Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








Má Út!









T hằng cu run rẩy ra vườn. Tay nó cầm con dao, nước mắt lưng tròng, dòm bụi tre. Chọn nhành tre nào đây - nó tần ngần. Đau lắm! Nghĩ và nó khóc thút thít. "Đâu rùi... " - tiếng má kìa, nó giật thót mình. Trong nó chợt lóe lên ý nghĩ, chọn nhành tre sao nho nhỏ thôi. Bữa trước chặt nhành to, đau quắn đít. Nghĩ là làm liền. Len lén bước ra sân, lúi cúi nó ngồi róc đẽo cho hết gai, vặt trụi lá, nhánh tre thành chiếc roi tròn mềm, cong vút. Nhìn cây roi, nước mắt nó trào chảy. Biết thế này, đừng bắn cu li, ân hận nó nghĩ thế. Chợt anh cu thấy tức thằng bạn giáp nhà, cứ sang rủ rê, nằn nì. Thằng cu đã bảo, không chơi đâu. Nó nhớ và sợ trận đòn bữa trước, những vết lươn còn lằn tím trên mông. Thằng bạn kia khích tướng:

- Cao thủ cu li gì mày.

Tức quá, nó lao vào cuộc. Quên khuấy bài vè mà chính nó từng bô bô đọc, để răn dạy chính mình:

- Bắn cu li, sưng mắt cá, má mày rày, thày em dạy, tại em ngu.

Và nó cùng thằng bạn đâu chỉ bắn cu li vài ván, chúng chơi tuốt luốt đến đận, anh cu giật mình, bất thình lình khi tai nó bị véo ngược. Má anh cu như từ trên trời rơi xuống. Lúc đó mặt thằng bạn đờ đẫn, ù té bỏ chạy, bỏ lại cả đám cu li. Và tiếp ngay đó đến lượt anh cu, chắc cú bữa đòn rồi. Ra vườn, nó phải chặt nhành tre làm cây roi để chút xíu nữa, vút vào chính cặp mông của nó. Chợt nó ngong ngóng ba về, má sẽ nhẹ tay hơn. Nhưng ba đang mắc việc ngoài đồng, chắc chiều muộn mới về. Ông Tư lơ ngơ nhìn và hỏi nó, “Anh cu làm gì đó”. Chẳng lẽ nó thưa rằng, cháu đang chuẩn bị cây roi để vút vào mông cháu. Có thưa vậy, ông Tư chả hiểu nổi đâu. Lại tiếng má kìa:

- Chèn đéc ơi! Anh cứ giỡn hoài, cà rịch cà tàng!

Không lần lữa được, nó biết trùng trình lâu quá rồi, nếu trễ nải, cầm chắc ăn thêm roi nữa, cái tội kéo dài thời hạn chuẩn bị cây roi, như má quy định, anh cu quá thuộc lòng. Lật đật vào nhà, trụt xà lỏn, trật mông ra và úp mặt nằm sấp trên giường, cái roi thì sẵn sàng. Tí nữa má nó chỉ việc vút vào cặp mông nó thôi. Nó đau đớn òa òa khóc:

- Kỳ cục hông, tôi vút đâu mà khóc. Nào...

Má lăm lăm cây roi, giận giữ quát tháo. Nó biết "nào" nghĩa là gì. Mặt cắm gằm xuống chiếu, mồm miệng lắp bắp:

- Cu mắc tội khôn ôn bài, mải bắn cu li. Hu hu...

- Gì nữa anh cu Dương?

Tiếng má la lên làm nó giật thót. Nó định nấn ná, kéo dài thời gian ra, để cây roi chưa vút xuống cặp mông nó. Nhưng không được rồi...

- Dạ. Tội bắn cu li, khôn học bài, hai roi… Hu hu.

- Nè, còn gì nữa cu Dương?

- Dạ... hu hu.

- Kiếm roi lề mề, thêm roi nữa. Nhắc lại.

- Kiếm roi lề mề, thêm roi nữa, nhắc lại… hu hu.

Ba roi liên tiếp vút xuống, đau quắn, đau điếng, đau nhổng phao câu. Theo quy định, từng lỗi, anh cu Dương phải tự nhận, như chưa được phép, mà đi chơi, hai roi; ra đồng tát cá, ba roi; bạn ở lớp mách, cô giáo phạt thước kẻ, về nhà xơi thêm hai roi nữa,...

Nó rất mong khi mắc lỗi, nhà có khách. Lần ấy chuẩn bị xong cây roi, nằm sấp và trật xà lỏn sẵn sàng, thì chợt nhà có khách. Úp mặt nằm chờ và rồi anh cu lăn quay ra ngủ. Tới tận chiều muộn, má gọi, nó mới choàng tỉnh giấc. Sợ hãi, anh cu nhớ ngay tới trận đòn đang chờ đợi mình, liền khóc tu tu. Bữa đòn ấy, do sợ hãi quá, theo tội lỗi của nó gây ra, chỉ cỡ năm roi, anh cu tính nhầm lên  bảy roi, má phì cười. Bữa ấy má cho anh cu nợ. Vậy là từ đó nó ước ao, khi mắc lỗi, nhà có khách, hay má cho cu nợ ăn roi.

