Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




SÀI GÒN XA GẦN







Xa nhớ nắng vàng tháng Giêng trên phố

Chiều nhớ gió, ào ạt mé triền sông

Tháng Giêng, trời đất hóa mênh mông

Mai nở trong mắt người cởi mở

Đi về đâu, mà chân ta về bên cửa

Nhịp thời gian, hối hả những con đường

Đi về đâu, cũng có một khoảng trời

Tháng giêng Sài Gòn, nắng vàng và gió thổi

Để lòng người không bối rối.

(Thái Thăng Long)


SÀI GÒN CAO CẤP


Hơn một năm qua, những người đi lại hàng ngày qua cầu Sài Gòn nối giữa quận 2 và khu vực trung tâm thành phố có thể chứng kiến sự thay đổi từng ngày của khu vực Tân Cảng trên diện tích hơn 43 héc ta bên sông Sài Gòn, nay được biết đến dưới tên mới, Vinhomes Central Park. Một công trường với những tòa nhà đang vươn cao, những chiếc cần cẩu khổng lồ hoạt động không ngưng nghỉ suốt đêm ngày. Với tốc độ xây dựng này, dự án đô thị phức hợp lớn nhất mà tập đoàn Vingroup thực hiện cho tới nay, với tổng vốn đầu tư trên 30 ngàn tỉ đồng (1,5 tỉ đô la Mỹ), dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018, khi tòa nhà Landmark 81 tầng đi vào hoạt động.

Với quy mô và tốc độ phát triển như vậy, Vinhomes Central Park chỉ là một trong gần 60 dự án mà tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang thực hiện trên khắp nước. Trong khi phát triển bất động sản vẫn là ngành chủ chốt, Vingroup đang đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào hàng loạt khu vực kinh doanh khác: du lịch – nghỉ dưỡng (Vinpearl, Vinpearl Land), bán lẻ (VinMard, VinPro, VinDS), nông nghiệp (VinEco), giao vận (Vinlink, VinExpress), thương mại điện tử (Adayroi), y tế (Vinmec) và giáo dục (Vinschool). Tổng mức đầu tư cho các lĩnh vực kinh doanh ngoài bất động sản và du lịch – nghỉ dưỡng của Vingroup cho tới nay đạt khoảng 12.600 tỉ đồng. Trong năm 2016, tập đoàn này dự tính sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 35 ngàn tỉ đồng cho các dự án bất động sản, trong đó khoảng 25 ngàn tỉ đồng vào các dự án bất động sản phức hợp, 4.000 tỉ đồng cho mở rộng mạng lưới các trung tâm thương mại, và còn lại là các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Các lĩnh vực kinh doanh mới dự tính sẽ được đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng mỗi năm.

PV (tổng hợp - blog văn minh 24/03/2016)


SÀI GÒN CỦA VIỆT


“Bởi Sài Gòn đông đúc nhất nên Sài Gòn cũng phức tạp nhất”, Việt bảo. Cái sự đông nghẹt người với những giao lộ chi chít như được dựng sẵn để nuốt chửng hàng triệu người vào một vòng quay nhàm chán và nhạt nhòa. Cậu sống ở Sài Gòn trong giai đoạn trái tim cậu cảm thấy hoang mang nhất. Vì hoang mang nên hoảng loạn mất một thời gian.

“Tớ không thể dừng lại việc đi của mình”, Việt thừa nhận. Khi con người ta nhận ra mình thuộc về “sự đi” (“đi” với nghĩa của danh từ, không phải động từ), có nghĩa là, anh ta sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Cảm giác đó vừa sung sướng (vì biết mình là ai) nhưng cũng cô độc (vì nhận ra rồi từ đây, sẽ chẳng có ai đồng hành cùng mình cả). Phiêu dạt sẽ trở thành ý niệm thường trực. Việt bảo với tôi, cậu cảm thấy cậu là chính mình khi trên đường.

Tôi hỏi, bao giờ cậu rời nơi này? Việt bảo, khi cậu hiểu Sài Gòn. Như cách cậu đã rời Hà Nội – nơi cậu sinh ra và lớn lên; như cách cậu rời Huế, rời Vũng Tàu, Nha Trang – những nơi chốn dung thân Việt năm thì mười đoạn, nơi nửa năm, nơi một thời gian dài.

Lần Việt bỏ Hà Nội vào làm quản lý nhà hàng ở Nha Trang, tôi đã sốc… mất mấy giây. Rồi bẵng một thời gian hai đứa không liên lạc, một hôm bỗng nhớ Việt quá, rủ đi cà phê thì mới hay, Việt vào Sài Gòn mấy tháng rồi, cậu đang là phóng viên ảnh ở Zing. Lúc đó, tôi nghĩ chân cậu ta như chim. Cậu cứ là giai phố cổ, ngày ngày đi làm, cuối tháng nhận lương, chụp ảnh đẹp, thỉnh thoảng chém gió trên mạng, làm thơ và cua gái, có phải ổn rồi không?

Nhưng như thế nào là ổn? Để trả lời câu hỏi này, thực sự quá khó với những đứa như chúng tôi – những đứa trẻ của thế hệ 8X, sống trong một cơn say dài và không muốn bốc hơi khỏi mặt đất, nhưng dễ dàng biến mất ở một nơi nào đó, bất cứ lúc nào.

Tôi hỏi Sài Gòn ra sao? Cậu vui không? Cậu hạnh phúc không? Việt kể, lúc mới vào đây, cậu gặp ông anh họ từ Bắc vào, sau 3 năm đã trở thành giám đốc, mua được nhà và xe ô tô. Tưởng thế là ngon nhưng anh cậu lại bảo rằng, “anh chả biết anh làm cái gì?”. Câu hỏi “mình là ai” lại xốc vào óc Việt. Ôi dào, ở cái xứ mà hễ mở mắt ra là thấy nắng ngang đầu như thế này, người ta không có nhiều thời gian để hỏi mình là ai thì Việt – gã lang thang lại tự vấn. Cậu hỏi mình, rồi đi tìm câu trả lời bằng các trải nghiệm.

