Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







ĐÃ ĐỜI








Năm kia, đọc một bài báo (T.T cuối tuần, 10.1.2016), tôi thấy ở châu Âu bốn nước: Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức, Phần Lan đã đạt tới cột mốc kinh tế mới, kỳ diệu. (Đã đời hơn, xưa nay họ không rêu rao, tuyên bố này nọ về việc này). Đọc đi đọc lại tôi vẫn không tin, nó như huyền thoại… Rồi, như gã rồ, tôi đem những người láng giềng của tôi, quê mùa và nghèo, ra đặt cạnh mấy người sang trọng. Tôi nhìn, nhìn để mong thấy điều gì mới lạ. Thấy để vui, để buồn, để nghĩ.


TÌM ĐƯỜNG ĐI


Chiều ngày 8/12/2015, chị N.T.Tâm (36 tuổi, ngụ phường Cát Lái, Q2, TP.HCM) được hàng xóm và gia đình đưa vào nhập viện tại BV quận 2 trong tình trạng hôn mê sâu, thở yếu. Trước đó, chị này đã dùng dây thắt cổ tự tử.

Theo BS Kiều Minh, Trưởng khoa Gây mê hồi sức BV quận 2, thời điểm nhập viện, nữ bệnh nhân bị chấn thương nề vùng cổ gây co thắt khí quản nên ekip điều trị đã đặt nội khí quản và cho kháng viêm. Đến thời điểm này, tri giác và sinh hiệu bệnh nhân đã ổn, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ còn phải điều trị tâm lý trong thời gian dài.

Tại giường bệnh, chị Tâm cho biết, vì kinh tế gia đình đi xuống, cũng như bất đồng về quan điểm sống, chị và chồng đã mâu thuẫn từ lâu. Những khi quá nóng giận, người chồng thường xuyên mắng chửi chị bằng những lời lẽ nặng nề.

Cũng theo chị Tâm, nguyện vọng của chị là muốn sau khi chia tay được nuôi dưỡng con gái, tuy nhiên chồng chị không chấp nhận. Sau khi chị tỉnh lại, anh chồng đã về nhà chăm sóc và lo việc học hành cho các con. Hiện người thân của chị Tâm từ quê đã vào bệnh viện chăm sóc chị.

Chị Tâm và người chồng tên Minh lấy nhau đã nhiều năm và có 2 con. Vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cách đây 3 tuần, hai người đồng thuận ký vào đơn ly dị. Trong thời gian này, hai người vẫn sống chung với nhau. Chiều 8/12, trong khi anh chồng chạy xe đi đón đứa con lớn đi học về thì người vợ dùng dây thắt cổ tại nhà.

Suốt từ lúc vợ bị nạn, người chồng túc trực tại bệnh viện để lo cho vợ. Các con anh phải gửi nhờ người thân chăm sóc. “Lúc chạy đi rước con lớn, tôi còn thấy vợ ẵm con gái ra tiệm tạp hóa đầu ngõ mua bánh. Vậy mà khi về đã thấy nhiều người vây quanh nhà, tôi tưởng hàng xóm kế bên có chuyện gì.

Theo anh Minh, trước lúc tự tử, người vợ có gửi cho hàng xóm một lá thư và một album ảnh nhờ chuyển lại cho gia đình. Ngồi ngoài hành lang, người chồng kể. Để đi đến quyết định đường ai nấy đi, vợ anh từng hai lần viết đơn ly dị. Anh Minh dự định sau khi mọi thủ tục xong xuôi sẽ dẫn các con về quê sinh sống. “Ký đơn ly dị xong, cả tôi và vợ đều buồn, nhưng một khi đã không còn hợp nữa thì thôi, ai cũng trưởng thành, đã quyết định thì không ân hận. Tôi không ngờ cô ấy…”

Minh Hùng (blog văn minh 14/12/2015)


ĐẠI ÁC


Chị Võ Thị Huyền là Cử nhân Luật, do chưa kiếm được việc làm nên Huyền tạm thời làm công nhân tại khu công nghiệp Công nghệ cao, quận Thủ Đức. Chồng Huyền, anh Trọng Đức làm nghề sửa chữa điện. Hai vợ chồng Huyền ở trọ cùng dãy nhà trọ với Nhờ (Nhờ là người giữ trẻ). Cách đây khoảng 4 tháng, vợ chồng Huyền gửi bé Long để tiện cho công việc. Sáng, họ gửi bé Long cho Nhờ. Chiều họ đón con về lại phòng trọ.

Sáng ngày 16-11-2013 như thường lệ, bé Long được cha mẹ đưa đến phòng trọ của Nhờ để gửi. Họ không thể ngờ được rằng, đó là ngày cuối cùng đứa con đầu lòng của họ ở lại trên cõi đời này.

Nhờ khai tại Cơ quan điều tra như sau: “Trưa hôm đó, em đút cho Long ăn cơm, Long không ăn, liên tục quấy khóc. Tức giận, em cầm 2 chân của Long trút ngược đầu Long xuống đất, dọa “Mày không ăn, tao ném mày ra sân bây giờ”. Long giãy giụa, nên em tuột tay khiến Long rơi xuống nền nhà, Long vẫn tiếp túc khóc. Em tức giận, lấy chân đạp Long 2 cái rồi bỏ đi vệ sinh”.

