TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 1
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 2
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 3
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 4
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 5




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

KỲ THỨ NĂM

5.

Chiều thứ bảy. Buổi chiều mùa nầy thường rớt cơn mưa. Bảo mặc áo mưa đến nhà Bích. Mưa lất phất bay. Đường sá vắng hoe. Thành phố như rộng hơn. Đâu đó vài chiếc xe chạy vội. Phóng bạt mạng. Bảo đến nhà Bích, cổng đã mở, cửa đả mở. Thức ăn đã dọn trên bàn. Bích nằm trên ghế dựa xem báo. Chờ đợi.

Bảo cởi áo mưa máng ngoài cây kiểng trước sân. Bước vào nhà, Bích đặt tờ báo xuống :

- Cuối cùng anh đã đến !

- Vâng! Phải đến chứ ! Nhất ngôn bất xuât. Tứ mã nan truy mà !

- Nói..nghe già quá !

- Thì anh cũng đâu còn trẻ ?

Bích đứng dậy, vòng tay ôm Bảo. Hôn nhẹ lên những giọt nứoc mưa còn đọng trên má Bảo:

- Tội nghiệp anh quá !

Bảo đưa mặt vùi vào vai Bích. Chùi những giọt nước mưa còn đọng :

- Chờ anh có lâu không ?

- Sự chờ đợi làm cho tình yêu càng tăng…

Bảo dìu Bích đến bàn ăn :

- Ủa ? Sao lại có bánh sinh nhật, của ai vậy ?

Bích nhìn Bảo âu yếm :

- Anh nhìn trên mặt bánh xem ..

Bảo đọc. : Sinh nhật Trí Bảo 12 tháng 6. Bất giác anh xem lịch trên đồng hồ. Trời, nay là 12 tháng 6 rồi. Ngày sinh nhật của mình, anh đứng lặng người. Bích cười :

- Sinh nhật của mình mà không nhớ. Trên đời nầy, anh còn nhớ cái gì nữa chứ ?

Bảo ngồi xuống ghế :

- Cuộc sống của anh còn không màng. Thì sinh nhật là cái quái quỉ gì. Em bày đặt chi cho phiền phức !

- Phiền phức..Anh không thích à ?

- Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình !

- Hôm xem chứng minh nhân dân của anh. Thấy đúng ngày nay,nên em hẹn anh cũng vì vậy đó !

- Cảm ơn em đã cho anh một sinh nhật đầu đời..

Bích đốt những ngọn nến rồi nói :

- Anh cầu nguyện đi rồi thổi nến tắt.

Bảo mỉm cười, chấp hai tay rồi nói lớn :

- Tôi nguyện cầu có đủ tiền để trả cho Ngọc Bích ! Hết.

Bích cười lớn :

- Thì bán tranh đã có dư tiền rồi. Triển lãm năm ngày. Bán hai mươi bức tranh. Cho không một bức. Thu được 3.700/USD, hai mươi bảy triệu tiền việt. Tương đối thành công so với các chiến hữu rồi !

Bảo nhìn Bích tròn con mắt :

- Em là quỷ sứ ! Cái gì cũng biết..

- Hay ho gì đâu. Con bé giúp việc cho anh là đệ tử của em. Có vậy thôi. Chuyện vặt..Kể cả chuyện anh vừa nhìn lại được cô em gái sau hơn hai mươi năm thất lạc. Trông đài các. Quý phái cũng như ai ! Phải người nầy không ?

Bích lấy điện thoại di động ra. Mở ảnh cho Bảo xem, một kiểu Bảo đang nói chuyện với Diệu. Một kiểu bán thân của Diệu, và toàn cảnh Bảo với Diệu bước vào xe..

Bảo gật gù :

- Tuyệt..tuyệt lắm. Em thật sự làm anh hoảng sợ..

- Hoảng sợ ?

- May mà không có gì xấu..

- Em thật sư ïcoi thường những người đàn ông không bản lĩnh, bất tài mà cao ngạo. Anh thì có tài..tuy nhiên hơi ngang bướng mà thôi. Cũng dễ trị..

- Dễ trị.?

- Đúng. Ai cũng có sở trường và sở đoản. Yêu cái đẹp của anh. Bỏ cái xấu ra. Vậy là chinh phục được ngay..

