Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





NGÔI SAO THỜI HIỆN ĐẠI








“Love is not a fact in nature but rather a creation of the human imagination

WILLIAM VAN O’CONNOR



Đ ặt tấm hình Phương đội nón cao bồi Texas với hàng chữ “ A lone star” *do chính tay vợ mình ghi, lên kệ sách , Phan thoáng nghe âm thanh“ Yesterday once more …”*vọng từ cái quán café cuối phố. Giai điệu tha thiết như một thứ gia vị làm nổi buồn của anh trở nên đậm đặc, hữu hình. Không muốn nhìn lâu vào tấm hình của vợ và cảm thấy cô đơn trong căn nhà vắng như chùa Bà Đanh. Phan biết lúc này mình phải cứng cỏi, nhưng đầu óc anh lại rơi vào trạng thái trống rỗng, mù mờ . Bấm mobil gọi mấy ông bạn ra quán nhậu như một giải pháp tức thời mà anh hay sử dụng khi quá hưng phấn hay thất vọng.

Lần đầu tiên trong đời, Phan cảm thấy mình đang đối mặt một cuộc khủng khoảng hay đúng hơn là sự đổ vỡ mà anh chưa từng đối mặt. Từ trong thẳm sâu tâm hồn, anh lờ mờ nhận ra rằng mình đánh mất một điều gì đó có giá trị rất lớn, và phía trước là một tương lai khó đoán định.

Đã bao năm trôi qua, nhưng Phan nhớ rõ gặp Phương lần đầu tại một cuộc hội thảo: “Vai trò Thanh Niên trong giai đoạn cách mạng mới” tổ chức tại cơ quan. Tối hôm ấy, theo phân công của chi đoàn, Phan lên thuyết trình. Dưới ánh điện lung linh trông anh đẹp trai, và hùng biện …Anh rơi vào tầm ngắm của những cô gái mới tốt nghiệp về cơ quan công tác. Kết thúc bài thuyết trình, anh bị bủa vây bởi những ánh mắt và nụ cười tươi xinh của một bầy thiếu nữ . Nhưng Phan lại chú ý đến cô gái đứng ở cuối hội trường, có mái tóc đen dài.

Khuôn mặt tròn, thoáng vài vết tàn nhang, cặp mắt to thông minh, ẩn nét kiêu ngầm của người con gái sống trong gia đình nề nếp, Phương dễ gây cảm tình với mọi người qua cách ứng xử tự tin, nhẹ nhàng nữ tính. Nàng tránh tiếp cận tập thể với Phan gây cho anh đôi chút tò mò.

Nghe thiên hạ nói Phan thích đọc sách nên khi gặp nhau, Phương liền hỏi Phan về cuốn “Tướng Về Hưu” của Nguyễn Huy Thiệp, đang gây xôn xao dư luận. Phan lúng túng khi Phương đề cập về văn chương vì anh chỉ có tài hùng biện với những câu chuyện phổ thông, những chính sách từ trên giao xuống.

Tuy vậy, trong đám thanh niên chưa vợ và “cưa” gái rất dẽo mồm, có lẽ Phan là chàng trai có dáng bộ tri thức, đáng để cho Phương làm quen hơn cả.

Lần gặp nhau tại thư viện Thành Phố , Phương nhẹ nhàng hỏi : “ Anh Phan đọc cuốn Jane Eyre của Charlotte Brontee* chưa ?”

- “ Anh chưa đọc, nhưng anh thích nghe Phương kể …”- Phan thật thà trả lời .

- Em ngại là anh không đủ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện”- Phương nhìn Phan, nhỏ nhẹ .

Anh rất thích nghe Phương…”. Phan nói, giọng hơi nịnh đầm .