Những người hàng xóm đưa bé Long đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông (quận 9). Thế nhưng các bác sĩ xác định bé Long đã chết trước khi nhập viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Long tử vong do đa chấn thương mặt bị bầm tự máu dưới da, cổ bầm tụ máu vùng cổ, dưới hai bên vùng cổ bên trái, rách mang ngoài tim bên phải, rách gan tại rãnh phân thùy 2. Nhờ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tại Hồ Ngọc Nhờ đang bị giam, để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bé Long vắn số, cha mẹ làm lễ hỏa thiêu rồi gửi tro cốt vào một ngôi chùa ở quận Thủ Đức để bé nghe kinh kệ mỗi ngày.

Công Luận (blog muaxuan 20.1.2010)


KINH DOANH


Bà Dương Mai Hoa giữ chức tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup từ giữa tháng 8.2013, vị trí điều hành chuyên nghiệp của một trong số ít doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Bà Mai Hoa có đóng góp lớn vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ đang diễn ra của Vingroup, từ một tập đoàn chuyên phát triển bất động sản thành tập đoàn đa ngành với mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

Bà Mai Hoa được biết đến như một trong những nhân vật lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Vingroup. Vingroup liên tục phát triển mạnh các ngành nghề kinh doanh mới trong vòng ba năm qua. Năm 2016 doanh thu của tập đoàn này vượt mốc hai tỉ đô la Mỹ. Vingroup cũng là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam trong ba năm liên tiếp, đạt Top 10 doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Trên trường quốc tế, Vingroup liên tục được vinh danh là Chủ đầu tư tốt nhất Việt Nam, Top 300 doanh nghiệp hàng đầu châu Á về tiềm năng tăng trưởng. Vingroup đang đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực dân sinh như Y tế - Giáo dục, nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trước khi trở thành tổng giám đốc của Vingroup, bà Mai Hoa đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính. Bà Dương Thị Mai Hoa (sinh năm 1969), tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Brussels – Vương quốc Bỉ.

Quốc Khánh (kinh tế ĐS 3.11.2016)


QUÁ GIỎI


Hiền Thu với một lý lịch không lấy gì đặc biệt và con người không có gì ấn tượng với dáng hơi thấp, thân hình nhỏ, mặt không xinh… mà có thể qua mặt hệ thống quản lý tài chính, đưa bao nhiêu nạn nhân đến chỗ cùng đường.

Theo cáo trạng, Hiền Thu và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng; 23 bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa. Tòa triệu tập 15 nguyên đơn dân sự (bị hại), người bị hại; 80 cá nhân, tổ chức (trong đó có 3 ngân hàng lớn) có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Lật lại quá trình phạm tội của “siêu lừa” người ta mới hình dung ra con đường trượt dài xuống vực thẳm tội lỗi của chị ta: “Để thỏa máu làm giàu, từ đầu năm 2007, Thu đã vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao và lao vào kinh doanh bất động sản Đà Nẵng, Bà Rịa, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang. Sau một thời gian làm mưa làm gió. Hiền Thu bắt đầu gặp khó khi thị trường lao dốc. Khi tiền lãi phải trả đều đặn, Thu đuối sức, lấy phần này đắp phần kia…”

Hiền Thu làm giả 8 con dấu, tài liệu, giả danh Vietinbank lừa đảo, chiếm đoạt tài chính của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Đúng là “Đàn bà dễ có mấy tay”

“Lòng tham lam làm nứt túi xách”. Ở đây có câu chuyện máu làm giàu và lòng tham khôn cùng. Người ta cứ loay hoay, cuồng lên sống vội sống gấp, phải kiếm thật nhiều tiền; rồi lại đem những đồng tiền tội lỗi ấy hủy diệt chính mình. Khát vọng làm giàu chính đáng là giá trị đáng trân trọng. Có ai lại không muốn giàu có? Nhưng, lối sống kiếm tiền và làm giàu bằng mọi giá thì không bền chắc…

Tuy vậy, phải công nhận Hiền Thu là một cán bộ ngân hàng…, có tài và thông minh. Không bản lĩnh và tài giỏi làm sao vượt qua trùng điệp hệ thống lưới quản lý tài chính ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

(Sương Nguyệt Minh, Đời sống – T.T 9/1/2013)


NHAN SẮC


Hôm đầu tháng 06/2015, chị N.T.T. (SN 1978, ở Long Biên, Hà Nội) đã đến làm má lúm ở một thẩm mỹ viện trên phố Hoàng Ngân, TP. Hà Nội. Thế nhưng, thay vì có được nét mặt, hình ảnh mới mẻ, đẹp đẽ, thì sau khi “làm đẹp”, mặt chị T. bị méo xệch, miệng bị lệch và không khép lại được.

