Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Về Làng



H ọ là đôi bạn cùng quê, nhưng số phận đã khác nhau ngay từ lúc lọt lòng. Đời là thế. Mỗi người có một ngôi sao dịnh mệnh, có ai giãy giụa để thoát ra được đâu.

Mà cũng lạ lắm. Hình như đời bắt hai người phải gần nhau, nên dù hoàn cảnh người bạn có nhiều cam go, mấy lần phải nhổ neo lìa xa quê hương, nhưng lần nào có dịp về thăm quê, họ vẫn dành cho nhau một vài câu chuyện hàn huyên. Lần này cũng vậy, ông Tân đi xa quê trở về lại tìm đến ông Chu, hai người rủ rỉ bên ấm trà nói chuyện

-Thế nào, về làng có chuyện gì không ?

-Hình như tôi đang bị ngợp bởi sự thay đổi cuộc sống nhanh quá. Mọi việc của đời cứ như ai đó đã xếp chương trình,lên kế hoạch giao cho mình thực hiện. Này nhé ông thì it đi xa, trong khi tôi đi về nông thôn ở nhờ nhà dân một thời gian. Ông thấy có lạ không ? Tôi vẫn chưa hiểu cái lý nào đã đưa đẩy tôi làm những việc ấy

-Còn cái lý nào nữa nhỉ.

Chu trả lời bạn mà lòng băn khoăn. Họ sống khác nhau quá. Tân thì xông pha khắp chốn, còn Chu từ bé đến giờ vẫn như cây sậy mọc bên bờ, chưa có gan cuốn theo chiều gió.

Hai người bạn cứ rì rầm nói chuyện. Họ không tranh luận , nhưng họ kể cho nhau những câu chuyện mà mình đã chứng kiến

và ông Tân kể tiếp :


1-Không gian một làng quê


Từ giã phố phường , ngột ngạt, oi, bụi và nhộn nhịp, ông Tân về làng đã gần một tháng. Đó không phải là nơi quê cha đất tổ, chỉ là nơi ông tá túc một thời, nhưng biết bao sự việc ở làng khiến ông phải để tâm.

Sớm chiều thả hồn trong cảnh lặng tĩnh, ông ngồi giãi chân trên hè ngắm cẩnh xung quanh và suy nghĩ. Làng Mây này tuy chưa phải là phố hóa như một số làng ngoại ô khác, những gì còn giữ lại đan xen giữa cái cũ và cái mới tạo nên một hồn làng có sắc mầu và âm thanh riêng. Hình ảnh làng xưa với lũy tre, mái lá, ao bèo, đống rơm, người nông dân sáng sáng vai đeo cày, tay cầm sợi dây thừng đi sau con trâu chậm chạp bước từng bước, cái đầu lắc lư sang phải sang traí, cập mắt còn đỏ như thiếu ngủ nhìn theo mũi sừng như đang kiểm đếm hình ảnh quen mà nó hàng ngày đi qua đã không còn nữa. Làng Mây có bước thay đổi ban dầu là hai bên đường có những ngôi nhà gach, hai ba tầng, trang trí hoa văn lá cuốn, nét đậm nét nhạt phô diễn màu vôi mà chủ nhà lựa chọn Đường làng mở rộng chỗ lát gạch, chỗ phủ bêtông, trên đường đó đôi lúc có chiếc máy cày cỡ nhỏ- con trâu sắt thời đổi mới- chở cả ông chủ trẻ chạy phăng phăng trên đường, chạy qua cổng làng rêu mốc lở gạch đến cánh đồng, quần đi quần lại trên thửa ruộng, hoăc đến sân hợp tác chạy máy tuốt lúa.

Ông ngồi trên hè, nhìn qua tường ngắm các nhà xung quanh : phía Đông Nam có ngôi nhà đuc bê tông hai tầng, trên cao là một cái chòi nhỏ. Từ căn chòi nhỏ đó, ông nhìn thấy người đàn bà chủ nhà ra vào phơi quần áo, vươn vai làm mấy động tác thể dục. Trong cái tĩnh lặng của buổi sáng, người trên cao nhìn xuống dưới sân và người dưới sân nhìn lên trên cao, cả hai nhìn nhau lặng lẽ và dò hỏi. Lạ lẫm về nhau mà không ai ra dấu hỏi ai.

