vừa có con ruột (dân chính gốc) lại vừa có con ghẻ (dân di cư từ nước khác đến), phải làm sao để tỏ ra công minh chính đại, không bênh đứa nào không bỏ đứa nào, nếu không chúng lại cho là mình bất công. Cưng bọn con ghẻ thì được lòng người ngoài đấy nhưng mất lòng con trong nhà; chǎm chút bọn con ruột thì nội bộ khá hơn nhưng bọn láng giềng được cớ dèm pha cho là mình kỳ thị chủng tộc. Mang tíếng là quốc gia tiên phong trong cuộc tranh đấu cho quyền làm người cho lý tưởng dân chủ, bạn tưởng tượng coi, hàng vạn đứa ganh ghét xấu mồm rình rập chỉ chờ cái hớ nhỏ của mình là chúng nhao nhao phóng đại bôi xấu; không khó khǎn ư?

Đơn vị liên binh phòng vệ nhận cú điện chuẩn bị tháp tùng tổng thống chỉ có mấy phút trước, nhưng đơn vị nhà nghề này sinh ra chỉ để làm có chừng ấy công việc nên họ thực hành ngon hết chỗ nói. Vù một cái là sáu chiếc mô-tô đã xếp thành hàng, mỗi bên ba anh nón trǎ́ng gǎng trǎ́ng ghệt trǎ́ng, kèn rúc còi hụ tùm lum tà la. Dân chúng, bọn người ǎn không ngồi rồi giàu có quanh dinh, đã bu chật đường nhòm ngó. Tổng thống bước xuống mười một bực cấp chân có hơi cà nhǎ́c may có anh sĩ quan cận vệ mau mǎ́n đến dìu và thǎ̀ng tài xế lật đật mở cửa xe nên khi bọn nhiếp ảnh ùa tới thì đã trễ, chúng không chụp được bức ảnh có bàn chân cà nhǎ́c. Đấy cũng là cái phiền của một danh nhân vì dù là danh nhân đôi khi cũng có chân khập khiểng, nhưng cái khác nhau giữa danh nhân và thường nhân là ở chỗ chân khập khiểng của danh nhân tức khǎ́c được ghi ngay vào ống kính không gì có thể xóa được; nghĩ tới đó, tổng thống đâm bực mình chửi thề một phát (bộ bạn tưởng tổng thống không biết giận ư?) may quá không đứa nào nghe. đoàn xe rầm rầm rộ rộ chạy đến ... phạm trường (tôi không dùng danh từ sai đâu, muốn biết sự tình ra sao phải xem hồi sau mới rõ) nhưng thật quá muộn. Lửa đã tàn, xe vòi rồng không còn nữa, bộ trưởng nội vụ chǎ́c đã về đến nhà thay quần xà lỏn, nhân viên các tổ chức thiện nguyện trình diễn những màn ủy lạo đã được các nhà báo chụp hình đã đời nên cũng hết thích thú, có chǎng là nǎm bảy anh nạn nhân gián tiếp (bởi nạn nhân gọi là trực tiếp thì một là đã xuôi sáu tấm hoặc nếu không chết thì cũng quá đau khổ đến không còn sức đóng kịch hoặc làm những điều thừa thãi vô ích) còn nán lại hy vọng kiếm chút cháo. Dù lỡ bộ, tổng thống vẫn hǎng hái xuống xe, đến bên đám người bǎ́t tay thǎm hỏi. Bọn nhà báo không đểlỡ mất cơ hội quí báu, nhào theo túm anh chàng vừa được tổng thống nǎ́m hai vai thǎ́m thiết an ủi: "Phòng bạn ở tầng thứ mấy? Bạn mất mát những gì cho chúng tôi rõ?" Anh chàng lúng túng một hồi rồi chỉ sang chung cư bên cạnh: "Tôi..tôi ở bên cạnh chứ không sống trong chung cư này " Anh ta ấm ớ nhưng chợt bǎ́t gặp cái cười khẩy mất dạy của nhà báo bổng nổi khùng ngang xương và chính nhờ nổi khùng ngang xương như vậy giọng anh trở nên hùng hồn, đọc một bài đít-cua đầy tình nhân loại: "Trong thảm cảnh của bà con ruột thịt, chúng ta không nên phân biệt kẻ trong cuộc và kẻ ngoài cuộc. Chúng ta phải cảm thấy đau đớn như chính nhà chúng ta bị cháy, chính anh em chúng ta bị thiêu trong ngọn lửa. Máu chảy ruột mềm, tôi tuy chỉ là một công dân đơn thuần trong xã hội, tôi vẫn phải có bổn phận chia xẻ với bà con"... Lời anh ta quả có nhiều ép-phê, anh được mấy cái pháo tay cổ võ, chàng ký giả nhạo báng bị cụt hứng, và anh ta hiên ngang ra về chứ không lấm lét lủi nhanh như các bạn đồng hội. Về phần tổng thống, ông cũng chỉ nán lại vài phút để bọn nhiếp ảnh quay phim có thì giờ làm nhiệm vụ rồi ông cũng cho phép mọi người tan hàng ra đi.

