Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


tiểu thuyết


KHỞI NGHIỆP





CHƯƠNG XI



Trước đây, thời gian chưa cưới vợ, thỉnh thoảng vào những buổi tối rỗi rãi Hải lại đến quán Cà phê Yến để uống, dù chỉ một ly. Hải thích uống cà phê ở đây, không chỉ vì cà phê thơm ngon mà muốn hưởng một khoảng trời thoáng đãng, dễ chịu riêng có của quán cà phê được xây dựng trên mảnh đất bờ sông lộng gió. Chủ quán là một người đàn bà trẻ đẹp, từ nơi khác chuyển đến, mua lại quán cà phê này từ một bà chủ cũ đã lấy chồng ngoại quốc và theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Tên bà chủ quán cà phê mới là Hải Yến. Sau khi mua quán cà phê, Hải Yến cho sửa sang lại khang trang, đẹp đẽ hơn. Khách đến quán này, thưởng thức một lần hẳn là nhớ mãi bởi không chỉ hương vị đậm đà, thơm ngon của cà phê mà còn có các đồ uống khác thoải mái cho khách hàng lựa chọn. Khách vào quán cà phê này gồm đủ các dạng người nhưng số lượng khách chiếm đông hơn vẫn là những người quan tâm nhiều đến thời cuộc, những diễn biến trong mọi vấn đề của đất nước.

Sau khi cưới vợ, tối nay Phượng, vợ Hải đi làm ca 2 ở nhà hàng chưa về, Hải đến quán Cà phê Yến ngồi một mình bên một chiếc bàn con uống cà phê. Hải vừa uống, vừa suy tính tới một số vấn đề thuộc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan tới những người muốn khởi nghiệp thì bỗng nhiên chủ quán cà phê Yến đến bên, tự kéo ghế ngồi đối diện với Hải, nhìn Hải nói:

- Chị có thể ngồi ở bàn này, uống cà phê và nói chuyện với em mấy phút được không?

- Vâng! Mời chị!

- Em có biết tại sao chị muốn nói chuyện với em không?

- Không ạ! Em không thể nào biết được tại sao? Nếu có thể xin chị nói cho em hay!

- Vì em rất giống một người quen của chị những năm trước đây. Đã mấy lần chị thấy em vào quán của chị uống cà phê. Mỗi lần như vậy, khiến chị nhớ lại người quen giống em của chị và một lý do nữa để chị chú ý đến em là lần nào chị cũng thấy em chỉ ngồi riêng một mình một bàn uống cà phê, vẻ mặt của em đăm chiêu như thể đang nghĩ ngợi điều gì?

- Cũng có vài lần em đi cùng bạn bè tới quán của chị uống cà phê, có thể chị không để ý!

- Đúng thế! Chị hay để ý khách vào quán là những ai, có đặc điểm nào đó, khác với mọi người xung quanh như em chẳng hạn. Chị nghĩ người quen giống em của chị có quan hệ họ hàng, huyết thống nào đó với em chăng?

- Em cũng thấy có những người không cùng huyết thống mà cũng hao hao giống nhau chị ạ! Còn người quen của chị bảo giống em hiện ở đâu, tên là gì hả chị?

- Nghe chị nói, có khi em nhận ra ngay thôi. Người đó là ông Lê Nhân Vĩnh phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Sơn, thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên ti-vi, hẳn là em biết chứ?

Nghe chủ quán nói, Hải hiểu ngay người đó là ai. Một nỗi buồn đan xen, lẫn sự oán giận, trỗi dậy trong lòng. Hải cố nén chịu, bình tĩnh trả lời:

- Em biết ông Vĩnh xuất hiện trên ti-vi hình như một vài lần, em không nhớ chính xác lắm. Nhưng ông ấy là một người em không hề quen biết, chị ạ! Em không để ý tới ông ấy nên không biết ông ấy có điểm nào giống em hay không?

- Với tầm tuổi của ông Vĩnh và tuổi em, chị cứ đoán rằng em là con trai ông Vĩnh. Nếu được là con trai một ông quan như thế thì em sung sướng, hạnh phúc lắm nhỉ?

- Rất tiếc, em không có vinh hạnh đó! Cảm ơn chị!

- Thế hiện nay gia đình em ở đâu? Bố mẹ em làm gì?

- Gia đình em ở ngay trong thành phố này thôi. Bố mẹ em vẫn còn đi làm cho một doanh nghiệp tư nhân.

- Vậy em còn sống chung với bố mẹ hay đã có gia đình riêng?

- Em vừa cưới vợ và ở riêng chị ạ!

- Trẻ thế đã có vợ. Chúc mừng em! Chị mời em một ngày nào đó, có thời gian, dẫn vợ em đi cùng đến quán chị uống cà phê nhé! Chị rất vui được tiếp đãi hai vợ chồng em. Bây giờ, chị phải đi làm công việc của chị, em cứ ngồi uống tiếp đi nhé! Cảm ơn em đã dành thời gian nói chuyện với chị!

- Vâng ạ! Không có gì, chào chị!