PGS. Nguyễn Sơn đã đón tiếp nhiều người tìm đến để sửa chữa lại sau khi phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) hỏng. Những “hỏng hóc” mà PGS. Nguyễn Sơn phải sửa rất đa dạng, ở cả phụ nữ lẫn nam giới. Nhiều phụ nữ sau khi nâng ngực đã bị co thắt bao xơ, ngực biến dạng, hoặc chảy xệ, không giữ được hình dạng ban đầu; nâng mũi thì bị lệch, sưng đau, thâm tím v.v… Những tai biến sau PTTM ở nam giới là “của quý” bị hỏng, không thể cương cứng được, hoặc bị teo lại.

GS. Trần Sơn – Bệnh viện Xanh Pôn, cũng từng phải sửa chữa cho nhiều bệnh nhân PTTM thất bại như bị nhiễm trùng khi nâng ngực, ngực căng, đau nhức hoặc chảy dịch qua đường mổ…

Tuy nhiên, những người bị tai biến, dù ảnh hưởng đến sức khỏe vẫn may mắn khi còn giữ được tính mạng, so với những nạn nhân đi PTTM rồi không còn cơ hội trở về gia đình.

Chị Lê Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc) PTTM nâng ngực, hút mỡ bụng ở Trung tâm Cát Tường vào tháng 10-2013. Sau khi phẫu thuật xong chị Huyền bị co giật, sùi bọt mép. Dù được cấp cứu nhưng cuối cùng chị chết. Sợ bị trách nhiệm, ông Mạnh Tường – Giám đốc Trung tâm Cát Tường đã ném xác chị xuống sông Hồng để phi tang.

Chị Trần Thị Thu H. (42 tuổi, ở Hải Phòng) tìm đến Thẩm mỹ viện Linh Nhung ở Xã Đàn (Hà Nội) để xóa sẹo môi trên. Nhưng sau khi được bác sĩ là chủ Thẩm mỹ viện thử phản ứng gây tê, chị H. đã bị sốc thuốc. Dù ngay sau đó, chị H. được đưa đi cấp cứu tại Bạch Mai, nhưng không qua khỏi.

Một vụ chết sau PTTM cũng gây ồn ào dư luận là chị Bùi Bích L. (38 tuổi, ở Lê Duẩn, Hà Nội) đến Trung tâm thẩm mỹ ở 257 Giải Phóng, do ông Phạm Văn Ái làm giám đốc. Vài tiếng sau khi phẫu thuật, chị L. thấy khó thở và bị nôn. Ông Ái và hai bác sĩ đã tới để hỗ trợ cấp cứu cho nạn nhân, nhưng không có kết quả. Chị L. đã chết sau đó.

Thanh Hằng (quốc tế - N.A 24/6/2015)


VIETJET TỈ ĐÔ


Ngày 28.2.2017 Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (Vietjet Air) niêm yết toàn bộ 300 triệu cổ phiếu VJC tại sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Với mức giá tham chiếu 90 ngàn đồng/ cổ phần, giá trị vốn hóa hãng hàng không tư nhân non trẻ này đạt khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ. Nếu tính cả giá trị cổ phần tại HDBank, Sovlco Holding và các dự án bất động sản, chuỗi nghỉ dưỡng… nữ doanh nhân Nguyễn Phương Thảo có cơ hội lọt vào danh sách tỉ phú thế giới công bố vào tháng ba hằng năm của Forbes.

Trong khoảng 5 năm qua, bà Thảo là một trong các nữ doanh nhân Việt Nam năng động nhất khi đưa hãng Vietjet thành “công ty tư nhân tỉ đô”. Năm 2016 Vietjet Air đạt doanh thu 27.532 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.289 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 41% và 96% so với năm trước.

Giữa năm 2016, Vietjet cho biết họ chiếm 43,1% thị phần hàng không nội địa, tăng 6% so với năm 2015. Theo cục Hàng không Việt Nam, trong dịp Tết 2017, Vietjet Air chiếm thị phần lớn nhất trên tuyến đường bay nội địa. Tham vọng của hãng hàng không tư nhân đang điều hành 37 đường bay quốc nội và 20 đường bay quốc tế (cuối tháng 9.2016) chưa dừng lại khi đặt hàng 102 máy bay Airbus dòng A320 và 100 máy bay Boeing 737 MAX 200.

Bà Thảo (SN 1970) đang giữ chức phó chủ tịch ngân hàng HDBank, ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam, với vốn điều lệ 8.100 tỉ đồng, tổng tài sản hơn 100 ngàn tỉ đồng.

Quốc Khánh (Kinh doanh_ PNM 14/3/2017)

Ghi chú: Trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes (3.2018), bà Thảo được đứng thứ 766 (trong tổng số 2208 tỉ phú), với tài sản 3,2 tỉ USD.