(Tại nha cảnh sát đô thành) Nhận chỉ thị của giám đốc, ông cò triệu tâp thuộc cấp trong vǎn phòng. Ông lừ mǎ́t hai bận, bận đầu là vì tên phụ tá ghé đít ngồi lên bàn giấy của ông trong khi mọi người đã tề tựu chung quanh đầy đủ và ông sửa soạn hǎ́ng giọng hai ba lần chuẩn bị thuyết trình mà hǎ́n vẫn không chịu hiểu để rút bàn tọa mang đi nơi khác; bận sau là vì có một thu¶c cấp thấp kém nhất đã không biết chấp nhận thân phận bé tí của mình lại còn cứ hoa tay múa chân làm ồn, điều đó làm ông khó chịu mặc dù trong suốt cuộc đời làm lớn của ông, ông đã tập dượt lâu nǎm để đạt đến thái độ làm ngơ trong những trường hợp như vậy. Bạn có phương pháp gì hay hơn xin chỉ bảo giúp ông chứ riêng ông, ông tìm hết ra rồi. Là vì lý do sau đây: bạn có phước lớn lǎ́m mới được sống trong một xã hội dân chủ đấy bạn biết không. Mà dân chủ nghĩa là gì? Theo ý ông cò nó chỉ tóm gọn có chừng này: chấp nhận sự hiện diện của kẻ khác, chǎ̉ng những chấp nhận mà còn phải làm bộ tôn trọng hǎ́n, và tệ hơn, thương yêu hǎ́n nữa. (Hồi xưa, người ta đếch cần, hǎ́n có đấy nhưng người ta vẫn có quyền lờ đi làm như không có, mà hǎ́n còn cung cúc tận tụy hơn thời buổi này) Đối với thuộc cấp trực tiếp, những đòi hỏi tương tự càng cần thiết và bức xúc hơn. Cuộc tranh đấu từ trong nội tâm của ông cò kéo dài nhiều phút những người ngoài chǎ̉ng ai thấu hiểu; cái ồn ào của phòng thuyết trình do vậy cũng kéo dài một khoảng thời gian tương đương. Kịp khi cuộc đấu tranh nội tâm chấm dứt (mà bất phân thǎ́ng bại) ông cò bèn đủng đỉnh lên tiếng. Ông gọi viên trung úy thanh tra có mặt nơi hỏa hoạn, đòi anh này báo cáo mọi sự. Thanh tra trình bày sự việc nhưng chǎ̉ng biết rút ra kết luận rõ ràng bởi có quá nhiều chi tiết đưa tới những nghi vấn hoàn toàn đối nghịch nhau. Vì nguyên nhân nào mà có hỏa hoạn? Vì bất cẩn? hay vì cố tình? Nếu vì cố tình thì bởi động cơ nào? Chính trị hay kinh tế? Viên thanh tra thật rǎ́n mǎ́c, cứ mỗi nghi vấn lại kiếm ra được một động cơ (hay nhiều động cơ) chǎ́c nịch để chứng minh khiến mọi người bối rối và ông cò bèn đi tới một quyết định dễ hú rǎ̀ng bao nhiêu nghi vấn thì sẽ có bấy nhiêu nhân lực tung ra, một khi khám phá được điều gì hứa hẹn thì mới dốc toàn lực vào hướng ấy. Cuộc họp rất ba phải chấm dứt, mọi người bèn ùa ra khỏi phòng chia thành từng tốp nhỏ, mỗi tốp một hướng đi.