- Em đang diễn thuyết à? Cho anh ăn cái gì đây ?

Bích đi lại bếp mở ga. Một lúc sau dầu sôi lên :

- Món mà anh khoái khẩu đó. Bì bún chã giò. Chã giò Cầu Tre nghe. Đợi anh đến mới chiên, chiên trước sẽ nguội không giòn..

Bảo nuốt nước bọt :

- Thảo nào mùi nước mắm thơm lừng. Bì bún mà nước mắm không ngon thì hỏng bét..

Trên bàn một mâm rau sống, dĩa bì trọn thính, rất bắt mắt. Bích bỏ từng cuốn chã giò vô chảo. Tiếng xèo giòn tan. Bảo nằm xuống ghế dựa, móc thuốc ra hút. Mùi chã gió thơm phức. Nhìn Bích đứng chiên chã, mồ hôi rịn trên vầng trán. Bất giác Bảo thấy không khí gia đình ấm cúng làm sao. Aùnh lữa làm má Bích hồng lên, đã đẹp càng đẹp hơn. Bảo nuốt những thèm khát vào phổi.

Tất cả đã xong rồi. Bích vớt hết chã giò để trên dĩa. Mang lại đưa đưa trước mũi Bảo, cười hỏi :

- Chã giò với Bích, anh thích cái nào ?

Bảo cầm một cuốn bỏ vào miệng nhai giòn tan. Nóng quá làm anh muốn bõng miệng. Nhưng vẫn nói :

- Cả hai !

Hôm nay Bích mặc quần soọc áo lững. Trông rất thể thao. Hai người ngồi vào bàn. Bích hỏi :

- Rượu gì nè ..?

Bảo chưa trả lời thì Bích đi lấy chai rượu mạnh mà hai người uống hôm trước còn lại. Bảo đưa ngón tay cái lên :

- Very good !

- Martel, chã giò, Ngọc Bích. Chọn cái nào ?

- Cả ba !

- Tham lam..

- Vốn sống đã nhắc nhỡ anh. Cái gì có trong tay mà không biết tận dụng. Kẻ đó bất tài..!

Bích rót rượu ra ly :

- Vậy mới là Trí Bảo ! Dô..trăm phần trăm..!

Mâm rau sống đủ loại. Bích múc nước mắm vào chén Bảo. Anh lấy rau cuốn chã giò, chấm nước mắm. Aên rất ngon lành. Bảo hất tay qua Bích :

- Ăn đi..Anh không phải là diễn viên đâu..

Bích cười khanh khách, chờ Bảo nuốt xong, Bích nói :

- Chạm ly chớ bạn..?

- Tất nhiên !

Bảo uống cạn ly. Đưa mũi lên hít hít. Nhăn mặt :

- Trời ạ ! Sao đời tui hạnh phúc thế nầy !

Bích cười ha hả. Bỏ bún, rồi rau sống, dưa leo, bì thính vào tô, đưa cho Bảo :

- Mặn, lạt tự mình phục vụ lấy !

Bảo nhìn tô rồi nói :

- Còn thiếu mấy thứ. Đậu phộng rang và tép mở..hành ?

Bích thản nhiên dỡ tờ báo ra, hai chén đậu phộng và mở hành đang nằm khiêu khích :

- Có thiếu gia vị không ?

- Không chê vào đâu được. Nào, cạn ly ..

Hai ly lại chạm nhau. Bảo nhắc nhở :

- Em cũng phải ăn đi chớ, mới có sức chiến đấu..

Bích lắc đầu :

- Treo miễn chiến bài rồi !

- Ha..ha.. Bảo cười rung cả hai vai.

Bích nhìn Bảo cười đầy ẩn giấu :

- Nghe nhạc nhé..?

Bảo chưa trả lời thì Bích đi mở nhạc. Một điệu Poop Rock vui tai. Đói thì cứ ăn. Ăn no rồi ngồi thở. Đó là qui luật. Hai người rời bàn ăn, đến bộ salon ngồi. Bích hồng đôi má, nắm tay Bảo đứng dậy :

- Nhảy với em bản nầy đi..!

