Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới









Học Cấp Ba Đi Chú





M ai bần thần nhìn bảng hiệu “Công ty Giày Miền Tây”. Chợt có tiếng hỏi “Cháu Mai phải không?”. Mai nhìn người bảo vệ rồi reo lên:

- Ủa! Chú Sáu!

- Ờ cháu! Tính đăng báo tìm cháu thì cháu tới rồi. Vào trong này nói chuyện cháu.

Mai theo chú Sáu vào phòng bảo vệ, bên trong vọng ra tiếng máy may xình xình làm cô nhớ lại kỷ niệm. Ông Sáu rót cho Mai ly trà.

- Sao giờ chú làm bảo vệ vậy?

- Về hưu rảnh rỗi cũng buồn, đi làm cho vui cháu. Còn cháu làm tới chức gì rồi?

- Dạ. Giờ cháu làm trưởng phòng thiết kế đó chú.

- Cháu giỏi quá.

- Dạ. Cháu cũng cố gắng thôi. Chú Ba Đời khỏe không chú?

- Ổng khỏe. Từ cái vụ thằng Thái xén bớt tiền lương công nhân bị sa thải, ổng hối hận lắm.

- Hồi đó cháu có nói, mà chú Ba hổng nghe, một mực đề bạt Thái làm Phó quản đốc, cháu buồn quá nên nghỉ luôn.

- Ờ… ổng là người ngay thẳng cháu à, nhưng hơi cố chấp, lại thiếu kinh nghiệm làm kinh tế. Cháu đi rồi, xí nghiệp nhập công nghệ mới của Hàn Quốc và bổ sung một ông kỹ sư cơ khí về làm phó giám đốc kỹ thuật, ban đầu làm cũng thành công lắm, xuất khẩu nhiều đơn hàng ra nước ngoài. Nhưng sau đó nhiều đơn hàng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, phải bán đổ bán tháo thị trường nội địa, xí nghiệp lỗ nặng, ông phó và phòng kỹ thuật đổ cho phòng kế hoạch cung cấp nguyên liệu kém chất lượng, còn ổng vô can, rồi xin chuyển công tác. Nhưng dư luận thì cho rằng ông phó ăn đút lót của các nhà cung cấp, sợ lộ nên chuyển đi. Tỉnh cấp ba tỷ để bù lỗ và chấn chỉnh sản xuất, nhưng không trụ được lâu, nên tỉnh cho giải thể luôn. Anh Ba ngậm ngùi về hưu non.

- Tội nghiệp chú Ba quá, nếu không có lớp người như chú và chú Ba thì tụi cháu không có ngày hôm nay. Tuy nhiên, thời làm ăn kinh tế thì…

- Cháu nói cũng phải, anh Ba nói… phải chi lúc trước nghe lời cháu đi học bổ túc, thì ổng đâu có bị lạc hậu.

Mai ngạc nhiên: - Chú Ba nói với chú vậy luôn hả chú?

- Ừ, mà thôi bỏ chuyện cũ đi cháu. Giờ nói chuyện mới cho vui. Giám đốc Công ty mới hỏi thăm cháu hoài, để chú vào báo một tiếng.

- Ủa, sao giám đốc mới biết cháu?

- Thì… gặp sẽ biết.

Nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn của ông Sáu. Mai thầm nghĩ “Phải chi chú Ba hiểu chuyện như chú Sáu thì xí nghiệp không đến nỗi này”. Bất chợt Mai nghe tiếng chú Ba Đời văng vẳng…


*


- Mời vào!

Mai choáng váng khi nhận ra giám đốc mới là ông Ba Đời. Quá khứ chớp nhanh trong trí Mai. Lúc đó ông Ba Đời làm trưởng phòng tổ chức cán bộ, Mai làm cán bộ lao động.

- Thưa chú Ba, có thông báo chiêu sinh học bổ túc nè chú.

Ba Đời cầm văn bản xem qua rồi ký duyệt bên góc trái.

- Cháu chuyển cho các đơn vị, ai đăng ký học thì làm danh sách.

Mai hồn nhiên: - Dạ, chú học xong cấp hai rồi, giờ học luôn cấp ba đi chú.

Ba Đời lột cặp mắt kiếng, nhìn Mai trừng trừng.

- Chú già rồi học hành gì nữa!

- Dạ nhiều người lớn tuổi như chú vẫn đi học đó chú.

- Nè! Bộ cô nói tôi dốt hả?

- Dạ, hổng phải, cái này là nhà nước khuyến khích cán bộ mình học để …

Ba Đời gạt ngang.

- Thôi! Cô đi vận động mấy người trẻ đi, thời tôi đi chiến đấu đổ xương, đổ máu có ai đòi bằng cấp gì đâu, trình độ cô chưa đủ để vận động tôi đâu.

Mai xị mặt, nghĩ bụng "Không học thì thôi sao nâng quan điểm dữ vậy”.

- Nghe nói cháu cũng tiến bộ lắm.

Tiếng ông Ba Đời cắt đứt dòng tư tưởng của Mai.

- Dạ…

- Sau này cố gắng làm việc, đừng có nặng bằng cấp quá.

- Dạ...


*


Ba tháng sau.

