Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Tản Mạn Với “Không”






C on số không (0) là một trong những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Nó là con số chẳng là dương mà cũng chẳng là âm, không thêm không bớt, và nó “không là gì cả và cũng là tất cả” đối với cuộc sống, đơn giản chỉ cần đặt trước hay sau một số nguyên tố nào đó. 01 hay 10, hay 100… cho đến hàng tỉ tỉ… thường được ví von là “con số biết nói” của dân tài chánh kế toán. Và, không có nó cũng khổ và có nó có thể sẽ càng khổ hơn như những con số không đứng sau của tờ vé số!

Muốn thử vào “vận may”, mua tờ vé số. Không trúng vào lô nào cũng buồn tiếc của, nhưng hên trúng vào lô có nhiểu số không đứng sau thì lo lắng sợ mất, ngày đêm không ngủ, cha mẹ anh em bạn bè láng giềng đều được đem lên bàn cân đo đong đếm phân loại ghét thương… một khi muốn chia sẻ như kiểu “bố thí đo lường”!

Ngay trong bài hát “sến” cũng có câu “tình nhiều khi không mà có, tình nhiều lúc có như không”. Cái từ “không” ở đây là giá trị tinh thần ( have, être), là từ “không” của cảm suy nhận biết chứ không lấy tình ra mà đếm như đếm thóc hay tỉ số bàn thắng bại trong bóng đá World cup 2018 vừa rồi.

Biết bao hệ lụy bể đời sóng gió cũng từ con số không, nên biết quý trọng nâng niu nó cũng không phải dễ dàng gì. Sự hãnh tiến “đi lên từ con số không” cho đến “muốn thắt cổ tự tự tử…khi mọi sự trở về con số không”. Thật công cốc của mọi nổ lực, từ thành công đến thất bại, mất còn, hay dỡ… xảy ra trong chớp mắt. Nhà Phật gọi là “vạn pháp vô thường”, “vạn hữu giai không”. Chữ Hán gọi là “vô”, mình lại gọi là “không”, “vô minh” có nghĩa là “không sáng suốt” (mê lầm) cũng đúng! Thế nhưng, đời soi rọi cũng có hạng người mang quan điểm mọi sự trên đời “vô thưởng vô phạt” như kiểu sống lấp lững thiếu chánh kiến, không chấp nhận những gì hiện hữu, được chăng hay chớ, sống chết mặc tình!

Đã là một sinh vật sống của thế giới hữu tình mà chẳng quan tâm đến sự vật hiện tượng chung quanh kể cũng lạ. Mưa gió bão lụt, hạn hán cháy rừng… hay dù bom nguyên tử hạt nhân trút xuống cũng mặc! Trời có sập xuống chắc mình vẫn còn sống? Nhưng chắc chắn một điều, không ai sống ở đời mà không có chút của cải, không ai làm việc mà kết quả là con số không, không một thí sinh nào đi thi mong mình đạt điểm không có con số không liền kề không phẩy đứng sau!

Rõ thấy, tiếng Việt mình quá hay. “Không” thôi cũng lắm nghĩa, lắm bàn.

Quay lại vấn đề, tìm hiểu “chữ không” (không phải giá trị của “con số không” như vào đề bài) là nói đến “tính không” thì không phải là chuyện đơn giản. Trong Bát nhã Ba la mật tâm kinh có câu “chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”, ‘giai không” tất cả là không (all is empty and void), tất cả đều không có gì hết, trống rỗng, kể cả những yếu tố (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hay danh sắc kết hợp để được gọi là con người. Và để ngũ uẩn sao thật nguyên sơ trong sáng trong chánh kiến (vô lậu) với cái thấy biết rốt ráo lại là chuyện khác, không đem bàn ở đây và cũng không lập lờ kiểu Trang Chu hóa bướm hay bướm hóa thành Trang Chu.

Thế thì, thoát khỏi tham ái phiền não thì đừng chấp vào con số “không”. Hãy để thân ý mình “đoạn dục”, chẳng mong cầu vì mọi việc trên đời này đều mang theo nó từ nhân duyên mà có được. Liệu rằng “Để không bị chỉ trích thì hãy đừng làm gì cả, đừng nói gì cả và cũng sẽ chẳng có gì cả’’- Elbert Hubbard (1859-1915) có được hay không, hay bằng “tri túc, tiện túc” và sống sao cho hết trách nhiệm của mình?


(7/2018)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ PhanThiết ngày 20.7.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004