HIẾM CÓ


Chị Phạm Thị Lành ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh Tuấn, một người chạy xe ba gác chở thuê đã mua của chị Lành 20 tờ vé số với giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, anh Tuấn mua qua điện thoại, không nhớ số của những tờ vé số mà mình mua, và anh Tuấn mua thiếu, chưa trả tiền. Nhưng khi chị Lành dò số thì 20 tờ vé số này lại trúng độc đắc với tổng trị giá giải thưởng là 6,6 tỷ đồng. Chị Lành đã điện thoại cho anh Tuấn, nói rằng 20 tờ vé số của anh đã trúng độc đắc và nói anh Tuấn đến quán cafe để nhận vé trúng, nhưng anh Tuấn không tin, cứ nghĩ chị Lành đùa để anh tới trả tiền mua vé số. Tuy nghĩ là đùa, nhưng anh Tuấn vẫn nói tí nữa khi xong việc anh sẽ tới trả tiền vé số. Nhưng khi gặp chị Lành và dò số đúng là trúng độc đắc thiệt.

“Hồi nhận mấy tờ vé trúng, tôi nói với cổ rằng nếu cổ không muốn đưa thì tôi cũng không làm gì được. Tôi nghe mấy người rành luật nói giao dịch này chưa hoàn thành, cổ có giữ lại tôi cũng không làm gì được. Nói thiệt, cô Lành không nói thì vợ chồng tôi cũng không biết”, anh Tuấn kể.

“Nhiều người nói, nếu chị không giao vé số cho anh Tuấn cũng không ai làm gì chị, bây giờ nghĩ lại chị có tiếc không?” – chúng tôi hỏi. Cười hồn hậu, “Lành vé số” trả lời không cần suy nghĩ: “Hồi đó tới giờ tôi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ, dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa” (trích báo sai gòn tiếp thị, ngày 29/12/2011).

Gia cảnh chị Lành rất nghèo, nhà anh Tuấn cũng không khá giả gì hơn. Khi được anh Tuấn tặng lại một tờ vé số, chị Lành dành số tiền đó để làm nhà cho ba mẹ, còn anh Tuấn dù trúng độc đắc số tiền lớn nhưng vẫn tiếp tục nghề chạy xe ba gác chở hàng thuê.

Giản Tư Trung (Tập Đúng việc-2.10.2015)


ĐI LUÔN


Lúc gần 5 giờ sáng 17.6.2017, người ta nghe tiếng trẻ em khóc lớn trên vỉa hè, trước cổng của Làng Thiếu niên Thủ Đức (đường Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ). Các bảo vệ Làng Thiếu niên ra xem, thấy có 2 bé trai ở đó. Bé lớn đang khóc, bé nhỏ (3 tháng) thì ngủ trong một chiếc thúng.

Hỏi ra, bé lớn cho biết nó tên Thảo, 5 tuổi, còn bé nhỏ là em ruột nó, tên Bi … Theo lời Thảo, vừa rồi hai anh em được mẹ chở bằng xe máy, từ phường Bình Trưng Tây (quận 2) đến đây. Người mẹ để hai em trên hè đường, bỏ đi, bảo là đi đổ xăng. Nhưng mẹ đi thật lâu, đến hừng sáng, không trở lại… Làng thiếu niên đưa hai bé vào nhà chăm sóc, chờ các cơ quan liên quan tìm cách giải quyết. Có lẽ đây là một vụ bỏ rơi con, do một tình cảnh túng cùng nào đó.

Phú Lạc (thời báo - XH, 19/6/2014)


VỀ XỨ LẠ


Các thôn nữ quê ở miền Tây ngày nay lớn lên một chút sẽ được nghe nhiều câu chuyện đẹp như thần thoại kể về sự xa hoa mà chị Loan, chị Huệ, chị Hạnh… ngụ cùng ấp với mình được thụ hưởng khi làm vợ ông chồng già người Đài Loan hoặc Hàn Quốc. Vậy là khi đám cò hôn nhân từ TP.HCM dạt về tỉnh lẻ rì rầm vài câu chuyện liên quan đến chồng ngoại, những cô gái quê mới lớn lập tức lồng lên. Không cần nghe đám cò nói hết sự “thần kỳ” về các ông chồng, các cô nhanh chóng gật đầu, về nhà thu xếp hành lý lên Sài Gòn để cho “chồng tương lai” lựa chọn.

Hoặc, nếu không lên Sài Gòn thì cứ cho bọn cò chụp vài kiểu ảnh để cò chào hàng với “chồng tương lai”. Để rồi nếu may mắn, họ có thể trở thành cô dâu trong một đám cưới vội vàng nào đó.

Vài tháng sau đám cưới, họ sẽ được người chồng (nhìn có vẻ đàng hoàng hôm đám cưới) rước sang “bên đó”. Sang bên đó, cô thôn nữ quê ngay lập tức hiểu thế nào là làm dâu xứ lạ.

Ông chồng trông đàng hoàng hôm nào dẫn cô về một vùng quê nào đó, những đô thị hào nhoáng bị bỏ lại phía sau, cô bị tống vào căn phòng nhỏ hôi hám. Trong căn phòng có ông già đang nằm liệt giường, thông qua ngôn ngữ tay cô hiểu đây mới chính thức là chồng mình. Còn cái gã mặc vest cười cười nói nói với cô hôm đám cưới chỉ là một gã thế thân ăn tiền mà thôi.

