Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





KỈ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI









  Từ phi trường Incheon, đến phi trường Los Angeles  mất mười ba tiếng đồng hồ, anh ngủ gà, ngủ gật, trên máy bay, đến sáu giờ sáng hôm sau, anh thức dậy, trong nỗi chờ đợi nôn nao, đến chín giờ sáng , anh nhìn xuống qua cửa sổ  của máy bay, chỉ thấy mây trắng bay bay, tâm tư anh rất thanh thản, bình yên, cảm giác niềm vui từ đâu đến, xâm chiếm tràn ngập cỏi lòng.  rồi máy bay từ từ đáp xuống rất êm ái nhẹ nhàng

    Rồi phi trường Los Angeles rộng lớn, mênh mông, với bao nhiêu là máy bay, đậu sẳn, hoặc lên xuống liên tục , làm cho anh choáng ngợp trong sự hiện đại, sự rộng lớn, sự sang trọng của xứ người, Nhà ga rất nhiều cổng, rất nhiều ánh đèn, hiện ra trước mắt anh, anh thả đôi mắt ngơ ngác tìm bóng dáng hai đứa cháu, gọi anh bằng chú  đến đón, Chúng đây rồi, ngồi trên xe, anh nhìn ra ngoài, hai bên đường cây cối còn nhuốm sương đêm, còn đứng im lìm đợi chờ những cơn gió chớm đông lạnh giá, xe chạy khoảng hơn một giờ sau, mới  về đến nhà 

 

    Trong nỗi vui mừng, niềm hân hoan vô tận của người anh và chị dâu, xa cách hơn mười hai năm qua, anh đứng khựng lại, tâm cang xốn xang, mặc dù cũng đã được nhìn  hình ảnh qua email, nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, người anh mà anh thương mến nhất trong gia đình, ngồi trên chiếc xe lăn, bổng dưng tâm tư anh vỡ òa một cảm xúc nhói đau, một mối rung cảm tê đắng len lỏi vào trái tim, người anh ngồi đó trên chiếc xe lăn dương cặp mắt mang kính nhìn em, đã mười hai năm rồi không thấy mặt nhau, nỗi thương nhớ đong đầy theo năm tháng, qua bao trận đau ốm thập tử nhất sinh, người anh tưởng chừng như mình không còn bao giờ được nhìn thấy em mình lần cuối, lần cuối cùng rồi thôi....

   Người anh không ốm, không tiều tụy, nhưng mà trông anh dậy lên một mối thương cảm xót xa, anh cảm thấy rưng rưng nơi khỏe mắt, rưng rưng trong trái tim, khoảng lặng kéo dài, bổng anh ôm chầm lấy người anh, thật chặc, thật chặc như chuyền hết bao nhiêu nỗi mừng vui, nỗi âu yếm, niềm thương yêu mà anh hiện có trong lòng. hai mái đầu bạc kề bên nhau, kể cho nhau nghe bao chuyên vui buồn từ ngày thơ ấu, đến lúc bạc đầu, ngày xa xưa ấy, hai anh em sống  cùng nhau bên cha mẹ, trong căn nhà nhỏ, ở dưới làng quê, cách Huế đến mười ba cây số, thuộc huyện Phú Vang, nơi đây có luỹ tre xanh vây quanh, thả bóng râm mát rượi, nhớ nhất là những ngày mưa lạnh, mùa đông của xứ Huế, đêm đến  hai anh em đắp cái chăn mỏng kéo qua kéo lại hụt trước, hụt sau lạnh thấu xương,  ăn uống thiếu thốn, mẹ nhìn các con, mẹ thương xót vô cùng, vì nhà nghèo, mẹ không lo đầy đủ cho các con, ánh mắt mẹ dại đi, khi nhìn các con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mẹ buồn lắm, ngày ấy anh còn nhớ rất rõ, mỗi khi  mưa, hai anh em mang áo tơi lá, đi ra đồng, ấm vô cùng.

