Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






MẸ TÔI NGÀY ẤY








Phần 2: THỜI CON GÁI


N gồi bóp chân cho cha, nghe cha mẹ nói chuyên như vậy, Bốn chợt nảy ra ý nghĩ, hay là mình xin được theo cha nhỉ? Nhưng mình có làm sổ sách bao giờ đâu! Mà có làm mới có biết, thời gian đầu mình nhờ cha dạy vậy. Quyết định thế, cô bé mạnh dạn thưa: “Cha ơi! Cha hãy cho con đi theo, chỉ cần cha hướng dẫn, con sẽ làm được”. Đang nằm gối đầu trên đùi bà, ông ngồi bật dậy, nhìn Bốn một chặp rồi nói: “Có cha hướng dẫn, con sẽ làm được chớ bé Tư!”. Bốn tự tin trả lời: “Con sẽ làm được.” Không để chậm trễ, ông lấy sổ sách ra, chỉ dạy cho con, rồi bảo vợ pha cho ông, ly cà phê đậm đặc. Hai cha con cùng bắt tay vào,kiểm tra các khoản thu chi của Quyết. Sau khi khoanh tròn, các khoản chi không có giấy tờ, ông bảo Bốn đi ngủ trước. Một mình ông ngồi thức, và cố gắng nhớ lại, những khoản nào mình không bảo chi, mà Quyết kê khống ở trong này. Đến gần sáng, ông phát hiện ra, ba khoản chi không hợp lệ, cùng một số có chứng từ, nhưng Quyết đã kê gian lên, để lấy tiền chênh lệch. Chiều hôm sau, ông cho bé Năm đi gọi Quyết đến. Và bảo Bốn lấy rượu thịt ra, hai chú cháu cùng uống, kể như ăn Tết muộn vậy, bởi từ ngày về đến giờ, Quyết chưa đến thăm ông. Dường như có linh cảm, điều không hay sẽ đến với mình, Quyết ngồi nhấm nháp không được tự nhiên, như lúc trước từng cùng ông, cạn chén đến lưng vò. Quyết là một thanh niên cao lớn, có đôi mắt sáng, hay nhìn người một cách soi mói, dưới cặp chân mày muốn giao nhau. Là con trai của ông anh họ, nên ông tin dùng Quyết mấy năm nay. Ngay cả đám cưới của Quyết, ông là người đứng ra lo, cho nhẹ gánh ông anh, không ngại ngần chi phí. Thế mà Quyết trả ơn ông, bằng những mánh khóe này.

Thấy ông lâu vào chuyện chính quá, Bốn vội thốt lên: “Anh Quyết à! Năm nay cha cho em đi theo, để thay thế anh đó!” Dù đoán biết trước phần nào, nhưng Quyết nghĩ, có lắm thì ông khiển trách thôi, chứ còn ai vào đây thay thế được mình kia chứ. Thật không ngờ…ông đã chọn bé Tư. Quyết làm ra vẻ trầm tĩnh, nâng ly rượu uống cạn một hơi, nhưng khi cầm đũa gắp miếng mồi, tay cứ run run, gắp trợt lên trợt xuống, đành phải bỏ đũa. Ông Hai Tạ vẫn không vội vã, ngồi nhâm nhi từng tí một, ly rượu của ông, và hỏi nhẹ nhàng: “Qua mấy năm giúp việc, con thấy chú đối xử ra sao.” Quyết đằng hắng một tiếng, rồi nói: “Dạ tốt ạ.” Ông chậm rãi châm điếu xì gà, rồi ngả người ra ghế dựa, nhả khói bay cuồn cuộn lên không trung, và nói với Quyết, như thể nói một mình: “Tốt à! Thế mà người ta chẳng lấy lòng trung thành, và nhiệt huyết để đền đáp lại, đến nước này rồi biết tính sao đây! Ngay cả trong cơ thể của chúng ta, chỗ nào bị hoại tử hư thối, dẫu đau đớn cũng phải cắt bỏ, để bảo tồn sinh mạng.”

Không chịu đựng được nữa, Quyết quỳ mọp xuống đất, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, và xin ông tha thứ. Quyết sẽ bồi hoàn tất cả, chỉ cầu mong được tiếp tục làm việc cho ông, để chuộc lại lỗi lầm. Ông Hai Tạ, búng búng điếu xì gà vài cái rồi nói: “Số tiền con gian lận đó, chẳng đáng là bao, với những gì chú đã cho con. Hãy về tìm nơi khác mà làm việc, hãy sống cho tử tế, để không có gì, hổ thẹn với lương tâm.” Quyết còn van xin vài lần nữa, nhưng ông đã quyết, thì trước sau như một, nên bực bội ra lệnh: “Về đi! Để bé Tư còn phải đóng cổng ngõ.” Biết không thể nào, xoay chuyển được tình thế, Quyết lủi thủi ra về, với hai hàng nước mắt đổ như mưa.

