Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






VE SẦU





Tiếng ve sầu du dương suốt mùa hè. Chàng nghệ sĩ có giọng ca thiên phú ấy đã làm siêu lòng bao thế hệ học trò, đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của văn nhân thi sĩ trên khắp trái đất lãng mạn này tự cổ chí kim.

Người quê có mấy ai đoái hoài tới tiếng ve não nùng khi mà phải đầu bù tóc rối với miếng cơm manh áo, với nghèo đói, thiên tai bão tố triền miên. Oái ăm thay tiếng ve là món nợ dai như chão rách cứ bám riết vườn tược ruộng đồng của họ. Xoáy vào tai đại đa số cư dân miền quê kiểng này thứ thanh âm chẳng hề nên thơ tí nào. Ở thành phố cũng có tiếng ve nhưng ít và rời rạc. Năm thì mười họa mới có một cuộc hội ngộ ca hát hoành tráng của họ hàng nhà ve. Không như ở miệt đồng hễ bên vườn này có tiếng ve ngân lên là vườn bên kia, vườn bên nọ, thúc nhau òa lên những tấu khúc bổng trầm đinh tai nhức óc. Đến khi nào chúng hụt hơi thì cùng lắng xuống như có ai đó làm nhạc trưởng và đang cầm trong tay cây gậy chỉ đạo vậy. Lúc này người ta mới thấy sự yên ắng đến ngờm ngợp của cái nắng trưa hè. Người ta lại muốn tiếng ve rả rích, râm ran. Rõ ràng tiếng ve ngân là làn gió mát làm cho ta thoải mái tâm tư mà ta không hề nhận biết. Để rồi khi có một giọng mồi của chú ve khác trỗi lên là những âm thanh hỗn độn kia lại tiếp nối, lại réo rắt suốt mùa hè và ta lại phải ngất ngây.

Vòng đời của loài ve sầu quả lá ngắn ngủi. Tạm quên cái thi vị trong tiếng ngân du dương ngọt ngào của nó để xem sinh quan của kiếp cầm ca này có gì khác biệt. Với cái đầu dạng chóp hơi bè. Hai cánh mỏng dài quá đuôi trong suốt. Khi còn non da nó xanh màu lá ích cửu. Khi già da nó màu nâu sẫm. Bụng có nhiều đốt xốp xộp. Cái mỏ dài cụp xuống sát cổ có lẽ để trang trí chứ chẳng hút chích gì. Chân ở khoang ngực để bám và di chuyển nhưng chủ yếu là leo để làm tròn thiên chức trời cho là duy trì nòi giống. Ta vẫn thường bắt được chú thím ve đang tù ti tú tí đâu đó là gì. Một cuộc ái ân đến mức tuyệt hảo để rồi nàng ve phát triển bề ngang còn chàng thì hồn xiêu phách lạc. Giống như chàng ong bạc phước khi làm cái trách nhiệm sung sướng nhất đời mình. Dẫu sao thì đời gã ong đực, đời chú ve sầu cũng còn hạnh phúc hơn là chàng bọ ngựa bi thương.

Tội nghiệp đời ve sầu chẳng phá phách gì trong suốt thời kỳ trưởng thành, không hại mùa màng, hoa trái. Chàng lãng tử phiêu bạt giang hồ đó chỉ hát và hát. Hát cho tới hơi thở cuối cùng rồi trở về với cát bụi phù du. Bà quả phụ ve sầu đẻ trứng vào kẽ nứt của vỏ cây. Vỏ rơi, trứng cũng rơi xuống đất và định cư ở đó. Tới đầu mùa hè năm sau khoảng tháng ba, tháng tư âm lịch thì ấu trùng chuẩn bị trưởng thành, chúng ngoi lên mặt đất lột xác thành ve. Lúc này nó là mồi ngon của chim, chuột, rắn rít…và cả con người.

Ấu trùng ve là món ăn ngon bổ dưỡng. Là món ăn chân quê thực thụ trong lành có từ xa xưa. Người ta thường nấu cháo hay chiên giòn để nhâm nhi hay ăn với cơm. Bây giờ thì các món ăn này đã lan ra khắp nước, làm nên danh tiếng cho các nhà hàng sang trọng, giá cả cũng ngất ngưỡng mây trời…

Chính thiên nhiên còn muốn duy trì tiếng hát du dương này cho nhân thế nên “ chỉ đạo ” ấu trùng ve chỉ được phép ngoi lên mặt đất vào ban đêm. Thường thì thời gian này nhà nông đã dọn sạch cỏ rác trong vườn để đón mưa nên việc bắt ấu trùng ve cũng dễ dàng, không bị cỏ cao che khuất. Đèn pin là phương tiện tìm kiếm tối ưu nhưng nếu không có thì dùng đuốc, củi ngo chẻ nhỏ đốt lên sáng rực cũng bắt được ấu trùng ngon lành.

Qua khỏi chạng vạng một chặp là “ hành quân ” được rồi. Lựa gốc cây to mà soi. Quan sát chung quanh gốc cây cho thật kỹ bởi khi ngoi lên mặt đất ấu trùng phải bò đến gốc cây rồi mới tìm chỗ leo lên. Bắt chúng bỏ vào xô nước muối cho chúng chết ngạt vì để chúng sống chúng sẽ lột xác thành ve con, thịt ăn sẽ không ngon mà giá cả chẳng đáng công dò tìm.

