Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







SIÊU LẠ








Triền sông bạc trắng bông lau

Con đò mắc cạn nhuốm màu thời gian

(Trần Văn Thiên)



LONDON CHÁY


Ngọn lửa định mệnh nhen nhóm vào lúc nửa đêm về sáng ngày chủ nhật, ngày 2.9.1666, tại tiệm bánh của Thomas Farriner trên đường Pudding Lane. Trước khi đi ngủ, Farriner đã kiểm tra cửa hàng một lần cuối cùng. Ông cũng cào than trong lò nhưng than hồng vẫn âm ỉ cháy và bùng lên, bén nhanh vào những vật dụng xung quanh. Khi choàng tỉnh vào lúc 1 giờ sáng, Farriner kinh hoàng nhìn thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà của mình. Người thợ làm bánh và cô con gái sống sót nhờ nhanh chóng thoát qua cửa sổ trên tầng và bò theo máng nước đến nhà hàng xóm. Một nam gia nhân của ông cũng thoát thân, nhưng một nữ hầu trẻ tuổi đã thiệt mạng do ngạt khói. Một vài người hàng xóm mang xô hắt nước vào đám lửa, nhưng hầu hết người còn lại chỉ đứng nhìn hoặc vội vã trở về nhà để bảo vệ tài sản của họ.

Một cơn gió dông lớn nổi lên, thổi ngọn lửa lan từ tiệm bánh sang những tòa nhà khác ở Pudding Lane trước khi tràn đến Phố Cá, ở đây nó thiêu cháy chuồng ngựa của khách sạn Star Inn. Khi lan đến một cửa hàng chuyên bán phụ tùng cho tàu thủy, ngọn lửa đun nóng những thùng chứa nhựa đường khiến chúng phát nổ. Ngọc lửa đi tiếp về phía Nam hướng đến sông Thames, phá hủy mọi tòa nhà trên đường đi của nó. Nhà thờ Thánh Magnus trở thành nhà thờ đầu tiên trong số 87 nhà thờ và giáo xứ bị thiêu hủy, cùng với hàng chục thị sảnh và hàng trăm nhà kho ven sông. Đám cháy cũng tràn qua bánh xe nước trên cầu Luân Đôn, đến một khoảng đất trống “bà hỏa” tạm dừng bước.

Sáng ngày 3-9, ngọn lửa bùng lên tấn công thành phố theo hướng Bắc. Lo sợ cả thành phố sẽ bị thiêu hủy, Vua Charles II đã cử em trai là Công tước xứ York (sau này là Vua James II), chỉ huy việc cứu hỏa. Đội cứu hỏa của Công tước sử dụng những chuỗi xích nặng, dây thừng hè nhau kéo sập các tòa nhà, nhằm tạo những khoảng trống, ngăn chặn ngọn lửa lan đến. Nhưng lửa lan quá nhanh, nó áp đảo những người đàn ông liên tục gắng sức, mệt nhoài đến lả người đi. Tối hôm đó, ngọc lửa tràn qua Sở giao dịch Hoàng gia, trước khi nhấn chìm Lâu đài Baynard, một pháo đài đã tồn tại hàng thế kỷ.

Ngày 4-9, Tòa thị chính London bốc cháy cùng hầu hết các công trình ở Cheapside, con phố giàu có nhất thủ đô. Các cổng trên bốn bức tường thành xây từ thời La Mã mở toang để mọi người tháo chạy. Nhưng lúc này, dãy nhà kho, cửa hàng trên bờ sông cũng đang ngùn ngụt cháy và các lối thoát bằng thuyền đều bị chia cắt. May sao vào đêm đó, trận gió đông nuôi dưỡng ngọn lửa dịu xuống, cho phép đoàn cứu hỏa của Công tước xứ York thực hiện nhiệm vụ của họ. Ở phía bên kia thành phố, các đơn vị đồn trú Tháp Luân Đôn sử dụng thuốc nổ để phá hủy nhà cửa, chặn đường đi của ngọn lửa. Đến chiều ngày 5-9, các đám cháy bị thu hẹp và lụi tàn dần.

Như vậy, trận đại hỏa hoạn này đã hoành hành suốt từ nửa đêm ngày 2-9 đến ngày 5-9-1666. Ngọn lửa phá hủy hoàn toàn phần nội thành London, thiêu rụi 13.200 căn nhà, 87 nhà thờ giáo xứ, giáo đường Thánh Paul. Ước tính nó đã phá hủy nhà cửa của 80.000 cư dân thành phố, 100.000 người rơi vào tình trạng vô gia cư. Gần 162.000 mét vuông diện tích thành phố bị thiêu rụi, để lại một sa mạc đá cháy đen.

Số người chết không rõ nhưng theo kể lại thì rất ít - chỉ có 6 ca tử vong.


Hiếu Thảo (Daily Mail, 17/06/2009)


SÁNG RỰC


Trong danh sách tỉ phú thế giới, tạp chí Forbes công bố hồi tháng 3/2018, Trần Bá Dương có tài sản 1,8 tỉ USD , xếp thứ 1.339 .

Ông Dương người gốc Huế, gia đình dời vào sống ở Đà Lạt (với nghề trồng rau) đã lâu. Sau 1975, nhà ông Dương lại di cư lần nữa, kéo về Trảng Bom (Đồng Nai), sau khi cha ông mất… Đi học, ông tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Sài Gòn, rồi làm công việc đầu tiên là sửa chữa ô tô.

Năm 1998, ông Dương lập xưởng sửa chữa ô tô riêng, công ty cổ phần ô tô Thường Hải (Thaco). Ông Dương nắm 70% vốn công ty này, nó nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước… Lúc đầu, Thaco chỉ bán xe, sau đó lấn qua lắp ráp xe cho các hãng lớn Mazda, Peugeot. Năm 2016, Thaco trở thành hãng ô tô lớn nhất VN, thành công ở hai loại xe thương mại và xe con, với tổng tài sản 55.300 tỉ đồng.

Tỉ phú USD mới thứ hai là Trần Đình Long (SN 1961), quê Hải Dương, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Hà Nội. Năm 1992, cùng nhóm bạn thân, ông Long thành lập công ty Thiết bị phụ tùng Hòa Phát, chủ yếu buôn đồ cũ của Nga. Đến năm 1996, Hòa Phát chuyển qua kinh doanh thép, rồi sản xuất thép. Từ 2005 đến nay, ông Long giữ chức chủ tịch HĐQT công ty Hòa Phát, và được gọi là “vua thép” VN.