Những ngày sau đó, Bốn bận bịu tíu tít, bởi những việc cha giao phó, chuẩn bị cho cuộc hải trình sắp tới. Khi thuyền đã xa bờ, lướt sóng ra khơi, nhìn tứ hướng, Bốn ngỡ như mình lần đầu tiên thấy biển. Và chẳng biết đâu là bờ, khi giữa trời trưa, mây kéo phủ âm u. Ngày ngày ngoài thời gian cha hướng dẫn, và sửa chữa làm sổ sách, cô bé còn phụ lo cơm nước, cùng với anh Sen đầu bếp. Thỉnh thoảng cô bé đỏ ửng mặt lên, khi tất cả anh em, trên thuyền cùng tắm, và cởi truồng dồng dổng, quên bẵng sự hiện diện của cô. Để giữ gìn sự hồn nhiên, vô tư cho con gái, ông Hai Tạ nhắc nhở các thuyền viên, phải ý tứ một chút, vì từ nay, đã có một phụ nữ trên thuyền, dù là còn nhỏ. Từ đó tất cả anh em, làm gì cũng coi trước ngó sau, nói năng cũng bớt văng tục hơn. Tự nhiên Bốn thấy mình như một người lớn, và lòng lâng lâng vui với cảm giác này.

Cuối năm 1944 đến năm 1945, dưới sự cai trị của người Nhật, nạn đói tràn lan trên cả nước, nên việc làm ăn của ông Hai Tạ, cũng bị ảnh hưởng, và sa sút ít nhiều. Đầu mùa thu 1945, thấy cha xuôi ngược, lênh đênh trên sóng nước, bán buôn vất vả mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Còn sợ không an toàn tính mạng, bởi tình hình chiến sự, và nạn đói kém, dễ bị cướp bóc.  Bốn đã suy nghĩ rất nhiều, rồi bàn bạc với cha: “Cha à! Hay là mình, tạm nghỉ một thời gian đi cha! Nhà mình đâu có đến nỗi nào, dẫu nghỉ ở nhà nửa năm, hay một năm cũng chẳng sao.” Nghe con gái nói cũng có lý, ông đồng ý tạm nghỉ ở nhà, giao thuyền lại cho con cả, là anh Hai Ký, cùng các thuyền viên, sửa soạn lưới chài, đánh bắt hải sản, ở vùng biển quê nhà. Hai Ký vốn ít học nhưng thạo việc biển giã, sức khỏe dẻo dai, nên làm một thời gian, mang lại thu nhập, cũng không đến nỗi nào.

Từ ngày nghỉ đi buôn, hàng chuyến trên đường biển, ông Hai Tạ ở nhà, sáng chiều đàn ca trà rượu, với mấy ông bạn vong niên. Con cháu gần xa, đứa nào thích đàn ca sáo thổi, ông sẵn sàng chỉ dạy cho, một cách vui vẻ, chẳng lấy xu nào. Cô bé Tư (Bốn), bây giờ đã ra con gái, với dáng người mảnh khảnh, làn da mài mại nhưng có duyên. Nhiều đám dạm hỏi, nhưng cô chẳng chịu lấy ai, chỉ ngày ngày cùng em dệt chiếu, rồi mang đi bỏ mối và bán dạo, vừa có thu nhập, vừa khỏi bị tù túng, khi suốt ngày quanh quẩn vuông sân.

Thế rồi cuộc cách mạng, mùa thu 1945 thành công, đất nước tạm yên bình. Bốn bạo dạn đi bán chiếu, với địa bàn hoạt động xa hơn. Ngày nào cũng có, những thanh niên trêu chọc, nhưng chẳng gặp ai, khiến cô bé Tư ngày xưa phải động lòng. Nhiều đêm nằm mơ mộng, tưởng tượng đến một đấng lang quân. Cô mơ ước có một anh chàng có học, đẹp trai, làm nghề gì khác, chứ không phải lênh đênh, trên sóng nước như cha mình. Để rồi mình lại giống như mẹ, phải sống trong những ngày chờ đợi, lo âu khi bão tố phong ba, luôn rập rình nơi biển cả…

Một hôm, ông Hai Tạ đang ngồi đàn ca, dưới gốc cây dừa mới lớn trước nhà, thì có hai thanh niên tuấn tú, đi ngang qua. Người lớn hơn, nhìn ông rồi ngả mũ: “Chào chú Hai”. Người em cũng bắt chước làm theo. Có vẻ hơi ngạc nhiên, ông ngưng tay đàn lại hỏi: “Con ở đâu, mà lại biết chú Hai”. người anh cười và nói: “Tại chú ít ở nhà quá nên ít gặp, và không để ý đó thôi, con là rể của ông lái Cừu, chồng con Thuyết đây mà”. Ông Hai Tạ cười ha hả, rồi bảo: “Ồ! Tưởng ai xa lạ, hai đứa vào đây làm vài cốc, nói chuyện cho vui con”. Rồi quay mặt vào nhà, ông nói lớn: “Bé Tư, thay bình trà lớn cho cha đi con”. Từ nãy giờ lo chuyện bếp núc, cứ nghĩ là cha tiếp khách như mọi hôm, toàn là khách quen, nên Bốn hồn nhiên vô tư, vừa bước lên hất bức màn để đi qua vừa nói: “Sáng nay con làm cơm, cha ăn thấy có ngon miệng không cha”. Ông Hai Tạ vừa đưa tay đón lấy bình trà, vừa vui vẻ: “Ừ, ngon lắm con”. Không ngờ khách của cha lần này là hai anh em, nhìn vào biết ngay là hai anh em ruột. Người em chắc chẳng lớn hơn Bốn là bao, đang ngồi khép nép trước mặt cha. Nhìn dáng vẻ thư sinh với làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng hơi ngơ ngác, Bốn chợt thấy lòng mình xao xuyến. Và trái tim như mách bảo điều gì, khiến người con gái vừa đến tuổi trưởng thành, đứng lớ ngớ vụng về, tay chân chẳng biết để đâu, rồi ù bỏ chạy qua phía sau bức màn trốn biệt, để cha gọi mấy lần cũng chẳng ra, chỉ sai em mình thay thế.