    Những năm tháng cách xa nhau, trong niềm mong chờ, trong nỗi thương nhớ mênh mang


    Rất may qua ngày hôm sau là sinh nhật của người anh , gia đình ở đây cả con dâu rễ gồm có ba mươi bốn người, nhưng có mặt quây quần bên anh chị có hai mươi bốn người kể cả con cháu dâu rễ, buổi sinh nhật ấm áp vui vẻ, nhất là người anh, nét hân hoan hiện rõ lên  mặt, lên khoé mắt, lên nụ cười, có mấy chiếc răng rụng thêm duyên,

     Rồi hôm sau anh ra phố  dạo, để tìm mua những vật dụng mà các con anh dặn , bất chợt từ miền kí ức xa xăm nào gợi về, anh nghe một giọng nói quen quen, rất quen, anh quay phắt lại, anh chìm lặng người, đôi vai run run, đôi tay run run, trái tim run run, người yêu xưa, mối tình đầu của anh đã hơn nửa thế kỉ qua, nhưng tiếng nói ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, tuy thời gian không ưu ái một ai, nhưng anh vẫn nhận ra, nhận ra trong một thoáng bất ngờ,  giây phút xúc động, của cuộc gặp gỡ nhau, qua bao nhiêu năm tháng dài, vừa lắng xuống, anh ấp úng nói

     - Em....cô...Liên có khỏe không?

    Qua dây phút ngỡ ngàng, hai người trở lại bình tỉnh, hỏi thăm nhau kẻ mấy cháu, người mấy con và cho địa chỉ mời đến nhà chơi


  Những kỉ niệm ngày ấy tưởng đã ngủ quên cùng năm tháng,  bổng kí ức xa xưa  ùa về, ngầy đó, anh và nàng yêu nhau thắm thiết, cha mẹ hai bên cùng đồng ý, cùng mong cho hai người kết bạn trăm năm, anh nhớ lần đầu tiên anh nắm tay nàng cả hai đều thổn thức run rẩy, cùng e ấp ngại ngùng, nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, bừng lên một nỗi khát khao, len lỏi qua bao đường gân thớ thịt. Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân hay giận hờn, hay ghen bóng, ghen gió, vì hai người ở xa cách nhau, anh đi học chuyên nghiệp.  Mối tình đắm say phải dang dở, hai người phải chia tay nhau, chia tay trong niềm luyến tiếc vời vợi xót xa. Những hình ảnh về nàng anh không thể nào quên được, nhất là khi nàng mặc quần Tây trắng, áo sơ mi trắng ngắn tay,  cầm cờ, dẫn đầu đoàn thể thao đi diễn hành, trên con đường trước trường Đồng Khánh Huế, hình ảnh ấy bao giờ cũng mới nguyên trong tâm khảm anh, mỗi lần nghĩ đến, anh như thấy lại bóng dáng nàng từ thuở xa xưa. thuở đã làm trái tim anh rung động ngọt ngào


    Chia tay nhau rồi,mà anh còn đứng bàng hoàng rất lâu, dư âm xưa cứ vang vọng trong tim anh, đem lại cho anh bao cảm giác  bâng khuâng, tiếc nuối.....

    Hai hôm sau anh lên Sacramento, thăm người em kết nghĩa, người mà đã sống cùng anh, trong thời bao cấp ở Pleiku, cái thời mà khi nhắc lại ai cũng rùng mình, cũng nghĩ như vừa qua một cơn ác mộng, thời ấy, mỗi chiều khi ngoài trời mây giăng khắp nẻo, mấy anh em giáo viên ngồi cùng nhau đưa cay bằng mấy trái cà pháo. Cái thời ấy xa rồi, giờ đây anh ngồi vừa uông beer,  vừa nghe chú ấy kể, khi nghe tin anh sẽ qua, tuy còn một tháng nữa, nhưng chú ấy, thấy lòng nôn nao, đợi chờ, rồi cứ tính từng ngày, từng ngày một,  qua cho mau, rồi chú ấy chuẩn bị cho anh, chú kể em mừng quá, em mua cho anh bót đánh răng, dao cạo râu, rồi em chuẩn bị cho anh mấy cái quần len để anh mặc ngủ, em sợ anh nhiểm lạnh, cứ mỗi lần em mua một món đồ cho anh, là em lại nghĩ đến khi anh dùng nó, lòng em lại thấy ấm áp lâng lâng.

