Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








SAU ĐÁM CƯỚI VÀNG






(phóng tác)




Nhân vật:


-NGỌC: Bác sĩ

-VÂN: vợ Ngọc

-ÔNG CỤ và BÀ CỤ: cha mẹ của Ngọc

-Một số khách đến dự tiệc.


THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN: Buổi tối, tại phòng khách nhà Bác sĩ Ngọc.


(Vợ chồng Ngọc vừa tổ chức mừng đám cưới vàng cho cha mẹ. Nhiều tiếng người xôn xao vọng ra:

-Chúc hai bác trường thọ.

-Chúc hai bác sức khỏe, trọn đời hạnh phúc.

-Kính chúc hai cụ còn tổ chức nhiều lần kỷ niệm ngày cưới như hôm nay…

Lần lượt, khách từ trên lầu lục tục đi xuống. Ngọc và Vân ân cần tiễn từng người ra cửa. Khách về hết, hai vợ chồng quay vào, ngồi xuống ghế salon)


VÂN (thở ra): Từ trưa đến giờ, em chẳng có phút nào rảnh để ăn nữa. Mệt quá. Nhưng buổi tiệc hôm nay thật vui…

NGỌC: Đúng thế. Nhìn ba má hạnh phúc, anh thấy ấm lòng. Còn em, có suy nghĩ gì không?

VÂN: Em đang nghĩ đến ngày vợ chồng mình cũng sẽ tổ chức kim khánh hôn phối giống ba má hôm nay.

NGỌC: Anh còn biết lúc này trong lòng em đang có điều băn khoăn đấy.

VÂN (ngạc nhiên): Kìa, sao anh lại nói thế?

NGỌC: Em đóng kịch đấy à? Đừng tưởng anh không biết, không thấy gì nhé.

VÂN: Em không biết thật chứ có đóng kịch đâu. Anh muốn nói gì vậy?

NGỌC: Anh hỏi câu này, em trả lời cho thành thật. Sáng nay, lúc anh lấy xe máy chở em đi chọn bánh kem ấy… Em nhớ không?

VÂN: Nhớ rồi. Thì sao?

NGỌC: Vậy em nhớ dọc đường có chuyện gì nào?

VÂN (cười): À, dọc đường xe anh hết xăng chết máy nên anh phải hì hục đẩy đến cây xăng gần đấy…

NGỌC: Đúng thế, rồi sao nữa?

VÂN: Đến cây xăng đổ đầy bình rồi thì xe lại tiếp tục chạy, chứ còn sao nữa?

NGỌC: Còn gì không?

VÂN: Hết rồi.

NGỌC (mỉm cười): Còn đấy, còn một chi tiết quan trọng nữa.

VÂN: Phải, em nhớ chi tiết đó. Lúc anh đang đẩy xe thì có một bà mẹ bồng đứa con nhỏ chặn anh lại để rối rít cám ơn anh mấy tháng trước đã chữa lành bệnh cho đứa bé.

NGỌC (gật đầu): Em cứ kể tiếp đi, chuyện chưa hết mà.

VÂN: Bà ấy luôn miệng khen anh vừa có tài vừa có tâm, đã tận tình chữa miễn phí còn giúp mẹ con bà ấy tiền xe về quê nữa. Em đứng nghe cũng thấy cảm động và hãnh diện.

NGỌC: Rồi sao nữa?

VÂN: Rồi bà ấy chào vợ chồng mình, bồng con đi. Thế thôi.

NGỌC: Còn gì tiếp theo sau khi gặp mẹ con bà ấy, em vờ quên hay không nhớ thật?

VÂN (nhìn lảng chỗ khác, nhỏ giọng): Em không nhớ thật. Có gì anh nhắc em đi.

NGỌC: Còn anh chàng nhân viên đổ xăng cho xe anh sáng nay… Đấy, bây giờ em nhớ chưa?... Em quen anh ta, đúng không?

VÂN: Sao anh lại nghĩ thế?

NGỌC: Anh không nghĩ mà biết thế. Anh chắc chắc trước kia em và anh ta đã quen biết nhau... Vì anh thấy anh ta thảng thốt khi vừa nhìn thấy em, lúng túng đến nỗi bơm tràn cả xăng ra ngoài. Còn em cũng bối rối, lấy tiền trả mà tay run lên. Từ lúc đó, anh để ý thấy em đăm chiêu nghĩ ngợi mãi. Anh biết em đang rất buồn.

VÂN (bối rối): Anh ơi, thật ra thì…

NGỌC: Thì em cứ thẳng thắn nhìn nhận anh ta là người cũ của em đi. Có thể hai người đã từng rất yêu nhau nhưng vì lý do gì đó mà phải chia tay. Rồi em quen anh, làm vợ anh và hôm nay tình cờ gặp lại…

VÂN: Anh ạ, đúng là thế. Nhưng chuyện xa xưa rồi, khi em chưa vào Đại học. Từ lâu, em đã quên anh ấy… Em nói thật đấy, anh đừng nghi ngờ em.

NGỌC: Không, anh không nghi ngờ gì em. Anh chỉ không muốn em nói dối. Lẽ ra, em cứ tự nhiên chào hỏi anh ta như chào hỏi một người bạn xa cách lâu ngày. Lẽ ra em phải giới thiệu anh với anh ta chứ?... Thôi được, khi nào cần đổ xăng anh lại đưa em đến đấy để em nói chuyện với bạn cũ nhé?

VÂN (cười): Không cần vậy đâu anh. Đúng là sáng nay em cũng có bất ngờ khi tình cờ gặp lại anh ấy nhưng em đã mau chóng quên anh ấy rồi.

NGỌC: Nhưng hẳn em cũng có chạnh lòng khi thấy người yêu cũ bây giờ là một nhân viên đổ xăng… Ồ, anh xin lỗi… Không phải anh coi thường bạn em đâu, anh chỉ nói sự thật... Anh còn đọc được trong đầu em lúc này đang nghĩ gì về anh ta đấy.

VÂN (mỉm cười): Thế à? Em nghĩ gì vậy?

NGỌC (cũng cười, ôm vai vợ): Em đang nghĩ nếu ngày trước hai người không chia tay nhau, em lấy anh ấy thì bây giờ em chỉ là vợ một nhân viên đổ xăng chứ đâu phải là vợ một bác sĩ… Đúng không?

VÂN: Không đúng. Em chỉ nghĩ: nếu ngày trước em lấy anh ấy thì bây giờ anh ấy cũng đã là một bác sĩ, như anh.

(Ông cụ và bà cụ từ trong chầm chậm đi ra. Ngọc, Vân cùng bước đến dìu hai ông bà ngồi xuống ghế)

ÔNG CỤ (hỏi Ngọc): Khách về hết rồi, hả con?

NGỌC: Dạ, về hết rồi. Ba má mệt lắm không?

VÂN: Ba má có muốn ăn gì, để con xuống bếp dọn lên. Con thấy hôm nay ba má vui quá, có ăn uống được bao nhiêu đâu.

ÔNG CỤ (cười vui vẻ): Phải rồi, ba má vui phát no luôn, giờ con nhắc mới thấy đói. (Quay sang hỏi bà cụ) Bà ơi, bà có muốn ăn gì không?

BÀ CỤ: Ông ăn gì thì tôi cũng ăn vậy, khỏi mất công con Vân.

ÔNG CỤ (bảo Vân): Thôi, con pha cho ba ly sữa với miếng bánh mì được rồi.

VÂN: Dạ, để con xuống bếp pha sữa (vào).

BÀ CỤ (gọi theo): Vân à, để má làm cho. Con không pha đúng ý ba đâu (vào theo Vân).

NGỌC (ngồi xuống cạnh ông cụ): Ba thấy má lo cho ba chưa? Năm mươi năm nay, ngày nào má cũng phải tự tay chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ cho ba, má mới chịu. (Ra vẻ quan trọng) Con hỏi thật câu này nhé, ba nói cho con biết bí quyết gì để ba má sống hạnh phúc suốt đời với nhau vậy?

ÔNG CỤ: Có bí quyết gì to tát đâu, chỉ hai chữ chung thủy thôi. Ba luôn chung thủy với má con là tự nhiên vợ chồng hạnh phúc.

NGỌC: Chỉ cần vậy thôi sao ba?

ÔNG CỤ: Chỉ vậy thôi.

NGỌC: Con thấy khó tin quá. Chắc ba sợ con kể lại với má phải không? Không đâu, con luôn đứng về phe ba mà. Ba đẹp trai, phong độ, làm gì chẳng có nhiều phụ nữ say nắng? Đàn ông với nhau, con hiểu quá mà…

ÔNG CỤ (để tay lên miệng, nhìn vào trong): Suỵt!... Nhỏ nhỏ miệng thôi, má con nghe được là tiêu đời ba đó.

NGỌC (cười): Vậy là ba thú nhận rồi. Nói vậy chứ đâu phải vậy, nói và làm khác hẳn nhau, đúng không ba?

ÔNG CỤ (gãi đầu): Ờ… thì…

NGỌC: Ba cứ kể thật để con học kinh nghiệm sống với Vân như ba má đã sống hạnh phúc suốt năm mươi năm qua vậy.

ÔNG CỤ (ngần ngừ): Con muốn ba kể gì bây giờ?

NGỌC (hạ giọng, vẻ bí mật): Ba đã lần nào phản bội má, nghĩa là có lén lút hẹn hò với người đàn bà nào khác mà má không biết?... Con không lộ bí mật của ba với ai đâu, ba cứ tin con…

ÔNG CỤ: Ờ thì… cũng có…

NGỌC (gật gù): Con cũng đoán thế. Nhiều người không ba? Nghĩa là con muốn hỏi ba phản bội má bao nhiêu lần tất cả? (Ông cụ không nói, chỉ giơ hai ngón tay lên). Hai lần? Tức là chỉ có hai người đàn bà khác thôi? (Ông cụ lắc đầu, tay xua xua)… Con cứ nghĩ phải nhiều hơn thế… (ông cụ vẫn giơ hai ngón tay. Ngọc kéo tay cha xuống). Con biết rồi… Chỉ hai lần thì bỏ qua đi, coi như không tính…

ÔNG CỤ (lắc đầu): Không phải hai… mà là hai mươi, con ơi.

NGỌC (sửng sốt, kêu lên): Trời đất ơi! (Sực nhớ, liếc vào trong, nhỏ giọng) Tới hai mươi lần sao ba?

ÔNG CỤ: Không phải thế… Là hai mươi người chứ lần thì nhiều lắm, ba không nhớ nổi…

NGỌC (lại kêu to): Trời, ba ơi là ba!

ÔNG CỤ: Nhỏ miệng thôi con! La lớn vậy má nghe làm sao?

NGỌC: Con toát mồ hôi lạnh đây nè. Vậy mà má không hề hay biết gì sao?

ÔNG CỤ: Má không biết thì ba mới tiếp tục hết mửng này tới mửng khác được, chứ con! Ngày trẻ ba nông nổi, còn ham vui, cả thèm chóng chán nên làm nhiều chuyện sai quấy. May mà má con hiền lành, chẳng nghi ngờ gì. Nếu không, ba má rã đám từ lâu, đâu còn ở bên nhau tới giờ cho con tổ chức đám cưới vàng nữa?

NGỌC: Chẳng lẽ ba không khi nào thấy ân hận với má sao?

ÔNG CỤ: Có chứ. Giờ nghĩ lại ba ân hận nhiều lắm. Rốt cuộc mới thấy chỉ có má con là người chung thủy nhất với ba. Con nhìn ba mà rút kinh nghiệm, đừng đi vào vết xe đổ của ba, nghe con!

NGỌC: Con không tin nổi suốt năm mươi năm qua, ba giữ kín được một bí mật lớn như vậy.

ÔNG CỤ (chặc lưỡi): Tính má con thật thà cả tin vậy đó, thấy thương lắm. À, sẵn đây để ba bật mí luôn cho con bí mật nữa của ba với má…

NGỌC: Trời, lại thêm chuyện gì nữa đây ba? Có ghê gớm lắm không?

ÔNG CỤ: Không, chuyện nhỏ thôi. Con còn nhớ má vẫn kể lần đầu tiên ba má gặp nhau không?

NGỌC: Con nhớ chứ. Thỉnh thoảng má lại nhắc chuyện ngày hôm đó ba đang ngồi làm việc trong văn phòng thì má vào hỏi hồ sơ giùm cô bạn thân. Lúc má quay lưng ra tới cửa thì nghe tiếng ghế đổ cái “rầm”, ba đã ngã chúi dưới đất. Thì ra ba bị tiếng sét ái tình của má đánh trúng, xúc động quá tới nỗi ngồi không vững nên lăn quay xuống đất. Làm hôm đó cả phòng chứng kiến, được một trận no cười…

ÔNG CỤ (tiếp lời): Còn ba ngượng đỏ mặt tía tai, vừa lóp ngóp bò dậy vừa nói với má một câu rất sến: “Trái tim yếu đuối của tôi không chịu đựng nổi khi phải chia tay một cô gái xinh đẹp như cô…”

NGỌC (gật đầu): Thế là từ đó, ba má làm quen, yêu nhau rồi hai năm sau thì tổ chức cưới.

