Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










D Ĩ A M Ậ T





Ái Nhi nói với Khang rằng nàng yêu anh như một định số: Mới gặp nhau lần đầu, nàng đã thấy quyến luyến, gần gũi, tự nhiên như đã quen thân rất lâu; từ nét mặt, đến cử chỉ - nhất là tiếng cười của anh. Nàng nói, khi đã được gần nhau, biết rõ cuộc đời lận đận của anh từ thuở lên tám, nàng càng yêu quý tiếng cười của Khang nhiều hơn. Còn Khang tâm sự, rằng anh yêu Ái Nhi vì nàng có một tâm hồn rất tinh khiết, cho dầu đời nàng đã phải trải qua bao bất hạnh truân chuyên, nhưng sự trong sáng hồn nhiên vẫn không hề thay đổi trong con người chơn phác, giản dị của nàng!

Họ đã yêu nhau như vậy gần hai năm…

Lần gặp nhau gần đây, trước ngày Khang đi Nhật để theo học ngành Tâm lý Giáo dục ba năm của chương trình đào tạo Unessco dành cho nhũng người đang giảng dạy ở các trường Sư phạm; cả hai chọn một góc trong công viên cây xanh Nguyễn Du yên tĩnh.

Họ cùng ngồi trên chiếc ghế đá được khắc hai câu thơ của Tôn nữ Hỷ Khương “lợi danh như bóng mây chìm nổi - chỉ có tình thương để lại đời.”; được đặt bên gốc cây hoa Sứ. Cầm lấy bàn tay thon nhỏ, dịu mềm của Ái Nhi - Khang nói:

- Anh không muốn thấy em là con ruồi sa vào dĩa mật…

- Là sao? Em chưa hiểu hết ý anh?

- Ngày xưa, khi chưa có thứ “keo dán chuột, dán ruồi” rao bán nhan nhãn khắp phố chợ như bây giờ, ông bà ta muốn bắt ruồi, họ nhử chúng bằng một dĩa mật - đường…

- Em chưa thấy ai làm vậy bao giò!

- Cách bắt nầy rất dễ, lại ít tốn kém, mà hiệu quả vô cùng: họ đổ ít mật - đường vào chiếc dĩa, ruồi “thính mũi” nghe mùi thơm ngọt, sa ngay vào ăn, thế là nằm dí luôn ở đó. Hết con nầy, đến con khác, lũ lượt cắm đầu vào chỗ chết. Anh không phải là một dĩa mật - đường như vậy!

- Còn em thì sao?

- Dĩ nhiên, em cũng không phải là những con ruồi tham lam chết vì mật. Anh không hề nghĩ em là vậy, nhưng nhìn chung quanh, anh thấy “ruồi” chết vì nằm bẹp trong dĩa mật khá nhiều. “Cái vòng danh lợi cong cong” (*) ấy là một dĩa mật đồ sộ, ngày càng mở rộng, quyến rủ, và “thơm ngon” vô cùng. Nên anh…

- Nên thế nào, anh?

- Anh muốn nói với em, dĩa - mật - lớn - của - đời - sống là bề ngoài hào phóng, danh vọng, tiền bạc (…) rất hấp dẫn, con người cũng rất “thính mũi” vì cái “hương vị ngọt ngào” ấy, nên đã đua nhau nhảy vào, đã làm biết bao nhiêu “ruồi” nằm chết dí ở trong ấy! Chết mà chưa kịp ăn no. Không lối thoát.

- Anh ạ! Em chưa hề nghĩ đến các thứ xa lạ ấy, dầu là mật - đường hay mật - ong quý hiếm.

- Thứ mật người ta dùng để nhử bắt ruồi là loại mật - đường rẻ mạt, nhưng ruồi đâu hề biết?  

- Để mờ mắt, chết trong cái tầm thường rẻ mạt ấy chứ gì?  

- Chắc vậy!

- Vậy anh muốn em là gì nào?

- Anh muốn em là cánh bướm hồn nhiên…

- Để bay lượn quanh hương hoa thơm ngát mỗi ngày?

- Đúng vậy, em! Đôi lúc anh nghĩ, mật của hương hoa là mật tinh khiết của tình yêu, em ạ! Nếu có phải hy sinh vì hương hoa vi diệu ấy, cũng là điều đáng trân trọng.

- Vì hương hoa không lừa dối ai, không “làm hại” ai, mà chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc và làm đẹp cho đời sống của mọị người mà thôi, anh nhỉ?

- Anh sẽ mãi là hương hoa thắm đượm tình em, dầu có lúc phải xa cách.

- Ôi! Đóa hoa tuỵệt vời của đời em!

- Con bướm vàng yêu dấu của anh. 

  Khang cúi xuống, ôm lấy gương mặt Ái Nhi - hôn.

  Tiếng cười chợt vang ấm trong một góc công viên yên tĩnh như một cõi riêng của hai tâm hồn….

 

Tháng 10.2017


      (*) Cái vòng danh lợi cong cong

      Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào

          (Ca dao)  



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BìnhĐịnh ngày 21.7.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004