Chủ quán cà phê Yến đứng dậy, đi khuất vào phòng trong. Hải cũng đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê, phóng xe máy trở về nhà, mang theo nỗi buồn trĩu nặng trong lòng. Nỗi buồn giờ đây chưa thể chia sẻ giãi bày với ai được.

Đêm về khuya, khách hàng đã hết. Quán cà phê đóng cửa. Thành phố trong đêm tĩnh lặng hơn. Những người dân lao động sau một ngày làm việc vất vả đã chìm sâu vào giấc ngủ say sưa. Nhưng chủ quán cà phê Yến cứ nằm trăn trở một mình trên giường, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, không thể nào ngủ được. Cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Hải vừa xảy ra tối nay gợi cho Yến nhớ lại những tháng năm quá khứ làm nhân viên quản lý phòng nghỉ ở khách sạn Đức Hà và việc quan hệ tình ái với ông Lê Nhân Vĩnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, người mà Yến nghi có thể là bố đẻ của Hải. Đã gần 6 năm nay, Yến không tìm gặp ông Vĩnh để tống tiền nữa, kể từ lần cuối cùng Yến nhận từ ông Vĩnh đưa ba tỷ đồng để thêm vào mua lại quán cà phê này. Thực ra quán cà phê là một ngôi nhà hai tầng. Tầng một dành để bán hàng, còn tầng hai đủ cho Yến ăn ở, nghỉ ngơi sinh hoạt thoải mái như ngôi nhà của một gia đình. Từ khi bỏ việc ở khách sạn Đức Hà, Yến chuyên tâm đầu tư vào quán cà phê mua lại này thì cuộc sống của Yến yên ổn, dễ chịu hơn. Nhờ có sắc đẹp trời cho và vốn hiểu biết trong ứng xử, giao tiếp, cùng với sự trung thực của chất lượng cà phê có uy tín, khách hàng vào quán thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon chẳng ngày nào thưa vãn. Kinh doanh từ quán cà phê này đã dành cho Yến một khoản tiền thu nhập đều đặn hàng ngày, có của ăn của để.

Không ngủ được, Yến hết nghĩ về quá khứ rồi lại nhớ tới Hoàng Sơn, người yêu của Yến đang đi công tác còn bốn ngày nữa mới trở về. Đó là một nhà báo thông minh và trung thực đã ngoài 30 tuổi, đang làm phóng viên của báo tỉnh. Dù Yến rất yêu nhà báo Hoàng Sơn nhưng khi Hoàng Sơn bàn với Yến về tổ chức đám cưới thì Yến đã từ chối. Với giọng đượm buồn, Yến đã phải kể thực với người yêu về quá khứ không tốt đẹp của mình:

- Anh Sơn ơi! Hãy lắng nghe em kể để anh biết rồi thông cảm cho em. Năm em 16 tuổi còn đang học cấp ba, một thầy giáo còn trẻ tuổi dạy môn toán lớp 10 của em đã dụ dỗ, tán tỉnh yêu em, nói là muốn cưới em làm vợ, đợi em đủ 18 tuổi sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Ngày ấy, em tin lời tỏ tình của thầy giáo trẻ, lại đẹp trai đó là lời nói chân thật, nên đã nhận lời. Vì tin ở tình yêu và những lời nói ngon ngọt, em đã hiến thân cho thầy giáo vô đạo đức đó không chỉ một lần. Khi em mang bầu được hai tháng, thầy giáo đưa em đi phá thai. Nhờ một nữ bác sỹ trẻ, bạn của thầy giáo giúp. Sau này, đi bệnh viện khám, em mới biết, không ngờ, chính lần phá thai đó đã làm em mất đi khả năng sinh nở của người phụ nữ. Em rất yêu anh nhưng không thể để anh mất đi cái hạnh phúc được làm bố. Anh cũng cần phải có con để vui lòng cha mẹ và họ hàng, dòng tộc. Đó chính là lý do em từ chối đám cưới với anh. Chúng ta chỉ có thể duy trì một tình bạn thân thiết thôi anh ạ!

Tuy không cưới nhau thành vợ chồng có giấy đăng ký kết hôn nhưng nhà báo Hoàng Sơn và Hải Yến vẫn yêu nhau say đắm và sẵn sàng thỏa mãn cho nhau những khát muốn ân ái của tình yêu mỗi khi có thể. Hoàng Sơn luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng. Những suy nghĩ, quan điểm của mình, Hoàng Sơn hay tâm sự, giãi bày cùng Hải Yến. Và chính Hải Yến cũng nhận thấy Hoàng Sơn là người hiểu biết nhiều, nói chuyện có sức hấp dẫn, lôi cuốn người nghe. Hầu như những chứng kiến của Hoàng Sơn nói ra Hải Yến đều thấy đúng. Hoàng Sơn nói theo nhận thức của mình với Hải Yến rằng: Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đất nước có rất nhiều chuyển biến tích cực: Sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, Nhà nước đối xử công bằng với mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh lành mạnh và từng bước xóa bỏ dần một số những doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh thua lỗ, không có khả năng phục hồi; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân khởi nghiệp.

Đặc biệt, Hải Yến rất thích nghe Hoàng Sơn nói về sự chuyển biến rõ ràng trong việc chống tham nhũng. Các cơ quan chức năng luật pháp của Nhà nước đã và đang làm đến tận cùng một số vụ bê bối về tài sản, tiền bạc, lợi dụng quyền chức, tạo dựng phe cánh để cùng tham nhũng; cách chức, kỷ luật trong Đảng đối với cả những cán bộ cao cấp. Điển hình như Bộ trưởng Bộ Công thương và một số người có quyền chức khác.v.v. Cơ quan luật pháp của Nhà nước đã trả lại tự do, công bằng đối với những người bị tù oan khi phát hiện ra. Mọi sự chuyển biến tốt đẹp này đã và đang gieo được niềm tin vào trong lòng nhân dân cả nước đối với Đảng và Nhà nước. Ngay như Hải Yến giờ đây cũng cảm thấy tin yêu chế độ này hơn.

Từ sự tin yêu ấy, bỗng nhiên Hải Yến nảy ra ý định dùng chiếc đĩa đã ghi lại cuộc làm tình giữa Hải Yến và ông Lê Nhân Vĩnh, sao ra thêm một số chiếc đĩa khác nữa nhưng không dùng những chiếc đĩa này để tống tiền ông Vĩnh mà dùng cho việc cách chức ông. Mặc dù Yến vẫn biết ông Vĩnh đang còn quyền chức ở trong tay như hiện nay thì còn lợi dụng thu vén được nhiều tỷ đồng mỗi năm và Yến vẫn có thể dùng đĩa tống tiền ông Vĩnh kiếm được tiền tỷ. Yến nghĩ tiền bạc, của cải cuối cùng rồi cũng hết, mà nếu có còn chăng nữa thì lúc chết có ai mang được theo mình. Vả lại, cứ đi tống tiền ông Vĩnh thì bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Mình sẽ làm một việc nào đó có ý nghĩa cho cuộc đời này nên nhất định mình phải tìm cách gửi bằng được chiếc đĩa cùng với một bức thư nói lên tội lỗi của ông Vĩnh đến ông bí thư, người lãnh đạo cao nhất, trong bộ máy lãnh đạo của thành phố Ninh Sơn, giúp cho lãnh đạo thành phố có bằng chứng để loại trừ được một quan tham hại nước hại dân ra khỏi bộ máy lãnh đạo của thành phố. Đất nước phải dần dần từng bước đẩy lùi, đánh bại được tham nhũng thì cuộc sống của nhân dân mới có hy vọng ấm no, hạnh phúc đi lên, trong đó có cả gia đình Yến và Yến.

Buổi sáng, tại phòng làm việc trong cơ quan của bí thư thành phố Nguyễn Minh Hoàng đang có ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Nhân Vĩnh ngồi đối diện với bí thư bên bàn uống nước với tâm trạng băn khoăn, lo lắng. Không hiểu vì sao bí thư lại gọi gặp mình vào giờ khác lệ thường này? Nóng lòng muốn biết lý do, sau khi uống cạn chén nước bí thư mời, ông Vĩnh ngập ngừng cất tiếng:

- Thưa bí thư! Anh gọi tôi sang đây có việc gì ạ?

- Chuyện riêng của anh Vĩnh thôi nhưng cũng là chuyện chung mà cơ quan phải hiểu để giải quyết. Bởi vậy, tôi mời anh sang đây hỏi cho rõ ngọn ngành.

- Xin bí thư cứ hỏi, tôi nghe đây! Và những gì biết được, tôi sẽ báo cáo bí thư!

- Mới chiều hôm qua, tôi nhận được một lá thư và một chiếc đĩa VCD bỏ chung trong một phong bì. Toàn nói về anh. Tôi đã xem, lá thư cũng ngắn gọn. Tôi có thể đọc cho anh nghe ngay bây giờ. Còn cái đĩa VCD anh sẽ xem sau vậy, mở ra xem ở đây không tiện!

- Vâng! Tôi hiểu! Xin bí thư cứ đọc. Tôi cũng muốn biết trong lá thư nói gì!

Bí thư đứng dậy, lấy lá thư từ chiếc cặp màu đen ra khẽ đọc chầm chậm, rõ ràng:

