Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Đặc Khu Kinh Tế và Dã Tâm

Thôn Tính Việt Nam Ngàn Đời của Trung Cộng













V ề mặt lý thuyết của đặc khu kinh tế, các nước trên thế giới đều có quyền được thuê đất như nhau, nhưng điều người dân lo ngại là Trung Quốc sẽ bằng mọi cách “đổ tiền” thuê những vị trí hiểm yếu để thu tóm Việt Nam. Chủ tịch Mao Trạch Đông trong một cuộc họp khoảng thời gian 1939 đã khẳng định: “Sau này phải mở rộng bờ cõi xuống Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipines … Vùng đất này giàu tài nguyên khoáng sản” cũng đủ thấy dã tâm thôn tính của Trung Quốc từ ngàn đời nay vẫn không đổi, và thậm chí ăn sâu vào huyết quản của dân tộc này. Và bây giờ các thế hệ kế tiếp của Chủ tịch Mao quyết thực hiện cho bằng được.

Để bành trướng, Trung Quốc không ngại ngần va chạm với các nước láng giềng để lấn chiếm, cưỡng chiếm trên đất liền cũng như trên biển, từ đất nước lớn và giàu mạnh như Nga đến Nhật Bản, và Việt Nam – nước láng giềng nhỏ bé nằm ở phương Nam cũng không ngoại lệ:

Thập kỷ 60 thế kỷ trước tranh chấp với Nga hòn đảo Trân Bảo (Damansky ) trên sông Ussur.

Suốt ba mươi năm qua liên tục tranh chấp với Ấn Độ vùng biên giới Himalaya, một vùng đất hoang sơ chưa đầy 100 km2.

Tranh chấp với Philippines bãi cạn Scarborough trên biển Đông.

Tranh chấp quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) thuộc biển Hoa Đông với Nhật Bản.

Tranh chấp đảo Iedo với Hàn Quốc trên biển Hoa Đông.

Năm 1974 cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa; 1988 chiếm và cưỡng chiếm 6 đảo ngầm ở Trường Sa của nước ta và tuyên bố tàu thuyền nước ngoài phải đi tránh ngoài 20 hải lý còn vào trong họ sẽ bắn, ngoài ra còn nhiều động thái khiêu khích .

Và mới đây, TQ thành lập thành phố Tam Sa, xây dựng và củng cố quần đảo Hoàng Sa rồi gọi là huyện Nam Sa và đưa dân ra du lịch, bồi đắp và xây dựng các căn cứ quân sự trên các bãi đảo đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa, đưa tên lửa, ra đa và các loại vũ khí đến thành những pháo đài quân sự đặc biệt có cả sân bay. Họ thu hồi Hồng Kong và Ma cao tiếp đến có thể là Đài loan.

Nguy cơ mất an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ về tay Tàu Cộng mà mối lo sợ duy nhất khiến người dân phản đối luật Đặc khu.
Với chiến lược cắt nhát Salami trên Biển Đông họ cứ gặm nhấm dần dần. Chúng ta ai cũng biết hoặc từng nghe đến đường lưỡi bò hay đường 9 đoạn, chúng ta cũng từng nghe đến ADIZ vùng nhận dạng phòng không. Với những tuyên bố này thì biển Đông gần như là cái ao nhà của TQ. Rồi bây giờ chúng ta hãy vẽ 1 đường từ Vân Đồn qua Vũng Áng đến Bắc Vân Phong và vào Phú Quốc, kèm theo đường lưỡi bò xem chúng có sự kết nối gì không?

Chỉ cho thuê đất 99 năm và đất đó vẫn thuộc về Việt Nam?

Điều đó chỉ đúng trên lý thuyết, nhưng đưa vào thực tiễn thì thế nào? Hành lang pháp lý của đặc khu quy định nhiều quyền hạn cho “Chủ tịch đặc khu” như lãnh chúa (hay “vua con”) có quyền cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất 70 năm đến 99 năm (nếu được Thủ tướng đồng ý), và có quyền chọn thầu, ký hợp đồng lao động, tuyển công chức… Các nhà đầu tư được miễn thuế thuê đất 30 năm, có thể bán lại tài sản và thừa kế tài sản.

Đây chẳng phải đều là những lỗ hổng mở đường cho lợi ích nhóm, cấu kết quyền lực theo kiểu mafia, chính quyền cấu kết với các đại gia để làm kinh tế, sử dụng quyền lực chính trị để trấn áp các nhà đầu tư mới, không cho phát triển. Khi đó, các nhóm lợi ích hình thành và xâm nhập vào mọi ngõ ngách của chế độ, chúng sẽ thao túng quyền lực chính trị, biến quyền lực của chế độ thành công cụ quyền lực riêng. Thay vì phục vụ lợi ích của đất nước, chúng chỉ mưu cầu lợi ích riêng.

