Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





MÙA DẾ





Mùa xuân là mùa của hoa, của nắng, của cái đẹp là quà tặng mà thiên nhiên hào phóng ban cho con người. Mùa xuân cũng là mùa tiếng dế nỉ non. Qua đông buốt giá cỏ mầm lên xanh mướt, cộng với sự yên ắng của ruộng đồng do con người còn mải mê lễ hội, chè chén là dịp để dế mèn rong chơi đây đó, tìm bạn tình làm cái việc muôn thuở là duy trì nòi giống.

Tiếng dế gáy trong mùa xuân cũng hay và có lực hơn các mùa khác. Dế gáy bằng đôi cánh, nên muốn gáy dế phải nâng đôi cánh lên để khi rung không vướng vào lưng. Đôi cánh cọ xát nhau phát ra âm thanh rét rét liên hồi không lẫn với bất cứ âm thanh nào. Đó là bản hợp xướng của nhiều thang âm để gọi bạn tình, để răn đe đối thủ. Đa số tiếng dế đều thanh và trong nhưng buồn. Tiếng dế trong văn chương gắn với hình ảnh người thiếu phụ cô đơn, héo hắt mong chờ. Cùng một thứ thanh âm ấy nhưng nỉ non với kẻ này, du dương với kẻ kia, xôn xao với kẻ nọ nhưng họ đâu thể nào phân biệt được đâu là tiếng gáy của dế lửa hay dế than. Dế than hay còn gọi là dế mọi, đen trui trũi, nhỏ con hơn dế cơm rất nhiều. Dế lửa cũng vậy nhưng có màu hung hung đỏ, chúng đá rất hăng nên chúng tôi rất thích.

Người ta dễ dàng phân biệt đâu là con cái, con đực. Con đực chúng tôi gọi là cồ, có thân hình ngắn, đầu to bởi đôi càng khỏe và bén, cánh cứng có rãnh sắc và sâu. Con cái có cái đuôi dài thưỡn, cánh hơi phẳng. Ngắt đầu con cái cặm vào tăm nhang làm đồ nhử con đực tức giận xông tới. Con đực nào không chịu gáy thì chọc tăm nhang vào gáy nó nhấc nó lên cao rồi thổi phù phù vào nó. Chơi vơi giữa trời, nó đập cánh rào rào tính bay. “ Tra tấn “ nó hai lần như vậy là nó điên tiết lên gặp đối thủ là bạnh càng ra nhào tới tấn công liền.

Khi không bắt được dế mái thì dùng nhựa đường làm “ đầu lâu “ dế nhử dế. Khi hai con dế đực không chịu tấn công nhau thì dùng cái đầu lâu dúi dúi vào chúng, râu trên cái đầu lâu quơ tứ lung tung, làm cho chúng nổi đóa chẳng còn biết sợ sệt nữa là gì.

Mùa dế thì chúng tôi chơi đá dế. Có được con dế cồ lửa thì quý lắm, đựng trong hộp diêm không, đi đâu cũng mang theo mình, vào lớp cũng vậy. Thường thì dế không gáy khi có tiếng động hay tiếng người, nhưng nếu có một tiếng gáy phát ra thì “ cả lớp cùng gáy “. Chúng gáy đinh tai nhức óc, học sinh gái thì ngơ ngác hay thích thú không biết, còn thầy cũng phì cười, lắc đầu nhún vai mà không nói gì, chắc thầy nhớ đến thời niên thiếu của mình chăng.

Có lần vì không muốn giấu con dế ngoài lớp do tiết học của cô hiệu trưởng khó tính, tôi gói hộp diêm có con dế cưng vào nhiều lớp giấy rồi cất trong cặp. Nghĩ rằng với nhiều lớp giấy thì tiếng gáy sẽ không thoát ra ngoài được, hậu quả là giờ chơi mở ra thì con dế đã chết từ hồi nảo hồi nào. Rưng rưng muốn khóc.

Sau mỗi trận thư hùng thắng thua gì thì các dế cũng được ăn những cọng cỏ non ngon nhất, cũng được gấn gũi các em mái để các em săn sóc vỗ về, lấy lại tinh thần để tiếp tục xông pha trận mạc.

Có biết bao nhiêu kỷ niệm trong thời niên thiếu của một đời người, không ai có thể một lúc nhớ hết nhưng nếu tình cờ gặp lại qua hình ảnh của các em nhỏ, bấy giờ kỷ niệm xưa sẽ ùa về, sẽ làm ta nhớ hay đau. Hình ảnh ấy đang thưa dần bởi làng quê cũng đang thưa dần và kỷ niệm chỉ còn cách nằm im trong tiềm thức.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 14.4.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004