Nếu năm 2006 và năm 2010, Việt ghé chơi và thấy Sài Gòn còn trong lành, chưa đông đúc lắm thì Sài Gòn của năm 2014 đã chẳng còn mang khuôn dáng ấy nữa. Khi ta đến Sài Gòn với tư cách người du lịch, ta sẽ khám phá nó nhiều hơn, sẽ thấy nó tinh khiết. Nhưng khi đến đây để kiếm sống, để tồn tại thì gần như, ta phải hòa mình vào thành phố ấy. Người ta trở nên đua chen hơn, ích kỉ hơn. Dễ thấy nó xấu xa.

Đậu Dung (Thế giới mới 8.5.2014)


NĂM MỚI, TIỀN MỚI


Nếu phải chọn một, chốn phục vụ cho buổi tối cuối năm vui vẻ và thư giãn, bạn luôn có nhiều hơn một vài lựa chọn từ những quán bar sân thượng (đặt tại tầng trên cùng của những tòa nhà chọc trời, cho đến những nhà hàng fine dining nằm ngoài và trong các khách sạn năm sao, tất cả đều cung cấp một dịch vụ đón năm mới phong phú, ngon lành.

Trung tâm của đêm năm mới là tòa tháp cao 68 tầng Bitexco với tổ hợp nhà hàng EON51 gồm tiệm cà phê, giải khát EON Cafe (tầng 50), nhà hàng EON Fine Dining (51) và quán bar EON Heli Bar (52). Độ cao hơn 200 mét của tổ hợp giúp EON51 sở hữu lợi thế tự nhiên trước những nhà hàng khác.

Trong ngày 31.12, bạn có thể đặt chỗ tại nhà hàng EON Fine Dining (do bếp trưởng Cường Đỗ với kinh nghiệm bảy năm giữ vị trí Chef de Parties của khách sạn Sheraton Saigon điều hành) để thưởng thức bữa tối với thực đơn món Âu cố định – hay “set menu” vì nhà hàng không phục vụ thực đơn a la carte trong dịp này (cá hồi xông khói, thịt cừu nướng cho món chính và tráng miệng bằng bánh kem sốt trái cây bên cạnh ba món khác).

Có giá 2,75 triệu đồng, thực đơn sáu món của EON51 vẫn thấp hơn mức giá 3,9 triệu đồng của thực đơn năm món kèm nửa chai champagne Bollinger tại nhà hàng Square One của Park Hyatt, khách sạn 5 sao, nơi bạn có thể kết thúc dư vị bằng chút champagne hay cocktail tại tiệc đếm ngược đón năm mới “Splendide 2014” ở quán bar 2 Lam Son, bắt đầu từ 9 giờ tối ngày 31.12 và kết thúc vào 2 giờ sáng ngày đầu tiên của năm 2014.

Tiếp đến, mời các bạn di chuyển sang một địa điểm khác cũng tại quận 1, cách đó chỉ 5 phút đi bộ: InterContinental Asiana Saigon, khách sạn 5 sao, nơi khách hàng được cung cấp một lựa chọn đón năm mới phong phú tại nhà hàng Market 39 (quản lý bởi bếp trưởng Nam Phi Eric Fettke) gồm tiệc tối Tất Niên cho ngày 31.12, cùng tiệc trưa và tiệc tối Tân Niên vào ngày 1.1 tiếp theo.

Trí Vương (thị trường-KD 9.9.2007)


NHỚ THỜI GIAN TRUÂN


Thằng bé mới mười bảy tuổi nhưng gương mặt và phong cách khá già dặn. Ban đầu tôi gọi nó là anh. Nó cười. Chỉ có nụ cười mới toát lên vẻ ngây thơ: “Em còn nhỏ mà! Cứ gọi bằng tên đi”. Nó ở trọ cùng địa chỉ với tôi. Hai dãy nhà trọ với 20 “chủ hộ” đều trên hai mươi tuổi, nó nhỏ tuổi nhất, nó ở trọ một mình. Với dáng vẻ đen đúa, bặm trợn và lực điền, cư dân trong khu nhà trọ không ai muốn trò chuyện với nó. Có chăng là câu xã giao, còn lại là những ánh mắt nghi ngờ. Họ cho rằng “thằng này bất lương” nên đều xa lánh. Cũng phải thôi, thời đại “đen-trắng” khó lường nên ai cũng mang trong lòng tính nghi ngại. Vả lại, xã hội của thời nhan sắc lên ngôi. Cứ nhìn một người thanh tú, xinh đẹp thì người ta có thiện cảm.

Chỉ tôi là khác. Cũng là dân miền Tây, lại ở cái làng quê nghèo xơ nên tôi hiểu được tâm trạng của nó. Vì nghèo, nó vứt lại sách vở, tuổi thơ, mái ấm nơi quê nhà để bươn chải xứ người. Thường xuyên gần nó, tôi mới hiểu được nỗi lòng của một đứa trẻ lắm khát khao, muốn được vươn lên trong cuộc sống từ chính đôi tay của mình.

Nhà nó ở Cà Mau. Gia đình nó quanh năm phải nhọc nhằn bằng nghề đi biển, đánh bắt thuê. Mới 13 tuổi nó phải nghỉ học rồi cùng các anh, các chú dong buồm ra khơi. Khác với những đứa trẻ trong xóm, tuổi thơ của nó chẳng bao giờ có được hình ảnh tắm sông, chân trần cắp sách đi học hay đội mưa cùng lũ bạn ra đồng bắt cá… Bóng dáng biển khơi luôn thường trực trong nó. Nhiều đêm nhớ nhà, giật mình tỉnh giấc thấy mình đang lênh đênh trên biển, nó khóc. Rồi được các anh, các chú an ủi, nó dần quên đi chuyện gia đình. Có lẽ vì thế mà bây giờ nó trở nên chai lỳ cảm xúc…

Vậy mà quãng thời gian ấy cũng trôi qua nhanh chóng. Trải qua nhiều thăng trầm, có khi buồn gia đình, công việc, nó bỏ học rồi lao vào rượu chè. Rồi lại thức tỉnh để làm lại. Tôi chia tay nhà trọ cũ để đến Bình Chánh công tác. Chuyện của thằng bé đen nhẻm rồi cũng quên béng. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của nó thông báo rằng đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp, tôi giật mình. Rồi chúng tôi có cái hẹn ở quán cà phê. Nó bây giờ đã thay đổi, dương như “lột xác” hoàn toàn từ phong cách bề ngoài cho đến lời nói. Niềm vui của nó càng nhân đôi khi xin được một công việc trong công ty Nhật Bản…

