Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






LÃO THOAN









Chương 7

CÁI THUỞ BAN ĐẦU



  B à Nguyễn Thị Liên là một người đàn bà đã 38 tuổi nhưng còn đẹp lắm da dẻ mịn màng như trứng gà bóc .Hình dáng thiếu phụ vẫn còn mặn mà duyên dáng làm sao .Hôm nay bà dậy sớm để đi mua đồ ăn về làm mâm cơm cúng dỗ ông Lê Văn Lưu.Ngày ông hy sinh bà mới 20 tuổi .Bà nhớ lại như in cái ngày ấy ông đi B bà mới có chửa cái Mài được hai tháng .Ông đi lần ấy ai ngờ vĩnh viễn không về.Tính ra hai ông bà chỉ ở với nhau có 2 tháng .Nếu ngày ấy bà không phản đối và ông Chi không cố chấp để thành vợ chồng thì bây giờ bà không phải cảnh góa bụa .Mà cái ông Chi sao mà ngốc thế cơ chứ ? Bà bỗng nhớ về thuở xa xăm..

Từ ngày 5 tháng 8 năm 1964 chiến tranh lan ra miền Bắc.Tiếp theo từ 1965 không quân Mỹ liên tục ném bom miền Bắc theo qui mô lớn .Trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày loan tin .Máy bay Mỹ ném bom bị bắn tan xác ở Quảng Ninh .Vĩnh Phú ,Thái Nguyên ,Bắc Cạn .,Thanh Hóa....Nhiều tên phi công Mỹ bị chết ,nhiều tên bị bắt làm tù binh ,

Miền Bắc xã hội chủ nghĩa là hậu phương lớn cũng trở thành chiến trường lớn .Phong trào ba sẵn sàng trong thanh niên ,phong trào ba đảm đang trong phụ nữ sôi nổi lôi cuốn khắp nơi từ miền xuôi đến miền ngược ,từ thành thị đến nông thôn .Làng Thụy cũng trong phong trào chống Mỹ cứu nước sôi nổi đó .Sau lũy tre xanh diễn ra các cuộc họp đăng ký tòng quân .Những buổi tập quân sự ,trực phòng không , học tiếng Anh để bắt phi công Mỹ .Những buổi tiễn đưa tân binh lên đường ,cảnh chia tay bịn rịn .Những buổi tập cứu thương cứu sập.....Tuổi trẻ và nhân dân làng Thụy bừng bừng trong phong trào thi đua yêu nước tòng quân lên đường giết giặc....Thời gianhối hả làm con người quen dần với không khí thời chiến. Mọi sinh hoạt diễn ra bình thường mà sôi nổi .

Hồi đó ông Đỗ Chi và ông Lê Văn Lưu cùng học lớp 8a còn Lê Thị Liên là bí thư Chi đoàn thanh niên làng Thụy.Chi cao ráo ,mắt xếch răng trắng đều tăm tắp lại hát hay đàn giỏi .Chi yêu thầm nhớ trộm Liên.Nàng như một bông hoa thơm có bao chàng trai hò hẹn .Dạo nghỉ hè hai đứa đã có lần rủ nhau lên núi Dõm để cắt cỏ núi về đun .Thời buổi chiến tranh phá hoại ,chạy cái ăn đã mướt mồ hôi ,cái đun cũng phải bòn mót rất vất vả ..Nào là quét lá khô ,nào đánh gốc tre ,nào đi cắt cỏ núi .Con người phải làm quần quật không có nghỉ ngơi nhưng lại lạc quan .Nàng nhớ lại một ngày hai đứa rủ nhau đi cắt cỏ núi .Hành quân dắt xe cải tiến cuốc bộ hơn 10 cây số đến nơi hai đứa đi cắt cỏ núi ngay .Những cây guột dưới bàn tay hai người được thu về bó thành từng con xếp chặt chợm lên xe cải tiến (Loại xe giống như xe bò kéo nhưng thu nhỏ hơn ).Khi mặt trời lên cao thì hai xe cải tiến đã chất đầy cỏ núi .Họ ngồi xuống gốc cây cổ thụ lấy cơm nắm và khoai luộc ra ăn.Chi cứ nhường cho Liên củ khoa lang đỏ .Liên lại mời anh ăn một lát cơm nắm với cà ghém .Chi nhìn xa xa nói khe khẽ :

Ước gì được ở một nhà /Được ăn cơm nắm với cà với khoai...