Nhạc đang chơi Slow. Bảo đứng dậy. Bích choàng hai tay lên cổ Bảo. Họ đi theo tiếng nhạc. Tựa đầu vào ngực Bảo, Bích đang đếm tiếng đập của con tim. Đôi tay của Bảo cũng di chuyển đến nơi không phải để. Họ nhích dần đến bộ salon. Bảo nhè nhẹ nằm xuống. Đôi tay Bích vẫn không rời khỏi cổ Bảo. Cô trườn trên mình Bảo, dán chặt môi mình vào môi Bảo. Bên ngoài, trời mưa lớn hơn. Họ đang bỏ cả thế giới vào túi mình. Nhạc vẫn còn chơi, nhưng họ không còn nhảy nữa…

Bảo thức dậy khi Bích còn đang ngủ say. Anh xem đồng hồ. Hai mươi ba giờ đêm. Trời mưa bên ngoài đã dứt. Bầu trời trong hơn. Mưa hắt vào cửa sổ làm nhoè một vùng kính. Anh đến tủ lạnh, cầm chai nước khoáng uống ừng ực. Châm một điếu thuốc, Bảo bước ra mở cửa. Chiếc xe vẫn nằm yên trên sân. Bất chợt anh thèm về nhà. Bảo đi vào nhà, lấy hai mươi triệu đặt trên bàn, lấy cái remor điều khiển tivi dằn lên rồi lặng lẽ bước nhẹ ra khỏi phòng. Anh khép cửa lại. Lấy xe dẫn ra khỏi cổng mới nổ máy.

Đi trong đêm khuya cũng là một cái thú. Khi mọi sự đều tĩnh lặng. Mình vẫn dong ruỗi trên đường. Cảm giác lâng lâng khó tả. Thỉnh thoảng ở ngoài hành lang của nhà nào đó, vẫn có người nằm ngủ. Nằm khoanh tay như dấu chấm hỏi. Hỏi cuộc đời họ sẽ ra sao trong cái trục máy xã hội nầy. Rõ ràng, sống đã khó. Sống cho đầy đủ lại càng khó khăn hơn.

6.

Bảo về đến nhà vừa đúng 24 giờ. Một ngày mới lại bắt đầu. Anh dẫn xe vào nhà và đóng cửa lại. Chưa kịp đi nằm thì điện thoại lại reo lên. Bảo nghĩ chắc thằng bạn quỷ sứ nào xỉn rồi quậy mình. Nhưng Bảo cũng nhấc máy lên nghe :

- A..lô Bảo nghe đây !

- Hú vía..đến bây giờ mới nghe tiếng anh. Biết ai đây hôn ?

- Diệu hả ?

- Em gọi cho anh lần nầy là lần thứ năm. Cứ cách một tiếng gọi một lần. Nhất định gọi chừng nào nghe anh trả lời mới thôi..

- Giả sữ đêm nay anh không về nhà ?

- Em gọi đến sáng. Cách một tiếng gọi một lần. Em gài điện thoại mà..

- Có gì quan trọng không mà gọi dữ vậy ?

- Bộ quan trọng mới gọi sao. Nhớ anh gọi không được à ? Đi đâu, làm gì,với ai?

Bảo cười lớn :

- Giống công an điều tra quá vậy. Anh nhậu với mấy thằng bạn. Trời mưa không về được. Vừa tạnh mưa là anh về nhà đây !

- Anh áp ống nghe vào ngực coi ?

- Chi vậy ?

- Em nghe có mùi đàn bà không ?

- Không có đâu. Anh nghiêm chỉnh mà. Chỉ có mùi rượu thôi..

- Anh uống rượu hoài. Không lo cho sức khỏe. Lỡ bệnh rồi ai lo cho anh ?

-….?

- Anh còn đó không ?

Giọng Bảo xúc động :

- Anh đang nghe đây !

- Thôi, anh ngủ đi. Biết anh mệt rồi. Sáng em gọi lại, có nhiều việc muốn bàn với anh..

- Được. Em ngủ ngon nha !

Bảo không nghe tiếng trả lời. Nhưng có tiếng hôn gió vào ống nghe. Bảo gát máy. Anh nằm xuống, đầu óc suy nghĩ lung tung. Giác quan cho anh biết. Sắp rắc rối rồi đây. Tự mỉm cười và đi vào giấc ngủ với nhiều xáo trộn..

CÒN TIẾP...



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền .Cấm trích đăng lại

REF: NVA.TT110704-HTB.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC