Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








MỘT THỜI BÁNH TÂY



Hôm qua cô giúp việc soạn dùm đồ đạc trong tủ, lôi ra một bọc ni lông gần như te tua cả. Mở ra mới thấy, một chồng khuôn bánh sâm banh (champagne) cũ bằng thiếc vẫn còn nguyên bên trong. Nhỏ cháu ngoại nhìn vào reo lên. Bánh lướt ván nè! À, thì ra bây giờ bọn nhỏ tuổi Teen gọi loại bánh này như vậy. Dĩ nhiên là các loại bánh này giờ bán đầy ở các tiệm hay siêu thị, làm gì tụi nó biết rằng có một thời những cái bánh sâm banh, bánh su kem, bánh sừng bò, bánh bông lan bơ…được gọi là “Bánh Tây” với bao sự thèm thuồng, ngưỡng mộ của người dân, những người dân chỉ quen với các loại bánh truyền thống quê nhà.

Tôi vuốt nhẹ lên mấy cái khuôn bánh dài, mảnh như mấy chiếc xuồng nhỏ, lòng trí cứ bâng khuâng, tiếc nhớ. Ừ, bao lâu rồi mình không còn được ăn bánh sâm banh nhà làm nữa? Mà đâu chỉ có loại bánh này! Còn bánh bông lan bơ ( bánh cake), bánh su kem (choux crème), bánh tắc (tarte), cả bánh qui (biscuit) bơ nữa. Những thứ bánh mà cứ gọi tên lên là những ngày xưa đẹp đẽ, thơm phức trong gian nhà cũ lại hiện về. Và trong gian bếp thần tiên ấy, hình ảnh má tôi cũng hiện ra, nụ cười tươi, gương mặt rực hồng bên lò nướng bánh ấm sực.

Má tôi học ngành sư phạm ở trường Áo Tím Sài Gòn (Trường Gia Long sau này). Thời đó rất hiếm nư sinh được vào đây. Chỉ trừ một số ít giờ dạy tiếng Việt, tất cả các môn học đều là tiếng Pháp được các thầy cô người Pháp giảng dạy. Má tôi học thêu thùa, may vá, bánh trái với mấy bà đầm nên biết cách cắt may áo đầm, đan móc, nấu nướng các món Tây. Đặc biệt là làm bánh Tây. Ra trường về tỉnh dạy học rồi làm hiệu trưởng hơn ba mươi năm ở trường nữ tiểu học tỉnh lỵ, ngôi trường duy nhất dành cho các bé gái của tỉnh Cần Thơ, má tôi vẫn không quên những điều học được từ trường Nữ Hoc Đường. Vậy nên những ngày chủ nhật hay mấy ngày hè rảnh rỗi, má hay làm mấy loại bánh Tây cho cả nhà ăn. Còn nhớ loại bánh má thường làm nhất là bánh cake tức bánh bông lan bơ, đúng kiểu Pháp luôn. Muốn làm bánh này trước đó má phải mua vài trái khóm về, xắt ra sên thành mứt để sẵn trong thố. Tiếp đó là màn đóng góp của mấy đứa nhóc chúng tôi. Ba chị em tôi cộng thêm đứa cháu gái khoảng từ năm đến tám tuổi đứa nào cũng mừng rơn khi thấy má bày ra một hộp khuôn giấy cho chúng tôi mở ra. Đó là những chiếc khuôn tròn, nhỏ bằng một cái chung trà, xếp li rất xinh xắn được xếp chồng vào nhau. Mỗi khuôn có chừng 5 hay 10 cái gì đó và nhiệm vụ của chúng tôi là phải tách từng cái ra để chuẩn bị làm bánh. Phải nói là những khuôn bánh ấy được ép vào nhau rất chặt, bọn tôi phải thổi phù phù để tạo kẻ hở và tách ra từng cái để trên bàn. Sau khi đánh trứng, quậy bột với đường, sữa, bơ má tôi sẽ xếp khuôn vào chiếc lò nướng hình vuông dài thành từng hàng ngay ngắn rồi từ từ dung muỗng đổ bột vào khuôn. Bột đổ qua một lượt khoảng ba bốn chục cái gì đó xong là gấp mứt khóm để lên trên mặt rồi đưa vào lò nướng. Ngày trước chưa có lò điện, má tôi phải nướng bánh bằng bếp than, lửa trên lửa dưới nhưng nhờ lò nướng có cửa kiếng nên có thể nhìn thấy bánh bên trong từ từ nổi phồng lên, từ từ vàng đều để kịp lấy ra. Bánh vừa chín bột là bên ngoài bọn tôi đã hít hà vì mùi thơm nứt mũi rồi. Đặc biệt bánh cake của má tôi ngoài bơ, sữa trong bột còn rưới vào chút rượu rhum mà phải là Rhum Pháp mới thơm lừng như vậy. Bánh lấy ra, má tôi thường cho mỗi đứa một cái ăn thử. Ôi, cái mùi thơm ngon, ngọt lịm và béo ngậy của bơ sữa, của mứt khóm, của rượu Tây sao cứ làm ta ngây ngất là vậy! Nó khiến ta ăn hết cái bánh nhỏ mà vẫn còn thèm thuồng liếm hoài cái khuôn giấy xinh xinh, tròn trặn trên tay. Và cái hương vị từ những ngày thơ trẻ kia sao cứ phảng phất hoài trong kí ức để nhắc ta một thời hạnh phúc không bao giở lãng quên.

