Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







BIỂN MÃI LÀ HỒ MẮT EM





Cuối đông ngày ngắn lại những chuyến tàu ra khơi càng vội vã, mây vần vũ lao xao nhưng biển vẫn vắng người lạ chắc lo âu bởi đoạn đường từ đất liền ra đảo cũng khá dài và mưa gió bất chợt cũng khó xoay xở khi mà trên tàu toàn đàn bà, con gái. Điều đó thì có là gì với cư dân vùng này, chuyện bé như hạt cải nên chẳng ai quan tâm, sống chết có số nên họ vẫn thoả thích cười đùa. Họ là biển, cư dân của biển. Cùng ngồi với họ trên chuyến tàu gỗ già cỗi này là cô gái tuổi chừng mười tám, đôi mươi nhưng khá chững chạc, mắt nhìn về phía chân mây như hoài niệm một điều gì. Phải chăng đây là chuyến trở về của cô.

Cô ấy là Lạ, cái tên nghe cũng lạ. Lạ thôi học từ năm lớp chín, lớp mười một phần do hoàn cảnh, phần nữa do đảo nơi cô sinh sống không có lớp lớn hơn. Cứ đôi ba ngày là Lạ vào đất liền một lần. Không phải là người đi buôn nhưng không khác mấy người đi buôn bởi những sản vật mà Lạ mang theo cũng là khô nục, khô đuối…hành, tỏi và các thứ linh tinh khác do bà con chòm xóm nơi cô ở đánh bắt hay trồng tỉa được. Khác chăng là Lạ bán được bao nhiêu tiền thì về đưa hết cho bà con bấy nhiêu rồi nhận lại ít tiền công sau khi đã trừ các khoản chi phí như tàu xe, bốc dỡ. Nhiều khi bà con kẹt tiền quá Lạ cũng vui vẻ cho nợ. Nợ không nhiều nên dễ quên và người ta hình như quên thiệt nên cô cũng giả bộ quên luôn cho cùng được lòng. Lạ là thế. Tuy chưa đến nỗi bần cùng sinh đạo tặc nhưng cái nghèo luôn làm cho người ta bần bách nên cách ứng xử cũng vì thế mà khó chu toàn nếu ai hiểu thì sẽ thương hơn là trách. Rồi khi mưa thuận gió hoà, sóng yên biển lặng thì tôm cá được mùa, tỏi hành được vụ, tiền bạc rủng rẻng thì người ta lại tìm đến Lạ trả lại cho cô gấp đôi ba lần tiền nợ khi trước kèm theo lời cảm ơn rối rít nhưng thật chân thành.

- Khổ quá con ơi, nợ con sao dì hổng nhớ nhưng chịu…cái khó nó bó cái khôn mà.

Tiếng lành đồn xa. Giờ thì cả đảo đều tập trung hàng hoá vào một tay Lạ. Chẳng có con buôn nào ở đất liền ra mà tranh giành mua bán được với cô bởi chẳng ai dại mà đi làm công không bao giờ. Bỗng dưng cô trở thành một nhà buôn cừ khôi.

Mùa mưa đã qua, xương rồng, dứa dại cũng khai hoa nở nhuỵ. Trên khắp các triền đồi sắc xuân lồ lộ mãn khai. Ít ai ngờ rằng giữa nơi tưởng chừng hoang mạc này lại có những bông hoa đẹp và thơm ngất ngây đến thế. Búp hoa to như búp chuối, cánh hoa màu trắng sáng, giữa là chùm nhuỵ cũng màu trắng sáng nhưng tơi xốp, mịn màng như bông gòn khác hẳn với lá tua tủa gai nhọn của nó. Hương hoa thật dịu, nồng nàn nhưng không gắt. Đó là hương của cát sỏi, của nắng gió, của biển hoà quyện mà thành. Nó làm cho ai đó lần đầu tiếp xúc phải đê mê, phải nhớ và nhớ hoài.

Lạ chọn một khoảnh cát sỏi khá bằng phẳng giữa những cây dứa dại sát biển làm nhà kho để giao dịch cho thuận tiện và được mát quanh năm. Thân dứa dại khá cao được cô tận dụng làm cột, mái là tăng bạt nên cũng tránh được nắng mưa còn chung quanh là bốn bề sương gió thoả thích đi về. Nói là kho chứ có gì để cất giữ đâu bởi như lệ thường thì hàng hoá luôn được dân đảo gánh gồng đến đây trước khi tàu hàng vào bốc dỡ. Chẳng phải cân đong đo đếm gì cả bởi chuyện ấy nhà nào nhà nấy tự làm. Tên họ, số cân ghi nguệch ngoạc trên bao bì cũng xong. Ai không có bút, có chì thì đọc cho Lạ ghi giúp.

Học đời riết cũng thành khôn, Lạ giờ không phải chạy lui chạy tới như xưa nữa, mọi giao dịch đều do cái điện thoại mỏng dính toan tính và Trung là phụ tàu nhưng lại thật thà và rất giỏi giang luôn giúp cô. Khi cô có việc phải đi xa, phải vắng mặt hàng tuần thì công việc ở đảo, ở chợ vẫn tiến triển bình thường, tiền bạc vẫn vào túi người bán tuy có chậm đôi ngày nhưng không vì thế mà mất lòng nhau. Rồi thời gian thì lòng cả tin của chòm xóm không còn bởi người ta không thường xuyên gặp Lạ còn tiền bạc thì chắp vá, nợ nần cù cưa. Người ta buộc lòng phải bán cho kẻ khác tuy giá cả có thấp hơn chút đỉnh nhưng cháo múc tiền trao, chả phải lo nghĩ điều gì.