Trong trường hợp các đặc khu kinh tế thành công nhất định về du lịch, địa ốc và casino, thì sẽ phải trả giá về vị thế địa chính trị và an ninh quốc gia. Nói cách khác là “lợi bất cập hại”. Nếu điều 62 về Luật Đất đai là một lỗ hổng chính sách, tiềm ẩn lợi ích nhóm, quy định chính quyền địa phương có quyền thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp làm dự án, thì điều 69 là cánh cửa mở rộng cho Trung Quốc xâm nhập Việt Nam…

Tại dự án thép Formosa (Hà Tĩnh) và dự án giấy Lee & Man (Hậu Giang) tràn ngập người Trung Quốc. Gần đây, dư luận phản ứng chính quyền Quảng Ngãi định di dời đồn Biên phòng Bình Hải để giao đất cho tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết làm dự án “quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu-Lý Sơn”. Và không phải chỉ có Quảng Ngãi mà trước đó Đà Nẵng cũng đã di dời đồn biên phòng để lấy đất giao cho dự án tư nhân. Thượng tướng Võ Tiến Trung (nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng) khẳng định, “việc bố trí đồn biên phòng ở đâu đã được nghiên cứu rất kỹ. Bởi lẽ đồn nằm trong thế trận phòng ngự, bảo vệ địa phương” (Zing, 22/4).

Ông chủ FLC đã nói rồi, “sẵn sàng nhượng cả dự án cho chủ đầu tư nước ngoài”. Nếu những dự án này nhượng cho Trung Cộng, kết hợp 3 đặc khu kinh tế thì sẽ thế nào?
Trong một cuộc hội thảo tại Nhật (7/9/2017), ông Trịnh Văn Quyết (chủ tịch FLC) tuyên bố ngoài việc bán cổ phần, “FLC có thể chuyển nhượng cả dự án cho nhà đầu tư nước ngoài”. Theo tin báo chí, UBND tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị giao cho FLC 1000 ha tại bãi biển Cửa Việt, dự kiến để làm resort, sân golf, và xây dựng một sân bay. Ngoài Vũng Áng (đã nằm trong tay Trung Quốc), Vân Phong và Cửa Việt là hai vị trí chiến lược hiểm yếu đang bị Trung Quốc nhòm ngó. Từ Bắc Trung bộ đến Nam Trung bộ, nhiều vị trí phòng thủ chiến lược đã và đang được giao cho doanh nghiệp làm dự án mà không tính đến yếu tố an ninh quốc gia. Tại Đà Nẵng và Nha Trang, nhiều vị trí phòng thủ chiến lược dọc bờ biển đã bị các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm.

Trong bối cảnh lợi ích kinh tế và chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông đang bị Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng, việc mở ba đặc khu kinh tế tại các địa điểm hiểm yếu đó vào lúc này không thể biện minh, cả về lý do phát triển kinh tế lẫn lý do an ninh quốc gia. Với năng lực quản trị yếu kém nhưng tiềm năng tham nhũng vượt trội, các khu vực đó sẽ trở thành các “đặc khu tham nhũng” của các nhóm lợi ích không bị kiểm soát. Nếu trước đây hầu hết các dự án lớn tại Việt Nam rơi vào tay các tập đoàn Trung Quốc, thì không có lý gì các đặc khu kinh tế đó lại không rơi vào tay họ và biến thành các “tô giới của Trung Quốc”. Khi đó, “Chủ tương lớn” về ba đặc khu kinh tế với những ưu đãi đặc biệt (như cho thuê đất 99 năm), chẳng khác gì “gửi trứng cho ác” hay “nối giáo cho giặc”?

Bản chất của các đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong, chủ yếu là sân chơi địa ốc và cờ bạc. Ngay khi vừa mới bàn đến triển vọng thành lập đặc khu thì người ta đã đổ xô đến chiếm đất để đầu cơ và đẩy giá lên rồi, vậy cần thành lập đặc khu làm gì nữa?

Ba đặc khu kinh tế mới là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) có kinh phí đầu tư là 1.570.000 tỉ VNĐ. (Riêng Vân Đồn là 270.000 tỉ, Bắc Vân Phong là 400.000 tỉ, Phú Quốc là 900.000 tỉ). Tuy chưa biết họ có định “đội vốn” lên như “hội chứng Ninh Bình” hay không, nhưng với con số 1.570.000 tỉ VNĐ, ngân sách nhà nước hay doanh nghiệp Việt đào đâu ra tiền (nếu không từ “phương bắc”). Điều này tiềm ẩn những rủi ro lớn và nguy cơ lâu dài về địa chính trị và an ninh quốc gia. Nếu đặt câu chuyện ba đặc khu kinh tế này trong bối cảnh xung đột lợi ích Biển Đông và tầm nhìn Indo-Pacific hiện nay, thì yếu tố Trung Quốc trong bức tranh địa chiến lược hiện lên rất rõ.




. Cập nhật ngày 07.6.2018 theo nguyên bản của tác giả .

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004