(Tại trụ sở Mặt trận Nhân dân Lao động, phe tả)

Đồng chí bí thư mặt trận quận X đang thảo luận với đồng chí tổng bí thư qua điện thoại. Đồng chí tổng bí thư cho rǎ̀ng gần như toàn khu phố trách nhiệm của kẻ đối thoại thuộc thành phần nghèo, do đó ông khuyên nên dốc số niên liễm do thành viên mặt trận đóng góp gửi ngay đến cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn, "nhưng thưa đồng chí đó là số tiền cuối cùng anh em chúng tôi dành dụm chuẩn bị cho việc vận động vào kÿ bầu cử quận thành sǎ́p tới", kẻ đầu dây phản đối. Tổng bí thư giọng vẫn ngọt ngào: "Hoạt động ấy cũng được xem như một hình thức vận động bầu cử. Tôi không hiểu tại sao các đồng chí suy nghĩ yếu kém và thiển cận đến vậy. Phải học tập nhiều hơn nữa các đồng chí ạ!" Cấp dưới nghe lời khuyên đã không biết vâng theo, lại nổi khùng: "Xin lỗi đồng chí tổng bí thư, dù kính trọng đồng chí chúng tôi xin đề ngị sửa sai: đồng chí yếu chứ không phải chúng tôi yếu. Tôi lấy một thí dụ, con nhà nghèo, đồng tiền bó buộc, có món tiền mọn cỉÌ đủ chi cho bữa ǎn họp mặt cuối nǎm trong gia đình, dù biết rǎ̀ng nếu biếu thêm cho kẻ này chai rượu, kẻ kia thỏi sô-cô-la thì chǎ́c chǎ́n là mọi người sẽ hể hả hơn nhưng biết làm sao được, thưa đồng chí?" Yên lặng kéo dài ở đầu dây phía bên kia. Có nhiều giọng đối đáp lao nhao vang tới, có lẽ là tổng bí thư đang thảo luận với các phụ tá. Bí thư quận mỏi chân kéo ghế ngồi, tai vẫn áp chặt vào máy. Thình lình giọng tổng bí thư lại vang lên: "Dù sao... a lô, đồng chí có nghe tôi không đấy, dù sao ở cơ sở các đồng chí cũng nên có sáng kiến trong những trường hợp như thế này. Làm cán bộ cơ sở là phải như vậy đấy đồng chí. Chúng ta đang có một cơ hội tốt để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng, mà quần chúng ở đây thuộc thành phần xã hội thấp nhất, lẽ tự nhiên là họ đã có sǎ̃n lập trường rất phù hợp với đường lối của mặt trận ta. Vì vậy mặt trận quyết định ra chỉ thị cho các đồng chí thực hiện tốt công tác. Phải triệt để tuân hành. Thế thôi!" Nói xong câu nói ngang như cua, tổng bí thư sực nhớ đến bà ứng cử viên muôn nǎm của đảng bạn, nhóm Xã hội cực đoan, ông bèn vuốt ve thuộc cấp: "Các đồng chí yên tâm; tôi sẽ liên hệ với bên Xã hội xem họ có ý định phối hợp với chúng ta không. Sẽ báo cho các đồng chí rõ". Đầu óc ông ít khi có chất sáng tạo, vậy mà tự nhiên ý kiến rủ rê bà bạn cùng phe bổng vọt bǎ́n ra từ chất xám trong ông, có kỳ diệu không chứ, cho nên ông đâu chịu để lỡ cơ hội. Rủ bà bạn tham gia có nghĩa là làm nhẹ sở hụi mà kết quả cũng như nhau, tại sao không thực hiện tức khǎ́c? Ông nhấc điện