Sau thép, từ 1995, Hòa Phát vươn sang lãnh vực nội thất, qua năm 2001 lấn sân qua điện lạnh, bất động sản, trở thành công ty đa ngành, nhưng người ta nói, dù làm gì thì kết quả lớn kinh doanh của Hòa Phát vẫn là thép xây dựng và ống thép… Nhiều người khen, ông Long giỏi và thông minh, (khen mèo dài đuôi)… Theo Forbes ông Long có 1,3 tỉ USD, xếp thứ 1.752 .


Theo Vinh Phan (Đời sống và pháp luật, 13.3.2018)


CHƯA CÓ LỜI GIẢI


Ngày 21/8/1915, hơn 800 lính thuộc Trung đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh (trong Thế chiến I) được điều động lên một ngọn núi ở vùng Dardaneles (Thổ Nhĩ Kỳ). Các nhân chứng là 22 người lính mang quốc tịch New Zealand đang tập trận cách đó 600m kể lại: “Đám mây lớn bất ngờ ập xuống, bao phủ lên đoàn quân khoảng 800 người đang tiến vào thung lũng. Khi người cuối cùng biến mất, không thể thấy bất kỳ ai nữa ngoài những ngọn cây lớn. Có giả thuyết cho rằng, toàn bộ đội quân thuộc Trung đoàn Norfolk 5 đã bị lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ làm tù binh. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chưa từng nhìn thấy 800 người lính bị mất tích đó.

Năm 1985, một máy bay chở khách bị mất tích trước đó gần nửa thế kỷ được tìm thầy trong khu rừng rậm New Guinea. Chiếc máy bay này đột ngột mất tích khi đang từ Manila (Philippines) đến đảo Mindanao, 48 năm trước. Điều kỳ lạ là chiếc máy bay trông như mới, không hề bị cũ đi hay biến dạng. Những người tìm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong khoang máy bay những tờ báo tuần thứ 3 tháng 01/1937 còn mới nguyên, những cốc cà phê vẫn nóng hổi với vị cà phê không đổi, và những điếu thuốc lá vẫn còn đang được hút dở. Tuy nhiên, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã biến mất không dấu tích.

Năm 1955, chiếc máy bay Douglas của hãng hàng không Pan American Airways chở 50 hành khách cùng phi hành đoàn mất tích bí ẩn trên đường bay từ New York tới Florida. Sau một thời gian dài tìm kiếm nhưng không thấy tung tích gì, toàn bộ người trên máy bay được xác nhận đã chết. Tuy nhiên, chiếc máy bay này lại xuất hiện trên không phận của Venezuela vào năm 1990.

Nhiều giả thuyết được đưa ra. Một trong số đó là “thuyết thời gian đứng lại”. Thế giới vật chất sau khi tiến vào lỗ hổng thời gian đồng nghĩa với việc mất tích, và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện. Như vậy, “lỗ hổng thời gian” và trái đất không cùng một hệ thống, và thời gian trong lỗ hổng là tương đối tĩnh. Do đó, dù có mất tích 3 năm, 5 năm hay vài chục năm, người ta sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu. Giả thuyết thứ hai là “thời gian ngược”, cho rằng thời gian trong lỗ hổng thời gian là quay ngược so với bình thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ. Tuy nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị mất tích, kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện thần bí.

Lâm Anh (Daily Express 16.3.2013)


ÁC ÔN HAY RỒ?


Cô giáo Minh Hương ở trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) bắt học trò là bé Phương Anh (lớp 3 A5) phải uống nước bẩn, nước giặt giẻ lau bảng. Sự việc nổ như sấm động, ngày 5.4.2018 cô Hương bị cho về vườn. Lạ là, chỉ trong vài tháng đã có nhiều vụ kỳ quặc, quái dị xảy ra trong các trường học, từ Bắc đến Nam.

Đây như một phát minh, sao cô Hương nghĩ ra được hình phạt như thế (lỗi của bé Anh là nói chuyện riêng trong giờ học). Thứ nước giặt giẻ lau ấy bẩn, hôi, bụi phấn, bụi đất, cả đống vi khuẩn vi trùng nằm trong đó. Bé Anh không uống, cô Hương nói không uống thì cô đổ vào mồm, rồi cô đếm 1, 2, 3. Không uống bắt phải uống, cô còn bảo lớp trưởng lần sau pha nước giặt giẻ đậm vào. Bé NS, bạn cùng lớp của bé Anh, cho biết: “Các bạn che mắt không dám nhìn Anh uống nước, chỉ mình con là không che”. Chuyện xảy ra buổi sáng, đến chiều cùng ngày cô Hương tuyên bố: Nếu em nào còn nói chuyện sẽ bị phạt uống nước phấn cho thêm cả mực.


(Công Luân, Đời sống và pháp luật 10.4 – Đời sống T.T 9/4/2018)


ĐÚNG SIÊU


Từ năm 3 tuổi, bé trai người Anh Sherwyn Sarab ở thị trấn Barnsley, thuộc địa hạt South Yorkshire đã có chỉ số thông minh (IQ) là 136 đơn vị. Hiện thời, bé Sherwyn có chỉ số IQ đạt mức tối đa là 160 đơn vị ngang với “cha đẻ” của Thuyết tương đối Albert Einstein (1879-1955), hay nhà sáng lập Hãng phần mềm tin học Microsoft Bill Gates.

Mẹ của Sherwyn cho biết cậu con trai biết nói khi 10 tháng, 8 tháng sau đã sử dụng thuần thục các tính năng ứng dụng của máy tính bảng. “Khi trò chuyện với người lớn, bé Sherwyn thể hiện kỹ năng giao tiếp xã hội như một đứa trẻ nhiều gấp đôi tuổi mình. Nếu đưa một ký hiệu bất kỳ thuộc 118 nguyên tố trong Bảng tuần hoàn Mendeleev, Sherwyn sẽ nói ngay đó là nguyên tố nào cùng các tính chất hóa học đặc trưng. Còn trên tấm bản đồ thế giới không in ghi chú, Sherwyn có thể chỉ chính xác vị trí của 220 quốc gia trên địa cầu.