Thêm cô gái quê nữa. Theo ông chồng già xuất ngoại. Đến nơi, mới biết chồng mình nghèo xác xơ làm nông dân. Cả gia đình làm nông cả, họ hàng làm nông. Không có chuyện con dâu mới, cô gái nhanh chóng bị tống ra đồng làm quần quật từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Sau 10 tiếng làm đồng là đến 10 giờ làm vợ. Đó là chưa kể chuyện cô phải làm tất cả công việc nhà và chăm sóc cho ông bà hoặc thân sinh của chồng, những con người đang nằm im thở chờ ngày về với đất. Cô làm quần quật như vậy, câm lặng và chịu đựng. Bởi không chịu đựng cô có thể bị đánh. Và điều quan trọng nhất: ai cũng có thể đánh cô bằng bất cứ lý do gì.

… Người nông dân miền Tây sinh được con gái. Con gái quê được ví như “hũ mắm treo đầu giường”, lớn chút là phải lo gả chồng để tránh thị phi. Bỗng nhiên, gái quê có giai. Và cô đi xuất ngoại, về vàng đeo đỏ người biến thành thần tượng của thôn nữ. Người nông dân bắt đầu biết mơ rể ngoại. Vài tờ ngoại tệ xanh xanh, thứ mà cả đời người dân quê có khi không được thấy của bọn cò, nhanh chóng “bốc” con gái ra khỏi nhà cha mẹ.

Hà Ninh (blog quê hương 20.8.2009)


TRỨNG GIA CẦM


Cùng với bốn đại diện chọn lựa từ 45 quốc gia, bà Ba Huân (sinh năm 1955), tổng giám đốc công ty Ba Huân là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng “Nông dân điển hình” của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).

Thương hiệu trứng Ba Huân được biết đến rộng rãi ở TP.HCM, có mặt tại các hệ thống siêu thị. Công ty cũng mở rộng kinh doanh ra phía Bắc. Doanh nghiệp này thuộc nhóm quy mô lớn ở phía Nam trong lĩnh vực sản xuất trứng gia cầm.

Bà Ba Huân bỏ học từ lớp năm, năm 14 tuổi bà phụ giúp gia đình buôn bán trứng gia cầm. Đầu thập niên 1980, bà lập tổ hợp thương mại buôn bán trứng gia cầm rồi nâng cấp lên công ty TNHH. Sau đại dịch cúm gia cầm năm 2003, bà quyết định mua máy móc và áp dụng công nghệ xử lý trứng của Hà Lan để tạo ra các sản phẩm sạch, góp phần ổn định sản xuất của hàng ngàn hộ chăn nuôi gia cầm liên kết ở vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Với bước đột phá này Ba Huân đã đưa ngành kinh doanh này thành kinh doanh quy mô. Năm 2014, bà đầu tư 360 tỉ đồng, xây dựng nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm từ gà, heo công suất 2.500 con/giờ và khu chế biến thực phẩm công suất 10 tấn/ngày. Tháng 2.2017, bà khánh thành nhà máy xử lý trứng tại phía Bắc với tổng vốn đầu tư của nhà máy trên 110 tỉ đồng, công suất xử lý 65 ngàn trứng/giờ.

Công ty Ba Huân vừa nhận được khoản đầu tư 35,2 triệu USD từ quỹ VinaCapital và sắp có thêm những dự án mới trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao. Theo đó trên cương vị là nhà đầu tư chiến lược của Ba Huân, VinaCapital đặt ra mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các quy trình sản xuất hiện tại.

VinaCapital ước tích công ty Ba Huân sẽ đạt doanh thu hơn 90 triệu USD trong năm 2018 và quỹ sẽ xem xét tăng thêm vốn đầu tư trong 12 tháng tới nếu công ty đạt mục tiêu kinh doanh theo thỏa thuận giữa đôi bên.

Năm 2009, do nhu cầu phát triển, công ty Ba Huân mua thêm máy xử lý trứng thứ 2, công suất 120.000 trứng/giờ. Sau đó từ năm 2013 đến 2016, công ty liên tục xây dựng đầu tư các nhà máy chế biến, trang trại chăn nuôi.

Hiện công ty Ba Huân đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng vào các dự án và trang trại, gồm trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao ở Bình Dương. Trại chăn nuôi gia cầm ở Thịnh Hóa, Long An; Nhà máy chế biến thực phẩm ở Đức Hòa, Long An và Nhà máy xử lý trứng ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khổng Loan và Hoàng Yến (tài chính KT – 2.7.2017)


TÀN BẠO


Gặp bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, quê Ý Yên, Nam Định) khi đang bị tạm giữ tại Công an TP Phủ Lý, chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao người phụ nữ có gương mặt khá hiền kia lại có hành động vô cùng độc ác với một đứa trẻ chưa đầy 2 tháng. Những ngày qua, người phụ nữ đã lên chức bà này khiến cư dân mạng “dậy sóng” khi xem clip ghi cảnh bà ta liên tục tung cháu bé sơ sinh lên cao như người ta tung búp bê, rồi dùng tay tát vào người, vào đầu em bé, ném xuống đệm… Hành vi của bà Hàn được ví như “ác quỷ”, bởi cháu bé còn rất non nớt. Thay vì chăm chút, nâng đỡ cẩn thận thì người đàn bà này tung cháu như một quả bóng, không một chút tính người.