thoại, nghe đầu dây bên kia giọng kiều nữ "a-lô" là ông nói liền không để cho bà kịp xưng danh tánh tràng giang đại hải. "Một đề nghị liên minh toàn bộ lực lượng đối lập, bà chị nghĩ sao ?" -"Cũng tốt thôi ông anh ạ. Nhưng tại sao bổng không đàn anh lại nhớ đến thân phận nhỏ bé của chúng em thế này ?" Bà hỏi dò, ỡm ờ vì trong trí luôn luôn bị ám ảnh bởi cuộc bầu cử tổng thống vào giữa nǎm tới. Nǎm nào phe tả của bà cũng có vấn đề cả. Là vì người đông thì quả có đông (dân khố rách áo ôm dù ở xã hội nào cũng chiếm đa số) nhưng lại chia nǎm xẻ bảy, và cứ mỗi nhóm lại có một lãnh tụ. Đến mùa bầu cử nhóm nào cũng muốn người đại diện của mình ra ứng cử hy vọng một ngày ngáp trúng chức tổng thống cho bà con nhờ mặc dù chức tổng thống chỉ duy nhất có một, mà thường là nhoǎ̀m đứa xuất thân từ một lực lượng lớn bất kể là phải hay trái ( phải hay trái là tả hay hữu đấy quị́ vị ạ, xin đừng hiểu ra là sai hay đúng). Bản thân bà Xã Hội Cực Đoan đã nǎm lần ứng cử tổng thống, tất nhiên nǎm lần ngã ngựa may mǎ́n thay bao giờ bà cũng kiếm được trên nǎm phần trǎm số phiếu cử tri dồn cho thành ra bà hưởng được trợ cấp bù lại những phí tổn trong thời gian vận động (xin đừng lấy làm lạ, mỗi quốc gia người ta có qui luật riêng về bầu cử và ứng cử. Xin các chuyên viên chính trị học đừng thǎ́c mǎ́c). Đó là lý do duy nhất cho bà can đảm làm một ứng cử viên muôn đời ; hơn nữa trong lãnh vực chính trị (cũng như bất cứ lãnh vực nào) nếu ta có công mài sǎ́t thì chǎ́c cũng có ngày nên súng ông dao rựa chứ chǎ̉ng phải chỉ nên kim mà thôi đâu. "Này, hỏa hoạn ở quận X. bà chị hay tin rồi chứ ?" Một tiếng xì ở đầu bên kia nhưng giọng nói tiếp theo vẫn ngọt như mật : "Đã. Chúng em đang mở kho xem có được bao nhiêu áo quần rách đây, phòng khi có cần cứu trợ đồng bào ruột thịt..." Tổng bí thư cǎ́t ngang tàn nhẫn : "Ối, quần áo thì nhǎ̀m nhò cái chó gì. Phải có đồng tiền cơ. Tại sao chúng ta không hợp tác ? Tứ lục được không. Tôi tứ chị lục, à quên cịÎ tứ tôi lục, ô kê ?" Vị nữ lưu cong cớn :" Lực lượng Mặt Trận Nhân Dân các anh lớn gấp mười lần chúng em, nếu phải đóng góp, chúng em một các anh chín mới công bǎ̀ng. Ngay cả một cũng còn nặng đấy. Vả lại em mới nhìn qua sổ chi thu hôm qua đây, chúng em chǎ̉ng còn được mấy bó trong két . Thôi anh ạ, cho chúng em rút lui vậy." Tổng bí thư vẫn bám chặt địa thế, chiến đấu ngoan cường. Ông biết rǎ̀ng không nên có tinh thần chủ bại, phải "ba cùng" thật nhiều vào thì may ra, bèn thét vào ống nói : "Chớ đi đâu, tôi đến ngay" -"Ơ kìa, đến để làm gì cơ chứ ?" -"Để mời bà chị đi dùng cơm trưa với tôi, bộ không được hả ?"

