TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1946.
. Tại Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài , Bắc Ninh.

. Tiến sĩ Kinh tế. (bảo vệ tại CHDC ĐỨC 28-2-1987)
. Hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội
. Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

- Sếu Đầu Đỏ (tập thơ), 1998.
- Mưa Trong Thơ Việt (sưu tầm, tuyển chọn), 1996.
- Miền Quê Kinh Bắc: tuyển thơ cổ và kim (sưu tầm, tuyển chọn), 1997
-Tuyển Tập Thơ Văn Xuôi Việt Nam và Nước Ngoài ( biên soạn cùng PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện, Viện Văn học).
- Chân Dung Các Nhà Kinh Doanh Nổi Tiếng Thế Giới ( biên soạn cùng Nguyễn Hữu Viêm, Thư viện Quốc gia).






ĐOẢN VĂN & TRUYỆN

. BÀN THIÊN NAM BỘ
. QUÊ NGOẠI TUỔI THƠ
. EM Ở ĐÂU ?
. CHUYỆN MẸ KỂ
. ĐÁM MA CON CHÓ TRẮNG
CỦA CỤ TỔNG DOÃN

. CÂY GẠO VỚI
NGÔI MIẾU CỔ LỤC ĐẦU GIANG

. VỚT CỦI TRÊN LỤC ĐẦU GIANG
. NÀNG LÀ AI ?
. CÂY VỐI LỤC ĐẦU GIANG
. NÀNG TỰ TỬ Ở LỤC ĐẦU GIANG ?
. CU KIẾM Ở LỤC ĐẦU GIANG
. KẺ GIẦU Ở LỤC ĐẦU GIANG
. ĐÊ BIỂN
. NGÔI CHÙA LỢP CÓI VEN BIỂN
. VƯỜN ỔI NGỰ
. CU VE Ở LỤC ĐẦU GIANG
. XÓM NB Ở CÂY SỐ 6
. PHỞ CHUA THẤT KHÊ
. NHỚ ĐÔNG ĐỨC






BIÊN KHẢO


. VŨ VĂN KÍNH :
NGƯỜI ĐÃ XUẤT BẢN
. NHIỀU ĐẦU SÁCH VỀ NÔM NHẤT TẠI VIỆT NAM

. GIẢI MÃ NGHỀ BUÔN QUA
CA DAO TỤC NGỮ THÀNH NGỮ VIỆT NAM

- PHẦN THỨ I -
. THẬT ÁM ẢNH KHI ĐỌC
100 BÀI THƠ TỨ TUYỆT CỦA NGUYỄN KHÔI ( KINH BẮC )

. QUAN HỌ BẮC NINH ĐI VỀ ĐÂU
THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾ !

. THI SỸ ĐÔNG HỒ
. GIẢI MÃ NGHỀ BUÔN QUA
CA DAO TỤC NGỮ THÀNH NGỮ VIỆT NAM

- PHẦN THỨ 2 -
. VĂN BIA CŨNG CHÍNH LÀ MỘT CUỐN GIA PHẢ BẰNG ĐÁ
. GIẢI MÃ NGHỀ BUÔN QUA
CA DAO TỤC NGỮ THÀNH NGỮ VIỆT NAM

- PHẦN THỨ 3 -
. GIẢI MÃ NGHỀ BUÔN QUA
CA DAO TỤC NGỮ THÀNH NGỮ VIỆT NAM

- PHẦN THỨ 4 -
. BÀN VỀ NHÀ THỜ HỌ Ở HÀ NỘI VIỆT NAM
. SAU KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP WTO VỀ VĂN HOÁ NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BỊ ĐỒNG HOÁ
. TỤC NGỮ DÂN TỘC MƯỜNG
. NÉT ĐẸP VỀ TẾT QUÊ TÔI LỤC ĐẦU GIANG
. TẾT NGUYÊN ĐÁN VỚI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN
. TRANH TẾT ĐÔNG HỒ (KINH BẮC) MANG HỒN THUẦN KHIẾT VIỆT NAM
. TẾT NGUYÊN ĐÁN VỚI HOA VÀ CÂY CẢNH Ở NHÀ QUÊ VIỆT NAM
. LỄ HỘI Ở KINH BẮC
. BẬP BẸ ĐÁNH VẦN TÊN LÀNG KINH BẮC
. TẬP TỤC ĐẸP LỄ THƯỢNG THỌ Ở KINH BẮC
. Nguyễn Khôi (Đình Bảng) Người "tái sinh" thể thơ Song Thất Lục Bát ...
. MỘT VÀI LỜI VỀ MÚA RỐI NƯỚC Ở KINH BẮC
. GIAO THOA CỦA ẨM THỰC NAM BỘ Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI
. CỔNG LÀNG KINH BẮC CẦN BẢO TỒN NGHIÊM NGẶT
. GIẾNG LÀNG KINH BẮC
. VÍ DỤ ĐƯỢC MẤT Ở TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN
. TẬP VIỆC HIẾU Ở KINH BẮC
. TẬP TỤC VỀ ĐÁM CƯỚI Ở KINH BẮC
. THĂM PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN HÀ GIANG
. LÀNG NGHỀ CỔ TRUYỂN KINH BẮC
. BIA KHẮC TRÊN VÁCH NÚI Ở SƠN LA
. ĐÊ KINH BẮC
. NUÍ THIÊN THAI KINH BẮC
. ĐỀN MIẾU Ở KINH BẮC
. CHÂN DUNG VĂN HỌC KIỂU HUYỀN VIÊM