Dù đau lắm, sau mỗi bận đòn, khi đã ăn đủ số roi phạt theo tội lỗi nó gây ra, mông còn đau quắn, anh cu vẫn phải lổm ngổm nhổm dậy, nước mắt ngắn dài, đừng khoanh tay:

- Cu Dương xin lỗi má... hu hu. Từ nay cu Dương hứa, không bắn cu li, không lội kênh, không... hu ha ha.

Sau lần chọn chiếc roi nhỏ, anh cu nhận ra rằng, thứ roi nhỏ quất còn đau gấp rưỡi, gấp đôi cây roi to. Từ ấy, anh cu chả dại gì chọn nhánh tre nhỏ xíu.

**

Má anh cu đâu phải người ác, nào có thù oán gì nó. Anh cu vẫn tự hào về má Út với chúng bạn, “Má tao đẹp "dã man", có giọng ca rất "dã man" nhá”. Bao đêm văn nghệ ấp, vở diễn Chuyện tình Lan và Điệp, má thủ vai Lan, giọng ca mùi mẫn, lấy nước mắt biết bao khán giả trong ấp:

Chuông đổ chiều xa

Chiều tan học về...

Lo anh cu mải chơi, lơ là học hành, nên má đánh đòn đó – anh cu biết chứ!

- Đời ba má không chữ, cực lắm. Cố mà học hành anh cu Dương à!

Xoa xoa đầu, má hay thủ thỉ biểu vào tai nó “zậy”. Một lần anh cu hỏi má, sao nhà có mỗi anh cu thôi, không đẻ thêm em bé, để anh cu chơi với em. Không thấy mà nói gì, nét mặt thoáng buồn. Từ ấy anh cu không bao giờ hỏi câu đó nữa.

Anh cu nhớ chuyện má dọa, nay nghĩ lại, tủm tỉm cười. Tính má hay bông đùa. Ngày đó anh cu độ vốn, năm tuổi, cứ thộn thện sang nhà hàng xóm chơi. Má bảo, chả chịu nghe, cuối cùng nghĩ ra cách: “Không mặc xà lỏn, rơi mất chim đó”. Sợ, từ đấy đi đâu, anh cu đều đầy đủ lệ bộ, bởi chỉ sợ rơi béng mất chim.

Nhà anh cu ngày trước nghèo khó, nghèo sặc gạch, nhà tranh, vách lá dừa nước ọp ẹp. Nó cứ ám ảnh kỉ niệm hãi hùng kia, tí nữa thì hai má con bị căn nhà đổ ụp xuống. Đó là một ngày giông gió, gió cuốn giật, mưa quật đập ào ào. Nó nằm trên võng cùng má. Ba vắng nhà, ông đang chăn vịt chạy đồng. Ba làm nhiều nghề: đổi nước, hay xuống tận xứ Cà Mau hầm than đước,... Má dặn anh cu rồi, dặn dò từ lâu, nhà ọp ẹp - ngày đó nhà nó là hộ nghèo nhất ấp, nghèo rớt mồng tơi:

- Nhà sập, anh cu nhớ lao ra đó!

Thế mà nhà nó đổ thật. Trận ấy mưa to gió lớn, giật đùng đùng, căn nhà vặn vẹo, kêu răng rắc. Nằm trên võng, ôm chặt má, nó nín thở. Mới tí tuổi đầu, anh cu đã biết lo: khéo nhà mình ụp mất. Lo lắng mà anh cu chả dám thổ lộ với má. Rồi cơn cuồng phong làm căn nhà vặn vẹo mạnh, má nó lúc ấy lặng đi. Trận cuồng phong dài lê thế, cuối cùng anh cu cuống cuồng lao vọt khỏi võng, miệng la hét:

- Sập nhà, má ơi!

Ơn trời, cả hai má con kịp thoát, không ai bị chết cả. Má con đứng giữa trời mưa to gió lớn, người lạnh rét run cầm cập, cả hai ngó căn nhà vừa mới ụp xuống.

       **

Lần ấy anh cu bị trận đòn rõ đau, tổng cộng tới bốn roi. Ba nó vốn ít nói, khi má đánh nó, ba luẩn ngoài sân, chốc chốc ngó vào. Khi má quất đến cái thứ tư, bất chợt ba sầm sập lao vào, giằng lấy cây roi, vút liên tiếp lên người má, miệng hét lên:

- Cô có đau không. Sao hành hạ mãi thằng bé!

