Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





SAU VẤP NGÃ





Nói hắn bị oan thì chắc chắn sẽ không ai tin, còn nói hắn trẻ người non dạ thì cũng không đúng bởi trông hắn trắng trẻo, đẹp trai nhưng hơi phốp pháp, chân tay ú na ú nần, miệng lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.

Đã ngoài hai mươi tuổi, cái tuổi đúng ra là đã có vợ có con, có công ăn việc làm chí thú nhưng hắn giống cây đu đủ đực chỉ biết hút nhựa đất mà sống cho riêng mình bởi ngoài việc làm phân xanh thì người ta cũng chẳng biết ông trời sinh cái ngữ ấy ra làm gì. Xóm nghèo, nghèo đến cả cái tên nên chuyện học hành của con trẻ tuỳ thuộc vào điều kiện và thời gian rảnh rỗi của cha mẹ chúng. Là di dân tự do nên việc gì cũng rất tự do. Ăn ở sinh hoạt tha hồ tự cung, tự túc. Ấy thế mà hắn rất vui và không kém tự hào khi nghe ai đó nhắc đến cái “ xóm Chui ” của mình. Cái tên đó hồn nhiên mọc lên từ một bãi bồi ven sông lắm đá sỏi, nhiều muỗi mòng nên chẳng mấy khi có người lui tới ngoại trừ cánh di dân tự do. Cái tên ấy quy tụ hầu hết “ anh chị ” bê tha, hư hỏng trong xóm. Và hậu quả thì thật đáng buồn. Hắn phân trần qua lăng kính nước mắt :

- Thật tình thì khi ấy em say khướt, thằng Đạo cắp nách em ra lu nước rồi dúi đầu em xuống. Bị sặc sụa nhưng có tỉnh rồi chúng kéo em đi…

- Đi đâu ?

- Dạ đi nhậu tiếp.

- Giỏi dữ a. Nhậu nước lã hử ?

- Dạ có rượu nhưng không có mồi.

- Rồi sao ?

- Thì anh đã biết hết rồi đó.

- Nhưng tao thích tự mày nói ra.

Trầm ngâm một chút rồi hắn nói vanh vách như đọc truyện cổ tích.

- Đêm tối như mực, em chẳng thấy gì rõ ràng, bước chân giở lên không nổi nên cứ kéo lê trên mặt sỏi. Chắc là gây ra tiếng động nên thằng Đạo ấn em ngồi xuống bụi chuối ven đường rồi chúng đến chỗ nuôi gà gần đó mà không nói gì với em. Thú thật, nếu nó có nói với em thì em cũng chẳng biết phải làm sao bởi mình em không thể về nhà.

- Tiếp đi.

- Ở chỗ em người ta nuôi gà không có chuồng trại gì hết ráo. Mà cũng chẳng cho ăn luôn. Tối thì leo lên cây mà ngủ nên rất dễ mất cắp. Mà có mất cắp một hai, con thì cũng chẳng ai biết bởi chủ thường dậy rồi đi làm rất sớm và tối mịt mới về.

- Vậy là bọn mày quá xui đúng không ?

- Dạ, chắc do con rắn hổ chúa đang đói nên nghĩ thằng Đạo cướp mồi nên mới ra tay đấy ạ.

- Nó có cái tên là ông “ ba bước ”. Chỉ cần nó cắn và mày bước đi…ba bước là quẹo.

- Dạ, vì đau quá thằng Đạo la lên.

- Nhưng sao có mày ở đó ?

- Nghe nó la thất thanh là em biết có chuyện nên hùa vào thôi, chứ đâu có ý định gì.

- Tình ngay lý gian phải không ?

- Dạ.

- Mày có biết chuyện Tiểu Kính Tâm không ?

- Dạ có.

- Chỉ với một sợi râu thôi đấy, chứ không phải con gà to tướng như tụi mày làm.

- Nhưng oan cho em mà.

Mấy tháng tù giam với tội đồng phạm, hắn có chút ngỡ ngàng ban đầu nhưng khi nghĩ cho cùng thì hắn chỉ biết trách mình, trách trời. Với hắn thì miếng ăn nào có to tát gì. Tuy vất vả, tảo tần vì sinh kế nhưng người miệt sông nước chẳng bao giờ thiếu cá thịt tôm cua. Thứ mà ông trời luôn hào phóng cho không. Thiếu chăng là thiếu rau xanh củ quả, thiếu tình thương, tình người. Đó là những cái thiếu mà với đa số người là thừa.

Thời gian có thể làm mờ đi tất cả nhưng thời gian chẳng thể nào phai vết thương lòng. Thời gian ngồi hộp đủ để hắn suy nghĩ về cuộc đời mình. Hắn nhận ra rằng : Cho dù gian lao, khắc khổ nhưng đồng tiền từ bàn tay mình làm ra bao giờ cũng có một giá trị nhân văn nhất định. Hắn nghĩ đến nghề bán vé số, đánh giày hay cuốc mướn làm thuê miễn sao sống được và có chút dư dả gửi về giúp mẹ cha là được. Chưa đến đường cùng nhưng cũng gần như là cùng. Không còn mặt mũi nào để về xóm cũ. Cái xóm mà không ít lần hắn lên mặt với lũ con gái chân lấm tay bùn. Nhục. Quá nhục. Hắn bậm môi mặc cho lương tâm giày vò.

Ra trại với hành trang là hai bàn tay trắng. Ước mơ làm lại cuộc đời của hắn nào đã hết gai chông. Với tiền không, bạc chẳng nên muốn bán vé số hay đánh giày cũng không thực hiện được may mà còn có người tốt chỉ cho cách kiếm cơm mà chẳng cần vốn liếng gì. Đó là theo bạn bè đi bán báo. Báo bạn lấy giúp, tiền bán xong trả. Đường đi nước bước có bạn bè chỉ bảo, giúp đỡ. Hắn dặn lòng phải sống cho thật với cuộc đời, với những ai đã không vì một phút lỡ lầm của hắn mà xa lánh hắn. Hắn vui. Cuộc đời vẫn còn là màu hồng và rất đáng yêu tuy ít thôi, bé nhỏ thôi, như nốt ruồi son bên môi của con gái ấy.

Ba bốn năm gì sau đó hắn mới về quê. Về cái “ Xóm Chui ” ngày nào. Hắn như chết lặng trước những đổi thay vô cùng ngoạn mục của cuộc đời và của những con người chịu khó chịu thương. Đất nước đã thật sự quan tâm đến những mảnh đời sa cơ, lỡ vận. Xóm Chui giờ đã có điện, có đường, có lớp học cho đàn em thơ. Có nữ tú nam thanh hò qua đáp lại khi hoàng hôn về gác mái buông chèo. Cái mới đã hoà vào cái cũ, thêm một nét đẹp thì đời sống tâm hồn càng phong phú, càng dễ thương hơn. Hắn cho xe chạy chậm rãi trên con đường đã bê tông hoá như muốn ăn tươi nuốt sống bao cái đẹp của làng quê khi cơn mưa đã dứt và ánh nắng vừa kịp tươi hồng. Hàng cây lưa thưa bên đường như cũng muốn che chắn cho hắn khỏi cái nhìn như có ruồi bay của ai đó quen quen lạ lạ. Chút ngơ ngác trong tâm tư họ bởi hắn đã thay đổi đến không ngờ. Cao ráo, lành lặn, đẹp trai hẳn ra. Lại có xe máy đi lại nữa mới oách chứ.

- Chắc cũng là đồ ăn trộm. – Ai đó nhiếc móc sâu cay.

- Cứ vậy hoài. Buông dao đồ tể còn có thể thành Phật được mà.

- Xía. Ở đâu chớ ở đây thì không.

Bao năm xa mà căn nhà của hắn chẳng thay đổi được gì. Vẫn mái lá bồn bồn đã xỉn màu thời gian và những chiếc chõng tre như không thèm xiêu vẹo thêm nữa. Hắn xuống bếp ôm chầm vai mẹ, chuyện trò rồi giúi vào tay bà bó bạc dày cộm.

- Tiền con bán báo mấy năm đó mẹ.

- Còn cái xe ? – Mắt mẹ hắn hơi buồn buồn.

- Ông chủ quầy báo cho con.

- Người ta giàu lắm sao ?

- Cũng thường thôi mẹ ạ. Nhưng do con thật thà và luôn làm vui lòng họ bởi mưa nắng gì con cũng ráng bán cho hết báo.

- Mẹ tin con…nhưng chỉ một nửa.

Hắn móc bóp lấy ra giấy đăng ký mô tô, xe máy còn mới nguyên với tên tuổi của hắn hẳn hoi. Mẹ hắn cười. Hắn cũng cười. Mẹ hắn xoa đầu hắn mà nước mắt sung sướng rưng rưng.

Nghe hắn về, người luật sư tốt bụng đã hết lòng bào chữa cho hắn vô điều kiện khi xưa và người làng quanh đó kéo đến thăm hỏi ân cần. Hắn đưa cho họ xem cái giấy ra trại đã cũ mèm và thong thả kể về những ngày tháng lặn lội mưu sinh nơi xứ lạ quê người, về chiếc xe máy và tấm lòng của người dưng nước lã cùng với những dự định, tính toan.

- Thôn xóm giờ đã ổn rồi, cuộc sống cũng thế. Chú mày liệu thu xếp mà về. Tao thấy hai ông bà già mày còn cực quá.

- Đã bén rễ ở phố rồi luật sư ơi.

- Giỡn chơi mày.

- Thiệt mà.

- Giỏi. Thế cũng được nhưng phải siêng năng về thăm nhà.

- Dạ, cảm ơn bác. Giờ cha mẹ em có các giấy tờ cần thiết để nhận tiền rồi.

- Chuyển về bưu điện thôn cho nhanh nhé.

- Ối, thôn ta hiện đại thế cơ à ! – Hắn nheo mắt trêu ông giữ gìn công lý.

Ông luật sư chẳng thèm nói gì, bon bon đi kiếm mấy chiếc chiếu về trải ra giữa nhà rồi mời cha mẹ hắn và hắn ngồi xuống. Ông chiêu đãi bữa tiệc mừng bằng con gà và mấy chai rượu nút lá chuối trong veo. Ông bảo, chẳng có gì vui sướng hơn khi người ta biết hối cải và quay về bến thiện.

- Nào mời cả nhà. – Ông nâng ly lên ngang mắt.

- Dô…dô…anh em nè….dô…

- Bác chơi em đấy hử ? – Hắn nhìn ông luật sư cười chế giễu.

- Sao ?

- Con gà.

- Của cái đêm ấy chứ gì ?

- Dạ.

- Oan cho tớ quá. Ngẫu nhiên thôi.

Cả hội cùng cười, nhất là cha mẹ hắn. Còn hắn ? Cũng cười nhưng với cái nhíu mày thật nhẹ và khá dễ thương.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 31.3.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004