Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






THẦN THỔ ĐỊA VÔ ĐỊCH !






- A lô! A lô!....Mẹ nó! Số máy đường dây nóng do Trung ương cấp, mà cũng không thường trực nghe máy,  Bí thư tỉnh ủy  Nguyễn Oác, vò cái đầu lơ thơ mấy cọng tóc,  độc thoại với vẻ đầy bực tức, trước khi “dập máy”.

- Reng! Reng!....Chuông máy di động của ông Oác bỗng đổ.

- Sao máy thường trực mà sao mấy hôm nay không thường trực nghe máy, hả? Oác quát.

- Dạ, trời miền Trung nóng quá, em cùng gia đình tranh thủ bay đi Đà Lạt “đổi khí hậu”,  bảo trì sức khỏe cuối tuần, để còn phục vụ cách nạng lâu dài mà anh Hai ! Ông Lốc, chủ tịch UBND tỉnh hạ giọng trả lời với bí thư tỉnh ủy.

- Tôi với ông sắp “giã từ ghế” rồi đó! Ông biết  chưa? Bí thư gắt!

- Dạ, anh Hai cứ đùa? “Gốc” Trung ương , anh em mình đã góp công vun chu đáo, ai mà lung lay anh em ta ?

- “Tự tin” quá mức, là tự mình chui “vô Lò” cụ Tổng đó! Chỉ tập trung chăm “bộ lông” của mình, làm sao thấy hiểm họa đang rình rập chung quanh. Tôi nói thẳng, chú mà không phải là sui gia với anh Ngũ, thì khó mà mơ đến chức phó văn phòng, đừng nói chi chủ tịch….Từ khi chủ lên ghế, hai năm liền không hoàn toàn kế hoạch tài chính với Trung ương;  nội bộ rối ren tranh giành quyền lực; đơn khiếu kiện từ các ông hưu…tủa đi Trung ương ào ào….Báo chí đã rục rịch đăng,  nặng nhất là các trang facebook chửi thẳng chúng ta ầm ầm….Mà các ông  vẫn bình chân như vại!

- Anh Hai ơi! Giải nhiệt bớt đi anh! Sáng mai, em sẽ báo cáo “kế sách” cụ thể để chúng ta “thoát hiểm ngoạn mục” mà còn được Trung ương khen đáo để…

 Đêm xuống. Không khí oi bức bao trùm. Chiếc máy điều hòa 2 ngựa chạy hết cỡ trong phòng riêng mà Hai Oác vẫn thấy nóng ran người như đang ngồi trên chảo lửa. Bồn chồn, tim loạn nhịp. Hai Oác phùng miệng thở ra, cái mỏ này vốn đã nhọn bây giờ như như mũi tên.  Trong tai của Hai Oác vẫn văng vẳng cuộc họp giao ban đột xuất chiều nay…Bên Sở kế hoạch và Sở tài chính cho hay:  nguy cơ tỉnh ta sẽ không hoàn thành nghĩa vụ thuế với Trung ương, vì nguồn thu quá kém. Nếu không đạt,  Hai Oác “đi đứt” luôn, vì năm ngoái đã vậy…

 Đêm mùa hạ trôi đi nặng nề trong khuôn viên ngôi nhà khiêm tốn của bí thư Oác.  Trằn trọc không thể chợp mắt cả đêm , nên đến sáng cặp mắt vốn đã sâu, giờ lún thêm mấy phân nữa. Uể oãi, khoác quần sọt, áo may-ô, khom tấm lưng hình “bán nguyệt”,  Hai Oác đẩy cánh cửa,  bước ra hè phố, định hít thở không khí của biển.

-  À, xin chào bác bí thư ạ! Trời nóng qua, chắc khó ngủ nên dậy sớm? Tiếng cụ Lợi sang sảng. Như đã “mặc định”, sáng sớm nào các cụ hưu trí cũng đều tập trung ra quán cà phê “cóc” hiên nhà của bà Thanh để nhâm nhi, cùng bàn và lắng nghe “thông tấn xã vỉa hè”. Nhoẻn miệng cười đáp lời chào đó,  Hai Oác chìa tay ra bắt từng người, rồi sà xuống ghế xúp, nhẹ nhàng:

-   Dạ , thời tiết thất thường quá các cụ ạ! Chắc các cụ lớn tuổi càng khó chịu hơn?