Ở một nước dân chủ về chính trị và phồn thịnh về kinh tế, sạp báo buổi sáng tựa khu rừng già nhiệt đới, trùng trùng điệp điệp cây lá, chúng ta không có thì giờ lục lọi rà soát nữa ; huống chi là sáng hôm nay sau đám cháy giữa đô thành đêm trước, mọi người đổ xô ra tranh nhau mua báo, làm cứ như là trời vừa sập một góc đến nơi. Người kể chuyện không phải là đứa có máu lạnh nhưng hǎ́n vừa sống qua một giai đoạn không xa lǎ́m bên quê hương hǎ́n với cảnh máu chảy đầu rơi hàng bữa nên trước đám cháy đêm qua hǎ́n tưởng như chuyện chơi, tơn tơn xếp hàng chờ cho mọi người hạ hỏa mới ung dung chọn hai tờ báo tiêu biểu, một của phe tả và một của phe hữu để nghe họ tả cảnh kiểu mấy ông thày bói xứ hǎ́n sờ voi. Sau đây là buổi phát thanh điểm báo của hǎ́n.

Mẩu tin trên tờ nhật báo "Người quan sát"(thiên tả) chạy hàng tựa : ²Mạnh tay phát động quần chúng đẩy nhanh đẩy mạnh phong trào yêu thương đồng bào, lá lành đùm lá rách : Hôm nay (13/8) lúc 1giờ 3O sáng, hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư bình dân tại số ... đường... thuộc quận... đô thành. Ngọn lửa hình như phát ra từ tầng trệt, bén rất nhanh khiến một số bà con ngụ trên các tầng cao đã gặp khó khǎn vì thang máy hỏng không kịp thoát ra ngoài. Được báo tin, sở Cứu hỏa đô thành đã lập tức gửi các tóan cấp cứu cùng xe chữa lửa (khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện có cháy) đến tại chỗ nhưng đã trễ. Thiệt hại vật chất được ước lượng khoảng nhiều triệu bạc. Ngoài ra, những thiệt hại về mặt nhân sự đã làm cho bất cứ ai cũng phải đau lòng. Bổn báo đặc phái viên đã có mặt tại chỗ ngay từ những phút đầu và đã chứng kiến đầy đủ mọi chi tiết liên hệ đến biến cố đã xảy ra. Muốn rõ chi tiết xin đón xem số báo ra ngày mai. Chúng tôi sẽ tǎng số trang, tǎng số ấn bản, sẽ đǎng nhiều hình ảnh có dính dáng gần xa đến sự vụ. Xin mua dzô! mua dzô!² Đến đó là hết bài tường thuật nhưng nhà báo thấy còn một chỗ trống bèn loan tin giờ chót như thế này: ²Chủ tịch Tổ chức Liên minh các dân tộc và Chống Tệ nạn Kỳ thị Chủng tộc sáng nay khi được hỏi ý kiến về vụ hỏa hoạn đêm qua đã lên tiếng cảnh giác dư luận quần chúng khi nhận định rǎ̀ng có thể tai nạn không do bất cẩn mà do âm mưu của những thành phần phản động lạc hậu muốn gây hoang mang chia rẻ đối với nhóm dân di cư Bǎ́c Phi. Và ông hứa sẽ cho điều tra tường tận để đưa ra ánh sáng những âm mưu đen tối của bọn người này, nếu cần tập thể của ông sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành thật lớn để phản kháng hành động kỳ thị lạc hậu của bọn hữu khuynh.²

Và tờ "Buổi Sáng" (thiên hữu) có tựa đề: ²Hỏa hoạn tại quận X đêm qua, một vụ phá hoại của vài cá nhân bất mãn hay âm mưu của bọn khủng bố? Chǎ́c bà con, ít ra là vùng tiếp cận quận X đô thành, đêm hôm qua đã chứng kiến một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chung cư số .. đường Y. Cho đến giờ này, những thiệt hại vật thể cũng như nhân sự đang được các cơ quan hữu trách liệt kê và tính toán tỉ mỉ; khi có kết quả xác thực chúng tôi sẽ xin loan báo sau. Sở dĩ chúng ta phải có thái độ dè dặt vì theo nhận xét của các nhân vật có trách nhiệm về an ninh, tai nạn xảy ra không mang tính tình cờ mà dường như có dấu hiệu của những âm mưu thâm độc của những tổ chức phá hoại khủng bố được hậu thuẫn bởi các lực lượng ngoại bang nhiều hiềm khích đối với chính sách đúng đǎ́n cûa nhà nước ta.² Sau đó tờ báo đề nghị độc giả đọc bài nhận định đǎng trên cột chính do bổn báo chủ nhiệm viết phân tích về những sai lầm của tập đoàn lãnh đạo nhiệm kỳ trước (phe tả) vì muốn thu lượm số phiếu của thành phần di cư bất mãn nên đã thả cho họ nhập nội mà không cần giấy tờ hợp pháp; vì không có giấy tờ hợp pháp, thành phần này tìm việc khó khǎn lại không hưởng được các hình thức trợ cấp xã hội nên rất dễ bị lôi cuốn vào trong các cuộc nổi loạn, phá hoại. Bàn rộng ra, vị chủ nhiệm báo đã dựa trên lý luận của một nhà phân tích chính trị Hoa-Kỳ cho rǎ̀ng những xung đột của nhân loại trong tương lai sẽ bǎ́t nguồn từ những dị biệt vǎn hóa nói rộng và tôn giáo trong nghĩa hẹp, nhân đó kêu gọi một chính sách khe khǎ́t hơn đối với các nhóm di dân, đòi hỏi nơi họ nhh̃ng cố gǎ́ng hội nhập tích cực vào xã hội mới.

Tóm lại cả hai phe đều nghi ngờ có âm mưu phá hoại, chỉ khác là bên này thì bảo là bên kia phá mà bên kia thì bảo bên này thụi.

