Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








CƠN ÁC MỘNG SAU CÙNG





T ất cả những giấc mơ đó, Kim đều gọi chung một tên “Ác Mộng”. Đã rất nhiều lần, chúng khiến chị hoảng loạn, quẫy đạp dữ dội rồi rú lên, bật choàng dậy, mồ hôi vã ướt đẫm chân tóc.

Cũng rất nhiều lần, chồng chị giữa giấc ngủ ngon bị đánh thức nửa đêm, vừa thương vừa giận chỉ biết ôm chặt chị vỗ về trấn an trong ngấm ngầm phiền muộn, không hiểu nguyên do nào đã ám ảnh vợ mình khổ sở như thế.

Kim chẳng bao giờ nói ra với bất cứ ai. Trong đời, người ta vẫn có những bí ẩn luôn được gói bọc kỹ lưỡng cất trong sâu thẳm tâm hồn như vậy.

Gần phần tư thế kỷ qua đi, rất nhiều thứ thay đổi hoặc đã hoàn toàn biến mất nhưng những “cơn ác mộng” của Kim thì vẫn còn. Ác mộng thường mang nguyên vẹn khuôn mặt tròn xoe, mà nếu không có màu đỏ hỏn, thì chẳng khác một cái bánh bao, mềm mại, thơm tho. Rất giống Gã! Nhìn vào, Kim không thể phủ nhận điều đó. Sống mũi hơi gồ, môi dày và ngay đôi mắt đang nhắm tịt vì chói sáng của “Nó”. Mỗi khi ngấu nghiến Kim trong vòng tay, Gã cũng có thói quen nhắm mắt lại như thế.

Nghẹn ngào siết chặt Nó vào lòng, nước mắt Kim lặng lẽ trào ra, một giọt rơi xuống mép Nó. Theo một bản năng, Nó đánh lưỡi tép ngay thứ nước mà hẳn Nó tưởng lầm là giọt sữa mẹ đầu đời. Nhưng Kim làm gì có giọt sữa nào dành cho Nó? Út Một không cho phép, chị ta đã chuẩn bị đầy đủ bình sữa, núm vú, phích nước cả rồi. Nó cũng chỉ được Kim ôm vào lòng duy nhất một lần đó rồi thôi, Út Một không cho chị đụng tay vào Nó nữa. Công bằng mà nói, Út Một đã chăm sóc Nó rất chu đáo, như chính chị ta mới là người vừa sinh ra Nó. Có thể đó là cách Út Một ngầm trấn an Kim hãy hoàn toàn yên tâm tin Nó sẽ được chị ta yêu thương, nuôi dưỡng tử tế.

Sang ngày thứ ba, Kim xuất viện.

Út Một đích thân xách túi quần áo, dìu chị lê từng bước ra Taxi sau khi dúi vào túi chị một phong bì dày cộm. Rồi Út Một bồng đứa bé lên một chiếc Taxi khác, quay đầu về con đường ngược hướng với xe Kim. Kể từ lúc đó, thỉnh thoảng chị chỉ còn gặp lại Nó trong những giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị ban đêm.

Không phải Kim không thương Nó, trái lại là khác, nhưng thời điểm đó, làm gì còn giải pháp nào khác tốt hơn cho cô gái mười tám tuổi nông nổi, dại khờ?

Kim chẳng còn lối thoát nào nữa khi Gã xóa sạch mọi hứa hẹn về một đám cưới thật tưng bừng, thật lãng mạn mà đến giờ Kim mới hiểu chỉ có thể diễn ra trong phim ảnh mà thôi. Kim bẽ bàng biết được Gã đã vợ con đề huề từ lâu, đau đớn nhận ra thời gian qua, mình chỉ là món nhấm nháp hợp khẩu vị của một kẻ háu ăn. Kim càng bị tổn thương sâu sắc khi Gã nhếch nửa miệng, buông câu hỏi phũ phàng:

-Có chắc chắn là của anh không?

Nhớ lại những ngày tháng vô cùng tệ hại đó, Kim không thể tin được mình có thể vượt qua. Thực sự, mấy lần chị đã tìm vào khoa kế hoạch hóa của bệnh viện phụ sản, để rồi lần nào cũng sợ hãi chạy ngược ra như ma đuổi. Cái chết tức tưởi năm ngoái của người bạn trên bàn phá thai luôn ám ảnh Kim. Thêm vào đó, niềm tin quả báo góp phần dọa dẫm chị.

