Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



tiểu thuyết


VƯỢT NGỤC




KỲ THỨ 4



31


Khanh đi lại trong phòng, vẻ mặt căng thẳng. Toàn từ ngoài vào:

- Chào anh ạ.

- Thế nào, có kết quả gì mới không, Toàn?

- Báo cáo anh, có một tình tiết rất mới. Tôi đã mời chị tổ trưởng đân phố ra đây để cung cấp thông tin ạ.

- Chị ấy đâu? Mời vào đây.

Toàn ra cửa:

- Mời chị vào ạ.

Đó là bà Xuyền, tổ trưởng dân phố, hàng xóm với Trương Nhu. Bà đi nhanh về phía Khanh, chìa bàn tay như chùm lưỡi câu:

- Chào đồng chí!

Khanh bắt tay bà:

- Mời chị ngồi.

Bà Xuyền ngồi xuống ghế. Mặt bà gầy đét; mái tóc nhuộm vàng lơ phơ như râu ngô. Bà nhìn Khanh, rụt rè:

- Tôi xin hút điếu thuốc được không ạ?

Khanh:

- Mời chị cứ tự nhiên.

Bà Xuyền móc trong túi ra bao thuốc lá ba số, đưa lên miệng, châm lửa. Răng bà vẩu khiến điếu thuốc lá đút sâu vào trong mồm. Rít một hơi, bà cắn vào đầu mẩu. Toàn quan sát bà hút thuốc rồi lấy trong túi ni lông ra 3 mẩu đầu lọc thuốc lá:

- Chị Xuyền này, mời chị xem đây.

Bà Xuyền ngô nghê:

- Đầu lọc thuốc lá à? Nghĩa là sao, thưa đồng chí?

Toàn:

- Nghĩa là các đầu lọc này liên quan đến thủ phạm vụ án mà chúng tôi đang điều tra tra.

Mặt bà Xuyền chợt biến sắc. Bà nói:

- Tôi không hiểu gì hết. Các đồng chí mời tôi ra đây với tư cách cán bộ phường, để bàn biện pháp phối hợp phát động quần chúng tố giác tôi phạm. Sao đồng chí lại đưa mấy cái đầu lọc thuốc lá ra? Nhảm nhí quá! Đồng chí định diễu cợt cái sự nghiện thuốc lá của tôi đấy à?

Toàn nghiêm mặt:

- Chị Xuyền! Yêu cầu chị bình tĩnh và hãy trả lời chúng tôi. Đây là ba đầu lọc thuốc lá. Đầu lọc thuốc lá này chúng tôi thu được ở hiện trường. Hai đầu lọc này, tôi bí mật lấy trong gạt tàn thuốc lá nhà chị. Chị hãy trả lời xem, các đầu lọc thuốc lá này và đầu lọc thuốc lá chị đang hút có gì khác nhau không?

Bà Xuyền phì khói:

- Đồng chí hỏi lẩm cẩm gì thế? Đầu lọc thuốc lá hút xong thì vứt, ai mà biết được giống nhau, khác nhau thế nào!

- Vậy tôi phân tích để chị thấy nhá.

Toàn cầm đầu lọc thuốc lá lên:

- Chị xem đây: Các đầu lọc thuốc lá giống nhau ở chỗ, nó đều có vết răng. Khoảng cách từ miệng đầu lọc đến vết cắn của răng đều có chiều dài dài 3 xăng ti, trong khi đó một người răng lợi bình thường, nếu có thói quen cắn đầu lọc khi hút thuốc thì cùng lắm, vết cắn chỉ cách miệng đầu lọc 2 xăng ti. Chứng tỏ, người để lại đầu lọc thuốc lá tại hiện trường là người răng vẩu, môi trề.

Bà Xuyền bật dậy, lắp bắp:

- Đồng chí suy diễn linh tinh quá! Đồng chí suy diễn thế nghĩa là… đồng chí đồng chí nghi…nghi…

Toàn:

- Chị Xuyền! Đề nghị chị ngồi xuống. Còn đây nữa…

Toàn đưa ra bức ảnh:

- Đây là bức ảnh ghi lại hiện trường vụ án. Dấu dép để lại hiện trường là dép lê. Người đi đôi dép này là nữ, dáng đi bai bai, giống chữ bát nên khoảng cách giữa hai dấu dép để lại hiện trường lớn hơn người có dáng đi bình thường. Do có dáng đi như thế nên khi đi, trọng lượng cơ thể của người này tập trung ở mép phía trong của hai bàn chân. Đây, mép trong của dấu dép để lại lún sâu hơn phía ngoài. Chị thử xem, đôi dép chị đang đi có trùng khớp với dấu dép ở hiện trường không?

Bà Xuyền run lập cập, đứng lên:

- Vô lí! Đồng chí không được bôi bác hạ nhục tôi. Con người tôi tuy xấu xí thật đấy; tôi răng vẩu, tôi đi chân chữ bát đấy. Nhưng phẩm chất chất cách mạng của tôi sáng ngời; tôi là đảng viên bốn mươi năm tuổi đảng, hai khóa liền có chân trong thường vụ; tôi được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba…

Toàn quát:

- Thôi, đủ rồi! Yêu cầu chị ngồi xuống và khai đi.

Bà Xuyền trừng mắt:

- Tôi biết gì mà khai?

- Chị đừng ngoan cố. Chị hãy khai đi. Đêm hôm 12 tháng 9, chị và cậu Tuấn gặp nhau thế nào? Bàn bạc, rồi hành động ra sao? Chúng tôi thông báo để chị biết, vết máu để lại hiện trường chúng tôi đã trưng cầu giám định và đã khẳng định đó là vết máu của cậu Tuấn. Cậu Tuấn cũng đã khai nhận, tối hôm đó chị đã bày mưu cho cậu ta… Vậy số tiền mà chị và cậu Tuấn lấy trộm ở Công ty Thương mại hiện giờ cất dấu ở đâu?

Bà Xuyền há hốc mồm, lắp bắp:

- Dạ thưa…Dạ thưa các anh…em oan ạ!

Toàn đặt giấy, bút trước mặt bà Xuyền:

- Đây, giấy đây, bút đây, chị khai thật chi tiết vào.Tối hôm ấy chị bày mưu với cậu Tuấn và hành động ra sao?

Bà Xuyền rú lên:

- Ối trời ơi, oan em quá các anh ơi! Hôm ấy em chỉ bàn với thằng Tuấn đi xin đểu chứ có dám trộm cắp gì đâu ạ.

Khanh:

- Chị nói đi xin đểu. Vậy xin đểu ai? Xin cái gì?

- Dạ. Em bày cho thằng Tuấn xin đểu bố nó ạ. Em thề em không ăn cắp đâu ạ. Em mà nói sai em là con chó ăn cứt cho các con anh ạ.

Khanh:

- Chị hãy bình tĩnh! Chúng tôi đã kết luận chị ăn cắp đâu. Bây giờ chị cứ khai thật trung thực mọi hành vi của chị và cậu Tuấn hôm ấy.

Bà Xuyền lấm lét nhìn trộm Khanh, rồi cúi gằm mặt xuống tờ giấy.


32



Nhu cởi trần, đu lên cửa sổ. Anh gỡ miếng dẻ quấn ở song sắt. Mùi nước tiểu xộc lên khiến anh hắt hơi:

- Nước đái mày khai quá!

Long vẻ sốt ruột:

- Chẳng lẽ nước đái mày thơm à?

Nhu chậm rãi cưa. Long nhìn Nhu cưa, càng sốt ruột:

- Nhìn động tác của mày, ngứa mắt. Nhanh lên!

Nhu nhảy xuống:

- Mày muốn nhanh lên mà làm này!