Tổng cộng Sherwyn đã đọc hơn 190 cuốn sách, Cháu rất thích đọc từ điển bách khoa toàn thư để tra cứu học hỏi nhưng điều mới.


Q.Long (Theo Daily Express 3/3/2016)


NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ


Từ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vào chùa Động Hang chỉ vài cây số. Trước đây, nơi này là cái hang nhỏ, ít người lui tới. Hai mươi năm gần đây, từ ngày ông Trần Văn Phú đến tu, hang đá biến thành ngôi chùa lớn, hai tầng lầu khang trang. Tiền xây chùa, phần lớn của tín đồ, vốn là những con bệnh được ông Phú chữa lành. Họ ủng hộ thầy, ân nhân, người giúp họ qua cơn hoạn nạn.

Khuôn viên chùa rộng hơn 2 hécta, có vườn hoa lớn, có hồ nước trong xanh như hồ Than Thở. Đệ tử ông Phú khoe, cảnh sắc Động Hang không kém Đà Lạt. Nhưng, đúc kết, nét đặc sắc, nổi bật ở đây, chính là người dẫn đầu: Ông Trần Văn Phú. Ông không phải bác sĩ, không phải thầy lang, chữa bệnh không cần thuốc (mới nghe tưởng nói đùa), nhưng đã chữa lành bệnh cho khoảng hơn 90% người bệnh tới gặp ông, trong đó có: viêm dạ dày, huyết áp, tiểu đường, ung thư, tim mạch… Đáng nói, số người làm công quả cho chùa hiện nay đều là bệnh nhân cũ được ông Phú chữa lành. Họ ở đây, làm không công, để tích đức. Đặc biệt, họ đều chữa được các thứ bệnh gần giống như ông Phú. Họ nói, chỉ cần thầy chỉ dạy trong vòng 6 tiếng, 10 tiếng là có thể trị bệnh. Khó tin, nhưng có thật… Đến Động Hang người ta sẽ được nghe nói nhiều về thiền, năng lượng nhiệm màu.

Năm 2006 ông Phú gặp một giấc mơ lạ. Trong mơ, một bà Tiên tỏa ánh hào quang, truyền cho ông pháp lực để trị bệnh cứu người. Bà Tiên là Bồ Tát hoặc Tiên Phật, bảo ông Phú hãy lên các hang đá nhỏ (nay là Động Hang), tu tập để nhận năng lượng vũ trụ. Ông Phú nghe lời, lên đó tu một mình. Lúc đầu, ai cũng nói ông mê tín, cười giễu…, rồi nghi ngờ, cấm đoán. Nhưng ông quyết chí bám trụ, thờ Phật, ngồi thiền, kinh kệ bền chí, kiên trì… Ông thành công, âm thầm, ít người biết. Qua thời gian, không lâu lắm, ông có thể thu năng lượng (tự nhiên của trời đất), truyền năng lượng cho người khác, để chữa bệnh. Sau đó, những người ở gần tới hang tìm hiểu, rồi nhờ trị bệnh. Kết quả tốt, vậy là người này nói với người kia, tiếng lành vang xa. Không dùng thuốc, không tốn tiền, còn gì hay hơn.

Người bệnh thì không lúc nào thiếu. Khi người ta dập dìu đổ về gặp thầy Động Hang, các cấp lớn, các cơ quan cũng tìm tới để quan sát, nghiên cứu… Năm 2015, tại thị xã Hồng Lĩnh, cuộc hội thảo “Nghiên cứu khả năng tác động và ứng dụng năng lượng phi truyền thống của ông Trần Văn Phú nhằm tăng cường sức khỏe phòng chống bệnh tật” được mở ra. Tham dự hội thảo có TS.Ngô Thu Thoa, GS.Đào Vọng Đức (Viện trưởng Viện vật lý, giám đốc trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người). Hội thảo kết luận: phương pháp chữa trị của ông Phú nhanh, đơn giản (có thể truyền năng lượng vũ trụ qua điện thoại), không gây đau đớn, thuận tiện, tiết kiệm tiền bạc, trị được nhiều bệnh hiểm.


(Trần Quân - Đời sống và tuổi trẻ 16/4 và 3/5/2018)


MỚI LẠ


Đầu tháng 3/2015, tại thủ đô Hà Lan, người ta thấy 4 chiếc xe buýt không người lái chạy thử. Trước đó, tại Úc, Đài Loan, Nhật loại xe này cũng được đem ra thử nghiệm. Điểm khác lớn nhất của xe này so với xe buýt cũ là nhỏ, chỉ chở được từ 8 đến 12 người. Điểm lợi lớn nhất chúng đem lại là không ô nhiễm môi trường, nhờ xài động cơ điện.

Ở Mỹ các hãng xe Tesla, Mercedes, ngoài việc sản xuất xe buýt, còn cho ra lò xe tải không người lái. Tuy nhiên, đến nay số bang của Mỹ cho dạng xe này chạy còn ít, chưa tới 10 bang, bởi muốn cho chúng xuất hiện đại trà đòi hỏi phải có nhiều luật lệ riêng, mới.

Quang Duy (JPS-24.6.2016)

Ghi chú: Đọc tin này tôi nhớ cái loa phường của … mình.


KỲ DIỆU 90 TỈ


Xổ số điện toán (Vietlott) nhập vào VN cuối năm 2016. Ngày 16 tháng 10 chị Lâm Ánh Đào (SN: 1985, ở TP Trà Vinh) là người đầu tiên trúng giải độc đắc loại xổ số này.

Số tiền thưởng khổng lồ, hơn 92 tỉ đã biến đổi đời người phụ nữ bán thịt heo (cùng nhiều người thân trong gia đình chị), một sự đổi thay lớn, sáng sủa.

Chị Đào cho biết, việc đầu tiên chị làm khi lãnh tiền là trả các món nợ, sau đó chi ra 2 tỉ làm từ thiện. Rồi tặng cha mẹ, anh chị em ruột mỗi người một ít. Nhờ đó, cha mẹ chị đã có ngôi nhà mới rộng rãi, giá 3 tỉ. Ngoài ra, cha chị còn mua đất, xây dãy nhà cho thuê để có thu nhập. Phần chị, chị mua một căn nhà mới, mua vài mảnh đất xây nhà cho thuê, số tiền còn lại gửi ngân hàng… Cuộc sống thay đổi, nhờ may mắn mang lại, dù muốn hay không, cũng phải thấy là quá lớn, khó thể mong muốn khác hơn. Hiện giờ chị Đào bán bún tại TP. Trà Vinh, vẫn giữ nếp sống chừng mực, giản dị.