Nhưng Kim cũng không thể quay về quê nhà tìm một chốn tựa nương. Người cha dượng khắc nghiệt nhất định không tha thứ cho chị, cho cả người mẹ bạc nhược yếu đuối của chị. Không hình dung nổi giông bão nào ụp đến nếu bỏ dở học hành trở về với cái “ba lô đeo ngược”, Kim xin bảo lưu năm học, tiếp tục ở lại thành phố. Chút tiền còm cõi chị chắt chiu mà thời còn mặn nồng Gã vẫn đều đặn cung cấp cho chị, chẳng mấy chốc vơi dần… cạn dần…

Đúng thời điểm khó khăn đó, không hiểu nghe tin từ đâu mà Út Một thình lình xuất hiện, đề nghị với Kim một điều kiện. Nhìn vào kết quả siêu âm, Út Một mừng như… bắt được vàng!

Và Kim đã chấp thuận làm theo mọi sắp xếp của Út Một. “Dù sao cũng tốt hơn bỏ vào viện mồ côi”, chị thầm tính toán.

Ngày Kim chuyển dạ, Út Một đích thân đưa chị vào bệnh viện, chạy ngược chạy xuôi làm mọi thủ tục, chăm sóc chu đáo tận tình y như cho em ruột. Chẳng cần hỏi, Kim cũng biết phần tên người mẹ mà Út Một khai trong hồ sơ để ghi vào giấy chứng sinh, không phải là tên chị. Kim cũng nghi ngờ ngay tên Út Một cũng chẳng phải tên thật. (Đã Út lại Một, hẳn còn kéo thêm phía sau một lô một lốc những Út Hai, Út Ba, Út Bốn… gì gì đó!) Chị ta rất kín kẽ, không tiết lộ về bản thân, ngoài chi tiết đang sống tại Đồng Tháp.

Sau biến cố ấy, Kim học tiếp, tốt nghiệp rồi xin việc làm, sau đó lấy chồng thành phố luôn. Ngày cưới, tân lang bị bạn bè ép uống say bí tỉ đến rũ liệt tay chân, không còn phân biệt trời trăng gì, lăn ra ngáy pho pho một mạch, sáng ngày tỉnh dậy chẳng tài thánh nào nhớ nổi đêm động phòng đã có hành sự gì hay chăng?


* *


Khi My, đứa con gái duy nhất của Kim bước vào tuổi dậy thì, chị luôn lo lắng bất an. Biết không thể cấm con yêu đương, chị chỉ biết nhắc nhở My luôn tỉnh táo đề phòng cạm bẫy tình trường. Chị đưa ra những trường hợp của người này người khác làm minh chứng sống động.

Thoạt đầu, My rất tò mò, chăm chú lắng nghe. Sau thì con bé cười khì khì, giễu cợt:

-Mẹ dọa, con sợ quá. Hay là con cạo đầu vào chùa đi tu cho xong, mẹ nhé?

Kim nghiêm mặt:

-Tuổi con còn khờ dại nông nổi lắm, mà đời nhiều gian dối. Mẹ sợ…

My cũng nghiêm mặt:

-Mẹ bi quan quá chứ con không tin tình yêu chỉ tuyền một gam màu xám xịt như mẹ nói. Như ba chẳng hạn, ba luôn là người chồng rất mực chung thủy của mẹ, không đúng sao?

Con bé nhìn sâu vào mắt mẹ, ranh mãnh hỏi, khiến Kim bối rối, ngập ngừng:

-Ờ… thì… đúng. Nhưng người như ba con… không nhiều…

My cười dòn tan, ngắt lời:

-Thôi nào, mẹ làm ơn quăng cặp kính đen thui đi, để con cho mẹ mượn mắt kính màu hồng của con nhé, mẹ yêu!

Rồi con bé vừa nhảy chân sáo vừa véo von hát Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…. Nhìn My tung tăng hớn hở, Kim lặng lẽ thở dài, nhận ra nó đúng là hình bóng chị ngày xưa. Cô gái mới lớn nào đang yêu -nhất là yêu lần đầu- chẳng tin tưởng một cách ngây thơ, trong sáng như thế? My sẽ không để lọt vào tai cảnh báo của bất cứ ai. Dù mẹ có dẫn chứng ra 1001 trường hợp nhãn tiền thì con bé cũng sẽ vẫn quả quyết rằng nó thuộc trường hợp thứ… 1002! Như Kim ngày xưa đã tin tưởng, đã mê muội, đã trả giá…

Cấm không được thì quản, Kim âm thầm theo dõi con gái chặt chẽ, kín đáo kiểm soát từ nhật ký, điện thoại, Facebook của My, tìm cách lôi kéo bạn bè của con làm đồng minh, cung cấp thông tin cho chị.

May mắn cho Kim là tính My thẳng thắn nên không giấu diếm gì. Con bé hồn nhiên khoe ngay với mẹ khi vừa có bạn trai, còn nhờ Kim cố vấn chọn trang phục trước các buổi hẹn hò. Nhận xét công bằng thì Kim chấm điểm cao Linh ngay lần tiếp xúc đầu tiên. Chị thầm khen My biết chọn người, do đó nỗi lo lắng vơi đi phần nào.

Nên khi My xin về Bến Tre -quê Linh- 4 ngày dự đám cưới người chị họ của Linh, Kim cũng chấp thuận. Vả lại, My không đi một mình vì Linh mời luôn ba người bạn chí thiết của My nữa. Từ những năm học cấp hai, bốn cô gái gắn bó thân thiết, vẫn được bạn bè gọi là Tứ Cô Nương, đi đâu cũng dắt díu nhau không rời.

Thêm một lý do nữa: Kim muốn My trực tiếp biết rõ gia đình Linh, trải nghiệm cuộc sống vùng quê để con gái sẽ có những lựa chọn đúng, không bị ảo tưởng che mắt. Với bản tính lo xa, Kim chuẩn bị vực tinh thần My dậy nếu sau chuyến đi này, con bé ít nhiều… vỡ mộng.

May mắn là điều lo ngại của Kim không xảy ra. Bốn ngày ở quê Linh là bốn ngày My rất vui vẻ, tối nào cũng gọi điện thoại hào hứng kể với mẹ những chuyện mà cô cho là rất lạ, rất thú vị, rất đáng nhớ. Nhiều lần khiến Kim bật cười. Nghe giọng đầy sôi nổi của My, chị biết con gái đang tràn trề hạnh phúc.

Ngày về, My đem theo nhiều giỏ trái cây hái từ vườn nhà của má Linh gửi biếu, líu lo khoe với mẹ hàng mấy trăm tấm ảnh lưu giữ đầy điện thoại. Kim mỉm cười ngắm con chụp ở bất cứ khung cảnh nào cũng nổi bật, xinh đẹp, tươi như hoa. Chị nhẹ lòng khi nghe My trả lời thắc mắc đầu tiên của chị:

-Ồ mẹ ơi, gia đình anh Linh ai cũng hiền, cũng tốt bụng cả. Má anh ấy thương con lắm. Đây này, để con mở ảnh cho mẹ xem…

My lần lượt phóng to từng tấm ảnh, giới thiệu chi li như sợ mẹ không hiểu đúng: Đây là bà nội và ông ngoại Linh… Đây là chú bác cô dì… Đây là cô dâu và gia đình chồng chị ấy… Đây là anh họ của Linh, người duy nhất trong dòng họ đang du học ở Canada nên chỉ về nước dự đám cưới hai ngày ngắn ngủi… Còn đây là ảnh My selfie với má Linh, cô đang ôm bà, vô cùng âu yếm.

Thình lình, Kim rùng mình, tái mặt nhận ra một điều gì vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Đến nỗi My cũng nhận ra ngay thái độ lạ lùng của mẹ, lo lắng hỏi:

-Sao thế, mẹ?

Kim run môi, không nói ra lời. Cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng lan ra từng đường gân thớ thịt khiến chị tưởng mình như sắp đông cứng, tê liệt tri giác. Chị mở to mắt, trừng trừng nhìn vào màn hình con gái đang cầm trên tay. Ở đấy hiện lên khuôn mặt mà từ lâu, Kim vừa cố quên lại vừa lưu nhớ rành rành. Dù thời gian làm người ấy già đi thì chị vẫn nhận ra. Nhất là hai nốt ruồi son mọc kề nhau ngay góc chân mày trái kia, làm sao chị lầm với ai được nữa? My đã xác nhận Linh là con một, có nghĩa là…

-Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?