-  Mời bí thư dùng cà phê sữa như thường lệ cho tỉnh táo nhé? Cụ Dần, nguyên là phó ban dân vận tỉnh ủy lên tiếng.

- Dạ, mà hôm nay tôi mời các cụ nhé!Mới được tăng lương…Hai Oác cười tươi, bưng ly cà phê nhấp .

- Nói thiệt với ông bí thư, giờ chúng tôi về hưu mới thấm câu ca dân gian: “Hồi trẻ, bán sức khỏe để la cà, về già, bán nhà mua sức  khỏe!” Rốt cuộc sức khỏe mãi mãi là vốn quý giá nhất của con người. Mà muốn có sức khỏe, trước hết nơi ở phải đàng hoàng. Chúng tôi theo dõi báo chí thấy các quan to khắp nơi đều có biệt thự, biệt phủ, mà sao bí thư tỉnh mình cứ khiêm tốn mấy chục mét vuông, thì làm sao đảm bảo sức khỏe, phục vụ cách mạng lâu dài-  Cụ Thuận, với vóc dáng to cao, bộ mặt bành vuông, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, xởi lởi….

- “Trời cho bao nhiêu, nhận bấy nhiêu”, có đòi hỏi cũng không được, phải không các cụ- Hai Oác từ tốn “đáp từ” với nguyên trưởng ban tuyên giáo và xin phép vào nhà chuẩn bị đến công sở, đồng thời không quên trả tiền 6 ly cà phê.

  Nãy giờ, ông Sáu Bông, người thanh mảnh, mắt sáng, da trắng hồng, nguyên là một chuyên gia điều tra hình sự, Công an tỉnh,  lặng lẽ theo dõi các cuộc “đàm thoại trực tiếp” này, bỗng cất tiếng khi bắt tay tạm biệt với Hai Oác.

- Tôi nhớ nhà tỷ phú Waren Buffet có để lại một danh ngôn bất hủ: “Trung thực là một món quà đắt đỏ, đừng mong chờ nó từ những kẻ rẻ tiền”.

   Sáng thứ hai, cuộc họp Ban thường vụ tỉnh ủy  bất thường diễn ra. Bộ mặt hoàn toàn khác với khi tiếp xúc cà phê với các cụ hưu trí, hầm hầm nét mặt, “đôi mắt hình viên đạn”, cặp lông mày nhíu nhíu, cái miệng mở ra theo “nhịp điệu con gà khi xả chất thải”:

- Các ban ngành hầu như bất lực! Các doanh nghiệp đang chết lâm sàng, tê liệt hết; tiền thuế thu chưa đạt 30%, lấy đâu mà nộp ngân sách Trung ương? Đã thế, nội bộ rối ren, đấu đá, tranh giành quyền lực. Rồi đây, cả Ban thường vụ ăn nói sao với Trung ương?

- Thưa anh hai, đã có cách “gỡ êm ái” chuyện thu ngân sách như anh và em dã thống nhất quan điểm rồi mà anh! Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lê Toan , toàn thân đen trũi như dế mèn, “mái tóc mặt tiền” khoanh tròn như con búp bê, miệng nói, tay vuốt tóc xòe xòe trước cái trán nhô ra trông rất quái đản.

- Vụ dó, tôi và ông Lốc tuần rồi đã trực  tiếp  bay ra gặp đối tác . Nhưng,  đến nay, một số “bộ sậu” trong Bộ quốc phòng chưa “dám gật”, vì báo chí đang đánh vụ “Sân bay Tân Sơn Nhất”, nên lấy toàn bộ diện tích Trung đoàn 655; Trung đoàn 314; Kho đạn đèo Bầm; Khu xăng dàu quân đội; Trạm xá tỉnh đội và một phần bệnh viện quân y 15 …Bộ quốc phòng.đang còn cân nhắc, dù tôi đã lo xong việc điều chỉnh quy hoạch toàn thành phố..Hai Oác phân bua.