Khi đã uống cạn vài ly trà, ông hai Tạ mới ôn tồn hỏi: “Hai anh em tên gì, cho chú biết để tiện gọi nhau cho thân mật?”. Người anh mau mắn lễ phép thưa: “Dạ thưa chú Hai! Con tên Tuất, còn em con tên Mẹo ạ. Hôm nay nhà vợ con có việc, nên nhắn gọi con về, tiện thể con dẫn em nó, cùng về thăm phía vợ của con cho vui. Từ lâu, con rất thích nghe chú đàn ca, hồi sớm con có đi ngang một lần, nhưng không thấy chú. Khi nãy thấy chú ngồi đàn, con mới mạo muội dẫn em nó sang chơi. Đàn này có dễ học không chú Hai?”. ông Hai Tạ đưa tia mắt sáng quắc, ngắm nhìn từ đầu đến chân, hai anh em Tuất Mẹo, rồi thư thả trả lời: “Dễ khó tùy theo người, có năng khiếu hay không con ạ. Có đứa chú dạy cho, gần nửa năm trời, mà đàn nghe chẳng lọt lổ tai. Nói đoạn ông lấy đàn, chơi mấy bản vắn bản dài, đại loại như Lý Sâm Thương, Sơn Đông Hướng Mã, Hướng Mã Quy Thành, Kim Tiền Bản Huế, … cho hai anh em nghe rồi nói: “Dạo này chú ở nhà, không đi buôn bán nữa, bởi dân tình trong Nam ngoài Bắc đều khốn khổ quá, mỗi chuyến hàng đi phải ở dài ngày, phí tổn cao, chẳng lãi là bao. Nên lâu nay, chú giao thuyền cho thằng Hai Ký, đi biển mình kiếm sống qua ngày, cho vợ con nó thôi, chứ chú không màng tới. Khi nào nghe đó đây, có gì buôn bán được, chứ không nhất thiết, phải là hàng hóa cũ, chú sẽ lại đi, cho phỉ chí tang bồng. Giờ chú đang ở nhà, đứa nào muốn học, chú sẽ chỉ dạy cho”. Tuất cười gãi đầu: “Con chỉ thích nghe thôi, nghe mê lắm, nhưng học thì chắc không được đâu, con chẳng có năng khiếu. Văn nghệ ở địa phương, con chỉ biết hát bài chòi, hát hố, còn em con chẳng biết nó thế nào. Nghe nói đến mình, Mẹo ngồi cúm rúm: “Dạ không được đâu! Con cũng không có năng khiếu”.

Từ nãy giờ, hai chị em Bốn không đi đâu cả, chỉ nấp sau bức màn ngăn cách ấy mà thôi, nên nghe và thấy được tất. Nàng nghĩ thầm trong bụng: “Anh chàng trai trẻ nhà quê kia, trông đẹp trai ra phết, mà sao nhát thế nhỉ, mình phải tạo ra tình huống, cho anh ta để ý mình mới được. Nghĩ thế nên khi, thấy cha treo đàn lên vách, biết là khách cũng sắp về, Bốn rũ bé Năm, cùng chạy sang nhà hàng xóm, giả bộ mượn trân về làm chiếu, và chờ cho hai anh em đứng dậy bước ra, hai chị em mới bước vào. Khi hai bên chạm mặt nhau phía trong ngõ, cùng gật đầu chào nhau, Bốn giả vờ sơ ý, đụng vào người anh Mẹo, làm cái rổ trân đổ cả xuống đất. Chàng ta hoảng quá, cúi xuống xin lỗi rối rít, và cùng nhặt bỏ vào rổ với nàng. Khi trên mặt cát, chỉ còn vài sợi trân lưa thưa, nàng đưa tay nhặt nốt, thì cũng vừa lúc chàng úp tay vào. Hai bàn tay vô tình chạm nhau, khiến cả hai giật thót người, cùng nhìn nhau ngượng ngùng bối rối. Đến lúc này Mẹo mới phát hiện, người con gái đang ngồi trước mặt mình, với hai má ửng hồng thật đáng yêu, và có cái gì đó thật là gần gũi, không diễn tả được. chàng đứng dậy đi về cùng anh, mà quay đầu nhìn lại đến mấy lần, khi thấy người con gái, vẫn ngồi yên bất động. Thấy em có vẻ phải lòng cô bé, Tuất quay lại nói nhỏ với Bốn: “Tối nay tụi anh ở lại, nếu em không chê, khoảng bảy giờ tụi anh đến, mình đi dạo cho vui nhen! Trăng đêm nay, chắc là sáng lắm đó.”. Bốn chỉ biết dạ một tiếng rồi ngồi yên lặng, nhìn chàng trai đang đứng ngoài trước ngõ, tay ngắt lá hàng rào xé nhỏ khơi khơi, mà nghe con tim ngây ngất, rạo rực một tình yêu, còn trong buổi phôi thai. Đêm hôm đó, chị em Bốn ăn mặc sạch sẽ, rồi xin phép cha mẹ, được đi chơi vài tiếng sẽ về. Đợi ông Hai Tạ ừ một tiếng, hai chị em cùng cười, kéo nhau chạy ra ngoài ngõ, đợi chàng trai quê đến sẽ đi cùng. Khi hai con đã đi khỏi, ông Hai Tạ để tách trà xuống bàn, và nói: “Con bé Tư nó phải lòng thằng Mẹo, hồi trưa tới nhà mình chơi, cùng với anh nó rồi bà ơi! Nghe nói là con nhà gia giáo, đâu bên Tư Nghĩa ấy, mặt mày sáng láng cũng dễ coi. Nhưng trông nhút nhát quá, nếu đến với nhau, chắc bé Tư nhà mình, nó ăn thịt mất chứ chẳng chơi”. Bà Hai nhíu mày đáp lời ông: “Ông nói kỳ quá, không giữ mồm giữ miệng, cho con gái nhà mình gì cả. Con trai mới lớn nó nhát vậy, chứ sau này để đó ông coi, mà ý ông sao?”. Ông Hai Tạ cười khà khà bảo: “Còn phải hỏi nữa, con gái lớn rồi, xưa nay bà có thấy, nó chịu đám nào không, mà bây giờ xin phép đi chơi, ăn mặc sửa soạn, ra dáng hơn ngày thường gấp bội”.

