Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





PHỤ NỮ TÀI HOA








Em học tiếng Việt từ mẹ, em học làm thơ từ người tình…” (Nguyễn Cao Kỳ Duyên)




T rước đây, tôi chỉ biết cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một người đẹp, một người làm nghệ thuật, một người làm từ thiện không mệt mỏi (qua facebook thì thấy được cô ấy rất có tâm, làm từ thiện từ suy nghĩ thiện lương của mình chứ ko hề để “đánh bóng tên tuổi”, không hề có tính đạo đức giả, điều này ít nhiều làm tôi liên tưởng tới công nương Diana – bông hồng của nước Anh, người mà tôi rất xúc động khi đọc về cuộc đời, tính cách và số phận). Về sau, tôi mới biết là Kỳ Duyên còn là một người phụ nữ làm thơ. Tôi cực kì có cảm tình với những người phụ nữ làm thơ. Gặp các bạn gái làm thơ, tôi rất hay xông vào làm quen. Thậm chí, khi nhất thời có tí giận hờn với một người bạn gái làm thơ, chỉ cần nhớ đến một bài thơ của cô – cái bài mà đã chạm vào trái tim tôi mà tôi đã thuộc lòng, là tôi lại thương cô ấy vô cùng, lại quên hết mọi giận hờn. Tôi luôn xúc động khi nhớ đến những giọt nước mắt của cô ấy trong thơ. Và tôi hiểu tất cả những chuyện vặt vãnh nhất thời cũng chỉ là chuyện bề ngoài, còn tâm hồn cô ấy chính là những gì tôi đã đọc được. Vừa mới đây thôi tôi lại làm quen được với một người bạn gái làm thơ. Và chắc chắn tôi luôn mong đợi được đọc những bài thơ mới của cô ấy…

Có một số người cứ mở miệng ra là hay chế giễu rằng: “Hôm nay bị làm sao mà lại làm thơ thế!”. Tôi ghét vô cùng những lời nói đấy. Tôi cho những người phát ngôn như thế là những người nghèo khổ về tinh thần. Thơ ca là sự thăng hoa của tâm hồn. Có những người suốt cả cuộc đời tâm hồn cũng không thể nào thăng hoa được. Vì sinh ra họ không có tư chất cho nghệ thuật, cho thi ca, họ không phải là những người “được lựa chọn”. Hoặc một số người khác thì không đủ năng lượng tinh thần, không đủ bản lĩnh để sống là chính mình, họ bị đè bẹp trước những lo toan thường nhật của cơm áo gạo tiền, của đời sống. Những người dám yêu thơ ca thực ra là những người yêu cuộc sống vô cùng, họ là những “người tình của cuộc sống” (Trịnh Công Sơn). Thơ ca là sự sang trọng của tâm hồn. Có nhiều người rất giàu, rất nhiều tiền nhưng sống kém sang. Ngược lại, cũng có những người vật chất “biết đủ” thôi, nhưng tâm hồn sang trọng. Sự sang trọng không đồng nghĩa với tiền bạc.

Trở lại với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi rất lấy làm thú vị khi ngay dưới status này của cô, có người comment hỏi rằng: “Không thể tin được ! Em rời Việt Nam từ lúc còn là một cô bé, sao mà em sõi tiếng Việt vậy ? Thơ văn của em lại rất hay và sâu sắc hơn cả người Việt bản xứ . Ở Mỹ em học tiếng Việt từ ai và bằng cách nào ? Em là một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ em, Kỳ Duyên thân yêu !!!”, Kỳ Duyên đã trả lời rằng: “Dạ... em học tiếng Việt từ mẹ... em học làm thơ từ người tình...”. Câu trả lời thật thú vị ! Mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên (bà Đặng Tuyết Mai) là một người phụ nữ sinh thời rất trí tuệ và tài hoa. Trong đám tang của bà, người ta đã đưa tiễn bà bằng một bài thơ mà bà làm khi còn sống. Là phụ nữ, nếu chỉ có nhan sắc thôi thì chỉ như một bông hoa có sắc mà không có hương, nhìn mãi rồi cũng thấy nhạt nhẽo, không thể giữ hồn người ta được. Còn bà Đặng Tuyết Mai là người vừa có sắc, vừa có hương, xứng đáng được gọi là mỹ nhân, tuy mất đi nhưng “cái đẹp” thuở sinh thời vẫn được thế gian và con cháu ghi nhận mãi. Kỳ Duyên đúng là có khí chất của một nàng công chúa, xứng đáng là con của cha, của mẹ.

Nói chung, thế gian này đàn ông có khí chất và tài hoa rất nhiều, đi đâu cũng có thể gặp. Nhưng phụ nữ có khí chất và tài hoa là vô cùng ít. Do vậy, tôi tương kính, tôn trọng và trân trọng những người phụ nữ tài hoa vô cùng. Và cho dù là phụ nữ với nhau, cho dù giới tính của tôi chẳng có vấn đề gì, tôi cũng vẫn yêu quý họ, mến mộ họ, là fan hâm mộ của họ trong một lĩnh vực nào đấy tận đáy lòng. Những người phụ nữ như Kỳ Duyên sống kiêu hãnh vô cùng. Họ chỉ cúi đầu trước đám tang của mẹ của cha, cúi đầu trước những cảnh đời khốn khó để sẻ chia, chứ họ không bao giờ cúi đầu trước giông bão cuộc đời. Cuộc đời càng bão giông, họ lại càng bất khuất. Họ đẹp cho bản thân mình, nuôi dưỡng tâm hồn cho bản thân mình, làm thơ cho bản thân mình, chứ không phải cho một gã đàn ông cụ thể nào. Ai biết tương kính họ, tôn trọng họ, đối xử có văn hóa với họ, họ tự khắc tôn trọng lại. Ngược lại, họ lập tức ngẩng cao đầu bỏ ra đi, tiếp tục sống đẹp cho bản thân và cho xã hội. Họ không bao giờ chấp nhận sự xúc phạm, họ không bao giờ cho phép ai sỉ nhục mình. Và một khi đã ra đi, họ sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại cái nơi ứng xử tồi tàn, bởi “Thân em như giếng giữa đàng/ Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân” (ca dao). Kỳ Duyên vẫn sống tốt qua mọi giông bão cuộc đời là bằng chứng cho điều đó.


(Dresden, 04.2018)



Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyển từ Đức ngày 08.4.2018 .

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004