*

Nâdya bǎng mình qua con lộ nhỏ; chỉ còn khoảng vài trǎm thước nữa là nó về đến nhà nhưng nó có cảm tưởng là khoảng cách còn xa lǎ́m. Nó thở muốn hụt hơi. Mồ hôi vã ra hai bên thái dương, chảy dòng xuống mi mǎ́t khiến nó nhǎ́m hǎ̉n mǎ́t lại, nhưng để thấy đường chạy nó lại phải mở ra, vừa chạy vừa đưa hai tay lên dụi mǎ́t. Dù vậy sống lưng nó vẫn lạnh ngǎ́t, cái lạnh tạo bởi cảm giác chua cay, bẽ bàng. Tay chân thì run lẩy bẩy.

Trong khu phố, ngoài những cǎn nhà buôn các xí nghiệp chợ búa, có hai chung cư lớn chặn đứng hai đầu hai con đường chính thǎ̉ng góc với nhau, thành ra nếu đứng từ những cǎn nhà phía bên này nhòm sang bên kia người ta có cảm tưởng kẻ bên này chỉ cần đưa tay làm loa gọi thì người ở chung cư bên kia có thể nghe thấy mặc dù những vang động nhức óc của xóm nghèo (chứa toàn những dân di cư đến tưườBǎ́c Phi ; không hiểu tại sao khi người ta nghèo thì người ta ǎn ở dơ bẩn, lộn xộn và ồn ào làm vậy?), thế mà từ đó Nâdya đã chạy trối chết, chạy đến hộc hơi ra mới chạm được cánh cửa của tòa nhà tám tầng trong đó có cǎn phòng của gia đình nó. Ánh đèn từ trong soi hǎ́t ra, mọi nguồn sáng tưởng như cố chụm nhau soi vào nó để tố cáo sự sợ hãi và vẻ e dè lén lút. Một bọn con trai đang túm tụm nhau ngay lối ra vào, nghe bước chân nó thình thịch đến gần vội quay đầu lại nhìn. Cả bọn, không sót đứa nào. Không biết bao nhiêu con mǎ́t tất cả nhưng Nâdya có cảm tưởng như trong đêm đen lạc vào rừng thấy lố nhố những đóm xanh đóm vàng của bầy thú ǎn đêm. Giá nó có súng để bǎ́n hạ một trong những con thú háu đói ấy, nhh̃ng con thú không đói ǎn nhưng đói tình, và như thế, mỗi lần ra khỏi nhà nó sẽ khỏi phải trông trước nhòm sau, sợ phát khiếp những cái nhìn hau háu thèm khát đó. Cuộc đời thật oái oǎm, có một kẻ mà nó mong ước được nhận những tia nhìn tương tự thì nó lại chǎ̉ng bao giờ được, thǎ̀ng Abdel ấy mà. Abdel của nó đặc biệt khác người. Abdel của nó không tụ tập để lấm lét nhìn gái như mấy tên này, Abdel của nó có công ǎn việc làm hǎ̉n hòi, Abdel của nó không ǎn nói lỗ mãng, Abdel của nó không gây gổ trừng trợn, Abdel của nó có xe hơi bóng loáng, nó quí chiếc xe hơn bất cứ vật thân yêu nào trên đời, biết vậy nên hôm nó đề nghị chở Nâdya đến trường thì Nâdya ngồi ké né một góc, phần thì e dè vì sợ ngồi quá sát Abdel mà phần vì ngại có làm hư hao gì cho chiếc xe bóng loáng ấy chǎng đến nổi Abdel phì cười nhǎ́c nó quàng giây nịt an toàn vào, bảo coi chừng chứ cớm nó phạt. Chỉ một lần ấy thôi, một lần Nâdya tưởng như gần lên đến thiên đường, chỉ một chút xíu nữa là nó chạm tay vào quả đấm cánh cửa thiên đường với bao nhiêu là gió mát trǎng trong, bao nhiêu là hoa là bướm, bao nhiêu là mật ngọt là hương thơm. Abdel cười. Hai hàm rǎng nó trǎ́ng bóng, trên môi trên một vệt xanh xám của hàm râu vừa cạo nhǎ̃n, trông nó đẹp làm sao. Nâdya không muốn vào trường, ước chi nó được ngồi mãi bên cạnh Abdel mặc cho Abdel muốn mang nó đến đâu cũng được. Lúc này nó có thể quên khuôn mặt lúc nào cũng nhíu lại với bộ râu ngạnh trê dày như sâu róm của cha nó, bộ mông và cặp vú kềnh càng của mẹ nó cùng tiếng quát the thé của bà, thái độ mất dạy của thǎ̀ng em trai, cǎn nhà hôi hám chật chội ngổn ngang những chǎn cùng màn... Nó có thể quên hết mọi khó chịu, mọi eo sèo, mọi buồn nản của cuộc đời hẩm hiu miễn là nó được suốt đời bên cạnh Abdel.

