Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Đất Gò Quê Mẹ








D uyên hải Trung Phần quyến rũ du khách bởi sự biến đổi đa dạng về hình dáng và đường nét, bởi sự cân xứng cũng như bất cân xứng độc đáo và bất ngờ của bố cục bức tranh thiên nhiên giữa núibiển. Đầm vịnh mềm mại là bản tình ca của biển dâng cho núi, và đèo cao hiểm trở là sự phiêu lưu của núi vì tình yêu với biển. Những bãi cát trắng mênh mang, lượn theo những cơn gió “cần cù và phóng túng”, làm cho bức tranh thiên nhiên thêm hùng vĩ, cường tráng. Nhưng đáng yêu nhất ở miền Trung lại là những dòng sông ngoằn ngoèo và những gò đồi lô nhô tuyệt đẹp. Trước khi vươn tới biển, những dòng sông, vì lượng phù sa mang theo không đủ dồi dào để tạo thành những châu thổ rộng lớn, phì nhiêu, nên con sông xứ Trung phần, bồi đắp những cánh đồng duyên hải nhỏ hẹp và nhường lại cho biển lớn những đầm phá mênh mông với gò đồi đủ hình, đủ dạng.

Bất cứ miền đất ven sông nào ở miền Trung cũng có địa danh gò: Gò Nổi, Gò Bồi, Gò Cát, Gò Mống…và Gò đã đi vào thơ ca nghệ thuật như một yếu tố tâm linh của dân miền duyên hải.Vì ám ảnh của địa hình thiên nhiên mà con người ở đây, khi mãn phần họ cũng muốn trở về với một loại gò đặc biệt…gò mả.

Nằm về phía tây nam thị xã, cách sông Trà Khúc không xa, có một vùng gò đồi dù bị thiên nhiên phong hóa và sự khai thác bất cẩn của con người, vẫn còn biết nói với chúng ta về quá khứ của mình qua câu lục bát:


Chiều chiều quạ nói với diều

Gò Chay Xóm Xiếc có nhiều gà con”


Từ rất lâu rồi, chẳng thể tìm đâu ra một con quạ hay con diều trên đất Gò Chay. Bọn trẻ con ở đây chỉ có thể hình dung quạ diều qua tranh hay phim họa hình Disney.

Gò Chay là một ngọn đồi sa thạch cổ, đá ong nâu, cao gần trăm mét so với mực nước sông chảy dưới chân đồi. Gò là cái cột trụ vững chắc để cho những dòng sông nhỏ và cát biển bao đời bồi tụ. Đó là một vùng đất đa dạng về mặt địa chất và lịch sử con người. Đá ong, phù sa, bazan và cát biển của ngàn năm đã hòa trộn và chồng xếp lên nhau mà tạo thành cái vùng gò đồi đặc biệt này. Đất Gò Chay thấp dần về phía đông và khoanh lại một vùng rộng có đủ độ cao để những cơn lụt hung tàn nhất không thể nhấn chìm những ngôi nhà quần tụ trên đó. Quần cư dũng cảm vùng đất ấy được gọi là xóm. Nó dung nạp và nuôi dưỡng một cộng đồng tôn giáo và chính trị tương đối ổn định qua nhiều thế hệ. Dáng vẽ đầy ưu tư, Gò Chay đã chứng kiến biết bao nhiêu va đập, thăng trầm qua nhiều thời đại. Mỗi ngọn gió bay qua chốn này đều mang theo câu chuyện vui, buồn của quê hương mà chỉ có chính Gò Chay già nua mới đủ tư cách và trung thực kể lại vì nó không thiên kiến, không ngộ nhận như con người. Gò Chay là chiều cao tâm linh của xứ sở nhỏ bé khô cằn nhưng rất nên thơ và thú vị vì chiều dày lịch sử của mình.

Vùng đất bị con đường cái quan từ thị xã lên thượng du, đi băng qua, chia nó làm hai nửa: đông- tây và con đường tàu hỏa thời Pháp thuộc, từ phía đông, kéo dài lên tận ga tỉnh, khoanh tròn lại, biến mảnh này thành một vùng kinh tế đặc trưng “nửa chợ nửa quê” .

Dân miền Trung, thường gọi quần cư cơ bản của mình là “Xóm”, chứ không phải là “Làng” như ở miền Bắc hay “ Ấp” như châu thổ sông Cửu Long. Xung quanh xóm thường là những bàu ruộng ngập nước về mùa mưa lụt.

John Steinbeck*- nhà văn Mỹ, giải Noben, trong quyển Travels with Charleycó nói: Cố hương không còn là cố hương khi ta trở về, họa chăng chỉ là chút mùi thơm ngọt ngào thoảng qua trong ký ức”. Thực tại của quê hương không hề giống với những gì mà ta mong đợi.

Sau hai mươi năm lưu lạc vì chiến tranh, tôi bỡ ngỡ nhận ra cái vườn, rộng hơn cái sân banh của gia đình vẫn vuông vắn như xưa, tuy lối mòn và cây trái trong vườn khác nhiều so với hình ảnh còn lưu trong ký ức buổi chia ly. Chỉ có những hàng cau thì đời đời vẫn thế: bước ra từ cổ tích, cau luôn thẳng dáng đứng và dịu dàng mùi hương.

Ngày trở về tôi đứng trên đỉnh Gò Chay nhìn ra bốn phía cố tìm lại chút ký ức tuổi thơ. Gò Chay phảng phất ưu tư của thời gian, dòng sông quạnh hiu và dường như bé nhỏ hơn so với dòng sông ký ức.

Nắng chói chang. Bọn trẻ không qua chiếc cầu tre mỗi lần đi học về; chúng tôi túm tất cả quần áo sách vở đặt lên đầu mà bơi bùm bùm sang sông. Leo lên cây mít trên đỉnh Gò Chay, dõi mắt theo mấy con diều bay lượn lững lờ trên bầu trời xanh đẹp như những ước mơ tự do của tuổi thiếu niên.

Nắng trưa hè miền Trung vàng như mật. Mùa đạp mía, gió đưa hương mật ngọt từ các chòi che vào từng ngõ xóm. Bị động ổ, chim ri, chim mía…vụt bay lên từng bầy như ong vỡ tổ… châu chấu cồ xòe cánh bay vút qua sông như những bông hoa di động… tiếng cu đất mơ hồ vọng ra từ bụi tre, ru cho trưa hè dịu bớt nắng... Cây xương rồng thân xanh, gai trắng trên đỉnh Gò đứng trầm tư như chào đón mặt trời. Tuổi thơ tôi ngấm vị Gò từ bao giờ không rõ.

Thời hiện đại thay chiếc cầu tre bằng chiếc cầu xi măng xám xịt. Cây đại thụ duy nhất trong xóm, từng là vật thiêng giúp cho dân bản địa, khi ra đi hoặc trở về định vị Gò Chay dù cách xa hàng chục dặm, nay bị tay buôn gổ dưới thị xã bỏ tiền ra đốn hạ. Và những con diều hâu và quạ đen cũng biến mất khỏi vùng quê nghèo như một lũ tha hương vô lại.

Gò Chay xanh một lớp cỏ dại mốc meo với lớp bazan và đá ong nâu. Gò Chay – đỉnh cao của xứ này, dù thời gian phôi pha, dù thăng trầm số phận, vẫn là nơi lưu giử những lớp phù sa lắng đọng của lịch sử quê nhà.


July 2017

Ghi Chú :

*“ You can’t go home again because home has ceased to exist except in the mothbals of memory”



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 30.4.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004