Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

M.Gorki (1868-1936)






BUỔI SÁNG


Nguyên tác : M.Gorki (1868-1936)








Đ iều tuyệt vời nhất trên toàn thế gian - nhìn ngắm một ngày ra đời như thế nào!

Trên không trung bừng lên tia sáng đầu tiên của mặt trời - màn đêm tối sẽ sàng lẩn trốn vào những khe núi và kẽ đá, lẩn trốn vào vòm lá rậm rạp của cây cối, vào những đường ren của lá cỏ đẫm sương, còn những đỉnh ngọn núi nở nụ cười trìu mến - hệt như muốn nói với những cái bóng mềm mại của đêm:

. Các bạn đừng sợ - đó là mặt trời đấy mà!

Sóng biển cất cao những mái đầu bạc trắng, cúi chào mặt trời, như những mỹ nữ cung đình cúi chào nhà vua của mình, cúi chào và cất tiếng ca:

. Xin chào người, chúa tể của thế gian!

Mặt trời hiền hậu cười: những con sóng này suốt đêm, đùa nghịch, quay cuồng, vì thế bây giờ chúng mới xào xạc thế kia, xiêm áo mầu xanh của chúng nhầu nhịt, dải áo bằng nhung rối tung.

. Chúc một ngày tốt lành - mặt trời nói, lên cao bên trên biển, - chúc một ngày tốt lành, các cô gái xinh đẹp! Nhưng thôi đủ rồi, yên đi! Trẻ thơ sẽ không thể xuống tắm được, nếu các người không thôi nhẩy nhót tớn lên thế kia! Phải làm sao, vạn vật trên trái đất đều tốt đẹp, có phải thế không nào?

Từ trong kẽ đá những con thằn lằn xanh chạy ra và nhấp nháy những cặp mắt ngái ngủ, chúng bảo nhau:

. Hôm nay sẽ nóng đấy!

Vào ngày nóng bức - những con ruồi bay lượn lười nhác, họ hàng nhà thằn lằn dễ dàng bắt được chúng mà đánh chén, mà chén chú ruồi béo - điều ấy mới thú vị làm sao! Thằn lằn - vốn là những kẻ chúa thích ăn ngon.

Những bông hoa, trĩu nặng sương, lắc lư tinh nghịch, hệt như trêu chọc và bảo:

. Hỡi quý ông, xin quý ông hãy miêu tả, trang điểm những hạt sương, sáng nay chúng tôi xinh đẹp nhường nào! Hãy miêu tả bằng lời những bức chân dung nhỏ bé của hoa! Xin quý ông hãy thử xem, điều đó dễ thôi - chúng tôi giản dị như thế này kia mà...

Sau này, khi nào em lớn em sẽ biết về điều đó, - nếu như, tất nhiên là, em muốn biết, còn tạm thời - em hãy biết yêu lấy mặt trời, ngọn nguồn của tất cả mọi niềm vui và sức mạnh, và em hãy vui tươi, hiền hậu, như mặt trời hiền hậu đối với muôn vật muôn loài.

Con người thức dậy, và đây họ đi ra đồng ruộng của mình, đến với công việc lao động của mình, - mặt trời nhìn họ và mỉm cười: mặt trời biết rõ hơn hết thẩy, con người đã làm ra biết bao nhiêu điều tốt đẹp trên trái đất, có một thời nó nhìn thấy trái đất hoang vu kia, còn bây giờ cả trái đất phủ đầy sáng tạo vĩ đại của con người - của cha, ông, tổ tiên chúng ta, - bên cạnh cái nghiêm túc và tạm thời, không hiểu đối với trẻ thơ, họ còn làm ra tất cả những đồ chơi, tất cả mọi đồ vật lý thú trên trái đất - trong đó có chiếc bóng chẳng hạn.

Chà, họ làm lụng mới tuyệt vời làm sao, tổ tiên của chúng ta, có cái gì đáng để yêu quý và kính trọng công việc vĩ đại, đã được các vị làm ra khắp chung quanh chúng ta.

Về chuyện đó đáng để suy nghĩ, hỡi các em bé, - câu chuyện cổ tích về con người đã làm lụng như thế nào trên trái đất, - câu chuyện cổ tích lý thú nhất của thế gian!

Trên bờ giậu quanh đồng ruộng rải rác những bông hoa tầm xuân, và khắp chốn hoa cười; nhiều bông trong bọn chúng đã héo, nhưng tất cả vẫn nhìn lên trời xanh, lên mặt trời vàng; những cánh nhung của chúng lao xao, xông ra hết hương thơm ngọt ngào, và trong không trung xanh lam, ấm áp, tràn đầy hương thơm, thủ thỉ lan đi khúc hát êm đềm:

      Cái gì đẹp - rất đẹp,

      Kể cả khi úa tàn;

      Cái gì ta yêu mến,

      Ta yêu không lay chuyển,

      Cả khi rời thế gian...

      Ngày đã đến!

Chúc một ngày tốt lành, các em, và mong trong cuộc đời các em sẽ có nhiều ngày tốt lành!

Tôi viết điều này buồn tẻ lắm sao?

Chẳng làm thế nào khác được: khi đứa trẻ qua cái tuổi bốn mươi - nó trở nên buồn tẻ một chút.


                chuyển dịch


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004