Anh chàng Mẹo đúng là nhát thật. Đúng bảy giờ, anh Tuất chỉ đến một mình, còn anh ấy đứng đằng xa, không dám lại gần ngõ nhà Bốn, sợ mẹ cha Bốn trông thấy. Vừa đến nơi, anh Tuất liền hỏi: “Bé Tư đã xin phép cha mẹ chưa?”. Bốn nói nhỏ: “Dạ rồi ạ”. Anh Tuất liền nói: “Vậy thì mình đi! Có điều này anh muốn nói với bé Tư, thằng Mẹo nhà anh, lâu nay chưa hề tiếp xúc với bạn gái, nên chú nó nhát lắm, có gì em thông cảm nghen! Với gái thì vậy, chứ ở nhà cứ ca hát oang oang suốt ngày,làm việc gì nó cũng hát được tất”. Đoạn anh quay sang bé Năm: “Bé Năm này! Lát nữa mình đi dạo ra bãi biển, em nhớ là phải đi với anh nghen, để chị bé Tư đi với anh Mẹo, chứ không thì suốt đêm, anh ấy cũng chẳng nói được gì đâu”. Bé Năm gục đầu vào vai chị, cười khúc khích: “Dạ, em biết rồi”.

Chỉ ở cách biển có bốn năm cây số, nhưng vì bản tính nhút nhát, xưa nay Mẹo chỉ thấy từ xa, biển như một dải lụa xanh, trải ra xa thẳm tít chân trời. Giờ đi dạo ven bờ, nghe tiếng sóng thét gào vang dội mãi, và thỉnh thoảng cuồn cuộn xô vào bờ, làm Mẹo hoảng quá. Đã mấy lần bỏ Bốn chạy lên cao, làm cô nàng bé Tư phì cười, nghĩ bụng: “Con trai gì mà nhát đến thương”. Khi nhìn thấy bên mé nước, những con gì bò dọc bò ngang, như đi dạo dưới trăng, Mẹo hồn nhiên hỏi Bốn: “Mấy con gì vậy? Nó thức để kiếm đồ ăn khuya à?”. Cô nàng bé Tư không nhịn được cười bảo: “Đó là những con còng gió”. Xong chàng trai quê, lại ngớ ngẩn hỏi: “Còn con gì ở trong những cái lổ kia, đùn đẩy cát, thành những hình thù ngồ ngộ đó?”. Đến lúc này Bốn mới hiểu hết rằng, anh chàng trai quê, chưa một lần đến với biển, nên chẳng biết cái gì ráo. Cô nàng nhìn anh thông cảm nói: “Anh hãy ngồi xuống đây! Không gọi là lổ, mà gọi là những cái hang, và những chú có hình thù bé nhỏ, đang xe cát đó, người ta gọi là dã tràng. Anh không nghe người ta nói, dã tràng xe cát biển Đông à! Nó làm mãi để rồi, chỉ cần một con sóng lớn ập vào, là cả một công trình nghệ thuật, của nó tan biến hết. Thế mà nó vẫn lao động mãi, dẫu chẳng được gì, nên người ta gọi là công dã tràng. Vừa lúc đó, một con sóng lớn lại dâng lên ồ ạt, ập vào bờ, làm chàng Mẹo ta, lại một lần nữa, phải co giò bỏ chạy. Thấy chàng trai nhát quá, Bốn thầm nghĩ: “Lần kế tiếp mình sẽ giữ lại, xem thử anh ta thế nào”. Không phải đợi lâu, một con sóng lớn lại đến, anh chàng vừa co giò, đã bị cô nàng giữ lại, anh hoảng quá ôm chầm lấy cô, mà nhảy tưng tưng, như sợ sóng nước kia, sẽ đốt chân mình. Bốn vừa ngượng nghịu, vừa mắc cười không chịu nổi, nhưng vẫn ôm đỡ lấy chàng, không thì hai đứa, cùng ngã xuống cát mất. Khi nàng đã buông tay, mà anh chàng vẫn giữ, cô nàng thôi cười và hỏi: “Sao! Anh đã hết sợ chưa? Nó chỉ là nước, nó có cắn có đốt anh đâu, mà anh sợ dữ vậy?” Chàng Mẹo ta nhìn nàng bé Tư, và nói trong hơi thở: “Anh sợ lắm, sợ có những con quái vật ở trong nước, sẽ tấn công bất ngờ thì sao? Anh không giống như em, anh thấy cái hồ nước khổng lồ đen ngòm, lung linh ánh bạc dưới trăng kia, sao mà hung hăng, nham hiểm hãi hùng quá, có lẽ ban ngày nó sẽ hiền hơn, phải không bé Tư?”