- Đưa dao đây!

Long hung hăng cầm dao lam đu lên. Tay trái của hắn lóng ngóng làm rơi dao lam. Hắn nhảy xuống nhăn mặt:

- Thôi. Mày làm đi. Tao sốt ruột nói vậy thôi mà. Không bùng nhanh vài hôm nữa họ lôi tao đi, không còn cơ hội nữa đâu mày ạ.

Nhu lưỡng lự một lúc rồi cầm dao lam, đu lên cửa sổ. Mài một lúc, Nhu nhảy xuống, nói:

- Đấy. Tao đã hết lòng với mày rồi đấy. Còn mày? Mày vào đây vì tội gì thế?

Long:

- Hỏi cái đéo gì! Không nhanh bùng khỏi đây là đứt!

- Tao biết rồi.

- Mày biết gì?

- Mày vào tù vì tội buôn hàng quốc cấm, có thể là ma túy, nhưng chưa khai ra đường dây buôn bán. Mày đang có một ông trùm nào đó chưa lộ mặt đang tổ chức cho mày trốn trại…

Long Khoèo bịt miệng Nhu, nghiến răng:

- Câm…ngay!…


LỜI KHAI BÀ XUYỀN

Chập tối. Trước nhà Trương Nhu, một cậu bé gầy, mặc lôi thôi, mặt ủ dột cầm ổ khoá lắc mạnh. Bà Xuyền từ trong nhà ló đầu ra:

- Đứa nào đấy?

- Cháu đây mà, bá.

- Thằng Tuấn, hả?

- Vâng ạ. Bá biết bố cháu đi đâu không ạ ?

- Bố mày đi với gái rồi.

Tuấn đấm một nhát vào cửa. Bà Xuyền nói:

- Sao mày phải bực! Mẹ mày đi lấy chồng thì bố mày phải đi tìm gái chứ. Sao phải bực. Mày biết bố mày đang cặp với ai không ?

- Ai hả, bá ?

- Một cô đẹp lắm, vợ một ông công an, nhưng ông này bị đuổi việc rồi. Chắc ông này hốc của thiên hạ nhiều nên nhà giàu lắm nhá, mỗi tội già và xấu. Bố mày lại đẹp trai phong độ thế kia, tha hồ đào mỏ nhá. Chắc bố mày đào mỏ trúng ục nên dạo này nom ga lăng lắm. Tao biết hết. Trước thì lúc nào tóc tai cũng bơ phờ, quần áo nhầu nhĩ, mặt nhăn nhó như thằng đau dạ dày kinh niên, ăn thì tinh mì tôm. Bây giờ thì oách lắm nhá, nom ga lăng lắm nhá. Lúc nào cũng mặt mày hớn hở, quần áo bảnh bao, về đến nhà là huýt sáo, đánh đàn. Bố mày đào mỏ trúng ục như thế có hay cho mày tiền không ?

- Thi thoảng ông ấy cho mấy đồng bọ, còn lại chỉ cho sách, quần áo. Cháu thiết chó gì mấy thứ đó. Cháu chỉ cần tiền !

Bà Xuyền trợn mắt:

- Ơ, cái thằng! Trẻ con mà nói giọng du côn. Mày cần tiền để làm gì, hả ?

- Để bạn bè nó khỏi khinh, con nhà giàu mà không biết ăn chơi.

- Thằng này giỏi! Vậy cứ tìm bố mày mà xin. Bố mày vừa bán nhà xong, đầy tiền.

- Nhưng bố cháu kẹt lắm. Mỗi lần xin tiền bố chỉ cho cháu mấy chục thôi.

Bà Xuyền ngẫm nghĩ một lát, rồi xuống giọng:

- Này, mày muốn bố mày cho nhiều tiền không ? Tao bày cách cho.

- Cách gì, hả bá?

Bà Xuyền nhìn trước nhìn sau, nói nhỏ:

- Mày cứ nhè đúng lúc bố mày đang đi với cô bồ, xin tiền. Nếu không cho, cứ làm toáng lên. Cô bồ bố mày nhà giàu, rất sợ chuyện tình bị vỡ lở.

Tuấn do dự:

- Nhưng mà... Bây giờ cháu biết tìm bố cháu ở đâu?

- Mày đi theo tao. Nhưng mà này, xin được tiền nhiều phải chia cho tao đấy nhá.

- Vâng. Bá yên tâm.

- Chờ tao một lúc

Bà Xuyền vào nhà, khoác thêm áo, khoá cửa cùng Tuấn ra phố.

Thành phố về đêm xe cộ, người qua lại tấp nập. Bà Xuyền dẫn Tuấn đến nhà Na. Cửa nhà Na gắn khoá, phía trong im lìm. Bà Xuyền lại dẫn Tuấn đến Công ty thương mại, men theo tường rào, vòng về phía sau. Bà Xuyền rụi điếu thuốc, vứt đầu mẩu xuống đất, nhón chân nhìn vào phòng đang đỏ đèn. Đôi dép lê nơi chân bà lún vào đất. Như bị điện giật, bà ngồi thụp xuống, thì thào vào tai Tuấn. Một lúc, bà đỡ Tuấn đu lên tường. Cẳng chân của Tuấn va vào tường, để lại vết máu. Tuấn nhẹ nhàng bò vào. Chợt, thấy bóng đen trên thềm, Tuấn hốt hoảng quay đầu, bám vào tường, đu ra ngoài…

Bà Xuyền viết xong bản khai. Mái tóc bà nhuộm vàng bơ phờ. Trang giấy dày đặc những con chữ nát vụn rối rắm. Bà cầm tờ giấy, tay run run đưa cho Khanh:

- Dạ, thưa anh. Trong này em đã khai rất đầy đủ rồi ạ.


33



Trời sắp mưa. Gió rít ầm ầm. Sấm chớp liên hồi. Cây cối ngả nghiêng. Lá rụng rào rào. Những đầu hồi phòng giam lóe lên trong ánh chớp. Trong phòng giam, ánh chớp lóe liên hồi qua lỗ thông gió. Long và Trương Nhu vẻ mặt căng thẳng. Trong tiếng sấm, Long thì thầm nói với Nhu điều gì đó xem ra rất hệ trọng, vừa nói, tay hắn làm động tác hướng dẫn. Xong, chúng bắt tay nhau thể hiện sự quyết tâm rồi đến bên lỗ thông gió. Nhu khom người để Long leo lên vai. Bàn tay trái của Long bám vào song sắt. Hắn nghiến răng, dùng cánh tay thúc mạnh vào song sắt. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Mấy song sắt bật ra. Gió tốc ào ào vào mặt hắn. Hai bàn chân hắn quặp chặt vào ngựời Nhu rồi ra sức đẩy mạnh chấn song. Nhu ngật ngửa người ra, suýt ngã. Những song sắt quật ngược phía sau. Hắn thò đầu qua cửa thông gió quan sát. Nhanh như sóc, hắn vọt qua lỗ thông gió. Một lúc, hắn rúc vào, chân quặp vào chấn song, người áp vào tường, đưa tay kéo Nhu lên. Nhu với được chấn song. Cả hai thoát ra ngoài.