Sau nửa năm quen nhau , chiều Thứ Bảy Phan chở Phương trên chiếc xe Honda chạy ra ngoại thành, dạo mát. Lũng lẳng trước ngực chiếc máy ảnh cũ, Phan thả xe từ từ trên lộ; áo tím hoa cà, Phương vui vẽ phía sau.Vừa qua chiếc cầu gỗ gập ghềnh, Phương reo lên, chỉ cho Phan hai ngôi sao ban chiều thấp thoáng phía chân trời và những chiếc bè gổ nối nhau trôi trên dòng sông Cả.

Phan dựng xe, hai người ngồi bên nhau trên triền đê xanh màu cỏ may, và thoảng bay mùi khói đốt dồng. Với giọng nữ trầm ấm , Phương bắt đầu kể câu chuyện tình trắc trở giữa cô gái có tên Jane* với Bá tước Rochester*. Chỉ nghe qua năm phút , Phan liền cầm tay Phương, tha thiết : “ Anh yêu em…” và nụ hôn đầu đời như ánh chớp chiều Hạ, khiến cả hai ngạt thở vì cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào. Phương ngập ngừng: “ Anh là ngôi sao …”. Và câu chuyện dài vừa được Phương mới kể đoạn mở đầu.

Hai người đến với nhau tự nhiên qua sức hút trái chiều đối cực. Phan hấp dẫn Phương về sự chân thành nam tính và ngược lại tính cách hơi kiêu sa mà dịu dàng của Phương gây nên cảm giác thách đố đối với Phan - kẻ đi chinh phục.

Thành phố thấp thoáng ánh đèn phía xa. Nhìn vào mắt nhau, họ như lạc giữa thiên đường hạnh phúc. Thưở đó, tình yêu là cứu cánh hay số phận chẳng ai có thể lý giải hay định nghĩa rạch ròi. Khi đã trao nhau nụ hôn thì họ bị vô vàn mối dây vô hình từ tổ chức, xã hội, và gia đình …ràng buộc. Yêu được nhau đã khó mà thoát ra khỏi cái gọi là tình yêu khi trái tim không còn tha thiết, lại còn khó hơn.

Hai người đến với nhau thường bỏ qua những lời cảnh báo của lý trí.

Cuộc hôn nhân của Phan và Phương diễn ra giống như bao cuộc tình thời bao cấp cổ điển… Họ lớn lên, đi học, ở tuổi thiếu niên thì vào đội, tuổi thanh niên thì vào đoàn…và tình yêu đến thì chịu sự phán xét của vô số mối quan hệ ràng buộc. Dù thời đó tình yêu không bị tính vụ lợi chi phối. Khi lập gia đình Phương và Phan không có của cải gì đáng giá ngoài chiếc xe gắn máy.

Cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau, đưa vợ chồng Phan vào thế giới hiện thực trần trụi. Nhưng thời gian cứ trôi đi với tất cả sự ngộ nhận về hạnh phúc, và thời cuộc.

Quá khứ lướt qua trong tâm trí Phan như cuốn phim tài liệu. Từ cơ quan về , anh chạy vội ra chuồng heo và hỏi vợ : “ Cám còn không ?”. Phương ngoài việc đưa đón con đi nhà trẻ, còn phải chăn nuôi heo, gà và soạn giáo án. Khu tập thể, nồng đợm mùi chất thải của gia cầm, gia súc…Mọi người đều tỏ ra bận rộn để tự huyễn hoặc rằng ta đã cống hiến hết sức cho xã hội và gia đình…Và ta là người hữu ích.

Trên giá sách vẫn lặng lẽ xếp ngay ngắn: “Đồi Gió Hú” , “ Anna Karenina” và hàng loạt tuyệt phẩm khác . Đã bao lần, bàn tay thon dài của Phương lần theo từng trang sách nhưng nàng không có thời gian và tâm trí đọc hết một quyển nào. Đã bao lần Phương ngồi viết chuyên luận mà mình hằng ấp ủ nhưng nghị lực và hào hứng cứ vơi dần theo những công việc vụn vặt không tên.