Nhưng người ta hay nhầm lǎ́m, nhất là bọn con gái mới lớn như nó. Người ta cứ tưởng rǎ̀ng hai kẻ trai gái một khi đã gặp nhau và cảm thấy thích nhau thì nhất định phải đi tới chỗ yêu nhau rồi gì gì nữa.. chứ ai có biết là có những cái thích nhưng không đưa tới đâu cả, thích chỉ vì thấy kẻ kia bé bỏng dễ thương ngoan ngoản. Thế đấy, lời thǎ̀ng Abdel, nó bảo với Nâdya như vậy không biết nó có nói thật không hay chỉ vì nó đã gặp những đứa con gái khác đẹp hơn Nâdya, hấp dẫn "xéc xy" hơn Nâdya rồi nó không thèm Nâdya nữa mà đặt điều để Nâdya khỏi giận? Abdel còn khuyên Nâdya đừng lầm lẫn giữa sự tử tế với tình yêu. Là vì hôm ấy, trên đường đi học về Nâdya trông thấy Abdel chở trên xe một đứa con gái, tóc xỏa dài. Mái tóc con nhỏ đó bay theo sức gió ngược, quấn cả vào mặt Abdel nhưng Abdel chỉ cười chứ không lấy làm khó chịu, lại còn bỏ một tay lái để quàng tay qua vai con nhỏ nọ. Nhìn cảnh ấy, Nâdya nghẹn ngào và đâm ức ngang. Nó đâm liều, đưa tay ra hiệu cho Abdel dừng lại, chúi đầu hǎ̉n vào khoang xe nhìn cho rõ mặt kẻ "tình địch" rồi cười khỉnh với hai đứa một phát, đạn quay ngoǎ́t đi. Thì ra là một con bé ở khu chung cư đầu đường bên kia, Nâdya biết mặt nó tuy chưa rõ tên nhưng trước sau gì rồi Nadya cũng tìm biết được thôi. Từ hôm ấy, Nâdya lánh mặt Abdel. Nói lánh mặt có nghĩa là không cho thǎ̀ng nọ trông thấy nó nhưng ngược lại, nó gần Abdel hơn bao giờ hết. Nó rình mò theo dõi Abdel xem sau giờ làm việc thǎ̀ng này đi những đâu, gặp những ai, đặc biệt là làm gì ở khu chung cư bên kia, nơi con Fatima, "tình địch" của Nâdya ở. Chúng nó gặp nhau bao nhiêu lần, đưa nhau đi những đâu, Nâdya biết cả. Đáng lẽ, trước những sự việc như vậy, Nâdya phải đâm chán ghét thǎ̀ng Abdel mới đúng, Đàng này ngược lại, càng lúc nó lại càng tha thiết với Abdel hơn nữa. Và càng tha thiết với Abdel thì nó càng thù ghét con Fatima. Nó tâm sự với đứa bạn thân nhất, con này đề nghị mướn bọn du đãng giả cho Fatima một trận, việc đó không dễ thực hiện bởi một là vì nó không có tiền trả tiền thuê, hai nữa dù cǎm hận nhưng nó là một đứa hiền lành không muốn làm hại kẻ khác một cách ác đức như vậy.

Len qua được đám con trai (chúng cố ý đứng ì ra, đứa nào giữ chỗ ấy chứ không chịu nhường cho con bé nửa bước, lại còn tìm cách cọ sát vào mình nó nữa) Nâdya nhảy từng hai bậc một lên cầu thang (thang máy luôn luôn có người, nhất là vào giờ khuya khoǎ́t như thế này; thường bọn con trai có bồ dùng thang máy làm nơi hôn hít sờ soạng) vào phòng ngã người lên giường, thở dốc. Bây giờ thì nó có quyền nhǎ́m chặt hai mǎ́t lại để đừng nhìn thấy gì nữa (nó không muốn nhớ lại việc nó vừa làm cũng không cần biết hậu quả sẽ ra sao) nhưng lạ quá, khi hai mi vừa khép lại thì nước mǎ́t đã trào ra nóng hổi, chảy dài xuống vành tai. Nó cǎ́n rǎng nhǎn mặt chịu đau đớn như vậy trong bóng tối được một lúc rồi thình lình nó nấc lên, ho sặc sụa và nức nở khóc thành tiếng...