Trời tối om. Gió ào ào, sấm chớp rền trời. Long Khoèo đẩy Nhu nép vào tường quan sát. Những ngôi nhà bằng bê tông xám xịt. Bức tường rào khu tạm giam dài và cao, trên đó rào dây thép gai, trên cùng là ba dây điện trần chạy song song nhau. Phía bên kia tường rào là đồi bạch đàn rung chuyển rào rào trong gió. Long ghé vào tai Nhu thì thầm rồi kéo Nhu đến một ngôi nhà đang xây. Trong nhà, giàn dáo bằng sắt, gạch, xi măng, xô, cốp pha đang ngổn ngang. Long Khoèo gỡ dây thừng từ chiếc xô đưa cho Nhu. Hắn lại ghé vào tai Nhu nói thì thầm rồi vác chiếc thang bằng tre, kéo Nhu tìm đến một trụ tường rào khuất sau phòng giam. Trên trụ tường có cột sắt định hướng cho hàng rào dây thép gai, đầu cột gắn xà sứ cách điện. Long Khoèo bắc thang, ghếch đầu thang vào xà sứ, rồi thì thầm vào tai Nhu. Hắn giữ thang cho Nhu leo lên. Đến đỉnh thang, Trương Nhu nhìn xuống hun hút. Anh nhắm mắt nhảy bừa xuống đất, lăn mấy vòng.

Chờ cho Nhu vượt qua tường rào, Long Khèo nhẹ nhàng leo lên thang. Lúc đó, một bóng người soi đèn pin đi tới. Long Khoèo nín thở, nép vào thang. Khi ánh đèn pin quét vào chân thang, người công an khựng lại. Tức thì, Long Khoèo phi thân tròng tay vào cổ chiến sỹ công an. Bị tấn công bất ngờ, chiến sỹ công an ú ớ, cố gỡ tay cánh tay khoèo của hắn. Hai bên vật lộn rồi đánh nhau bằng võ thuật. Trong khoảnh khắc, chiến sỹ công an bị Long Khoèo quật ngã. Hắn móc túi anh lấy khăn mùi xoa nhét vào miệng, rồi kéo anh đến ngôi nhà đang xây, trói anh vào cột dàn dáo, lục túi lấy ví, bật lửa, thuốc lá và khẩu súng ngắn leo lên thang, vượt tường rào.

Thấy Nhu ôm chân nhăn nhó, Long hỏi:

- Có sao không, mày?

Nhu lắc đầu, hỏi:

- Sao lâu thế mày?

- Im!

- Súng... đâu thế mày?

- Đi ngay!

Trước mặt chúng là đồi bạch đàn thoai thoải. Nhu tập tễnh đi trước, Long Khoèo đi sau, tay lăm lăm khẩu súng. Đến một bãi sắn, Nhu định nhổ. Hắn đá vào người Nhu:

-Đi ngay!

- Vào trong đấy lấy gì mà ăn?

- Đi!

Dưới chân đồi là đường nhựa, thi thoảng có một chiếc ô tô vụt qua. Chúng nấp bên lùm cây quan sát. Long Khoèo hỏi:

- Cái hang ấy ở khu vực nào, mày?

Nhu chỉ tay về phía biển:

- Vượt qua khu dân cư kia, theo mép biển đi về phía núi Mắm Tôm, vượt qua bãi sú nữa là đến.

Bọn chúng tìm đến con đường nhỏ ngoằn ngèo, dẫn ra bãi sú vẹt. Bãi sú vẹt lúp xúp trong nước. Cả hai lội qua bãi sú vẹt. Nhu đi trước, dẫn Long Khoèo tìm đến hang đá. Dơi bay rào rào. Nhu đứng bên bếp than nguội ngắt vẻ mặt xúc động:

- Lấy đâu ra lửa bây giờ?

Long Khoèo móc túi lấy bật lửa, bật. Nhu reo lên:

- Ở đâu ra thế mày?

- Tìm củi nhóm lửa đi!

Cả hai nhặt củi, đốt lửa. Ánh sáng bừng lên. Trên vòm hang, nhũ đá rũ xuống lung linh. Chúng cởi quần áo hơ bên bếp lửa. Long Khoèo quan sát khắp hang:

- Tổ con chuồn chuồn của chúng mày đây hử?

- Tao với cô ấy trốn vào đây hàng chục lần mà không ai biết.

Long gật gù:

-Đẹp, lãng mạn, kín đáo. Nhưng đéo có gì để ăn đây này.

- Sao hồi nãy mày không cho tao nhổ mấy cây sắn?

- Ngu! Khác gì dẫn đường cho công an đi tìm. Đói quá rồi!

- Để tao xem…

Nhu đến bên hốc đá, moi ra túi ni lông banh miệng túi. Trong túi lẫn lộn bánh mỳ, thịt nướng. Nhu ngửi, nhăn mặt. Long Khoèo hỏi:

- Cái gì thế, mày?

- Có ít thức ăn từ lần trước, tao và cô ấy ăn không hết. Như có linh tính báo trước ấy mày ạ. Trước khi bị bắt, tao đưa cô ấy vào đây. Không hiểu sao hôm ấy cô ấy nói toàn điều gở, chả ăn uống gì, tao cũng chẳng muốn ăn, còn bao nhiêu thức ăn tao đem chôn.

Nhu lại đưa gói thức ăn lên mũi, ngửi. Long Khoèo nói:

- Thức ăn mà đem chôn cả tuần thì thành cứt rồi, không phải ngửi.

Nhu nhón một miếng thịt nướng, phủi kiến, đưa lên mồm nhai:

- Ăn được.

- Đưa xem nào.

Long Khoèo cầm gói thức ăn ngửi, nhăn mặt:

- Ghê bỏ mẹ!

Nhu nói:

- Mày là dân đao búa mà cũng khảnh ăn cơ à? Tao thì cứt lẫn trong đĩa thịt tao cũng gạt cứt tao ăn.

- Nghệ sĩ đ. gì mà ăn tạp!

- Nghệ sĩ gì tao. Cả đời súi xó kiếm miếng ăn, cả đời toàn va chạm việc với bọn đầu đất, chung đụng với bọn cặn bã.

Long Khoèo ngả lưng:

- Ôi trời, đói quá!

Nhu nói:

- Tao tìm ra cái ăn rồi!

- Cái gì?

- Dơi! Bắt dơi nướng.

- Ờ, đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ.

Chúng tìm cành cây, vào sâu trong lòng hang. Dơi bay rào rào. Chúng ra sức vụt. Những con dơi rũ cánh, rơi xuống đất, chúng nhặt lên nướng. Nhu nói:

- Quên mất, tao còn chai rượu uống dở.

Nhu nói rồi vào hốc đá moi ra chai cô ca cô la, xóc xóc:

- Còn nhiều lắm.

Long Khoèo reo lên:

- Hoan hô! Không ngờ cuộc đời lại cho tao gặp mày. Mày được việc lắm. Quả là tao nhìn người không sai. Tài hoa như mày mà đi chăn kiến, phí trai! Mày biết không, ngay lần đầu gặp mày, tao đã nghĩ ngay rằng, tao với mày phải dựa nhau mà sống. Tay tao khoèo nhưng là sức công phá của lựu đạn; còn bàn tay mềm oặt của mày lại mang sức mạnh của sự khéo léo tài hoa.

Nhu mỉa mai:

- Mày mà cũng triết lý cơ à!

Long Khoèo chồm người:

- Mày khinh tao hả, thằng chó! Không có tao mày chết rũ trong tù, hiểu chưa!

Một lúc, hắn tiếp:

- Mày tưởng tao vô học, không biết gì hả?

Nhu cầm chai đưa cho Long:

- Thôi, thôi. Tao biết rồi. Uống đi này...

Long cầm chai rượu tu, quẹt miệng:

- Khiếp, lâu không có giọt nào, uống vào nó dẫn nhanh như điện.

Nhu lấy một con dơi, cắn, nhai:

- Hứ hừ. Ngon lắm mày ạ.

Long cầm cả con dơi nướng, bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm.


34


Trong phòng có Khanh, Toàn, Đạt. Khanh nói:

- Qua lời khai của bà Xuyền và cậu Tuấn, kết hợp với kết quả điều tra, các đồng chí hãy phân tích, nhận định về hành vi của hai đối tượng này xem có gì nghi vấn?