ÔNG CỤ: Đúng thế đấy.

NGỌC: Chuyện này con nghe má kể đến thuộc lòng, có gì bí mật đâu?

ÔNG CỤ: Có đấy. Bí mật ở chỗ đến bây giờ má con vẫn tự hào tin là ba bị sắc đẹp của má hớp hồn đến mất bình tĩnh ngã lăn ra đất.

NGỌC: Ủa, chẳng lẽ không phải vậy sao?

ÔNG CỤ: Không phải. Chỉ là lúc đó ba vô ý làm rơi cây bút xuống đất. Ba nhoài người định nhặt lên, vô ý làm ghế nghiêng mất thăng bằng mới ngã chúi xuống. Vậy thôi! (Hai cha con cùng cười to).

NGỌC: Điều bí mật ngọt ngào, phải không ba?

(Bà cụ từ trong ra, tay bưng một cái khay có hai ly sữa và mấy lát bánh mì)

BÀ CỤ: Hai cha con đang nói chuyện gì vui mà cười thế?

ÔNG CỤ: Không có gì. Chuyện riêng của đàn ông thôi

(Ngọc mỉm cười, nháy mắt với cha rồi đi vào)

BÀ CỤ: Ông ăn bánh uống sữa đi. Sữa tôi vừa pha, bánh cũng mới nướng lại đó. Để tôi bẻ nhỏ bánh cho ông (cầm một miếng đầu ổ bánh lên).

ÔNG CỤ: Khoan đã, bà. Tôi muốn hỏi bà một câu tôi thắc mắc năm mươi năm nay mà không dám hỏi.

BÀ CỤ: Ông định hỏi gì?

ÔNG CỤ: Bà biết tôi rất thích ăn bánh mì, đúng không?

BÀ CỤ: Dĩ nhiên tôi phải biết. Sống với nhau nửa thế kỷ rồi còn gì? (Thong thả bẻ nhỏ bánh mì thả vào ly sữa của ông cụ).

ÔNG CỤ: Nhưng tại sao ngày nào bà cũng dọn cho tôi hai đầu ổ bánh? Năm mươi năm nay, bà bắt tôi ăn mấy ngàn miếng đầu ổ bánh như thế rồi, bà đã thử đếm chưa? (Bà cụ ngây người, sửng sốt nhìn chồng). Bà có biết tôi rất ghét hai đầu ổ bánh không? Nó khô cứng, không ngon chút nào. Mấy năm nay tôi đã rụng gần hết răng, không nhai nổi bánh mì nữa thì bà cũng không tha, vẫn bẻ hai đầu bánh khô cứng ấy thả vào ly sữa cho tôi ăn… Tôi sẽ còn phải ăn thứ tôi không thích cho tới chừng nào đây?

BÀ CỤ: Sao bao nhiêu năm qua, ông không nói mà chỉ lặng thinh chịu đựng? Tôi đâu có ngờ…

ÔNG CỤ: Tôi sợ làm bà phật lòng, bà giận, bỏ tôi mà đi.

BÀ CỤ: Vậy sao bây giờ ông lại nói?

ÔNG CỤ: Bây giờ sau kỷ niệm đám cưới vàng thì tôi thực sự yên tâm rồi, không còn sợ bà bỏ tôi nữa. (Bà cụ lặng lẽ kéo áo chậm mắt). Tôi thắc mắc lắm, bà nói cho tôi biết lý do để tôi khỏi ấm ức đi.

BÀ CỤ: Ông không biết thật ư?

ÔNG CỤ: Không biết thật nên tôi mới phải hỏi. Vì sao bà luôn muốn tôi ăn hai đầu bánh?

BÀ CỤ (nghẹn ngào): Tại vì… Vì… đấy là phần ngon nhất của ổ bánh mà tôi rất thích ăn, từ ngày còn bé, ông ạ!…

ÔNG CỤ (ngây người, sửng sốt): Bà nói thật đấy à? Vậy giờ bà còn thích nữa không?

BÀ CỤ: Vẫn còn. Bao năm qua, chưa bao giờ tôi được thưởng thức thứ tôi thích cả. Tôi luôn nhường nó cho ông rồi.

ÔNG CỤ (cầm tay vợ): Xin lỗi bà, tôi vô tâm quá. Bà không nói thì tôi cũng không ngờ… Bà thông cảm bỏ qua cho tôi… (cầm một miếng bánh trong dĩa lên) Hãy còn một đầu bánh bà thích đây. Bà ăn đi. Từ giờ bà không cần nhường cho tôi nữa.

BÀ CỤ: Muộn rồi ông ạ. Tôi cũng đâu còn răng để nhai? Dù phần nào trong ổ bánh thì tôi cũng phải xé nhỏ thả vào ly sữa cho mềm, giống ông thôi. Vậy có khác gì nhau?

ÔNG CỤ: Hôm nay tôi mới hiểu thêm về bà. Bà đừng giận tôi nhé. Thôi, xí xóa đi, tôi đói rồi. Tôi phải uống sữa kẻo nguội thì uổng công bà vất vả pha cho tôi (Xé bánh bỏ vào ly sữa cho bà cụ. Hai người cầm muỗng, chậm rãi ăn). À bà này, thằng Ngọc vừa hỏi tôi bí quyết nào giúp tôi và bà sống hạnh phúc với nhau suốt năm mươi năm qua đấy.

BÀ CỤ: Con Vân cũng mới hỏi tôi một câu y như vậy.

ÔNG CỤ: Rồi bà trả lời nó làm sao?

BÀ CỤ: Tôi nói bí quyết của tôi chỉ nằm trong hai chữ “chịu đựng” thôi.

ÔNG CỤ (ngạc nhiên, vẻ bất mãn): Chịu đựng là thế nào? Bà nói vậy con Vân tưởng bao nhiêu năm nay bà phải chịu đựng tôi hay sao?

BÀ CỤ (lẩm bẩm một mình): Chịu đựng! Luôn luôn là chịu đựng!

ÔNG CỤ (to tiếng): Tôi đã làm gì không phải để bà phải chịu đựng tôi?

BÀ CỤ (vẫn lẩm bẩm): Chịu đựng và chịu đựng!

ÔNG CỤ (tức tối): Bà nói đi. Tôi có lỗi gì với bà? Tôi đã làm gì sai?

(Bà cụ im lặng, đứng dậy đi vào nhà trong)

ÔNG CỤ (gọi với theo): Sao bà không trả lời lại bỏ đi đâu? Bà khinh thường tôi quá!

(Một lát, bà cụ quay ra, tay cầm một chiếc hộp, đặt xuống bàn trước mặt hai người)

ÔNG CỤ (ngạc nhiên): Hộp gì thế? Bà mới mua đấy à?

BÀ CỤ: Ông ạ, hôm nay tôi cũng muốn nói với ông một bí mật giấu kín năm mươi năm qua…

ÔNG CỤ (bối rối): Sao trông bà nghiêm trọng thế? Làm tôi hồi hộp quá!

BÀ CỤ: Cái hộp này mẹ tôi cho tôi trước ngày cưới. Mẹ tôi dặn rằng: “Con ơi, trong cuộc sống hôn nhân, mỗi khi chồng con làm gì khiến con buồn phiền, con cứ khóc thật to cho nhẹ lòng. Con sẽ cần một cái khăn lau khô nước mắt. Cái khăn ấy chỉ dùng một lần rồi cất kỹ vào hộp và không bao giờ giở ra nhìn lại nó nữa. Như thế, con sẽ xóa sạch mọi đau buồn để tiếp tục vui sống, để chu toàn bổn phận làm vợ của con”. Tôi đã làm đúng như lời mẹ dạy. (Mở hộp, lần lượt lấy ba cái khăn tay ra) Đây là những cái khăn tôi đã dùng lau khô nước mắt. Nhờ thế, tôi đã quên hết để tiếp tục chịu đựng…

ÔNG CỤ (lúng túng gãi tai): Bà à, tôi vô tâm quá, làm bà buồn mà không biết. Bà thông cảm bỏ qua cho tôi… Nhưng mà… nhưng mà… chỉ có ba cái khăn, tức là trong năm mươi năm chỉ ba lần tôi có lỗi với bà thì không phải là nhiều, đâu đáng kể, phải không bà? Đàn ông mà…

(Bà cụ lại lấy từ trong hộp xấp tiền buộc gọn gàng, đặt xuống bàn)

ÔNG CỤ (cười): Còn cất cả tiền nữa đấy à? Nhiều nhỉ? Là tiền mừng tuổi ngày tết của bà phải không?

BÀ CỤ: Không phải tiền mừng tuổi đâu.

ÔNG CỤ: Vậy là quỹ đen à? Bà muốn mua gì sao không nói tôi đưa tiền cho mà phải có quỹ đen?

BÀ CỤ: Không. Đây là toàn bộ số tiền tôi đã bán những chiếc khăn lau nước mắt…

ÔNG CỤ (giật mình): Ô hay! Sao lại… sao lại…

BÀ CỤ: Cái hộp không đủ chỗ cất khăn nên tôi phải bán bớt đi, giá rẻ lắm.

ÔNG CỤ: Tôi không tin. Làm sao tôi lại làm bà khóc nhiều lần đến thế được? Bà định đùa tôi à?

BÀ CỤ: Tại ông không biết đấy thôi. Những đêm ông say sưa quên đường về… những lần ông hò hẹn với người đàn bà khác… những đêm tôi thức trắng chăm con trong bệnh viện… những lúc một mình nhai hạt cơm nguội khô trong bóng tối cô độc… rồi những lời vô tình của ông như lưỡi dao xoáy vào tim tôi khiến tôi đau đớn, tổn thương… Nhiều, nhiều lắm. Tôi không thể kể hết, nhớ hết… Ông đâu biết tôi đã phải cắn răng chịu đựng, giả ngu ngơ như không thấy, không biết bao lần… (kéo áo lau mắt, bình tĩnh lại) Mà thôi, tôi cũng quên hết từ lâu rồi, ông ạ. Có thế tôi mới có thể tiếp tục vui sống với bổn phận của mình, như lời mẹ tôi khuyên.

ÔNG CỤ (vịn vai vợ): Tôi xin lỗi bà, tôi có lỗi với bà nhiều quá. Thế mà tôi tưởng… Nhưng tại sao năm mươi năm nay, bà chỉ âm thầm chịu đựng? Nếu bà nói ngay ra, tôi đã thấy được sai lầm của mình để dừng lại rồi.

BÀ CỤ: Tôi sợ nói ra làm ông giận, ông bỏ đi luôn theo người đàn bà khác. Tôi sợ gia đình tan vỡ, sợ thằng Ngọc mất cha nên cắn răng chịu đựng…

ÔNG CỤ: Vậy sao hôm nay bà không tiếp tục cắn răng chịu đựng nữa?

BÀ CỤ: Vì sau kỷ niệm đám cưới vàng, tôi mới thật sự yên tâm, không sợ ông bỏ tôi mà đi nữa. Và vì…

ÔNG CỤ (đỡ lời): Vì bà cũng rụng hết răng rồi, còn đâu mà cắn!

BÀ CỤ (mỉm cười): Thì tôi cũng giống ông thôi mà.

ÔNG CỤ: Này bà, tôi vẫn chưa hiểu bà lấy sức mạnh ở đâu ra để mà bền lòng chung sống với người chồng quá nhiều lầm lỗi như tôi?

BÀ CỤ: Tôi đã nói rồi, tất cả chỉ nằm ở hai chữ “chịu đựng” thôi. Và tôi sẽ tiếp tục chịu đựng nữa, ông ạ.

ÔNG CỤ: Không, từ bây giờ bà phải nhường phần chịu đựng cho tôi, để tôi có cơ hội được chuộc lỗi với bà.

BÀ CỤ: Ông định làm gì?

ÔNG CỤ: Trước mắt, tôi lại tiếp tục chịu đựng nỗi khổ ăn hai đầu khô cứng của ổ bánh mì. Từ mai, bà cứ tiếp tục dọn nó cho tôi như vẫn dọn năm mươi năm qua.

BÀ CỤ: Và cũng như năm mươi năm qua, đó vẫn là phần ngon nhất của ổ bánh mà tôi thích ăn.

(Hai người nắm tay nhau, cùng cười).



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 02.6.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004