Có người nói không sáng tạo không thể thành công. Vậy sáng tạo là gì? Và làm thế nào để sáng tạo?
Khái niệm sáng tạo từ xa xưa để chỉ việc Thượng Đế hình thành vũ trụ, mở rộng hơn, những thiên tài sáng tác cũng được xem là người sáng tạo. Những công việc hàng ngày như cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ… có phải là sáng tạo không ?
Có người cải tiến máy cắt cỏ để cắt lúa, người ấy có sáng kiến. Sáng kiến là bổ sung, điều chỉnh một công cụ để có ích hơn, có người vận dụng quy luật tự nhiên, mô phỏng cơ thể sinh vật để phát minh ra vật dụng như tàu thủy, máy bay, v.v… Phát minh không phải tạo ra từ hư không một thực thể mới. Như vậy, một người học tập kinh nghiệm, biết phương pháp thực nghiệm sẽ phát minh được và có nhiều sáng kiến. Nhưng chưa thể sáng tạo.
NIETZCHE, triết gia thế kỷ 19 đã khái quát quá trình sáng tạo, đi từ chịu đựng gian khổ, rồi vùng lên hủy hoại để cuối cùng hồn nhiên như trẻ thơ. Hình tượng của ba giai đoạn này là: lạc đà chịu đói khát vận chuyển hàng hoá giữa sa mạc, sư tử chúa tể sơn lâm nổi loạn và lật đổ mọi áp bức đồng thời hiện thân của thống trị. Cuối cùng trở thành trẻ thơ để sáng tạo, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên và bao dung, không định kiến phân chia đẳng cấp hay giới hạn không gian và thời gian, cùng lúc sống trong nhiều thực tại đồng thuận, đó là thuộc tính trẻ thơ điều kiện của sáng tạo. Nhận thức của NIETZCHE chỉ đúng một phần, trong bề mặt của phép biện chứng HEGEL
HENRY MILLER với “ Tụng Ca” dòng chảy không có gì cản ngăn được chính là điều kiện của sáng tạo. Nhà văn triết gia người Mỹ này đúng hơn NIETZCHE một chút, song vẫn chưa nắm được cái lõi sáng tạo.
Sáng tạo không phải để thu lợi, càng không phải mưu toan dành quyền lực. Sáng tạo là bước nhảy vọt từ không đến có, nên sáng tạo không nhằm mục đích thành công cho những lĩnh vực xã hội.
JEAN PAUL SARTRE, triết gia người Pháp muốn mọi người sáng tạo bản chất của chính mình, đã đề ra những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện sinh.
Tuy nhiên, làm sao con người có tự do vô giới hạn? Làm sao con người có thể cho kẻ khác là địa ngục của mình? Có thể hiểu được tư tưởng của SARTRE là do chủ nghĩa phát xít thống trị châu Âu thời ấy. Nhưng dứt khoát chủ nghĩa hiện sinh không giải thoát được thân phận người tốt hơn những chủ nghĩa khác. Vì vậy, điều kiện sáng tạo của SARTRE chỉ áp dụng trong thời kỳ bị trị.
Viết đến đây, ai cũng biết được nên đặt đúng chỗ hành vi sáng tạo. Phải chăng sau sáng tạo ra vũ trụ, có sáng tạo trong văn học nghệ thuật, và sáng tạo chính bản chất con người cho mỗi thân phận, mỗi sinh linh?
Không có một phương pháp chung hoặc một công thức nào cho hành vi sáng tạo, một hữu thể mới tồn tại là một bức phá độc đáo từ hư không.
Nếu như nguyên nhân của big-bang là tạo ra vũ trụ, thì tương tác giữa ngôn ngữ và tâm linh tạo ra văn học. Còn chính sự tương tác tri thức và tâm thức tạo ra bản chất người, sáng tạo mỗi thân phận.
Trong tập tản văn
NHỮNG CHỮ QUA CÂU TÂM LINH