Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THÍCH THIỆN TÂM




  H ơn một năm Thích Thiện Tâm trở thành một sư thầy có nhiều việc làm khuyến thiện trong chùa, được các tăng ni, Phật tử gần xa mến mộ. Khi thì cung tiến một chỉ vàng để đúc “Đại hồng chung”.* Khi thì tự nguyện góp ba chỉ vàng vào qũy“Thiện Tâm”  lập ra “Cô nhi viện”. Mọi việc của nhà chùa Thiện Tâm đều được tham gia bàn bạc trong ban trị sự..

 

   Cuối năm 1959 Thiện Tâm được giao chuyển  mật lệnh là một nắm lá đã được cắt hết cuống đến Văn Miếu Trần Biên thuộc tỉnh Đồng Nai. Thời gian này hoạt động của các cơ sở bí mật hết sức khó khăn. Máy chém kéo lê đi khắp nơi. Thiện Tâm phải giả làm nhà sư có bệnh đi khất thực. Trời đã về chiều nhưng cái nóng hầm hập của xứ không có mùa đông vẫn bốc lên từ miền bán sơn địa, rất khó chịu.

   Cách Văn Miếu chừng non cây số thấy mùi thơm thơm của thuốc lá, kẹo bánh. “Thơm là bối rối, thối mới yên lòng” Kinh nghiệm đi đường bí mật làm Thiện Tâm lo lắng. Qủa nhiên một toán lính địa phương quân, phục trong các bụi cây ra chặn đường đòi khám xét.

   Chúng xem giấy tờ tùy thân. Một tên hỏi đểu:

   -  Nhà chùa học ở Thiền viện nào? Còn trẻ thế này thì dễ phá giới lắm nhỉ?

    - Mô Phật!

   Mấy thằng lục tung tay nài thấy có nắm lá bưởi bung liền cười hô hố hoạnh họe

    - Tóc đâu mà đem theo lá bưởi gội đầu?

   - Tôi hành khất suốt ngày đau chân nên mang theo lá bưởi để chườm! Một anh lính thấy dung nhan  ưa nhìn, cợt nhả:

   - Sư ở chùa nào để cánh lính chúng tôi  thỉnh thoảng đến viếng thăm người đẹp?

    - Mô Phật! Tôi không ở chùa nào cố định! Sa đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường. Lang thang hành khất kiếm miếng cơm chay.

   - Giữa đường lấy đâu ra cơm?

   -  Mô Phật! Các ông có mấy đồng tiền lẻ  cho nhà chùa độ đường!

   - Lính chúng tôi chỉ có “súng” nạp đầy đạn nhà sư có sài không?

   - Mô Phật! Thiện tai!

   Viên chỉ huy đứng hút thốc từ xa, hắn chỉ nhìn trân trân nhà sư, rồi thì thào với tay cận vệ đứng cạnh…Thế là nhà sư bị chúng dẫn về đồn. Chúng cho ngồi trên sa-lông ở phòng khách trên bàn có đủ bánh kẹo, bia lon Budweiser của Mỹ, cà phê hương chồn và trà Tầu. Tên cần vụ hỏi một cách cung kính lễ phép:

   - Nhà chùa cần gì để em phục vụ?

  - Mô Phật! Nhà chùa ăn chay không quen dùng những thứ này!

   -  Thế thì mời nhà chùa ngồi đây nghỉ ngơi đợi sếp!

   Nửa tiếng sau sếp đã bỏ trang phục nhà binh ra. Y đóng bộ com-lê thời thượng đột ngột vồn vã:

   - Chào em Gái!

   - Mô Phật!

   - Anh là Vũ đây?

   - Mô Phật! Ông nhầm người rồi?

   - Nhầm sao được! Vết sẹo trên trán em làm anh nhận ra ngay.

   - Mô Phật ! Tôi là Thích Thiện Tâm

  - Từ cái đêm anh băng vết thương ở trán cho em anh cứ nhớ em hoài. Anh bỏ nhà đi không về từ ngày con Hạ đẻ ra thằng da đen. Đời lính buồn lắm. Anh đã đăng tin trên báo tìm em. Mấy năm nay vẫn bặt vô âm tín!. Hôm nay duyên trời cho chúng mình gặp  lại nhau!…

   - Mô Phật Tôi là người đã xuất gia!

   - Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa! Em ở lại đây với anh, Chúng ta sẽ có một mái ấm hạnh phúc…việc gì phải hành xác mình cho khổ? Nói rồi Vũ xích lại gần quàng vai vẻ thân mật.

   - A-di-đà-Phật! Thiện tai!

   - Phật hay chúa cũng sinh từ giọt máu!

   - Cảm ơn ông! Tôi là người đang mang bệnh. Nói rồi Thiện Tâm vén quần lên cho Vũ thấy: Trên bắp chân trắng nõn, thon dài  những nốt chấm đỏ, đen, tím, vàng…(Bài học phòng thân của bà Vân kể lại trong chuyến đi về làng năm xưa)

   Vũ tái mặt, cố dấu tiếng thở dài, làm rơi điếu thuốc đang ngậm trên môi ./.

  

  * Đại hồng chung: Cũng có tên là Chuông U minh, thường được đánh vào lúc đầu hôm hay lúc gần sáng. Tiếng Chuông đánh đầu hôm là nhắc nhở cho mọi người biết rằng cơn vô thường đến với chúng ta không hứa hẹn, rất ngắn ngũi, nhanh chóng.

  Đại hồng chung Đánh vào lúc ban sáng là nhắc nhở cho mọi người cố gắn tinh tiến tu hành để mau vượt thoát ra khỏi cảnh đau khổ, không vướng mắc cảnh tội lỗi và dễ dàng ra khỏi luân hồi sanh tử



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 12.5.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004