. Bởi anh chưa buông tay ra, nên Bốn cúi xuống e thẹn nói: “Có lẽ vậy”. Đến lúc này Mẹo mới nhìn tận mặt, người con gái hồi trưa, mình đã một lần nhìn. Bởi Bốn có nét, nhưng làn da ngăm ngăm màu bánh mật, không tôn vẻ đẹp nàng lên được. Giờ dưới ánh trăng sáng ngời ,gương mặt sắc sảo kia, toát hết lên vẻ đẹp tiềm ẩn, mà ban ngày không nhìn rõ. Chàng nhìn người con gái ấy đăm đăm, như muốn khám phá, tất cả những gì trong đôi mắt ấy, giữa đêm trăng tỏ rạng ngời. Và những làn gió biển cuối thu, thổi vào nghe mát lạnh, quên khuấy mình vẫn còn để đôi tay đang giữ lấy vai nàng. Lấy làm xấu hổ quá, chàng vội buông tay ra, và ngại ngùng ấp úng: “Anh! Anh xin lỗi”. Nàng bé Tư bây giờ, mới ngước mặt lên hỏi nhỏ: “Anh Mẹo năm nay được bao nhiêu tuổi rồi, có công việc gì chưa?”. Khỏi cần suy nghĩ, anh chàng trả lời ngay: “Anh mười tám tuổi, nghỉ học lâu rồi, ở nhà giúp việc bãi bàu cho cha mẹ thôi, chẳng có nghề ngỗng gì cả. Còn anh Tuất, anh ấy năm nay hai mươi ba tuổi, là một giáo viên có năng lực. Trông trẻ vậy mà, anh ấy đã là hiệu trưởng, của trường tiểu học, ở quê anh rồi đó. Đến lượt anh thì, kinh tế gia đình sa sút quá. Bởi ông nội anh, là lính triều về hưu, lại bị nghiện á phiện nữa, nên anh không thể theo học để lấy bằng cấp được, đành phải nghỉ ở nhà”. Bốn nhìn Mẹo nói nhỏ: “Hèn chi anh vẫn còn, có vẻ thư sinh quá”.

Trăng vẫn sáng như gương, dát vàng trên sóng nước, và bãi cát dài lấp lánh li ti, những vảy kim loại, ngời ngời như châu ngọc, khoe mình bên biển cả mênh mông. Lòng vẫn muốn đi dạo suốt đêm, bên cạnh chàng trai chưa sóng gió, nhưng nghĩ đến phận gái, phải giữ gìn ý tứ, kẻo người ta dị nghị. Bốn lên tiếng đòi về, lỡ con gái, mà đi chơi đêm hôm khuya khoắc, mẹ cha sẽ lo lắng la rầy, không cho phép lần sau.

Thế rồi hai hôm nữa, đôi bạn trẻ tiếp tục, hẹn hò quấn quýt bên nhau. Chàng Mẹo thư sinh nhút nhát, cũng dần bạo dạn lên,  bên cạnh cô gái biển bé Tư, mặn mà duyên dáng. Tình vừa mới chớm, hai mái đầu xanh đang vui ngây ngất, trong cảm giác đầu đời, bên cạnh người khác phái, đành phải tạm chia tay. Vì anh Tuất phải về lo dạy học, Còn chàng Mẹo nhà ta, phải lo toan bao việc đồng án, sau những tháng ngày lụt lội, đang chờ đợi chàng về cuốc xới, mở đầu cho một mùa mới sinh sôi, trước khi mùa xuân đến.

Hơn một tháng đợi chờ, người trai trẻ mới quen, Bốn thấy nỗi nhớ thương trong lòng, ngày một thêm chồng chất. Lắm lúc nhớ quá, nàng những muốn thoát khuôn, đi tìm gặp bạn trai, cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng không dám, nên đành phải đợi chờ, từng ngày một trôi qua, dài lê thê lết thết, trong cái rét mướt của đất trời, buồn bả buổi cuối đông.