(Đặng Trung Thành, kinh doanh – 18.02.2011)


CHỢ CŨ


Đầu thế kỷ 17, khi người Việt đến lập nghiệp ở phương nam, chợ Bến Thành đầu tiên nằm ven kênh Chợ Vải là một trong vài bến ghe tàu của thành Gia Định, tụ tập hàng trăm thứ hàng hóa, dọc bến sông thuyền buôn lớn nhỏ nối liền nhau. Theo tư liệu người xưa để lại thì sau khi Pháp chiếm Nam kỳ năm 1859, ngôi chợ này được xây dựng dãy nhà lồng, gọi là Marché de Saigon với năm gian cột gỗ, lợp mái lá nằm sâu trong kênh Chợ Vải, trên đường Charnet (này là đường Nguyễn Huệ) nằm giữa 4 con đường là: Nguyễn Huệ - Hải Triều – Hồ Tùng Mậu – Ngô Đức Kế.

Chợ Bến Thành đầu tiên bên kênh Chợ Vải đi vào lịch sử với tên Chợ cũ khi kênh Chợ Vải bị lấp trở thành đường Charnet vào năm 1877. Khu Chợ cũ cũng bị phá đi để xây tòa nhà ngân khố mới thay thế tòa ngân khố cũ trên đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi) và tiếp đến chợ Bến Thành Mới “tân khai thị” vào tháng 3.1914. Những người Hoa dù không còn dựa vào kênh Chợ Vải nhưng đã buôn bán lâu năm nên vẫn quyết chí bám trụ, dời xuống phía dưới để mở một khu vực chợ của họ mang tên Chợ cũ. Không nhà lồng chợ, không bảng tên, chỉ buôn bán trên vỉa hè vậy mà Chợ cũ vẫn sống rất khỏe, hùng cứ cả hai con đường nhỏ Tôn Thất Đạm, Võ Di Nguy (Hồ Tùng Mậu). Những người bán hàng tại đường Hàm Nghi gọi khu này là “chợ chạy” vì thường xuyên bị cảnh sát rượt chạy vô đường Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Thiệp, Huỳnh Thúc Kháng… do buôn bán trên vỉa hè, lòng đường như kiểu chợ trời.

Sau này, người Sài Gòn thường gọi Chợ cũ không phải chỉ tên một ngôi chợ cụ thể mà là nói về một khu vực. Khu vực Chợ cũ. Chợ cũ có thể là chợ Tôn Thất Đạm nhưng người ta cùng hàm ý đó là một khu vực lớn bao gồm những con đường trong tứ giác Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Pasteur, Tôn Thất Thiệp.

Khu vực Chợ cũ rộng lớn này đã hình thành rất nhiều cái chợ mang tên “nhánh” như Chợ chim rồi Chợ chó trên lề đường Hàm Nghi. Cũng có thời dọc đường Hàm Nghi là chợ bán đồ thờ cúng, đồ mã với liễn, hoành phi… Khu vực Huỳnh Thúc Kháng đầy những mặt hàng mà nhiều khách hàng mua gửi về Trung hay Bắc như ti vi, tủ lạnh, máy thu băng, quạt máy…

Lê Văn Nghĩa (xã hội – ĐS, 19/03/2011)


SANG TRỌNG


Tiếng sét ái tình đầu tiên với Sài Gòn của Tony chính là vào lúc cái chất “làng” mà thành phố này gợi lại trong anh, giống như New York của anh ngày nào. Từ một Bangkok trải rộng, không phương hướng, đa trung tâm, anh rơi thỏm vào con phố Đông Du nho nhỏ, xinh xắn, yên tĩnh giữa trung tâm Sài Gòn – nơi có wine bar mà anh nhận quản lý hồi năm 2004. Nó giống hệt các con phố nhỏ ở khu Ý tại New York mà anh làm việc, với các quán ăn ấm cúng, thân tình, mọi người đều biết nhau.

Nhưng cơ hội khởi nghiệp chỉ đến với anh tại một cộng đồng nhỏ khác ở Sài Gòn. Năm 2010, khi đang sống ở Thảo Điền, nơi có cộng đồng người nước ngoài đông đảo, anh nhận ra một thị trường và tìm được một vị trí đẹp ngay cạnh dòng sông Sài Gòn, thế là ra đời nhà hàng Blu. Vì nằm ngay khu quốc tế, gần các trường học quốc tế, nhà hàng này cũng mang tính quốc tế ít nhiều: có đủ thức ăn Tây, Việt, Hàn…, đặc biệt là không khí thân thiện cởi mở cho trẻ nhỏ và các sinh hoạt gia đình. Sáu tháng sau, năm 2011, giấc mơ Đông Du mới quay lại, anh mở liên tiếp ba nhà hàng quanh khu này, đầu tiên là Ciao Bella, kế đó là nhà hàng Saffron mang hơi hướng ẩm thực Địa Trung Hải (cách 30m), rồi nhà hàng Portofino chuyên về hải sản (cách 5m). Ciao Bella hướng đến cộng đồng ngoại kiều sống ở Việt Nam và giới thiệu các món ăn kiểu “New York Italian Food”, nhưng lại có rất đông du khách và người Việt đến thưởng thức. Năm 2012, anh mở Twenty One với ẩm thực Tây pha trọn Á.

Trước kia, có hai tiệm ăn Ý ở Sài Gòn mà tôi thường thích đến, một là quán bình dân mang tên Good Morning nằm trong khu du lịch balô đường Đề Thám, hai là quán Ý sang trọng nằm ngay sảnh khách sạn Park Hyatt, với một nhà bếp mở toang giữa sảnh. Good Morning do một người Ý nhỏ con hiền lành, làm chủ. Đến Good Morning vừa được ăn các món dân dã truyền thống Ý, vừa được nghe tiếng Ý rào rào thật vui tai, do cộng đồng người Ý hay đến đây…

(Lưu Vĩ Lân, kiến thức 2/7/2012)


NƯỚC LÊN


Mới năm giờ sáng, đã nghe tiếng ập oác tát nước trong khắp con hẻm. Tiếng ho khùng khục của người già. Tiếng oe oe khóc của con nít. Tiếng thở dài, càu nhàu, văng tục vào hư không của đám thanh niên xen lẫn trong vũ điệu loảng xoảng của thau chậu. Và mùi bùn, mùi hôi thối dâng lên theo nước.