Má nó òa lên, chạy tụt xuống bếp. Tối ấy tưởng con ngủ rồi, ba má nằm giường bên to nhỏ, tiếng ba:

- Sao má nó đánh con dữ thế!

- Cá không ăn muối cá ươn...

- Cứ thấy thương nó…!

- Nào tôi có muốn thế đâu. Nhìn mông anh cu lằn đỏ, xót lắm!

Anh cu biết, má chạy xuống bếp khóc, không phải vì ba vút, mà má thương anh cu. Bữa cơm chiều mắt mũi má  đỏ hoe, gắp vào bát anh cu miếng cá kho tộ to đùng, rỗi hờn, anh cu gắp trả miếng cá lại đĩa. Anh cu biết lỗi của mình, biết má thương anh cu, nhưng bởi tại chúng bạn cứ rủ rê, lôi kéo. Lại nữa, ngoài ruộng những trái trâm như mời gọi.

Được phân công giữ nhà, đầu óc nó cứ tưởng tượng tới những trái trâm. Thế là vút ra đồng. Ra ngắm đồng ngắm ruộng, ngó ngó nghiêng nghiêng, lắm điều thích thú quá. Anh cu còn tranh thủ hái dăm, mười trái trâm và tất tả chạy về. Khi ba má làm đồng về, nó rối rít khoe khoang: "Anh cu ngoan lắm; không đi đâu chơi; chỉ ở nhà trông mỗi nhà thôi; đâu có ra ruộng hái trâm". Giấu đầu hở đuôi, mồm miệng mủ trái trâm tím ngắt, tố cáo anh cu ra đồng. Thế là bị trận đòn, cái tội nói dối. Nó nhớ mãi lần tự bơi xuồng ra đồng, đánh xong, ôm chặt anh cu vào lòng, má tức tưởi:

-Nhà có mỗi mình anh cu. Anh cu đuối nước, ba má sống với ai.

Đang mùa nước nổi, nước ngập trắng đồng. Nhà đồ đạc kê cao. Bữa ba má bơi xuồng giăng lưới bắt cá linh, đặt lọp, cá lóc, hái bông điên điển, hái bông súng. Ở nhà anh cu buồn xo, chỉ có ông Tư. Ông Tư chùm hum hoặc ngồi câu cá, ông vốn là người sát cá. Bắt chước ông Tư, anh cu bắt nhện trên vách, trên mái nhà, làm mồi. Thả câu trong nhà, mà giật câu liên tục, bắt được ối cá.

Không câu cá, thì anh cu vớt lục bình trôi dạt, nghịch chơi, hay tựa cửa dòm nước ngập mênh mông, nó buồn thúi ruột. Rồi đầu óc tưởng tượng tới những trái cà na to bằng ngón tay cái, trái xanh vị chua chua, trái chín ngòn ngọt. Cà na chấm muối ớt ngon tuyệt. Nó thèm thuồng nuốt nuốt nước bọt. Cây cà na cứ ngoi ngoi trên nước, ra hoa đậu trái. Không kìm nổi lòng, anh cu đánh liều chống xuồng ra đồng. Trước khi bơi xuống, anh cu cẩn thận:

- Ông Tư ơi, không méc anh cu hái cà na đó!

- Không méc!

Ông Tư nhìn anh cu, gật đầu bảo thế. Nó biết ông Tư không mách, vì ông có nhớ gì đâu. Đến như anh cu, ông Tư cũng chả nhớ nổi là ai. Ngay đến ba má nó, ông Tư chỉ biết và gọi là vợ chồng thằng Út. Từ bé, nó đã thấy ông Tư sống ở nhà mình. Má thường nhắc, ông Tư gánh hết kiếp nạn cho họ nhà mình đó, anh cu phải biết kính yêu, chăm lo ông đó!

Là em trai bà nội, ông Tư già lắm, không vợ con, cứ ngơ ngác sống, vô lo toan, vô suy nghĩ, chỉ biết miệt mài câu cá và thi thoảng đọc vè. Anh cu hay trêu chọc ông Tư. Hiền lành, trêu gì ông cũng mặc, cùng lắm chỉ dọa ký đầu anh cu. Trò nó hay mang ra trêu và lớn lên mới hay, tại sao ông Tư như vậy. Lúc ấy nó chỉ buồn cười và thấy lạ. Giơ quả soài ra cho coi, ông phải trả lời chính xác màu sắc, anh cu mới gọt cho ông ăn. Quả xoài xanh, ông lại bảo màu vàng, quả soài vàng ươm, ông lại bảo xanh và sau này để được ăn soài, quả xanh hay chín, ông đều bảo: vàng. Hóa ra ông Tư bị mù màu. Trò nữa mà nó ưa thích và hay gạ gẫm, ông Tư đọc vè:

"Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè nói ngược

Ngựa đua dưới nước

Tàu chạy trên bờ

Lên núi đặt lờ

Xuống sông đốn củi..."