- Trong tình thế cả nước hiện nay, chỉ còn biết dựa vào “Thần Thổ địa” , mà để tuột thì không nơi nào có thể hoàn thành chỉ tiêu nộp thuế cho Trung ương. Báo cáo anh Hai , em đã nhận được nguồn tin từ đường dây chuyên chạy đất quốc phòng rồi, bảo chúng ta trực tiếp ra dùng E-rô, phép thử của lòng can đảm đối với mấy ông quốc phòng…Lê Toan cười cười miệng lệch sang trái, rồi sang phải, mũi hít hít…

- “Can đảm có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc cho nỗi sợ hãi bủa vây” . Dù chưa được chính thức gật đầu ngoài kia, nhưng xin báo trong thường vụ biết, tôi đã làm việc trước với các đối tác sẽ nhận các khu đất quốc phòng và đã đồng ý ứng trước tiền cho chúng ta để khỏi qua đấu thầu.  Hai Oác tỏ vẻ tự tin, đôi mắt hum húp nhấp nháy.

- Tôi e rằng hành xử của chúng ta lộ liễu quá, sợ báo chí và các cụ hưu biết được, sẽ rắc rối to…Ông Lốc e dè.

- Làm chính trị giỏi là phải biết vận dụng thủ đoạn. Không thủ đoạn chính trị là hỏng hết. Dân chủ trong Đảng , nghĩa là phải đồng ý vô điều kiện trước sự chỉ đạo của  người đứng đầu…Các ông phải nhớ như thế mới tồn tại. Tôn giáo tồn tại được là nhờ giáo dục “đức tin”. Không có đức tin vào lãnh đạo, thì sẽ không có sức mạnh chuyển núi dời non. Trước mắt, hãy nghe tôi, phải thực hiện theo phương châm nổi tiếng của Năm Cam: “Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ được  mua bằng rất nhiều tiền” . Muốn lấy đất quốc phòng để phân lô bán, phải làm như thế mới suông sẻ! Việc này, tôi giao cho Lê Toan.  Kết thúc cuộc họp tại đây, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió!

   Quả nhiên, chừng hai tuần sau đó, các khu đất vàng quân đội được giao cho các “đại gia” địa ốc, với giá rẻ như  bèo. Lập tức, chúng tự bơm giá lên trời, dựng dự án ảo, tiêp tục rao bán, sang nhượng lại cho các “cò đất bé”, thu lãi chênh lệch hàng ngàn tỷ đồng. Riêng đại gia Trần Nam Giang,  một  kẻ uy quyền trong giới tài chính, có khả năng “hô phong hoán vũ”, vì là “một cận thần” của một thủ lĩnh quốc gia tiếng tăm. Hắn mang cái đầu vuông,  trán ngắn 3 phân và màu da sừng trâu,  đôi môi thâm chì, đã ra lệnh cho bí thư tinh ủy phải chỉ đạo cấp các khu đất vàng cho gia tộc hắn. Riêng tại nội thành,  hắn được ưu ái nhận 6 khu đất vàng và đã bán lại qua nhiều “cò trung gian” , thu lãi cả ngàn tỷ đồng. Tất nhiên, hắn biết nhả ra bớt  chục “lô đất cúng”, kèm theo hàng chục tỷ đồng được “lại quả” cho những kẻ đứng đầu trong bề trên.

  Trong một cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, có hai ủy viên là ông Mai Phanh và Hồ Dụng, bày tỏ không bằng lòng tiếp tục giao quá nhiều khu đất vàng cho Trần Nam Giang, vì quỹ đất công ấy rất cần xây chung cư cho người nghèo. Tin ấy đến tai, Trần Nam Giang liền đánh xe con đến phòng làm việc của Hồ Dụng, tay giật cánh cửa, miệng hét toáng lên:

- Thằng mù mờ kia! Mày muốn ngồi ghế này bao lâu nữa?

  Ông Hồ Dụng như bị sét đánh, bất động trên ghế, xỉu ngất. Tiếp đó, Trần Nam Giang lao vào phòng làm việc của phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Phanh, có đông đủ các quan chức đang họp, do Phanh chủ trì.

- Nè, thằng Phanh chó chết kia! Mày dám cản ngăn giao đất cho tao hả?

- Ê!...Ê!.. sao… ăn nói… vậy? Phanh mặt tái mét, run run .