Ông vẫn ngồi nhìn khoảng sân gạch rộng, cảm biết cái hơi sương mát mẻ của buổi sáng, cảm nhận màu xanh của lá đang chuyển từ màu xanh đen sang màu xanh biếc. ánh sáng ban mai cho ông thấy rõ từng quả bưởi lúc lỉu trên cành, làm cho mùi hương tía tô, cải non, lá lốt trong vườn thăng hoa, bay tỏa khắp nơi. Sao mà mát thế, sao mà sướng thế. Ông nhớ lại ở nơi đô thị, chỉ có trèo lên thật cao, nhà nọ đua với nhà kia, ai cũng cố cao lên, cao hơn nhau để tranh lấy cái khoảng không mà hít thở, tranh nhau cái sự cao đẹp to lớn mà khoe mẽ với xã hội. Nghĩ đến đó, ông mỉm cười, tự xoạc chân ra, ngồi xệp xuống đất mà lim dim mắt , hít thở như một vị đang ngồi thiền. Trong cái tĩnh lặng đó, làng bị đánh thức bởi tiếng nhạc của Đài Truyền thanh xã, mấy chục chiếc loa bao quanh làng, cái nọ nhại tiếng cái kia , kéo dài sóng âm làm cho không ai nghe rõ được câu nào, nhưng cũng rộn rã cả một vùng quê.

Đã sáng rõ mặt người, các cụ già trong làng kéo nhau đến sân đình để tập dưỡng sinh, vừa đi vừa khề khà câu chuyện. Ngôi dình làng ở bên một cái ao lớn, gió thổi qua mặt ao, gió thổi vào sân đình, gió cũng thổi vào trong chợ làm cho ai nấy đều thanh thản

Gọi là chợ cho đúng nghĩa, chứ thực ra ở cái nơi đầu ngã ba đường, chỉ có khoảng chục nhà đem sản vật ra bán, cũng có gia đình làm quà sáng, hối hả quạt lò. bày bàn. nơi đây đáp ứng với yêu cầu sinh hoạt của một bộ phận dân làng và người nhập cư, hàng quà cũng có đủ các món : từ quả trứng vịt lộn đến bát phở , đĩa lòng lợn, bát tiết canh thu hut các thực khách ngồi quanh bàn vừa ăn vừa bàn tán về nhiều chuyện đã và sẽ xảy ra trong làng. Chợ chỉ ồn ào đông đúc một lúc rồi thưa vắng dần, ai cũng phải có công có việc :người thợ xây đi xây, ngưòi trồng rau đi ra ruộng, người chăn nuôi thồ gà và trứng lên xe máy chạy vào thành phố. Số lão giả không còn công việc gì, họ gọi nhau đến một nhà quen tụ tập đánh chắn. Hết mỗi ván, chi trả cho nhau bằng những chiếc đũa tre, trông hiền lành thế mà có giá trị đáo để. Tan cuộc, người nọ mở ví trả cho người kia những đồng tiền mặt