Đạt băm bổ:

- Tôi có ý kiến. Về hai đối tượng này tôi thấy lời khai của họ rất khớp nhau. Trong quá trình điều tra và trinh sát báo về, không thấy các đối tượng có dấu hiệu sử dụng hay tẩu tán tang vật. Mặt khác, bằng trực giác, tôi không thể tin một cậu bé mười tuổi lại có gan ôm cả số tiền lớn, lại còn tinh vi xảo quyệt tới mức biết xóa dấu vân tay để lại trên hiện trường gây án!

Khanh nhìn về phía Toàn:

- Ý kiến đồng chí Toàn thế nào?

Toàn vẻ buồn bã:

- Tôi cũng nhất trí với phân tích nhận định của anh Đạt.

Khanh đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Tôi thấy có một tình tiết chưa được xem xét là thế này. Lời khai của cô Na, bà Xuyền và cậu Tuấn đều cho biết, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, trên thềm xuất hiện một bóng người. Theo lời khai của cô Na thì chính người này - là người lớn chứ không phải trẻ con - đã khiến cô Na hoảng sợ chuyện riêng của mình bại lộ nên kéo Trương Nhu nấp dưới lùm cây. Còn theo lời khai của của bà Xuyền và cậu Tuấn thì người này không phải là bố cậu ta nên cậu ta hoảng sợ, quay ra vọt qua tường. Nếu các lời khai này trung thực thì người xuất hiện trên thềm khi đó là ai? Đàn ông hay đàn bà? Họ ra vào Công ty Thương mại bằng cách nào?

Đạt vồ vập:

- Người đó là ai chưa biết, riêng tôi khẳng định không phải là anh Lừ!

Toàn đăm chiêu:

- Quả thật, tình tiết ấy chưa được xem xét tới. Kẻ ấy là ai nhỉ?...

Chợt, điện thoại đổ chuông. Khanh cầm ống nghe:

- Dạ, tôi nghe.

Mặt Khanh chợt biến sắc:

- Vâng, vâng. Chúng tôi sẽ triển khai lực lượng ngay.

Khanh đặt ống nghe, giọng buồn bã:

- Chúng ta chậm mất rồi các đồng chí ạ.

Toàn lo lắng:

- Anh bảo sao ạ?

- Trương Nhu đã trốn khỏi trại giam!

Toàn và Đạt cùng thốt lên. Khanh tiếp:

- Đêm qua, anh ta cùng Long Khoèo đã phá chấn song sắt cửa thông gió của nhà tạm giam, tẩu thoát. Hiện đang tổ chức lực lượng truy tìm…



35


Trong phòng ăn, Lừ và Na ngồi đối diện nhau. Trước mặt họ là bức tường trắng toát. Con chó chồm hỗm nhìn vào mâm cơm. Mâm cơm hôm nay khá thịnh soạn, một đĩa thịt kho, đĩa tôm rang, đĩa mực tươi xào. Lừ vẫn thản nhiên ăn. Nết ăn của anh vẫn vậy, mặt cúi gằm xuống mâm. Sau mỗi lần gắp thức ăn, anh dùng đũa vun gọn thức ăn ở đĩa; sau mỗi đợt và, anh gõ bát lanh canh. Thi thoảng, anh ta thò tay vào miệng móc thức ăn nơi kẽ răng. Na nhìn trộm Lừ, nước mắt lã chã. Chiếc bát trước mặt cô vẫn gác đôi đũa. Gương mặt cô căng thẳng dồn nén. Cô buột miệng:

- Anh Lừ. Sao anh không nói gì?

Lừ ngừng nhai, hỏi:

- Cô bảo bây giờ tôi phải nói gì?

- Anh nói gì cũng được. Thậm chí anh chửi em, quát mắng em còn hơn anh cứ im lặng như thế!

- Tôi thấy không cần thiết phải nói với cô điều gì nữa.

Lừ và nốt miếng cơm, lấy đũa nhẹ nhàng quẹt môi, hất hàm:

- Cô không ăn thì dọn đi.

Na bê mâm, thu dọn bát đĩa. Lừ lau qua bàn ăn, với lọ chè, súc ấm. Mọi cử chỉ của Lừ cẩn trọng, chậm rãi. Thoạt tiên, Lừ mở lọ chè, hít ngửi. Tiếp đó, anh lấy thìa con bằng nhựa trong lọ múc từng thìa chè cho vào ấm. Vài cánh chè rơi ra, anh nhặt lên đưa vào miệng nhai. Chiếc chén sứ trắng toát được anh dốc nước phích vào bốc hơi nghi ngút. Xong, anh rót nước ra chén, đưa lên mũi ngửi, hít rồi uống. Mỗi ngụm chè, anh chịp chịp miệng, xỉa răng; thi thoảng đưa tăm lên mũi ngửi. Gương mặt của Lừ vẫn lạnh tanh, khép kín.

Na vặn vòi nước rửa bát. Trên mặt cô, nước mắt đầm đìa.

Lừ đặt chén chè xuống bàn, nói:

- Cô để đấy, lên đây tôi nói chuyện.

- Vâng. Chờ em rửa nốt cái bát.

- Khỏi cần. Việc bếp núc mai đã có osin, cô không phải làm nữa.

Na rửa tay, lau nước mắt, rón rén ngồi đối diện Lừ. Lừ đứng lên, chậm rãi leo cầu thang, lên gác. Anh bắc ghế, bê xuống một hòm gỗ, cải tạo từ chiếc hòm đựng thuốc mìn, lau bụi rồi khệ nệ bê xuống đặt trước mặt Na nói:

- Chiếc hòm mìn này là tài sản của cô.

Na ngạc nhiên, hỏi:

- Anh…anh định làm gì thế?

- Làm gì thì cô tự hiểu.

Người Na run lên:

- Có phải anh… anh định đuổi em?

Mặt Lừ vẫn lạnh tanh:

- Vậy là cô hiểu rồi đấy.

- Có nghĩa là… tôi ra khỏi nhà với chiếc hòm mìn này?

- Xe máy, trang sức và sổ tiết kiệm là tài sản của riêng cô, cô đã sử dụng. Bây giờ còn cái hòm này, là toàn bộ tài sản của cô mang từ trong mỏ ra. Như vậy, tính ra, từ ngày lấy tôi cô còn được lãi!

Na thốt lên:

- Trời ơi! Lấy anh tôi được lãi ư? Thử hỏi, tôi lãi cái gì? Tôi như đi tù, không được quyền nói, không được quyền chi tiêu, không được giao lưu bạn bè. Thử hỏi, tôi lãi cái gì?

Mặt Lừ vẫn vậy, phẳng lì như tảng đá mài:

- Tôi tính cho cô nghe nhé: Đám ma bố mẹ cô, tôi tiêu tốn mất bốn chỉ.

Na đứng lên, bốp chát:

- Nhưng anh đã được bao nhiêu là tiền phúng viếng!

- Vấn đề ấy là thuộc phạm trù khác. Tôi là sếp. Người ta phúng viếng là vì tôi chứ không phải vì bố mẹ cô!

Người Na run lên bần bật, giọng đanh đá:

- Được. Anh kể tiếp đi. Lấy anh tôi được lãi những gì nữa?

Lừ uống ngụm nước, môi chịp chịp:

- Việc tôi xin cho cô từ nhà sàng mỏ, ra làm ở Công ty Thương mại; thoát cảnh ca kíp, bụi bặm, ồn ào cũng tốn kém lắm.

Na nói trống không:

- Gì nữa?

