Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


tiểu thuyết


KHỞI NGHIỆP





CHƯƠNG VI



Qua giấc ngủ sâu trong đêm, Vũ thấy sức khỏe đã được hồi lại. Ăn xong bữa sáng ở một quán ăn bình dân, Vũ tìm đến một gốc cây phượng cổ thụ tại trung tâm thành phố. Nơi đây thường tập trung những người thất nghiệp đang cần việc làm để có tiền trang trải cho cuộc sống. Đội quân thất nghiệp này có cả đàn ông lẫn đàn bà và đủ mọi lứa tuổi lao động khác nhau. Người đứng, người ngồi, người đi, người lại, lộn xộn dưới tán cây phượng già. Vũ đứng một mình, mong đợi có ai đó tới vẫy gọi đến mình, đi làm việc cho họ, hay làm bất kể việc gì cho ai cũng được, miễn là việc đó khả năng của Vũ có thể làm. Rồi bỗng nhiên có một chiếc xe con màu đen bóng loáng dừng bánh, đỗ ngay trước mặt Vũ. Người đàn bà lái xe, vận áo váy màu đen, đội mũ màu đen và đeo cặp kính mắt to tròn cũng màu đen, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp là màu trắng phớt phớt màu hồng nhạt, hai bên má lây căng, đôi môi mọng đỏ. Người đàn bà mở cánh cửa xe, ngoái đầu ra nói với Vũ:

- Chàng trai ơi! Cậu có thể về nhà tôi làm giúp mấy việc được không?

Vũ ngước mắt nhìn người đàn bà và lễ phép hỏi lại:

- Chào chị! Chị gọi em ạ?

- Chính là tôi đang hỏi cậu đấy! Sao? Có đồng ý không?

- Em cảm ơn chị! Nhưng làm việc gì để em mang dụng cụ cho phù hợp làm công việc đó?

- Không cần cậu phải mang đâu, nhà tôi có đủ dụng cụ rồi. Thế cậu đi bằng phương tiện gì?

- Nhà chị gần đây thì em đi bộ. Nếu nhà còn xa, em gọi xe ôm, cũng nhanh thôi chị ạ!

- Vậy cậu lên xe này đi, tôi chở về một thể. Biết nhà thì từ lần sau cậu đến bằng cách nào tùy cậu!

Vũ e ngại, chần chừ không dám bước lên xe. Người đàn bà dường như hiểu được nỗi ngại ngần trong lòng Vũ, đã niềm nở giục mời:

- Lên đi nào, tôi mở cửa xe phía dưới rồi đấy! Xe rộng lại chỉ có một mình tôi, làm sao phải ngại?

Vũ chầm chậm bước lên xe và nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. Người đàn bà lái xe chạy khoảng 15 phút tới một tòa biệt thự sang trọng, sơn màu vàng, đứng sừng sững ngay trung tâm thành phố. Bà chủ tiếp Vũ trong phòng khách rộng rãi ở tầng một. Hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này, Vũ mới có cơ hội ngắm nhìn bà chủ kỹ hơn. Theo con mắt của Vũ, bà chủ chỉ độ 30 tuổi, người dong dỏng cao, bầu ngực hai bên đều đặn, căng đầy, đôi chân khít thẳng, thon dài để trần, lộ rõ làn da trắng mịn, nằm trong chiếc váy ngắn may bằng một loại vải mỏng màu đen luôn động cựa thật gợi cảm và quyến rũ đối với đấng mày râu. Bà chủ cởi bỏ mũ, kính đeo mắt và đôi găng tay màu đen dùng khi lái xe. Đôi bàn tay trắng trẻo với những ngón tay búp măng nhỏ nhắn, lấy chè pha nước, đồng thời cùng lúc bà nói với Vũ:

- Chị pha chè ngon để em uống, thưởng thức nhé!

- Không cần đâu chị ạ, em chỉ uống nước lọc thôi!

- Vậy trước khi uống nước lọc, chị mời em uống với chị một ly rượu vang nhẹ được chứ? Em nên biết rượu này có tác dụng làm cho con người hưng phấn và vui vẻ hơn.

Bà chủ rót hai ly rượu vang, cầm đưa tận tay cho Vũ một ly rồi cầm ly còn lại, giơ lên bảo Vũ chạm cốc và dốc cạn. Hai chiếc ly đều hết rượu đặt xuống mặt bàn. Vũ nhìn bà chủ:

- Chị bảo em làm việc gì bây giờ để em đi làm?

- Em cứ ngồi uống rượu và nói chuyện với chị như thế này để chị đỡ buồn, chính là công việc chị cần em giúp đó. Chị sẽ tính thời gian của em dành cho chị để trả tiền cho em, được không?

- Em không làm gì cả, chỉ ngồi đây nói chuyện mà chị vẫn cho em tiền, vậy là sao?

- Em biết không? Bất kỳ một người đàn ông nào, dù là chồng chị hay là em chăng nữa muốn đi giải buồn hoặc mua vui với đàn bà hay bất kể một thú vui nào khác mà họ thích, thì họ đều phải trả tiền. Đàn bà như chị cũng vậy thôi, muốn có thứ gì thì phải mất tiền cho thứ đó. Ngay như giờ đây chị đang rất buồn, muốn có một người đàn ông to đẹp, mạnh mẽ như em để chia sẻ và vui vẻ cùng nhau, đương nhiên chị phải trao đổi bằng tiền. Em biết không? Chị dành tương đối nhiều tiền cho việc này, chỉ mong em mỗi khi chị cần đừng từ chối chị.

- Nhà chị giàu có, chồng chị chắc phải là một người đàn ông đẹp trai và thông minh mới có thể lấy được người đàn bà nhan sắc như chị làm vợ. Em tin rằng vợ chồng chị đã sinh ra những đứa con xinh đẹp như bố mẹ. Gia đình chị như vậy, người khác mơ chẳng được mà chị kêu buồn, thực tình em không hiểu nổi vì sao?

- Em nói không sai, chồng chị là một người đàn ông đẹp trai và có tài. Chính vì vậy, khi chị đang học ở khoa Múa thuộc trường nghệ thuật Trung ương, tình cờ anh chị gặp nhau, chẳng biết có phải duyên số hay không mà ngay từ buổi gặp ban đầu, anh chị đã thấy cảm mến lẫn nhau. Sau một thời gian ngắn ngủi tìm hiểu, anh ngỏ lời cầu hôn với chị và chị đã vui mừng chấp thuận. Đám cưới xong, chị theo anh về ở một căn hộ nhỏ trên tầng số 9 trong một chung cư vào loại lớn, có tới 15 tầng. Chị nghe lời anh bỏ dở học múa ở trường nghệ thuật. Chị ở nhà nội trợ, phục vụ cơm nước cho anh và sinh con rồi chăm sóc con cái để anh yên tâm đi làm, bởi anh muốn thế. Trong vòng bốn năm ở chung cư, anh chị sinh được hai đứa con. Con gái lớn nay đã 14 tuổi, có năng khiếu về âm nhạc, anh chị cho cháu vào học ở nhạc viện tại thành phố Hà Nội theo nguyện vọng của cháu. Đứa thứ hai là con trai đang học lớp 6 trường trung học cơ sở nội trú cũng ở Hà Nội.

- Nhìn chị rất trẻ như ở tuổi 30. Nếu chị không nói cho em biết thì chẳng bao giờ em tin rằng chị lại có con gái 14 tuổi. Phải chăng chị có một gia đình thật hạnh phúc, được sống cùng nhau trong tòa biệt thự to đẹp, thoáng mát này nên chị trẻ hơn so với tuổi thực. Tòa nhà đây anh chị xây dựng lâu chưa mà hình thức của nó tựa như những tòa nhà kiểu mẫu hiện nay đang xây dựng.

- Anh chị làm ngôi nhà này là sau 4 năm, anh lên làm Giám đốc Công ty bất động sản Phúc Lành. Năm đó con gái đầu của chị vừa tròn 8 tuổi. Chị sinh lần đầu ở tuổi hai mươi. Như vậy, năm nay chị đã 34 tuổi. Nhưng em có biết không? Chị luôn cảm thấy sống trong ngôi nhà càng to đẹp bao nhiêu thì thân phận mình càng mong manh, nhỏ bé bấy nhiêu. Chị cô đơn lủi thủi một mình sống lặp đi, lặp lại ngày này qua ngày khác giống như con chim đẹp bị nhốt trong chiếc lồng chắc chắn mà chồng chị đã mua về, treo nó ở dưới mái hiên nhà. Mỗi khi nghe tiếng chim hót, chị cứ nghĩ như tiếng con chim kêu van bởi không muốn bị giam cầm. Đã nhiều lần chị muốn mở cánh cửa lồng chim để cho con chim bé nhỏ được tự do nhưng chị lại không dám vì chị sợ chồng chị không vui. Hai con chị đều học nội trú, hàng tháng mới về thăm gia đình một, hai lần. Chồng chị thì hàng ngày say sưa với công việc kinh doanh ở công ty. Ngoài công việc ra, thời gian rảnh rỗi anh đi chơi bời rượu chè cùng bạn bè có chung sở thích hoặc tìm đến những thú vui tình ái trên thân thể đàn bà mới lạ, trẻ trung và xinh đẹp. Có nhiều đêm nằm một mình tủi thân, chị đã nghĩ liệu có phải chồng chị đã cố tình quên có chị là vợ của ông ta luôn tìm cách làm đẹp bản thân để được chồng yêu quí. Có lẽ chồng chị không còn yêu chị nữa!

- Trong nhà còn có người giúp việc để chị chuyện trò chia sẻ buồn vui, như vậy phần nào cũng bớt đi sự cô đơn, phải không chị?

- Cô gái giúp việc nhà chị còn rất trẻ, hiểu biết không nhiều, chị không thể giãi bày nỗi lòng mình được với cô gái ấy. Vì vậy mà chị đã tìm đến em, một người đàn ông đẹp trai, có sức mạnh chinh phục được trái tim chị ngay từ phút gặp ban đầu khi bất chợt chị nhìn thấy em đứng ở gốc cây phượng. Hãy thông cảm cho chị, em nhé!

- Vâng, em hiểu ạ!

- Em có thể đọc cho chị ghi lại số điện thoại của em và tên em để khi nào cần, chị tìm gọi em, được không?

- Vâng ạ! Em đọc ngay đây, chị ghi nhé! 0912346xxx, tên em là Vũ.

- Chị ghi xong rồi. Cảm ơn em! Chị bấm gọi để số của chị hiện vào máy của em, tên chị là Oanh.

- Vâng!... Em vừa ghi, lưu xong số máy của chị rồi ạ!

- Em nói cho chị biết về em đi! Có ai quản lý, quan tâm đến em về sức khỏe, thời gian và tiền em đi làm kiếm được không?

- Không ai quản lý em, chị ạ! Bố mẹ đã chết cả, từ năm em còn nhỏ. Em một mình đi lang thang xin ăn hết nơi này, nơi khác rồi đi đánh bóng giày thuê lấy tiền ăn. Lớn lên, em xin làm phụ xây và học được nghề thợ xây. Từ đó, em được nhận vào đội quân xây dựng của một ông chủ thầu xây dựng, đi làm hết công trình này đến công trình khác, kiếm tiền sinh sống. Nhưng hiện nay thì em đang thất nghiệp, phải đi tìm việc làm từng ngày để tồn tại. Nhờ vậy mà em được gặp chị hôm nay.

- Thế thì chị sẽ cần em làm việc giúp chị thường xuyên hơn, những khi chị có nhu cầu, em đồng ý chứ?

- Vâng ạ! Em đồng ý!

Bà chủ rót đầy hai ly rượu, đưa đôi mắt lẳng lơ nhìn Vũ, khẽ nói:

- Bây giờ chúng ta uống thêm với nhau ly rượu nữa để chúc mừng buổi gặp gỡ đầu tiên vui vẻ, đáng nhớ này!

Mỗi người cầm một ly rượu giơ cao ngang tầm mặt và uống cạn một hơi. Rượu đã kích thích vào mọi chức năng hoạt động, gây hưng phấn cho hai người khác giới, đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, nhà bà chủ Oanh. Họ cứ nhìn chằm chằm vào thân thể của lẫn nhau, thèm khát nhau, muốn ôm lấy nhau để nói cho nhau nghe những lời yêu thương tốt đẹp, nhưng chẳng hiểu sao họ chưa làm được cái điều họ muốn. Họ cứ ngồi im lặng để cho những ánh mắt say đắm của họ nói thay lời. Bà chủ hiểu rõ thứ ngôn ngữ đó và đột ngột đứng dậy, cầm tay Vũ kéo lên, đồng thời cất giọng nhỏ nhẹ nhưng như một mệnh lệnh đối với người nghe, là Vũ.

- Em hãy đứng dậy đi nào, cùng chị lên tầng hai, giúp chị làm một việc mà chị rất cần, em nhé!