Mai vào phòng họp, cô linh cảm có điều gì đó bất thường, vì có ông Tư Minh giám đốc công ty nữa. Mở màn cuộc họp, Ba Đời trịnh trọng nói:

- Kính thưa anh Tư, thưa các đồng chí, hôm nay tôi mời lãnh đạo và các đồng chi họp đột xuất là vì đồng chí Thái khiếu nại đồng chí Mai lấy máy của chuyền hai giao cho chuyền khác mà không báo cáo lên lãnh đạo. Như vậy là vô tổ chức, vô kỷ luật, đề nghị các đồng chí cho ý kiến xử lý như thế nào cho thỏa đáng.

Mai bất ngờ, ngồi chết lặng.

- Đề nghị anh Ba cho biết, đồng chí Mai sắp xếp như vậy có làm ảnh hưởng năng suất không? - Tư Minh lên tiếng.

- Nhờ công nhân cố gắng, nên giữ được năng suất, nếu đồng chí Mai không đảo lộn thì có thể cao hơn nhiều.

- Cảm ơn anh Ba, đề nghị đồng chí Mai báo cáo.

Mai cố nén xúc động nói: - Dạ, báo cáo lãnh đạo, cháu thấy cần phải sắp xếp lại sơ đồ máy thì mới sản xuất được mẫu mã theo đơn hàng mới, cháu có tổ chức họp thống nhất trước rồi mới triển khai. Chuyền anh Thái dư máy hai kim nhưng thiếu máy một kim, các chuyền khác cũng tương tự, cần phải điều động qua lại để đủ cơ cấu. Cháu không biết là phải xin phép lãnh đạo, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Nga chuyền trưởng chuyền 2 giơ tay. Tư Minh ra hiệu cho Nga phát biểu.

- Thưa chú Tư, lúc họp anh Thái cũng thống nhất, sao giờ phản ảnh nọ kia, hổng tin chú giở biên bản ra coi, nhờ thay đổi mà hàng ra ào ào, nếu để như cũ thì ôm nhau chết chùm rồi.

Mọi người cười cái rần trước cách nói mộc mạc của Nga. Tư Minh cố giữ nghiêm nét mặt nói:

- Đề nghị đồng chí Thái cho biết năng suất của chuyền tăng hay giảm?

Thái rón rén đứng lên: - Dạ thưa chú Tư, thưa chú Ba, năng suất tăng ạ.

- Giỏi! Vậy sao còn khiếu nại?

- Dạ! Ban đầu cháu hơi lo lắng nên tâm sự với chú Ba, không ngờ thành lớn chuyện như vầy.

- Đề nghị đồng chí Trung, trưởng phòng Kế hoạch báo cáo tiến độ.

- Thưa anh Tư, đơn hàng này của khách hàng lớn nên mẫu mã khó, đồng chí Mai đề xuất mua một số phụ tùng thay thế cải tiến máy cũ, tiết kiệm chi phí mua máy mới, tiến độ dự báo là sẽ giao đơn hàng sớm hơn thời hạn, tạo uy tín với đối tác giao ta đơn hàng lớn hơn.

Ông Sáu đứng lên: - Thưa anh Tư, anh Ba, việc điều hành trang, thiết bị trong phân xưởng để hợp lý hóa sản xuất là phạm vi quyền hạn của quản đốc, hơn nữa việc điều hành đó mang lại hiệu quả cao thì ta nên khuyến khích, đồng chí Thái khiếu nại vượt quyền là sai, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm.

- Anh Sáu nói đúng, anh Ba không nên tham gia sâu công việc quản lý của xưởng, nên giao quyền chủ động cho quản đốc để phát huy. - Tư Minh nói.

- Dạ anh Tư góp ý rất phải, tôi… mới về nên chưa nắm hết tình hình, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ. - Ba Đời ngượng ngùng nói.

Tư Minh gật đầu.

- Tôi kết luận đồng chí Mai không có khuyết điểm, mà đáng được khen, dám nghĩ dám làm, triển khai thành công đơn hàng khó, tạo lòng tin với đối tác lớn. Riêng đồng chí Thái phải rút kinh nghiệm, không nên phát biểu linh tinh. Sau chuyện này, tôi mong mọi người giữ đoàn kết tốt, tiếp tục đóng góp cho công ty ngày càng phát triển.

Cả phòng họp vỗ tay rốp rốp.


*


Chào Mai!”. Mai giựt mình trở về thực tại. Trước mắt Mai là Thành, bạn học lớp thiết kế mẫu giày.

- Ủa. Anh Thành sao lại ở đây?

- Anh mới được Công ty điều về đây nè.

- Thành là con trai của ông Ba Đời đó cháu. - Ông Sáu nói.

Mai sửng sốt: - Trời đất!

- Bất ngờ quá hả Mai? Anh cũng bất ngờ khi biết Mai từng làm Công ty này đó.

- Sao anh biết?

- Ba thấy Mai trong tấm hình cả lớp chụp hôm tốt nghiệp đó.

Mai hoang mang: - Rồi… ba anh có nói gì hông?

- Có! Nói nhiều lắm, từ từ anh sẽ kể cho Mai nghe, giờ anh mời Mai tham quan phòng trưng bày một ngàn mẫu thiết kế nhe.

- Tới một ngần mẫu lận hả? - Mai chớp mắt.

- Ừ! Bảo đảm Mai sẽ mê luôn cho mà coi.

Mai lẳng lặng đi theo Thành, trong lòng ngổn ngang bao kỷ niệm buồn, vui…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 02.6.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004