Nếu thu hoạch được nhiều ấu trùng thì làm được nhiều món ăn hơn nhưng món khai vị phải là món chiên giòn mới xứng “ thanh cao quê kiểng ”. Món này “ bắt ” dữ lắm, nên lúc nào “ thượng điền tích…tửu ” mà “ hạ điền chẳng khan ”.

Ấu trùng rửa sạch để ráo. Lấy lượng bột giòn tương ứng cho vào cái bát to, đập thêm vào đó vài quả trứng gà rồi nêm muối, bột ngọt, tiêu, đường…cho vừa ăn. Thêm một muỗng cà phê rượu Mai quế lộ cho có mùi thơm rồi đánh cho dậy. Bắc chảo lên bếp, cho dầu hơi nhiều, thả vào một miếng bơ phe. Đợi dầu sôi. Không nên khử tỏi vì chiên nhiều lần sẽ bị cháy có mùi khét, ăn độc. Còn nếu muốn khử dầu cho thơm thì dùng gốc hành hương đập dập xong vớt ra để dùng cho món khác. Gắp ấu trùng ve nhúng vào bát bột rồi cho vào chảo dầu chiên vàng. Món này ăn với dưa leo thái mỏng, cà chua không hột thái khoanh, rau xà lách, ngò gai, kinh giới, húng nhũi…Cuốn bánh tráng gạo cũng ngon. Nhai tỏm tẻm với củ hành tím, củ kiệu ngâm chua thì tuyệt hảo. Chấm tương ớt hoặc sốt gan mỡ càng “ khuynh quốc khuynh thành ”. Ấu trùng nhỏ nên nhai cùng lúc vài con mới đã, đưa cay dăm ly rượu cuốc lũi, thứ đặc biệt nấu bằng nếp da bò..

Buổi chiều khi đi làm về mà có món này giải nghễ thì ông trời có sập cũng chẳng ai thèm quan tâm. Cứ thử đi rồi mới thấy là cuộc đời này còn ý vị biết nhường nào. Hồn lâng lâng thi tứ, có khi làm được thơ hay để đời hổng chừng. Đang nhâm nhi mà vợ mang lên món ấu trùng ve xào chua ngọt nữa thì hết biết. Món này được cái là đậm đà bởi ấu trùng ve đã được ướp gia vị trước rồi mới chế biến món ăn. Hành hương đập dập, tỏi băm nhỏ, nấm rơm xắt nhuyễn, xì dầu, bột ngọt, muối tiêu đường rồi mới xào cho chín. Phần chua ngọt chỉ đơn giản là củ hành tây bổ cau xào dầu, khi hành tây gần chín thì cho vào hỗn hợp cà chua xay nhuyễn và bột bắp đã hòa với chút nước cốt dừa nêm nếm sao cho vừa chua vừa ngọt là được. Trước khi nhắc xuống cho thêm muỗng dầu hào vào cho đủ vị núi rừng sông biển. Xúc ấu trùng đã xào khi nãy ra đĩa rồi múc hỗn hợp chua ngọt này đổ lên. Rắc tiêu hành ngò, trang trí thêm vài khoanh ớt đỏ cho đẹp mắt. Món này ăn với cơm hay bánh mì là đúng điệu, còn nhậu thì đúng tùm lum tà la.

Cháo ấu trùng ve để chữa lửa cho gan rượu đảm bảo hiệu quả cực kỳ. Dẫu lỡ quá chén, say bí tỉ thì sáng hôm sau tỉnh dậy không bị nhức đầu, có chăng là do rượu dỏm. Cháo nấu thật loãng, có thêm vài tai nấm tươi thì càng ngon. Nêm nếm thật vừa ăn, lúc nào cũng để sôi tăm trên bếp. Ấu trùng ve cũng ướp và xào như trên. Lá tía tô húng quế xắt sợi cỡ cọng phở. Giá sống rửa sạch. Khi ăn xúc ấu trùng đã xào chín cho vào bát, thêm ít giá, ít rau rồi múc cháo đổ lên trên. Rắc nhiều tiêu một chút, trang trí hành ngò, ớt khoanh và xếp vài chú ấu trùng ve lên trên làm cảnh. Món cháo này giải cảm rất tốt. Giống như đau bụng mà can đảm nhai trái ổi xanh với muối hột, nhai cả vỏ là êm ngay mới lạ kỳ. Kinh nghiệm của dân mình quả là thần diệu vô song.

Nếu cái đà này cứ tiếp diễn thì liệu con ve sầu có phải vào nằm trong sách đỏ của thế giới không ta ? Tôi nghĩ chắc chắn là không nhưng mà làm sao đoán trước được. Nên chăng cứ thử ăn một lần trong đời để có cái cảm giác hương đồng cỏ nội lâng lâng trong huyết quản, chứ mãi tì tì nơi nhà hàng sang trọng “ hành hạ thân xác ” bằng những món ăn lắm mỡ nhiều dầu rất tai hại về sau.

Cuộc sống luôn là một dòng chảy. Thời gian có thể sinh ra một loài này và mất một loài kia nhưng tôi vẫn thích và yêu hoài những gì đang có. Ve sầu ơi…Hát lên đi cho hạnh phúc dâng trào.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 23.6.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004