Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới









Chợ Cả Đài





M ấy năm gần đây, ở thành phố Cần Thơ mọc lên rất nhiều siêu thị, tất cả tập trung ở quận Ninh Kiều, siêu thị nào cũng đầy ắp người, nhất là siêu thị Co.opmart trên tuyến đường Hòa Bình - Ngô Quyền. Thế nhưng, cách đó vài trăm thước, cạnh Nhà trẻ Tây Đô, ở góc đường Mạc Đĩnh Chi, người ta nhộn nhịp đi chợ Cả Đài.

Vì sao giữa trung tâm thành phố, có nhiều siêu thị tiện nghi như vậy, mà hàng trăm người vẫn thích đi chợ Cả Đài?

Ông Đào Văn Tư, 76 tuổi, một người dân sinh sống từ nhỏ tại chợ Cả Đài kể rằng:

Chợ này có từ trào Pháp, lúc đầu chỉ có hơn chục người bán rau cải cho những người lao động nghèo, đầu tiên người ta gọi là chợ Cầu Cả Đài, vì hồi đó Đường Mạc Đĩnh Chi là một con đường rất nhỏ, có nhà của ông Cả Đài mái ngói ba gian, nền cao, có một tầng lầu trông rất bề thế. Gần nhà ông Cả Đài có một đường ống cống thoát nước bị bể, người dân bắc cầu đi qua bằng những tấm ván tạm bợ, nên người ta gọi là chợ Cầu Cả Đài. Thời gian sau, đường Mạc Đĩnh Chi được làm lại và đường ống cống bị phá bỏ, người ta gọi là chợ Cả Đài, kêu riết thành tên cho đến bây giờ”.

Rời nhà ông Đào Văn Tư, tôi thong thả đi xem chợ và dừng lại ở chỗ một cô gái bán rau cải, người mua chen chúc nhau, cô bán hàng cứ luôn miệng nói “Mua gì đó chị yêu”. Người mua hàng không hề trả giá. Cô bán hàng vừa thói tiền vừa bỏ thêm tép hành, vài trái ớt vào bọc rau cải, miệng cười vui vẻ “Cám ơn chị yêu”.

Tôi đi đến cuối chợ, một cô gái bán cá tên Tuyền ngồi khuất trong hành lang nhưng rất nhiều người đến mua, có một chị trả giá, cô gái nói “Dạ em không nói thách, mua dùm em”. Chị mua cá nói “Cân có đúng không?”. Cô bán cá nhã nhặn đáp “Em bảo đảm, chị cân lại nếu thiếu em sẽ đền gấp đôi và sau này chị đừng mua cá của em nữa”. Một chị đứng tuổi lên tiếng “Nó không cân thiếu đâu, tôi mua cá của nó nhiều năm nay rồi”.

Tôi làm quen với chị đứng tuổi, chị tên Bảy Ảnh, là người dân sinh sống gần chợ nói: “Chợ này xưa nay có tiếng là không cân thiếu, mặc dù trong thành phố có tới 6 siêu thị, nhưng tôi vẫn đi chợ Cả Đài, vì chợ Cả Đài bán thực phẩm tươi ngon, giá lại rẻ hơn các chợ lớn và siêu thị, không mất thời gian chờ tính tiền, lại còn được cho thêm tép hành, trái ớt, mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng mang lại tâm lý hài lòng và níu kéo chân người mua hàng, địa điểm cũng thuận lợi, tắp xe vô là mua được liền, không phải mất thời gian gửi xe vô ra”.

Thật vậy, quan sát những người bán buôn trong chợ Cả Đài, tôi thấy đa số là người mộc mạc, vui vẻ, nói năng hòa nhã, không nói thách. Đối với những người lao động nghèo có thể mua với số lượng ít phù hợp với túi tiền, mua bao nhiêu cũng bán, một nhúm rau, một vài con cá, một trăm gam thịt, thậm chí một ngàn đồng hành, một ngàn đồng ớt cũng bán, cân đong đầy đủ. Tôi cũng không thấy có người móc túi, giựt đồ lảng vảng trong chợ.

Thời xưa, chợ Cả Đài chủ yếu phục vụ cho người dân lao động nghèo tại địa phương. Bây giờ, không chỉ người lao động nghèo, mà những người khá giả, thu nhập cao cũng đi chợ Cả Đài, họ đi chợ rất sớm vào buổi sáng, tranh thủ thời gian để kịp đưa con đến trường và đến cơ quan làm việc đúng giờ, chỉ loáng một cái là mua đủ ba, bốn món đủ cho bữa ăn gia đình trong ngày.

Trong quá trình hội nhập kinh tế - quốc tế hiện nay, cùng với sự phát triển ồ ạt của hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại khiến cho chợ truyền thống nói chung mất dần vị trí độc tôn, chợ chồm hỗm tự phát cũng dần dần bị thu hẹp. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân, nhu cầu đi chợ truyền thống, chợ xóm, chợ ấp vẫn còn là một thói quen hàng ngày, rất khó thay đổi.

Từ câu chuyện của ông Đào Văn Tư, chị Bảy Ảnh và quan sát người mua bán trong chợ, tôi đã hiểu được vì sao chợ Cả Đài lại thu hút nhiều người như vậy. Nét riêng của Chợ Cả Đài không chỉ là có lịch sử hình thành lâu đời mà nó còn đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương.

Có thể nói tại thời điểm này và trong nhiều năm nữ a,   những siêu thị,  t rung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm tiện ích... chưa thể thay thế được chợ truyền thống nói chung, chợ Cả Đài nói riêng. Chợ Cả Đài, một cái tên gợi nhớ thời xa xưa, một góc chợ nhỏ trong lòng thành phố, gần gũi với ngươì dân. Văn hóa bán buôn thân thiện, thật thà, vui vẻ, phóng khoáng “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi,” của chợ Cả Đài, như bản tánh vốn có của người miền Tây./.


18/09/2015



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 23.6.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004