- Trường hợp của cô Thắm, em gái cô, tôi xin vào làm ở Công ty Môi trường, rẻ ra cũng tốn bốn chỉ.

Mặt Na rắn cưng:

- Sao anh cứ quy ra chỉ là thế nào? Tôi biết, xin việc cho tôi, xin việc cho dì Thắm, anh chẳng mất xu nào cả.

- Vấn đề ấy thuộc phạm trù khác.

Lừ đứng lên, bê cái hòm mìn đưa cho Na:

- Thôi. Mời cô…

Na bê hòm mìn, đặt mạnh xuống nền nhà, nắp bật ra, quần áo sách vở tung tóe. Đó là chiếc áo hoa cà; chiếc quần lụa cũ kỹ; bộ bảo hộ lao động bạc màu; chiếc khăn nhuốm bụi than; cuốn nhật kí chép lẫn thơ và lời bài hát; cuốn tiểu thuyết “Quy luật muôn đời” của Đumbatze in trên giấy xấu bìa cũng nhuốm bụi than. Trong chiếc túi xách tết bằng sợi dây mìn xanh đỏ, vãi ra những phong thư, những bức ảnh ố vàng. Na nhặt lên. Đó là những bức ảnh Na chụp với Trương Nhu thời hai người mới yêu nhau. Cô ngắm kỹ tấm ảnh đen trắng của mình mặc quần áo bảo hộ, đi ủng, đầu quấn khăn, chỉ hở đôi mắt, đứng cạnh Trương Nhu. Đôi mắt trong ảnh mở to, long lanh nhìn thẳng vào cô, khiến cô nức lên.

Lừ đứng nhìn những đồ vật của Na, nói:

- Đấy. Tất thảy tài sản của cô có vậy. Đề nghị cô thu dọn đi cho.

Na gặt nước mắt, mặt đanh lại:

- Anh Lừ! Tôi chưa thấy ai độc ác như anh!

Mặt Lừ vẫn phẳng lặng:

- Cả đời tôi chưa gây gổ, đánh nhau với ai.

Na thét lên:

- Nhưng anh đã tra tấn tôi bằng sự dửng dưng, lạnh lùng tàn nhẫn.

Bất ngờ, Lừ gầm lên:

- Còn cô. Cô đã tra tấn tôi như thế nào, cô biết không? Cô biết không?

Na ngước nhìn Lừ vẻ kinh ngạc. Lừ cười gằn, cầm cuốn nhật kí của Na, lật từng trang:

-Đây, cô xem đi.

Na cầm cuốn nhật ký rưng rưng. Trong đó, chữ của Na mềm mại trên giấy xấu đã ố vàng:

-“Ngày 5/8/1993. Công ty hội diễn văn nghệ quần chúng, mời một thanh niên đến giúp đội văn nghệ đệm đàn. Mình đã có cảm tình với anh từ cái nhìn đầu tiên. Khi anh đệm đàn cho mình biểu diễn bài “Xa khơi”…

Na lật tiếp trang nhật kí, đề ngày 8/8/1994: “Lên Hà Nội tiễn anh đi nước ngoài. Anh đưa mình đi thăm Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn; cùng nhau xem nhạc giao hưởng tại Nhà hát lớn Hà Nội. Lần đầu tiên thức trắng cùng anh. Mình đã dâng hiến sự trinh trắng cho anh. Hạnh phúc ngập tràn. Khi anh chuẩn bị lên máy bay, mình ôm lấy anh khóc như mưa gió…”

Lừ cười gằn:

-Hừ, thì ra lâu nay sống với tôi nhưng cô vẫn mơ về nó. Cô nghe tôi hỏi đây: Từ 7 giờ 15 đến 10 giờ 20 ngày 15 tháng 5, cô đi đâu? Làm gì? Với ai?

Na trống không:

- Ai mà nhớ được!

Lừ chậm rãi:

- Từ 18 giờ 15 đến 22 giờ ngày 21tháng 5 cô đi đâu? Làm gì? Với ai?

Na:

- Anh theo dõi tôi đấy à?

- Tôi đang hỏi cô?

- Tôi không nhớ.

- Vậy tôi nói nhá. Đó là những ngày cô gặp thằng Nhu, người tình cũ của cô ở hang Dơi.

Na há hốc mồm:

- Trời, anh…?

Lừ yên lặng. Không khí hết sức căng thẳng. Na run lập cập. Chừng phút sau, Lừ tiếp:

- Sao? Cô ngạc nhiên à? Cô ngạc nhiên vì tôi không bắn nát đầu thằng tình nhân của cô chứ gì? Nhưng không. Sẽ có kẻ khác làm việc đó.Thằng tình nhân của cô sẽ bị bọn đầu gấu trong tù nện chết, không có ngày trở về đâu...

Na sững sờ, nhìn Lừ giây lát. Rồi như người điên, cô với con dao nhắm vào mặt Lừ:

- Thì ra chính anh đã lập mưu để hãm hại anh ấy? Số tiền ấy hiện ở đâu? Nói ngay không tôi… quyết chết với anh!

Lừ cười gằn:

- Gái đĩ già mồm! Cô và nó thông đồng trộm tiền hòng đổ vấy cho người khác lại còn…

Na thét lên:

- Nói láo! Chính anh là kẻ xảo quyệt, gắp lửa bỏ tay người!

Nói rồi cô lao vào Lừ. Lừ túm tay cô, gỡ con dao rồi ghì vào Na, hôn hít lên đầu, lên ngực cô, mồm nhểu bọt. Na ra sức giãy dụa. Bất ngờ, cô ngoạm vào tay Lừ. Lừ rít lên độc địa rồi thúc gối vào người Na, khiến cô ngã vật ra nhà. Cô vớ chiếc bô đựng nước thải ném vào người Lừ. Lừ tránh được, lừ lừ tiến đến, túm tóc vợ lôi lên rồi bất thần tròng tay vào cổ Na, bóp. Na kêu ú ớ, mắt trừng trừng nhìn Lừ. Mặt Lừ vẫn phẳng lì, túc tắc hít ngửi lên mặt, lên cổ, lên ngực Na. Na run cầm cập:

- Tôi sẽ…tôi sẽ báo với công an …

Lừ rít lên:

- Cô đi đi. Đi ngay đi!

Lừ đuổi Na nhưng vẫn bám vào Na hôn hít, cắn xé. Na hốt hoảng gỡ tay Lừ ra bỏ chạy thục mạng. Đường phố vắng ngắt. Những ngôi nhà, hàng cây chập chờn. Na chạy như người điên. Một lúc, cô rẽ vào nhà chờ xe bus. Nhà chờ trống trơ. Chợt, cô phát hiện trên tấm chắn nhà chờ dán tờ giấy. Cô giật mình. Đó là lệnh truy nã dán kèm ảnh Nhu và Long Khèo, mặc quần áo phạm nhân. Na bàng hoàng nhìn ra biển. Biển mù mịt. Những đảo đá trùng trùng xám xịt. Tần ngần một lúc, cô quay lại, men theo đường dẫn, đi về phía biển.

Trước mặt cô là bãi sú vẹt. Thủy triều đang lên. Bãi sú lúp xúp trong nước. Tiếng sóng ì oặp; tiếng chim lợn kêu khẹc khẹc. Na rùng mình, lội bừa xuống bãi sú vẹt.



36



Nghe tiếng sột soạt, Long giương khẩu súng về phía Na:

- Hình như có người…

Cả hai nấp vào hốc đá, quan sát. Nhu kéo vai áo Long:

- Bình tĩnh nào. Hình như…?

Long chỉ vào bóng đen:

- Cẩn thận!

Long cặp súng vào nách, tay trái lên đạn, hướng nòng súng vào bóng đen. Nhu kéo tay Long:

- Đừng bắn!

