Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Làng Võng Thị



- N gày xưa: Võng Thị là một làng nhỏ, từ đời Lê, Nguyễn vẫn mang tên là Võng Thị. Làng sát mép nước Hồ Tây, cái tên Võng Thị là Chợ Lưới nhưng có thời là đất trồng hoa

Trong Tây Hồ Chí tác giả ghi rằng: “Các làng ven hồ đều trồng hoa”,

Tác giả Đoàn Nguyễn Tuấn là con thám hoa Đoàn Nguyễn Thục, con rể Quốc lão Nhữ Đình Toản, anh vợ Nguyễn Du đã viết bài thơ “Võng thị hoa điền”

      Thời bình biến dã ế tang ma

      Nhất ấp sinh nhai mãn địa hoa

      Bát mẫu địa phì đa noãn thổ

      Quần phương xuân cập thổ kỳ ba

      Thiều tư nan cấm u nhân địa

      Diễm sắc chung quy phú quý gia

      Tự hữu Tô giang tư quán tẩm

      Hàn sương đông quá, hựu phồn hoa

tạm dịch là:

      Thời buổi thanh bình, khắp vùng rợp bóng dâu gai

      Nguồn sống của cả làng là hoa nở đầy mặt đất

      Tám mẫu ruộng tốt đất đẫ tơi

      Mùa xuân về muôn hoa trổ đầy bông lạ

      Sắc đẹp không giảm nơi thanh vắng

      Vẻ tươi của hoa trở về nhà giàu sang

      Sẵn có dòng Tô tiện bề chăm tưới

      Mùa đông lạnh giá , muôn hoa rực rỡ khoe màu.

Thần tích của làng được ghi trong Việt Điện U linh (câu chuyện Trung Tuệ Vũ Lượng Công) và trong Đại Việt Sử Ký toàn thư, giống như bên Trích Sài. Ngoài ra còn có bộ “Hoàn Long Trớch Sài phường thần tớch” ghi chộp về họ Mục

Theo thần tích vị Thánh Mục Thận quê chính tại làng Võng Thị. Họ Mục có tới 4 vị được phong thần ở 3 nơi khác nhau:

- Mục Thận được phong phúc thần ở Võng Thị.

- Mục Sá (em ruột Mục Thận) được phong thần ở phường Cơ Xá.

- Mục Cống Lễ và Mục Cá Lễ (em họ Mục Thận) được phong thần ở làng Hồ Khẩu

Tháng 8 mùa thu năm Ât Mão niên hiệu Nguyên Phong thứ 5 (1255) đời Trần Thái Tông, triều đình sai Lê Văn Hưu làm thơ tán dương công đức họ Mục:

      Đàn tỳ bà họ Mục có bốn chữ vương lớn

      Xuân thu tế thờ cùng trời đất dài lâu

      Công của Tổ, đức của Tông nghìn năm tôn thờ.

      Con hiếu, cháu hiền vạn năm lưu tiếng thơm

      Hai lần sinh ra hai vị thần thì ít thấy

      Một bào thai sinh hai thánh, bao nhiêu người được thế

      Trải các triều thành lệ, vinh phong ban sắc

      Anh em họ Mục, 4 người làm đại vương .

Đình làng Võng Thị có ghi chép nhiều bài thơ, tương truyền đó là thơ ngự chế của các bậc quân vương khi đến thăm đình:

Trong sách “Ngự chế Việt sử tổng vịnh” của hoàng triều Tự Đức, ta thấy Mục Thận được liệt vào hạng trung thần, có bài thơ vịnh như sau:

      Yên ba cửu dĩ ký bình tung

      Cừ liệu quân vương giải cấu phùng

      Võng lý vô ngư hoàn hữu hổ

      Tây Hồ hà hoạn thiểu ngư long.

dịch là :

      Khói sóng đã lâu gửi vào tích cũ

      Chẳng ngờ tính toán của bậc quân vương gập phải cảnh này

      Trong lưới không thấy cá mà thấy hổ

      Lo gì ở Tây Hồ ít cá, ít rồng.

Làng Võng Thị có ngôi đình lớn, mặt tiền hướng ra Hồ Tây, trong đình có nhiều bia quý, tiếc rằng trong cuộc kháng chiến 1946-1947, quân du kích tập trung về đình Võng Thị, quân Pháp cũng dùng ca nô tấn công vượt qua Hồ Tây đánh vỡ mặt trận quân kháng chiến. Đình Võng Thị bị đại bác bắn hỏng toàn bộ, có 4 cột tam quan hướng ra hồ Tây thì bị đổ 1, còn 3 cột chơ vơ bên hồ mép hồ, đổ lúc nào không biết. Năm 1953 dân làng góp nhau xâyphần hậu cung ngôi đình để thờ cúng Thành hoàng.

Đến năm 1989 thì sân đình còn 1 tấm bia Hậu Thần lập năm Cảnh Hưng thứ 39, nội dung bia kể việc bà vợ thứ ba của ông Hoàng Quý Công, quê ở Linh Đường Thanh Trì đã cúng vào đình các sản vật, vật liệu xây dựng và đồ thờ để cung tiến lên đình thờ Mục Thận. Cụ Bằng nguyên bí thư Đảng ủy phường Bưởi cho biết ở vệ hồ có hai cái bia bị chìm xuống nước, nhưng chưa có ai vớt lên làm bản dập

Khi cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đánh phá miền Bắc xảy ra, Thành ủy Hà Nội đã lợi dụng địa thế kín đáo của khu liên hợp đình - chùa Võng Thị để xây dựng một hệ thống hàm chỉ huy có địa đạo thoát ra hồ Tây. Là khu vực của cấp trên nên tuyệt mật, dân làng không được lai vãng đến. Đóng quân trong đó chỉ có bộ phận bảo vệ, họ muốn làm gì thì làm không ai ngăn cản. Vì thế, ngoaì ngôi đình bị Pháp phá hỏng, còn có ngôi chùa làng Võng, mang tên là Vĩnh Khánh Tự cũng bị phá tan hoang. Chùa Vĩnh Khánh là một ngôi chùa cổ có từ đời Lê Trung Hưng, nhưng đến năm 1989 khi ban Văn Hóa Thông Tin của phường Bưởi được quyền đến xem xét, trong nội địa của chùa chỉ thấy :

- Tam quan đổ nát ( tam quan xây năm 1943 )

- Toàn bộ tòa Phật điện đổ nát, mái nhà thủng nhiều chỗ

Không còn một hiện vật nào, không còn một pho tượng Phật nào, dân Võng Thị đau xót kể rằng có một đêm, nhiều tiếng xe về chùa, sớm hôm sau đã có nhiều tượng Phật bị mang đi. Trong hậu cung của nhà Phật điện, chỉ còn gắn trên tường hơn chục tấm bia Báo thiên, Hậu Phật, Ký Kỵ....

Sau Đại Hôi Đảng lần thứ VI, sự đổi mới đã tạo không khí tự do tín ngưỡng trong nhân dân, Người dân Võng thị đang có xu hướng đòi lại đất đình - chùa, nhưng lại có người trong chi bộ e sợ đụng chạm đến Thành ủy nên gạt đi, chưa đồng thuận cùng dân.

Cụ Cả Hòa - một cụ già trong làng Võng Thị kể rằng: “ Đầu tiên là ông Trần văn H. tổ chức họp dân, lấy nghị quyết bỏ chùa, nhưng dân không nghe. Sau đó lại có người mang trầu cau đến từng nhà nói với dân là xin dời tượng Phật đi nơi khác, dân cũng không nghe. Thế rồi vào đêm 14 tháng Bảy năm Canh Thân có xe về cơ quan (về chùa) sáng ra mới biết là các tượng trên chùa đã mang đi nơi khác Toàn bộ nhà tam bảo đã trống trơn, nhưng các ông bà trong làng Võng Thị vẫn quỳ lạy dưới các bệ tượng, họ coi như “Phật ở trong tâm”. Đồng thời với việc “dọn sạch” chùa Võng, người ta cũng dùng xe ủi đất san ủi khu miếu cũ, lật đổ tấm bia thần tích, làm cho vỡ đôi,vứt lăn lóc trong khu bộ đội”.

Sau này, nhờ có người mách bảo, dân làng Võng Thị đến làng Xuân Phương để xin lại tượng Cửu Long và ngai thờ của chùa Vĩnh Khánh, họ đến khu an dưỡng của bộ đội để xin lại nửa tấm bia rồi khiêng về khu vực đình Võng thị, đó là tấm bia đời Cảnh Trị 1668 có tên là “Thái úy công Tây hồ thực ấp hương hỏa điền bi”, mặc dù bị mất một nửa và đã mòn chữ nhưng các ông bà ở Võng Thị đã xây bệ xi măng đặt bia tại nách đền.

Đầu năm 1989, trước tình hình đình chùa, để đổ nát, dân đã họp và bàu ra Ban Bảo vệ Di tích lịch sử, nhưng cũng gập nhiều chuyện không hay. Một số người vu cáo những người dân tích cực là “phần tử địch cài cắm, phá hoại nội bộ” vu cáo rằng dân đòi đất để làm nhà riêng, rất may trong tình hình căng thẳng như thế, ông Phạm Thế Duyệt ủy viên Bộ chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp xem xét. Là người nhạy cảm chính trị, ông hiểu được yêu cầu bức xúc của dân, và tự biết rằng trong khi thực hiện khu ATK đã có sai phạm. Ông đã tiếp xúc nhiều lần với cụ Phạm Đức Phúc một trí thức đại biểu cho dân Võng Thị và từng bước thực hiện:

- trả lại cho dân ngôi đình làng Võng Thị

- trả lại cho dân khu chùa hoang và đất đình để nhân dân khôi phục

Những người tham gia công việc hồi đó có cụ Phạm Đức Phúc, cụ Cả Hòa, ông Bái, ông Thái Hòa, ông Mậu, ông Đông. Đã nhiều lân họ phải chờ ở cửa nhà ông Phạm thế Duyệt, chờ ở Văn phòng Bí thư Thành ủy để xin kỳ được chữ ký của ông làm cơ sở cho việc phục hồi Đình Chùa Võng Thị.

Bây giờ nhắc lại những công việc đó, thấy sao mà lớn lao, sao mà vất vả

mà các cụ, các ông vẫn cứ làm. Họ làm vì dân, vì danh dự làng Võng, đâu có vì chút lợi riêng.

Ngày 16 tháng 9 năm Kỷ Tỵ sau bao nhiêu vất vả, hôm đó hội làng mới được tổ chức. Chưa có bàn thờ, chưa có long sàng ngai ỷ, nhưng toàn dân thành kính làm lễ ngoài trời

      Năm đợi tháng chờ tự bấy nay

      Trẻ già vui vẻ tụ về đây

      Đình xưa dẫu nát còn bia đá

      Thế sự thăng trầm chí chẳng lay

      Mái trời nền đất phô lòng thảo

      Tâm động thần tri tỏ dạ ngay

      Thần tại lòng ta. Tâm tức Phật

      Tiếng chuông Vĩnh Khánh động trời mây

Đến năm Canh Ngọ 1990 thì mọi việc đã khác, Được phép của UBND Phường Bưởi, mái chùa Võng Thị lợp lại, nhân dân đi khuyên giáo tượng Phật các nơi, dòng họ Nguyễn làng Võng làm lễ dâng cỗ ngai... làng Võng lại làm Hội, lần này ông Đông thuê hẳn đội chèo về diễn tích “Mục Thận trừ yêu” khiến cho ai cũng vui