Nguyễn Thị Hàn được gia đình chị P (27 tuổi, ở phường Quang Trung, Phủ Lý) thuê giúp việc nhà. Ngày 5-10, chị P sinh bé gái B.N. Chiều 22-11, chị P ra ngoài đón con lớn đi học, tranh thủ mở điện thoại kiểm tra camera ở nhà thì bàng hoàng phát hiện bà giúp việc đang đánh đập con gái. Công an TP Phủ Lý bắt bà Nguyễn Thị Hàn về hành vi “hành hạ người khác” để điều tra.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Hàn khai nhận từ ngày 20 đến 22-11 đã nhiều lần bạo hành bé gái chưa đầy 2 tháng. Nguyên nhân bạo hành là do cháu quấy khóc khiến bà ta không làm được việc nhà(?!)

Người thân của bà Hàn và các gia đình mà bà đã giúp việc trước đó cũng tỏ ra bất ngờ bởi từ trước đến nay, bà Hàn chưa có biểu hiện gì bất thường.

Vương Tâm (Gia đình - XH 9.11.2017)


GAN DẠ, BẬY BẠ


Thời gian gần đây, tin Lý Thị M thuê người tự chặt chân, chặt tay, giả là tai nạn, hòng trục lợi bảo hiểm hơn 3,5 tỷ đồng nổ ra. Không có tiền thanh toán khoản nợ 240 triệu đồng nên M vẽ ra kế hoạch hành xác, nhằm trục lợi tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm nhân thọ. Đầu tháng 3/2016, M mua 2 gói bảo hiểm với mức đóng 10 triệu đồng và 20 triệu đồng một năm. Một tháng sau, M mua thêm một gói bảo hiểm nữa. Cô ta mới đóng tiền được một đợt, tổng cộng khoảng 13 triệu đồng.

Trong mỗi hợp đồng có điều khoản “nếu khách hàng bị thương tật vĩnh viễn mất một tay hoặc một chân do tai nạn giao thông sẽ được bảo hiểm chi trả hơn một tỷ đồng”. Chiếu theo 3 hợp đồng, M có thể nhận tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Với kế hoạch tự tạo tai nạn, M đọc kỹ hợp đồng để hiểu bộ phận nào trên cơ thể thương tật sẽ được nhận tiền bảo hiểm, rồi ủ mưu thuê người chặt tay, chân với giá 50 triệu đồng. Người được thuê là Doãn Văn Doanh (21 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội). M đã làm quen, quan sát, “thân thiết” với cậu thanh niên 21 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố nghiện ma túy, tù tội. Thị “thòng” Doanh bằng đủ mọi ngón nghề, rồi ướm lời là thuê chặt tay chân cho một bà chị họ. Đến lúc Doanh mê game bị cuốn theo “vòng xoáy” của M rồi thì thị mới nói thẳng: “Em chặt tay chặt chân của chính chị”. Trong hợp đồng kỳ dị của M và Doanh có yêu cầu rõ ràng là Doanh phải ra tay nhanh, dứt khoát… Hợp đồng được thể hiện bằng giấy nhận nợ của M.

Để tiến hành kế hoạch, M dành nhiều ngày để theo dõi lịch tàu chạy về khu vực ga Phú Diễn (Hà Nội), biết có chuyến đi qua khu vực vắng ở quận Bắc Từ Liêm vào ban đêm. Vị trí được chọn “gây tai nạn” là nơi ít người qua lại.

… Theo chỉ đạo của M, Doanh nhặt chân và tay sau khi bị chém lìa trên đường ray, dùng dây chuối buộc lại với thân thể quằn quại của M. Kế hoạch của họ là sẽ khai báo M và Doanh không hề quen biết nhau, Doanh tình cờ đi qua và cứu người. Doanh nhận 20 triệu đồng tiền “thanh lý hợp đồng”.

Cảnh tượng ghê rợn tại hiện trường: M nằm trong vũng máu, chân và tay đứt lìa trên đường tàu, không kêu la. Chị ta còn bịa ra câu chuyện rằng buồn chán chuyện gia đình nên đi lang thang dọc đường sắt. Trời lúc này rất tối. Chị ta nghe tiếng còi tàu và thấy có ánh đèn rọi sáng. Chị ta đứng lại. Sau đó, lại bước tiếp thì bị tàu hút vào.

Thanh Tâm (blog vanhoa_vn 24/8/2016)


ĐAU THƯƠNG


Thứ Tư tuần trước, một mẩu tin – mở đầu bằng việc tường thuật một phiên tòa – nằm khiêm tốn dưới đáy trang hai, lẫn trong nhiều tin tức thời sự khác trên tờ Thanh Niên. Nhưng mẩu tin chưa đầy hai trăm chữ này lại là kết cục bi thảm cho một mạng người, cho cả một gia đình. Bị cáo Lê Thị Thủy, 40 tuổi, ở Hà Tĩnh, can tội giết chồng vì nghi người này lấy 10.000 đồng để mua rượu.