2- Những bậc lão giả nông thôn


Những người đến bậc lão giả ấy thực ra họ là những người đã qua nhiều công tác khác nhau , nay hưu trí về nhà, không còn biết đi đâu thì trong cái xóm nhỏ , tìm nhau chơi chắn cũng là một thú vui . Ông Hán là một người chuyên đi cái xe đạp mini đỏ chói, đội mũ rộng vành, chân đi ủng , tính tình ga lăng ra phết. Ông ta có thể nói chuyện vui, đặt vè và tổ chức biểu diễn. Cái thời trong quân ngũ, ông từng làm tuyên huấn nên bây giờ vẫn còn nhiều khả năng. Nhà ông Hán có rặng nhãn , mùa quả chín, nhà ai bị dơi ăn thì mặc, chứ mấy cây nhãn nhà ông không có con dơi nào dám đến. Hỏi bí quyết gì thì ông nói chân tình : “Các ông có nhớ cái thời đánh B52 không ? Bọn máy bay Mỹ nó thả cái gì nào ? Đó là những sợi nhôm dài để làm nhiễu ra đa của ta. Tôi đuổi dơi cũng y như vậy. Con dơi đi tìm miếng ăn, cũng phát tín hiệu siêu âm dò đường. Tôi cắt mấy sợi nhôm buộc thành chùm dựng quanh cây nhãn, cu cậu dò đường, vấp phải tín hiệu lạ thế là sợ bỏ đi chỗ khác, không bén mảng đến cây nhãn nhà tôi” Mấy ông bạn cười : “Nó” ngày xưa là lính phòng không có khác, cái gì cũng giỏi! Thấy ông Tân đánh máy chữ,ông Hán buông một câu nhận xét : “Ông đánh chưa đúng méthode” Con người ấy, ngày thường đánh chắn , tối đến đi canh vườn, nghêu ngao hát ngoài đồng .Bạn chắn cạ có nhiều người, có ông dáng hiền lành nín nhịn, ông ta như một cái bóng trong đời, Buồn vì những thất bại trong gia đình, ngay đến căn nhà ông ở cũng chưa vừa ý, không biết trách cứ vào đâu, ông chìm trong con bài cho qua ngày đoạn tháng. Ông Cả Na lại khác, ông có dáng người to béo bệ vệ, lần nào lễ đình ông cũng được làm tế chủ. Tuy vậy , ông cũng bị mọi người xì xèo, chả là cái đận trên huyện tổ chức biểu diễn Thái cực quyền, có giấy mời các đội Thái cực quyền cơ sở lên tham gia. Kiếm được một đồng của Nhà nước là quý lắm, cho nên dù bà Cả không biết gì về Thái cực quyền, ông cứ lấy quyền đội trưởng đề tên vợ trong đội, mặc cho người ta chỉ trỏ chê cười bà ấy múa may trong bãi, động tác cứ lẫn vào nhau . Nhưng bài tập có hàng nghìn người tham gia, ai biết ai mà e ngại.Những con người ấy , vui với chắn, họ cố ý lảng tránh những ràng buộc . Có người hỏi : các ông không sinh hoạt thơ ca ? Trả lời : chúng tôi không làm chuyện chính trị. Thực ra , họ cũng có thời làm quan trong dân, dù là một chức vụ nhỏ nhưng cũng là một cái thế để mà hạch sách kiếm chác. Có người để lại những dư vị về cuối đời, nếm còn thấy đắng. Người ta còn nhớ chuyện bà chủ nhiệm HTX thôn đã mạnh tay với đồng bào : đó là lần bà Dã phải mổ cấp cứu, điện sang Nga, cậu con trai vội bay về trông nom mẹ . Nông thôn trong họ ngoài làng, cho nên một nguời ốm là cả họ, cả làng đến thăm nom, chuyện trong làng ngoài ngõ ai mà không hiểu, bà con khen anh con trai về kịp, có tiền chi phí đủ để cứu được mẹ . Nhưng có một người không khen mà hậm hực trong lòng vì nỗi “nó ở nước ngoài về, mà không biếu mình được cái kẹo mút” Bà nắm được thóp của gia đình này là trong lúc ốm đau bối rối, không kịp làm trình báo cho con, thế là giáp ngày lên đường, khi cậu Cả ra xã xin một cái dấu vào giấy nghỉ phép thì xã không chứng được vì chưa có chữ ký của thôn. Cậu chạy về thôn thì bà chủ nhiệm cứ lần lữa hẹn sáng, hẹn chiều bắt buộc thằng bé chui đầu vào rọ để thít chặt . May thay có người em làm cảnh sát trên huyện, thấu hiểu tình hình đã mạnh dạn xin cơ quan Công An chứng thực Sáng hôm sau, cậu Cả đủ giấy tờ ra sân bay không đến cầu cạnh bà chủ nhiệm . Lúc biết ra thì đã muộn, bà tức tối nói “ Nó chạy cửa nầo ?” Bây giờ HTXNN chỉ còn là Hợp tác xã dịch vụ, cái chức chủ nhiệm không còn linh nữa, bà trở nên ngọt nhạt với dân làng. Đối lại, nhiều bà đay nghiến :Vâng chào bà. Gập nhau đây cũng để nói cho bà biết : chúng tôi sống chỉ mặt , chết chỉ mồ mà oán bà vì bà đã tác hại đến bao ngườiNhưng không phải người cán bộ nào cũng bị nhân dân oán hận. Có một người được nhân dân ngợi khen cả về tư cách, đức độ và công việc anh đã làm. Người ta kể rằng cái nhà riêng anh ấy đang ở cũng do bà chị làm cho, Với cương vị của mình, nhà anh nhiều khách đến chơi, nhưng với ai, chị vợ cũng giữ một thái độ chân tình đúng mực Người làng cho biết : cái ông ấy không bao giờ đi ăn cỗ nhà ai . Trong họ có việc, không thể từ chối được thì anh đến , xin phép ngồi vài phút cho phải phép, còn ngoài làng tuyệt nhiên không đến nhà ai