Ngoài anh cu, trong nhà, má là người yêu thương và chăm lo cho ông Tư nhất. Khi còn khỏe mạnh, ông Tư tự ăn uống, nay chỉ đủ sức ngồi ghế, ngoan ngoãn để cô cháu dâu xúc cơm cho ăn. Rồi tắm rửa, cắt tóc, chải đầu... mọi thứ đều do một tay má. Thật kỳ lạ, ai cũng nghĩ ông là người ngẩn ngơ, vậy mà một bữa cả nhà ngơ ngác, tự dưng ông quỳ xuống nền nhà, hai tay chắp lại và cứ vái vái. Ông vái mãi, má phải ngăn lại và dìu lên giường, miệng vẫn còn lầm rầm khấn khứa. Ngày hôm sau, nhà nhận được điện từ Cà Mau báo lên, bà nội, tức em gái ông Tư, bà Sáu Hương, mất. Hay trời phật báo cho ông, em gái sắp chầu trời. Ông tạ lạy trời đất đó.

Nhớ lễ mừng thượng thọ tuổi tám mươi của ông Tư, khi các cụ cao niên trong ấp mang tấm bằng mừng thọ đến trao, đón nhận xong, cứ thế ông ngồi tĩnh lặng, khư khư ôm lấy nó. Không rõ ông có biết rằng, đó là sự  tôn xưng, kính trọng một người cao niên, hay ôm giữ để tạ ơn trời đất, cho một kiếp người đằng đẵng sống. Vì ông cứ ngồi đó, mải miết ôm giữ, anh cu phải lừa gỡ khỏi tay ông.

Chục năm rồi ấy nhỉ? Ông Tư lại vừa được xóm ấp mừng đại thọ tuổi chín mươi. Buổi lễ, vắng má Út. Ông Tư vẫn lặng yên ôm tấm bằng xóm ấp tôn xưng tuổi đại thọ và anh cu lại phải lừa, gỡ khỏi tay ông. Ông ngơ ngác hỏi:

- Đâu rồi?

Anh cu giả vờ hỏi lại ông:

- Đâu gì ông Tư?

- Đâu? - ông nhắc lại và không hề hay biết, mình vừa hỏi gì, hỏi ai.

***

Từ công ty anh cu đưa người yêu về ra mắt ông Tư và ba nó. Về còn vì việc nữa.

Anh cu bị đánh đòn từ năm lớp ba, đầu năm học lớp mười thì không còn được ăn roi vọt nữa. Chiều muộn ấy, đầu năm lớp mười, tan học về, phi xe tới đầu ấp, anh cu chợt nghe dân ấp la gọi:

- Anh cu. Về nhanh nhanh…!

Nó phi xe như ma đuổi. Trước cổng, ngoài vườn, trong nhà,... đầy những người là người. Nhìn nó, mọi người rẽ, rẽ ra. Lao chạy vào nhà, không tin nổi mắt mình, trên giường… má nó kìa!

Nay lớn rồi, xa quê, anh cu Dương thấy yêu, tự hào về quê mình, những cánh đồng mênh mang, thẳng cánh cò bay, ruộng đồng lỗ chỗ nơi gặt, nơi trồng, trải rộng mênh mang màu xanh vàng đỏ, rập rờn sóng… lúa; thoảng hoặc ngưng ngắt bằng cánh rừng tràm quặt quẹo tróc vỏ xanh trắng và chất giọng miền Tây “anh Hai lúa”, phụ âm cuối lược bớt - anh thành ra an.

Hôm nay là đám giỗ má. Ba đang bày biện đồ lễ lên ban thờ. Mắt mũi đỏ hoe, ba nhớ má lắm. Ông Tư vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như mọi khi, như bao tháng năm ông đằng đẵng sống trên cõi đời này.

Anh cu cùng người yêu ra vườn. Ngó ngó tìm, nó chọn nhánh tre sao cho nhỏ thôi, để vút thật đau ấy - nó nghĩ vậy. Ngồi góc sân, vẫn như ngày trước, anh cu cẩn thận dóc vuốt nhánh tre thành cây roi cong vút, người yêu phụ với nó. Bước vào nhà, nó cẩn thận bày cây roi lên ban thờ, rồi cung kính chắp tay trước ngực:

- Má ơi! Cu Dương của má đây nè. Anh cu ngoan rồi, không ra đồng hái trái trâm nữa. Nếu anh cu mải bắn cu li, thì ăn ba roi; chậm vót roi, ăn thêm roi nữa,... Má cứ quở rầy, cứ vút rõ đau, anh cu không giận má đâu. Cu Dương nhớ, yêu má lắm, má ơi!


(Viết tại Sài Gòn, ngày 18/02/2017)



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004