- Địt mẹ mày, dám đụng đến tao, nè! Miệng quát lớn, tay Trần Giang dang ra, giáng một cú như trời đánh vào thái dương,  làm Phanh ngã bật xuống ghế. Mọi ngưởi hốt hoảng, nhốn nháo, có người lao đến đỡ Phanh dậy. Lập tức, Trần Giang xuống tay lần nữa vào mũi Phanh, máu phọt ra….Trần  Nam Giang, dập mạnh cánh cửa trước khi ung dung bước ra “con Mẹc” đang chờ hắn, vút đi, bỏ lại làn bụi khói…

- Chuyện này cấm lan truyền nghe chưa! Cấm báo chí đăng tin đó, vì ảnh hưởng đến uy tín, quyền năng của anh Trần Nam Giang, trong đó, có cả uy tín cuả Ban thường vụ chúng ta…Hai Oác đã chỉ đạo như thế với trưởng ban tuyên giáo Nguyễn Phút, và giám đốc Sở thông tin-truyền thông Nguyễn Chướng Kỳ, nên thông tin Trần Nam Giang “khủng bố” 2 thường vụ bị giấu nhẹm như mèo giấu phân.

   Cuối năm đó, Trung ương gởi tặng Bằng khen đến Ban thường vụ tỉnh ủy, vì đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc việc nộp ngân sách, dưới chủ trương: “Đổi đất, lấy công trình”, hàng trăm hecta đất quốc phòng chạy vào túi tư nhân, vừa có tiền nộp ngân sách, vừa có tiền bồi dưỡng cho các quan trinh, quan Bộ….Tất cả đều hả hê!

- Hai Oác nè! Tao cần thêm mấy khu đất nữa, trong đó, cần  mua lại toàn bộ 35 hecta và 350.000 m2 đất toàn bộ Cảng Con Rùa. Mầy phải ký văn bản gởi ra Bộ giao thông và thủ lĩnh ngoài kia,  để thúc đẩy nhanh chóng tiến trình nhé! Trong công văn mày ký cần ghi rõ, đề nghị Trung ương sớm giao Cảng Con Rùa cho “nhà đầu tư chiến lược” để đẩy cảng phát triển mạnh mẽ. Phần quà của mày, chúng tao bàn rồi, sẽ cho “ẵm gọn”, 6o tỷ, nếu hóa giá 404 tỷ đồng, và sẽ bán lại 6 ngàn tỷ. Các vị ngoài kia đã thống nhất với tao rồi. Như vậy, Thần Thổ địa phù trợ cho mày thêm vốn liếng trước khi “hạ cánh an toàn”.

-  Dạ, em cảm ơn anh Tám Giang, nhé! Em sẽ làm ngay công văn và chỉ đạo Ba Lốc cũng làm công văn, gởi hỏa tốc ra Hà Nội trong ngày mai…

   Một bầy đàn mafia đã “hô biến” Cảng Con Rùa, từ của Nhà nước, sang tay của nhóm lợi ích bề trên, quên luôn vai trò Cảng chiến lược về an ninh quốc phòng,  rồi ngầm đem bán lại cho “tập đoàn tư nhân”. Chúng đút túi hơn 5 ngàn tỷ đồng. Đúng như lời hứa, bọn bề trên  đã nhả cho Hai Oác 60 tỷ..Nhưng , Hai Oác biết rõ đă bán Cảng cho tư nhân, thu lãi khủng đến hơn 5 ngàn tỷ đồng,  nên sau khi chơi xong quần vợt , Hai Oác,  bèn “tâm tư” với Tám Giang tại sân gôn:

-  Nhờ anh Tám nói lại với các anh ngoài kia, cho thêm em một ít nữa. Công em cũng không nhỏ trong thương vụ mua bán Cảng Con Rùa mà…

- Đ.m này! Kẻ tham không bao giờ thấy đủ! Mắt mày chỉ nhìn dạ dày của mình, đếch còn thấy gì nữa cả. Chỉ có 3 chữ ký , mày nhận  60 tỷ rồi, còn chê ít à, vòi vĩnh thêm à? Dựmg ngược đôi mắt hum húp,  toàn tròng trắng long sọc, Tám Giang, vung tay quất một phát cây gôn vào hông Hai Oác; Oác rống lên, ngã quỵ…Trời đất bỗng nổi bão cát vù vù, mây đen kéo về giăng kín khung trời xám xịt. Mưa xả xuống ầm ầm. Các “đệ tử” vội bốc Hai Oác lên chiếc Camry bóng lộn, vút đi trong tiếng gió gào thét….Chuyện này cũng giấu nhẹm như rắn trốn mồng năm.