Rồi mùa xuân lại đến, năm ấy Bốn đã bước vào tuổi mười tám, nhưng người nhà vẫn quen gọi bé Tư. Ngày mồng một tết trôi qua, sao mà vô vị quá, mặc quần áo mới cùng em về thăm Ngoại, rồi trở lại nhà đi tới đi lui, lo trà rượu cho cha tiếp khách, mà trong lòng thấy buồn bực làm sao. Đêm đến, nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Trời chưa sắp sáng, đã vội dậy tắm rửa, quét dọn nhà cửa, rồi lo cơm nước cho cha. Ngồi uống bình trà con gái mới pha, lấy thuốc nhét vào cái tẩu màu đen, bự bằng ngón chân cái, ém cho đều rồi châm lửa, hút phì phèo liên tiếp mấy hơi. Đoạn ông Hai Tạ, mỉm cười nhìn con gái, đang cặm cụi lo việc này việc nọ, im lìm như cái bóng. Ông đoán biết có gì không ổn, trong lòng con gái rượu, nên khi nàng đến gần, ông hỏi: “Bé Tư nè! Sao buồn vậy hả con! Có phải con đang nghĩ, tết nhứt mà thằng Mẹo, vẫn biệt tăm hơi phải không? Con nhầm rồi, là những nhà gia giáo, không ai cho đi thăm bạn gái, vào ngày mồng một cả. Mà phải đi viếng mộ, và đem bánh trái về nhà thờ, mừng tuổi ông bà, công việc đầu năm mới, như cha bảo anh hai con, đi ngày hôm qua thay cha vậy. Đến ngày mùng hai, người ta mới dẫn vợ con, về thăm phía vợ, thắp hương cho tiên linh ông bà, rồi cùng gia đình vợ, vui những chén rượu đầu xuân. Cha nghĩ thế nào hôm nay, gia đình trên ấy, cũng cho vợ chồng thằng Tuất, ôm con về thăm ngoại, và thằng Mẹo không trật đường nào, sẽ lẻo đẻo theo sau.

Nghe thế, mắt Bé Tư bỗng sáng lên, nàng chạy đến ôm lấy vai cha, nũng nịu: “ Có thật vậy không cha? Hay là cha gạt con, để con gái cha không buồn nữa vậy, hả cha! Cha nói đi!” Ông Hai Tạ vò đầu con, cười sang sảng: “ Gạt con để mà làm gì! Cục cưng của cha đợi đó, để rồi xem, cha nói có đúng không!”. Cơm nước xong, tin lời cha, Bốn trang điểm tí đỉnh, thay quần áo mới, rồi chị em dắt nhau, tham gia vào những trò vui xuân, đang quần tụ đủ mọi người lớn nhỏ, ở khu đất trống giữa làng. Mãi đến gần trưa! Sốt ruột quá, hai chị em nắm tay nhau, đi qua đi lại trước nhà ông lái Cừu. Nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng hai anh chàng Tuất, Mẹo nơi đâu. Thất vọng quá nàng bảo em: “ Mình về thôi bé Năm, chắc cha đoán không đúng rồi, giờ đã quá trưa còn gì”. Bé Năm chẳng biết nói gì hơn, là vâng theo lời chị. Khi hai chị em đang ỉu xìu, lê bước quay về, thì từ xa xuất hiện, bóng dáng ai quen quen. Ồ phải rồi! Anh Tuất cùng vợ con anh ấy, thế còn anh Mẹo đâu, sao chẳng thấy như cha nói. Đến gần chộ mặt nhau, anh Tuất cười tươi nói: “ Chào nhị vị tiểu thư! Năm mới có gì phát tài chưa, hay là hao tài mà trông ỉu xìu vậy”. Bốn có vẻ mắc cỡ, nói nho nhỏ: “ Em đâu có chơi thứ gì đâu mà hao tài. Anh chị lâu nay vẫn khỏe chớ! Cháu bé dễ thương quá, con trai phải không chị” Chị Thuyết tươi cười cởi mở nói: “ Ừ! Hoàng tử đó, em thấy nó có giống chú không kìa”. Bốn hơi đỏ mặt, rồi lòng buồn rười rượi, khi chẳng thấy Mẹo đâu, nên trả lời lấy lệ: “  Em cũng không biết nữa”. Chợt anh Tuất nói: “ Ủa! thằng Mẹo sao đi lâu vậy cà? Hay chú ấy mỏi lắm rồi, để anh trở lại xem sao”.

Lòng đang buồn hiu hắt, giữa trưa xuân ấm áp! Chợt nghe tin chàng Mẹo, còn đang ở phía sau, mặt mày cô nàng bé Tư ửng hồng lên, như đóa hoa nở thắm đang khoe sắc, trong không khí Tết tưng bừng, rộn rã khắp non sông. Vẫn quần áo đó, vẫn hình hài đó, giờ trông nàng lộng lẫy thướt tha, mặn mà duyên dáng, dõi mắt về khúc quanh, nơi chàng Mẹo vừa ló dạng, uể oải bước đi, với tay vai mang xách, lệ kệ đủ thứ đồ. Anh Tuất chạy đến san sẻ bớt cho em. Nhưng chắc mệt quá, vì đường sá xa xôi, chàng Mẹo ta ngồi bệt xuống ven đường, giở mũ ra quạt quạt. Không thể chờ thêm, được phút giây nào nữa, Bốn bỏ bé Năm đứng với chị Thuyết, mặc người ta nói gì thì nói, nàng chạy một hơi đến chỗ Mẹo đang ngồi, rồi đưa tay xách đồ cho chàng Mẹo đi không. Đi chưa tới ngõ nhà ông lái Cừu, Bốn đã vội trao lại cho Mẹo, và nói: “Em phải về thôi, chiều anh có sang không?”. Mẹo cũng nhanh nhảu trả lời: “Anh sẽ đến!”. Và nàng dắt tay em, chạy ù trong tích tắc, đã biến vào khúc quanh, có hàng rào rậm rịt.