Nhìn mặt Kim tái xanh, mồ hôi rịn thành hột to ở chân tóc, My sợ hãi vừa lay vai mẹ vừa lặp lại câu hỏi.

Kim thẫn thờ nhìn con, cổ họng nghẹn ngào không sao bật thành lời, chỉ có những giọt nước mắt xót xa và ân hận nối nhau ràn rụa…

Cơn ác mộng ngày nào vẫn hành hạ Kim tưởng đã ngủ yên, đã biến mất, hôm nay lại quay về, dọa dẫm chị. Chị không biết phải nói gì với con gái lúc này? Nỗi sợ hãi và đau đớn làm chị thắt tim. Sợ hãi vì chị biết sắp phải đối đầu cuộc chiến sinh tử khốc liệt mà chỉ nghĩ thôi cũng đã biết phần thua nghiêng về bên nào. Đau đớn vì một phần đời tối đen vẫn giấu kín sắp bị chính tay chị xới tung, mở toang ra trước mắt chồng con. Họ sẽ nghĩ gì? Làm sao để chị tiếp tục im lặng đây?

Kim biết bây giờ lấy lý do gì ngăn cản My cũng là điều không tưởng. Đúng vậy, My phản kháng dữ dội trước yêu cầu lạ lùng và rất vô lý của mẹ. Cô nói:

-Chúng con yêu nhau. Anh Linh đã xin gia đình tổ chức đám cưới, nhà người ta sẽ sớm lên gặp nhà mình. Vì sao tự nhiên mẹ lại chê anh ấy, con không hiểu nổi mẹ đấy.

Kim gục mặt vào vai con, nức nở:

-Mẹ xin lỗi con… Nhưng… con phải nghe mẹ… chia tay đi…

-Con cũng xin lỗi mẹ nhưng con không thể làm được đâu. Chỉ có chết thì con mới chia tay Linh thôi, mẹ ơi!

Kim điếng người, muốn kêu lên: Nhưng nếu con và Linh lấy nhau, cả ba mẹ con ta sẽ rơi xuống hỏa ngục đấy. Con biết không, My? Dĩ nhiên My không biết vì Kim không thể nói ra. Mà ngay một khi biết rõ sự thật, chắc gì My, cả Linh nữa, đứng vững nổi trước cú sốc này?

Kim là người quỵ ngã đầu tiên, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều ngày, chị nằm lịm đi như hôn mê trên giường bệnh. Khi tỉnh thức đôi chút thì chị lúc khóc lúc cười, lảm nhảm những câu vô nghĩa. Bệnh án cũng chưa thống nhất được căn nguyên. Bệnh viện nghi ngờ một bệnh giấu mặt nào ẩn khuất mà xét nghiệm mãi không ra. Bác sĩ này bảo Kim bị bệnh trầm cảm, bác sĩ kia gọi khác đi: rối loạn cảm xúc. Lại có người nghi ngờ triệu chứng điên loạn…

My chỉ cho phép Linh vào thăm mẹ duy nhất một lần vì vừa nhìn thấy Linh là Kim như thấy ma, tâm thần hoảng loạn khiến My vừa giận vừa thương, không biết Linh đã vô tình làm gì cho mẹ thù ghét đến thế? My làm sao hiểu được con người ấy đã từng là nỗi day dứt khôn nguôi của Kim mà nhiều lần chị thèm khát được gặp lại, được ôm nghiến vào lòng, được hôn như mưa, dù chỉ trong giấc mơ chập chờn, lãng đãng khói sương…

Bất chấp thuốc men đổ vào cơ thể, Kim vẫn xanh xao, tàn tạ, suy kiệt. Một tối, tưởng chị ngủ mê không nghe hiểu gì, My đã thổn thức than thở với bạn nỗi lo sợ mẹ không qua khỏi để có mặt trong ngày cưới của cô và Linh.

Câu nói vô tình của con gái dội mạnh vào trái tim yếu ớt của người mẹ. Kim bật dậy, thảng thốt nghĩ có thể mình sẽ chết thật, và rồi My và Linh cũng sẽ thành vợ chồng. Sao thế được? Kim phải có hành động gì trước khi quá muộn, đâu thể thụ động xuôi tay thế này?