Tội trạng của bị can có thể được tóm tắt bằng một dòng duy nhất như bên trên và nhiều người khi liếc qua cái tựa của nó – Đạp chết chồng vì nghi lấy 10.000 đồng mua rượu uống – chắc cũng không khỏi trách bị can sao quá vô tình. Tuy thế, đằng sau dòng chữ này là một câu chuyện hoàn toàn khác khiến người đọc chua xót. Gia đình nghèo xơ xác bốn miệng ăn của chị Thủy chỉ biết dựa vào số tiền ít ỏi từ việc làm thuê bấp bênh của chị. Chồng chị mất sức lao động vì tai nạn mười mấy năm nay và đang bị u đại tràng thường lấy cắp tiền của vợ để uống rượu. Ngày hôm đó, sau khi thấy số tiền 20.000 đồng vừa được trả công bốc vác đã mất hết phân nửa, chị Thủy gặng hỏi chồng nhiều lần nhưng anh không nhận. Cơn giận nổi lên, chị hành hung anh; không ngờ những cú đạp vì giận dữ đó đã làm người chồng chết.

Một cảm giác xót xa. Những manh động vì căng thẳng thần kinh loại này không chừa một ai, dù giàu hay nghèo, người trí thức hay ít chữ nghĩa, phụ nữ hay cánh đàn ông. Có chăng chỉ là tần suất mà thôi. Các dồn nén tinh thần quá sức chịu đựng tích tụ lâu ngày có thể sẽ bột phát thành hậu quả đau lòng dù không ai muốn.

Có nhiều ý kiến khác nhau về bản án bảy năm sáu tháng tòa tuyên cho chị Thủy. Người nói nhiều, kẻ bảo ít. Có người lại ái ngại cho hoàn cảnh hai đứa con – đứa một tuổi, đứa 13 – mẹ vướng vòng lao lý, cha chết, các cháu sẽ sống ra sao. Chị có tội thì chị phải chịu. Nhưng ngoài chị ra, còn có ai cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm trong câu chuyện đau lòng này? Giá như cộng đồng có sự quan tâm tốt hơn, giá như xã hội có thể giúp người chồng tìm được mối quan tâm khác trong cuộc sống thay vì chỉ biết mượn rượu giải sầu, thì biết đâu kết cục có thể đã khác đi. Nói thì nói vậy, ai cũng biết điều này rất khó vì lấy tiền ở đâu ra để làm được những chuyện như vậy?

Sơn Tùng (thời báo KT Sài gòn - 19.11.2012)


BẤT ĐỘNG VÀ LỚN


Ở miền Bắc, Nam Cường là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản. Cá nhân bà Lê Thúy Ngà sở hữu trên 90% cổ phần của tập đoàn này. Cổ phần của bà Ngà có giá trị khoảng 8.700 tỷ đồng. Nếu đưa Nam Cường lên sàn, bà Ngà sẽ thành người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán, sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Nhìn vào danh mục dự án Nam Cường đang làm chủ đầu tư, giới bất động sản phải thán phục về quy mô. Điển hình, tập đoàn Nam Cường đang đầu tư dự án khu đô thị Dương Nội, quy mô 200 héc ta; Dự án khu đô thị Phùng Khoang, quy mô 46 héc ta; Dự án khu đô thị Đảo Ngọc (Hải Dương) quy mô 91 héc ta; Dự án khu đô thị Hòa Vượng (Nam Định), quy mô 55 héc ta; Dự án khu nghỉ dưỡng Phú Quốc quy mô 32 héc ta và dự án đô thị Cổ Nhuế, quy mô 17 héc ta.

Ngoài các dự án lớn kể trên, Nam Cường còn là chủ đầu tư 4 siêu dự án khác, như: Dự án khu đô thị Thạch Thất (huyện Thạch Thất), quy mô 922 héc ta; Dự án khu đô thị Thạch Phúc (huyện Thạch Thất – Phúc Thọ), quy mô 507 héc ta; Dự án khu đô thị Quốc Oai quy mô 1.124 héc ta và dự án khu đô thị Sinh Thái Chương Mỹ, quy mô 750 héc ta.

Nam Cường là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất quy mô bậc nhất hiện nay. Trong số các dự án Nam Cường làm chủ đầu tư, chỉ có dự án khu đô thị Hòa Vượng, khu đô thị Cổ Nhuế và khu đô thị Dương Nội đang được triển khai nhưng chưa hoàn thiện. Các dự án còn lại, còn bị “đắp chiếu”.

Sau 5 năm “bất động” không triển khai dự án, mới đây bà Lê Thúy Ngà muốn đưa tập đoàn Nam Cường trở lại vị thế một doanh nghiệp lớn khi đồng loạt triển khai dự án nhà phố tại khu đô thị Dương Nội và triển khai dự án Anland 1, cũng tại khu đô thị này. Bên cạnh đó, Nam Cường cũng chuẩn bị triển khai dự án Anland 2 và có những động thái khởi động dự án khu đô thị Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm…

Thu Hà (thương mại – DV.16.3.2016)


KIÊN TRÌ


Bà Phan Thanh Huyền đã phấn đấu trong 23 năm từ công nhân một tổ may trở thành tổng giám đốc. Dưới quyền điều hành của bà, công ty May 10 tăng trưởng quy mô gấp năm lần, trở thành một trong ba công ty xuất khẩu dệt may hàng đầu Việt Nam.

