Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Cái Chết Của Bà Cụ Pho



T ờ cáo phó dán ngay đầu làng. Đột ngột và tàn nhẫn. Mọi người đọc tên người chết mà giật mình. Có người đặt câu hỏi “vì sao bà cụ Pho chết nhanh thế?” Lại có người chép miệng “cụ ấy chết nhanh là hết khổ, chứ sống như thế thì khổ lắm”

Bà ấy khổ ra sao, có người biết nhưng âm thầm không nói ra chỉ thì thào bàn tán với nhau :

-Cái thằng ấy nó có coi mẹ ra gì. Tiền bán đất nó lấy hết rồi, bây giờ nó không cho cụ ăn, bắt mẹ ngày ngày phải đi ăn xin nuôi thân.

-Thì có hôm tôi gập bà ấy ở ngoài phố. Mình vừa nhác trông thấy bà già lùn, mặc cái áo mưa rách đi ăn xin là nhận ra ngay, tôi vội chạy tới , xấn đến trước mặt hỏi “ Cụ ơi, cụ đi đâu thế này” Bà cụ giả vẻ nghễnh ngãng trả lời “Tôi là người trong Thanh” Tôi cứ nắm tay cụ mà bảo “Cụ không phải là người Thanh, cụ là người cùng làng với tôi. Ta đi về đi ” Bà cụ vẫn giả bộ ngơ ngác “ Sao bà nhận tôi là người làng. Tôi không có con, đói khát thì phẩi đi ăn xin, bà có tiền cho tôi thì tôi cảm ơn lắm” Bà nọ kể tiếp “ thế là tôi ghé vai cõng cụ đi một mạch về làng, ấy thế mà hôm sau đi chợ , lại thấy bà ấy tha thủi ở chợ xin ăn”

Một bà kể tiếp “ Đúng đấy, anh này đối xử với mẹ bạc ác lắm . Hội Phụ nữ xã đã vào kiểm tra ,thấy bà cụ nghỉ ở gầm cầu thang, ăn uống bằng hai cái vỏ hộp xà phòng. Hội có hỏi vì sao lại đối xử với cụ như vậy , anh con giai trả lời : vì bà hay đánh vỡ bát nên cho ăn bằng vỏ hộp, lại thêm cái tật tuổi già hay đái dầm nên để cụ ngủ ở gầm cầu thang, làm vệ sinh cho tiện”

Đám ma bà cụ Pho , người con trai quấn cái khăn sô trên đầu, lộ ra cái mặt đen bóng tham lam và u muội. Con dâu cũng tùm hum mũ vải sô, sướt muớt khóc hờ. Người làng đến phúng viếng, họ nhìn cụ qua tấm kính trên nắp quan tài thấy mặt cụ sao mà tím tái . Họ lại nghĩ hay là trời rét, lại là người chết già không có ai tô điểm nên khuôn mặt mới tím tái như vậy chăng.

Làng đã đưa bà về cõi vĩnh hằng, những thoi vàng giấy rắc đỏ từ nhà ra nghĩa trang đã tan nát dần dưới các bước chân, Câu chuyện tưởng như đi vào dĩ vãng, nhưng người qua đưòng, người bên hàng xóm vẫn thấy hai đứa cháu nội bé bỏng khóc bà hàng ngày. Có người hỏi chúng :

-Tại sao các cháu khóc ?

- Chúng cháu thương bà lắm, nhớ bà lắm !

- Bà cháu đã già rồi. Các cụ già thì phải chết theo số trời đã định. các cháu ạ

- Không phải đâu, hu .. hu.. bố cháu bóp cổ bà, đập đầu bà vào tường, Bố cháu cứ quát lên “sao mụ già chưa chết đi !!!” Chúng cháu sợ quá, nằm im mà nhìn cho đến khi bố cháu buông tay ra thì bà đã ngã rụi xuống đất !.

Câu chuyện của hai đứa trẻ chẳng mấy chốc đã loang nhanh trong xóm. Người ta chỉ bàn tán chứ không có chứng cớ bắt tội . Cái ác chưa lộ mặt nên kẻ thủ ác vẫn nhơn nhơn sống ngoài vòng pháp luật. Có bà cụ cao tuổi, chiêm nghiệm sự đời nói thẳng “ Rồi mọi ngườì xem : giọt mưa trước ở đâu, giọt mưa sau ở đấy. Các ông bà hãy xem thằng này khi về già vợ con nó đối với nó ra sao . Quả báo luân hồi, Trời có mắt đấy!”


trong VỀ LÀNG



. . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 21.7.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004