Bánh qui (Biscuit) thì đơn giản hơn. Chỉ cần nhồi bột mì với trứng, sữa, bơ rồi nắn bánh đưa vào thùng nướng. Bánh làm bấy giờ cực nhất là khâu đánh trứng bởi máy đánh trứng chưa có, bù lại bọn trẻ thích vô cùng khâu nặn bánh. Má tôi mua một số khuông hình thú như con thỏ, con mèo, con gà… để chúng tôi ịn bột lên thành đủ thứ hình, có đứa tự nặn hình thoi, hình vuông, hình tròn…

Má tôi cho tha hồ nên gian bếp cứ như ngày hội. cái không khí ấy, làm sao quên. Bánh qui má tôi làm theo công thức của mấy bà đầm ăn không thua gì bánh Petit Beurre của hiệu bánh LU ngon nức tiếng ngày đó. Mấy lúc gần đây, tôi cũng tìm thấy loại bánh Lu này trong các siêu thị, rất mắc nhưng chỉ đặt trong giấy bao chứ không xếp vào hộp thiếc như trước nữa. Dù vậy tôi vẫn mua về ăn cho đỡ nhớ. Thỉnh thoảng má tôi còn làm bánh su kem. Bánh này ăn quá ngon nhưng làm cực lắm. Khó nhất là phần vỏ bánh. Phải trộn bột mì với lòng trắng hột gà quậy lên cho tới khi phần trứng hòa vào bột thiệt dẽo tay. Thêm vào chút bơ cho thơm. Hay nhất vẫn là khi má tôi cho bột vào một cái phểu được may bằng vải gai, cắt một chóp đầu phểu rồi bắt đầu năn bánh vào khuôn nướng. Dưới bàn tay uốn lượn của má, từng chiếc bánh xinh xắn nằm thẳng hàng như mấy con ốc trắng ngần nhìn thật đã mắt. Vỏ bánh nướng rất nhanh, chỉ một thoáng là bột phồng lên, vàng ươm. Trong khi chờ vỏ bánh chín, má tôi sẽ tranh thủ quậy kem làm nhưn bánh. Phần này thì dễ, chỉ cần quậy ít bột mì và sữa hộp (ngày xưa là sữa con chim Nestlé) trên bếp một thoáng là xong. Chừng nào ăn thì cắt lỗ dưới chân bánh cho kem vào. Ôi, những chiếc bánh su kem của thời ấy sao mà vừa dòn, vừa mềm, vừa ngon và thơm phức đến vậy. Giờ nhớ lại hình như mùi thơm ấy, hương vị ấy vẫn còn phảng phất đâu đây.

Sau này lên Sài Gòn học đại học, tôi hay cùng bạn bè ra Givral ăn bánh Tây. Đó là những lúc mới lảnh học bổng, tiền bạc rủng rỉnh trong túi. Buổi sáng ở Givral, bánh mới ra lò nóng hổi. Không cần ăn bánh gì cao sang, chỉ một cái bánh sừng bò (croisance) và một ly sữa tươi là tuyệt cú mèo rồi. Đưa cái bánh ngang mũi, hít một hơi dài, mùi thơm của bơ sữa, của bột mì cao cấp bốc lên thơm lừng khiến lòng ta ngây ngất, chỉ muốn cắn một miếng ngập răng vào cái sừng cong cong, giòn rụm bên ngoài mà mềm mụp bên trong kia, rồi hớp một ngụm sữa nóng, cũng béo thơm như vậy. Tất cả, tất cả đã hòa quyện vào nhau khiến buổi sáng một ngày mới thật tuyệt vời và ta muốn mĩm cười với tất cả mọi người.

Bây giờ các thứ bánh kia vẫn bán nhan nhản ngoài đường, trong tiệm bánh, trong siêu thị, trong các xe bánh mỗi góc phố, muốn ăn thứ gì cũng có. Nhưng sao cái bánh bông lan bơ hình vuông vuông, cái bán su kem nở phồng đẹp mắt hay cái bánh sừng bò kia hình như đã khác trước. Có anh bạn lớn tuổi đổ thừa tại bột mì làm bánh giờ pha trộn nhiều, không tốt như bột mì nhập trước đây. Còn nữa, bánh được làm công nghiệp, toàn máy đánh trứng, máy quậy bột, lại nướng trong lò điện nên cái nào cũng y như nhau… Nói tóm lại là rất nhiều lí do lắm. Dĩ nhiên không thể bỏ qua yếu tố tâm lí của người ăn. Bởi bánh mua về làm sao có được hương vị, đặc trưng của bánh làm nhà. Và cái không khí thơm lừng, ấm sực trong gian bếp nhỏ, tiếng cười vui gia đình, cả những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán mẹ và bàn tay yêu dấu ấy nữa… Làm sao mọi thứ lại có được như xưa!

Vậy nên các loại bánh ta đã từng ăn ngày cũ đâu chỉ là bánh phải không? Bởi miếng bánh tan trong miệng ta còn có tình yêu thương, sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay mẹ, tay bà nên mùi thơm ấy, vị ngọt ấy cứ mãi mãi lan tỏa, lan tỏa cả một vùng kí ức trong ta.

Bánh Tây của một thời, một thời để nhớ, để thương!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 14.5.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004