Nàng gầy đi. Phương cảm thấy cuộc sống sao mà nặng nề, tẻ nhạt như nhân vật Thứ trong truyện ngắn Sống Mòn của Nam Cao . Phương trăn trở …từ sâu thẳm trong tiềm thức, bản tính lãng mạn vẫn day dứt không nguôi như những trang sách chờ đợi nàng, dẫu rằng cuộc sống không còn nhiều niềm vui lấp lánh.

Rồi vận may xuất hiện. Phan được đề bạt lên chức giám đốc một công ty. Có xe hơi riêng, có quyền hành đủ để duy trì những quan hệ bạn bè và những mối làm ăn “có qua có lại”. Những chuyến công tác xa, những đêm tiệc tùng dài theo năm tháng, Phan buông mình cho những trò phù phiếm cuốn đi.

Họ dời chổ ở từ khu tập thể ra một dinh cơ mặt tiền. Không còn thiếu thốn, cuộc sống vợ chồng bắt đầu có những thay đổi vượt ra ngoài vòng kiểm định.

Rồi những chuyến “công tác”có tửu, có sắc thấm vào người Phan. Anh không còn đủ bản lĩnh và trí tuệ để miễn nhiễm trước virus của thời mở cửa thị trường

Là một người phụ nữ nhạy cảm, Phương lặng lẽ nhận ra những thay đổi của chồng không phải qua mùi nước hoa lạ và cử chỉ bất thường của Phan. Nàng “Jane” bản lĩnh, sống dậy trong Phương. Không xử sự như những bà vợ cùng hoàn cảnh - chịu đựng hoặc đánh ghen. Phương để cho sự hiểu biết và trái tim dẫn dắt hành động của mình. Nàng im lặng hạn chế sinh hoạt vợ chồng. Đánh mất tình yêu của vợ, Phan không còn là động lực sống cho Phương. Nàng mơ hồ hướng tới nổi khát khao, niềm đam mê mới đang ẩn hiện trong sâu thẳm trái tim, một chân trời tình ái đầy ắp hình ảnh và màu sắc lãng mạn hiện dần trong suy nghĩ của nàng . Ở đó cuộc sống được dệt nên bằng những thiên diễm tình của Love Story Phương Tây; Ở đó không có cảnh ngôi sao ban chiều lấp ló trên triền đê cỏ dại, không có chiếc xe máy cà tàng chở cả tình yêu và cơn gió chướng … Mấy tháng liền, Phương không hề chung đụng với Phan.

…..

Trước khi lên đường đi Canada dự hội thảo chuyên môn lần thứ ba, Phương nói với chồng : “Em quá mệt mỏi. Sau Hội Thảo, em muốn về sống với mẹ em một thời gian”

Phan im lặng không trả lời. Anh cảm nhận cơn sóng thần đang lặng lẽ tràn bờ…

Phan chấp nhận cuộc chia tay với Phương, dù không va đập dữ dội nhưng là một thực tế khắc nghiệt. Phan bình tĩnh nhận lấy mảnh vở của số phận. Họ đã thành hai ngôi sao xa lơ xa lắc.

Đưa tấm hình của mình và quyển Jane Eyre cho chồng sau khi ghé qua nhà, Phương gửi một thông điệp rõ ràng “ …từ nay… nàng …tự do” . Trong chiếc sơ mi màu mở gà bó sát người rất model với chiếc thắt lưng versca đắt tiền, Phương thả ánh mắt ra chốn xa xăm, đầy bí ẩn. Phan nhận ra rằng tấm hình được khắc họa với một tình cảm đắm say, ngưỡng mộ của tay cầm máy: Ngôi sao đã trôi giạt về một thiên hà xa lạ.

Ba tháng sau Phan nhận được tin Phương xin định cư tại Hoa Kỳ .