Cơm nước xong, Bốn chẳng đi chơi đâu cả. Khi nắng ngả về chiều, những bóng mây lướt nhẹ nhàng mát rượi, trên sân đầy những chậu hoa, đủ loại thắm nở mượt mà, xếp thành hàng chưng trong ba ngày Tết. Nàng xách nước tưới hoa, mà nghe lòng lâng lâng, một niềm vui chờ đợi. Đang tưới còn dang dở, bỗng nghe tiếng cười như ngô rang nổ, của ông Lái Cừu, kèm theo câu hỏi của một người có vẻ ta đây, kẻ cả: “Hai Tạ đâu rồi! Ra tiếp khách đến chúc mừng năm mới cái coi!”. Nàng nhìn ra, và thấy không phải một mình ông, mà phía sau còn có hai anh em Tuất Mẹo, đang cười mủm mỉm với nàng. Bỏ bình nước xuống, nàng chạy vào nhà gọi cha dậy. Vì sáng nay, cha về ngoại chơi với cậu Sáu, cậu Tám hơi quá chén. Nghe con gái gọi dậy tiếp khách, ông vẫn nhắm mắt, đưa tay gõ gõ lên trán mấy cái, rồi hỏi khách nào vậy, và quay lưng ngủ tiếp. Bốn bối rối dìa vào tai cha, nói nhỏ: “Cha ơi! Ông lái Cừu với anh Tuất anh Mẹo”. Nghe thế ông lật đật ngồi dậy, cười khà khà: “Tin vui đây, sao con không nói sớm!”. Bốn chỉ nhoẻn miệng cười, và lẹ làng đi lấy nước cho cha rửa mặt, súc miệng. Rồi nàng lấy khăn lau mặt mũi, chải tóc bới đầu cho cha, xong kéo ông đứng dậy, đẩy ông đi và nói: “Lẹ lên cha!”.

Nãy giờ đợi chủ nhà ra tiếp khách, ông Lái Cừu vẫn ở ngoài sân, ngắm nghía mấy cội mai vàng đang nở rộ, khi thấy ông Hai Tạ bước ra, ông liền nói: “Chú mày có mấy cội mai tuyệt thật, cây nào cũng trổ hoa đúng lúc. Mấy cội mai nhà anh, thằng nhỏ ngắt lá sao, mà giờ này mới trổ một vài hoa, còn toàn là búp”. Ông Hai Tạ cười sảng khoái: “Phải canh đúng Tết mới tuyệt chứ anh! Thôi xin mời anh, cùng hai cháu vào nhà, để đợi lâu thế này thật ngại quá”. Vừa ngồi xuống ghế, ông Lái Cừu đã gọi oang oang: “Con bé Tư đâu rồi, lên đây bác biểu coi”. đoạn quay sang ông hai Tạ, ông nói giọng nhu hòa, điềm đạm: “Là chỗ anh em cả, không khách sáo làm gì, hôm trước Tết, anh lên thăm nhà thằng Tuất, hai cụ Xã Lương, Hương Rẫy có ý nhờ cậy anh, mai mối tác hợp cho hai đứa nhỏ, là thằng Mẹo cùng con bé Tư nhà chú, và anh đã nhận lời. Nếu chú thuận ý, cho bé Tư về làm dâu nhà họ, thì từ nay, anh em mình trở thành thông gia, đã quen thân rồi, lại càng thêm gắn bó, thêm vui phải không chú”.

Ông hai Tạ ngồi suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Anh thấy đó! Bao nhiêu là đám dạm hỏi, mà nó có chịu đám nào đâu. Tôi nghĩ hai đứa này, là nhân duyên tiền định đó anh. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, thấy hai đứa nó xứng đôi vừa lứa, tâm đầu ý hợp, chẳng giấu gì anh tôi cũng ưng cái bụng. Nhờ anh về thưa lại với cụ Hương, là tôi đồng ý gả con”. Ông lái Cừu cười ha hả, với vẻ mặt đầy mãn nguyện: “ Còn đợi gì nữa, mà anh em mình không say một bữa cho ra trò”. Đoạn ông ngước lên nhìn Bốn, đang đứng phía sau cha: “Còn con! Ý con thế nào hả bé Tư?”. Bốn thẹn thùng đỏ mặt, nói lí nhí: “Con cái phải nghe theo lời cha mẹ ạ”. Ông lái Cừu vỗ đùi cái đốp, cười lớn nói: “Vậy mới ngoan chớ! Mà này, biết làm mồi cho cha nhậu chưa đó con”. Ông hai Tạ phất tay bảo Bốn đi lui, rồi trả lời tự tin: “Anh khỏi lo khoản ấy, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ thấy tay nghề nấu nướng, của bé Tư nhà tôi, chẳng kém gì mẹ nó. Hôm nay, vợ chồng tôi về thăm Ngoại trẻ, thấy bà già nhạc yếu quá, nên tôi để mẹ bé Tư ở lại, chăm sóc bà ít hôm rồi hãy về sau. Việc bếp núc, chỉ một tay bé Tư thôi, bé Năm còn tệ lắm.