Thanh Hằng (Doanh nhân – TM 03/7/2017)

Ghi chú: Lần mở số ngày 05/05/18 giải độc đắc rơi vào tay 1 người ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Số tiền thưởng là 304 tỉ, trừ thuế còn lãnh 270 tỉ, nhưng Vietlott không công bố tên và hình ảnh người may mắn.


ĐI NGƯỢC


Nô lệ hiện đại có đầy đủ tất cả những đặc điểm của chế độ nô lệ vài thể kỷ trước. Ông Antonio Maria Costa, giám đốc chấp hành Văn phòng LHQ chống ma túy và tội ác (UNODOC) cảnh báo tình trạng buôn bán người đang trở thành một vấn đề toàn cầu và nó là một nạn dịch. Những con người bị buôn bán như nô lệ hiện đang phải làm việc trên các cánh đồng, tại các hầm lò, trong các mỏ đá hay trong các hoàn cảnh lao động mất vệ sinh và nguy hiểm khác. Nhiều em nhỏ gái và trai bị bán vào làm trong các nhà máy dệt, trong ngành đánh cá và nông nghiệp. Hoạt động buôn bán người bị coi là một tội ác, vì vậy nó diễn ra bí mật, và người ta khó có được con số chính xác.

Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cách đây một năm ước tính ít nhất 15 triệu người đang phải làm lao động cưỡng bức, trong khi một số tổ chức khác đưa ra con số là khoảng 27 triệu người. Các chuyên gia LHQ cho rằng thị trường buôn bán người bất hợp pháp hiện có giá trị lên tới vài chục tỷ USD, trong đó 10 tỷ USD là tiền bán người ban đầu, và phần còn lại là lợi nhuận do các hoạt động này mang lại.

Thế hệ “nô lệ” thời hiện đại bị bóc lột bởi nhiều hình thức như lao động không công để trừ nợ, trẻ em bị bắt làm tôi tớ, hôn nhân cưỡng ép, bị ép làm việc bằng đòn roi và bạo lực…

Hồi đầu năm 2017, kênh truyền hình Channel 4 của Anh đã phát bộ phim tài liệu kể về những nô lệ thời hiện đại ở Anh (The Modern British Slave Trade). Phim được các nhà báo công phu ghi lại trong 2 năm khi họ theo dấu cuộc điều tra các vụ lạm dụng lao động và phỏng vấn các nạn nhân chế độ nô lệ hiện đại ở Anh phải làm việc 19 tiếng mỗi ngày không lương, bị đánh đập và lấy giấy tờ.

Theo tổ chức Di cư quốc tế (IOM), tại Libya, đất nước đang bị nghèo bởi chiến tranh, nhiều người di cư Tây Phi đang bị mua bán công khai. Bà Liva Manante, một nhân việc IOM đóng tại Niger cho biết, những người di cư bị đưa đến một quảng đường, nơi diễn ra hoạt động mua bán nô lệ. Mức giá bán dao động từ 200-500 USD/người. Trong trường hợp bị giam cầm quá lâu mà không trả được, tiền chuộc, những người này sẽ bị bán hoặc đưa đến một vùng khác.


Hoa Huyền (AFP và Xinhua News, 21/6/2011)


TỦ LẠNH


Hà Nội trước năm 1975, rất ít tủ lạnh. Chỉ một vài nhà giàu to gan mới dám giữ lại tủ lạnh họ đã dùng từ trước năm 1954. Thời đó dùng tủ lạnh bị coi là có lối sống tư sản mà tư sản thì bị xã hội lên án.

Sau giải phóng miền Nam, cán bộ vào Nam công tác bộ đội phục viên ông nào cũng cõng ra đủ thứ: Khung xe đạp, búp bê, cát xét, áo mút... Hồi đó có câu “10 năm đi Nga không bằng 3 năm đi Đức, 3 năm đi Đức không bằng 1 lúc đi Sài Gòn”. Miền Nam khi đó rất nhiều tủ lạnh nhưng không cán bộ, bộ đội nào mang ra vì chỉ Hà Nội và một vài thành phố, thị xã ở miền Bắc có điện, còn lại rất nhiều nơi vẫn thắp đèn dầu. Trước năm 1975, người Hà Nội không uống trà đá. Phần vì không có đá, phần cũng vì không quen. Rồi thói quen uống trà đá từ miền Nam lan ra ngoài Bắc bắt đầu ở Hà Nội vì Hà Nội có cơ sở sản xuất đá và nhiều gia đình có tủ lạnh.

Tủ lạnh Nhật hiệu Sanyo, Hitachi không dùng để đựng thực phẩm vì thực phẩm bán bằng tem phiếu ăn hàng ngày còn không đủ lấy đâu dư thừa mà tống vào tủ lạnh. Thế nên, tủ lạnh chỉ có việc duy nhất là làm đá bán cho mấy bà bán nước đầu phố để họ bán chè đá. Gọi chè đá dễ nhầm với chè ngọt cho đá vào nên nhiều người quay sang dùng từ trà đá. Lâu dần ai cũng gọi là trà đá.

Nhưng thời bao cấp nguồn điện vừa thiếu lại vừa yếu. Nhà ở cuối nguồn thì bóng đèn chỉ đỏ sợi dây tóc. Vì thế phải sắm suýt von tơ. Có suýt von tơ cũng khổ, điện bất ngờ tăng vọt không kịp hạ là cháy tủ lạnh. Và ban đêm chạy tủ lạnh làm đá, dứt khoát phải có một người trực bên cạnh. Khi chuông báo điện tăng kêu reng reng phải nhanh chóng vặn nút giảm ngay. Vất vả và gầy người vì mẻ đá nhưng dù sao cũng có một khoản tiền chợ.

Thập niên 80, người đi lao động ờ Liên Xô gửi hàng hóa về trong đó có tủ lạnh. Cũng như bàn là, nồi, áp suất, bình đựng đá, tủ Saratop của Liên Xô rất “nồi đồng, cối đá”. Và chức năng của nó cũng chỉ làm đá bán cho mấy bà bán trà đá đầu ngõ.