"Kính gửi: Ông Bí thư thành phố Ninh Sơn

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tôi thấy đất nước ta chuyển biến ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện nay, một trong vấn đề lớn quan trọng là việc Đảng, Nhà nước đang lãnh đạo toàn dân chống tham nhũng. Tôi là một người dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào lãnh đạo của thành phố, xin gửi tới ông bí thư một lá thư và kèm theo là chiếc đĩa VCD, một bằng chứng về sự sa đọa của ông Vĩnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Cuộc làm tình của ông Vĩnh được ghi lại trong chiếc đĩa này và người đàn bà làm tình chiều chuộng ông ta trong chiếc đĩa đã được ông ta cho vài tỷ đồng và chắc chắn đây không phải là lần duy nhất ông ta làm tình và cho tiền cô gái ở cái đĩa VCD. Hẳn là ông ta đã và còn dụ dỗ làm tình rồi cho tiền nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp khác nữa. Vậy nếu không lợi dụng quyền chức, thu vén, tham nhũng thì riêng tiền lương của ông phó chủ tịch có đủ để chi tiêu như thế không? Tuy vậy, ông ta vẫn có tiền để xây dựng cho gia đình ông ta một tòa biệt thự to đẹp, sang trọng ở phạm vi địa bàn thành phố. Chưa kể những của chìm, của nổi khác của ông ta mà những người dân thường như chúng tôi không thể biết. Qua lá thư và chiếc đĩa VCD này, có thể làm bằng chứng. Tôi hy vọng lãnh đạo thành phố xem xét xử lý, cách chức thế nào đó đối với ông Vĩnh để những người dân chúng tôi không phải tiếp tục gặp ông Vĩnh với cương vị là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trước dân chúng ở bất cứ nơi nào. Phải không có những ông quan đồi bại, tham lam như ông Vĩnh thì đất nước Việt Nam này mới phát triển giàu mạnh được như mong muốn của Bác Hồ, của Đảng và của nhân dân. Kính chúc ông bí thư có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chào ông!"

Đọc dứt lời, ông bí thư cầm ấm chuyên rót nước uống và rót mời ông Vĩnh. Nhìn ông Vĩnh đang toát mồ hôi, bí thư nhẹ nhàng hỏi:

- Anh có nghe tôi vừa đọc lá thư không?

- Thưa bí thư, tôi nghe rất rõ ạ!

- Vậy, nội dung lá thư họ viết về anh như thế, theo anh đúng hay sai? - Nhìn ông Vĩnh có vẻ bối rối, do dự, bí thư nói thêm: - Anh cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi sau cũng được!

- Không, không đúng đâu ạ! Tôi làm gì có tiền cho nhiều như trong thư họ viết!

- Coi như tôi tạm tin anh. Nếu cần phải nói thêm cho tôi rõ, vấn đề nào khác nữa thì nói sau cũng được. Còn chiếc đĩa VCD, anh có muốn xem không?

- Vâng! Nếu có thể được, bí thư cho tôi mượn, sáng mai tôi trả lại. Tôi cũng chưa biết chiếc đĩa nói thế nào về tôi!

- Nếu vậy, hết giờ làm việc, chúng ta cùng về, tôi sẽ tranh thủ vào quán bên đường sao ra thêm một chiếc đưa cho anh, được không?

- Vâng! Cuối giờ tôi sẽ cùng về với anh. Còn bây giờ, tôi xin phép anh, tôi về phòng làm việc!



CHƯƠNG XII



Buổi tối cơm nước, tắm rửa xong, ông Vĩnh lên phòng riêng, tự pha cà phê rồi một mình ngồi uống với nỗi buồn trĩu nặng trong lòng. Kể từ sáng nay, sau khi nghe ông bí thư đọc lá thư ai đó viết về mình thì ông không thể nào từ bỏ nỗi buồn được. Ông uể oải đi lấy chiếc đĩa VCD từ trong chiếc cặp da rồi đưa vào đầu đĩa DVD mở xem. Mới xem được một đoạn ngắn, ông giật thót người khi nhìn thấy chính mình đang trần truồng như nhộng vật lộn, hôn hít, xuôi ngược với một người đàn bà trẻ đẹp cũng trần truồng như ông. Đó chính là Hải Yến. Hình ảnh kích dục lãng mạn, sống động trong màn hình lúc này đây không hề gây được một chút hưng phấn nào đối với ông. Sợ hãi, lo lắng, hoang mang, ông bấm máy tua nhanh xem lướt qua một lượt. Đến đoạn cuối cùng là ảnh chụp hóa đơn chuyển ba tỷ đồng cho người nhận có tên là Hải Yến với lý do "Trả nợ", ông rút vội chiếc đĩa VCD ra khỏi đầu DVD rồi lẳng lặng nghiến răng bẻ nát chiếc đĩa thành nhiều mảnh vụn, vứt vào sọt rác. Ông chán nản, nằm ngã vật ngửa người trên chiếc ghế gỗ dài có tựa cạnh bàn uống nước, hai mắt mở nhìn lên trần nhà, nghĩ về quá khứ buồn chán, lo lắng cho hiện tại và tương lai, quên cả mấy ngón tay của ông đã xây xát và đang rỉ máu vì bẻ chiếc đĩa.