Nhu nhìn ra đống lửa, chợt thốt lên:

- Kìa Na, người yêu tao…

Nhu định nhảy ra, Long can:

- Từ từ hẵng. Nhỡ cô ấy chỉ đường cho công an vào đây.

Nhu nhào đến chỗ Na. Na rú lên:

- Ối! ối!...

Nhu cuống cuồng:

- Na! Đừng sợ! Anh đây mà...

Na dừng lại. Hai người sững sờ trong giây lát rồi ôm ghì vào nhau. Na bật khóc. Cô xoa xoa những vết bầm trên mặt, trên cổ anh:

- Trời ơi, anh!Anh có làm sao không?

- Anh không sao cả. Còn em? Em có sao không?

- Anh ơi. Em bị Lừ hành hạ. Em nghi hắn chính là thủ phạm vụ trộm anh ạ. Em định chờ đến sáng mai sẽ báo với công an. Không ngờ…

Chợt, Na nhìn thấy Long. Cô hốt hoảng, kéo Nhu. Nhu níu cô lại:

- Đừng sợ. Đây là anh Long, bị giam cùng phòng với anh.

Long hỏi trống không:

- Có ai đi cùng không?

- Không ạ.

- Có ai theo dõi cô không?

- Không ạ.

- Sao cô biết chúng tôi ở đây?

- Em đọc lệnh truy nã, biết các anh trốn trại. Em đoán thể nào các anh cũng trốn vào đây, nên…

Long:

- Có mang điện thoại không?

Na sờ vào túi quần:

- Dạ, có. Nhưng ở đây không có sóng anh ạ.

-Tốt rồi! Cô đưa tôi.

Long cầm lấy điện thoại, nói:

- Ngoài kia chắc có sóng. Bây giờ hai đứa chúng mày ở đây. Cứ yêu đương tình tứ cho thỏa đi. Mọi thứ để tao tính.

Nói đoạn, Long cầm chiếc điện thoại ra cửa hang. Còn lại Nhu và Na. Họ ôm hôn nhau.

Long Khèo trèo lên mỏm núi. Hắn quan sát xung quanh rồi luống cuống bấm diện thoại. Đầu kia là Liễu, vợ Long. Nhìn thấy số máy, chị ngập ngừng:

- A lô…

Long:

- Liễu à? Anh đây.

Liễu mừng cuống:

- Trời! Anh Long. Em đây. Anh đang ở đâu? Anh có nhận được quà tiếp tế của em không?

Long:

- Có. Tin tức em gửi trong gói giò anh nhận được hết. Anh thoát rồi, đang ở một nơi bí mật. Kế hoạch thế nào, hả em?

Liễu:

- Xong rồi anh ạ. Ông Già đã chuẩn bị thuyền, móc nối được đường dây rồi. Chỉ còn chờ anh…

- Hàng em đã tập kết chưa?

- Rồi. Toàn bộ em đã biến thành vàng và đô la rồi.

Long:

- Ông Già có biết số tiền, vàng của chúng mình mang theo không?

- Em không biết. Mà em cũng đã biết mặt Ông Già đâu. Từ hôm anh bị bắt, Ông Già cho người gặp em mỗi một lần bàn kế hoạch vượt biên, còn lại toàn liên hệ qua điện thoại.

- Em có số máy Ông Già không?

Liễu:

- Dạ có.

Long:

- Em cho anh số máy của Ông Già ngay.

Liễu:

- Vâng. Em nhắn số máy Ông Già vào máy anh nhé.

Long:

- Khẩn trương lên.

Long cúp máy chờ đợi. Một lúc sau, điện thoại của Long có tín hiệu tin nhắn. Long hồi hộp mở mục TIN NHẮN. Tin nhắn xuất hiện số máy điện thoại ba số cuối là …199, rồi bấm máy.



37



Lừ nằm quay mặt vào bức tường trắng toát đến rợn người. Chợt, điện thoại di động đổ chuông. Anh chậm rãi xem số máy hiện trên màn hình, vẻ mặt tỏ ra bực bội. Anh bấm nút “ok” nhưng không lên tiếng. Đầu kia, Long hấp tấp:

- A lô.

Lừ nhếch mép cười cay độc:

- Nói đi.

Long:

- Con chào ông ạ.

Lừ chậm rãi:

- Mày giỏi. Phá được kho là giỏi. Đang ở đâu?

Long:

- Con đang ở trong hang đá rất an toàn ạ.

- Tốt. Nói tiếp đi.

- Nghe nhà con bảo, ông đã thu xếp đầy đủ cho vợ chồng chúng con vượt biên. Nay có việc con xin ý kiến ông.

Lừ móc rúi lấy ống hít, đưa lên mũi:

- Cứ nói đi.

- Dạ. Báo cáo ông, cùng phá kho với con còn một thằng nữa.

Lừ vờ giật giọng:

- Đứa nào?

- Dạ. Một thằng nhạc sĩ nhạc siếc gì đó. Con nghe hắn nói vậy. Dở cái là nó lôi con bồ đi cùng. Chúng nó đang ở đây.

Lừ nhỏm dậy:

- Thì sao?

- Con xin ý kiến ông, cho chúng nó đi cùng hay để chúng nó ở lại ạ?

- Ý mày sao?

- Cho nó đi cũng dở mà để nó ở lại cũng dở nên con xin ý kiến ông?

- Dở là dở thế nào?

- Dạ. Bọn này trên răng dưới cát tút. Nếu cho chúng nó đi cùng, sang bên ấy chúng nó sống thế nào?

Đôi lưỡng quyền của Lừ co giật:

- Tao nghe nói, mày là dân giang hồ thượng võ, tiền nhiều như nước mà không lo được cho chúng nó à?

- Là con nói vậy chứ vấn đề không phải tiền.

- Vậy là gì?

- Dạ. Là vì con biết chúng nó sẽ không chịu đi cùng, mà phải ở lại để tìm cách minh oan. Thằng này nó bị bắt oan. Thưa ông, bây giờ con xử lí thế nào ạ? Ép chúng đi cùng hay để chúng nó ở lại ạ?

Lừ rít lên:

- Đồ ngu! Để chúng nó ở lại khác nào lạy công an tôi ở bụi này!

- Nhưng nếu chúng nó không chịu đi cùng thì sao ạ?

- Thì thịt!

- Như thế thì độc ác quá, ông ơi.

- Mày là dân dao búa mà ủy mị thế à? Này, mày mà để chúng nó sổng ra, làm hỏng việc, đừng trách tao độc ác!

Long:

- Nhưng hoàn cảnh chúng nó tội lắm ông ơi. Thằng kia bị tù oan; con bồ bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Những người như thế con phải ra tay cứu giúp với đáng mặt anh chị. Đằng này…Ông ơi, ở trong tù con cũng đã hứa với nó rồi.

- Mày hứa thế nào?

- Con hứa, thoát được ra ngoài con sẽ tìm cách giải oan cho nó. Bây giờ con không thể nuốt lời hứa. Càng không thể làm việc độc ác như ông nói.

- Vậy mày bảo có cách gì để giải oan cho nó?

- Nghe nó kể, con đoán ngay nó bị oan vì sập bẫy thằng chồng con bồ nó. Thằng kia là công an bị sa thải, nó có nghiệp vụ nên xóa hết dấu vết, công an khó mà điều tra ra. Vì thế, con hứa với nó, thoát khỏi trại giam, con sẽ sai thằng Ưởng, thằng Tính dí dao vào cổ thằng chồng con bồ nó là nó vọt ra hết.