Trong chuyến công tác Hà Nội gần đây, khi dạo bước trên đường Cổ Ngư, tôi bất ngờ gặp Phương. Là bạn thân, tốt nghiệp cùng khóa, Phương và tôi có với nhau nhiều kỷ niệm . Thưở ấy tôi cũng để ý Phan, và anh chụp hình tôi làm kỷ niệm. Nhưng khi Phan yêu Phương, tôi nhẹ nhàng ra đi… Tôi kéo Phương vào quán Bánh Tôm để nhớ lại món ăn ngày ấy và nghe câu chuyện của nàng.

Chiều mùa Thu lộng gió, bánh tôm không giòn, và ngon như thủa chúng tôi còn là sinh viên, và Phương chẳng tỏ ra buồn rầu như tôi suy đoán. Nàng tâm sự: “ …Mình gặp Phillip J. Turner lần đầu tại Workshop ở Hongkong về chuyên đề phương pháp nghiên cưu... Sau khi nghe Turner trình bày trên hội trường, Phương gặp riêng Turner trao đổi một số vấn đề.Tối hôm sau, Turner mời mình đi shopping ở một siêu thị nổi tiếng. Turner đối xử với mình tế nhị và rất nịnh đầm trong suốt thời gian bảy ngày hội thảo…điều mà với Phan, Phương chưa từng nếm trãi. Phương và Turner trao đổi email liên tục từ dạo đó. Hai bên đều dành những ngôn từ có cánh, và cả ngôn tình cho nhau. Qua đồng nghiệp của Turner, mình biết Turner đã ly dị. Khi gặp lại nhau ở cuộc Hội Thảo tại Singapore thì mình và Turner không thể cưỡng lại điều mà cả hai cùng nghĩ tới... Nói chung, mình không tự chủ được bản thân... Người đàn ông Tây, bốn mươi, từng trãi đó làm đầu óc mình mụ mị … quanh chuyện… làm tình”

Phương dừng kể một lúc, và hỏi tôi về chồng con. Tôi ầm ừ cho qua chuyện. Thả ánh mắt ngắm mặt hồ, Phương và tôi không tìm đâu ra dấu vết của thời tuổi trẻ. Đổi thay … xa vắng, cảnh vật như người tình cũ nay lại hồi xuân qua bàn tay của một cuộc tình khác... chẳng còn gì để nhận ra nhau.

Không đợi tôi hỏi, Phương tâm sự : “ Không phải lúc nào mình cũng là người “dễ đến , dễ đi” (easy come, easy go) …nhưng sư khác biệt văn hóa lớn dần lên làm cho tình yêu bé dần theo năm tháng. Mình không thể biến thành cô Jane, mình chỉ có thể là Phương. Trên bốn mươi tuổi rồi còn gì… ” Phương tiếp tục, hơi ngậm ngùi.

Giờ đây, sau hơn ba năm ở Hoa kỳ, Phương không thể quay lại với Phan, nhưng cũng không thể sống với Turner cho đến hết cuộc đời …Một người đã cùng nhau chia xẻ khó khăn gian khó nhưng không đi đến tận cuối con đường và người kia chỉ cùng nhau vui vẽ… khi lên giường…”. Tôi nhìn vào mắt Phương, những vết tàn nhang không còn, nét kiêu ngầm cũng biến mất, ánh mắt thoáng mệt mỏi, nhưng Phương vẫn đẹp mặn mòi. Tuy cùng trang lứa, nhưng tôi không thể hiểu những con người đa cảm và phức tạp như Phương và tình yêu của thời hội nhập hiện đại. Phương đi tìm một cuộc tình khác chăng?.

Tình yêu không có sẳn trong tự nhiên, mà do trí tưởng tượng con người sáng tạo. Mỗi người sinh ra dưới một ngôi sao. Càng sáng thì nó càng ảo tưởng?”. Tôi tự hỏi mà không tìm ra câu trả lời.


Feb. 2014


Chú thích:

. Jane và Rochester – Hai nhân vật chính của tiểu thuyết Jane Eyrer

. A lone star- Ngôi sao cô đơn

. Yesterday once more – Nhạc phẩm của Carpenter.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 14.4.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004