Nước, từ cống rãnh, hố ga, từ những hang, ngách, vết nứt của nền móng đã ùn, đùn, phun lên chiếm lĩnh mặt đất, bất kể cửa nhà, đường sá, không khoan nhượng. Một lúc sau, nước đã lấp xấp trong nhà, rồi ọc ạch những chân tường, mấp mé những bờ cây. Và cuộc thương lượng của con người với nước bắt đầu. Những đồ vật trong nhà được kê lên cao. Những bờ bao dã chiến được đắp để chắn dòng nước bẩn bên ngoài ùa vào. Ai mà biết được thứ nước ùn lên từ bên trong hay bên ngoài có thể bẩn hơn. Nhưng khoát nước ra ngoài cứ là một phản xạ mang tính tình thế. Với một niềm hy vọng rất mong manh, là mực nước sẽ không tăng thêm, không gây ẩm mốc hay làm hư hỏng những vật dụng.

Bình minh ngày triều cường thường đến gắt hơn bình thường. Trên nắng dưới nước trở thành một sự tương phản mạnh mẽ mang tính thách thức những hứng khởi nơi con người trước một ngày mới trong đời thị dân, một đời sống tưởng đã yên tâm với điều kiện văn minh, hạn chế tối đa sức ảnh hưởng của những vướng bận với thiên nhiên cực đoan. Vậy mà, hãy xem, con đường ngập nước đang phơi bày trước mắt ta một thứ hiện thực đầy trêu ngươi. Những đám rác bẩn hàng ngày tiện tay ném ra bên ngoài được nước trả về, trưng ra trước mắt, lều bà lều bều, những thứ bẩn hàng ngày theo đường cống mà đi xuống sông rạch nay được nước đẩy ngược trở lại với một màu đen ngòm, hôi thối hỗn hợp. Tất cả, xem ra, như một kịch bản hoàn hảo có tên nhân quả. Chúng ta đã gieo gì để phải gặt nước bẩn? Chúng ta đã thải ra thứ gì để phải lội trong chính đầm lầy chất thải của mình?...

Đường phố bị biến thành dòng sông, đầm lầy trong phút chốc. Dòng xe chậm rì nhích chuyển trên dòng nước đen sì, hôi hám. Không gian chật đầy tiếng động cơ, tiếng còi, tiếng thở dài, tiếng chửi rủa, đe nẹt, tiếng chép miệng, tiếng thở than, tiếng khùn khụt của nước tống vào những bô xe bốc khói ngùn ngụt. Như một trận hỗn chiến bức bối, ngột ngạt. Có hai cuộc chiến diễn ra trong một lúc: cuộc chiến giữa người và người và cuộc chiến giữa người và nước.

Vĩnh Nguyên (Saigonmoi.com-02.08.2009)


BÁNH VÀ CÀ PHÊ


Người Sài Gòn vốn tính cởi mở nên ít thương hiệu nào được yêu thích theo cách bảo thủ như họ đã dành cho quán cà phê Givral sẽ ngạc nhiên hơn khi Givral đổi mô hình, phương thức kinh doanh sẽ đưa Givral sang một lối rẽ mới.

Tháng 11-2011, OCH, một công ty con thuộc Ocean Group của ông chủ Hà Văn Thắm đã mua lại 98% số cổ phần của Công ty cổ phần Bánh Givral. Với 29,4 tỉ đồng bỏ ra, OCH đã có được quyền sở hữu thương hiệu Givral.

OCH muốn giữ gìn thương hiệu bánh nổi tiếng ở Sài Gòn, giữ hồn văn hóa và sang trọng của cà phê Givral tại các địa điểm kinh doanh mới. Ngoài 28 tiệm bánh sẵn có tại Sài Gòn, Givral nay đã mở ra 7 nhà hàng kinh doanh bánh, cà phê, trà, kem và thức ăn, nhưng chỉ có 3 trong 7 địa điểm là mở tại Sài Gòn, đặt ở nơi khá yên tĩnh. Ba quán mới tại Hà Nội nhắm đến các khu đông dân cư hoặc trung tâm giải trí lớn.

Cách bài trí của các tiệm cà phê Givral hiện nay ở Hà Nội và TPHCM vẫn tôn trọng nội thất kiểu Pháp nhưng theo xu hướng tân cổ điển. Mục đích của ông Sven Albert Saebel, Tổng giám đốc đang điều hành Givral, là qua cách bài trí kiến trúc, khách hàng vẫn có thể “gặp” một phần lịch sử của Givral mà hơn 60 năm qua người Sài Gòn yêu mến. Song, Givral cởi mở hơn và không kén khách như xưa nữa.

Lối rẽ mà hai năm qua OCH chọn cho Givral nay đã định hình. Muốn nói gì nữa, nó làm cho Givral hôm nay thay đổi rất nhiều so với hình ảnh xưa cũ. Givral của OCH, thay vì chỉ tiếp nối phong cách kinh doanh của một thương hiệu đã có dấu ấn sâu đậm trong lòng người Sài Gòn đã chọn con đường cạnh tranh có nhiều điểm khá tương đồng với chuỗi các thương hiệu cà phê – bánh nổi tiếng khác đang mọc lên nhan nhản khắp Sài Gòn và Hà Nội.

Ngọc Lan (thị trường.KD-07.08.2013)


QUÊ VÀ TỈNH


Tôi tình cờ quen hai mẹ con trên chuyến xe đường dài xuôi Nam. Chị Hiền, mẹ bé Hậu cho biết mình vô Sài Gòn tìm chỗ trọ cho con học đại học. Hàng xóm trên xe ai cũng dễ dàng nhận ra nét chân quê trên khuôn mặt chất phác, hiền lành của chị, nhận ra cả tâm trạng lo âu, thắc thỏm, bối rối về một thành phố mà mẹ con chị sắp đến.

Từng phút một, miền Trung thêm cách biệt sau xe. Và làng mạc càng xa mờ hơn bởi những cơn mưa mù mịt. Chị Hiền than mưa vậy ra ướt hết. Chị kể tuần trước, mưa dầm dề làm đám lúa sắp gặt ngã rạp xuống bùn. Vợ chồng con cái ào ra ruộng cứu được hơn nửa đám.