Tượng nhạc gia Johann Sébastian Bach ở Leipzig



NHỚ ĐÔNG ĐỨC

Thời ấy, những năm 80 của thế kỷ 20, hầu như tất cả Lưu học sinh ở Leipzig (Đức) đều tham gia lao động nông nghiệp để kiếm thêm tiền. Những anh chị em khoá trước đã tìm sắn việc cho toàn bộ mọi người đến học sau. Tôi thầm cảm ơn họ. Họ là ai? Nhưng người . Tuỳ khối lượng công việc mà loan báo cho nhau. Tôi thường đi lao động ở HTX nông nghiệp (LPG) cạnh chỗ tôi ở. Đó là HTX trồng rau xanh các loại. Ngoài người Đức, tôi còn thấy vợ sỹ quan Liên Xô, tôi ũng thấy một số anh em Chi Lê (Chili), sau đảo chính lật đổ Salvador Allende của Pinochet, họ ở lại Đức sinh sống. Dân Đức từ thế kỷ 19 do mùa màng thất bát, đói kém kéo hàng vạn ngưòi sang phía Nam Chi Le sinh sống và Chi le bán đồng cho Đức , nên số học sinh Chi Le khá nhiều, con gái Erich Honecker chủ tịch Công hoà Dân chủ Đức cũng lấy người Chi le, cuối đời ông phải sống lưu vong và qua đời tại Chi le (29.5.1994) . Tôi nhớ Phòng bảo vệ Luận án Tiến sỹ của tôi cũng treo ảnh Erich Honecker.