Ngọc Tiến (Đời sống và pháp luật 10/4/2018)


CHỮA BỆNH QUA MẠNG


Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh – giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, là một trong những người đi đầu trong việc mở “phòng khám trực tuyến” thông qua công cụ Telemedicine.

Vào tháng 11 vừa qua, từ phòng khám trực tuyến… tại gia ở TPHCM, bác sĩ Anh đã khám cho một bà cụ ở miền Trung. Đúng giờ hẹn, bà kể về bệnh đau lưng hơn hai tháng nay, với sự hỗ trợ, phối hợp tốt của người thân. Sau 15 phút, bà được bác sĩ Anh tư vấn chuyên môn dựa trên nghiên cứu hồ sơ bệnh án gửi trước và “khám lâm sàng trực tuyến”, đồng thời cho toa thuốc.

Một bà mẹ ở Bình Định chia sẻ: “Thấy chân con đi hơi cong, bàn chân bẹt, di vòng kiềng… nên tôi lo và chuẩn bị khăn gói vào Sài Gòn khám bệnh. Khi có người quen làm bác sĩ, chỉ cho trang tư vấn trực tuyến của bác sĩ Anh, tôi đã đăng ký khám bệnh với mức phí 150.000 đồng/lần khám. Bác sĩ chu đáo hỏi bệnh, tư vấn cặn kẽ liệu pháp, đỡ mất công đi xa, tính ra tiết kiệm được cả mớ tiền…”.

Với mô hình khám bệnh trực tuyến này, bác sĩ Anh đã tư vấn, điều trị thành công cho nhiều người bệnh ở các tỉnh xa, người bệnh ở nước ngoài, cũng như những người sống ngay tại Sài Gòn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các bệnh nhân lớn tuổi, ở xa, di chuyển khó khăn hay đơn giản là … bận rộn.

Để được khám trực tuyến, người dùng Facebook chỉ cần vào trang “Phòng Khám Trực Tuyến BacsiAnh”, kết nối messenger với bác sĩ. Thư ký robot tự động túc trực 24/7 sẽ từng bước hướng dẫn người dùng cách tạo sổ khám trực tuyến (được bảo mật thông tin) để lưu trữ bệnh án. Thư ký robot cũng sẽ hướng dẫn đóng tiền khám bệnh qua thẻ cào điện thoại, thẻ tín dụng Visa/Master, thẻ ATM, hẹn giờ khám bệnh với bác sĩ.

Trong năm qua, nhiều ca bệnh đã được hội chẩn, chỉ đạo phẫu thuật trực tuyến giữa các bác sĩ Bệnh viện 175 với các bác sĩ ở đảo Trường Sa qua hệ thống Telemedicine…

Tại Sài Gòn, một số địa chỉ tư vấn và khám bệnh trực tuyến khác, với những mức độ ứng dụng công nghệ khác nhau, được nhiều người biết đến như Alobacsi, eDoctor.

Bác sĩ Trọng Anh đang đi tu nghiệp ở Canada một khóa về phạm vi hành nghề, luật hành nghề, ủy nhiệm của Telemedicine và thiết lập cơ sở hạ tầng của Telemedicine.

Bác sĩ Anh cho hay, Trung tâm Y tế thuộc trường Đại học Mississippi, Mỹ (UMMC) vừa được công nhận và trao danh hiệu Trung tâm xuất sắc của quốc gia về Telahealth cho nỗ lực 14 năm xây dựng và phát triển chuyên ngành này với mục tiêu phục vụ các bệnh nhân ít có cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu hay chuyên khoa.


Hoàng Nhung (Thời báo KT Sài Gòn – 16/2/2017)


NHÌN ĐỂ NHỚ


Thế giới rộng lớn, người đông, các sự kiện sự việc xảy ra nối tiếp nhau, mới đè lên cũ; khiến người ta dễ dẫn lận, dễ quên, dù lắm chuyện lẽ ra… không nên quên, như trận động đất thảm họa ở Nepal ngày 25/04/2015.

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter này không chỉ hại Nepal, nó còn gây đổ vỡ chết chóc cho Ấn Độ, Bangladesh… Nepal không lạ với động đất, nhưng đây là tai họa lớn nhất trong 83 năm qua mà họ phải gánh chịu. Nó làm 8.200 người chết, gần 17 ngàn người bị thương, hư hại hơn 600 ngàn ngôi nhà, ảnh hưởng tới cuộc sống của 7,8 triệu người. Nhìn cảnh loạn lạc giặc giã ở Iraq, Syria ta nhớ cảnh những tai ương súng đạn diễn ra ở quê mình xưa kia. Nhìn tang thương của thiên tai Nepal để lòng mình lắng xuống, hiền lại.


Bảo Hoa (giác ngộ-LĐQ 27.3.2018)


TIẾNG GÌ


Âm thanh kỳ dị mang tên “Hum” từng làm cho rất nhiều người trên thế giới lo lắng, hoang mang. “Hum” là một loại âm thanh tần số thấp, đã được biết đến trong hơn nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn đối với nhân loại. Các nhà khoa học tin rằng con người không thể nghe thấy loại âm thanh như “Hum”, nhưng vẫn có hàng ngàn người khẳng định “đã nghe được”. Họ miêu tả rằng “Hum” giống như tiếng rền nhỏ, kêu ầm ì dưới lòng đất. Điều kỳ lạ là âm thanh này xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. “Hum” khiến không ít người nghi ngờ về một đường hầm bí ẩn ở sâu dưới lòng đất.

“Hum” được phát hiện lần đầu vào năm 1959 và được nghe thấy nhiều lần trên đất liền, nhưng mãi tới năm 1998, các nhà khoa học mới có được bằng chứng cụ thể về nó khi lần đầu ghi lại được… dưới đáy biển. Qua phân tích, các nhà nghiên cứu nhận thấy âm thanh kỳ dị này thấp hơn 10.000 lần so với ngưỡng nghe thính giác của con người là 20Hz. Những chuyên gia trước đây gợi ý rằng tiếng ồn phát ra là do sóng liên tục đập xuống đáy đại dương, hoặc do dòng chảy tràn qua thềm lục địa. Trong khi đó, các nghiên cứu khác nhận thấy tiếng ồn hình thành là do kết quả của sự nhiễu loạn khí quyển, vì nó mạnh hơn ở Thái Bình Dương của bắc bán cầu trong mùa đông, và các đại dương phía nam trong mùa đông ở bán cầu nam. Dù ghi được âm thanh “Hum” nhưng đến nay nó vẫn còn là một bí ẩn mà các nhà khoa học chưa thể giải thích được.