3 Đất làng có giá


Từ sau ngày họp Đại hội Nông dân , chính thức bàn về “con đường vành đai sẽ đi qua thôn” cắt đất thổ canh mỗi hộ vài thước đến một sào, thì cái giá đất ở làng Mây lên cao một cách không ngờ. Đi đến đâu, ngồi ở đâu người ta cũng nói chuyện về đất thổ canh, đất thổ cư , về giá bán mỗi mét vuông đất và nhà ai đã có Sổ đỏ

Quán lòng lợn tiết canh nhà chị Cả Nhâm dạo này đông khách, ngồi dọc hai dãy bàn là những con người quen thuộc trong làng, thế mà bây giờ họ ó vẻ khác lắm . Con đường vành đai rồi sẽ đi qua làng, Trời “để ý ” đến rồi, cái góc vườn để hoang hóa, chó quần nát ngọn cỏ mỗi buổi sáng, thế mà nay mai sẽ ở bên đường lên giá hàng Cây chứ không phải là hàng Chỉ. Rồi cái Xóm Mới, đất giãn dân, đất cấp cho những người đàn bà cơ nhỡ, cao tuổi mà chưa có chồng con ở tận cuối làng, ấy thế mà may sao cái nét chì của “ông dự án ” lại trùm qua, họ lên đời rồi. Ông Tư với tay lấy chai rượu, rót đầy cái chén sành, gắp miếng dạ dày đưa lên miệng khề khà nói với người bên cạnh : “Cái thửa đất ấy là tiền của tôi mua , hồi ấy Xã chia cho bà ấy thật, nhưng mà bà ta đi Thanh Niên xung phong về, chỉ mang theo cái bệnh sốt rét vàng da chứ có đồng tiền đếch nào đâu. Bây giờ hề .. hề ..tôi bán rẻ cũng phải là trăm cây vàng. Trăm cây là mấy trăm triệu nhỉ , có đến ăn yến cả đời cũng không hết của, ông ạ” Rồi không đợi ông bạn trả lời, ông Tư lại ra giọng : “ Hôm nay dạ dày nhà chị trần dai quá, ăn chẳng có miếng nầo ròn, rượu cũng nhạt phè! ” Bác cả Nhâm cứ hề hề cười lấy lòng khách “ Dạ, hôm nay nhà cháu nhãng tay, xin ông để ngày mai ngon hơn ạ, mới lại đến lúc cầm mấy trăm triệu trong tay , có lẽ ông chẳng thèm đến cái quán bình dân nhà cháu để ghi sổ nũă đâu nhỉ”