Bé Hậu nói mẹ ở nhà lo mùa màng với ba, con đi thành phố với mấy đứa bạn. Chúng con tự kiếm nhà trọ và nhập học được mà. Nhà trường đâu có yêu cầu phụ huynh đi theo. Giọng con nhỏ tự tin lắm. Ở cái nơi người và xe kẹt cứng như nêm, bọn trẻ chưa từng ra tỉnh, trong đó có con chị, chúng biết đặt đôi bàn chân non nớt của mình ở chỗ nào? Cái giọng: Quảng nằng nặng, lối phát âm nhiều lúc bị cong vênh, chúng nó hỏi đường đi tìm nhà trọ, liệu người thành phố có nghe rõ để mà giúp đỡ không? Dù đang bận bịu trăm chuyện nhà nông, chị vẫn quyết định đi cùng con, để chồng ở lại quê giữ cái nóc nhà vì nghe đâu sắp có thêm một cơn bão nữa…

Cặp mắt trong veo của Hậu có gì đó lao xao. Chưa chi cô bé đã nói mình thấy nhớ nhà, nhớ ba, nhớ em và nhớ những buổi… chăn bò. Hậu kể suốt những năm học cấp 3, giờ “học thêm”, “ngoại khóa” của mình không phải là bốc bức tường với sách vở, bạn bè, thầy cô mà là cánh đồng quê nhà chan mưa ngập nắng cùng với những “bạn bò” thân thiết. “Ba nhớ giữ ấm và cho bò ăn no nghe ba” trước khi đi Hậu dặn ba như vậy…

Trần Cao Duyên (nông nghiệp - MT, 10/08/2011)


PHỐ TÂY” Ở SAIGÒN


Hầu hết các thành phố trên thế giới đều có khu phố Tàu, những nơi mà từ lâu Hoa kiều dù ở xa đất nước tìm tới với những người cùng chung tiếng nói, cùng thưởng thức những món ăn quê hương, cùng chia sẻ một nền văn hóa và phong tục tập quán. Dĩ nhiên, không chỉ có Hoa kiều mới tìm đến sinh hoạt ở những nơi thân thuộc như vậy. Phố Edgeware ở London cũng được gọi là khu Ả-rập hay Los Angeles có “Tiểu Sài Gòn”, còn New York có “Tiểu Italy”.

Xu thế này cũng có thể tìm thấy ở ngày nay. Kiều dân Hàn Quốc tập trung lại ở các khu vực xung quanh sân bay và Phú Mỹ Hưng, các con phố quanh khu vực đường Lê Thánh Tôn ở Quận 1 là chốn thân quen của kiều dân Nhật Bản. Còn nơi tập trung nhiều kiều dân phương Tây nhất là Thảo Điền ở Quận 2, bên kia sông Saigòn.

Vào đầu những năm 1990, tập đoàn dầu khí BP cho xây dựng ở đường Thảo Điền một khu dân cư cho nhân viên của họ. Với các biệt thự lớn, những khu sân vườn trải rộng và những con đường yên tĩnh, khu dân cư này tạo nên một cộng đồng lớn và sang trọng ở Saigòn. Để đáp ứng nhu cầu của những gia đình ngoại kiều đầu tiên vào sinh sống trong khu này, các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu mọc lên xung quanh. Cùng với năm tháng, Thảo Điền trở thành một khu ngoại kiều phương Tây. Giờ đây, ngoài khu dân cư do BP xây dựng được gọi là khu APSC, còn có thêm nhiều khu dân cư khác mọc lên, trong đó có khu Fidico, Phú Nhuận, Sài Gòn Riverside… Nhiều ngoại kiều đã tới sinh sống trong các khu dân cư đó. Tất nhiên, nhiều người Việt cũng tới đây để sống và vì thế, một con phố nhỏ ở đây cũng có thể là nơi cư trú của các gia đình thuộc hàng chục dân tộc khác nhau.

Với các chủ nhà, việc khu vực này trở nên nổi tiếng đối với ngoại kiều đã đem lại nguồn lợi lớn. Ở cách quận 1 khoảng 15 phút chạy xe, thoạt trông thì Thảo Điền cũng giống như bất kỳ khu phố nào ở Saigòn. Không như Phú Mỹ Hưng là nơi có các con phố được quy hoạch gọn gàng hay các công viên cây xanh khác trong thành phố, Thảo Điền lại có những con hè nứt nẻ gần như biến mất trong mớ bòng bong hàng quán, biệt thự và các khối nhà liên kết…

Hầu hết các địa chỉ mà ngoại kiều ở Quận 2 hay lui tới gần như không có người địa phương nào vào nhưng cũng có một số chỗ có cả ngoại kiều lẫn người Việt. Các gia đình Việt Nam đã tìm tới Snap hay Joymax. Quán Deck thu hút cả thực khách Việt lẫn nước ngoài bằng cách bài trí bên sông quyến rũ của mình.

Alana James (Kinhdoanh,ĐN - 16.4.2010)


MỚI VÀ TRẺ


Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn một tháng chính thức ra mắt cửa hàng đầu tiên nằm trên đường Mạc Thị Bưởi, quận 1, chuỗi cửa hàng tự động không người bán Toromart của Công ty cổ phần Kootoro Services (Mỹ) đã có thêm hai điểm mới tại TPHCM. Một ở tòa nhà Bitexco và một nằm tại Đại học Tôn Đức Thắng. Tại các điểm bản này, khách hàng chỉ cần chạm tay vào màn hình để chọn sản phẩm cần mua (là các mặt hàng tiêu dùng nhanh) rồi quét mã QR trên chiếc điện thoại thông minh đã cài ứng dụng ví điện tử Toro, có kết nối Internet là thanh toán xong, không cần phải quẹt thẻ ngân hàng hay đưa tiền mặt cho cô thu ngân.