Ông cứ nằm trên chiếc ghế dài như thế suy nghĩ và tự lập luận với chính mình: Việc lá thư nặc danh và chiếc đĩa VCD đều nói về ta như thế thì chắc chắn ta sẽ bị tội. Còn tội nặng hay nhẹ như thế nào, ta chưa thể nhận định được. Việc bồ bịch, gái gú đối với những người có quyền lực và tiền bạc tương tự như ta thì nhiều người mắc phải chứ đâu chỉ có riêng ta. Có điều không may mắn đối với ta là cuộc làm tình và tiền bao gái của ta đã bị ghi lại thành bằng chứng sống động, không thể chối cãi được. Hẳn là chiếc đĩa đã được in, sao ra thành nhiều cái khác nữa và để ở nhiều chỗ khác nhau. Dù sao thì hình ảnh ta nằm trong chiếc đĩa ấy cũng đang là bằng chứng tội lỗi của ta.

Ta không hiểu nổi ai gửi thư và chiếc đĩa VCD cho bí thư. Chiếc đĩa có là bắt đầu từ Hải Yến, nhưng chả nhẽ Hải Yến lại gửi để tự khoe ra cái xấu xa của mình là gái làm tiền và tống tiền rồi mắc tội à? Vậy là ai? Hay có lẽ một người nào đó thù ghét ta hoặc muốn ta mất chức để thay ta chăng? Thôi, chẳng cần biết để làm gì? Dù là có biết được ai chăng nữa thì ta có làm gì được họ đâu. Bây giờ đây, ta cũng tự nhận thấy ta là người xấu xa thực sự cơ mà. Thế là rồi từ đây ta không còn là ta như trước nữa, một ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố có uy quyền, nói mọi người đều nể sợ mà ta chỉ là một Lê Nhân Vĩnh mất chức hèn hạ và độc ác, cô đơn trong con mắt mọi người. Ngay cả gia đình vợ con ta cũng không thể coi trọng ta như trước, nhưng biết làm sao được, bởi chính ta gây nên tội cho ta cơ mà.

Tốt nhất ta sẽ chủ động viết đơn xin từ chức với lý do bệnh cao huyết áp và tim mạch theo như bệnh án ta đã sẵn có còn hơn đợi tới ngày tập thể lãnh đạo thành phố xử tội ta. Dù ta có muốn vô tội thì ta cũng không có khả năng chứng minh được cho ta là vô tội và cũng chẳng còn ai có thể giúp đỡ ta việc đó. Thế là gần hết cuộc đời ta phấn đấu cho bước đường công danh, bỗng chốc tiêu tan thành mây khói. Ông Vĩnh cứ suy nghĩ miên man về quá khứ rồi lo lắng cho tương lai của ông và gia đình vợ con ông, suốt đêm không ngủ được. Tới gần sáng, ông đi vệ sinh, tắm rửa cho tỉnh táo rồi xuống phòng ăn ở tầng một ăn bữa sáng qua loa để đi làm, vừa uống nước vừa xem lại nội dung đơn xin từ chức mà ông đã đắn đo suy nghĩ suốt đêm qua để viết. Xem xong, ông bỏ chiếc đơn cẩn thận vào chiếc cặp với tâm trạng đau buồn, lo lắng. Ông uể oải gượng đứng dậy để đi làm. Bà Thảo nhìn theo chồng, thấy ông Vĩnh bước từng bước chân nặng nề, loạng choạng rồi bỗng nhiên ngã sấp mặt, nằm sóng soài xuống sân lát bằng gạch đỏ ngay sát hiên nhà. Bà Thảo sợ hãi, vội vàng gọi con gái và người giúp việc cùng bà nâng đỡ ông Vĩnh dậy, dìu ông nằm tạm trên chiếc giường trong phòng ở tầng một. Cằm và trán ông Vĩnh bị xây xước da vì chà xát vào nền gạch lát trên sân. Bà Thảo bảo con gái gọi điện thoại, cần ngay xe cấp cứu, còn bà gọi điện lên cơ quan ông Vĩnh làm việc xin phép cho ông nghỉ đi bệnh viện vì bị cảm đột ngột và ngay sau đó, bà Thảo đã gọi điện cho ông Tùng, người bạn thân thiết của chồng bà để báo tin.

Ngay từ sáng sớm, trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố, bà Thảo cùng con gái và bạn trai, người yêu của con gái, đang to nhỏ chuyện trò bên nhau, vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên, chờ đợi người bác sỹ khám, chữa bệnh cho ông Vĩnh ra để hỏi xem bệnh tật của ông Vĩnh nặng, nhẹ thế nào. Nhận được điện bà Thảo báo tin ông Vĩnh phải đi bệnh viện thành phố cấp cứu, ông Tùng lập tức đến đội xe con xin nghỉ một ngày để đi thăm ông Vĩnh ốm nằm tại bệnh viện. Đội trưởng vui vẻ giải quyết ngay vì ông Vĩnh cũng từng là Giám đốc của đội trưởng trước đây, khi ông còn làm việc ở công ty. Khi ông Tùng tới được phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố thì gia đình ông Vĩnh đã có mặt đông đủ nhưng ai cũng muốn có ông Tùng vì biết ông Tùng và ông Vĩnh là bạn bè tri kỷ thân thiết với nhau từ nhiều năm nay. Ông Tùng cùng mọi người trong gia đình ông Vĩnh chào hỏi, chuyện trò với nhau ở cửa phòng cấp cứu được ít phút thì bác sĩ từ trong phòng bước ra, tươi cười thông báo với mọi người rằng ông Vĩnh huyết áp tăng cao đột ngột do có cú sốc mạnh về tinh thần dẫn đến đột quỵ nhẹ, nay đã qua cơn hiểm nghèo nhưng di chứng còn có thể kéo dài tới hàng năm sau mới bình phục được như trước. Hiện tại, một nửa người bên phải bị ảnh hưởng sau đột quỵ: Chân, tay phải cử động khó khăn hơn, miệng thì hơi méo, nói ngọng nhẹ, người nghe phải thật chú ý mới biết được ông muốn nói gì. Bây giờ thì người nhà của bệnh nhân được phép từ một tới hai người vào thăm một lượt, cứ thứ tự như thế, người đã vào thăm rồi đi ra, người khác vào tiếp, không nên vào nhiều một lúc gây ồn ào, ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân. Ông Tùng bảo mọi người vào thăm ông Vĩnh trước. Còn ông đứng một mình nhìn vào phòng và chờ đợi. Khi mọi người đã vào thăm ông Vĩnh hết lượt đi ra, ông Tùng mới một mình bước vào. Hai người bạn nhìn nhau chưa kịp nói lên lời thì từng giọt lệ đã trào ra khóe mắt - những giọt lệ chứa đựng sự cảm thông, thấu hiểu cho nhau bao nỗi buồn đau sâu kín trong lòng mỗi người mà không dễ dàng gì để chia sẻ, giãi bày với bất cứ ai khác. Ông Tùng nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cầm tay ông Vĩnh nói:

- Sáng nay em nghe điện thoại chị gọi, bảo anh bị cảm nặng đột ngột phải đi bệnh viện cấp cứu, em lên ngay. Vừa được nghe bác sĩ khám điều trị bệnh cho anh, nói anh mắc bệnh huyết áp cao dẫn đến bệnh tim mạch, hiện nay đã qua cơn nguy kịch, anh nên cứ yên tâm ở lại bệnh viện điều trị, bao giờ bình phục hẳn mới về, còn việc của cơ quan nhà nước làm biết đến bao giờ mới hết, người khác sẽ làm thay, anh ạ!

- Em nói phải, anh sẽ nghe em nằm điều trị ở bệnh viện theo lời bác sĩ. Anh phải vào viện, cũng có nguyên nhân của nó em ạ! Với em, anh nói thực... Sáng hôm qua, anh được ông bí thư thành phố đọc cho anh nghe một lá thư nặc danh nói về anh phạm tội trai gái và lợi dụng quyền chức để tham nhũng và một chiếc đĩa VCD ghi lại cuộc làm tình của anh với gái ở khách sạn làm chứng cớ. Anh đã suy nghĩ suốt đêm về việc đó rồi mệt quá, huyết áp tăng, ngã gục ngay ở sân nhà không biết gì. May mà vợ con anh đã kịp thời gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Nếu ngã như vậy ở chỗ khác không có ai phát hiện ra, có thể anh đã chết. Với tội lỗi của anh như vậy, anh sẽ xin từ chức, coi như con đường sự nghiệp công danh của anh chấm hết từ đây. Anh cũng đã già yếu và với bệnh tật của mình, chẳng thể biết mình chết lúc nào? Anh chỉ còn băn khoăn về thằng Hải, nhờ em có cách nào khuyên bảo nó tha thứ cho anh được không? Anh thương yêu nó thực lòng, muốn bù đắp cho nó. Nếu em cho nó biết anh phải nằm ở bệnh viện thế này, liệu nó có đến thăm anh không? Anh muốn gặp nó, em có thể giúp anh được không?

Ngồi lắng nghe ông Vĩnh nói, tuy giọng hơi còn ngọng nhưng ông Tùng nghe và hiểu hết. Ông cảm thấy thương người bạn vong niên nhiều hơn.

- Anh đã muốn nói thực với gia đình, vợ con anh và mọi người rằng thằng Hải là con ruột của anh chưa?

- Tùy thuộc vào thằng Hải thôi em ạ! Còn anh trót mắc vào sai lầm, khuyết điểm, ông bí thư của thành phố đã biết rồi chỉ nay mai mọi người trong cơ quan và dân chúng đều biết cả thôi. Thật là nhục nhã đối với anh nhưng anh biết đó là sự thật mà anh không thể che giấu cho mình mãi được. Anh đã làm nên tội thì anh phải gánh chịu, còn dám trách cứ ai được bây giờ? Đêm qua anh đã viết đơn xin từ chức với lý do sức khỏe và phẩm chất đạo đức bị giảm sút, không thể đảm nhiệm được công việc như hiện nay mà tập thể lãnh đạo thành phố đã giao cho. Tới đây anh sẽ gửi đơn lên lãnh đạo thành phố để họ xem xét.