   Sau khi tóm thâu gần hết quỹ đất công, Trần Nam Giang bị các trang mạng xã hội vạch mặt. Mà, báo chí chính thống bị “mua sạch”, nên không có dòng nào về vụ này. Bởi vì, Tám Giang lâu nay đã xây dựng “một tập đoàn mafia” “mạnh” đến mức, có khả năng khống chế, tiêu diệt tất cả các thế lực dám cản các phi vụ làm ăn của hắn.  Năm ngoái,  khi có tin đồn thổi trên mạng xã hội, Tám Giang bị bắt, lập tức một tay tướng trong Bộ công an nhảy xổ vào ra lệnh truy tìm và xử trị facebooker dám động đến Tám Giang. Một lần  trên chuyến máy bay công du châu Âu, bộ trưởng ngồi chung hàng ghế VIP với Tám Giang,  cứ để mắt đọc tạp chí mà không tập trung nghe Tám Giang giảng giải cách làm ăn với đối tác . Ngứa mắt, Tám Giang liền giật tạp chí ném xuống sàn máy bay và bảo chuyển qua ghế khác mà ngồi….

   Vẫy vùng, tác oai, tác oái khắp dương trần, tên tuổi của Tám Giang là nỗi e dè, sợ sệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các bộ ngành trung ương.

  Nhưng, đêm nay, sau đợt trà dư tửu hậu, hai chân dài phục vụ tận tình, Tám Giang quay về Re-sọt của mình. Hắn ra đứng lan can, nhìn toàn cảnh biển đen ngòm; xa xa nhiều đóm sáng nhấp nhô, nơi đó, số phận của bao ngư dân treo trên đầu ngọn sóng hung hãn. Bất giác hắn nhớ đến  lời Phật dạy trùm xuống tâm tư: “Đời là bể khổ”. Lắm quyền lực, lắm tiền của…rồi cũng tan biến trong hư vô khi thân xác này trở về cát bụi.  Căn phòng ngủ đêm nay sao mà quạnh vắng như một nghĩa trang. Bình hoa trên bàn đã héo úa. Hắn chợt rùng mình…Chua chát nghĩ đến cuộc đời:  “Đời không như mơ-Không thú vị như thơ-Không hoàn hảo như mong chờ-Mà khốn nạn đến bất ngờ”…vì chung  quanh toàn là giả dối, xu nịnh…

  Một con hổ hung bạo đến mấy cũng còn sót lại một vài giọt thiện. Trong đầu Tám Giang bỗng nghĩ đến Phật pháp, cần phải làm điều gì để hậu thế chấp nhận xóa bớt tội ác mà hắn đã gây ra cho thế sự.  Lập tức, hắn bay ra Hà Nội cùng với sư Ngò , gặp các quan to, đã từng tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp, “chủ nghĩa duy vật biện chứng đầy trong ví”, bàn chuyện xây Khu du lịch tâm linh Phập pháp. Nhờ “tiếng tăm” của Sư Ngò, nên các quan to nhất trí đầu tư 8 ngàn tỷ đồng để xây dựng chùa Bà mới, có tượng Thích Ca Mâu Ni cao gần một trăm mét, nhất Đông Nam Á…Trong thâm tâm những kẻ “vô thần” này,  là vì gieo tội ác nhiều quá, nên cậy quyền năng của Phật pháp mong ăn năn sám hối.

   Sáng chủ nhật, trời đang bừng nắng chuyển sang âm u. Hàng cây bằng lăng nở tím cả khu phố.  Các đôi trai gái đèo nhau trên xe máy cùng với dòng người trôi chảy ào ào trên các con phố nhộn nhịp.  Nhưng, riêng Hai Oác, thì nặng trĩu buồn lo. Bởi vì, nội bộ cơ quan “vết rạn nứt đoàn kết” cứ lớn dần; đơn thư tố cáo Hai Oác ngày càng nhiều, nguy cơ chiếc áo cà sa khoác lâu nay, bị bại lộ…Vị trí xã hội lâu nay chưa ai có thể thay thế, nay như gặp trận cuồng phong…“Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ”. Đang miên man ngơ ngẩn, chân dạo ven bờ biển, bất  ngờ, một chiếc xe con đậu xịch:

- Mời anh Hai lên xe! Em Chướng Kỳ đây!Hì hì….Chủ nhật,  anh em mình đi thư giãn nhé anh? Em ghé lại nhà, chị chỉ anh ra đây! Bạn bè cả tỷ, nhưng tri kỷ mấy người , phải không anh Hai. Vợ chồng em tạc dạ ghi lòng sự dìu dắt của anh. Từ một lính lác sở văn hóa, anh cho em lên giám đốc sở truyền thông…

- Ừ, tri kỷ là anh giúp!. Đáp lại bằng nụ cười méo xệch, Hai Oác lên xe.