Làn sóng “cửa hàng tự động không người bán” vốn đã phát triển ở nhiều nước châu Á có trình độ công nghệ phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc cuối cùng đã lan tới Việt Nam. Cửa hàng tự động Toromart được xem là làn gió mới thổi vào ngành bán lẻ Việt Nam vốn được coi là rất nhiều tiềm năng nhưng kênh hiện đại vẫn chưa vượt qua con số 20% thị phần. Sự mới, lạ, đầu tiên của Toromart đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của khá nhiều người. Khách đến mua sắm, không chỉ là các bạn trẻ thế hệ Z (những người sinh từ năm 1995 trở về sau, những người đang được đánh giá là làm thay đổi, định hình lại khái niệm của nhiều lĩnh vực nhờ khả năng sử dụng công nghệ và thích khám phá cái mới) mà còn cả giới văn phòng ưa thích sự tiện lợi. Điều đó đồng nghĩa với việc, một lượng khách vốn mua sắm ở đâu đó, cửa hàng tiện lợi chẳng hạn, đang dịch chuyển về đây. Nếu chuỗi này có ba điểm như hiện tại thì vấn đề có thể chưa lớn với bất kỳ ai nhưng nếu con số là 200 như nhà đầu tư chia sẽ thì chắc chắn, đó lại là câu chuyện khác.

Cũng có tuổi đời ba năm như Kootoro Services là Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Juno. Đến thời điểm hiện tại, nhà bán lẻ giày dép, túi xách, ví này đã có 68 cửa hàng trong hệ thống cùng kênh bán hàng trực tuyến với khá nhiều điểm tiếp xúc, từ trang web đến đường dây nóng, mạng xã hội Facebook, Zalo. Doanh thu trực tuyến hiện chiếm khoảng 15% tổng doanh số, một con số không nhỏ trong mặt bằng chung ở Việt Nam.

Toromart và Juno là hai ví dụ nho nhỏ cho thấy, những làn sóng mới trên thị trường bán lẻ thế giới như bán hàng tự động, thanh toán di động qua QR code hay bán hàng đa kênh (Omni-Channel); chatbot (dùng robot để tương tác với khách hàng trên trang web)… đã lan đến Việt Nam. Các doanh nghiệp, ở các tầng nấc khác nhau, đang nỗ lực ứng dụng những công nghệ mà thế giới đã và đang làm để phù hợp, tương thích với người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi hành vi mua sắm (thích mua sắm trên mạng thay vì đến cửa hàng…

Minh Tâm (kinhdoanh – ĐS 24.3.2017)


HẺM KÝ ỨC


Tôi tần ngần trước nhà hàng có tấm bảng “Hẻm 12” trên đại lộ Nguyễn Huệ. Đây là hẻm à? Tấm bản đồ Sài Gòn thời Pháp ngay trên tường; những áp phích gương mặt giai nhân, hàng quảng cáo tiếng tăm một thuở. Những chiếc lồng cu, lu nước, bức tường nát vỡ xi măng, lộ ra những viên gạch bạc bệch. Ánh sáng ngoài đường hắt vào chỉ đủ làm cho bước chân mạnh dạn hơn để trí óc bắt đầu chạm vào chuyến xe hoang vu đi cho hết những tò mò.

Phía tay trái là Phở Tư Đạt trên chiếc xe đẩy bằng gỗ; Bé Chè 1968; Cà phê 50 Trưng Trắc… những cái tên mà ngày đó đi trên phố là thấy. Bước lên gác, bạn rùng mình như xây xẩm. Căn nhà cũ ngày đó, nay mình đã thành khách lạ. Ngày đó, cũng ngay chỗ này đây, bộ bàn gỗ tròn, ghế đẩu vuông, chiếc đèn măng-sông treo cao, giữa bàn là chiếc lon sữa Guigoz đựng đũa, muỗng; cánh cửa gỗ lá sách sơn xanh.

Nếu như O’Henri cứu rỗi được linh hồn chỉ bằng một chiếc lá, thì trưa nay, chiếc lá trên trang sách đêm qua, lại hóa thành hình giọt nước, khi bước chân vô hình như bị xô đi tiếp bằng cơn thác lũ cảm xúc đưa đến gian bếp trong Hẻm 12. Nơi đó có nền gạch xi măng một thời ở phố là nơi ưu tiên cho sàn nước. Đúng, sàn nước bằng xi măng, có cái vòi đồng. Nước mắt không đủ sức níu một thuở mãi mãi không về trong căn nhà ấm, khi bao biến động cuộc đời chưa đến gõ cửa trái tim. Cố nhân đây rồi, có mất đi đâu… những ai thèm một giấc mơ xưa cũ trên con phố đắt nhất Sài Gòn này, thì ghé vào đây. Món ăn đường phố ba miền có đủ, không đắt lắm. Hãy ngồi xuống đây, trú nắng, tránh mỗi cơn mưa, như khi chạm vào mưa thì nhớ nắng.

Thương xá Tax đang xây dựng lại. Hàng rào bằng tôn quây kín. Bạn lách xe lọt vào con đường chỉ đủ một người đi. Một đoàn khách Tây đi ngược. Con phố lớn ở đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi thành lối đi chung. Đứng nhìn vị khách Tây to béo ráng so vai để khỏi đụng tường tôn, mới thấy sự thích nghi của thành phố này là vô hạn. Ngày đó, dưới cái nền tòa nhà Vincom này, là hẻm Eden, ở đó có rạp hát, những quầy sách cũ. Biết làm sao. Hãy nhớ đi, một chút thôi, đừng hành hạ trí não bằng áo cơm và tiếng xe gầm rú.

Trung Việt (Giác ngộ 16.1.2011)


ĂN NHƯ ĐẠI GIA


Hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế nhưng trong ngành hàng ăn uống, số thương hiệu Việt được nhận biết rộng rãi như Phở 24 hay cà phê Trung Nguyên, HighLand Coffee… chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về nhân tố mới có tên Huy Việt Nam, báo cáo tháng 10.2015 của Credit Suisse viết: “Huy Việt Nam là một ví dụ về một công ty tư nhân phát triển nhanh, lắp đầy các khoảng trống để lại từ các doanh nghiệp nhà nước chậm chạp”.

Vào cuối năm 2015, Huy Việt Nam là công ty cổ phần có vốn điều lệ 400 tỉ đồng. Công ty hiện quản lý ba thương hiệu chính mang dấu hương vị miền Trung, trong đó độ phủ nhiều nhất là Phở Ông Hùng, Món Huế và Cơm Thố Cháy. Thương hiệu Phở Ông Hùng, Món Huế vươn hoạt động ra các vùng Biên Hòa và Bình Dương. Năm 2016, mỗi tháng dự kiến chuỗi mở mới khoảng 10 cửa hàng.

Nhượng quyền thương mại là các con đường ngắn nhất để nhiều thương hiệu F&B nội địa mở rộng trong thời gian ngắn. Phở 24 và cà phê Trung Nguyên từng mở rộng rất nhanh theo hướng này. Nhưng tấm huy chương nào cũng có mặt trái. Chẳng hạn Phở 24, sau khi nhượng quyền được một thời gian, một số khách hàng nhận xét hương vị món ăn không còn đồng nhất.

“Khách hàng vào cửa hàng của mình vì thương hiệu. Món ăn hương vị khác nhau khác gì đánh lừa người ta,” ông Huy nói và khẳng định chuỗi cửa hàng do công ty tự phát triển, thống nhất về cách bài trí nội thất, chén bát, thực đơn và chất lượng món ăn. Bí quyết? Điểm khác biệt lớn nhất của Huy Việt Nam với các thương hiệu F&B có độ phủ rộng như Lotteria (215 cửa hàng), KFC (trên 150 cửa hàng) là vai trò của bếp trung tâm.

Ông Michael Kokalari, giám đốc CIMB tại Việt Nam, đơn vị tư vấn cho Huy Việt Nam nhận xét, nhiều nhà đầu tư quốc tế gặp thất vọng khi rót vốn vào nhiều công ty Việt Nam. Lý do, họ hay phát triển đa ngành, Huy Việt Nam thì khác khi chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi nhà hàng.

Huy Nhật (blog Đại Việt 3/12/2015)


MÙI QUÊ


Ngày nhỏ, mỗi tối khi học bài xong, tôi thường xuống nhà ông bà nội ngủ lại. Bà nằm ngoài, tôi nằm giữa, ông nằm trong, chiếc giường nhỏ vừa khít, bao giờ cũng ấm. Nhưng đó không phải là lý do, khi ở nhà tôi cũng chăn ấm nệm em đó thôi, mà vì ngủ cạnh ông bà tôi được hít hà một mùi dễ chịu. Thứ mùi mà sau này khi xa quê tôi mới biết đó là mùi người già.

Đó là thứ hương nhè nhẹ, sâu lắng của mùi trầu, mùi thuốc lào, cả mùi bùn đất và mùi hai ba lớp áo hôm trời mưa bà đem hong trên bếp. Tôi rúc vô chăn, trùm kín mặt, nghe ông bà thầm thì kể chuyện “đời sơ”. Những câu chuyện của ông bà không đầu không cuối, không cao trào hay thắt mở, chỉ là những câu chuyện bình thường về một đám cưới trong làng, về một người già nào đó mất đi, hay những cái khổ của ngày xưa, thời ông bà còn trẻ.

Tôi nằm im trong chăn lắng nghe câu chuyện của ông bà, thế giới của tôi ở đó nhẹ nhàng và bình yên. Lâu lâu tôi lại thò đầu ra, tóc bà ngả bên thơm mùi bồ kết, áo ông còn vương thứ hương như bao cây trái trong vườn gộp lại. Tôi cứ nằm in như thế, đắm chìm vào bóng đêm, vào câu chuyện và hơi ấm của ông bà, rồi ngủ lúc nào không hay.

Lớn lên, vào Sài Gòn trọ học, thế giới đô thành cho tôi gặp nhiều thứ mùi hương hiện đại. Mùi cà phê sáng, mùi thức ăn nhanh, mùi xe cộ… Hỗn hợp mùi phố dần dà thế chỗ “mùi nhà quê” trong tôi, tôi quên mất đi mùi của đất, mùi cơm cháy nồi gang và cũng không còn bận lòng đến mùi của ông bà.

Đôi lần tôi tự hỏi có bao nhiêu mùi hương trong đời mà ta bắt gặp? Có lẽ rất nhiều, có những mùi làm ta thích thú như mùi của nắng sau cơn mưa, mùi của que diêm khi cháy, mùi của sách báo cũ. Rồi cũng có những mùi ám ảnh và làm ta sợ, như mùi bệnh viện, mùi thuốc tây, mùi “smartphone”.

Đặng Đức Lộc (blog quê hương, 18.3.2010)


GIÓ TẾT


Em áo bà ba thồ mênh mang câu lý

Nửa đời dân dã về đâu

Em áo bà ba thồ nửa đời dân dã

Câu lý mênh mang chạnh sóng chân cầu…

Những dự định, những gấp gáp thái quá của cả năm rồi cũng chạm một điểm, nó chưa hẳn là điểm dừng, cũng chưa hẳn là dấu lặng trong trường đoạn cuộc đời, người ta thường nói với nhau và thầm thì với cả chính mình: Năm hết Tết tới.

Dừng lại, ném mạnh cái tàn thuốc, dí chân vào nó mà thốt lên: “Năm hết, Tết tới”.

Lột phăng bộ đồ chua mồ hôi ném lên móc, xả hết van nước cho cuộc tắm rửa chiều ba mươi, trong đầu vang lên: “Năm hết, Tết tới”…

Những chấm vàng, chấm xanh, chấm đỏ nhảy múa trong óc não chợt lặng lờ, nhịp điệu chậm lại, nhòe nhoẹt. Chạm hay vói. Quên hay nhớ. Giữ lại hay cho qua… Miễn cưỡng hay vui vẻ nhận thì cũng như nhau. Muốn gì thì năm cũng hết, Tết cũng tới.

Không hề phóng đại. Không hề co bóp. Tết là một khởi điểm mới trong muôn ngàn khởi điểm của con đường vĩnh cửu. Đúng hẹn, Tết lại về với đầy đủ diện mạo và hồn vía của mình. Ai đó chợt nghe bước chân mình lao xao dưới con đường cát sỏi, không phải bởi cơn gió se se mà nghe, nó vốn vang lên hàng ngày những ta chưa để ý đấy thôi. Có gì đó thôi thúc làm cho con người lắng nghe trời đất, lắng nghe cơn gió và lắng nghe cả bước chân mình. Lắng nghe mình là một hành vi rất người, nó cho biết nhịp điệu sống bí ẩn trong suy tư, trong những hiểu biết, ngã ngũ và đương nhiên cả trong muộn phiền, đau yếu, già nua.