Bà Huyền điều hành May 10 từ năm 2006, Công ty hiện nay là thương hiệu thời trang nội địa lớn nhất miền Bắc. Năm 2015, là năm khó khăn đối với ngành dệt may Việt Nam, công ty May 10 đạt doanh thu 2610 tỉ đồng, là công ty may Việt Nam có doanh số cao thứ năm cả nước.

Tại May 10, bà Huyền được xem là hình mẫu của sự cố gắng. Bố mẹ mất sớm, bà đi làm công nhân, tối về đạp xe vào nội thành học văn hóa nâng cao trình độ. Hai năm sau khi May 10 chuyển sang mô hình cổ phần hóa năm 2005, bà Huyền lên chức tổng giám đốc, áp dụng thành tựu khoa học vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà đã nghiên cứu giảm thời gian chế tạo sản phẩm sơ mi từ 1.889 giây xuống còn 696 giây góp phần tăng năng suất lên hơn hai lần so với 10 năm trước. Thu nhập bình quân đầu người của công nhân may tại May 10, nơi có hơn 12 ngàn công nhân, đạt hơn bảy triệu đồng/người/tháng.

Kinh tế – TM.5.3.2016


RƯỢU VÀ DAO RÌU


Moong Mẹ Phia và Moong Văn Tình là vợ chồng. Trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày, ông Tình hay rượu chè, đánh đập vợ, con. Những năm gần đây, người chồng ngày càng sa đà vào rượu.

Khoảng 7h ngày 11/9/2015, ông Tình mang về nhà một chai rượu. Sau khi “tu” hết số rượu trong chai, người chồng bắt đầu chửi bới vợ. Thấy vợ đang ngồi trong bếp, ông này lớn tiếng chửi: “Uống rượu đừng có nói nhiều, (hôm nay) là phải giết bà”.

Vừa nói, người đàn ông vừa tiền lại chỗ vợ ngồi, một tay nắm tóc, một tay dọa đánh. Hiểu rõ tính chồng nên Moong Mẹ Phia im lặng, không nói gì. Nói xong, ông Tình đi vào buồng lấy túi đựng thuốc chữa bệnh của vợ (Phia đang mang nhiều căn bệnh) ném vào bếp lửa đang cháy hừng hực.

Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng đến khoảng 11h, ông Tình đột nhiên thức giấc. Xuống bếp thấy vợ đang nấu ăn, ông này đã đi lấy một chiếc dao quắm, chiếc rìu tiến lại chỗ vợ.

Đến nơi, ông nhắc lại câu đe dọa lúc trước và nói: “Muốn ăn cái chi thì ăn trước đi”. Hoảng sợ, người vợ định chạy ra ngoài nhưng đã bị chồng chốt cửa từ trước và ngăn không cho đi. Cùng đường, Phia đã dùng hai tay và đầu xô mạnh vào người chồng khiến ông ngã nhào xuống giường, chiếc dao và rìu trên tay cũng rơi ra.

Ông Tình tiếp tục vơ lấy chiếc chày gỗ để tiếp tục đánh vợ, nhưng bị Phia dùng đầu húc mạnh, ngã xuống giường. Sau đó, Phia đã cầm lấy chiếc chày gỗ đánh mạnh vào người chồng, Phia tiếp tục đánh cho đến khi chồng bất tỉnh.

Thấy ông Tình đã chết, Phia bỏ ra ngoài, sau đó quay lại bê chồng lên giường, tạo hiện trường giả. Xong xuôi, Mông Mẹ Phia chạy sang nhà hàng xóm, báo tin chồng mình đã uống thuốc chuột tự tử.

Một ngày sau, nhận thấy hành vi của mình là sai trái Moong Mẹ Phia lên công an huyện Kỳ Sơn đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được tòa hỏi tại sao lại đánh chồng nhiều thế, bị cáo trả lời, do lúc đó sợ chồng đánh, ông ấy rất hung hãn, trong người lại có rượu. Hơn nữa, do trước đó nhiều lần bị chồng dọa giết.

Moong Mẹ Phia cho hay, hai vợ chồng lấy nhau đã hơn 30 năm và có 5 mặt con, con út năm nay 16 tuổi. Cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào nương rẫy.

Theo lời người con trai đầu (SN 1987), bình thường khi chưa có rượu vào, người bố sống khá tình cảm. Nhưng mỗi khi có đôi ba chén rượu, tính cách ông thay đổi ngay. Tôi đã nhiều lần thấy bố chửi bới, đánh đập mẹ, mỗi khi say rượu. Thương mẹ, tôi đã nhiều lần khuyên can, bảo bố không uống rượu nữa. Nhưng, cứ nhịn được ít ngày là bố lại tiếp tục uống.

Long Trần (pháp luật - TĐ 26.11.2015)




@.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ KhánhHòa ngày 20.5.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004