Khi rượu thịt đã mang lên đầy đủ, ông lái Cừu ăn uống thoải mái vô tư, cùng ông hai Tạ như anh em trong nhà, đúng là phong cách của người, ăn sóng nói gió. Thỉnh thoảng ông cười sang sảng, ông nói oang oang, nghe điếc cả tai, bên hai cậu ấm Tuất và Mẹo, ngồi khẽ khàng khép nép. Thấy ông hai Tạ đã thấm mệt, mà vẫn nâng ly hầu khách, ông lái Cừu cao giọng độ lượng: “ Chú mày hãy qua đi! Mệt sảng rồi theo anh làm gì, để anh lai rai, nếm hết tài nghệ nấu nướng, của bé Tư hôm nay, đặng còn có cái để mà, ăn nói với người ta chớ”. Thấy cha thấm mệt, mà vẫn ráng gượng ngồi, bởi tính ông là vậy, Bốn đi hòa một ly chanh nóng, mang lên mời cha uống, ông lái Cừu nhìn thấy gật gù, tỏ ý ngợi khen”.

Uống chừng phần ly nước chanh, thấy người hơi tỉnh táo , đến giờ này ông hai Tạ, mới từ từ hỏi Mẹo: “Năm nay con được bao nhiêu tuổi, học đến đâu rồi!”. Chàng trai trẻ, từ sớm giờ ngồi như pho tượng, bỗng đứng dậy vòng tay lễ phép, thưa: “Dạ thưa chú! Năm nay con lên 19 tuổi, định theo học để lấy bằng, rồi đi dạy như anh con. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, con đành phải nghỉ học, chưa có công ăn việc làm chi cả, chỉ ở nhà phụ giúp, công việc đồng áng cho cha mẹ”. Ông hai Tạ nhìn Mẹo một lát, rồi hỏi: “Con có biết bơi lội gì không?”. Chàng Mẹo ta cúi đầu lí nhí: “Dạ không ạ”. Ông cười khe khẽ rồi bảo: “Thôi được rồi! Sau này chú sẽ bảo bé Tư, hướng dẫn cho con bơi lội, làm con rể, của một chủ lái thuyền buôn chuyến, mà không biết bơi lội, làm sao gánh vác việc tương lai”.

Chừng đã no say, ông lái Cừu cười hể hả: “Thôi, anh em mình nhậu đến đây là vừa, chú Hai mày nghen! Anh định thế này, tuần sau chọn ngày tốt, xin chú mày cho các cụ, đến lễ thăm nhà có được không?. Nếu được, anh sẽ về giở sách ra xem, chọn ngày cho thằng Mẹo về báo lại, với gia đình nó luôn thể. Thôi, anh cũng mệt rồi đây, xin chúc vợ chồng chú em cùng sắp nhỏ, sang năm mới được mạnh giỏi, an khang, rộn ràng niềm vui mới, anh về nghen!”. Đoạn quay sang nói với Tuất, Mẹo: “ thôi chào chú Hai rồi về các con! Thằng Tuất chừng nào gần đi dạy rồi, hãy về trên ấy, thằng Mẹo có về cùng anh không”. Mẹo vừa đứng dậy vừa trả lời: “ Dạ có! Con đã xin phép cha mẹ con trước rồi ạ! Vài hôm nữa, con sẽ về luôn cùng anh chị”. Khi đã chào ông hai Tạ xong, thấy Bốn bước lên dọn dẹp mâm nhậu, Mẹo tranh thủ nói nhỏ: “ Tối em ra ngõ nghen”, rồi cùng ra về vui vẻ.

Khi khách đã ra về hết, ông hai Tạ với tay, lấy cây đàn nguyệt xuống, chơi vài bản vắn ,rồi gọi Bốn lên hỏi: “ bé Tư à! Con có cam tâm tình nguyện, trao thân gửi phận suốt đời cho thằng Mẹo không, hay là chỉ chiều theo ý cha già này. Con có không hài lòng về nó điểm gì không?”. Bốn bước đến sau lưng cha, đưa hai tay bóp bóp vai cho Người, rồi nũng nịu: “ ghét cha quá đi! Còn phải hỏi nữa. anh Mẹo tuy nhút nhát, nhưng hiền và thông minh, con sẽ làm cho anh ấy bạo dạn hơn, để tiếp xúc với bà con dân biển, ăn sóng nói gió thô lỗ, nhưng tốt bụng của mình”. Xong nàng cúi xuống, rỉ vào tai cha: “ Cha nè! Anh ấy là người trong mộng của con đó! Cám ơn cha đã chấp thuận, cho ảnh về làm rể nhà mình”. Biết con gái tuy mảnh dẻ, nhưng rất mạnh mẽ, quyết đoán và bạo dạn, nên ông hai Tạ ngưng tay đàn, nói với giọng đầy ắp yêu thương: “ Này con! Đã sắp có chồng, có nghĩa là không còn nhỏ nữa, đi đứng ngồi nằm, phải giữ gìn ý tứ, coi trước ngó sau, nói năng phải lựa lời, thái độ phải ôn hòa, dịu dàng nhỏ nhẹ, với mọi người xung quanh, để thể hiện ta đây, là con nhà có giáo dục. Còn chuyện tình cảm hai đứa, đừng có thấy thằng Mẹo hiền, mà ăn hiếp nó nghen con! Là con gái phải biết rụt rè, e thẹn khi cần thiết, không được quá bạo dạn trong quan hệ nghen chưa”. Bốn cúi xuống cằm tựa vào vai cha, tay ôm quàng lấy cổ ông nhỏng nhẻo: “ Dạ! con biết rồi! Cha làm như, con gái của cha hư lắm vậy”…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 23.6.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004