Bàn tay của bà chủ Oanh nóng ấm truyền vào cơ thể Vũ như một dòng điện vô hình, có sức mạnh khiến Vũ đứng bật dậy và cứ lặng lẽ, đi theo sau bà chủ. Trước mắt Vũ là đôi chân để trần của bà chủ nhẹ nhàng, từng bước đi uyển chuyển, cặp mông tròn lẳn, lây mẩy đung đưa theo. Vũ nhìn thèm khát, ước mong có cách nào được đặt bàn tay mình vào đôi mông ấy. Vũ đi sát phía sau bà chủ nên cảm nhận được thoang thoảng mùi thơm, ngon của da thịt bà chủ bay sang, lan tỏa khắp thân thể Vũ. Hai cánh mũi của Vũ cứ phập phồng , hít thật sâu vào lồng ngực những hương vị ngọt ngào quyến rũ đó như thể muốn níu giữ lại trong lòng mình mãi mãi.

Sắp tới bậc trên cùng của cầu thang lên tầng hai, bỗng bà chủ bước hụt, trượt chân ngã úp sấp xuống cầu thang. May mà hai tay bà chủ còn chống đỡ được nên mặt và vùng ngực của bà chủ vẫn vẹn nguyên không hề bị đau đớn. Vũ chạy vội lên tới ngang tầm bà chủ đưa cả hai tay nâng bà chủ dậy. Bà chủ nhìn Vũ, nói lời thì thầm chỉ đủ để Vũ nghe:

- Cảm ơn em! Chị ngã bị đau chân, em có thể bế hoặc cõng chị vào giường của chị ở ngay tầng này được không?

- Vâng ạ! Chị ôm vào vai em để em cõng!

Bà chủ gật đầu, rướn nhẹ người lên, giơ hai tay ôm vào đôi bờ vai vạm vỡ của người đàn ông khỏe, đẹp mà bà đã lựa chọn buổi sáng hôm nay. Vũ đưa hai tay về phía đằng sau, đan xen từng ngón tay của hai bàn tay vào nhau, đỡ cặp mông to, tròn của bà chủ, cõng vào giường. Vũ cảm thấy rất rõ hai bầu vú nẩy căng khẽ dập, dập vào lưng Vũ theo từng nhịp chân của Vũ bước đi. Vũ thấy trong người rạo rực. Một cảm giác ham thích đàn bà bỗng nhiên trỗi dậy theo bản năng. Vũ muốn cầu thang lên tầng hai được kéo dài hơn nữa để Vũ tiếp tục cõng bà chủ và hai bàn tay Vũ vẫn giữ nguyên vào cặp mông của bà chủ lâu lâu. Điều mà chỉ trước đây mấy phút thôi Vũ đã thầm ước muốn nhưng không được mất rồi. Chiếc giường trải ga màu hồng của bà chủ đã hiện ra trước mắt. Vũ đành phải quay lưng đứng sát vào cạnh mép giường. Bà chủ buông tay khỏi bờ vai của Vũ, ngồi bệt đít xuống chiếc giường đệm lò xo. Bà chủ cầm chiếc gối trắng dựng đứng vào thành đầu giường và ngả lưng vào đó. Hai chân bà duỗi thẳng. Chiếc váy đen bà mặc vốn đã cộc quá gối, khi bà chủ ngồi xuống, đôi mông của bà chủ kéo váy co lại theo khiến chiếc váy càng cộc hơn, để lộ ra cặp đùi trắng tròn khẽ lay động, đầy khêu gợi. Vũ đứng ngây người nhìn như thể dán mắt vào nơi đó. Bà chủ dường như đoán biết được điều ấy sẽ xảy ra đối vói chàng trai còn trẻ tuổi này. Bà nói với Vũ bằng giọng ngọt ngào thật dễ thương:

- Chị ngã đầu gối đập, quì xuống bậc cầu thang bị đau, em xoa bóp giúp chị một lúc cho đỡ đau được không?

- Vâng ạ! Thế có phải đóng cửa phòng vào không chị?

- Cổng và cửa vào nhà chị đều đã khóa, chẳng có ai vào được đâu em, nhưng cứ đóng cửa lại, cũng không sao đâu, nếu em muốn!

Vũ không đáp lại, vội quay ra đóng cửa phòng rồi quay lại đứng bên cạnh chiếc giường. Bà chủ nhìn Vũ bắng ánh mắt yêu thương và nhẹ nhàng nói với Vũ, vừa như sai bảo, lại vừa như cậy nhờ:

- Ngồi xuống giường cùng chị đi em! Rồi cho chị đặt nhờ đôi chân của chị lên trên đùi của em, vào lòng em để em xoa bóp chỗ chân đau giúp chị, như vậy dễ dàng hơn, em nhé!

Vũ không nói gì, từ từ đặt mông ngồi xuống mép giường như không muốn chiếc đệm lò xo rung thành tiếng động. Một bên đùi của Vũ chạm sát vào đôi bàn chân trắng hồng của bà chủ. Bà chủ nói trong nụ cười không phát ra thành tiếng:

- Em ngồi vào gần chị nữa đi! Nâng đôi chân của chị lên đặt hẳn vào lòng em, cho đầu gối chân chị vượt ra khỏi đùi em về phía bên kia, như vậy em mới có thể xoa bóp giúp chị vào chỗ đau được chứ! Chỗ đang đau ở phía bên trên đầu gối chân của chị cơ mà!

Vũ đưa hai tay bê đôi chân bà chủ đặt vào lòng mình. Vừa ngay lúc ấy, mông của bà chủ trượt tới gần đùi của Vũ, hai đầu gối chân theo đà trượt khỏi lòng của Vũ, nằm song song nhau về phía bên kia. Còn lại trong lòng Vũ đang phơi lên là cặp đùi trắng đầy đặn, ngon lành nằm sát khít vào nhau. Vũ nhìn rõ giữa hai đùi bà chủ, dưới làn vải mỏng màu đen của chiếc váy là một hình tam giác bằng vải màu hồng ôm gọn vào một hình tam giác nhỏ hơn, không phải bằng vải. Đó chính là một thứ báu vật quí giá mà tạo hóa chỉ dành riêng, ban tặng cho đàn bà.

- Em cứ xoa bóp mạnh hơn chút nữa vào, mới tan được chỗ đau!

Vũ như người bị hút mất hồn, không còn tự làm chủ bản thân mình được nữa, cứ ngoan ngoãn làm theo lời bà chủ chỉ bảo

- Em cứ xoa bóp dịch lên phía trên nữa đi! Chỗ đùi còn đau, nằm ở sát mép váy của chị cơ mà!

Vũ chưa kịp chuyển bàn tay để xoa bóp vào chỗ đau theo ý bà chủ, bỗng bà chủ ngẩng đầu cúi nghiêng về phía trước, bàn tay của bà chủ vội cầm ngay bàn tay của Vũ ấn vào chỗ tận cùng của cặp đùi mình trong chiếc váy màu đen. Rồi bà chủ ngồi bật hẳn dậy, ôm chặt người Vũ, hôn tới tấp lên khuôn mặt của Vũ. Mê mẩn trong cảm xúc ái tình, Vũ say sưa hôn đáp lại. Hai chiếc lưỡi cùng những làn môi, đảo lộn vào nhau cuồng nhiệt như thể họ muốn nuốt sống lẫn nhau trong cơn khoái lạc và cứ thế họ im lặng. Không ai bảo ai nhưng cả hai cùng tự động vội cuống cuồng cởi hết quần, áo của mình vất bừa bãi trên giường, dưới đất. Hai tấm thân trần truồng lao vào nhau hôn hít, vật lộn, dâng hiến thân xác cho nhau không một chút ngại ngần. Sau những khoảng khắc sung sướng tới tột đỉnh của dục vọng, họ buông nhau ra và chìm sâu vào giấc ngủ và cứ như thế họ chung sống với nhau như thể một cặp vợ chồng mới cưới, đói thì ăn, khát thì uống, rồi lại rủ nhau làm tình hết lần này, lần khác mà vẫn cứ khát thèm lẫn nhau.

Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy, Vũ nói với bà chủ:

- Hôm nay, em về chị nhé!

- Sao vậy, em không còn thích chị nữa phải không?

- Không phải thế! Em sợ chồng con chị bất thình lình trở về nhà thăm chị lại gặp em ở đây thì ngại lắm!

- Các con chị có về nhà cũng phải là thứ bảy hoặc chủ nhật, hôm nay mới thứ năm. Ở với chị thêm ngày nữa hãy về nhé em! Còn chồng chị đang đi du lịch ở Thái Lan cùng một số người có nhiều thành tích xuất sắc của công ty, một tuần nữa mới về. Em cứ yên tâm, chẳng biết đâu, có thể giờ đây, chồng chị đang vui vẻ, ân ái với người phụ nữ Thái Lan trẻ trung, xinh đẹp nào đó!

Nói dứt lời, bà chủ thở dài, tiếng thở chứa đựng sự oán trách, hờn giận đối với chồng bà chủ.

- Em không thể hiểu... làm sao chồng chị có thể thờ ơ với một người vợ trẻ xinh đẹp và quyến rũ như chị để đi vui đùa, ăn nằm với những người đàn bà khác?

- Dễ hiểu thôi mà! Chồng chị là một người đàn ông điển trai, có tài và có tiền thì con gái trẻ đẹp vây quanh chẳng thiếu gì em ạ! Và chồng chị cũng rất thích "của lạ" mà em! Âu cũng là lẽ thường tình ở thời buổi bây giờ. Chị buồn lắm nhưng không làm sao được. Chị còn trẻ, cũng giống như những người vợ trẻ khác, khao khát có sự vuốt ve, chiều chuộng của chồng. Nhưng chồng chị đã không đáp ứng được cho chị cái thứ mà chị cần đó nên chị phải tìm đến em. Đó phải chăng là sự tự nhiên, tất nhiên của con người. Cần cái gì thì đi tìm cái đó. Chị muốn mối quan hệ của hai chị em được duy trì dài lâu. Trong điều kiện có thể, chị sẽ cho em tiền để em mua một chiếc xe máy tốt giúp cho em có phương tiện đi lại thuận tiện hơn. Kể cả rồi đây em xin được việc, đi làm thì em vẫn có thể đến thăm chị. Khi điều kiện có thể cho phép hai chúng ta gặp nhau, chị sẽ gọi điện cho em, được không?

- Em hiểu! Ngoài thời gian làm việc, em sẽ đến thăm chị, mỗi khi chị gọi điện. Em cũng muốn có cơ hội thường xuyên được chung sống cùng chị như giờ đây, nhưng em không thể nhận một số tiền lớn của chị để mua xe máy vì em có giúp được việc gì cho chị đâu?

- Việc em đã ưng thuận ở cùng chị làm cho chị vui vẻ, sung sướng, chính là em đã giúp chị đấy! Chị rất thích! Con người biết sử dụng những đồng tiền mà mình có vào công việc nào đó mà mình yêu thích là hợp lý, em ạ! Chị còn có thể cho em nhiều tiền hơn nữa nếu em luôn yêu chị tha thiết như chị đang yêu em. Đối với chị, đồng tiền chẳng có ý nghĩa gì khi con người không có tình yêu thương với nhau. Chị mong em hiểu và nghe theo chị, em nhé!

- Vâng! Chị đã nói thế, em không còn cách nào từ chối nữa. Em xin chị, cảm ơn chị!

- Thế mới phải chứ, chàng trai đáng yêu!

Vừa nói bà chủ vừa ôm hôn vào đôi môi của Vũ. Da thịt của hai người cọ xát với nhau, lại gợi cho họ sự thèm khát ái ân. Rồi họ ôm lấy nhau, dằn nhau ra, vật lộn, quằn quại trong cuộc làm tình, cho tới lúc cả hai đều mệt. Họ buông nhau ra và cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ say, Vũ mơ thấy mình đang ôm chặt Lý vào lòng, ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng xi măng ở công viên. Lý ngửa mặt, ngước mắt lên nhìn Vũ. Hai làn môi mỏng đỏ hé mở đón chờ. Vũ nhè nhẹ cúi đầu xuống, hôn vào làn môi đó những nụ hôn nồng nàn, say đắm của tình yêu.


CHƯƠNG VII


Tại đất nước láng giềng Trung Quốc, ở trung tâm thành phố Nam Ninh giàu có, trong phòng khách, tầng một của tòa nhà ba tầng to đẹp, Lý ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ có tựa, trông đứa con trai mới hơn một tuổi của Lý đang lững chững tập đi từng bước một. Đứa con trông phần nhiều giống Lý. Chỉ có đôi mắt luôn mở to, màu đen sâu thẳm và chiếc mũi cao cao là giống bố nó ở Việt Nam. Người bố của con trai Lý, chỉ Lý mới rõ nhưng Lý phải giữa bí mật và chưa biết đến khi nào Lý mới có cơ hội được nói ra sự thật. Con trai Lý mang tên là: Phạm Khải Uy do Phạm Khải Hưng, người bố đẻ hợp pháp của nó tìm đặt. Từ khi đưa Lý rời thành phố Móng Cái ở Việt Nam sang thành phố Nam Kinh Trung Quốc làm vợ bé và sinh ra một đứa con trai, ông Hưng vui lắm. Nhiều lần, ông nói với mẹ con Lý rằng ông rất mãn nguyện khi Lý sinh cho ông một đứa con trai khỏe đẹp để ông có thể vui mừng khoe với bạn bè, bố mẹ, gia đình, họ hàng là ông đã có con trai nối dõi tông đường. Tính từ ngày Lý phải nghe lời mẹ nuôi, theo ông Hưng về làm vợ, chung sống, chăn gối cùng nhau, thời gian được 8 tháng 15 ngày, thì Lý sinh con. Đứa con trai Lý sinh ra tuy chưa đủ 9 tháng 10 ngày, là thời hạn mang thai thông thường của phụ nữ, nhưng thật may mắn, nó vẫn có sức khỏe bình thường như những đứa trẻ khác được sinh ra đủ cả tháng ngày. Ông Hưng không hề nghi ngờ Lý điều gì, vì theo ông, Lý là người đàn bà đức hạnh, chăm chỉ làm việc, không đua đòi ăn diện, chơi bời. Ngay cả bây giờ đây, ông cho Lý tiền chi tiêu thoải mái, Lý vẫn không sử dụng hết. Ông càng yên tâm hơn khi được nghe bác sỹ, trưởng khoa sản nói phụ nữ mang thai chưa đủ thời gian 9 tháng 10 ngày đã sinh, ông từng gặp nhiều; chỉ cần thai nhi được nuôi dưỡng trong bụng mẹ, từ 7 tháng tuổi trở lên nếu vì nguyên nhân nào đó ngoài ý muốn khiến cho người mẹ phải đẻ non thì đứa trẻ đó vẫn nuôi sống được và phát triển bình thường.

Ông Phạm Khải Hưng đã ngoài 50 tuổi, là một đại gia giàu có, chuyên sản xuất, kinh doanh, buôn bán đồ nội thất. Hàng hóa của ông có uy tín không chỉ riêng ở trong nước, mà còn xuất hiện ở một số nước khác của châu Á và châu Âu. Ông cũng thường xuyên sang Việt Nam để tìm hiểu, mở rộng thị trường buôn bán. Ông đã học và sử dụng được ngôn ngữ tiếng Việt Nam, đủ để ông giao tiếp và xem, ký được các hợp đồng kinh tế. Một số mặt hàng đồ nội thất của ông đã có mặt ở Việt Nam. Ông Hưng đã nhiều năm sống ở thành phố Thượng Hải bởi ông được sinh ra và trưởng thành ở đó. Bố mẹ ông đều là những thương gia giàu có, thành đạt trong kinh doanh. Nhờ vậy, ông Hưng đã kế thừa được ít nhiều kinh nghiệm giao thương buôn bán trên thị trường từ bố mẹ.

Những năm sống và làm việc ở thành phố Thượng Hải, ông Hưng đã lấy vợ rồi sinh được hai người con gái. Vợ ông xấp xỉ tuổi ông, là bạn cùng học trong trường đại học. Sau hai lần sinh con gái, mặc dù hai vợ chồng ông đều muốn sinh thêm một con trai nhưng chẳng hiểu vì sao mong mãi không được. Bây giờ, vợ ông Hưng đã ở tuổi 50, không còn khả năng sinh sản nữa. Tại thành phố Thượng Hải, ông Hưng cũng đã xây dựng cho vợ con ông một tòa biệt thự sang trọng, to đẹp hơn so với tòa nhà của ông ở thành phố Nam Kinh. Từ ngày có Lý về ở cùng và sinh được đứa con trai, ông Hưng rất vui. Hầu như ngoài thời gian làm việc ở Công ty, ông lại trở về tòa nhà ở thành phố Nam Kinh ở cùng với mẹ con Lý. Ông thuê một người đàn bà độc thân khoảng 40 tuổi giúp việc gia đình. Người phụ nữ này có làn da ngăm ngăm đen, khuôn mặt to bè, không đẹp nhưng bà có sức khỏe tốt, ăn nói nhẹ nhàng, làm việc chăm chỉ, sạch sẽ. Ông rất ít về tòa biệt thự sang trọng ở thành phố Thượng Hải để thăm vợ cả cùng hai con gái nhưng ông vẫn chuyển tiền gửi về cho vợ và con gái ông đều đặn để vợ con thoải mái trong việc chi tiêu. Đối với ông Hưng bây giờ thì tòa biệt thự ở thành phố Thượng Hải chỉ là cái xác nhà không hồn, chẳng còn hấp dẫn, lôi cuốn ông trở về hàng ngày như trước nữa, bởi hai đứa con gái của ông, đều đã trưởng thành, mỗi đứa có một cách sống và khoảng trời riêng trong tâm hồn của nó. Chúng không còn muốn gần gũi chuyện trò, nũng nịu với bố như thuở trước còn nhỏ đi học. Vợ ông thì đã nhiều năm nay dành thời gian đi thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp cho bản thân, săm mắt, săm môi, nâng cao sống mũi, nâng bầu ngực, hút mỡ bụng, nhuộm tóc, đánh phấn, bôi son. Mỗi khi nhìn ngắm vợ, ông thấy vợ ông giống như những ma-nơ-canh mặc quần, áo mẫu, đứng trưng bày ở các cửa hàng bán quần áo thời trang ngoài phố. Nằm bên vợ trên giường đệm cả đêm, ông không có cảm hứng để có thể ân ái cùng vợ. Lâu lâu ông mới dành thời gian về thăm gia đình, bố mẹ, vợ con ông ở thành phố Thượng Hải là do ông nghĩ tới trách nhiệm, bổn phận của mình đối với những người thân trong gia đình. Vợ ông cũng nhận biết được tình cảm của ông đã nhạt phai, không còn yêu thương bà say đắm như trước nữa. Bà rất buồn nhưng đành phải chịu bởi chẳng thể làm gì khác được. Bà đành im lặng, sống cô đơn trong tòa biệt thự cao sang và lạnh giá một mình. Bà dành thời gian và tình cảm yêu thương của mình cho hai con gái và những đứa cháu ngoại, lấy đó làm niềm vui. Bà thấu hiểu, tự nhận ra một điều rằng hạnh phúc chân thật, tột cùng của con người không phải là những tòa biệt thự kiêu sang, cũng chẳng phải là của cải, bạc tiền mà chính là những tấm lòng nhân ái và tình yêu thương của con người đối với nhau.

Buổi trưa ăn cơm xong, Lý lên giường nằm nghỉ bên cạnh đứa con trai đang ngủ ngon lành. Ông Hưng giờ này vẫn đang còn làm việc ở công ty như cái lệ thông thường hàng ngày, chiều tối mới trở về nhà ăn bữa cơm buổi tối vui vẻ cùng mẹ con Lý. Ăn xong, ông Hưng lại nô đùa với con trai và dẫn con đi chơi loanh quanh trong tòa nhà của ông. Đêm đêm, khi đứa con trai đã ngủ thì ông Hưng lại dành thời gian chăm sóc làm vui lòng Lý, người vợ trẻ xinh đẹp của ông.

Lý muốn ngủ một giấc thật dài mãi đến tối cho đỡ phải nghĩ ngợi nhiều chỉ thêm buồn, nhưng không thể nào ngủ được. Hai mắt cứ mở thao láo, nhìn lên trần nhà rồi hình ảnh của quãng đời quá khứ trong trí nhớ bỗng lần lượt hiện về. Lý nhớ rất rõ như in cái ngày bà mẹ nuôi gả chồng cho Lý. Ngày đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời của Lý, dẫn Lý vào một tương lai mà Lý không hề mong muốn. Đó là một buổi sáng ngày thứ bảy, mẹ nuôi bảo Lý:

- Hôm nay mẹ con ta nghỉ một buổi bán cá vì nhà có khách quí. Con phải vận quần áo đẹp, chải chuốt, trang điểm gọn gàng để cùng mẹ tiếp khách con nhé!

- Vâng! Con hiểu rồi! Nhưng khách là ai thế mẹ?

- Hãy cứ làm như mẹ bảo! Khi nào xong, mẹ sẽ cho con biết một người khách quan trọng của gia đình nhận lời tới thăm hai mẹ con chúng ta.

Lý quen nghe lời mẹ nuôi răm rắp kể từ thời gian Lý về ở với bà vì Lý biết ơn bà và rất sợ bà. Mẹ nuôi từng nói với Lý nếu không có bà nuôi nấng, chăm sóc thì Lý đã chết bởi đói, khát và bệnh tật. Lý hiểu và tin lời bà mẹ nuôi nói là đúng nên không bao giờ dám làm trái ý bà. Khi đã mặc xong quần áo đẹp và trang điểm gọn gàng, Lý đến bên bà mẹ nuôi đang ngồi ở giường, vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ ơi, con đã trang điểm và làm mọi việc xong theo ý mẹ! Bây giờ mẹ có thể cho con biết người khách đến nhà ta hôm nay là ai, được không mẹ?

- Hãy ngồi xuống giường này cùng mẹ rồi mẹ nói cho nghe!

Lý vừa ngồi ghé xuống giường vừa nói:

- Vâng ạ! Con đã ngồi ngay bên mẹ đây. Mẹ nói cho con nghe đi mẹ!

Bà mẹ nuôi nhìn Lý âu yếm và từ từ lên tiếng:

- Con nên biết, khách tới nhà ta hôm nay là một đại gia giàu có người Trung Quốc, con cư xử thế nào cho lễ phép, lịch sự để khách thấy hài lòng. Mẹ đã lựa chọn anh chàng người Trung Quốc đó để làm chồng con đấy! Anh ta nhìn thấy con bán cá cùng mẹ ở chợ đã đem lòng yêu, say mê con và hỏi tìm đến tận nhà ta vào một buổi tối. Đúng cái buổi tối con sang nhà chị Mây học chữ nên không có nhà, mẹ đã một mình tiếp chuyện với anh ta.

Sau những câu chào hỏi xã giao thông thường ban đầu, anh ta đã nói với mẹ rằng: "Thưa bà! Tôi tên là Hưng, người Trung Quốc, gốc Việt. Bố tôi là người Việt Nam sang Trung Quốc học làm việc và buôn bán ở thành phố Thượng Hải rồi gặp, lấy mẹ tôi là người Trung Quốc, con một gia đình giàu có, nên bố tôi có sự giúp đỡ về kinh tế từ bên ông bà ngoại tôi. Cùng với sự nỗ lực say mê công việc và đầu óc thông minh của bố tôi, chẳng bao lâu, ông đã trở thành một thương gia giàu có. Tôi từ nhỏ đã được bố tôi dạy học tiếng Việt, rồi học thêm những lần sang du lịch và buôn bán ở Việt Nam. Thừa hưởng kinh nghiệm buôn bán kinh doanh của bố mẹ, tôi cũng theo đuổi con đường kinh doanh và thành đạt, trở thành người giàu có. Nếu bà bàn với cô Lý, con gái bà, đồng ý cho tôi lấy làm vợ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời, không để cô ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì và tôi sẽ biếu bà một khoản tiền lớn là năm trăm triệu đồng để bà dưỡng tuổi già. Tôi sẽ còn quay lại đây. Nếu mẹ con bà đồng ý thì tôi dẫn cô Lý đi và đồng thời đưa ngay biếu bà, số tiền tôi đã hứa được không bà?". Mẹ bảo: "Được! Tôi sẽ bàn với con gái tôi. Sau ba tuần lễ nữa, mời anh quay lại đây, tôi sẽ trả lời vì con gái tôi hôm nay đi vắng!".

Anh ta vừa bước ra khỏi cửa nhà mình thì có một người đàn ông chờ sẵn, đón anh ta bằng chiếc xe ô tô con màu ghi sang trọng. Xe chuyển bánh chạy về phía chợ Móng Cái. Cách đây hai ngày, anh chàng người Trung Quốc gốc Việt ấy lại vào chợ tìm gặp mẹ hỏi xem mẹ đã bàn với con chưa và hôm nào có thể cho phép anh ta đến nhà mình. Mẹ đã nhận lời mời anh ta đến nhà vào ngày chủ nhật, hôm nay con ạ! Trong những ngày qua, mẹ đã dành thời gian dò la, tìm hiểu, thấy anh ta là người nói thực, nên mẹ đã quyết định gả con cho anh ta. Mẹ thấy đây là cơ hội may mắn, hiếm có mà ông trời đã rủ lòng thương giúp con lấy được người chồng tử tế và giàu sang. Con sẽ được đổi đời, rồi từ bước ngoặt của cuộc đời này, con sẽ trở thành người giàu có, không còn cảnh nghèo hèn như mẹ con ta bây giờ nữa. Con phải nghe mẹ lấy anh ta. Nếu con đồng ý, ông ta sẽ biếu mẹ một khoản tiền để dưỡng già như ông ta hứa. Vậy là khoản tiền đó chính là sự báo hiếu của con đền đáp lại công lao của mẹ đã nuôi dưỡng, chăm sóc con chừng ấy năm trời, dạy dỗ con thành người.