Đã ba ngày qua, nó để ý tìm mà không thấy Abdel. Chiếc xe bóng lộn không còn đậu trước sân chung cư. Mãi lúc chập tối nó mới nghe tiếng cửa xe đóng sập, nhìn ra cửa sổ phòng, nó trông thấy Abdel đang sửa soạn mở máy, đoán thǎ̀ng này sẽ sang khu con Fatima, nó lẻn ra sân sau đâm đầu chạy trước về hướng đó, nấp vào một góc quan sát. Quả thật là Abdel đến nhà con Fatima, nhưng không lên cầu thang, chỉ đứng ở hành lang đưa mǎ́t dò tìm tên người ghi trên các hộp thư, và cầm bao thư nhét vào một thùng đoạn quay ra. Chờ cho Abdel lên xe phóng đi, Nâdya lẻn vào tìm lại chỗ các thùng thư: quả thật là thǎ̀ng nọ đã bỏ vào thùng thư nhà con Fatima. Khe hở thùng thư quá nhỏ, bao thư lọt tỏm vào trong sâu, Nadya không biết làm sao lôi nó ra cho được. Nhưng nhất định Nâdya phải làm cho được việc ấy, một là để xem thf̀ng nọ nói gì trong đó và quan trọng hơn là tìm cách ly gián chúng nó đi bǎ̀ng cách thủ tiêu lá thư. Hành lang tuy vǎ́ng, nhưng thÌỉnh thoảng lại có người trên lầu xuống hoặc người đi chơi về, mỗi bận nghe tiếng động, Nâdya lại vøt chạy vào nhà chứa rác kế bên nấp chờ cho người ta đi hǎ̉n mới bò ra tiếp tục hì hục cố gǎ́ng kéo phong thư ra khỏi thùng. Mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng áo nhưng Nâdya chǎ̉ng làm gì được. Nó mất can đảm thút thít khóc, vừa khóc vừa run. Rồi đột nhiên cơn giận bùng lên, nó đấm hai tay vào thùng thư, nước mǎ́t giòng giòng hai má. Chỉ còn cách giật thùng thư ném đi, nưÜng các thùng thư dính nhau thành hai dẫy dài lại được đóng chặt vào tường thì làm sao được? Giá nó có trong tay cái búa hoặc cái kìm nó sẽ lật họng chiếc thùng ra, lấy thư quǎ̉ng đi hết là xong. Cha nó hành nghề thợ máy ở hãng kỹ nghệ xe hơi, thiếu gì dụng cụ; nhưng muốn vậy phải quay về nhà ư? Trong đời con người có những giây phút mà ta phải quyết định nhanh, hành động nhanh, nhất quyết, không lưỡng lự. Nó nhìn quanh, không có một vật gì khả dĩ đủ cứng cáp, chỉ toàn giấy là giấy. Hàng chồng những loại ấn phấm quảng cáo tại các hãng buôn, siêu thị, những loại báo phát không cho người đọc vì phần quảng cáo đã bao đủ sở hụi cho việc in ấn . Nâdya thẩn thờ mân mê xấp ấn phẩm trong tay và đột nhiên một sáng kiến lóe lên trong đầu nó. Nó mò tìm chiếc bật lửa trong túi quần (nó vừa tấp tểnh tập hút vài điếu thuốc từ mấy tuần nay kể từ hôm nó trễ chuyến xe về thiên đàng) quẹt vội, dúi vào xấp báo. Ngọn lửa vh̀a bén lên đống giấy thì nó tung người ra khỏi cửa chạy trối chết về nhà.

Đang úp mặt vào gối đau đớn với mối tình tuyệt vọng, nó bổng nghe tiếng còi rú của xe cảnh sát, xe vòi rồng và tiếng lao xao của những người trong chung cư. Họ đổ xô ra sân thượng, chen chúc nhau ngoài ban công nhìn sang phía bên kia: ngọn lửa bên chung cư của con Fatima đã bốc cao, đỏ chói trên vòm trời đen…

ĐẶNG ĐÌNH TÚY



© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC