Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




QUẢ BÁO!




M ọi việc trong nhà một tay Gái lo toan. Nhẹ là nhặt rau nấu cơm. Nặng là cuốc đất bổ củi. Hạ suốt ngày chạy lăng quăng, hết chỗ ông Trùm lại lên chỗ Cha xứ…! Cha xứ hứa sẽ đề nghị lên Giáo hội có phần thưởng đặc biệt cho “thành tích” của Thị một cái máy hát! Thị như mở cờ trong bụng.

    

* *

 

Suốt ngày cái máy hát rên rỉ. Cả ấp kéo đến “chúc mừng”. Người đến nghe hát thì ít, người đến xem  “chiến lợi phẩm” thì nhiều.

- Con gái làng Mãn càng nhìn càng ưa!

- Tôi thích cái tính gọn gàng sạch sẽ!

- Ai chẳng yêu cái nết hay lam, hay làm!

- Vóc dáng cô bé chắc chắn thế này, anh nào vớ được thì phải biết!

Gáí nghe thấy tất cả những lời bàn tán  nhưng cô chỉ nín lặng không nói một lời, càng làm cho cánh trai còn sống độc thân khao khát “tìm hiểu”. Nhiều chàng cậy nhờ chị Hạ mối manh

- Nó còn đồng trinh đấy! Nhưng không đi lấy chồng đâu! Hạ vênh vác vừa nâng giá, vừa đắc ý với “thành tích” của mình. Thực tâm thị muốn Gái suốt đời làm ô-sin để thị rộng cẳng tính chuyện:


       Dập dìu lá gió cành chim         

Sáng đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh

Nguyễn Du-Truyện Kiều


Thị vốn là dân buôn từ nhỏ. Ngày chồng chưa đi lính, kinh tế gia đình còn khó khăn, Thị muốn có nhiều tiền, thật nhiều tiền nên sẵn sàng bán cả “vốn tự có” cho ông Trùm già cốc đế, cũng như chàng trai mặt búng ra sữa sau vài cái đánh mắt đưa tình. Di cư vào đây có điều kiện, Ngựa theo đường cũ nên thị hết cặp với anh đánh trống, lại kết với chú thổi kèn. Thị ao ước được thưởng thức đủ mùi xác thịt!

Vận may tới khi có ông Jôn  cố vấn Mỹ đến ấp chiến lược. Hạ mời bằng được về nhà để khoe cái “thành tích” của mình. Jôn mê ngay “Cái thành tích” bằng xương bằng thịt. Gái quê một cục mà rất ưa nhìn. Hắn muốn mua cái thành tích bằng đô la. Hạ vội dùng mấy tiếng “bồi”: “Nhà nó nghèo, rất thích có nhiều tiền”. Jôn đưa cho Hạ 1000$ (hơn ba cây vàng) và hẹn ngày Chúa nhật. Ả cười  bảo Jôn:

- Còn tiền bo riêng đấy!

 Ngày hẹn, Hạ vào tiệm trang điểm, sang sửa sắc đẹp, đến đúng giờ. Thị cố cười duyên nhưng Jôn hỏi:

- “Thành tích” đâu?

- Hôm nay nó…!  Nó…

- Tiếc thật!

- Anh trông em thế nào? Thị có ngờ đâu Jôn đã quá quen với sắc đẹp phấn son, dao kéo nên không trả lời ngay. Ngắm cái mũi dọc dừa bự phấn, trán dô hơi lệch, tóc dài, nhưng chân hơi ngắn. Xem ra cũng “mỏng mày hay hạt”.  Sau vài giây đờ đẫn, Jôn búng tay về phía Thị:

- Ok!

Phòng khách sạn vừa mở, Jôn đã bế bổng thị lên rồi mém uỵch xuống đệm giường. Hạ nẩy lên như quả bóng. Ả chưa kịp cảm nhận cái cảm giác được bay bổng, bấy lâu mơ ước thì Jôn đã giật mạnh áo làm  bật hết hàng cúc ngực. Nó úp bộ mặt đầy lông lá vào hai cái vú meo mèo, nhăn nhúm, chảy xệ. May mà đầu ti dài nên Jôn còn có chỗ nhay, chỗ mút.. Hắn kéo quần ngoài và xé toạc cái quần lót vất xuống đất vừa liếm vừa hôn. Bộ râu quai nón cứng như bàn chải sắt cào vào làm Thị rùng mình rít lên hồng hộc như lợn nái động đực. Hắn túm chặt cái eo ễnh ương của Thị lật xấp xuống, rồi quỳ phía sau theo kiểu “doggi” làm người thị co rúm lại…rồi run bắn. Thi hét toáng lên,  á!..á!..á!…không hiểu vì đau hay là do sung sướng…!

Thị nhận thêm 500 $. Về tới nhà ả vẫn còn phê.

Thị còn đang say sưa với những đồng đô-la liền si-ri, thì tiếng Vũ làm thị giật mình:

- Em đi chơi đâu về mà vui thế?

- Em đến chỗ Cha xứ để làm việc với ban nhạc lễ!

- Em có biết hát đâu?

- Cha cho em đi mua sắm kèn đồng,  trống, đàn…trên Sài Gòn. Thị cười toe toét ra chiều trúng mánh làm ăn.

- Anh có mấy thằng bạn tới chơi! Em chuẩn bị đồ nhậu cho các anh lai rai? Thị gọi với xuống bếp:

- Gái ơi! Để củi đấy mai bổ, lên đây anh chị nhờ!

 

Bữa nhậu kéo dài tới quá nửa đêm. Bắt đầu là những chuyện chính trị về “Tổng tuyển cử” về “Lấp sông Bến Hải” rồi đến chuyện sắp khánh thành nhà thờ Cao Xá. Khi men rượu đã ngấm thì xoay quanh chuyện tình đời lính. Anh lính nào cũng muốn Gái rót rượu cho mình. Cô bỏ qua những lời tán tỉnh vô duyên và những cử chỉ sàm sỡ, tới lúc những giọng nói lè nhè cợt nhả, tục tĩu… một anh nắm chặt tay Gái lôi mạnh. Gái trượt chân ngã sấp…”Choang”… Mảnh chai găm vào trán… Vũ vội vớ nắm thuốc lào và thọc tay vào trong quần nhổ mấy sợi lông trộn vào đắp lên vết thương cho cầm máu.     

 Cuộc rượu tàn. Bọn lính lảo đảo đứng lên, Hạ kéo ngay Vũ vào phòng riêng  để lại cho Gái đống bát đĩa, chai lọ ngổn ngang trên bàn với vết thương còn rỉ máu.

 

Hạ ôm chồng, Vũ nghĩ tới vết thương của Gái và đám mảnh chai, chồng bát đĩa ngoài kia… Thị thấy Vũ im lặng, Ả nhớ đến Jôn. “Gía mà lúc này được “doggi” thì khoái lạc biết bao!”

Thị thao thức không ngủ. Sáng hôm sau thị tìm tới chỗ Jôn. Người giúp việc Jôn là Man-zê, Anh chàng da đen, mắt trố, môi dầy, tóc xoăn, răng trắng …cho biết:

- Ông Jôn đi Cần Thơ tối mới về!

- Lâu quá xá!

- Mời quý bà vào phòng ông Jôn đợi!

Được gọi “quý bà” làm mắt Hạ sáng lên. Vào trong phòng, Thị bắt tay để tỏ ra mình cũng thuộc hàng quý phái. Man-zê trố đôi mắt lồi nhìn trân trân: Bàn tay nóng hổi của chàng trai cao, to, đen, hôi khiến thị như bị thôi miên. Ham muốn xác thịt trào sôi. Thị kéo Man-zê sát lại, lạc giọng kêu: “Ok!” Ả gieo người xuống sa-lon, mắt lim dim, tay vẫy vẫy…Man-zê cúi xuống nhấc chân ả đặt lên sa-lon, thị liền ghì chặt cổ hắn, áp mặt hắn vào ngực…Gã như một con thú hoang đói mồi từ lâu chồm lên…nghiến răng kèn kẹt…Thị quằn quại… dẫy sần sật như đỉa phải vôi… rên ư ử!…ư ử…!

 

* * *

 

Hạ sinh ra một thằng Tây đen thứ thiệt. Vũ bặm môi giận giữ bỏ nhà không về vì hổ thẹn!... Cái Xuân lấm lét nhìn trộm sợ hãi, kinh ngạc… Bà già thấy cháu đích tôn  như hòn than…khóc đứng, khóc ngồi… Dân làng Cao đều xen đều kêu: “Giê-su-ma!...Chỉ có Gái tất bật chạy ra, chạy vô vừa làm lụng phục vụ gái đẻ vừa lẩm bẩm một mình: “Thiện tai!... Thiện tai!... Quả báo!... Qủa báo!...”



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 14.4.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004