Quẳng cái tất bật thường ngày sang bên, chồng ngồi xuống, ngồi thật yên, rỉ rả kể cho vợ nghe quãng đời niên thiếu bầm dập rách nát của mình, kể về chiếc áo độc nhất mặc suốt thời học cấp ba, kể về nỗi thèm thuồng khi nhìn thấy thằng bạn có chiếc xe đạp cà tàng, kể về những giấc mơ được ăn thật no…

Đối với đa số người lớn quen miệng nói theo: Tết nhất. Tết thật ra không “nhất” với tất cả, với tâm trí người lớn nó là zê rô, vì trong thời điểm ấy, con người ta nhớ nhiều về quá khứ và cũng hướng thật nhiều về tương lai. Zê rô là điểm trục giữa. Thời điểm sống ấy gần như bị dừng lại, bị quặn xoáy như con nước chạm chân cầu cứ quẩn quanh, cứ lừng khừng, cứ nuối tiếc.

Nguyễn Hiệp, thời báo KT Saigòn 20.01.2010


HÁT DẠO


Màn đêm buông xuống thì dọc bờ kè đi qua các quận: Q1, Q3, Tân Bình, Bình Thạnh chôn rộn những tiếng cụng ly của thực khách trong các quán. Mọi người chú ý đến các giọng ca bất chợt xuất hiện của những chàng trai rong ca.

7 giờ tối, trước quán ốc cạnh bờ kè đường Hoàng Sa (Q1) có một chàng trai như thế. Anh tên là Văn Trung (30 tuổi, quê Ninh Thuận) đi cùng một đồng nghiệp trên một chiếc xe máy chở theo dàn âm thanh và đồ nghề. Khi thực khách đang “đánh chén” say sưa thì Trung không nói gì, anh cầm micro cất giọng: “Nhờ tới năm xưa bên nhau bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa. Bến cũ đam mê say sưa lá thu còn rơi, người xa vắng rồi…” (bài hát “Mắt biếc”, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên). Giọng hát ấm nồng bên cây đàn dịu êm làm ai cũng trố mắt nhìn chàng ca sĩ “từ trên trời rơi xuống”. Ca sĩ “hút hồn” mọi người bằng cách thức tiếp cận rất tình cờ. Sau bài hát này, Trung độc diễn ca khúc thứ hai “Chiếc lá thu phai” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn): “Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân quá vội. Mười năm tăm gội. Giật mình ôi chiếc lá thu phai…” Đến lúc này thì thực khách vỗ tay rần rần vì giọng ca quá hay không thua gì danh ca. Vừa hát, Trung ngắm nghiền đôi mắt, thả hồn mơ màng để buông ra từng lời ca đi vào lòng người. Sau khi trình bày xong, người đi cùng Trung đến từng bàn mời mua kẹo cao su và một số vật phẩm khác như một cách ủng hộ chàng ca sẽ. Nhiều người vui vẻ rút tiền mua hàng, không chút đắn đo.

Sau hai bài hát phiêu linh này, nhiều thực khách mê ngón đàn của Trung bước ra trước quán, xin được hát bài ca mình yêu thích. Thu Hằng (25 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội vào TP HCM du lịch) hát bài: “Cho một tình yêu”. Trung dạo nhạc để giọng ca nghiệp dư thể hiện. Tiếng đàn réo rắt làm không khí của quán thêm sôi động.

Trong nhiều đêm la cà ở phố nhậu dọc bờ kè, chúng tôi phát hiện ra nhiều chàng trai thích hoan ca. Nếu như Trung (đã nói ở trên) hát vì mưu sinh thì có một số ca sĩ nghiệp dư hát dạo để thỏa niềm đam mê.

Hà Tiên (blog Cửu Long– 20.08.2014)


TIẾNG VE


Từ lúc học trò còn ôn thi học kỳ cuối năm, mỗi khi hẹn bạn cà phê tôi chẳng cần suy nghĩ mà nói ngay địa điểm Cà phê 30/4 Dinh Thống Nhất, lý do tôi rất thích ngồi nơi đây, vào khoảng thời gian này chỉ là để được nghe tiếng ve kêu inh ỏi, đôi khi đến điếc tai.

Điều nữa, từ Minh Khai ầm ào tiếng xe, vừa rẽ vào Huyền Trân Công Chúa là nghe được dàn hợp xướng ve sầu đến hết con đường râm mát, một cảm giác rất khác lạ. Tuy nhiên, tôi thích vậy, nhưng có bạn lại than phiền nghe ve kêu… nhức đầu quá!

Tra Google về loài côn trùng này, mới thấy trên một diễn đàn có bạn bảo rằng không thích tiếng ve, đã mùa nóng nực, công việc dễ khiến mệt mà ve kêu điếc đầu thật… bức xúc! Cũng có bạn bình luận trêu, ve cũng nóng nên nó kêu cho… mát, như có người bực bội quá phải lên diễn đàn ca cẩm xả stress vậy.

Ngồi nhấm nháp ly cà phê trong không gian ngợp bản giao hưởng ve sầu khiến tôi nhớ những mùa hè ở thành phố nhỏ của tôi hầu như nơi nào cũng có tiếng ve. Chỉ cần vài cây to, bóng mát là đã nghe chúng râm ran suốt ngày. Mùa phượng, mùa ve sầu, mùa chia tay, biết bao kỷ niệm tuổi học trò. Với những người không có chuyên môn về côn trùng học thì ve kêu báo hiệu mùa hè, xếp sách vở, mùa thi… Cha mẹ có điều kiện cho con đi chơi đâu đó, về quê, còn đa số lại tiếp tục học hè. Có cha mẹ thoải mái khi hè đến thì cũng không ít cha mẹ than thở vừa phải “chăn” con mùa hè lại thêm việc đưa đón học thêm, trái giờ, trái giấc.

Chỉ là mùa chuẩn bị sinh sản của ve sầu, loài côn trùng của mùa hè nhưng con người gán cho bài ca ve bao mỹ từ thương yêu dành cho tuổi học trò và mùa phượng. Có thể bởi con người biết rằng, mọi thứ sẽ qua nhanh lắm, tận hưởng những giây phút đáng nhớ trong cuộc đời để sau này còn có những kỷ niệm đẹp nhất của đời người được giữ lại.

Bình An (Lịch sử.CN – 9.7.2013)




@.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ KhánhHòa ngày 14.4.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004