Lâm Anh (Neurobogy 4.12.2007)


TRẦM CẢM


Theo dữ liệu từ Khoa Tâm thần và Ma túy của Bệnh viện Đa khoa Cánh sát, năm 2017 có hơn 500 cảnh sát đến để được tư vấn tâm thần. Từ năm 2008 đến 2016 gần 300 sĩ quan tự sát do trầm cảm. Tướng Witoon Nitiearangkul, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan đánh giá: “Hành vi tự sát nơi các sĩ quan cảnh sát cao hơn những người khác gấp 3 lần do bị stress nặng hơn và có súng trong tay”. Bác sĩ tâm thần Chaichana Jaroonpipatkul giải thích: “Trầm cảm sinh ra do các yếu tố bên trong như di truyền trong gia đình hoặc do trạng thái mất cân bằng nơi các chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ. Ngoài ra là một số yếu tố bên ngoài như stress do áp lực công việc, khủng hoảng tài chính, ly hôn và nhiều vấn đề khác”.

WHO phân chia trầm cảm ra 2 loại: rối loạn trầm cảm hồi quy (thường xuyên tái phát) và rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Dạng thứ nhất gây lo âu rối loạn giấc ngủ, mất vị giác, cảm giác có tội và khó tập trung tinh thần. Dạng thứ hai về cơ bản là sự luân phiên giữa 2 cảm xúc hưng phấn và ức chế. Nữ bác sĩ tâm thần Thaniya Banjongjit ở Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát phát biểu: “Điều mà chúng tôi lo lắng là cảnh sát có súng trong tay. Điều đó có nghĩa là họ không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân mà còn cho cả những người xung quanh. Bác sĩ tâm thần Pongkwan Yimsaard chia sẻ tin vui – trầm cảm có thể hạn chế và chữa được. Do đó, sĩ quan cảnh sát vẫn có thể sống bình thường nếu họ thường xuyên dùng thuốc để giữ cơn tâm thần bình lặng. Pongkwan cho biết: “Thường thì chúng tôi kết hợp giữa dùng thuốc và liệu pháp tâm lý”.


Duy Minh (The Pioneer, 3.6.2014)


PHÙ PHÉP


Ngày 20/4/2018, Thanh tra Sở Nông nghiệp Dak Nông bắt quả tang vụ làm ăn phi pháp tại nhà bà Kiều Thanh Lan (thôn 13, xã Dak Wer, huyện Dak R’Lap, Dak Nông).

Người ta thấy, trong xưởng chế biến cà phê của bà Lan có hàng chục tấn cà phê bẩn đã được trộn lẫn với đất, bột đá. Được biết, hàng ngày bà Lan cho người đi thu mua các loại cà phê thải, vỏ cà phê, cà phê vụn tại các đại lý. Sau đó, bà mua pin về, dùng chất bột màu đen của pin hòa với nước, rồi đem nhuộm số cà phê phế phẩm (nói trên), chế ra loại cà phê mới… Ban thanh tra niêm phong 12 tấn cà phê đã được ngâm và tẩm bột than pin (pin con Ó) 460 Kg vỏ cà phê, cà phê nát, 33 Kg pin… Bà Lan cho biết, thời gian qua đã bán nhiều tấn cà phê này cho khách hàng ở nhiều tỉnh Đông Nam Bộ. (Cách pha trộn: cứ 6 tấn cà phê trộn với 1 thùng bột pin, 24 viên pin đập nát).


Cao Nguyên (kinhdoanh-TCN, 23.4.2018)

Ghi chú: Vào năm 2016, cũng tại Dak Nông, cũng sản xuất cà phê, người ta đã tìm thấy 2 xưởng chế biến chui, giống vụ này.


BA MẶT


Ông Jerome Hamon, người Pháp, 43 tuổi, được báo chí Pháp gọi là “người 3 mặt”. Ông này mắc phải bệnh u sợi thần kinh loại 1, một căn bệnh di truyền gây nhiều khối u trên khuôn mặt.

Năm 2010, ông Hamon được phẫu thuật để cấy ghép mặt, loại bỏ các khối u. Ông có khuôn mặt mới, sau cuộc phẫu thuật thành công… Đến năm 2015, ông Hamon bị cảm lạnh, phải uống nhiều kháng sinh, số thuốc này gây ra một số di ứng, cho thấy nó ra sức đào thải các bộ phận được cấy ghép trên mặt, buộc bác sĩ phải tháo bỏ các thứ được cấy ghép (tháng 11.2017). Ông Hamon rơi vào tình trạng không thể nhìn, nghe, và nói.

May sao, đến tháng 1.2018, một người trẻ (22 tuổi) đã hiến tặng ông Hamon gương mặt mới. Cuộc phẫu thuật này kéo dài nhiều giờ, do ê kíp của bác sĩ Laurent Lantieri phụ trách thành công mỹ mãn. Ông Hamon có khuôn mặt mới, đẹp và trẻ hơn mặt cũ nhiều (22 tuổi so với 43).


Xuân Mai (nguoilaodong.com, theo BBC – 17.4.2018)


QUÊ BIỂN


Sáng nay có chút thì giờ rảnh rang tôi đi dạo phố Nha Trang. Đi dọc theo đường Trần Phú, rồi lang thang trong chợ Đầm, vòng qua khu quán ăn, đến khu quán cà phê…

Đi dọc theo những con đường chính sẽ thấy nhiều hàng quán quảng cáo bằng tiếng Nga. Đi một lúc, thấy đói, tôi tìm quán ăn. Đến nơi mình không quen, nhìn vào chỗ nào có nhiều người ăn uống là tôi ghé lại. Đây có quán cơm tấm, chỉ 33 ngàn một dĩa lớn… Dạo quanh chợ một lúc, tôi gặp chỗ bán gà vịt. Nhìn mấy chị bán gà ngồi co ro buổi sáng lạnh, tôi chạnh lòng, bởi vì chỗ này chỉ cách khu vực sang trọng có vài bước… Chợ Đầm, giống nhiều chợ VN khác, có chút gì đó bề bộn, hỗn độn. Hình như có hai Nha Trang trong TP này. Một bên là những khách sạn 4-5 sao, chủ yếu dành cho du khách, phía bên trong là nơi luộm thuộm, thiếu trật tự, của người địa phương. Nhìn bề ngoài có vẻ phồn vinh đấy, nhưng nhìn sâu hơn thì… Trưa, trên bãi biển, một tốp công nhân Việt tranh thủ ngủ dưới mấy gốc dương, gốc dừa, vài du khách Nga cũng nghỉ vô tư, trên mấy ghế đá.