Thực khách cười vui vẻ, ai cũng như ai, họ đang mơ đến một ngày nào đó, có khách đến mua đất và họ trở thành triệu phú. Đó là điều hiện thực vì trong xóm đã có nhà ba Mão bán cái vườn, nhà hai Lâm bán góc sân, những nhà ấy có tièn xây biệt thự cao 4 tầng, cái nóc chóp củ hành có cái thông gió sáng loáng quay quay suốt ngày trônmà sướng mắtCó tiền bán đất , người ta đã thay đổi cách xưng hô đến điệu bộ đi lại, trang phục, Sáng sáng cái quán bún bò đầu chợ đông người lắm, những bà bán đất, hôm trước còn nheo nhóc ngắt từng nhánh ngót bó lại đi chợ thì hôm nay hỉ hả bưng bát bún bò, có những cuống hàng xanh húp nước soàn soạt. Một cô đi qua, tay bế thằng cu con , bà Vị nhận ra con cháu mình vội gọi : “Này mẹ con mày vào đây, bún ngon lắm” Hai mẹ con cô ngồi sát vào ghế của mẹ, bà cười to rồi nói với người xung quanh ; “Tôi là tôi chẳng để đứa nào thiệt , con này đi lấy chồng nhưng tôi cũng cho nó 50 triệu để vợ chồng nó mua xe máy, sửa chữa nhà tắm, đào giếng ... còn đâu thì gửi tiết kiệm cho mấy đứa đi học” Lại có tiếng người đế theo “thế mới là mẹ chứ, chờ ở nhà chồng thì được cái gì” Câu chuyện của người lớn làm cho cô gái vui theo, nhưng cô cũng giật mình xót xa thân phận từ khi lấy chồng, ngoài cái hạnh phúc đơn sơ được chồng yêu, có con mạnh khỏe , cô chưa bao giờ mơ đến một đống tiền to như mẹ đẻ vừa phác ra Chuyện bán đất lúc ban đầu người ta nghĩ cứ như làm một động tác nhỏ, ai ngờ lên đến chỗ công đường là phải đi qua nhiều cửa, xuất trình nhiều thứ giấy. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra từ chuyện ông Tư bán đất của người chị đi Thanh niên xung phong trở về đến chuyện lấn đất công, bán đất thổ canh đều lộ ra và bị ách lại . Khôngbán được vì không hợp pháp nhưng trước sức hút của tiền, chẳng có ông bà nào chịu nghe ra mà lại hậm hực, cho rằng “cái thằng địa chính ấy nó vòi ăn”Từ ngày có tiền mẹ cho cô Hồng mua được xe, khoan được giếng và tự thấy mình có giá trị trong nhà chồng. Mỗi động thái của ai đó dù là chồng, là con, hay là của mẹ chồng đi nữa đều phải có sự kiểm soát. ấy thế mà bà mẹ chồng lại cùng mọi người trong làng đi tham quan tỉnh xa, thằng bé khóc cả ngày không dỗ được, cô ta nấu cơm, chăn lợn, chăm con một thân không thể chia đôi, cho đến tám giờ tối khi cô bế con đi lấy nước vo thì cũng là lúc các bà đã về, Vui gì mà còn nói chuyện râm ran cả ngõ, thằng bé nhận ra bà, nó oải người giơ hai tay đòi bế, bà nội cũng hồ hởi chìa tay ra, nhưng cô ta quay người đi thẳng. Bị hẫng và bị tẽn trước mọi người, bà Thư giận tím mặt mà đành im lặng ra về.

Hình như ở đời này mọi sự nín nhịn đều có hạn, bà Thư cũng vậy cái hạn chịu đựng của bà chưa đến điểm dừng. Là người phụ nữ đã khổ vì chuyện chồng con, nay cưới cô con dâu về, nó không dám cãi bà câu nào nhưng từ ngày có tiền mẹ cho, từ ngày bà thông gia to tiếng khoe của trước bàn dân thiên hạ , rồi đến ngầy bà đi lễ về, nó không để bà đón cháu, những mối tơ chắp lại khiến bà thấy cần phải nhắc nhở. Nhưng mắng gì nó?

Không nên không phẩi là tại con mình, làm chồng mà bị vợ cậy tiền qua mặt cũng không được. Thế là bà bảo Mạnh “Này tôi bảo cho anh biết, tuy anh là con trai nhưng các chị anh có tới ba người, các anh các chị đều là con của tôi. Nhà này, vườn đất này tôi là chủ sở hữu, không phải là tôi ngu gì mà không biết bán đi một mảnh để chữa nhà, để cho con cháu mát mặt . Nhưng mà tôi cũng phải tính, tuổi già đến sau lưng, con cái mà bất hiếu thì nên cho ai, đừng ai. Vậy tôi nói để anh biết mà dạy vợ, đừng tưởng có mấy chục triệu bên ngoại cho mà lên mặt với mọi người. Tài sản nhà này còn nhiều lắm nhưng mà đáng mặt làm con thì cho, tôi có thể cho anh khoảnh đất , giá trị đồng tiền gấp nhiều lần mà người ta cho vợ anh. Nhưng mà để chị em trong nhà không giận nhau, tôi còn phải tính toán tìm người. Tôi không giận vợ anh đâu, nó còn trẻ quá mà nhà mình thì nghèo nên có món tiền lớn là nó dễ giao động. Vậy anh phải bảo nó : Tấc đất là tấc vàng thật đấy , nhưng tấc đất bán đi là hết, tình người giữ được mới bền, nhà này không có nếp con dâu ngỗ ngược đâu nhé.”



. . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 02.6.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004