Sau vài ngày theo dõi, tìm hiểu Trung biết Lạ đã làm theo lời bày vẽ kẻ xấu để rồi ân hận khôn nguôi. Có gì mà khó khăn đâu chứ, lấy vốn của người này cho người kia vay, chiếm dụng chỉ đôi ngày thôi thì đâu có gì. Người này một ít, người kia một ít nhưng nhiều người gộp lại thì số tiền sẽ lớn, lãi sẽ nhiều, giàu mấy chốc. Nghe thì dễ thật nhưng đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vay trả đúng kỳ. Chỉ cần một ai đó không có khả năng chi trả thì xong.

- Sao lâu không về nhà. – Trung hỏi Lạ khi gặp.

- Mẹ và các em vẫn khoẻ mà.

- Ăn chực nằm chờ ở đây có được gì đâu chứ ?

- Em có chờ ai đâu ?

- Chờ lấy nợ chứ sao không, chúng đã cao chạy xa bay cả rồi.

- Sao anh biết. - Lạ nhìn sâu vào mắt anh.

- Chẳng những biết mà còn biết ai làm cho em tơi tả thế này.

- Nói cho em nghe đi. - Lạ nài nỉ.

- Thì về đi rồi anh nói, em ở lì đây chỉ tổ tốn tiền trọ, tiền cơm mà chẳng được gì.

Không dễ để Lạ nghe theo khi chỉ nói ba điều bốn chuyện như thế nhưng Trung thật lòng còn cô thì giờ chẳng biết bám víu vào đâu. Đêm trên bến cảng thật đẹp, trăng sáng hết lòng và gần gũi đến lạ. Họ nấu cơm trên thuyền và ăn với nhau. Trung kể cho Lạ nghe là có lần anh tình cờ nghe được mấy bà buôn nọ do không cạnh tranh được với cô nên bày ra chuyện này. Hy vọng sẽ đánh động được lòng tham của cô.

- Thì ra là lũ lưu manh. - Lạ bực tức.

- Được gì cơ chứ. Em nói thật xem, tổng nợ của em giờ là bao nhiêu ?

- Khoảng sáu bảy chục gì đó.

- Trời ơi….làm sao mà trả.

- Của chòm xóm khoảng mười mấy triệu còn lại là của em ki bo, tằn tiện bao nhiêu năm trời. Nếu có để trả thì em đã về nhà chứ ở đây làm chi.

Đêm dần khuya tiếng biển như bớt ồn ào, tiếng nói cười của đám vạn chài cũng đã chìm vào sương khói, giấc ngủ rập rình. Trung nhường phòng máy lại cho Lạ, anh chui xuống hầm tàu tối om. Suy nghĩ mông lung rồi cũng thành chính chắn anh lên boong tàu ngồi nhìn vu vơ. Biển không lạnh nhưng lòng anh lạnh, gần ba mươi tuổi đầu cuốc mướn làm thuê, nước sông gạo chợ nhưng biển thương nên còn lành lặn để góp sức chung vai cùng với cuộc đời. Trung không có cha mẹ từ bé nên cũng chẳng có nơi để đi về. Cuộc đời anh quả như con thuyền lênh đênh. Yêu thương chưa đến nhưng nếu có thì cũng chỉ là những câu ghẹo thuộc loại nước đổ đầu vịt mát thì có mát nhưng xót tận lòng. Số tiền anh dành dụm được tuy không nhiều nhưng có thể giúp Lạ vượt được khó khăn và làm lại từ đầu nhưng người ta chưa hỏi, chưa vay mà mình đã xổ ruột ra ào ào thì thật hớ hênh. Ngả lưng ra sàn tàu để xem giấc ngủ có đến với mình không thì bất ngờ anh chạm vào vật gì đó êm êm nhưng lành lạnh. Thì ra là Lạ, cô đến sau lưng anh tự khi nảo khi nào.

- Không ngủ được sao, phòng máy ấm mà.

- Em ngủ một giấc rồi, giờ không ngủ nữa.

- Thì ra thế.

- Anh chưa đi ngủ sao ?

- Không ngủ được.

- Nhớ ai à ?

- Có ai đâu mà nhớ hả em, thấp hèn như anh mà có người yêu thì động đất là cái chắc.

- Anh nói thế. - Lạ nguýt yêu.

- Mai em có về không ? – Trung lảng sang chuyện khác.

- Để em tính đã.

- Tính gì nữa mà tính, về đi rồi làm lại từ đầu.

- Em giờ không một xu dính túi.

- Mượn không ?

- Nợ chòm xóm còn có thể khất được, nợ anh biết làm sao…

- Anh chỉ giúp em thôi mà không cần một điều kiện nào cả, khi nào có trả cũng được. Anh muốn thấy em em còn tiếp tục đến trường và em sẽ lại là Tấm của ngày xưa.

- Chỉ thế thôi sao ?

- Chỉ thế.

- Thế cũng đủ “ khổ ” cho em rồi. - Lạ tươi tắn hẳn lên.

Cô trăng nằm vắt vẻo trên đọt dừa hình như cũng mỉm cười. Biển lao xao thì thầm. Vài cánh chim đêm vù qua để lại sau nó tiếng kêu lê thê, ai oán. Đêm khép lại bằng những giọt nước mắt ăn năn. Qua ánh bình minh le lói Lạ bỗng đẹp lạ. Phải chăng từ niềm tin mà người ta có thể đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 12.5.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004