Văn Tuấn (tuan’s blog – 14.1.2014)

Ghi chú: Nay khách Tàu đông hơn khách Nga – Thời 1964 tôi cũng ngủ trưa dưới gốc dương.


TIM MẠCH, ĐAU NGỰC


Buổi ban đầu các thử nghiệm lâm sàng tại công ty dược phẩm Pfizer đã dùng thuốc Viagra làm thuốc tim mạch trong điều trị hạ huyết áp, nở rộng các tĩnh mạch máu và điều trị chứng đau thắt ngực. Dù các kết quả ban đầu không như mong muốn, nhưng khi áp dụng lên các tình nguyện viên nam giới với thuốc Viagra thì thật bất ngờ là nó đã cho ra một tác dụng phụ bất thường; “một khả năng cương cứng, cứng hơn, rắn hơn và kéo dài hơn” so với dùng các loại thuốc cương dương trước đó, theo báo cáo của TS Brian Klee, giám đốc y tế cao cấp của hãng Pfizer. Dường như rối loạn cương dương cũng như chứng đau thắt ngực xảy ra là do máu không chảy đủ nhanh qua các khe tĩnh mạch hẹp. Một thị trường hoàn toàn mới đã mở ra cho những viên thuốc nhỏ màu xanh nước biển: thuốc UK92480 trở thành Viagra, loại thuốc được bán nhanh nhất mọi thời đại, từ năm 1998.


Thanh Hải (Lancet,16.3.2006)


MÁY MỔ


Tháng 4/2017, Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai ca mổ đầu tiên ở tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật nội soi sử dụng robot Da Vinci, đáp ứng sự mong mỏi của đội ngũ y bác sĩ. Là một trong những người đầu tiên được sử dụng robot Da Vinci – bác sĩ Thái Minh Sâm, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Chợ Rẫy, háo hức: “Sướng lắm, tuyệt vời, quá vượt trội! Động tác của robot quá tinh vi, chính xác. Điều hay nữa là robot cắt cầm máu tốt hơn nhiều so với các kỹ thuật khác!”.

Cái sướng, theo bác sĩ Sâm mô tả, là: Cánh tay robot xoay được 360 độ, tay phải, tay trái đều như nhau, di chuyển đến mọi ngóc ngách của cơ thể mà mổ nội soi hay mổ hở theo thông thường đều không làm được. Sướng nữa là có kính hiển vi phóng to phần cơ thể cần mổ mà mắt thường, hay mổ nội soi thông thường không thể nhìn thấy. Mục tiêu cần mổ sẽ được thực hiện một cách triệt để, tận gốc.

Còn theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Anh Toàn, dân ngoại khoa ai cũng háo hức khi bệnh viện đưa robot Da Vinci về hoạt động vào tháng 3/2016.

Dù vậy, để thao tác trên robot, bác sĩ phải có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện nhuần nhuyễn. “Mắt nhìn qua màn hình, hai tay cầm cần điều khiển, bác sĩ không thể có cảm giác như cầm dao mổ thực thể nên khó biết cánh tay robot đang cầm một cái mô mềm hay cứng để thực hiện lực cắt chuẩn. Như vậy, mổ bằng robot đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ thuật cao, tinh tế và nhiều kinh nghiệm”.

Có một câu hỏi thú vị rằng liệu robot có thay thế được bác sĩ trong tương lai. Vị Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của nhà sản xuất robot Da Vinci cho biết hiện tại robot chỉ hỗ trợ đắc lực, tạo thuận lợi cho bác sĩ chứ chưa thể thay thế hoàn toàn bác sĩ. Nhưng trong tương lai thì chưa nói trước được điều gì!

Tiến sĩ Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho rằng nhiều năm qua, thế giới đã bàn về vấn đề liệu tương lai robot có thể thay thế bác sĩ được không?... Trong sự tương tác giữa robot và con người đến bây giờ thì vai trò con người vẫn rất quan trọng.

Robot có thể thay thế bác sĩ, nhưng trong vài thập niên tới, con người vẫn quyết định trong các cuộc phẫu thuật.


Duy Tính (blog Khoa học KT 29/7/2017)


QUÂN MA


Trước Thế chiến 2, Sholchi Yokoi là thợ may, năm 1941 thì phục vụ quân ngũ ở Mãn Châu, sau đó lên tàu sang những cánh rừng già nhiều muỗi ở đảo Guam vào năm 1944. Khoảng tháng 7/1944, Mỹ tiến hành một cuộc phản công dữ dội chống lại sự đồn trú của quân Nhật trên đảo Guam. Cuối cùng quân Nhật bị đẩy văng khỏi Guam, Yokoi và những người lính Nhật khác bị phân tán trong các vạt rừng già bạt ngàn ở Guam. Họ tự chống chọi để tồn tại. Trong vòng vài năm, số lính tàn dư cứ rơi rụng dần, nhưng Yokoi sống sót nhờ vào sự tạp ăn của mình. Rắn, ếch, chuột, côn trùng, kỳ đà, sâu hay mọi thứ đều biến thành thực đơn của Yokoi: Ông cũng nghĩ ra nhiều cách bẫy thú hoang rất tài tình để lấy thịt dự phòng. Yokoi biết cách xóa dấu vết của mình, để tránh bị phát hiện, cũng như tự học cách ngụy trang, đào hang để ngụ cư, và sống hòa mình vào đại ngàn hoang dã.