Ông chủ nhiện LPG rất có tình cảm với anh em Việt Nam, ông ta là lính phát xít cũ đã giải ngũ , nhưng có kế hoạch đầy đủ cho lao động Việt Nam . Từ việc đơn giản xúc phân vi sinh đã trộn sắn đóng vào từng túi để bán ở các cửa hàng bán lẻ cho dân trồng cây cảnh. Xúc phân đóng túi , đơn giản một ngay cũng được 30-40 Mác ( Bằng 30-40 bánh xà phòng Hoa Hồng hoặc mấy tập giấy ảnh ). Ngoài cánh đồng ở đây còn có nhà kính trồng rau vào mùa đông. Cũng có khi chúng tôi nhổ cây giống từ các khay tách ra từng túi nilon nhỏ có đất màu mo. Hoặc giả từ các cây ở túi nilon , tôi trồng ra các luống đất ngoài cánh đồng. Cắm cọc buộc cà chua leo bằng dây nilon. Còn làm cỏ thì thường xuyên cho củ cải đường. Làm cỏ cho cả cánh đồng mênh mông xúp lơ. Bên ấy 21 giờ tối có mùa vẫn sáng rõ như buổi trưa. Do vậy tôi tranh thủ làm đến tối 22 giờ mới về ký túc xá. Khi làm cỏ , thường hái rau muối về nấu canh . Hoặc giả hái rau cải dại về nấu anh. Việc xin vài bap cai để luộc ăn là bình thưòng . Nhưng không hiểu sao lại cứ thích ăn cải dại và rau muối dại .Có lẽ dạ dầy mình đã quen thế từ bé. Gốc nhà quê Việt nam mà.Mùa dưa chuột , tôi hái hàng túi dưa chuột về tự muối chua . Để trong phòng ngủ. Bà quản lý ký túc xã , “ bắt được “ thấy mình tự muối dưa chuột chua nổi váng trắng. Bà ta gặp tôi nhắc nhở về việc “ mất vệ sinh “ , sống man di mọi dợ quá .Mình xấu hổ quá. Chả là vừa tiết kiệm tiền để mua hàng hoá mang về Việt nam , một lọ dưa chuột cũng 5-10 Mác ( đầu óc luc nào cũng nghĩ nó tương đương với Nan hoa xe đạp, xích xe đạp, vải lụa hoa con bướm, giấy ảnh , phim , xe đạp xanh ngọc , xe máy phải màu đỏ.). Bài vở viết bằng tiếng Đức đã kiet tri lực , lao động nông nghiệp thì kiệt hết sức lực . Có lần vừa nhổ cổ bất chợt nhớ đến ngày sinh nhật của Bà trưởng phòng đối ngoại của trường , thế là tất tả tắm trong nhà tắm của hợp tác xã , thay quần áo , nhẩy tầu từ cánh đồng về trườn, mua bó hoa lên Phòng bà Trường phòng đối ngoài để chúc mừng Bà , mẫu câu đã thuộc từ hồi ở Đại học ngoại ngữ Thanh Xuân Hà Nội , sau đó lại “ ôn lại ‘ ở Học viện Học tiếng ở He do Leipzig , sau đó lại về trường học tiếp tiếng Đức đến khi đủ trình độ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kinh tế , do vậy mình chúc : “ Từ toàn bộ trái tim tôi , tôi xin kính chúc bà sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt trong công việc”. Tôi tặng hoa cho Bà . Bà rất cảm động , hỏi thăm tôi về tiến độ bào vở , từ năm thứ hai Bà ta và Giáo sư của tôi đều tiến cử cho tôi mỗi tháng nhà trường cho tôi 150 Mác tiền thưởng về thành tích học tập. Khi ba đưa chén Cà phê sửa cho tôi , tôi đón lấy , nhìn thật bất ngờ , nhìn thấy hai tay mình nhựa cỏ đen xì, tôi vụt rụt tay lại , giấu hai tay xuống gầm bàn , bà ta quay đi , tôi mới dám nhấc chén cà phê nên uống . Rất sợ Bà nhìn thấy đôi tay lem luốc của mình. Tôi uống nhanh chén cà phê , rồi chào Bà chuồn nhanh về ký túc xá. Về đến ký túc xá , tôi lấy xà phòng rửa ngay sạch tay. Xà phòng là dung mội hoá chất để tẩy vết nhựa trên tay . Nhưng những vết da bị cỏ cứa đứt vẫn còn những vết đen. Mùa thu hoạch dâu tây thì rất đông người đổ ra đồng. Họ khuyến khích tất cả nhân dân thành phố đi thu hái , cuối ngày được trả công ngay bằng những quả dâu ngon nhất. Tôi còn nhận thấy Vợ sỹ quan Liên Xô, học sinh Cu ba và học sinh Việt nam là lao động chăm chỉ nhất. Những cánh đồng rộng mênh mông, những chiếc xe nhận dâu tây đã hái , đỗ cách xa nhau , hái đầy rỏ ra đổi lấy mấy đồng xèng kim loại , Cuối buổi mang những đồng xèng đó nhận tiền tại Thủ Quỹ của Hợp tác xã. Tôi thấy hái Cà chua là mệt nhất, họ yêu cầu phải sạch cuống. Lúc đầu hái sạch cuống thật khó khăn. nếu lẫn cuống , khi đổ lên xe , mấy bà già to như bồ sứt cạp , sẽ không phát xèng , thế là lại công toi. Mãi mới quen được việc hái cà chua sạch cuống. Tứ là khi cầm quả cà chua phải vặn sạch cuống rồi mới vặt mạnh một cái . Như vậy rất tốn thời gian , phải hai động tác “ vặn “ rồi “ giật “ . Kiếm được tiền vào mùa đông, tuyết phủ kín cánh đồng , để tận thu , họ thuê lao động Việt nam đi bới thuyết trong từng cây cà chua để tận thu hết quả chà chua ở cánh đồng mênh mông ngập tuyết. Tất nhiên vì tham tiền công cao , có thể 60-70 Mác/ ngày. Đeo găng vào tay, đi ủng, nhưng chỉ đựoc vài xô cà chua tay chân đã tê cóng. Nhưng , tình hình Việt Nam năm (1980-1987 ) sau cải cách Giá – Lương - Tiền , đời sống vẫn khó khăn. Do vậy dù tay tê cóng , vẫn cố lặn lội, đào bới từng gốc cà chua tuyết ngận đến gang tay. Về Việt Nam rồi, vẫn cứ rờn rợn , chắc hậu quả sẽ bị thấp khớp tay hoặc chân. Mỗi lần nhìn trên đài DW tiếng Đức ở mục dự báo thời tiết , hoặc bất kỳ cảnh nào có tuyết rơi , mình vẫn rùng mình, nghĩ lại những ngày dầm tuyết để đi tận thu cà chua nơi đất khách quê người.

Tôi còn nhớ hôm đến Chicago (USA), năm 1994 , âm 20 độ , tuyết thành băng, tôi cùng chú Vũ Huy Phương nhiếp ảnh gia lừng danh ( mất năm 2005 rồi ) , từ trong nhà ga ấm cúng chạy ào ra chụp ảnh kỷ niệm ngoài băng tuyết , để lấy lại cảm xúc dầm tuyết thời ở Đông Đức!

Mỗi lần nhìn tuyết rơi nhớ Đông Đức lại trào nước mắt!





© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả .





TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC