Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



tiểu thuyết


VƯỢT NGỤC




21


Lừ dừng xe máy trước cửa nhà mình. Trên hè, người đàn ông hàng xóm nhìn thấy Lừ, hỏi:

- Bác Lừ đi làm về muộn thế?

Lừ ờ một tiếng rồi móc túi quần, sững sờ một thoáng, nhìn người đàn ông hỏi:

- Chú Đức có biết nhà tôi đi đâu không?

- Em không biết. Bác thử hỏi nhà em xem.

Tiếng người đàn bà từ trong nhà nói vọng ra:

- Chắc cô ấy đi làm chứ đi đâu.

Lừ nói như cố ý để cho người hàng xóm nghe:

- Thế quái nào lại mất cả chùm chìa khóa chứ lị.

Nói đoạn, Lừ lên xe, chậm rãi đi về phía Công ty Thương mại. Đến một quán ăn, thoáng thấy mấy người mặc đồ công an trong quán, Lừ dừng xe. Lúc này, trong quán khá đông khách. Trên ti vi đang phát chương trình bình luận trước trận bóng đá Việt Nam- Thái Lan. Chợt thấy Lừ, một chiến sĩ công an thốt lên:

- Kìa, anh Lừ.

Lừ:

- Chào anh em.

Người khác hỏi Lừ:

- Bà xã đâu?

Lừ:

- Nhà tôi đi làm đêm.

Người khác:

- Mời anh ngồi với chúng em cho vui.

Lừ:

- Cảm ơn các anh. Tôi ăn qua quýt, còn có tý việc.

Ăn xong, Lừ chậm rãi đến Công ty Thương mại. Tắt máy, bỏ mũ bảo hiểm, Lừ từ tốn:

- Cậu Sức ca hai à?.

Người bảo vệ lễ phép:

- Vâng, em chào anh Lừ. Chắc anh đến tìm chị Na ạ?

- Ờ. Cô ấy có đây không cậu?

- Dạ có. Chị ấy đang làm việc trong phòng đấy anh ạ. Hôm nay cơ quan bận họp sơ kết, chị ấy phải làm thêm giờ để ngày mai bàn giao công việc.

- Tôi đi làm vừa về, lại quên chìa khóa nhà. Xin phép cậu…

- Vâng, anh cứ vào đi ạ.

Nghe tiếng người bảo vệ và tiếng Lừ, Na run bắn:

- Thôi chết, hình như tiếng ông Lừ. Anh cứ nấp ở đây, để em ra.

Lừ đã đến bên thềm. Na lập cập:

- Anh về lâu chưa ạ?

- Mới!

- Em tưởng…

- Tưởng gì?

- Dạ …em tưởng… ngày kia anh mới về.

- Việc của tôi, cô biết gì! Tôi về nhà nhưng đã đánh mất chìa khóa nên ra đây…

- Dạ, đây ạ…

Na luống cuống mở túi nhưng không tìm thấy. Chợt cô ngẩn mặt:

- À, quên…

Cô sang phòng đựng két tiền, thấy chùm chìa khóa đang gắn trong ổ khóa; cửa phòng mở toang. Cô hốt hoảng kéo chùm chìa khóa ra, bật điện rồi rú lên:

- Trời ơi…

Cô lẩy bẩy mở két. Két rỗng không. Cô ôm mặt:

- Sao lại thế này?…

Lừ vẫn thản nhiên:

- Sao vậy?

- M…ấ..t ! M…ấ …t…

Lừ chậm rãi:

- Cứ từ từ, nói từ từ. Mất gì? Ai mất?

- Dạ. Mất…mất …tiền ạ! Hơn-một-tỷ- đồng, mới lấy ở ngân hàng về. Em đang chuẩn bị sổ sách để ngày mai bàn giao. Sao lại thế này?...

Lừ hách dịch:

- Gọi ngay bảo vệ! Bảo vệ đâu?

Người bảo vệ hớt hải mang súng chạy đến:

- Có chuyện gì vậy, anh chị?

Na lập cập:

- Anh Sức ơi, mất hết rồi. Hơn một tỷ đồng, mới lĩnh ở ngân hàng về để trong két. Em vừa khép cửa ra ngoài một lúc, trở lại đã thấy… Ối trời ơi, sao lại thế này?…

Sức soi đèn pin lung tung. Chợt nhìn thấy bóng đen đang nấp ở lùm cây đầu hồi, Sức hô to:

- Ai?

Bóng đen đu lên bờ tường. Sức lên đạn, hướng nòng súng vào bóng đen. Na giật nòng súng:

- Khô…ng!

Nòng súng hướng lên trời nổ một phát. Na rú lên:

- Ối trời!...

Bóng đen khựng lại.

Sức lăm lăm khẩu súng, chạy lại:

- Mày là thằng nào? Đến đây làm gì, hả?

- Dạ … tôi…tôi…

- Sao bỏ chạy, ăn cắp hả?

- Không…tôi…

Sức đạp vào bụng Nhu. Nhu ngã dúi. Sức đá liên tiếp vào người Nhu:

- Nói đi, vào đây làm gì?

- Tôi… tôi…

Na thét lên:

- Anh Sức! Sao anh dã man thế. Anh đánh người ta chết thì sao?

Lừ vẫn lạnh lùng, bí hiểm. Anh can Sức:

- Không được đánh người! Mọi việc sẽ có cơ quan pháp luật xử lí.

Nói đoạn, Lừ rút điện thoại di động:

- Một- một- ba hả? Vâng. Các anh đến ngay Công ty Thương mại xử lý một vụ trộm. Đến ngay!.

Lừ tắt máy điện thoại, nói:

- Ai lại liều thế chứ lị. Cơ quan có bảo vệ, vậy mà dám trèo tường vào ăn cắp!

Sức lại đá vào người Nhu:

- Mày lấy trộm tiền, hả? Tiền mày để đâu rồi, hả?

- Tôi… Tôi…

Sức định đá Nhu. Na ôm chân Sức:

-Anh Sức… Em xin anh…không phải anh ấy lấy cắp đâu…

- Vậy thì nó vào đây làm gì, hả?...

Nói đoạn, Sức lục túi áo Trương Nhu lôi ra tập đô la và một túi vải, trong đó có mấy thỏi vàng, thốt lên:

-Trời!

Ngoài đường, xe cảnh sát rú còi ầm ĩ rồi ngặt vào cổng Công ty. Ngoài kia, biển mù mịt, sấm chớp rền trời; bờ vịnh dội lên những cơn sóng ngầu bọt. Nhạc Beethoven nổi lên trong tiếng gầm gừ của biển.


22


Nhu ngồi đối diện với hai cán bộ điều tra; một người biển hiệu trên ngực mang tên Toàn; còn người kia tên Đạt. Mặt Nhu nhiều vết bầm; quần áo phạm nhân; vẻ đau đớn, hoảng loạn. Toàn xem tờ giấy rồi đưa cho Đạt:

- Anh đọc đi.

Đạt xem xong tờ giấy, hỏi Nhu:

- Vậy anh và cô Na có quan hệ thế nào?

Nhu:

- Tôi chỉ biết cô ấy chứ không thân!

Toàn:

- Trong bản khai này anh thừa nhận anh vào Công ty Thương mại để ăn trộm tiền nhưng chưa lấy được tiền thì bị bắt. Khi khám xét, công an phát hiện trong người anh có nhiều đô la và vàng. Số đô la và vàng này anh lấy ở đâu?

-Tôi bán nhà

Toàn:

-Anh cần nhiều tiền để làm gì?

Nhu:

-Trong này tôi khai rồi. Tôi thua đề, phải cần nhiều tiền để trả nợ.

Trương Nhu phịa lí do này để không liên lụy tới Na. Nếu khai đúng sự thật, vào Công ty Thương mại rủ Na vượt biên thì Lừ sẽ hành hạ Na đến chết.

Đạt hỏi:

- Vậy anh đột nhập vào Công ty Thương mại bằng cách nào?

Nhu chỉ vào tờ giấy:

- Trong này tôi khai rồi. Tôi trèo qua tường.

Liễu từ trên taxi bước xuống, xách làn nhựa đi tới cổng Trại tạm giam. Nhà chờ đông người. Liễu mở trong làn ra lấy đơn xin thăm gặp, có xác nhận của chính quyền địa phương, chứng minh nhân dân rồi trình cho cán bộ thường trực:

-Dạ, thưa anh. Em là vợ anh Long, thường gọi là Long Khoèo, bị bắt hôm mười lăm. tháng tám ạ.

Anh cán bộ thường trực mở sổ ra xem rồi nói với Liễu:

-Chồng chị là nghi án đang trong quá trình điều tra, không được phép thăm gặp, chị ạ.

Liễu sụt sịt:

-Khổ thân anh Long. Anh ấy bị bệnh đại tràng kinh niên. Anh ơi, nếu không được thăm gặp thì các anh linh động cho em nhìn thấy nhà xem sức khỏe thế nào, ạ?

Cán bộ thường trực:

-Không được chị ạ. Đó là quy định của pháp luật.

Liễu sụt sịt:

-À, vậy thì em có ít đồ ăn, nhờ anh chuyển cho nhà em. Khổ thân anh ấy. Anh ấy đau đại tràng mãn tính…

Người trường trực nhận đồ ăn từ Liễu, kiểm tra cẩn thận rồi làm thủ tục nhận quà tiếp tế của Liễu.



23


Phòng giam chừng mười mét vuông, tối om. Cửa sắt gắn khóa to. Bức tường phía trong có lỗ thông hơi, song sắt. Sạp xi măng dài được gối lên các trụ bê tông.Trong phòng, một phạm nhân to béo, đầu trọc lốc, mặt dữ dằn; tay phải bị khoèo. Hắn đang đu lên cửa thông gió, điệu bộ lắm lét, vụng trộm. Bàn tay khoèo bám vào song sắt, bàn tay kia cầm lưỡi dao lam cưa vào chấn song những nhát lóng ngóng, vụng về. Nghe tiếng chân người, hắn vội vàng nhảy xuống nền xi măng.

Cửa sắt mở. Người quản giáo đưa thêm một phạm nhân vào phòng. Đó là Trương Nhu. Gã tù nhân khúm núm:

- Em chào cán bộ ạ.

Người quản giáo mở còng sắt cho Trương Nhu, ấn anh vào phòng rồi giới thiệu:

- Đây là anh Trương Nhu, còn anh này tên Long. Hai anh phải thương yêu, giúp đỡ nhau và phải chấp hành tốt nội quy của trại. Không được mất đoàn kết, mất trật tự…

Long lễ phép:

- Dạ, vâng ạ.

Người quản giáo đưa cho phạm nhân cũ gói quà:

- Người nhà của anh gửi đây.

Đó là khúc giò, mấy chiếc bánh mì, thuốc lá. Tất cả đã bóc vỏ, bày ra trước mặt Long. Long đưa hai tay nhận gói quà:

- Em xin. Em cảm ơn cán bộ.

Người quản giáo:

- Không có gì.

Người quản giáo quay người, bước đi. Long gọi:

- À, cán bộ ơi, em nhờ tý…

Người quản giáo dừng lại:

- Việc gì vậy?

Hắn ngập ngừng:

- Dạ… Bữa tối nay, cán bộ cho em xin tý muối. Em ăn mặn quen rồi, thiếu muối khó nuốt lắm cán bộ ạ.

Người quản giáo nhăn mặt:

- Trong túi đồ ăn của anh có gói muối rồi đấy.

Hắn rối rít:

- Dạ dạ. Em cảm ơn cán bộ ạ.

Người quản giáo khóa cửa, đi ra.Nhu rùng mình, nhìn quanh phòng giam rồi đập ầm ầm vào cánh cửa bằng sắt…

Long ôm khư khư gói quà, gườm gườm nhìn Nhu, rồi xoay người bẻ khúc giò. Mắt hắn sáng lên khi phát hiện trong đó có tờ giấy mạ bạc. Hắn moi giấy mạ bạc ra. Mặt sau mẩu giấy có mấy chữ kí hiệu.

Thấy hành động vụng trộm của hắn, Nhu liếc nhìn hàng chữ trong tờ giấy. Đọc xong, hắn nhai nát mảnh giấy rồi mở túi ni lông nhỏ. Đó là gói muối và mấy quả ớt. Hắn tỏ ra đắc chí, cầm khúc giò, chấm nhẹ nhàng, dè xẻn vào gói muối, nhai ngấu nghiến.

Lúc này Nhu đã nằm xuống sạp xi măng. Hắn quay về phía Nhu, ném vào người anh một miếng giò. Nhu vẫn nằm yên. Hắn đến bên Nhu, chặn chân lên cổ Nhu day day, rồi rằng:

- Mày chê à?

Nhu chồm dậy nhìn miếng giò trên nền xi măng:

- Cám ơn. Tôi không muốn ăn.

Hắn gầm lên:

- Vậy mày muốn gì, hả? Muốn chết tao cho mày chết luôn này.

Vừa nói hắn vừa đá vào Nhu, khiến anh đập mặt vào tường. Nhu ôm bụng lảo đảo, mồm sùi máu. Anh gượng dậy gườm gườm nhìn hắn rồi bất ngờ phi thân vào đối phương. Hắn lạng người, gằn từng tiếng:

- Á à! Mày… giỏi nhỉ?

Hắn gồng người lên, cơ bắp cuồn cuộn, ngực ưỡn ra, lừ lừ tiến vào Nhu:

- Đánh đi! Tao cho mày đánh thoải mái.

Nhu khạc một bãi máu, co người lại. Hắn cười gằn:

- Đánh đi! Không dám, hả? Xem này…

Hắn làm một động tác võ thuật, rồi nhào lộn. Xong, hắn luyện khí công. Ngực hắn phồng ra, bụng thóp lại rồi bất ngờ lao ngực sầm sập vào cột bê tông gắn với sạp xi măng. Người hắn nẩy bần bật như cao su. Nhu kinh ngạc. Một lúc, hắn nói:

- Cái loại người như mày cắt tiết gà không chảy máu, tao bóp nát nhè như bóp ngóe.

Hắn cầm khúc giò, cắn, nhai rồi hất hàm:

- Này, có biết chăn kiến không?

Nhu ngây ngô:

- Anh nói cái gì?

- Chăn kiến ý mà.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là như chăn trâu, chăn bò ấy, nhưng chăn kiến khó hơn nhiều! Hôm trước, có thằng giám đốc biên chế cùng phòng với tao. Tao vẽ cho cái vòng tròn, thả vào đấy mười con kiến, giao cho hắn ăn rồi chỉ quản lí, con nào bò ra khỏi vòng tròn là tao nện. Thế mà nó không chăn nổi, đành báo cho người nhà chạy chọt, chuyển sang phòng khác.

Hắn cười khoái chí, rồi văng tục:

- Mả bố nó chứ! Quản lý hàng nghìn con người thì được; vậy mà tao giao quản lí có mười con kiến thì không xong! Lo gic cuộc đời ở đâu, hả?

Hắn túm cổ áo Nhu:

- Mày nói đi, lô gic cuộc đời ở đâu?

Nhu gỡ tay hắn:

- Thì ra..thì ra.. anh là … đầu gấu?

Hắn cười ngất:

- Vậy là mày cũng biết khái niệm về nhà tù rồi đấy. Nhưng yên tâm, mày không phải chăn kiến đâu. Tao sẽ có việc khác cho mày.

Nhu liếc trộm vào tay khoèo của hắn. Hắn quát:

- Mày nhìn cái gì?

Nói đoạn, hắn dí cánh tay khoèo vào mặt Nhu:

- Đây! Nhìn đi! Nhìn Đi! Lựu đạn đấy.

Nhu ú ớ:

- Không, tôi..,tôi…

Hắn thu cánh tay khoèo về, hỏi Trương Nhu:

- Mày vào tù vì tội gì?

- Họ nghi tôi ăn cắp.

- Mày bị nghi chứ không phải ăn cắp?

- Tôi bị oan mà!

Hắn đưa cho Nhu khúc giò:

- Thôi, ăn đi!

Nhu rụt rè. Hắn trải thức ăn ra nền xi măng rồi ra lệnh:

- Ăn đi rồi kể cho tao nghe sự thể nó như thế nào?

- Vâng, xin anh.

Nhu cầm khúc giò định chấm muối, liền bị hắn thúc cho một nhát vào tay làm khúc giò văng ra. Nhu ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn vội lấy gói muối bỏ vào túi áo, nhặt khúc dò đưa cho Nhu:

- Ăn đi!


24


Trong đồn Công an có bàn ghế, tủ đóng tài liệu. Trên tường treo nhiều bằng khen, lịch, 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Lúc này trong phòng có ba cán bộ điều tra, một người trên cầu vai mang lon thiếu tá, số hiệu trên ngực mang tên Khanh; hai người kia là Toàn và Đạt.

Thiếu tá Khanh ngồi ở chiếc bàn kê ngang. Đạt và Toàn ngồi ở bàn dọc, kê liền với bàn của Khanh. Trước mặt họ là sổ sách. Khanh đứng lên:

- Ta bắt đầu các đồng chí nhá. Báo cáo các đồng chí, như vậy qua lấy lời khai của nghi can và kết quả điều tra bước đầu thu thập được thì vụ trộm ở Công ty Thương mại xuất hiện những tình tiết mới, chưa thể kết luận đựợc, cần tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài Trương Nhu còn có năm đối tượng khác chúng ta đưa vào diện tình nghi. Nhưng qua điều tra xác minh thì cả năm đối tượng đều có đủ bằng chứng chứng minh ngoại phạm. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của các đồng chí.

Đạt ngồi bật dậy:

- Tôi thấy mọi việc đã quá rõ ràng. Anh ta là kẻ cờ bạc, rượu chè, trai gái. Khi vụ việc xảy ra, anh ta có mặt tại hiện trường. Qua đấu tranh, anh ta mới chịu khai nhận mình đã ăn trộm, lấy tiền trả nợ cho chủ đề.

Toàn từ tốn:

- Tôi lại có ý kiến khác. Các anh đã biết, trên bức tường phía ngoài để lại vết xước và dấu giày. Qua khám nghiệm đã khẳng định đây là dấu vết của Trương Nhu để lại. Nhưng khi vụ việc được phát hiện, Trương Nhu đang ở trong tường rào, không có tang vật mang theo, không có dấu vết leo ra khỏi bờ tường. Như vậy, nghĩa là hành vi của anh ta chưa thực hiện. Mặt khác, qua lời khai của Trương Nhu, anh ta ăn trộm tiền để trả nợ chủ đề. Nhưng qua điều tra và các trinh sát báo về, Nhu không bao giờ chơi số đề. Trước đây, anh ta có đầu tư làm ăn, bị thua lỗ nhưng đã trả hết nợ. Trinh sát cũng báo về, anh ta đã bán nhà. Như vậy, có thể số đô la và vàng anh ta mang trong người là tiền bán nhà. Qua khám xét hiện trường, tôi thấy, cạnh dấu vết Trương Nhu để lại trên bức tường còn dấu vết trèo vào, trèo ra, còn vết dép lê, còn mẩu thuốc lá và vệt máu trên tường. Như vậy, hoặc là Trương Nhu cấu kết với đồng bọn, hiện tang vật đã bị chúng nó tẩu tán; hoặc là có một bọn khác đột nhập vào, chứ không phải một mình Trương Nhu hành động như lời khai của anh ta.

Đạt vồ vập:

- Vậy tại sao anh ta lại có mặt ở hiện trường?

Toàn:

- Có thể anh ta hẹn hò với cô Na. Lợi dụng khi hai người đang mải chuyện trò, có kẻ bên ngoài rình rập, nhìn thấy cửa không khoá đã đột nhập vào mở khoá két.

Đạt:

- Nhưng trong lời khai, Trương Nhu vẫn khẳng định anh chỉ quen biết cô Na chứ không thân. Tìm hiểu mọi người trong cơ quan cô Na và dân trong phố nơi hai người cư trú, không hề có dấu hiệu nghi vấn họ yêu đương bồ bịch.

Toàn:

- Tôi lại cảm thấy rằng, giữa họ có tình cảm rất đặc biệt. Sau khi Trương Nhu bị khởi tố bắt tạm giam, tôi đã đọc được tâm trạng hoang mang, hoảng loạn của cô Na. Mới đây, cô ấy khai, giữa hai người có quan hệ yêu đương, ông chồng nghi cô có bồ, ghen tuông, rình rập, nên họ không dám hẹn hò gặp nhau.Vì vậy, tôi thấy, có một vấn đề nổi lên cần làm rõ là mối quan hệ của bộ ba Trương Nhu, cô Na và chồng cô ấy.

Đạt băm bổ:

- Tôi thấy chẳng có căn cứ gì để đưa Lừ vào đối tượng nghi vấn cả?

Toàn:

- Tôi lại cho rằng, đó là đối tượng nghi vấn số một. Tôi giả thiết thế này: Vì nghi vợ ngoại tình, Lừ bí mật theo dõi. Khi phát hiện vợ mình hẹn hò với Trương Nhu ở nơi làm việc, từ bên ngoài, anh ta đã quan sát mọi cử chỉ của hai người. Tôi đã khảo sát hiện trường. Từ ngoài tường, nếu phòng cô Na mở cửa bật điện thì nhìn thấy rất rõ những diễn biến bên trong. Khi đó, thay vì nổi khùng, nhảy vào tình địch, anh ta đã lao vào, nhẹ nhàng lấy chìa khoá, mở két lấy tiền, sau đó mang đi cất giấu. Xong xuôi, anh ta quay lại Công ty Thương mại, đi vào cổng chính, tìm vợ lấy chìa khoá. Tôi biết tính anh Lừ. Anh ấy là người cẩn trọng, luôn gắn vào cạp quần một chùm chìa khoá, sao đến nỗi mất chìa khoá nhà, phải ra cơ quan vợ lấy chìa khoá?

Đạt:

- Tôi lại có có đủ căn cứ để chứng minh Lừ ngoại phạm đây. Hôm xảy ra vụ việc, mấy anh bên CP 15 vào quán Cờn ăn cơm và gặp Lừ ở đó. Anh ta ăn một mình. Cậu Tương còn mời anh ta sang uống bia nhưng anh ta từ chối. Các anh ấy khẳng định lúc đó 8 giờ vì trận bóng đá Việt Nam và Thái Lan vừa bắt đầu. Các anh ấy vừa ăn vừa xem bóng đá, bên cạnh có mấy ông bạn bên Sở Địa chính. Ăn xong thì trận bóng đá vừa hết hiệp một, các anh ấy ra về. Khoảng một tiếng sau, tôi nghe 113 báo ở Công ty Thương mại mất cắp. Trong khoảng một giờ đồng hồ, Lừ lấy đâu quỹ thời gian để vừa về nhà, vừa ra cơ quan vợ, vừa thực hiện các hành vi như anh Toàn giả thiết ?

Khanh nói:

- Như vậy, qua ý kiến của các đồng chí, tôi thấy nổi lên mấy vấn đề cần làm sáng tỏ, đó là mối quan hệ bộ ba giữa Lừ, Nhu và cô Na. Không thể loại trừ khả năng đây là âm mưu của Lừ nhằm trả thù Na và Trương Nhu và cũng biết đâu, có sự thông đồng giữa Na và Trương Nhu. Trước mắt, tôi đề nghị, thứ nhất là cho trưng cầu giám định vết máu để lại trên bức tường. Thứ hai, tiếp tục sàng lọc, phát hiện những đối tượng nghi vấn, lấy lời khai, đối chiếu với những dấu vết để lại trên hiện trường.


25


Những ngôi nhà bằng bê tông im lìm trong ánh điện sáng trưng. Xung quanh là bức tường cao, phía trên được rào bằng dây thép gai, trên cùng là ba dây điện trần song song nhau.

Trong phòng tạm giam, Long Khoèo cởi trần, mình đầy những hình xăm quái đản. Hắn móc trong túi áo ra gói nhỏ, bảo Trương Nhu:

- Mày lành lặn leo lên đổ muối vào mấy chân song sắt cho tao.

- Để làm gì?

- Câm mồm!

- Anh định trốn trại?

- Đã bảo câm! Lộ ra là tao giết!

- Anh đi mà đổ. Tôi sẽ giữ bí mật cho anh.

Hắn nghiến răng:

- Mày… mày không nghe tao hả? Tao cho mày ăn giò, tao đối xử tử tế với mày mà nhờ mày mỗi việc nhỏ thế mà mày không nghe hả! Vậy mày muốn gì? Muốn đi chăn kiến hả? Hay muốn tao đánh cho nhừ xương?

- Anh muốn làm gì tôi thì làm. Tôi không tham gia vào việc của anh.

- Vậy thì tao sẽ giết, tao giết!

Hắn vừa nói vừa đấm đá túi bụi vào bụng Trương Nhu. Trương Nhu gồng mình chịu đòn, gào lên:

- C...á..n ...b..ộ…

Tức thì, hắn bịt mồm Trương Nhu:

- Câm! Câm ngay!

Trương Nhu tỏ ra bình tĩnh:

- Mày mà còn hành hung tao, tao sẽ tố cáo với cán bộ về âm mưu trốn trại của mày.

Long Khoèo há hốc mồm:

- Mày…mày… Thôi được. Đằng nào tao cũng chết. Tao đã có hai tiền sự, một tiền án, gây tội ác tày trời, sắp dựa cột. Vậy thì tao với mày cùng chết.

Hắn lừ lừ khoặc cánh tay khoèo vào cổ Trương Nhu siết mạnh. Nhu kêu ằng ặc, mắt trợn ngược lên rồi bất ngờ thúc gối lên bộ hạ hắn. Hắn rú lên ôm bộ hạ, nhảy cồ cồ. Nhu chạy ra cửa:

- Cán bộ! Cán bộ ơi…

Đột nhiên, Long cúi rạp người, chắp tay vái:

- Tao lạy mày! Tao lạy mày!

Nhu dừng lại:

- Tao biết ngay, mày không dám giết tao đâu.

- Nhưng tao làm gì mặc tao, hiểu chưa?

- Tao nói rồi, mày làm gì kệ mày, hãy để tao yên.

- Mày mà dám ra lệnh cho tao hả thằng chó! Thôi được. Tao tha cho mày.

Nói đoạn, hắn lấy dao lam cắt một mảnh quần lót, đái vào mảnh vải. Nhu thấy hành động của hắn thật kỳ quặc, bèn hỏi:

- Mày làm trò gì thế?

- Kệ tao!

Hắn đu lên lỗ thông gió, tay kia đắp miếng vải tẩm nước tiểu vào chân song sắt, sau đó hắn nhẹ nhàng rắc muối vào các song sắt bên cạnh. Bàn tay trái của hắn lóng ngóng làm túi muối rơi xuống tung tóe. Hắn nhảy xuống, mặt nhăn nhó:

- Mày hộ tao đi, tao van mày đấy!

Bàn tay trái của hắn lóng ngóng vét từng hạt muối. Trương Nhu chần chừ một lúc rồi đến cạnh hắn:

- Để tao.

Trương Nhu vét những hạt muối lẫn bụi cho vào túi ni lông. Hắn mừng rỡ:

- Có thế chứ.

Rồi hắn khom lưng, bảo Trương Nhu:

- Leo lên!

Trương Nhu leo lên vai hắn, cẩn thận rắc muối vào chân các song sắt. Xong, hắn nhảy chồm chồm:

- Ổn rồi, ổn rồi! Cảm ơn anh bạn.

Một lúc hắn hỏi Nhu:

- À, mày nói mày bị oan?

- Đúng thế mà. Tao bị oan.

- Lúc đầu nhìn mày, tao biết ngay. Nhưng mày oan là oan thế nào?

- Chuyện dài lắm…


26


Trong phòng có Khanh, Đạt và Toàn. Họ đang họp tác nghiệp. Điện thoại di động của Đạt đổ chuông. Đạt đứng lên:

-Tôi xin lỗi.

Rồi ra góc phòng nghe điện thoại:

- Tôi, Đạt đây, xin nghe.

Đạt nghe điện thoại, vẻ mặt căng thẳng:

- Biết rồi. Vâng, em biết rồi, anh yên tâm.

Chờ Đạt trở về chỗ cũ, Khanh nói:

- Ta bắt đầu nhé. Bây giờ các đồng chí báo cáo đi. Nào, đồng chí Đạt...

Đạt:

- Báo cáo các anh. Nhiệm vụ mà phòng giao cho tôi đã phối hợp với trinh sát tiến hành điều tra, xác minh, nay xin được báo cáo thế này. Đối với đối tượng nghi vấn là Lê Công Lừ, những nhân chứng mà chúng tôi thu thập được đủ cơ sở để chứng minh anh Lừ ngoại phạm. Cụ thể là, trong khoảng thời gian diễn ra vụ trộm tại Công ty Thương mại, vợ chồng anh Đức hàng xóm với anh Lừ khẳng định thấy anh Lừ xuất hiện trước thềm, hỏi thăm vợ vì mất chìa khóa nhà. Anh em trong phòng PC 15 cũng xác nhận vào lúc ấy, anh Lừ ăn cơm một mình ở quán Cờn. Các dấu vết để lại trên hiện trường cũng chứng minh anh Lừ ngoại phạm: Thứ nhất, dấu dép để lại là dép lê, nhỏ. Còn anh Lừ thì không bao giờ đi dép lê ra đường, bàn chân anh Lừ lại rất to, không thể trùng với dấu dép. Thứ hai, anh Lừ không bao giờ hút thuốc lá nên không thể để lại hiện trường mẩu thuốc lá! Cho nên, tôi có đủ cơ sở để chứng minh anh Lừ ngoại phạm.

Khanh nhìn về phía Toàn:

- Đồng chí Toàn báo cáo đi.

Toàn có vẻ bẽ bàng. Anh đứng dậy:

- Tôi xin báo cáo. Tôi đã sàng lọc, tìm hiểu nhưng vẫn chưa thấy nổi lên đối tượng tình nghi nào mới. Trước mắt, cứ chờ kết quả giám định vết máu để lại trên hiện trường.

Khanh mở tập tài liệu:

- Đã có kết quả giám định của Viện khoa học hình sự rồi đây.

Đạt và Toàn chăm chú nghe Khanh nói:

- Kết quả giám định cho biết, vết máu để lại trên tường trùng với mẫu máu của Trương Nhu đưa đi giám định.

Đạt thốt lên:

- Đấy mà! Tôi nhận định có sai đâu! Điều tra mất công!

Toàn ôm đầu:

- Không thể thế được! Nhưng còn các dấu vết khác để lại hiện trường là của ai? Đầu lọc để lại rất lạ, dấu răng cắn ngập sâu vào đầu lọc. Dấu dép cũng vậy. Khoảng cách của hai dấu dép cách xa nhau. Chắc chắn dấu dép ấy không phải là dấu dép của Trương Nhu! Đầu lọc thuốc lá cũng không phải do Trương Nhu để lại. Vậy thì kẻ nào?

Khanh:

- Đồng chí Toàn hãy bình tĩnh. Mặc dù anh Nhu đã khai nhận mình là thủ phạm; mặc dù kết quả giám định không có lợi cho anh ta. Nhưng chừng nào chúng ta chưa làm rõ những dấu vết để lại hiện trường thì công việc điều tra vẫn còn tiếp tục.


27


Người quản giáo mở cửa sắt đưa quà của người nhà tiếp tế cho Long. Gói qùa gồm giò, thuốc lá, bật lửa. Long cầm bật lửa tỏ ra mừng rỡ.

Người quản giáo khóa cửa, đi ra. Long bẻ gói giò, lấy ra mẩu giấy dòng chữ li ti, xem. Nhu liếc nhìn mẩu giấy. Long Khoèo ngẩng mặt, nhai nát mẩu giấy, quát:

- Mày nhìn cái gì!

- Tao còn lạ! Kế hoạch trốn trại chứ gì? Của ai vậy?

- Mày hỏi làm đéo gì!

Hắn bẻ giò đưa cho Nhu:

- Mày không có ai tiếp tế đồ ăn cho à?

- Không. Bố mẹ chết hết cả, còn mỗi thằng con. Không khéo nó cũng hỏng rồi.

Long cầm bật lửa, tháo bánh xe. Nhu hỏi:

- Để làm gì thể mày?

Long Khoèo giơ cánh tay khèo làm động tác mài. Nhu ngạc nhiên hỏi:

- Mài song sắt ấy à? Đến bao giờ cho đứt?

- Câm mồm!

- Tao vẫn chưa biết mày vào tù vì tội gì?

Long trợn mắt:

- Đã bảo rồi, chuyện tao mặc mẹ tao, hỏi vớ vẩn.

Long Khoèo:

- Chuyện của mày cũng lâm li trắc trở như trong phim ấy nhỉ. Mày kể tiếp đi. Cái hang đá chúng mày vẫn hẹn gặp nhau ấy ở đâu? Gần đây không?

- Nó ở gần đây thôi. Đến núi Mắm Tôm, vượt qua bãi sú vẹt là tới. Tao không ngờ cạnh thành phố đông đúc ồn ào này lại có cái hang kín đáo thế.


28


Toàn mặc thường phục đi bộ, khoác túi, dừng lại ở nhà số 6, tường tróc lở nhôm nhoam; cửa gỗ sơn xanh, gắn khoá. Trên thềm rêu bám xanh lè và đầy những lá. Một cơn gió thổi tới, lá bay lả tả. Toàn rùng mình. Từ nhà bên, một người đàn bà mặt quắt, tóc nhuộm vàng, mặt trát phấn loang lổ, tay cầm điếu thuốc lá đang hút dở. Bà ta hất hàm, hỏi Toàn:

- Anh tìm nhà ai?

- Nhà anh Nhu chị ạ

-Nó đi tù rồi! Nhà nó cũng bán rồi.

Toàn vờ ngạc nhiên:

- Chết ! Anh ấy đi tù ? Đi tù vì tội gì hả, chị ?

- Nó đột nhập vào Công ty Thương mại, mở két trộm tiền. Những hơn một tỷ đồng cơ. Liều thế chứ lị.

Nói xong bà ngậm thuốc, rít một hơi dài, cắn vào đầu lọc, rít tiếp một hơi nữa rồi mới quẳng đầu mẩu, tay sờ lên mang tai. Toàn liếc mắt, nhìn mẩu thuốc rất nhanh, nét mặt tỏ vẻ lo lắng:

- Trời ơi ! Sao anh ấy liều quá. Anh ấy là nghệ sĩ, sao lại đổ đốn đến vậy?

Bà Xuyền đi về phía Toàn. Toàn chú ý tới đôi chân ngẳng cối, dáng đi bai bai của bà. Bà nói:

- Chú không biết đấy thôi. Nghệ sĩ gì nó! Dân phố ở đây gọi nó là tiến sĩ đề, vì nó toàn đánh số đề. Khi thắng quả, có tiền, rước bớp vào nhà, rồi dẫn nhau ăn nhà hàng, rồi mát xa, đấm bóp. Khi hết tiền, râu tóc bơ phờ; hai, ba ngày ăn tinh mì tôm. Chắc vừa rồi thua đề nặng mới bán nhà và làm liều như thế. Tôi là tổ trưởng dân phố, mọi diễn biến ở trong tổ tôi biết hết. Tôi đã nhắc nhở, khuyên bảo nó nhiều nhưng nó có tiếp thu đâu. Mà anh là gì với nhà Nhu?

- Tôi là bạn học cũ chị ạ. Tôi mới ở Hải Phòng sang, nhân tiện công tác ghé thăm anh ấy. Tôi khát quá, chị có thể cho tôi xin chén nước?

- Vâng, mời anh vào nhà.

Bà Xuyền đi trước. Toàn đi sau, quan sát dáng đi của bà.

Nhà bà Xuyền khá rộng, nhiều đồ đạc nhưng chỉ có một chiếc giường 1,2m; tất cả được sắp đặt gọn gàng. Trên tường gắn nhiều huân huy chương, bằng khen. Bà Xuyền thu dọn ấm chén. Toàn quan sát cái gạt tàn đựng đầy mẩu thuốc. Lợi dụng lúc bà Xuyền xuống bếp, Toàn móc trong gạt tàn ra hai đầu mẩu thuốc lá, gói vào tờ giấy, cho vào túi. Bà Xuyền quay lên nhà. Toàn vờ xem mấy tấm huân chương trên tường, khen:

- Chà, chị nhiều thành tích quá! Trước, chị làm nghề gì ạ?

Bà Xuyền pha trà, mặt hớn hở, giọng tự hào:

- Quá trình hoạt động cách mạng của tôi hơi bị dài tập đấy! Từ một công nhân lao động phổ thông, văn hoá lớp bốn, làm cấp dưỡng, xúc than, làm đường mỏ mà tôi phấn đấu học bổ túc hết lớp mười, rồi học hết đại học, rồi được chuyển ngành sang làm ở Công ty Thực phẩm, chuyên cung cấp thực phẩm cho công nhân mỏ; liên tục 10 năm làm trưởng phòng tổ chức Công ty, hai khoá liền có chân trong thường vụ Đảng uỷ. Chú uống nước đi.

Bà Xuyền tiếp:

- Nghĩ lại thời làm mỏ mà rùng mình. Con đường lên mỏ nắng ngùn ngụt, bụi mù mù như thế mà chúng tôi, người nào mặt cũng bịt kín, chỉ hở có đôi mắt; người thì xẻng, người thì cuốc, cứ thế, đào bới san lấp, mồ hôi đầm đìa. Khi chuyển sang Công ty Thực phẩm, công việc đỡ nặng nhọc hơn nhưng sức ép cũng lớn lắm chú ạ. Tiêu chuẩn của thợ mỏ cao lắm, mỗi tháng, riêng tiêu chuẩn thịt mỗi thợ lò đã hai cân rưỡi. Chú tính, cả vùng mỏ hàng vạn công nhân, chạy đủ tiêu chuẩn tem phiếu cho họ không đơn giản đâu. Kìa, uống nước đi chú.

- Vâng, xin chị.

Toàn bê chén nước, nhấp một ngụm:

- Tôi buồn vì anh bạn quá. Thế vợ con nhà anh Nhu đi đâu, hả chị ?

- Chú không biết à? Vợ chồng nó bỏ nhau lâu rồi. Con vợ đi theo thằng Tây, kinh doanh khách sạn bên Bãi Giữa. Thằng con trai hơn 10 tuổi cùng ở bên ấy với mẹ nó.

Toàn thở dài:

- Khổ thân thằng bé. Tôi muốn thăm thằng bé, tìm nó ở đâu chị nhỉ?

- Chú cứ sang Bãi Giữa, tìm đến Khách sạn Hương Biển. Khách sạn ấy là của vợ cũ thằng Nhu canh ti với thằng Tây, đấy.

29


Người quản giáo mở cửa phòng tạm giam, mở còng tay cho Trương Nhu, đẩy anh vào phòng rồi nhanh chóng khóa cửa. Long Khoèo đang nằm, thấy Nhu vào, hắn nhanh chóng nhỏm dậy:

-Thế nào? Hôm nay mày có bị ăn đòn không?

- Không!

- Thế mày khai như thế nào?

-Tao vẫn cứ nhận bừa, vì biết giải thích thế nào về sự có mặt của tao ở đó?

- Sao mày không nói toạc ra là mày đến đón con bồ vượt biên?

- Khai thế, chồng cô ấy sẽ hành hạ cô ấy đến chết và lộ ra đường dây tổ chức vượt biên! Cầm đầu đường dây này là người nhà của tao.

- Dại gái! Dại gái quá! Vậy mày biết mặt thằng chồng con bồ mày không?

- Không biết, nhưng nghe cô ấy nói anh ta là công an bị sa thải.

-Vậy tao hiểu rồi!

- Mày hiểu gì?

- Chính thằng ấy là thủ phạm, là kẻ gắp lửa bỏ tay người. Mày có thể hình dung thế này: vì nó nghi vợ nó ngoại tình, nên đi theo dõi, rình mò. Khi đó chúng mày vồ vập yêu đương, không biết những tai họa đang rình rập, quên cả việc khóa cửa. Vậy là hắn nhảy qua tường, nhẹ nhàng mở khóa két, mang tiền đi cất dấu, sau đó quay ra Công ty, đường hoàng qua cổng bảo vệ để hợp lý hóa bằng chứng ngoại phạm.

Nhu kinh ngạc:

- Mày chỉ giỏi tưởng tượng!

Nhu nghĩ ngợi một lúc rồi lẩm bẩm:

- Biết đâu…Có thể hắn ta là thủ phạm?

Long:

- Không phải là có thể mà đích thị hắn là thủ phạm! Vậy là mày sập bẫy của hắn rồi. Hắn từng là công an, hắn thừa thủ đoạn để xóa dấu vết, không dễ gì điều tra, kết tội cho hắn được đâu. Còn mày, trên người mày mang đầy những vết tích khả nghi. Hàng xóm luôn cho rằng mày đánh đề này, chơi bớp này, rượu chè này. Khi phát hiện vụ việc, mày lại có mặt ở đó, toàn những bằng chứng để cột cổ mày phạm tội quả tang. Nhất định mày sập bẫy thằng chồng con bồ mày rồi.

Bất chợt, Long bật cười rồi nói:

- Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì con đàn bà. Bi kịch cuộc đời này là ở chỗ ấy. Bây giờ mày chỉ còn một cách.

- Mày bảo cách gì?

- Tao với mày phải nhanh chóng bùng khỏi đây ngay!

- Nhưng tao… tao có ăn cắp đâu. Sớm muộn rồi công an cũng tìm ra thủ phạm, minh oan cho tao.

- Đồ ngu. Khi công an tìm ra thủ phạm thì mày cũng nát đời rồi.

Nhu lặng người, vẻ bất lực. Long nói:

- Bây giờ chỉ còn cách phải bùng ra khỏi đây, mày hiểu chưa? Bùng khỏi đây tao sẽ cho bọn đàn em của tao dí dao vào cổ thằng chồng con bồ mày là nó phọt ra ngay mọi chuyện.

-Nhưng…ra khỏi đây thì tao sẽ đi đâu? Khi đó, tao là kẻ phạm tội trốn khỏi nơi giam giữ.

-Mày nói ngu. Nếu mày ở lại thì thoát tội chắc? Mày biết khi đó mày sẽ phạm tội gì không? Tội che dấu tội phạm…

Nhu gầm lên:

-Mày…mày…

Long:

-Nhưng còn hơn mày bỏ mạng. Mày biết phòng tạm giam này dành cho ai không?

-Tao…tao…

-Dành cho những thằng tội phạm nguy hiểm như tao. Rất có thể, Công an nhốt mày vào đây là để tao thịt mày, hiểu chưa? Nhưng thôi, không nói lằng nhằng, bùng khỏi nơi này tao sẽ đưa mày tới một thế giới tự do…

Long khom lưng:

-Nào, leo lên đi!

Nhu leo lên vai Long. Long đứng thẳng người lên. Nhu bám vào cửa thông gió, tay kia lấy miếng dẻ đang quấn vào chân song sắt! Anh nhăn mặt, hắt hơi. Long hỏi:

-Khai hử?

- Khai quá!

Long móc trong túi đưa cho Nhu mảnh dao lam:

- Này...

Nhu cầm mảnh dao lam, cẩn trọng cưa song sắt...


30


Toàn mặc thường phục, khoác túi, cạnh bên là chiến sĩ cảnh sát. Hai người lững thững đi trong khu du lịch Bãi Giữa. Họ qua nhiều nhà hàng, cửa hiệu; qua những khách sạn cao tầng nguy nga. Du khách đi lại nhộn nhịp. Ngoài kia là bãi tắm. Bờ cát thoai thoải.Thi thoảng, một đợt sóng dội vào bờ cát, bọt tung trắng xóa. Du khách mình trần tắm nắng, đi lại, đá bóng trên bãi cát. Dưới biển, người tắm dày đặc. Xa xa, mặt biển sóng lăn tăn. Những chiếc thuyền căng buồm chạy chầm chậm; những chiếc xuồng cao tốc băng băng xé nước; những đảo đá xanh mờ.

Toàn và chiến sĩ cảnh sát khu vực vào Khách sạn Hương Biển. Tầng một rộng. Phía trái kê bộ bàn ghế, phía phải là quày lễ tân. Cô lễ tân trẻ, đẹp, vồn vã:

- Em chào hai anh ạ. Hai anh cần gì ạ?

Người cảnh sát rút thẻ:

- Chúng tôi là công an, xin được gặp chủ khách sạn.

Cô gái cuống quýt:

- Dạ, bác chủ đi nước ngoài, mấy hôm nữa mới về. Chỉ có bà chủ ở nhà thôi ạ.

Toàn:

- Chúng tôi xin gặp bà chủ.

Cô gái:

- Dạ. Vâng ạ.

Đoạn, cô ta bấm điện thoại bàn:

- Dạ, chị ơi có hai anh công an muốn gặp chị ạ. Dạ, vâng ạ.

Quay sang hai người khách, cô gái đon đả:

- Các anh chờ ít phút. Chị ấy xuống ngay ạ.

Chừng vài phút, người đàn bà từ trên gác đi xuống. Chị ta chừng 35 tuổi, mặc bộ váy đỏ, người hơi mập, vẻ sung mãn, quí phái. Thoáng thấy khách, chị tươi cười:

- Kìa anh Quang. Tưởng ai...

Quang giới thiệu:

- Chào chị Thùy, đây là anh Toàn, công an thành phố.

Thủy ngập ngừng:

- Dạ, thưa...

Toàn ngắt lời:

- Thế này ạ. Chúng tôi đến đây muốn chị cung cấp một ít thông tin về anh Trương Nhu.

Thuỳ bối rối:

- Dạ... thưa. Giữa tôi với anh Nhu còn liên quan gì nữa đâu ạ. Mọi việc toà án đã giải quyết dứt điểm mấy năm nay rồi; cả hai đều chấp thuận mà.

Toàn:

- Nhưng anh chị còn mối liên quan, đó là cậu con trai.

- Dạ, thưa. Toà xử, cho cháu ở với tôi. Hàng tháng anh ấy có trách nhiệm đóng góp tiền nuôi cháu. Nhưng thú thực với các anh, mức đóng góp chẳng đáng là bao nên tôi cũng chẳng để ý. Vài tháng, anh ấy gói tiền vào phong bì, gửi qua lễ tân. Tôi cũng chẳng so đo thiệt hơn. Thật ra, không có số tiền ấy tôi cũng chẳng để cháu thiếu thốn gì.

Toàn hỏi:

- Cháu học hành thế nào, hả chị?

Thuỳ:

- Cháu học trung bình thôi. Được cái ngoan, chăm học. Đi học xong là về nhà, ngồi lì trong phòng, cấm chơi bời lêu lổng gì. Có anh Quang, cảnh sát khu vực ở đây biết. Anh Quang nhỉ?

Toàn:

- Bây giờ cháu có nhà không ạ? Tôi muốn gặp cháu.

Thuỳ tỏ ra lo lắng:

- Dạ. Có việc gì thế, các anh?

Toàn:

- Chúng tôi muốn gặp cháu để hỏi một số thông tin về bố cháu thôi mà.

Thùy:

- Vâng. Cháu có nhà đấy anh ạ. Đang học bài với bạn trên phòng.

Thuỳ nói với cô lễ tân:

- Lan ơi, em gọi điện bảo cháu xuống đây.

Toàn ngăn lại:

- Khỏi cần. Để chúng tôi lên…

Lúc này, tại phòng riêng của Tuấn, con trai Thuỳ, hai thiếu niên đang chích ma tuý. Trên giường sách vở, đĩa nhạc bừa bộn. Có tiếng gõ cửa, cả hai vẫn thản nhiên tiêm chích. Tiếng Thuỳ từ ngoài vọng vào:

- Tuấn ơi, mở cửa đi con.

Bên trong vẫn im lặng:

- Tuấn ơi, ngủ gì mà ghê thế ? Mở cửa!

Tuấn và bạn vứt dụng cụ tiêm chích vào thùng rác, trên giường vẫn còn gói nhỏ. Tuấn ra mở cửa. Cậu ta tái mặt khi nhìn thấy công an:

- Cháu... cháu...

Thuỳ mắng:

- Chúng mày ngủ gì mà gọi như gọi đò!

- Dạ... con... con…

Toàn nhìn thấy vết chích trên bắp tay Tuấn, vội bật nắp thùng rác. Anh đeo găng tay nhặt xi lanh, cho vào túi ni lông, hỏi Tuấn:

- Cháu sử dụng thứ này lâu chưa ?

Tuấn lắp bắp:

- Dạ... cháu...

Thuỳ hốt hoảng:

- Trời ơi ! Thằng Tuấn! Ai bày cho mày?...

Tuấn co ro, giật lùi về phía giường để che gói ma tuý nhỏ: - Dạ... con... con…

Toàn đã nhìn thấy gói nhỏ liền nhặt lên, mở ra, nói với Quang:

- Đây là heoin. Anh lập biên bản đi. Thuỳ gào lên:

- Trời ơi, con giết mẹ rồi Tuấn ơi…


... còn tiếp



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 21.3.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004