Nhưng làm gì thì chị chưa thể định hình. Có lúc chị rất muốn thú thật với chồng để anh tiếp tay chị ngăn cản My. Nhưng ý nghĩ vừa manh nha trong đầu, chị đã rùng mình xua đi ngay. Chị không biết anh sẽ phản ứng ra sao? Liệu anh đủ thấu cảm hay cuối cùng chỉ đưa đến tan nát, bẽ bàng thêm? Chưa nói ra, chị đã hình dung một lưỡi dao đâm lút vào trái tim chồng con chị.

Nhìn My tiều tụy, buồn phiền, Kim thương đến thắt ruột. Chị hiểu con gái vừa lo mẹ bệnh, vừa đau lòng vì phát sinh trắc trở với Linh.

Đột nhiên, Kim vụt nhớ đến… người ấy.

Phải rồi, sao chị lại quên vai trò quan trọng của người ấy? Chị có thể không ngăn cản được My nhưng người ấy thì khác. Một khi Linh đồng ý buông tay, tình thế hoàn toàn có thể xoay chuyển. Chỉ cần người ấy đưa ra lý do gì đó thuyết phục Linh.

My vô cùng bất ngờ trước yêu cầu của mẹ. Linh cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng cả hai không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp ứng ý muốn của Kim.


* * *


Trong phòng bệnh, hai người đàn bà chẳng khó để nhận ra nhau. Kim bật kêu khẽ:

-Chị… Út Một!

Phải, đứng trước mắt Kim đúng là Út Một trước kia.

Thấy người đàn bà nằm trên giường bệnh lúc này chẳng khác cô gái trẻ năm xưa là mấy, cũng xanh xao, cũng yếu ớt, cũng đau đớn, cũng đầy tuyệt vọng, Út Một bùi ngùi hỏi:

-Cô làm sao… đến nỗi này?

Như người chị trước đứa em nhỏ bé đáng thương, Út Một ôm vai Kim vỗ về, khiến Kim vụt nhớ lại ngày nào chị ta cũng đã làm thế khi muốn an ủi, vực dậy tinh thần cô gái mười tám tuổi bơ vơ, yếu đuối.

Lúc này Út Một cũng là người duy nhất cho Kim tin cậy, mở toang cánh cửa khép kín tâm hồn mình, để chị ta tự do bước vào, nhìn thấu mọi ẩn ức trong gan ruột chị.

Út Một lặng người rất lâu, như sắp hóa đá. Xâu chuỗi sự việc lại để hiểu ra tất cả, Út Một hai mắt nhòe ướt, nghẹn ngào mãi mới nói được mấy tiếng rời rạc:

-Thằng Linh… không phải là… … đâu…

Nếu tất cả sự việc vừa xảy ra những ngày qua được đặt tên “Ác Mộng” thì Kim mong chẳng cần thức dậy nữa, được mãi chìm trong “Ác Mộng” mà chị hy vọng sẽ là cơn ác mộng sau cùng của cuộc đời chị.

Ác mộng bắt đầu từ khi một cô gái lỡ dại chửa hoang, không đủ sức nuôi con nên phải đồng ý “bán” cho người đàn bà tên Út Một. Út Một cần đứa bé không phải cho chính mình, mà mang đến cho người chị ruột ở Đồng Tháp. Vợ chồng người chị này ruộng đất bạc tiền không thiếu, nhưng đều vô sinh.

Khi lớn lên, đứa bé ấy được cha mẹ cho đi du học. Sáng dạ và rất chăm chỉ, năm nào Nó cũng đạt thành tích cao, làm dòng họ hai bên nội ngoại nở mặt nở mày, lấy làm vinh hạnh lắm.

Ngay từ nhỏ, Nó đã là một đứa trẻ thảo hiền, hiếu thuận, luôn ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ. Đến giờ khôn lớn cũng vẫn thế, nên dù đang miệt mài ôn thi nhưng khi cha mẹ nuôi tha thiết muốn mình có mặt trong đám cưới chị họ, anh lập tức bay về nước chung vui, chỉ vỏn vẹn hai ngày cuối tuần ngắn ngủi rồi lại hối hả quay ngược về Canada cho kịp kỳ thi quan trọng…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 14.4.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004