Nghe mẹ nuôi nói, Lý rất buồn, cảm thấy như bà mẹ nuôi đang bán mình cho một người đàn ông nào đó rất giàu có và già nua. Rồi chẳng biết từ lúc nào, nước mắt của Lý cứ trào ra thành dòng chảy qua hai bên gò má, vương rơi vào mồm, chảy dài xuống cổ. Lý nghẹn ngào nói với mẹ nuôi trong tiếng khóc nức nở:

- Mẹ đã nuôi dạy con thành người, con đâu dám trái lời mẹ. Con chỉ sợ nếu có một ngày nào đó, bố mẹ đẻ của con đến đây tìm con thì con không còn cơ hội được gặp bố mẹ con nữa. Thật là éo le, buồn tủi quá mẹ ơi! Hay vài năm nữa mẹ hãy gả chồng cho con, được không mẹ? Con van xin mẹ!

- Không thể được đâu con! Cơ hội tốt đẹp này, mẹ con ta không nên bỏ qua. Còn bố mẹ đẻ của con không bao giờ đến tìm con đâu, họ đã chết cả rồi con ạ!

- Sao mà mẹ biết, ai nói với mẹ như vậy?

- Mẹ biết bố đẻ của con chết là do chính mẹ đẻ của con nói với một số người, có lần mẹ cũng nghe thấy khi những người đó hỏi mẹ con về người bố đẻ của con. Mẹ đẻ của con đã nói rằng chồng tôi mất khi con gái của chúng tôi đây mới chưa đầy ba tuổi. Bởi vậy, mẹ con tôi mới phải đi hát rong, ăn mày, kiếm tiền sinh sống.

- Vậy còn mẹ đẻ của con chắc vẫn còn sống ở đâu đó phải không mẹ?

- Mẹ đẻ của con cũng đã chết đuối ở đoạn sông dưới gầm cầu, nơi mẹ con và con thường ngủ qua đêm ở đó.

- Mẹ có biết chính xác là mẹ đẻ của con chết đuối thực rồi không hả mẹ? Con không tin như thế! Có ai nhìn thấy xác mẹ đẻ của con đâu! Có thể mẹ đẻ của con vẫn còn sống ở đâu đó. Con hy vọng sẽ có ngày con được gặp lại mẹ đẻ của con.

- Để mẹ nói cho con biết: Khi mẹ đón con về ở với mẹ được hai ngày, sáng sớm hôm đó, mẹ đi mua cá rẻ ở làng chài, mang về chợ bán kiếm lời. Mẹ nghe dân làng chái nói với nhau: Đêm qua, vợ chồng ông Sóng thuyền chài, vớt được một xác người đàn bà chết đuối, thân xác trương phềnh đã bốc mùi, trôi trên sông. Trong chiếc túi quần của người chết có năm triệu hai trăm ngàn đồng. Tiền ướt nhũn nhưng phơi khô thì vẫn có thể dùng được. Vợ chồng ông Sóng tốt bụng không lấy số tiền đó. Ông Sóng nói là số tiền của người chết đuối sẽ để cho người nhà của nạn nhân, đến nhận xác. Nghe rõ chuyện, mẹ đoán là mẹ đẻ của con, vội đến xem, hóa ra là thật. Mẹ đẻ của con và con hay đi hát rong ở chợ, mẹ gặp luôn nên nhận ra ngay. Nhưng ngày ấy, mẹ không muốn nói cho con biết vì mẹ không muốn con buồn. Thà cứ để cho con nghĩ mẹ đẻ của con còn sống và con nuôi hy vọng một này nào đó trong tương lai, con lại được gặp mẹ đẻ của con, như thế đỡ buồn hơn. Rồi sang ngày thứ ba, thứ tư cũng không có ai đến nhận xác mẹ đẻ của con. Những người dân làng chài có lòng tốt, dùng số tiền của mẹ đẻ con mua ván và sắm sửa những thứ cần thiết mà thủ tục của làng chài qui định đối với người chết. Và họ đưa xác mẹ đẻ của con chôn cất ở nghĩa địa của làng chài.

- Mẹ ơi! Trước khi con phải đi xa, mẹ dẫn con đến mộ mẹ đẻ của con để con được thắp nén hương tạ tội với mẹ đẻ của con, mẹ nhé! Mẹ có biết rõ ngôi mộ của mẹ đẻ con ở chỗ nào không mẹ?

- Mẹ có biết! Sau một ngày dân làng chài chôn cất xác mẹ đẻ của con xong, mẹ đã hỏi, tìm đến nghĩa trang có ngôi mộ mẹ con. Mẹ đã thắp hương và nói lời xin phép với mẹ đẻ của con, cho mẹ được nhận con là con của mẹ và mẹ sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ con thành người. Ngôi mộ của mẹ đẻ con dễ tìm vì nó đặc biệt ở chỗ tấm bia trên ngôi mộ của mẹ con, dân làng chài đã ghi: "Người đàn bà chết đuối, không rõ tuổi và họ tên", có dòng chữ cuối cùng ghi ngày, tháng, năm chôn cất. Những chữ ghi trên bia như thế không có ở bất cứ ngôi mộ nào trong nghĩa địa của làng chài. Sáng nay, chờ người chồng tương lai của con đến nhà ta, mẹ dẫn con và anh ta cùng đi ra ngôi mộ của mẹ đẻ con để thắp hương xin phép cho hai đứa được kết hôn với nhau. Đạo làm con, phải như thế con ạ!

Lúc này, càng nghe bà mẹ nuôi nói, Lý càng cảm thấy đau buồn, mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, mụ mẫm, chẳng thể suy ghĩ được điều gì phải, trái. Hai con mắt của Lý không lúc nào khô lệ. Lý đành phải nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ nuôi và phó thác đời mình cho số phận xoay vần.


CHƯƠNG VIII


Bỗng có tiếng còi ô tô ở con đường ngoài cửa và một chiếc xe con màu ghi dừng bánh. Bước xuống khỏi xe là một người đàn ông Trung Quốc. Với dáng vẻ tự tin, anh ta thong thả, từng bước đi vào ngôi nhà nhỏ bé, sơ sài của mẹ con Lý và nhanh nhảu cất lời:

- Xin chào hai mẹ con! Tôi đến thăm hai mẹ con và để đón nhận câu trả lời mà tôi mong đợi từ hai mẹ con về việc tôi đã được thưa chuyện với bà mẹ cách đây gần hai chục ngày.

- Vâng! Mẹ con tôi chào anh Hưng! Mời anh ngồi uống nước rồi chúng ta nói chuyện.

Bà Hường chỉ cho ông Hưng ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ màu nâu đặt bên cạnh chiếc bàn uống nước cũng bằng gỗ sơn màu nâu, đối diện với hai mẹ con bà. Rót ba chén nước nóng còn đang bốc hơi đặt trước mặt mỗi người một chén, bà nhìn khách nhẹ nhàng nói:

- Mời anh Hưng uống nước! Ở Việt Nam chúng tôi hay hãm pha nước uống bằng loại chè đặc sản Thái Nguyên sấy hoặc phơi khô này, chưa biết có hợp với khẩu vị của anh Hưng không?

- Cháu uống loại chè nào cũng được bác ạ!

Đồng thời với lời nói, ông Hưng cầm chén nước lên uống một chút ít.

- Anh thấy loại chè này uống thế nào?

- Chè này uống rất thơm, ngon bác ạ! Nhưng cháu cứ thấy áy náy, không hiểu được vì sao từ lúc cháu vào nhà ta đây, cháu thấy em Lý chỉ ngồi im lặng, vẻ mặt của em lại u buồn hay em Lý không muốn sự có mặt của cháu ở đây. Vậy bác có thể nói cho cháu rõ, em Lý buồn do nguyên cớ nào không, để cháu biết lối, ứng xử cho hợp lý, hợp tình?

- Không phải như anh Hưng nghĩ thế đâu! Anh đã có lòng yêu thương em Lý, muốn lấy em làm vợ. Mẹ con tôi cũng bàn bạc cẩn thận với nhau rồi. Nghe lời tôi phân tích, em Lý cũng đồng ý. Giờ đây tôi coi anh như người thân cùng một nhà, tôi nói thực để anh hiểu và thông cảm.

- Vâng! Cháu rất muốn nghe bác nói đây!

- Tôi chỉ là người mẹ nuôi của em Lý, còn mẹ đẻ của em đã mất từ khi em mới lên 9 tuổi. Nhưng em không tận mắt nhìn thấy xác mẹ em, nên em cứ nghĩ là mẹ mình còn sống ở đâu đó và nuôi hy vọng em sẽ được gặp lại mẹ đẻ trong tương lai. Từ khi nhận em Lý về làm con nuôi, rồi chỉ mấy ngày sau, tôi tìm hiểu biết rõ bố mẹ em đều đã chết nhưng tôi không nói cho em Lý biết vì sợ em buồn. Chỉ mới sáng sớm nay thôi, khi quyết định gả em Lý cho anh, tôi đành nói thật cho em Lý biết bố em chết, do mẹ em khi còn sống nói cho tôi và một số người khác nữa hay, nhưng không biết xác bố em chôn cất ở đâu? Còn mẹ đẻ của em Lý chết, tôi biết rõ nơi chôn cất. Em Lý muốn trước khi theo anh về Trung Quốc, em được ra mộ mẹ đẻ của em, thắp hương xin phép mẹ.

- Việc em Lý muốn ra mộ người mẹ đẻ thắp hương, cháu nghĩ là phải. Xin phép bác cho cháu cũng được đi cùng em Lý tới đó để thắp hương cho mẹ đẻ của em Lý, bác thấy thế nào, có được không?

- Thế thì tốt quá, uống nước xong rồi chúng ta cùng đi. Vậy sau đó khi nào anh đưa em Lý về Trung Quốc?

- Ngay hôm nay, nếu xong xuôi mọi việc bác và em Lý cần cháu làm!

- Cũng được! Tuy em Lý vì buồn, không muốn nói nhưng nghe tôi phân tích đã đồng ý đi cùng anh về Trung Quốc. Vậy còn việc anh hứa với tôi, hôm nay có thực hiện được không?

- Cháu hiểu rồi, khoản tiền cháu hứa với bác, cháu có mang theo để trong ô tô, cháu ra lấy ngay bây giờ đưa cho bác đủ năm trăm triệu như cháu hứa!

- Thôi khỏi phải mang vào đây. Trên đường tới nghĩa trang làng chài viếng mộ mẹ đẻ của em Lý, anh đưa tôi đến ngân hàng, gửi tiền cho tôi vào đó vì nếu để ở nhà, chỉ còn một mình tôi, có thể sẽ bị mất và lại không có khoản tiền sinh lãi hàng tháng.

- Vâng! Thế cũng được, cháu sẽ đưa bác đến ngân hàng để cán bộ ngân hàng đếm nhận tiền, làm sổ tiết kiệm cho bác. Nhưng bác phải lưu ý, chữ ký của bác khi gửi tiền vào ngân hàng như thế nào thì bác phải nhớ, để khi cần tiền ra ngân hàng rút, chữ ký của bác phải giống hệt chữ ký của bác ban đầu ký gửi tiền vào ngân hàng.

- Cám ơn cháu! Bác hiểu. Bác sẽ ký chữ ký rõ ràng và đơn giản cho dễ nhớ, phải không cháu?

- Đúng vậy. Thế bây giờ, có thể đi được chưa hả bác?

- Vâng! Đi được rồi đấy!

- Còn em Lý, có vướng gì không hay ta đi luôn? - Ông Hưng hỏi.

- Không vướng gì ạ! Tôi có thể đi ngay!

Bà Hường nhìn Lý nói:

- Con xách túi du lịch của con lên xe đi! Tất cả quần áo và mọi thứ cần thiết của con, mẹ đã bỏ gọn cả trong đó!

- Vâng con biết rồi ạ! - Nói xong Lý lặng lẽ xách cái túi du lịch loại nhỏ màu xanh, nhẹ tênh bước lên xe. Từng giọt nước mắt của Lý rơi xuống mặt đất phía dưới chân Lý trước lúc ấy. Chẳng hiểu có phải là những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mảnh đất của ngôi nhà bé nhỏ nhưng lại có nhiều kỷ niệm của Lý, chứa đựng trong đó thời gian, năm tháng Lý sống cùng mẹ nuôi. Bà Hường nhìn Lý rồi vội quay mặt, khẽ cúi đầu, dùng những ngón tay quệt lau hai khóe mắt lệ nhòe. Bàn tay bà khẽ run run khóa cửa rồi đi chầm chậm bước lên xe, ngồi sát vào bên Lý, ở hàng ghế thứ hai. Phía trước là người lái xe còn trẻ tuổi hơn ông Hưng và ông Hưng ngồi. Lý nghe thấy ông Hưng hỏi người lái xe:

- Nếu hôm nay xong mọi việc, tôi trở về Trung Quốc với cô Lý đi cùng, qua cửa khẩu thì có khó khăn gì không?

- Thưa anh, trong ca ngày này, nếu anh thu xếp đi trước 16 giờ thì không sao. Tôi đã thỏa thuận cả rồi. Sau 16 giờ sẽ sang ca người khác làm thì không đi được nữa, đành phải về khách sạn nghỉ để sang ca ngày hôm sau sẽ đi.

- Anh tán thành ý kiến của em!

Sau việc gửi tiền ở ngân hàng, bà Hường cầm được sổ tiết kiệm có ghi năm trăm triệu đồng, vui mừng cất kỹ vào túi rồi lên xe cùng mọi người tiếp tục tới nghĩa địa làng chài. Theo sự chỉ đường của bà Hường, xe ô tô chạy mải miết không nghỉ, mãi đến 11 giờ trưa mới tới nơi.

***

Trước ngôi mộ cỏ mọc xanh dày, trên một tấm bia đổ bằng xi măng ghi dòng chữ: "Người đàn bà chết đuối không rõ tuổi và họ tên", Lý hai tay chụm lại cùng cầm ba nén hương cắm lên trên ngôi mộ rồi nỗi tủi nhục, giận hờn, suốt bao năm bị kìm nén trong lòng, bỗng phát ra từ trái tim trong lồng ngực, thốt ra tiếng thét gào thảm thiết: "Mẹ ơi! Sao mẹ nỡ bỏ con một mình để ra đi như thế này hả mẹ...?" Từ ngôi mộ, những làn khói hương loãng tan cuốn theo chiều gió bay cao, cao mãi, quyện lẫn vào từng đám mây màu xám lơ lửng trên bầu trời. Bỗng Lý nhìn thấy mẹ đẻ của Lý hiện về, bước ra khỏi vòm mây xám, tiến dần từng bước tới với Lý đang đứng mong chờ mẹ. Lý vội vàng dang rộng hai cánh tay vươn ra phía trước ôm lấy mẹ. Rồi Lý hẫng hụt, ngã úp sấp mặt vào ngôi mộ và ngất lịm đi từ lúc nào Lý cũng không hay.

Bà Hường, mẹ nuôi và ông Hưng, người chồng tương lai của Lý thắp hương khấn lễ xong, cùng đưa Lý lên ô tô, quay trở về ngôi nhà bé nhỏ có cánh cửa màu xanh của mẹ con Lý. Ông Hưng đi cùng bà mẹ nuôi của Lý vào tận trong nhà rồi chào bà cẩn thận mới quay lại, lên tô tô. Chiếc ô tô con màu ghi chuyển bánh chạy về phía cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Khi Lý tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngửa ở hàng ghế thứ hai, hai chân co lên, hai bàn tay úp vào bụng, đầu gối lên hai đùi ông Hưng. Bàn tay phải của ông Hưng đặt nhẹ lên bờ vai của Lý. Chiếc cúc áo ở bụng Lý bật khuy, ông Hưng nhẹ nhàng đóng lại. Lý muốn ngồi hẳn dậy nhưng người mệt mỏi, nặng nề không thể nào dậy được.

Xe ô tô chở ông Hưng và Lý tới cửa khẩu đã là 15 giờ chiều cùng ngày. Xuống khỏi xe, ông Hưng tay trái xách túi du lịch của Lý, tay phải còn lại cùng người lái xe dìu Lý đi chầm chậm qua cửa khẩu. Người lái xe chào ông Hưng rồi quay trở lại Việt Nam. Phía bên cửa khẩu Trung Quốc, Lý thấy một người đàn ông còn trẻ, chỉ độ tuổi 30 bước đến chào ông Hưng và nhìn Lý mỉm cười thay cho lời chào rồi cùng ông Hưng đỡ Lý lên chiếc xe ô tô con sơn màu đỏ. Ông Hưng đóng cửa xe và nói câu gì đó bằng tiếng Trung Quốc với người đàn ông. Sau đó, người đàn ông lên ngồi vào chiếc ghế dành cho tài xế rồi nổ máy cho xe chạy. Chẳng biết ông Hưng đã cho Lý ăn uống có pha trộn thuốc mê thuốc ngủ gì không mà ngồi trên xe, Lý cứ ngủ thiếp đi mê mệt, ly bì, không còn biết đất trời đâu nữa. Lần này tỉnh dậy, Lý ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên chiếc giường đôi, có đệm lò xo trải bẳng ga vải màu hồng, bên cạnh Lý là ông Hưng đang nằm ngủ. Cái giường này theo ông Hưng nói với Lý là chiếc giường ông Hưng mới mua dành cho đêm tân hôn của ông và Lý. Từ ngày về sống cùng ông Hưng, Lý được ông Hưng chăm sóc, chiều chuộng như sự nuông chiều của người chồng trẻ si tình đối với người vợ xinh đẹp, dễ thương xen lẫn sự ân cần, độ lượng của người bề trên, thân thiết trong gia đình đối với đứa con còn non trẻ, vụng dại trong cách ứng xử với mọi người. Ông Hưng tuy đáng tuổi cha, tuổi bác đối với Lý nếu so sánh về tuổi tác nhưng trông ông còn rất khỏe mạnh, phong độ, ham mê ái tình như thể những người đàn ông đang sung sức ở tuổi độ thanh xuân mà Lý lại là người đàn bà trẻ đẹp và có sức quyến rũ đàn ông đến mê hồn. Những khi ông Hưng khát thèm dục vọng, dù Lý không muốn cũng không thể có cách nào từ chối. Lý đành phải như một cái xác không hồn, nằm ngửa trên giường để mặc cho ông Hưng cởi bỏ hết cả quần áo của hai người, thả sức để ông dày vò, hôn hít khắp mọi chỗ trên thân thể trẻ trung, trắng nõn nà của Lý. Ngay cả đến phút giây dục vọng trong người ông Hưng lên tột đỉnh, Lý vẫn không có chút tình cảm ân ái nào đáp lại. Kệ cho ông Hưng xoay xở, vật vã, dồn dập trên bụng Lý. Chỉ đến lúc Lý tưởng tượng ông Hưng, chính là anh Vũ đáng yêu của Lý đang làm tình với Lý, như những cuộc làm tình đầy cuồng nhiệt mà cả hai cùng ham muốn thì hưng phấn của cuộc làm tình mới dần dần thức dậy trong người Lý, nhờ vậy mà Lý mới có những khoảng khắc phấn chấn đáp lại sự cuồng nhiệt trong tình ái đối với ông Hưng.

Càng nhớ đến Vũ và yêu anh bao nhiêu, Lý càng cảm thấy mình có tội với anh ấy bấy nhiêu. Lý rất ân hận đã không kịp vào nhà tù thăm anh, dù chỉ một lần để an ủi, động viên anh và đưa trả anh số tiền mà anh đã tích góp gửi Lý trước khi anh mắc tội, phải vào tủ để anh có tiền ăn thêm cho đỡ đói. Lý đã nghe nhiều người nói ở nhà tù, đối với tù nhân, mọi thứ đều thiếu thốn.

Lý thầm nghĩ và nói với Vũ như thể nói với linh hồn của con người, cầu mong Vũ cảm nhận được để vơi bớt đi nỗi day dứt, đau khổ trong lòng Lý, bởi những tội lỗi và sự bội bạc trong tình yêu mà Lý đã gây nên, bỏ Vũ, đi theo người đàn ông khác. Anh Vũ ơi! Xin anh hãy tha lỗi cho em anh nhé! Em đã bắt buộc phải lấy một người đàn ông Trung Quốc đáng tuổi bố mình làm chồng, thật là hổ thẹn với mọi người. Em không thể ngờ. Chính người mẹ nuôi của em đã bán, gả em cho ông ta mà em không có cách nào thoát được. Nếu ngày ấy anh không phải vào tù, em sẽ tìm mọi cách trốn theo anh nhưng điều đó đã không thể. Em đang ở Trung Quốc như người bị giam lỏng, trong một tòa nhà rộng lớn, chắc chắn, có một người đàn bà giúp việc gia đình, chăm sóc và coi giữ mẹ con em theo ý muốn của ông chủ nhà, người đã mua em về làm vợ. Nhưng trong lòng em luôn có hình bóng anh. Em vẫn rất yêu anh! Em đã sinh con trai. Đứa trẻ kháu khỉnh, khỏe mạnh. Con chúng ta giống cả anh lẫn em. Nó biết lựa chọn từng nét đẹp của mỗi chúng ta cho nó, nên con chúng ta đẹp hơn nhiều so với bố mẹ nó, anh ạ! Ông ta mua em về làm vợ, cứ tưởng nó là con mình nên cưng chiều nó lắm. Nhưng chỉ có em mới hiểu con trai em sinh ra đây mang trong người nó dòng máu của anh.

Em ước mong tương lai sẽ có một ngày nào đó, em được đưa con trai về Việt Nam với anh và chúng ta sống bên nhau tới trọn đời. Thành một gia đình trong ngôi nhà hạnh phúc.


CHƯƠNG IX


Hết giờ làm việc buổi chiều, trên đường đi làm về, Hải vào quán cơm bình dân ăn một suất cơm rồi về nhà, pha ly cà phê đen ngồi một mình uống, trên chiếc ghế có tựa ở mé bàn uống nước tại phòng tiếp khách tầng một. Hải vừa uống cà phê vừa suy nghĩ về công việc của ngày hôm nay và những việc đã qua. Hải thấy vui vì đã xin được việc cho Vũ vào làm ở Công ty sản xuất vật liệu xây dựng An Bình, được mấy người quen, cùng làm việc với Vũ ở phân xưởng sản xuất cho biết Vũ làm việc xốc vác và chăm chỉ. Mới trưa nay thôi, khi Hải đi ăn cơm công nghiệp ở nhà ăn của công ty, Vũ vui vẻ nói với Hải:

- Tôi muốn mời Hải và Phượng, người yêu của Hải một bữa cơm ở nhà hàng, gọi là để tỏ lòng biết ơn. Hải đã xin cho tôi có một việc làm ổn định ở công ty. Tôi sẽ cố gắng học hỏi mọi người, làm tốt công việc mà phân xưởng giao để Hải vui lòng.

- Tôi rất mừng nếu Vũ yên tâm với công việc đang làm của mình. Tôi nhận lời và sẽ rủ Phượng đi uống rượu Vũ chiêu đãi, nhưng tới khi nào Vũ được lĩnh tháng lương đầu tiên ở Công ty đã, được không?

- Tôi đồng ý nghe theo Hải!

Rồi hai người bắt tay nhau thống nhất như vậy. Hải nghĩ tới Phượng. Sau đám cưới của Quỳnh lấy bác sỹ Hoàng làm việc ở bệnh viện thành phố, Phượng đã yên tâm là Hải sẽ mãi mãi là của Phượng vì Phượng biết rất rõ Quỳnh xinh đẹp, có trình độ, gia đình lại giàu có và sẵn lòng yêu thương Hải. Cũng từ đầu năm nay, ông bà Thành An - chủ nhà hàng - quí mến Phượng, đã dành một phòng ở khép kín, đầy đủ tiện nghi cho Phượng ở để đi làm thuận tiện mà không lấy tiền thuê nhà. Tuy Phượng biết như vậy sẽ tốt hơn đối với mình nhưng Phượng vẫn ngần ngại và từ chối. Ông bà Thành An mấy lần chân thành khuyên bảo, Phượng mới chịu chuyển đến. Hôm Phượng chuyển nhà, Hải cũng có mặt để giúp Phượng, dù biết đồ đạc của Phượng chẳng có đáng là bao nhiêu.

Từ khi Hải mua được nhà ở riêng, Phượng thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi đến lau dọn nhà cửa giúp đỡ, chăm sóc Hải để Hải đỡ cảm thấy trống trải cô đơn cảnh một mình sống trong ngôi nhà cao rộng. Thời gian thử thách, tìm hiểu của tình yêu đã cho hai người, Hải và Phượng tin tưởng lẫn nhau. Rồi những thèm muốn ái ân nam nữ theo bản năng trỗi dậy trong ngôi nhà vắng vẻ chỉ có hai người. Họ đã tự nguyện trao thân cho nhau cuồng nhiệt, say đắm như tình yêu của những cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Họ cùng vui vẻ bàn bạc, thỏa thuận với nhau. Phượng chỉ về sống chung với Hải và sinh con sau ngày cưới để mọi người không bàn tán, dèm pha. Bỗng nhiên, chẳng hiểu vì sao Hải lại nghĩ tới Thiệu, bạn thân của Vũ. Hồi cùng sống với Vũ trong một gian nhà trọ, Hải chỉ dành thời gian đi đánh giày thuê kiếm tiền sinh sống, buổi tối thì đi học. Hải không chơi với Thiệu nhưng có biết Thiệu là bạn thân của Vũ. Mới đây, khi được nghe Vũ kể về Thiệu là một người thông minh, hay giúp đỡ bạn bè, Hải thấy trong lòng mình rất quý mến Thiệu. Hải mong muốn sẽ có một lần nào đó, Hải sẽ được gặp Thiệu để kết bạn với nhau. Hải nhớ lại những kỷ niệm vui, buồn đã từng gắn bó với phần đời quá khứ của Hải. Uống hết cà phê, Hải bật ti vi xem. Bỗng có tiếng bấm chuông gọi cửa, Hải đứng dậy ra mở cửa. Thoạt nhìn, Hải nhận ra ngay ông Đức từng là giám đốc Công ty Vận tải đường sông đã nghỉ hưu theo chế độ từ đầu năm nay.

- Cháu chào bác! Mời bác vào nhà uống nước! Cháu một mình ở nhà buồn quá, đang mở ti vi xem.

- Bác thấy cháu về mới sang chơi với cháu đây, pha nước uống đi! Hai bác cháu uống và nói chuyện, được không? Hay cháu có ý định đi đâu thì dịp khác gặp nhau cũng được!

- Cháu không có chương trình đi đâu cả, mời bác!

Ông Đức từ từ ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh bàn uống nước, đối diện với Hải. Chè pha đã ngấm nước, tỏa mùi thơm, Hải rót hai chén đặt trên bàn, trước mặt mỗi người một chén rồi mời ông Đức:

- Mời bác uống nước ạ! Bác có muốn xem ti vi không hay cháu tắt đi để hai bác cháu nói chuyện?

- Cháu cứ mở ti vi, bác muốn xem chương trình thời sự để biết Trung ương Đảng, Tòa án nhân dân tối cao xử lý một số vụ tham nhũng đối với cán bộ có chức, có quyền như thế nào? Và việc Chính phủ, Nhà nước giúp đỡ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ra sao? Cháu biết không? Theo bác nghĩ, đó là hai việc lớn rất quan trọng. Có đẩy lùi được tham nhũng thì nhân dân mới yên lòng, phấn khởi lao động sản xuất, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và tin tưởng vào Đảng nhiều hơn. Có tạo điều kiện giúp đỡ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển thì Nhà nước mới vững mạnh được. Cháu có quan tâm tới những vấn đề này không?

- Dạ! Cháu cũng hay chú ý theo dõi trên ti vi hàng ngày về hai việc quan trọng bác vừa nói. Vậy theo bác, chủ trương của Đảng rất sáng suốt và thực tế nhưng việc tổ chức thực hiện sẽ ra sao?

- Bàn bạc để thống nhất đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn đã khó. Nhưng việc tổ chức thực hiện lại khó hơn cháu ạ! Nhưng bác tin với sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ như hiện nay thì mọi việc đều có triển vọng tốt. Đất nước của chúng ta sẽ phát triển bền vững và ngày càng giàu đẹp hơn. Hai việc quan trọng mà bác cháu ta vừa đề cập đến, cũng có chiều hướng tích cực, thể hiện ở chỗ Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp bằng vốn của Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, giải quyết mọi thủ tục thông thoáng, nhanh chóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Cháu có thấy như thế không?

- Vâng! Cháu cũng thấy rất đúng như bác nói.

- Theo dõi thời sự và bản tin tài chính kinh doanh trên ti vi hàng ngày, hẳn cháu cũng biết nước ta vẫn có những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ dẫn đến phá sản và đồng thời lại có nhiều doanh nghiệp khác mới hình thành. Điều đáng mừng là số lượng các doanh nghiệp phá sản càng ngày càng giảm, nhưng số lượng các doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì ngày càng nhiều hơn. Đó chính là nhờ vào chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đề ra đã phù hợp với quy luật phát triển sản xuất kinh doanh của xã hội, con người.

- Thế còn việc chống tham nhũng, theo bác nhận định thế nào?

- Chống tham nhũng là việc làm cần phải bền bỉ, lâu dài. Vì tham nhũng, chính là lòng tham tự nhiên có sẵn trong mỗi con người, nếu có cơ hội là dễ có thể xảy ra tham nhũng. Đường lối, cơ chế, pháp luật của Nhà nước còn kẽ hở thì còn xảy ra tham nhũng. Cháu là người hiểu biết, bác hỏi cháu: Trong những năm bác làm việc, theo cháu nhận xét: Bác có mắc vào tội tham nhũng không?

- Cháu chưa hiểu, sao bác lại hỏi cháu như vậy? Chẳng phải bác là một cán bộ, một đảng viên chân chính lâu năm, bao nhiêu là giấy khen, bằng khen về thành tích xuất sắc của bác trong thời gian bác làm việc đó sao! Hiện nay, tuy bác đã nghỉ hưu nhưng mọi người đã từng biết bác đều quí mến bác. Như vậy, còn ai có thể dám nói rằng Bác là người tham nhũng?

- Bác từng dành nhiều thời gian suy nghĩ về những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng và để hiểu rằng: Trong chừng mực nào đó, bác đã vướng vào tội tham nhũng, cháu ạ, dù chưa ai quy tội cho bác, kể cả cơ quan luật pháp. Tham nhũng đối với bác là do môi trường sống và làm việc còn có kẽ hở cùng với lòng tham tự nhiên sẵn có của con người đã đẻ ra tham nhũng. Học xong đại học hàng hải, bác xin vào Công ty Vận tải đường sông và được công ty chấp nhận. Thời gian đầu, bác được nhận nhiệm vụ làm thủy thủ của một đoàn sà lan có trọng tải một ngàn tấn, chuyên vận chuyển hàng hóa nội địa. Do cơ chế quản lý của công ty chưa được chặt chẽ, bác cùng anh em trong đoàn sà lan lợi dũng kẽ hở trong quản lý của công ty, lấy được hàng hóa và gian lận được nhiên liệu, bán lấy tiền chia nhau hoặc cải thiện thêm vào các bữa ăn.

- Trong thời gian bác làm thủy thủ, công ty có phát hiện được lần nào về việc gian lận nhiên liệu và bớt xén hàng hóa của đoàn không bác?

- Công ty không phát hiện được lần nào cháu ạ, vì anh trong đoàn đã bàn bạc tính toán kỹ, chỉ bớt xén, gian lận trong chừng mực có thể. Vả lại, công ty nơi bác làm việc vẫn còn được sử dụng vốn ngân sách của Nhà nước cấp nên việc quản lý, điều hành của lãnh đạo công ty có phần không được chặt chẽ so với các công ty tư nhân.

- Thế thời gian bác làm thủy thủ của đoàn sà lan được bao lâu thì bác được đề bạt làm lãnh đạo?

- Bác làm thủy thủ được hai năm thì công ty rút bác lên làm nhân viên thuộc phòng vận tải của công ty. Làm việc ở phòng vận tải, dần dần bác được công ty đề bạt làm phó phòng rồi bốn năm sau, công ty quyết định bác làm trưởng phòng thay ông Trưởng Phòng Vận tải đến tuổi nghỉ hưu. Thời gian làm Trưởng Phòng Vận tải, thông qua việc bàn bạc ký các hợp đồng vận chuyển hàng hóa, bác tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác liên quan với công việc của công ty trong chừng mực quyền hạn của bác được phép. Đối tác thấy có hiệu quả thì họ biếu cho bác quà cáp, tiền bạc. Bác giữ chức trưởng phòng vận tải tròn sáu năm thì lãnh đạo cấp trên bổ nhiệm bác lên làm Giám đốc Công ty Vận tải đường sông, thay ông Giám đốc của công ty bác được điều động lên giữ chức phó Tổng giám đốc các công ty vận tải đường sông. Thời gian làm Giám đốc, với quyền hạn của mình, bác có thể quyết định chi tiêu xây dựng nhà xưởng, mua bán thiết bị vật tư, mua thêm từng đoàn phương tiện vận tải cỡ lớn tới hàng chục tỉ đồng. Mỗi lần ký các hợp đồng mua sắm, xây dựng, bác lại nhận được tiền thưởng từ các đối tác làm ăn, giá trị hợp đồng càng lớn thì tiền thưởng đến với bác càng nhiều. Nói chung tất cả mọi việc trong công ty dù lớn nhỏ bác đều có quyền tham gia, quyết định, ôm đồm nhiều việc, dành quyền giải quyết xông xênh với các đối tác để sau đó, bác được nhận quà cảm ơn từ các đối tác bạn hàng thường xuyên làm việc với công ty. Làm như vậy, bác nghĩ chính là bác đã lợi dụng quyền chức để tham nhũng cháu ạ!

- Bác uống nước đi rồi nói tiếp! Nghe bác kể chuyện, cháu hiểu thêm phần nào về cách xử lý, giải quyết công việc của những người lãnh đạo các công ty doanh nghiệp Nhà nước, được Nhà nước cấp vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Ông Đức cầm chén nước Hải vừa rót còn hơi nóng, uống cạn một hơi rồi thong thả kể tiếp, về mình:

- Cách giải quyết công việc dễ dãi, thoáng đãng của bác với các đối tác làm ăn của công ty thì những ông giám đốc thuộc các đơn vị doanh nghiệp tư nhân họ không thể làm theo như bác được. Họ cẩn thận, chặt chẽ trong quản lý, kinh doanh và tính toán chi ly từng đồng, bởi họ sợ thua lỗ dẫn đến nợ nần và phá sản. Những người làm Giám đốc của công ty, doanh nghiệp Nhà nước mắc vào tội như bác không phải ít đâu. Một số người đã nghỉ hưu, hạ cánh an toàn, còn một số người vẫn đang làm việc, nhưng nhìn chung, như cháu đã thấy trên ti vi, các chương trinh thời sự, bản tin tài chính kinh doanh đều thấy rất rõ là trong quá trình sản xuất kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy mà hiện nay Đảng và Nhà nước đã có chủ trương từng bước dần dần xóa bỏ các công ty doanh nghiệp nhà nước, thay thế bằng những công ty cổ phần, đơn vị doanh nghiệp tư nhân. Đó cũng là một cách chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, gắn trách nhiệm đối với những người đứng đầu các doanh nghiệp. Như vậy có thể nói rằng chống tham nhũng là phải kiên trì, bền bỉ lâu dài, đi cùng với sự phát triển của đất nước.

- Cháu hiểu! Cả hai việc lớn bác cháu ta đề cập đến hôm nay đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.

- Cháu rất thông minh để nhận ra những điều đúng, sai trong từng vấn đề khi nghe bác nói. Còn việc nữa, bác muốn hỏi cháu?

- Vâng! Bác cứ nói đi, cháu nghe đây!

- Bác thấy cháu là một người đàn ông có đạo đức và trình độ. Theo cách nhìn nhận của bác thì trong tương lai cháu có thể trưởng thành là một người lãnh đạo ở một đơn vị, công ty nào đó. Vậy, có bao giờ cháu nghĩ tới việc cháu tự thành lập một công ty riêng để thu hút một số lao động trẻ đang dư thừa ở thành phố vào làm việc. Cháu biết tại sao bác lại hỏi cháu như vậy mà không hỏi người khác, bởi vì bác tin cháu.

- Cảm ơn bác đã có những suy nghĩ tốt về cháu, nhưng hiện nay, cháu nhận thấy mình chưa đủ khả năng thực hiện cái việc lớn lao mà bác vừa nói tới.

- Cháu thử nói bác nghe những khó khăn của cháu là gì để bác xem có thể tư vấn giúp cháu được không?

- Xin bác chỉ cho cháu biết: Muốn khởi nghiệp để thành lập một công ty sản xuất một mặt hàng nào đó, dù là công ty nhỏ bé thì phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu khi người khởi nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng với kiến thức và lòng nhiệt tình?

- Hẳn là cháu cũng biết là trên ti vi đã nhiều lần kể về những tấm gương vượt khó vươn lên của tuổi trẻ. Họ đã lập nghiệp bắt đầu từ hai bàn tay trắng nhưng họ thành công bởi họ có trình độ, kiến thức và lòng đam mê với công việc ngày đêm không biết mỏi. Cháu đang có những thứ họ có. Đó là trình độ kiến thức và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. Vậy muốn lập nghiệp, việc đầu tiên cháu phải xây dựng đề án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chứng minh được với ngân hàng và cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc sản xuất kinh doanh với một số thủ tục cần thiết khác theo quy định của Nhà nước. Đề án của cháu lập phải có sức thuyết phục, ngân hàng xét thấy khả thi mới dám quyết định cho cháu vay tiền để khởi nghiệp.

- Nghe bác nói, cháu rất hiểu và tin tưởng. Có điều, dù đề án của cháu có được ngân hàng chấp nhận chăng nữa thì muốn vay được tiền cũng phải có tài sản thế chấp, mà tài sản để thế chấp của cháu chỉ có mỗi ngôi nhà này, đáng được vài tỉ đồng thôi bác ạ!

- Đúng là muốn vay được tiền ở ngân hàng phải có tài sản thế chấp. Nhưng nếu ngân hàng tìm hiểu kỹ về cháu, tin cháu là người tốt và có năng lực quản lý, kinh doanh thì có thể cho cháu vay số tiền lớn hơn so với giá trị tài sản thế chấp của cháu ban đầu, tùy thuộc vào khả năng tài chính của mình quyết định việc sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Có thể chỉ sản xuất nhỏ với số lượng người tham gia quản lý và làm việc cũng chỉ cần ít, vừa đủ thôi, rồi sẽ dần dần phát triển mở rộng khi sản xuất kinh doanh thuận lợi và có lãi.

- Còn có cách nào khác để huy động được tiền vốn lớn gấp vài lần giá trị ngôi nhà này của cháu không bác?

- Nếu cháu đã tính toán cẩn thận, thấy cần phải có tiền vốn ban đầu khởi nghiệp nhiều gấp vài lần giá trị ngôi nhà này mà xét thấy bản thân không thể có nguồn tiền nào hỗ trợ hoặc cho cháu vay mượn thì chỉ còn cách: Cháu phải tìm đến những người mà cháu tin tưởng, cùng có nguyện vọng như cháu để bàn bạc, thống nhất thành lập công ty cổ phần. Được như vậy thì tiền vốn ban đầu sẽ lớn hơn bởi có sự cùng góp vốn của các cổ đông. Là một thanh niên có tài, đức và nhiệt huyết như cháu mà đứng lên kêu gọi góp vốn đầu tư khởi nghiệp sản xuất kinh doanh, bác tin là nhiều người sẽ hưởng ứng. Ngay như bác đây, cũng sẽ tình nguyện là một cổ đông vào công ty sản xuất kinh doanh do cháu đứng đầu. Cháu đồng ý tiếp nhận bác chứ?

- Bác nói vậy, cháu ngại quá! Cháu chưa thể làm chủ được ở bất cứ một doanh nghiệp nào đó như bác nói đâu. Nhưng nếu bác đứng lên huy động vốn thành lập công ty cổ phần, cháu sẽ là người hưởng ứng đầu tiên.

- Bác không thể, bởi những nhược điểm và hạn chế của mình. Bác đã nghỉ hưu, già rồi, không còn nhanh nhạy, thích ứng với nền sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường và bác cũng tự nhận thấy phẩm chất, đạo đức của bác không còn tốt đẹp gì nữa, vì bác đã ít nhiều mắc vào tội lợi dụng quyền chức, thu vén cá nhân. Đó cũng có thể được cho là tham nhũng mà bác đã nói với cháu khi nãy và còn một số vấn đề khác nữa, bác rất kém so với thế hệ những người chủ doanh nghiệp trẻ tuổi. Ví dụ như bác không có trình độ ngoại ngữ, không biết sử dụng thành thạo máy vi tính. Từ những nhược điểm đó, bác không còn tự tin để đứng lên làm chủ cho bất cứ doanh nghiệp nào đâu cháu ạ, mặc dù bác thấy mình vẫn còn ham muốn làm việc. Rảnh rỗi không có việc gì làm, bác cảm thấy buồn và luyến tiếc thời gian.

- Tuy bác đã nghỉ hưu nhưng trông bác còn khỏe, phong độ và minh mẫn. Bác lại có nhiều kinh nghiệm quí báu trong sản xuất kinh doanh, thứ mà tuổi trẻ chúng cháu còn rất nhiều năm sau mới có được. Sao bác cứ phải suy nghĩ nặng nề tự buộc cho mình là lợi dụng quyền chức để tham nhũng, còn mọi người khác có ai dám nói về bác như thế đâu? Nếu cháu được giữ cương vị như bác trong thời điểm đó, chắc chắn là cháu cũng phải làm như bác mà thôi, bởi những kẽ hở của cơ chế quản lý, điều hành, kẽ hở trong pháp luật là môi trường thuận lợi, quyến rũ lòng tham tự nhiên vốn sẵn có của con người. Theo cháu nghĩ bác vẫn là một người tốt, xứng đáng làm chủ đứng đầu ở bất cứ công ty cổ phần hoặc công ty tư nhân sản xuất kinh doanh nào đó!

- Cám ơn cháu đã nghĩ tốt về bác! Cháu là người hiểu biết sâu sắc về mấu chốt mọi vấn đề, nhưng không phải ai cũng nghĩ tốt về bác như cháu đâu. Có thể vẫn có những người nghĩ xấu về bác, không tin bác. Đó là sự thật, cháu ạ! Vậy nên không bao giờ bác còn dám làm người đứng đầu doanh nghiệp nữa, dù là công ty cổ phần hay công ty tư nhân. Nhưng nếu cháu đứng lên huy động vốn khởi nghiệp, bác sẽ nhiệt tình hưởng ứng và đem hết sức mình giúp cháu trong khả năng có thể, khi cháu cần. Còn nếu là người khác đứng lên huy động vốn để thành lập công ty cổ phần thì dù có đến khẩn cầu bác tham gia góp vốn, bác cũng chối từ. Ngay cả đứa con trai duy nhất của bác muốn khởi nghiệp thành lập công ty, bác cũng không hưởng ứng, vì bác nhận thấy con bác không đủ phẩm chất và trí tuệ để trở thành người lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp.

Ông Đức nhìn thời gian hiện trên màn hình ti vi, tay cầm chén nước uống dở rồi dốc cạn, nhìn Hải nói:

- Cháu nghỉ sớm đi cho có sức khỏe mai còn đi làm! Cháu vẫn làm nhân viên thuộc phòng kế hoạch của Công ty An Bình phải không? Bác có người quen làm việc ở công ty đó, họ nói về cháu rất tốt. Hãy suy nghĩ những điều bác nói chuyện chân tình với cháu tối hôm nay nhé! Khi nào cháu cần gì ở bác, cháu cứ nói. Bác sẽ sẵn sàng giúp cháu trong khả năng có thể. Thôi bác về đây!

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn những lời chỉ bảo tận tình của bác. Chúc bác về nhà với giấc ngủ ngon, mong bác có sức khỏe tốt. Cháu chào bác!

Ông Đức bước ra khỏi ngôi nhà của Hải với những bước đi chầm chậm như thể vừa đi vừa suy nghĩ điều gì. Hải đứng trước cửa nhà mình, nhìn theo mãi phía sau lưng ông Đức, cho tới tận khi ông Đức khuất vào trong cửa nhà ông. Hải quay lại ngồi xuống ghế, xem chương trình thời sự cuối ngày trên ti vi nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ những điều ông Đức nói chuyện với Hải vừa mới tối nay. Phải chăng ông Đức hiểu được những ước muốn của Hải. Quả thật, sau khi tốt nghiệp đại học, Hải cũng mơ ước có cách nào đó để Hải có thể thành lập được một công ty riêng, cho dù là nhỏ bé. Hải đã dành thời gian tìm hiểu cẩn thận, chọn ra những mặt hàng phù hợp, không chỉ dành cho người bình thường khỏe mạnh làm mà người khuyết tật cũng có thể tham gia sản xuất được. Hải sẽ tuyển dụng một số lao động là người khuyết tật. Họ có nhu cầu được đi làm kiếm tiền, sinh sống. Ôi! Nếu được như thế thì thật là hạnh phúc!


CHƯƠNG X


Ăn cơm bữa tối xong, gia đình ngồi quần tụ xung quanh bàn uống nước. Vợ chồng bà Lan ngồi đối diện với vợ chồng Hải, vừa uống nước vừa chuyện trò vui vẻ. Bà Lan nhìn hai đứa con ngồi trước mặt rồi nhẹ nhàng nói:

- Các con ạ! Bố mẹ về Việt Nam lần này rất vui vì đám cưới của hai con đã tổ chức xong xuôi và tốt đẹp. Bố mẹ cũng đã ở lại với các con được hơn hai tuần rồi, ngày kia bố mẹ trở về bên Lào. Ở đó cũng có công việc chờ bố mẹ. Các con còn cần bố mẹ giúp đỡ gì thì cứ nói. Nếu việc có thể làm được cho các con, bố mẹ sẽ sẵn sàng giúp hai con. Còn việc mối quan hệ giữa Hải và ông Lê Nhân Vĩnh, ở đây mọi người cũng đều biết và mẹ đã nói sự thật cùng con. Tùy con ứng xử thế nào cho phù hợp với đạo lý của con người thì làm, để mai sau không phải ân hận với chính mình con ạ! Con là người hiểu biết, mẹ không cần nói thêm gì nữa.

- Con cảm ơn bố mẹ đã quan tâm, dạy bảo, giúp đỡ chúng con nhiều. Còn chuyện riêng của con như mẹ vừa nói, xin bố mẹ cho con thêm thời gian để con suy nghĩ rồi con sẽ làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Con có một việc khác muốn được trình bày, xin ý kiến bố mẹ. Nếu bố mẹ xét thấy có thể được thì mong bố mẹ giúp đỡ chúng con thêm.

- Việc thế nào con cứ nói cho hai bố mẹ cùng nghe?

- Bố mẹ đã cho chúng con tiền mua nhà và tiền tổ chức đám cưới. Cả hai chúng con đều có việc làm, thu nhập ổn định. Nếu chỉ là cuộc sống cho cái gia đình nhỏ bé của chúng con thì như thế này đã là rất đầy đủ, hơn nhiều gia đình khác ở Việt Nam này rồi bố mẹ ạ!

- Vậy con muốn bố mẹ giúp đỡ gì nào? À! Mẹ chợt nghĩ là hai con chưa có chiếc xe ô tô con để làm phương tiện đi lại hàng ngày. Rồi một thời gian ngắn nữa, bố mẹ sẽ cho hai con tiền mua xe ô tô!

Ông Khăm Phuông hưởng ứng:

- Đúng đấy! Các con cũng nên có chiếc xe ô tô con làm phương tiện đi lại được dễ dàng và an toàn hơn so với đi xe máy. Bây giờ ở Việt Nam rất nhiều gia đình mua được xe ô tô con. Thế hai con đã học được bằng lái xe ô tô chưa? Nếu chưa, thì phải đi học, thi lấy được bằng lái xe rồi mua xe sau!

- Chúng con chưa đứa nào biết lái xe ô tô đâu bố mẹ ạ! Đi làm hay đi chơi đâu đó, có việc gì, chúng con đi bằng phương tiện công cộng, xe ô tô khách hoặc xe máy của chúng con cũng được ạ!

- Thế có việc gì cần bố mẹ giúp, con cứ nói xem nào?

- Con xin phép bố mẹ cho con được sử dụng ngôi nhà bố mẹ đã cho con tiền mua đây để con làm tài sản thế chấp với ngân hàng, vay vốn khởi nghiệp. Con muốn có một cơ sở sản xuất nhỏ của riêng mình. Được như vậy, con sẽ tuyển dụng một số lao động đang thất nghiệp. Họ rất cần có việc làm để trang trải cho cuộc sống của họ vơi bớt khó khăn.

- Con định nghỉ công việc của con đang làm à?

- Vâng ạ! Khi nào có tiền, thành lập được cơ sở sản xuất riêng, con sẽ xin thôi việc ở Công ty An Bình. Sau này công việc sản xuất kinh doanh của con suôn sẻ thì vợ con sẽ xin nghỉ việc ở nhà hàng Thành An về phụ giúp cùng con.

- Cả hai con đã thống nhất với nhau như vậy rồi sao hả Phượng?

- Vâng ạ! Con rất tin anh Hải sẽ làm được việc anh khởi nghiệp để thực hiện những điều anh mơ ước nên con đồng ý nghe theo ý muốn của anh ấy mẹ ạ!

- Mẹ ngại rằng các con còn trẻ quá, chưa có kinh nghiệm cuộc đời và trong sản xuất kinh doanh giữa môi trường cạnh tranh mất, còn để tồn tại. Trong cơ chế thị trường khắt khe, phức tạp, sẽ là rất khó khăn vất vả. Việc lớn như vậy, các con hỏi ý kiến của bố. Quả thực, mẹ không thông thạo với công việc này! - Bà Lan nhìn ông Khăm Phuông với vẻ mặt lo lắng: - Anh cũng thấy hai con nói rồi phải không? Anh xem chúng nó có khả năng làm được việc lớn đó không? Nếu phải như thế nào, anh thay cả em khuyên bảo, tư vấn giúp các con, anh nhé! Em tin và nghe theo anh. Em thấy ý nghĩ của thằng Hải táo bạo quá, em lo lắm, đành rằng em cũng hiểu nó có tấm lòng lương thiện muốn giúp đỡ những người nghèo khó!

Ông Khăm Phuông vẫn chăm chú lắng nghe từng người nói. Ông nhìn Hải bằng ánh mắt yêu mến và cảm thông rồi thong thả nói từng lời chân tình:

- Được nghe Hải trình bày nguyện vọng của con, bố rất mừng và xúc động. Cuộc đời gian khổ đối với con từ nhỏ đã cho con những năm tháng trải nghiệm để con trưởng thành, là một người đàn ông đức độ, có tấm lòng nhân hậu, muốn giúp đỡ những người nghèo khó. Bố mẹ sẽ giúp con hết lòng bằng khả năng có thể. Theo cách nhìn nhận của bố, con là một người có đức, có tài, cùng với lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. Bố tin rằng con sẽ làm được những điều con mong ước. Nhưng muốn trở thành một người lãnh đạo của công ty nào đó thì con cũng nên đi dần dần từng bước. Trước tiên con sẽ tham gia đầu tư vào một công ty cổ phần mà con lựa chọn. Trong thời gian với vai trò cổ đông, góp vốn vào Công ty, con phải chịu khó tìm tòi, học hỏi. Khi nắm bắt được công việc một cách thông thạo, con sẽ mua thêm cổ phần của các cổ đông khác vì lý do nào đó mà họ cần bán hoặc có những cổ đông tin tưởng ở con, họ muốn bán cho con để giúp con thêm phần trăm cổ phần lớn dần lên trong công ty. Tỉ lệ cổ phần của con càng lớn bao nhiêu thì con càng có vai trò quan trọng ở công ty bấy nhiêu.

Hải say sưa nghe ông Khăm Phuông nói như nuốt từng lời rồi đứng dậy, tay cầm chiếc ấm chuyên bằng sứ màu trắng, điểm xung quanh là loáng thoáng những bông hoa nhỏ màu hồng, rót nước thêm vào từng chén nước uống dở của mỗi người và nhìn ông Khăm Phuông từ tốn nói:

- Con mời bố uống nước cho đỡ khô họng rồi bố hãy nói tiếp. Nghe bố chỉ bảo rõ ràng, con rất hiểu và nhất định con sẽ làm theo ý bố! - Vừa nói Hải vừa cầm chén nước, nhẹ nhàng nâng lên mời ông Khăm Phuông.

- Cảm ơn con! - Miệng nói, tay đỡ chén nước, uống cạn một hơi, khẽ đặt chiếc chén xuống bàn, ông Khăm Phuông lại thong thả nói: - Sẽ đến một thời điểm thích hợp nào đó, cổ phần của con phải đủ tới mức qui định, được tham gia vào làm thành viên của Hội đồng quản trị và đảm nhiệm quản lý, điều hành một phòng, ban quan trọng nào đó tại công ty. Khi nhận thấy tự mình có thể quản lý, điều hành được công ty là thời gian con phải tập trung bằng mọi cách huy động tiền, mua tăng thêm cổ phần tới mức tỉ lệ phần trăm cao nhất trong công ty thì con sẽ trở thành người chủ đứng đầu của công ty. Phấn đấu được như vậy, con mới có thể thực hiện được thành công những điều con mong muốn. Nhưng có một điều con không bao giờ được quên là trong sản xuất kinh doanh của công ty, làm gì thì làm cũng phải tính toán thận trọng để nhất thiết phải đảm bảo có lãi, nếu thua lỗ dẫn đến vay nợ không trả được lần này qua lần khác triền miên thì tất yếu sẽ phải là phá sản. Và khi đó, người chủ đứng đầu công ty phải gánh chịu tội lỗi, trách nhiệm hoàn toàn đối với công ty. Con có hiểu như vậy là đúng không?

- Con hiểu! Như thế là rất đúng bố ạ! Người chủ đứng đầu công ty phải là chỗ dựa đáng tin cậy của mọi người trong công ty, phải không bố?

- Đúng vậy! Con hiểu được vai trò trách nhiệm của người chủ công ty, bố rất mừng, nhưng vẫn phải bình tĩnh, chắc chắn, không nóng vội. Chỉ còn vài tháng nữa là hết năm cũ. Sang năm mới sẽ bắt đầu từng công việc cụ thể trên bước đường khởi nghiệp của con. Trong thời gian còn lại của năm nay, con chịu khó tìm hiểu mọi vấn đề liên quan tới bước đầu khởi nghiệp và quá trình sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao của những công ty tiêu biểu để có thêm sự hiểu biết cho mình. Dù sau này bố mẹ về Lào ở, nhưng qua hệ thống thông tin nối mạng Internet và điện thoại di động hiện đại như ngày nay, bố con ta vẫn có thể chuyện trò tâm sự và bàn bạc công việc được, con cứ yên tâm. Ngoài việc bố mẹ giúp con thêm về tiền cho đầu tư, bố sẽ giúp con kinh nghiệm trong mấy chục năm tham gia sản xuất kinh doanh, buôn bán, cạnh tranh trên thương trường của bố. Thời gian này con vẫn cứ làm việc bình thường ở Công ty An Bình, tới khi nào con tham gia vào làm việc được ở một công ty cổ phần nào đó thì con mới xin nghỉ việc ở Công ty An Bình.

- Cám ơn bố! Con rất mừng được nghe bố tận tâm chỉ bảo. Con sẽ nghe lời bố. Ngoài giờ làm việc ở Công ty An Bình, con dành thời gian tìm hiểu trong sách báo và thực tế về các vấn đề liên quan tới bước đường khởi nghiệp, về quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nhân thành đạt để có thêm sự hiểu biết. Những gì vướng mắc, khó khăn, con sẽ hỏi, xin ý kiến của bố.

Bà Lan lắng nghe chồng và con trai nói chuyện không bỏ sót một lời, trong lòng bà vừa mừng lại vừa lo cho con trai. Mừng là hai bố con nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Lo là con trai bà còn trẻ quá, liệu nó có thực hiện được những mong ước tốt đẹp của nó không? Ngập ngừng mãi bà mới cất lên lời:

- Bố con đã có mấy chục năm vất vả lăn lộn ở thương trường, có nhiều kinh nghiệm. Việc khởi nghiệp của con, có bố con tư vấn giúp đỡ, mẹ thấy yên lòng. Hãy luôn luôn nghe theo lời bố, con nhé!

- Vâng! Mẹ cứ yên tâm, nhất định con sẽ làm theo lời bố. Con cũng rất muốn được như vậy cơ mà!

Bà Lan nhìn con dâu hỏi:

- Còn Phượng, con có muốn nói thêm điều gì với bố mẹ không?

- Dạ! Con tin bố mẹ và chồng con. Nghe cuộc nói chuyện của mọi người trong gia đình hôm nay, con biết bố mẹ yêu thương và giúp đỡ chúng con hết lòng. Con vui lắm. Cảm ơn bố mẹ!

Nghe các con nói, bà Lan vội cúi xuống, dùng mấy ngón tay vội lau đi những giọt lệ ứa tràn trên bờ mi vì hạnh phúc, rồi bà ngước mắt âu yếm nhìn hai đứa con ngồi dối diện, nói trong xúc động:

- Vậy bố mẹ lên phòng nghỉ đây. Hai con rồi cũng đi ngủ sớm để sáng mai có sức khỏe đi làm nhé!

Dứt lời, bà Lan quay sang nói nhỏ với chồng:

- Mình lên phòng nghỉ đi anh!

Ông Khăm Phuông nghe xong cùng đứng lên theo vợ. Hải đứng dậy đáp lời mẹ, Phượng cũng đứng lên nói khẽ theo chồng:

- Vâng ạ! Chúng con chúc bố mẹ ngủ ngon!

Thu dọn bàn uống nước xong, vợ chồng Hải cùng về phòng ngủ ở tầng hai dành riêng của hai người. Vào phòng tắm, Hải vẫn còn mang theo niềm vui trong lòng từ cuộc nói chuyện với bố mẹ. Hải càng kính trọng sự hiểu biết và tấm lòng bao dung của ông Khăm Phuông đối với Hải rồi Hải nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Hải cùng ông Đức từng làm Giám đốc Công ty vận tải đường sông mới được nghỉ hưu trí. Ông Đức cũng là người tốt, có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và có nhiều trải nghiệm từ cuộc đời. Được những người bề trên đáng kính như vậy tận tâm giúp đỡ, Hải tin niềm mơ ước của mình nhất định sẽ trở thành hiện thực và Hải có cơ hội giúp được một số người đang nghèo khó, họ rất mong muốn có việc làm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày đỡ khó khăn.

Bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc chiếc quần lót, Hải tiến đến bên Phượng cũng vừa tắm xong trước lúc Hải tắm, đang đứng soi gương chải tóc. Hải dang hai tay, ôm ngang người Phượng rồi bế thốc lên giường. Sự cọ xát da thịt của tuổi trẻ làm thức dậy mọi chức năng cảm xúc trong con người. Họ thèm khát lẫn nhau, muốn hiến dâng cho nhau hương vị ngọt ngào của tình yêu mà cả hai người đều đang nóng lòng chờ đợi. Khi đã thỏa mãn trong cuộc làm tình đến tột đỉnh của cảm hứng, họ từ từ buông nhau ra rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

***

Đêm đã về khuya ở một phòng khác cùng trong ngôi nhà, bà Lan nằm chung trên giường bên người chồng đã ngủ say nhưng còn bà cứ trằn trọc, không sao nhắm mắt được. Nghĩ đến thằng Hải con bà, hai mắt bà lại nhòe lệ thành từng giọt, âm thầm rơi từ khóe mắt, lăn qua hai má, thấm vào áo gối. Càng yêu thương con bao nhiêu, bà càng thấy lo lắng cho con bấy nhiêu. Bà chỉ muốn các con bà chấp nhận cuộc sống ổn định như hiện nay. Cả hai vợ chồng nó đều có việc làm phù hợp, có mức lương thu nhập đủ để chi tiêu cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Cần sắm sửa gì thêm, vợ chồng bà sẽ cho tiền. Chồng bà cũng yêu quí thằng Hải như con đẻ của mình cơ mà. Buổi tối hôm nay, nghe hai bố con nói chuyện về bước đường khởi nghiệp của thằng Hải, bà thấy con bà táo bạo quá. Liệu có phải đó là sự xốc nổi, vội vàng của tuổi trẻ. Rồi sau này ra sao, có chắc thành công không? Nhưng lúc đó bà không thể khuyên ngăn, chỉ ngồi im, lắng nghe hai bố con trò chuyện. Bởi bà hiểu rằng con bà đang muốn làm việc thiện và chính cuộc đời bà đã chứng minh cho bà thấy. Nếu con người không có lòng lương thiện để cứu giúp lẫn nhau khi hoạn nạn khó khăn, thì chắc chắn cuộc đời của bà và thằng Hải con bà đã không có cuộc sống được như ngày hôm nay. Sợ sự thao thức nằm không yên của mình ảnh hưởng tới giấc ngủ của chồng, bà Lan nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, ra bàn ngồi uống nước một mình và suy ngẫm, mường tượng trong tương lai con bà nắm giữ vai trò quan trọng, đứng đầu một doanh nghiệp nào đó. Trong sản xuất kinh doanh phải cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, rồi sẽ thật vất vả, khó khăn, đòi hỏi nó phải gánh vác trách nhiệm. Phải chăng số phận của nó là như vậy?

Ông Khăm Phuông trở mình tỉnh giấc, muốn quàng tay sang ôm vợ ngủ tiếp theo thói quen. Ông ngạc nhiên thấy vợ không còn nằm cạnh ông ở trên giường. Ông ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, thấy vợ ông đang ngồi một mình tư lự trên chiếc ghế có tựa ở cạnh bàn uống nước. Ông bước ra đứng sát sau lưng, hai tay ôm vai vợ, giọng nói nhẹ nhàng:

- Em không ngủ được hay sao? Suy nghĩ gì vậy? Hãy kể để anh nghe xem có thể giúp đỡ, chia sẻ được cho em không?

- Em cứ băn khoăn về thằng Hải và sợ nó tuổi trẻ như con ngựa non háu đá, mơ ước làm công việc lớn lao, quên sức mình, chuốc khổ vào thân và khiến anh cũng phải vất vả, tốn kém vì nó mà không sao ngủ được!

- Em lo xa quá! Nếu em có cách nhìn sâu sắc, chính xác hơn về thằng Hải thì em phải biến sự lo lắng thành niềm vui mới phải. Với phẩm chất đạo đức, cùng trình độ học vấn và trải nghiệm từ cuộc đời của nó, anh rất tin sau này, trong tương lai, thằng Hải sẽ trở thành người chủ có uy tín của một doanh nghiệp nào đó. Từ nhỏ, nó đã tự phải xoay xở để kiếm sống và tồn tại được thì ngày nay, cớ làm sao nó lại không thể trụ vững và phát triển được hả em? Hãy vào giường nằm ngủ tiếp cùng anh cho khỏe, em nhé! Nếu em cứ ngồi mãi ở đây, chắc anh không thể ngủ tiếp được! - Nói đoạn, ông Khăm Phuông ôm bà Lan đứng dậy, bế vào giường. Hai vợ chồng nằm sát bên nhau, nói chuyện về vợ chồng Hải.

Nghe chồng nói có lý, bà Lan cảm thấy yên lòng rồi mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của chồng. Bàn tay phải của ông Khăm Phuông đặt trên bụng vợ, cảm nhận được nhịp thở đều đều của vợ trong giấc ngủ ngon. Ông thấy yên tâm và nhắm mắt ngủ theo cùng vợ.


... còn tiếp



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 21.3.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004