Lừ nghiến răng nhưng giọng chợt chùng xuống:

- Thôi được. Nghe mày nói tao cũng động lòng. Giới giang hồ phải thượng võ như mày mới đáng mặt. Bây giờ tao quyết thế này, dù sao thì bằng mọi giá, mày cũng phải buộc chúng nó đi cùng. Ra đến phao số Không, đảm bảo an toàn, khi đó, nếu chúng nó muốn trở về thì ném chúng xuống biển, thả cho cái phao. Như thế là làm phúc cho chúng rồi.

Long:

- Thưa ông, nhưng…

- Tao đã quyết. Cứ thế mà làm. Lằng nhằng, hỏng việc, đừng trách tao độc ác.

Lừ cúp máy, nhếch mép cười cay độc. Cặp mắt sâu của anh ta đảo khắp gian phòng. Chợt, thấy chiếc áo ngủ của Na treo ở móc áo, Lừ cầm lên ngắm nghía, hít ngửi rồi xé toạc chiếc áo.



38



Nhu và Na ôm nhau. Na sụt sịt, hỏi:

- Anh ta đi gọi điện cho ai mà lâu thế, anh?

Nhu:

- Chắc gọi cho bọn đàn em. Trong nhà giam anh thấy hai lần hắn nhận đồ tiếp tế. Trong đồ ăn dấu tờ giấy. Chắc đó là kế hoạch bỏ trốn của bọn chúng gửi cho hắn.

Na hỏi:

- Anh ơi, bây giờ chúng mình biết làm thế nào?

Nhu hung hăng:

- Phải bùng theo thằng Long thôi, em ạ.

Na:

- Nhưng chúng mình làm gì còn tiền? Bao nhiêu tiền bạc nộp cho đường dây vượt biên và công an tạm giữ hết rồi, Anh ơi, em phát hiện ông Lừ có những dấu hiệu rất khả nghi, anh ạ. Chắc chắn ông ấy lập mưu để hãm hại chúng mình.

- Em thấy những dấu hiệu gì?

- Ông ấy theo dõi chúng mình rất sát. Ngày nào, giờ nào chúng mình gặp nhau, ở đâu ông ấy đều ghi vào sổ. Kể cả những lần chúng mình gặp nhau ở trong hang đá này ông ấy cũng biết hết.

Nhu:

- Thật thế à?

- Vâng. Ông ấy mở sổ đọc cho em nghe từng ngày, từng giờ rồi địa điểm chúng mình gặp nhau mà.

Nhu:

- Vậy sao hắn không ghen tuông đập phá nhỉ?

- Em không hiểu nữa. Kể cả nội dung tin nhắn em gửi cho anh, không hiểu sao ông ấy vẫn có.

Nhu ngạc nhiên:

- Em nhắn cho anh bao giờ? Anh có điện thoại di động đâu.

Na:

- Anh quên rồi à? Có lần em kể, kẻ nào đó tự xưng là anh. Em tưởng thật nên đã nhắn mấy lời yêu đương vào đấy. Anh nhớ chưa?

- À, anh nhớ rồi.

- Đấy.Trong ấy em đã công khai em yêu anh. Không hiểu sao mẩu tin nhắn ấy vẫn lọt vào tay ông ấy? Lạ thế chứ. Em còn biết được những bí mật của ông ấy về đường dây buôn lậu, do ông ấy cầm đầu. Thi thoảng em còn thấy ông ta gọi điện cho ai đó. Chẳng hiểu hai bên bàn bạc cái gì mà khi ấy nét mặt và giọng nói ông ta nom hãi lắm. Hay chúng mình thoát khỏi đây báo công an về những chi tiết đáng khả nghi của ông ấy, biết đâu …

Nhu lưỡng lự:

- Nhưng anh…

- Anh sợ ra đầu thú chứ gì?

- Không phải anh sợ ra đầu thú mà anh nghĩ đến thằng Long. Trong trại nó rất tốt với anh. Nó còn hứa, ra tù nó sẽ sai đàn em tìm cách minh oan cho anh…

Na thốt lên:

- Trời ơi, sao công an anh không tin lại đi tin người tù trốn trại? Anh hãy nghe em, ra đầu thú và tố cáo với công an về những biểu hiện khả nghi của ông Lừ. Biết đâu, với những dấu hiệu em biết về ông Lừ, có thể công an sẽ tìm ra manh mối liên quan đến vụ trộm, thậm chí, còn liên quan đến đường dây buôn lậu của ông ấy.

Thấy Nhu lưởng lự, Na hỏi:

- Mà anh Long vào tù vì tội gì, hả anh?

- Hắn chỉ bảo hắn phạm tội gì đó nghiêm trọng lắm; đang trong thời kỳ tạm giam để công an điều tra. Có thể thằng này buôn ma túy; buôn lớn lắm, chắc sẽ bị án tử hình. Anh còn thấy, hình như thằng này vào tù theo sự sắp xếp của một kẻ nào đó chưa lộ mặt. Vì có lần, hắn nhận đồ tiếp tế, anh thấy trong gói giò có tờ giấy. Hắn mừng cuống lên, mang ra đọc. Anh liếc qua, thấy mấy chữ, “Ông Già đã ok”. Anh đoán, chắc chắn có một Ông Già nào đó là trùm đường dây buôn ma túy chưa lộ mặt đã vạch cho hắn kế hoạch trốn trại.

Vừa lúc đó, Long vào. Nhu hỏi:

- Thế nào mày? Bây giờ đi đâu? Ở đây nguy hiển lắm.

Long:

- Sao mày bảo cái hang này chỉ hai đứa chúng mày biết, an toàn lắm.

Nhu:

- Na vừa bảo, chồng cô ta cũng biết cái hang này.

Long cười gằn:

- Càng tốt. Tao mong nó dẫn xác vào đây để dí dao vào cổ nó, minh oan cho mày.

Na nói với Long:

- Đừng làm thế anh ạ. Bọn em sẽ rời khỏi đây để tố cáo với công an về những dấu hiệu khuất tất của ông ấy.

Long:

- Không được! Như thế khác nào mày báo cho công an chặn đứng kế hoạch của chúng tao. Bây giờ chúng mày phải theo tao!

Nhu hỏi:

- Mày định đưa bọn tao đi đâu?

Long:

- Vượt biên! Tao đã có đường dây đưa người đi nước ngoài bằng đường biển. Chúng mày phải đi cùng.

Nhu:

-Chúng tao làm đếch gì có tiền mà vượt biên! Tiền bán nhà công an tạm giữ hết rồi.

Na:

- Không! Chúng em không đi đâu hết.

Long:

- Mày hãy nghe tao. Thằng Nhu có tài đánh đàn, thông thạo tiếng Liên Xô, tiếng Anh. Sang đấy thằng Nhu có thể đi khắp thế giới. Biết đâu mười năm sau chúng mày về nước với tư cách là một Việt kiều yêu nước…

Mặt Nhu đăm chiêu:

-Quả thật, tuần trước, chúng tao đã có kế hoạch vượt biên. Nhưng bây giờ tao sợ quá. Trong tay chẳng có một xu. Thể nào chúng tao cũng bỏ mạng trên biển.

Long gầm lên:

- Nhưng bây giờ mày định thế bào? Mày nói đi! Nói đi!

Na:

- Bằng cách em sẽ tố cáo với công an về những dấu hiệu khả nghi của chồng em. Em có bằng chứng. Chắc chắn từ đó công an sẽ tìm ra manh mối, minh oan cho anh Nhu. Thôi, ta đi anh.

Na kéo tay Nhu. Nhu lưỡng lự. Long rút súng ra:

- Đứng lại! Chúng mày cố tình đi là tao bắn.

Nhu và Na sững người. Nhu lắp bắp:

- Mày...mày...Vậy mà trong tù mày hứa...