Bây giờ làng Võng Thị nghèo, trồng rau, trồng hoa ngày xưa đã thành Phố Võng Thị. Đầu tiên là sự xuất hiện của làng Kiến trúc phong cảnh, những gia đình được bù gía đất bỗng nhiên trở thành triệu phú, rồi cơn sốt đất đến, cả làng bán bớt những diện tích thừa. Sự đô thị hóa nhanh như vậy là có sự góp tay của Nhà Hát Ca Múa Nhạc, của Cung Hữu nghị Việt Xô, của Hội Nhạc sĩ và các ông bà giàu có nhưng thiếu đất. Họ đến với Võng Thị cũng mang về Võng Thị một cuộc sống khác, đó là sự đóng góp để xây dựng đình chùa ngày thêm tố hảo

Năm 2002, đình Võng Thị xây lại lần thứ 2 với đầy đủ cột biểu và câu đối. Có một cơ duyên đến với đình Võng Thị là ông chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trong một buổi đi thị sát Hồ Tây trông thấy cây cột tam quan đình Võng Thị ngả nghiêng bên hồ, đã động lòng thương cảm đối với di sản văn hóa, xuất quỹ cho 100 triệu ĐVN để xây. Có tiền, nhưng lúc đó gần như quá muộn vì tam quan đổ xuống hồ mất ba trụ, làm sao có được mẫu cổ để xây. Rất may là trong số ảnh năm 1990 của cán bộ văn hóa thông tin phường Bưởi có tấm chụp toàn cảnh tam quan, Thế là cán bộ khôi phục di tích cứ theo đó mà phóng tác, nay cũng có một tam quan với 4 cột trụ to lớn, đúng mẫu cổ xưa. Để cho tam quan thêm vẻ uy nghiêm, ông Hoàng Giáp ở Viện Hán Nôm đẫ xin phụng tác 4 đôi câu đối chữ Hán, xin trích một đôi đã khắc trên cột giới thiệu với độc giả :

      Thiên trụ song kình tiêu chính khí

      Sùng từ nhất thốc biểu linh thanh .

Dịch là

      Thiên trụ sóng đôi ngời chính khí

      Đền thiêng một giải tỏ anh linh

Hàng năm vào ngày 16 tháng 9 làng làm lễ tại đình. Ngôi đình được sự ủng hộ của nhân dân nên đã xây đẹp lắm. Về gập các cụ, chúng tôi nghe lại câu truyện “ngày xưa, ngày nay ” của làng Võng Thị mà cảm phục. Nếu không có những người kiên trì giữ gìn di tích thì đất đình chùa Võng Thị đã bị biến thành đất công ty công viên. Các cụ kể lại câu chuyện, nói thêm rằng: “Đây không phải là câu truyện văn nghệ dân gian của làng, nhưng đó là câu truyện truyền đời cho con cháu, hãy giữ làng, giữ nước như ông cha đã làm” Đúng là như thế, dù bây giờ làng cũ đã thành phố mới, nhưng đình còn đó, chuà còn đó, lệ làng hương ước còn đó, làng Võng thị không bé như ngày xưa .

Năm 1928 thôn Võng Thị có 286 dân. năm nay 2009 dân phố Võng Thị đông gấp 10 lần. Trong làng có 4 họ gốc là họ Nguyễn đình, họ Nguyễn văn, họ Hứa văn, họ Đinh văn. Dân gốc sống trong 3 xóm cổ là Xóm Chùa, xóm Cầu, xóm Ngõ ngang, nay ngoài các xóm còn có các khu tập thể do Thành phố cấp đất dãn dân. Tại đình Võng Thị trong các ngày lễ thường chú ý phần lễ, không có phần hội.

Ngày xưa làng ít người đi học, ngày nay có trên địa phận Võng Thị các trường Tiểu học Đông Thái, Trung học cơ sở Đông Thái, và trường Trung học phổ thông dân lập Đông Đô, số người cao học trong làng ngày càng nhiều, mở ra một nền văn hóa mới cho phố Võng Thị.



. . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 12.5.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004