Năm 1964, các đồng đội của Yokoi đều chết vì lũ lụt, đói kém, ăn trúng động vật độc hay bệnh tật, nhưng Yokoi vẫn kiên trì một mình đấu tranh để sinh tồn. Yokoi luôn tin rằng ông sẽ được đồng đội cứu mình. Yokoi ngày càng tiều tụy, tay cầm khẩu súng trường gỉ sét, trở thành “bóng ma” trong rừng và khi nghe tin chiến tranh kết thúc, ông lại cố gắng lủi sâu hơn vào rừng già bởi lo sợ sẽ bị bắt giữ. Sau 28 năm sống chui lủi, vào năm 1972, Shoichi Yokoi đã bị phát hiện bởi một toán thợ săn. Lo sợ bị đám người này giết, Yokoi đã lập mưu lấy cắp các khẩu súng trường nhưng sau đó toán thợ săn vẫn quật ngã “người rừng” và mang ông ra thế giới văn minh.

Shoichi Yokoi quay về Nhật đã tạo nên một cơn sốt trong giới truyền thông. Nhưng ngay cả khi lập gia đình, Yokoi vẫn nhận ra rằng ông không thể tự điều chỉnh hành vi trong thế giới văn minh. Yokoi lại lên đường quay trở lại Guam, sống và qua đời ở đó vào năm 1997, thọ 82 tuổi. Một cuốn sách viết về Shoichi Yokoi mang tiêu đề: “Cuộc chiến riêng tư và cuộc sống của Yokoi ở đảo Guam 1944-1972, đã được xuất bản bằng tiếng Anh vào năm 2009.


Nguyễn Hải (Lịch sử - TC2, 14/4/2011)


U MÊ U ÁM


Chiều ngày 2/3/2018, học sinh V.M.T (lớp 8, Trường THCS Tân Thạch) đã có thái độ vô lễ với cô C.T.N giáo viên dạy tiếng Anh.

Theo lời cô N., hôm đó cô đang giảng dạy, thấy em nữ sinh V.N.D không tập trung nghe giảng và giở bài học của 1 môn học khác để ôn bài. Cô N. nhắc nhở vài lần, nhưng D. vẫn không khắc phục. Vì thế cô N. đã xuống chỗ D. đang ngồi và thu giữ quyển tập đó. Lúc này, em T. đang ngồi ở bàn 3 (cách sau em D. 2 dãy bàn), đột nhiên đứng dậy to tiếng với cô giáo T. nạt nộ: “Tập của tui trả cho tui”. Cô N. nói: “Tập của D. mà. Quyển tập có ghi tên của D., đâu phải tập của em đâu mà trả?”. T. lại càng hung hăng hơn: “Tui nói tập của tui trả lại cho tui”…

Dù nghe T.quát nạt, nhưng cô N. vẫn cầm quyển tập tiến về bàn giáo viên. T. lập tức lao đến chỗ bàn giáo viên đôi co dữ dội với cô. Cô N. cho biết: “Lúc đó tôi cứ nghĩ em T. sẽ xông lên giật quyển tập, nên tôi mời em T. ra khỏi lớp. Không ngờ T. liên tiếp văng tục bằng những lời lẽ rất khó nghe”. Và cô N. phải sang các lớp bên cạnh, mời 2 giáo viên đang đứng lớp sang chứng kiến. Khi bị đuổi ra khỏi lớp, trước mặt 2 cô giáo lớp khác, T. lao đến dùng tay bóp cổ cô N. Toàn bộ sự việc diễn ra chớp nhoáng.

T. bóp cổ mạnh đến mức nhiều học sinh khác trong lớp phải lao đến can ngăn giải cứu cho cô N. Nghe ồn ào, khi đó một số giáo viên đứng lớp bên cạnh cũng có mặt, ngăn chặn hành động vô lễ của T…


Minh Phương (Đời sống – T.T, 12/3/2018)


LÊN SAO HỎA


Khi còn là cô bé ở thành phố Lucknow miền bắc Ấn Độ, Ritu Karidhal thường quan sát bầu trời và khao khát một ngày nào đó sẽ tìm hiểu về nó. Karidhal “muốn biết về kích thước của Mặt Trăng, tại sao nó hay thay đổi kích thước” và cũng muốn biết “những gì nằm đàng sau không gian tối đen”. Lớn lên, Karidhal trở thành sinh viên ngành khoa học, yêu thích môn vật lý và toán học. Karidhal lùng sục những bài viết về những dự án của NASA (Cơ quan hàng không và Vũ trụ Mỹ) và ISRO trên mọi tờ báo, cắt chúng ra để đóng thành bộ sưu tập, đọc ngấu nghiến từng chi tiết nhỏ nhất về bất cứ thông tin gì liên quan đến khoa học không gian. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ritu Karidhal quyết định “xin việc ở ISRO đó là con đường giúp tôi trở thành nhà khoa học không gian”. Nay, đã 19 năm trôi qua, Karidhal tham gia vào vài dự án tại ISRO bao gồm sứ mạng chinh phục sao Hỏa (bắt đầu triển khai vào tháng 4-2012). Karidhal nhớ lại: “Thách thức lớn là chúng tôi phải làm rất nhiều việc trong giai đoạn ngắn. Cánh phụ nữ chúng tôi thường ngồi bàn luận với các kỹ sư, mỗi người cố gắng động não. Chúng tôi vẫn làm việc vào những ngày cuối tuần”. Người mẹ của 2 đứa con, Ritu Karidhal cho biết: “Tôi được sự ủng hộ đáng kể từ gia đình tôi, chồng tôi. Lúc thực hiện dự án sao Hỏa, con trai tôi 11 tuổi và con gái mới lên 5. Nhưng mặc dù công việc có bộn bề, tôi vẫn về nhà coi sóc con cái, vui đùa với chúng”. Người ta thường mô tả đàn ông đến từ sao Hỏa (hành tinh biểu tượng cho sức mạnh), còn phụ nữ đến từ sao Kim (biểu tượng của tình yêu); nhưng sau sự thành công của dự án sao Hỏa, nhiều người gọi các nhà khoa học nữ Ấn Độ là “những phụ nữ đến từ sao Hỏa”.


Diên San (Discover – 2/12/2014)


Ghi chú: ISRO là tổ chức nghiên cứu Không gian Ấn Độ. Hiện giờ, phụ nữ chiếm 20% trong số 16.000 thành viên của Tổ chức này.




@.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ KhánhHòa ngày 20.7.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004