- Theo em, anh hãy cứ từ từ để nghe dư luận thế nào đã. Pháp luật không thể căn cứ vào những lá thư nặc danh để quy tội. Còn chuyện bồ bịch, trai gái xảy ra đối với những người đàn ông như anh bây giờ không phải hiếm, đâu chỉ có mình anh!

- Dù thế nào đi nữa, nhân bệnh tật của anh thế này, anh xin từ chức là có lý và đúng lúc. Anh đã đánh mất uy tín của mình nên không còn tự tin để tiếp tục làm công việc của anh được nữa em ạ! Anh nhờ em khuyên bảo thằng Hải thế nào đó để nó tha thứ tội lỗi của anh đối với nó được không? Nếu nó chấp nhận anh là bố nó thì không may anh có chết cũng yên lòng.

- Vâng! Em hiểu. Anh đã thực lòng như vậy, em sẽ cố gắng làm theo ý anh. Chính bản thân em cũng muốn bố con anh sum họp.

Trong thời gian ông Tùng nói chuyện với ông Vĩnh, bà Thảo gọi Thủy, con gái bà ra gặp riêng và bảo Toàn, người yêu của Thủy, ngồi ở ghế ngoài hành lang bệnh viện chờ, khi thấy ông Tùng thăm bố xong ra ngoài thì gọi bà. Hai mẹ con bà Thảo ngồi trên hai chiếc ghế đơn có tựa ở phía cuối hành lang. Nơi ấy, giờ này vắng người qua lại. Bà Thảo nói nhỏ chỉ vừa đủ để con gái nghe:

- Bố con ốm phải nằm bệnh viện. Mẹ thấy bố sang năm nay sức khỏe giảm sút hơn, con cũng đã lớn khôn. Mẹ gọi con ra đây để nói với con một việc hệ trọng, muốn con biết mà đề phòng nhưng không được nói với người khác. Con hứa đi rồi mẹ mới nói!

- Vâng! Con sẽ làm theo lời mẹ dặn. Mẹ cứ nói cho con nghe đi!

- Cách đây hơn chục năm về trước, có ai đó bỏ vào hòm thư nhà ta ở ngoài cổng. Tình cờ mẹ mở hòm thư, nhận được tấm ảnh chụp một thằng bé vận bộ quần áo cũ rách đánh giày thuê. Mặt sau tấm ảnh có ghi mấy dòng chữ ám chỉ thằng bé đó là giọt máu rơi vãi của bố mày tạo ra nó. Mẹ đã đưa cho bố mày xem tấm ảnh. Khi đó, bố mày nhìn rồi nói với mẹ: "Thật vớ vẩn, có kẻ nào định bôi nhọ tôi đây. Hãy hủy bỏ tấm ảnh ấy đi! ".

- Bố nói vậy nghĩa là bố không có đứa con đó. Thế thì sao phải bận tâm hả mẹ?

- Mẹ vẫn còn băn khoăn về thằng bé đánh giày đó bởi nhìn nó có những nét giống bố và thằng Vinh, anh trai mày. Mẹ nghĩ có thể nó là giọt máu rơi vãi của bố mày ở bên ngoài thực nhưng sợ tai tiếng xấu xa nên chưa nhận. Vả lại, thời gian đó thằng Vinh còn khỏe mạnh, chứ không bệnh tật, ngu ngơ, chẳng hiểu biết gì như bây giờ. Mẹ lo rằng trái đất xoay tròn, biết đâu sau này bố mày gặp nó, có thể bố mày sẽ nhận nó là con thì nhà mình sẽ ra sao? Tình cảm yêu thương đối với nhau có được như cũ không? Của cải, tài sản bao nhiêu năm tích cóp sẽ phải phân chia phần nào đó cho nó nữa chứ. Không những chỉ có thế mà mọi người trong gia đình ta còn phải chấp nhận sự khinh thường, chê bai của bàn dân thiên hạ. Cứ nghĩ tới việc này, mẹ lại thấy lo buồn mà không thể nào quên được con ạ!

- Nghe mẹ nói, con thấy sự lo lắng của mẹ là có lý nhưng con xin mẹ cứ bình tĩnh, coi như nhà ta chưa từng có việc đó xảy ra. Con sẽ bàn việc này với anh Toàn. Dù sao, anh ấy cũng là người hiểu biết. Chắc chắn, anh ấy sẽ nghĩ ra được cách giải quyết thích hợp chứ không thể nào để cho thằng ấy vào nhà ta được, mẹ nhé!

- Con yêu và tin tưởng thằng Toàn thế nhưng liệu nó có hết lòng yêu thương con không? Nó là một kỹ sư giỏi, có kinh nghiệm, lại là phó phòng kinh tế của một thành phố lớn. Con chọn được người chồng tương lai có trình độ và sự nghiệp như vậy là cũng được. Tuy vậy, mẹ vẫn thấy băn khoăn, tại sao nó lại bỏ người vợ cũ của nó đã đăng ký kết hôn, đám cưới đàng hoàng và có thai với nó để yêu con? Có nên tin tưởng quá vào một người như thế không con?