Chàng thoáng thấy Liên đỏ mặt nhìn sao mà dễ thương thế .Bỗng có tiếng ù ù rồi máy bay Mỹ ập đến .Đồng bào chú ý ,Đồng bào chú ý máy bay Mỹ đã xâm phạm bầu trời ....Tu ,,.tu...tu...Còi báo động phía sân bay rú lên .Không chút chù chừ Chi vội kéo Liên vào một cái hang núi gần đấy .Bên ngoài súng cao xạ của ta băn lên .Bom của giặc thả xuống.Mặt đất rung chuyền khói mù mịt .Hai anh chị tim đập hoảng loạn .Chẳng biết vô tình hay hữu ý Liên bắt gặp ánh mắt của Chi nhìn mình đắm đuối .Nàng chột dạ .Chi mạnh dạn kéo nàng về phía mình .Bốn mắt gần nhau .Chi đột nhiên đặt vào môi Liên nụ hôn nóng bỏng .Nàng bỗng đón nhận nụ hôn của chàng trai mới lớn lòng rạo rực bâ ng khuâng,Chi ôm riết lấy Liên vào lòng làm cả hai đê mê .Tim cùng đập loạn xạ mà Chi cứ ôm riết mãi ,riết mãi .Tay chàng xờ vào quả thụy nắn nắn làm Liên rạo rực nóng bừng .Suyt nữa thì không làm chủ được ,Liên bèn chợt tỉnh hất tay Chi tỏ vẻ phản ứng ,nàng cố gim lại cảm súc vội đẩy Chi ra :

- Ai lại vội thế cơ chứ .Cái gì thì cũng phải từ từ đã nào –Nàng tỏ ra giận dỗi .

Chi chống chế :

- Người ta thích mình nên không kiềm chế được cơ chứ .Tại em ,tại em đẹp !

- Chỉ nói bừa thôi .Lần sau mà như thế là người ta cắt .cắt thật đấy –Liên nhìn Chi vẻ nghiêm túc làm anh mất cả hứng ,

- Ừ thì mình xin lỗi vậy.Tình yêu ai chẳng thế chứ .Họ còn ngủ cả với nhau còn được nữa là . ? Ừ thì mình xin lỗi Liên được chưa ? Chi tỏ vẻ ân hận .Anh không ngờ Liên lại giữ gìn quá mức mà theo anh thì đó là hết sức bình thường chuyện của trai gái yêu nhau

Ngoài kia tiếng pháo cao xạ đã yên/Máy bay địch đã bay xa.Không gian trở lại bình an.Thời buổi chiến tranh rình rập giữa cái sống và cái chết diễn ra hàng ngày làm con người trở nên quen thuộc ,dạn dày.Hai người lặng lẽ rời khỏi hang núi .Họ đến chỗ hai xe cỏ núi rồi của ai người nấy kéo xe về .Chi có vẻ ngường ngượng còn Liên vẫn tỏ ra không tán thành .Trên suốt chặng đường về chẳng có ai nói với nhau câu nào .Chỉ có tiếng bánh xe lăn lộc cộc, lộc cộc buồn tênh .

Từ hôm ấy,ba người Lưu Liên Chi vẫn sinh hoạt cùng một chi đoàn cả một mùa hè năm ấy .Những khi Liên tìm đến .Chi đều lảng tránh có lẽ anh thấy mình bị súc phạm. .Tình yêu mà có thế đã ngăn cản nói người ta không chút e dè .Lê Văn Lưu không biết chuyện ấy .Liên chỉ mong có dịp gặp Chi để giảng giải cho bạn tình thông cảm .Nếu không giữ gìn để xảy ra chuyện ăn cơm trước kẻng thì nguy .Mà cái lúc đó dễ ăn cơm trước kẻng lắm .Lửa gần rơm quá dễ bùng cháy lắm anh ơi ! Ai mà lường trước được ? Vả lại phái nữ mà dễ dãi quá sẽ bị các anh coi thường .Cứ nhớ lời mẹ dặn Liên lại phải đề phòng chứ ai chẳng thích đón nhận tình cảm của người yêu cơ chứ .Thế mà anh lại ngốc thế Đấy không cần thì đây cũng không cần .Đừng có mà làm cao .

Cũng vì tự ái mà cả mà họ không đến với nhau nữa . Ôi mỏng manh là tình yêu .Tình yêu chợt đến lại chợt đi là chuyện bình thường ?Lê Văn Lưu là con trai độc nhất.Cha mất sớm , mẹ đi tái giá rồi qua đời vì tai nạn giao thông .Lưu lớn lên nhờ chú ruột Lê Văn Đài nuôi dưỡng .Hoàn cảnh ấy đáng lẽ anh không phải đi bộ đội .Nhưng trước khí thế bừng bừng của tuổi trẻ xóm làng Lưu cứ xung phong đi B .Thế rồi không biết ai mai mối ông Đài lại có cơi trầu sang nhà bà Thìn hỏi Nguyễn Thị Liên cho cháu Lê Văn Lưu nhà mình .Ông chú lo xa sợ anh đi ra trận có mệnh hệ gì lại không có người nối dõi .Nước thường chảy chỗ trũng? Thực ra Lê Văn Lưu nhút nhát lắm.Chẳng thấy anh ta tỏ tình với Liên bao giờ.Đứng trước con gái mặt anh ta cứ đỏ nhừ.Tính nết Lưu như vậy nên bạn bè thuiwowngf trêu Lưu là người âm lịch .Liên đâu có thích Lưu .Đứng trước anh chàng trái tim nàng đâu có rung động?Nhưng để cho Chi biết tay,Cha mẹ Liên lại vun vào nó lành hiền lấy nó chỉ có làm chồng nên Liên đồng ý lấy Lưu .Chứ thực ra Liên không yêu Lưu .Trái tim của nàng vẫn dành cho Chi .Nhưng tình yêu của nàng với Chi chỉ ngân lên một lần rồi tắt lịm.Chao ôi chỉ một phút sao lòng.Liên vẫn cảm thấy nụ hôn hôm nào của Chi trao cho mình thật ngọt lịm nó cứ đê mê mãi .Đến bây giờ Liên vẫn không cắt nghĩa nổi tại sao mình lại đi lấy Lưu ?Chỉ vì tự ái mà mình đi lấy người không yêu ,Hay là do duyên số ? Cái duyên ấy chỉ làm khổ cả đời người mà biết bao thế hệ đã phải chấp nhận .Nụ hôn của Chi thì nồng nàn còn nụ hôn của Lưu thì vụng về nhạt thếch .Ngay cả lúc ân ái với Liên , Lưu cũng vụng về nên Liên không rung động mà cảm thấy mình chiều chồng cho xong thôi .Sau đó Chi cũng xây dựng với Hà là bạn của Liên .Hà xinh đẹp hiền lành.Họ sống với nhau hạnh phúc đến giờ .

