Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






VÒNG LUẨN QUẨN






T hường không có được (cầu bất đắc) thì tâm phiền não lắng lo thèm muốn ao ước sao cho có được; cho đến khi có được rồi (thủ đắc) thì lại ăn ngủ mất ngon vì chỉ lo sợ cái mất đến từ lúc nào, có khi lại buông thả chính mình rồi trở lại con số không như thuở “ban đầu mơ ước” ấy.

Cái vòng luẩn quẩn của tham ái khiến con người ta lặn ngụp trong bể khổ. Tôi có người bạn vốn nghèo, nghèo đến mức mơ ước một mái nhà nhỏ lợp lá đủ che nắng mưa. Anh lăn xả vào cuộc chiến mánh mung khúm núm luồn cúi trước sinh tử cuộc đời, ngày đêm cầu Trời khẩn Phật và dành dụm sao có một miếng đất trong con hẻm với giá rẻ mạt. Trời xanh có mắt, anh toại nguyện với vợ con chen chút nhau cùng sống. Rồi thời gian trôi, cuộc sống vật chất theo chiều thuận của xã hội, đời anh cũng lên theo như thay mái nhà tôn thành ngói, cái chái thành ba gian, từ chiếc xe đạp cà tàng thành tay ga bóng lộn… Nhìn anh trẻ ra nhưng sao vẫn đượm đầy nét buồn lo “tuổi chẳng bao nhiêu đầu đã bạc”. Hỏi ra mới biết anh sợ cảnh nghèo khó, sợ mất đi những gì đang có được. Anh chẳng cần biết “có là không, không là có” mà chỉ biết những gì mình có được phải luôn vĩnh cửu cho nên cái lo sợ mất như thòng lọng riết vào cổ ngày càng chặt. Thậm chí, anh còn tự biện minh rằng “mình không nhận của ai thì mình cũng chẳng cho ai, đời sòng phẳng đến mức rạch ròi chẳng vay chẳng trả, mình chẳng tham của ai thì có ai thù mình như câu trong Luận ngữ của Khổng Phu tử “Bất kĩ bất cầu, hà dụng bất tang” (Chẳng ganh ghét chẳng tham lam, làm việc gì mà chẳng tốt đẹp.)”! Vậy, muốn giàu chắc không phải là tham?

Thường khi không có được, đã mưu cầu phải biết nhẫn nhục (Người TQ. rất sợ nhục nên đem ghép sau chữ Nhẫn) miễn sao có lợi cho mình; cho đến lúc đạt được mục đích thì cái Ta bùng dậy, phát khởi hùng hổ mục hạ vô nhân, xem người khác là kẻ thấp hèn, thế mà trước kia lại tôn sùng họ như Thánh như Thần, như bề trên có một không hai. Sự tráo trở của lòng người không thể hiểu hết được. Cõi nhân thừa đầy cạm bẩy như bánh mật khó ai bước qua tránh khỏi. Và, cuộc đua hơn thua đến lúc căng thẳng gay cấn một mất một còn, một đấu trường nứt đầu mẻ trán. Người có được thì ta phải có được, chẳng mấy ai “thời túc- tri túc- thủ túc- đắc túc” sống trong cảnh hòa hợp, chẳng hiểu mình là ai nên cả đời mệt mỏi lặn ngụp, đối đãi qua loa, đố kỵ, nghi hoặc, ác tâm dèm xiểm để có cái Ta thắng cuộc.

Ngẫm mà hay từ trong bài thơ “Uống rượu tiêu sầu” của Cao Bá Quát:


Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,

Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,

Ðem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt!”


Thế nhưng, chuyện đời đâu dễ lường. Tay nhúng chàm đố mà gột sạch, cởi bỏ yên ngựa làm kẻ nông phu đâu phải dễ dàng. Nhiều đêm không ngủ được, muốn bước ra khỏi vòng xoáy cuộc đời lao lung thật như là điều không tưởng.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ PhanThiết ngày 27.5.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004