- Anh ấy nói với con là vợ anh ấy ngoại tình, anh ấy không tin cái thai nằm trong bụng người vợ cũ là con anh ấy. Bảo vợ đi nạo thai rồi sinh đứa con khác nhưng người vợ nhất định không nghe, anh ấy đành phải bỏ. Có giấy ly hôn hẳn hoi rồi mẹ ạ! Sau đó, người đàn bà ngoại tình ấy ốm yếu, thai nhi bị chết lưu và đã vào điều trị ở bệnh viện thành phố nạo bỏ đi. Từ ngày gặp, yêu con, anh ấy nhất mực chung thủy với con. Khi biết anh Vinh của con không còn cách nào chữa khỏi bệnh được nữa, anh ấy nói với con rằng "anh trai của em mang theo bệnh tật, cứ ngơ ngẩn suốt đời như vậy, sau này chúng ta cưới nhau thành vợ chồng, anh sẽ có bổn phận thay anh trai em gánh vác, đảm nhiệm mọi việc lớn nhỏ của gia đình cùng em khi bố mẹ già yếu". Mẹ cứ yên tâm, mẹ ạ!

Bà Thảo nhìn con gái như đang định nói điều gì thì Toàn đi tới gần chỗ hai mẹ con ngồi, khẽ gọi:

- Mẹ ơi! Chú Tùng muốn gặp chào mẹ để ra về ạ!

Nghe Toàn gọi, cả hai mẹ con bà Thảo đều vừa đứng dậy cùng là lúc ông Tùng đi sau Toàn mấy bước tới. Bà Thảo nhìn ông Tùng đon đả mời:

- Chú Tùng ở lại chơi với anh đến tối hãy về được không? Anh Vĩnh rất thích có chú nói chuyện!

- Em đã nói chuyện được với anh Vĩnh khối chuyện rồi chị ạ! Bệnh tình của anh cũng tạm ổn. Em xin phép chị với hai cháu, em về cơ quan. Sáng mai em có nhiệm vụ chở giám đốc công ty đi công tác vài ngày mới về, không đến bệnh viện thăm anh được. Em sẽ điện thoại nói chuyện với anh hàng ngày khi có thể để anh đỡ buồn. Chào chị và hai cháu, em về nhé!

- Vậy, mẹ con chị cám ơn chú nhiều, chào chú!

Ngay buổi chiều ngày ông Vĩnh vào bệnh viện cấp cứu, một số cán bộ, nhân viên ở cơ quan thành phố biết tin rủ nhau vào thăm. Ông Vĩnh do huyết áp tăng cao đột ngột dẫn tới đột quỵ nhẹ, được bệnh viện chữa trị kịp thời nên đã tỉnh táo, nói chuyện được với những người đến thăm. Khi mọi người ra về cũng là lúc ông bí thư thành phố Nguyễn Minh Hoàng tới thăm ông Vĩnh. Ngồi nói chuyện với ông Vĩnh, bí thư Hoàng chỉ hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ông và khuyên ông cứ yên tâm điều trị bệnh, tới khi nào sức khỏe bình phục hãy về. Ông Vĩnh cảm ơn và mở chiếc cặp mà ông vẫn thường xách đi làm. Sáng sớm nay, khi ông Vĩnh ngã, chiếc cặp bị văng ra. Bà Thảo đã nhặt đưa lên xe ô tô cấp cứu mang theo cùng ông Vĩnh vào bệnh viện. Ông Vĩnh lấy từ cặp một chiếc phong bì bên trong có đơn xin từ chức. Chiếc đơn ông đã trằn trọc suy nghĩ suốt đêm qua để viết. Ông Vĩnh vừa nhìn ông Hoàng vừa nói với giọng thành thật:

- Tôi xin gửi bí thư đơn xin từ chức của tôi đã được bỏ vào trong phong bì này để các anh lãnh đạo xem xét giải quyết giúp tôi ạ!

- Anh đưa đơn thì tôi cầm nhưng việc đó cứ từ từ rồi tính. Anh hãy nghe lời bác sỹ ở bệnh viện chữa trị cho khỏi hẳn bệnh. Mọi việc khác của thành phố, tập thể anh em lãnh đạo chúng tôi sẽ cùng làm. Thôi nhé, tôi về, chào anh!

- Vâng! Cảm ơn anh!

Hai người chia tay nhau nhưng cả hai đều mang theo trong lòng mình một nỗi buồn riêng. Ông Vĩnh buồn bởi những tội lỗi, sai lầm của mình rồi đây sẽ làm cho tất cả mọi người yêu thương, tin tưởng mình phải lây buồn và thất vọng. Ông bí thư buồn vì nghĩ tới những ngày sau đây, thành phố vắng đi sự thông thạo, năng động của một cán bộ mà không dễ dàng gì tìm ngay được người thay thế, nhưng không thể nào giữ lại được, bởi đất nước này muốn phát triển bền vững đi lên thì nhất định phải thanh trừng, loại bỏ những cán bộ chỉ có tài mà không có đức như thế.


... còn tiếp



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 02.6.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004