Đợt ấy làng Thụy có 5 người lên đường vào Nam.Dân làng Thụy mổ trâu liên hoan tiễn đưa long trọng lắm .Khi đơn vị đóng quân ở Bãi Nai tỉnh Hòa Bình để tập luyện .Hà rủ Liên lên tận đơn vị thăm chồng .Mỗi chị em một chiếc xe đạp Phượng Hoàng gò lưng đạp gần trăm cây số phải xẩm tối mới đến nơi . Đơn vị bố trí hai người ra nhà hạnh phúc làm ở rìa núi .Đó là cái nhà sàn có các phên ngăn bằng vách nứa,cái giường cũng bằng tre,giát giường bằng phên nứa .Đêm trời tối ,các đôi được bố trí vào từng phòng liền kề .Mỗi phòng có một cái đèn dầu tây .Đến giờ vào ngủ đèn dầu vặn nhỏ như hạt đỗ .Bên ngoài nếu áp tai vào . chỉ nghe thấy tiếng thì thào ,thì thào rinh rích ...Khi các đôi động phòng cứ phải khe khẽ mà cái phên nứa quái ác kia cứ rên lên cót két ,cót két theo nhịp.Ấy thế mà hai chị em đi thăm chồng ngày ấy mấy lần đều trải qua cảnh ấy ngượng chết đi được nhưng mà thích .Mấylầnlúc đầu như thế rồi phút sau thì quen dầnvì ai cũng thế cả . Khi các anh lên đường thì hai người vợ ở nhà đều có thai .

Ai ngờ 5 người đi đợt ấy chỉ có Đỗ Chi trở về .Số cái Hà lại may mắn .Ông Chi sau chuyển ngành sang phòng tư pháp huyện .Thỉnh thoảng Liên gặp Chi.Hai người tuy không nói ra nhưng đều tiêng tiếc cho mối tình lẽ ra họ phải là của nhau.Bà Liên lại nghĩ bụng giá ngày đó mình cứ chiều ông ấy thì bây giờ ông Chi đã là của mình rồi ? Nghĩ lại thật là dại quá của ăn đến mồm lại bỏ

Nhớ lại khi giải phóng miền Nam anh Chi về làng .Anh đã có thằng Tiến nó giống bố như đúc ,Cái Mài con của Liên Với Lưu cùng tuổi với Tiến .Một đứa thì còn cả cha với mẹ .Một đứa thì mồ côi cha tội nghiệp quá.Chúng lớn lên lại sinh hoạt cùng một chi đoan.

Hết lớp chín Lê Thị Mài ở nhà giúp mẹ rồi tham giá công tác phụ nữ .Tiến tiếp tục học lên.Mài và Tiến lại chơi thân với nhau .Có lần ông Chi hỏi bà Liên : -

Có nên đã thiếp với chàng /Không nên ta vẫn người làng với nhau phải không bà Liên ?

-Chẳng là người làng thì là người thiên hạ à ? Bà Liên tỏ vẻ giận dỗi đáp.

Ông Đỗ Chi dịu giọng bảo :

-Giá mà chúng ưng nhau thì ta thông gia với nhau có được không hả bà ?

Bà Liên lại nói :

-Nếu thằng Tiến nó cũng ngốc như bố nó ngày xưa thì sao nhỉ ? Con Mài sẽ lại khổ -Giọng bà như trách cứ .

Ông Chi phân vân lơ đễnh đáp :

-Tai bà ,tại bà ấy , bà chê tôi nghèo

Bà Liên vẫn chưa nguôi giậnmặt nóng bừng vẻ vùng vằng giận dỗi :

- Nói thế mà nghe được à ? –Ông Chi đi rồi ,trong tâm bà lại trào dâng niềm nuối tiếc .Tình yêu ầm ầm như nước xối vào ký ức bâng khuâng .


... còn tiếp ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 28.6.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004