Long:

- Đúng. Tao đã hứa sẽ tìm cách minh oan cho mày. Nhưng bây giờ tao buộc phải nuốt lời hứa.

Nhu:

- Chúng tao đi cùng thêm gánh nặng cho mày, sao mày cứ ép?

- Việc ấy mày không cần lăn tăn. Bây giờ chúng mày có hai sự lựa chọn. Hoặc là đi cùng tao; hoặc là cả hai đứa mày cùng chết trong cái hang này.

Nhu giận run người:

- Mày...mày...

Long:

- Tao biết, mày đã khinh tao vì mày đã trót tin tao như kẻ hảo hán. Cuộc đời mà. Khi chúng ta đều bị tước đoạt tự do, bản thân mình không tự giải thoát cho mình được thì sao giải thoát được cho người khác.

- Câm đi! Mày mà cũng mở miệng triết lí đến tự do à?

Long không hề tỏ phản ứng trước lời xúc phạm của Nhu. Hắn nói:

- Chúng mày tha thứ cho tao. Tao không còn cách nào hơn. Bây giờ tao hứa, nếu chúng mày đi cùng, ra đến phao số Không, tao sẽ thả phao cho chúng mày quay về. Tao hứa với chúng mày đây này.

Nói đoạn, hắn lấy dao khía vào cánh tay khèo, máu ứa ra. Na cuống cuồng:

- Anh Long! Anh Long!



39



Khanh đi lại trong phòng vẻ mặt căng thẳng. Toàn từ ngoài vào, mặt hớn hở. Khanh hỏi:

- Thế nào, có thông tin gì mới không, Toàn?

Toàn:

- Dạ, có ạ.

Toàn mở cặp lấy ra chiếc sim điện thoại:

- Báo cáo anh, chiếc sim điện thoại này do các chị làm cùng phòng với cô Na cung cấp. Các chị ấy nhặt được nó khi quét dọn phòng đựng két bạc.

Khanh cầm chiếc sim:

- Cậu đã kiểm tra dữ liệu trong sim chưa?

- Rồi ạ. Trong đó có thông tin đáng khả nghi lắm anh ạ. Anh xem đi.

Khanh tháo nắp điện thoại của mình, cầm chiếc sim Toàn đưa, lắp vào máy:

Toàn:

- Ở mục tin nhắn anh ạ.

Khanh mở đến mục tin nhắn, thấy xuất hiện những dòng tin:

-Xin loi, toi khong quen anh. Xin dung lam phien.

- Vo van. Chong toi di vang. Anh ve di khong toi keu len bay gio.

- Anh Nhu a?

- Vay ma lau nay em cu tuong ai treu nen khong tra loi.

- Từ nay anh dung dua nhu the nua. Chong em thuong xuyen kiem tra dien thoai cua em đấy. Ma anh mua dien thoai tu bao gio the?

- Em co thay anh dung dien thoai bao gio dau.

- Vao nha nguy hiem lam. Hom nao gap nhau o hang da anh nhe…

- Em cung nho anh lam.Nhung muon roi anh a.

- Em yeu anh.

Xem xong, Khanh hỏi:

- Theo cậu, ai đã nhắn cho cô Na các dòng tin này?

- Đơn giản thôi, anh. Cứ gọi cô Na lên là biết ngay.

Khanh:

- Nhưng rất tiếc.Tôi vừa nhận được tin, cô Na đã bỏ nhà ra đi rồi.

Toàn nghe tin, vẻ mặt bàng hoàng. Khanh nói:

- Dù sao chúng ta cũng tìm bằng được thủ phạm. Trước mắt, cần tung lực lượng tìm Trương Nhu và cô Na. Đây là những đầu mối quan trọng của vụ án.


Lừ mở tủ lôi những lọ, những hộp, cẩn trọng mở nắp. Đó là những lọ vàng, hộp đựng đô la. Anh cẩn trọng đổ ra giường, vốc vàng lên hít ngửi. Toàn bộ số vàng anh cho vào túi vải; số đô la cho vào túi ni lông, gói buộc cẩn thận rồi tất cả cho vào va li. Anh lục tủ lấy ra mấy bộ quần áo. Chợt nhớ ra điều gì, anh mở cánh tủ bên kia, lặng nhìn những bộ quần áo của vợ treo trong tủ. Rồi anh lôi những chiếc áo, chiếc quần lót của vợ hít ngửi. Mặt anh ta ánh lên những tia man dại…

Khanh, Toàn, Đạt ngồi trước tấm bảng nhỏ, trên đó ghi nội dung các bản tin thu được từ chiếc sim điện thoại:

- Xin loi, toi khong quen anh. Xin dung lam phien.

- Vo van. Chong toi di vang. Anh ve di khong toi keu len bay gio.

- Anh Nhu a?

- Vay ma lau nay em cu tuong ai treu nen khong tra loi.

- Từ nay anh dung dua nhu the nua. Chong em thuong xuyen kiem tra dien thoai cua em đấy. Ma anh mua dien thoai tu bao gio the?

- Em co thay anh dung dien thoai bao gio dau.

- Vao nha nguy hiem lam. Hom nao lại gap nhau o hang da anh nhe…

- Em cung nho anh lam. Nhung muon roi anh a.

- Em yeu anh.

Khanh nói:

- Báo cáo các đồng chí. Như vậy chúng ta đã tung lực lượng khắp nơi vẫn không tìm được các đối tượng bỏ trốn. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn tiếp tục điều tra tìm ra thủ phạm. Qua việc phát hiện chiếc sim điện thoại ở hiện trường vụ án, tôi cho rằng, mấu chốt là ở đây; thủ phạm rất có thể là kẻ có chiếc sim điện thoại này. Bây giờ các đồng chí thử đặt tình huống, phân tích, nhận định xem chủ của chiếc sim điện thoại này là ai để mở hướng điều tra tiếp.

Toàn:

- Trước hết, tôi khẳng định, cô Na và Trương Nhu có quan hệ yêu đương từ lâu. Tuy nhiên, chiếc sim này chưa hẳn của Trương Nhu. Là vì, qua điều tra tôi được biết, Trương Nhu không bao giờ dùng điện thoại di động. Mặt khác, theo dữ liệu lưu lại trong sim thì các tin nhắn này gửi cho cô Na trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 23 giờ 30, ngày 22 tháng 7. Nội dung tin có thể hiểu thế này: một người nào đó có số máy này, từ lâu đã nhắn tin trêu đùa cô Na. Đêm 22 tháng 7, anh ta thử lòng cô Na bằng cách nhắn tin đề nghị cô Na mở cửa cho vào. Ban đầu cô ta xua đuổi. Nhưng sau đó, qua tin nhắn, cô ta tưởng là Nhu nên đã vô tình cung cấp bí mật riêng tư của mình cho người này. Theo tôi, người có chiếc sim này đội lốt Nhu chứ không phải là Nhu?

Đạt:

- Nhưng họ đội lốt Nhu để làm gì chứ?

Toàn:

- Theo tôi, có thể mục đích của anh ta là khai thác bí mật chuyện riêng tư của cô Na.

Đạt:

- Nhưng họ khai thác bí mật chuyện riêng tư của cô Na nhằm mục đích gì chứ?

Toàn:

- Để tống tiền; để tống tình; hoặc để trả thù cá nhân. Thậm chí có thể ban đầu anh ta thấy cô Na xinh đẹp, chỉ nhắn tin đùa vớ vẩn, không ngờ cô Na vô tình để lọt thông tin riêng tư của mình. Nhưng cũng biết đâu đây âm mưu của thám tử tư…

Đạt:

- Chà, ông giỏi tưởng tượng quá!


... còn tiếp



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 02.6.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004