- Đến FYK như thường lệ anh nhé? Chướng Kỳ ,hja giọng.  Hắn có biệt danh là “hô”, vì “miệng chưa đến hàng rào, răng đã chào cụ ạ”.

   Xe của “Chướng Kỳ hô”  vào bãi, mở cửa đưa anh Hai Oác vào bên trong phòng..Bất ngờ gặp các cụ hưu trí khu phố, Hai Oác tỏ vẻ vui lắm, chìa bắt tay từng người một.

- Chúng tôi được lãnh đạo FYK đưa xe đón đến đây để tham quan Khu nghĩ dưỡng cao cấp và mời chào mua căn hộ- Giá cả cũng rẻ mà! Cụ Bốn Lợi cất tiếng.

- Rẻ là phải thôi, bởi tỉnh giao hàng trăm hecta đất cho FYK không thu tiền thuế đất mà- như cho không, biếu không, dưới danh nghĩa đầu tư…Cụ Thuận nói lớn.

- Thần Thổ địa quê mình dễ tính lắm, cứ cúng đủ là giao đủ! Ha ha….Cụ Liên chì chiết.

- Các bác lão thành thấy không? Dù  hôm nay, bác bí thư nhà ta đi nhà hàng mà vẫn ăn mặc giản dị, trông đức độ quá! Đúng không nào? Chướng Kỳ  hô cắt ngang.

- Một người tốt không bao giờ giả dối, xu nịnh, dù trong vấn đề tử sinh! Đừng làm những việc trái với đạo đức dưới cái vỏ đạo đức..Chúng tôi quá chán ngán “cái loa nhọn”  của ông quá  rồi, ông Chướng Kỳ ơi!  Ông Vui, phó giám đốc sở 4T mới nghỉ hưu phản công mạnh.

- Tởm quá! Toàn một lũ “bợ đít, hít phân”- Cụ Lợi lại dè bỉu….

   Một cuộc gặp mặt cuối tuần vui vẻ, trở  thành một cuộc đấu khẩu nảy lửa. Trong cái tưởng như bình thường hóa ra bất thường. Bản chất thực  trong mỗi con người được  phơi bày ra rõ nét dưới ánh sáng thực cuộc đời.  Hai Oác cau mày khó chịu, đưa tay ra huơ huơ, như muốn tìm kiếm sự trật tự, yên lặng. Nhưng không xoa lắng được, Hai Oác lặng lẽ bỏ ra xe ngồi, mồ hôi tủa  ra ướt cả áo sơ mi cũ và thấm cả đôi lông mày rậm rịt của Hai Oác. Bỗng chuông điện thoại trong túi Hai Oác đổ dồn dập….

-  Dạ em nghe đây, anh Tám Giang! Giọng nói Hai Oác run run, mỗi khi nghe thấy số máy của Tám Giang..

- Đ. mẹ! Chết chùm cả đám rồi! Chúng nó kết luận vi pham nghiêm trọng vụ bán Cảng và bán đất quốc phòng rồi….Tiền và Phật hết thời rồi!

  Nghe đến đó, Hai Oác ngã đùng ra ghế xe, lịm dần.  Trong tai Hai Oác văng vẳng: “Ha ha…Ta là Thần Thổ địa đây! Lâu nay, các ngươi coi ta như một ca-ve, bắt bán hết “lầu xanh” này, sang “lầu xanh” khác, để thu tiền kếch xù…Ta phải đau xót lắm lắm! Nhưng, với quyền năng của ta, ta vẫn vô địch và đang trừng phạt các ngươi, vì đã lộng hành…hại ta ….Ha ha!”…Hai Oác ói mửa ra sàn xe ồ ồ, rồi co quắp như con tôm hùm bị luộc…Chướng Kỳ hô nhấn ga như ma đuổi , lao vun vút  về hướng bệnh viện!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 20.7.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004