   Mối ân tình này anh ghi khắc vào tim, anh cảm động lắm, cảm động miên man.Ở lại nhà người em kết nghĩa hai ngày, mà anh thấy như thời gian qua quá mau,  anh rất tiếc vì thời gian hạn hẹp, anh không thể nào ở lâu, đành chia tay thôi, chia tay trong nỗi ngậm ngùi tiếc nuối và không ước hẹn ngày gặp lạị nhau, gặp làm sao được khi tuổi đời anh đã trên bảy mươi, anh bước chân ra đi mà lòng nghẹn ngào, mỗi bước đi, mỗi dòng lưu luyến, khoé  mắt  rưng rưng, cỏi lòng nghẹn đắng, chú ấy lái xe đưa anh ra phi trường, rồi nắm tay anh, thật chặc, rồi ôm anh thật lâu, bao nhiêu niềm thương mến nồng nàn

    Xuống phi trường, anh được bạn cùng khóa đón anh đến San jose nơi có thung lũng hoa vàng khoe sắc, rồi về Bắc Cali dự sinh nhật khóa, thật đông, thật  vui, những người bạn năm xưa giờ nhìn lại tóc ai cũng bạc trắng, các phu nhân, những người mà anh mới gặp lần đầu, sao vẫn thấy gần gủi thân quen, anh rất xúc động những tình cảm mà quí bạn đã dành cho anh, ở lại được hai ngày, anh vội về để dự lễ chính tại nam Cali, không thể nào quên được, buổi chiều đáng nhớ ấy, hơn bảy mươi người từ các nơi tụ về, gặp nhau với niềm vui bao la, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, nhìn nhau đều thân thương, triều mến, mối cảm tình sâu đậm, từ nửa thế kỉ qua vẫn nồng thắm, mượt mà, cuộc họp bắt đầu từ buổi chiều, để đón tiếp những người bạn phương xa,  rồi đến cả buổi sáng hôm sau, đến trưa cùng nhau dùng bữa cơm chia tay. Làm sao nói hết niềm vui của buổi họp mặt, làm sao diễn tả được bằng lời, những nỗi niềm mà các bạn, các phu nhân đã dành cho anh, biết bao là ưu ái, xúc động nhất là buổi chia tay, bao nhiêu cánh tay dơ ra cùng nắm tay anh, dập dồn, những vòng ôm nóng ấm, thiết tha, những đôi mắt nhìn nhau như nói với nhau ngàn lời, cũng chưa hết. chưa hết.....

    Ai cũng mang trong lòng với bao hy vọng sẽ có ngày gặp lại nhau, trong không khí đầm ấm vui tươi tột cùng như hôm nay


    Ngày hôm sau anh lên Utah, thăm người bạn bị bệnh không đi dự lễ họp khoá được, con đường dài bốn  tiếng lái xe, một đại lộ rông thênh thang với tám lằn xe, đi ba chiếc xe nhà, chạy bon bon trên con đường sạch bóng, hai bên đường. chỉ có phố xá ở đầu và cuối, còn khoảng giữa là sa mạc mênh mông, trải dài, thỉnh thoảng có những đụn cát lồi lõm và những cây xương rồng, những khóm cây chịu nắng,  nơi mà quanh năm chỉ có nắng và gió lồng lộng thênh thang, nếu nơi đây  không  có Las Vegas khu vui chơi giải trí thế giới, thì chắc chắn vùng này vẫn mãi mãi là một hoang mạc ít người biết đến, ít có dấu chân của con người


    Cả đoàn được người bạn đến đón tại Las Vegas casino, ở lại chơi một hôm, rồi về nhà bạn, ở lại một ngày Ôi! Biêt bao là chuyện anh em cùng khoá ngày xưa, tuy đã qua năm mươi năm, nhưng những câu chuyện hàn huyên bên nhau, nói mãi, nói mãi gần như chẳng bao giờ chấm dứt, chẳng bao giờ thôi ray rứt trong lòng, khi nói về những người bạn đã vĩnh viễn ra đi, để lại trong lòng những người ở lại bao ngậm ngùi thương tiếc nhớ nhung

   Rồi anh lên  thăm đứa em gái bà con xa, ở giữa con đường Florida và Westminster. Anh em  gặp nhau  mừng rỡ, kể cho nhau  những chuyện từ năm 1965 ở Kontum, vừa xuống xe em đã chạy vụt đến ôm anh với nỗi vui mừng rộn rã  và cô ấy giữ anh lại chơi hai ngày, đưa anh đến những nơi mà anh chưa được biết đến bao giờ, những con sông im ắng giòng nước lặng lờ, khi buổi hoàng hôn về, đẹp não nùng và tâm hồn anh chìm lắng vào cỏi miên man, miên man vô tận, quên hết thời gian và hiện tại


    Về đến nhà anh bắt gặp đôi mắt buồn rầu, thảm não của người anh, sợ phải chia xa, thật tội nghiệp làm sao, anh ở lại dự lễ tạ ơn cùng gia đình người anh, trong niềm vui đoàn tụ

    Ngày anh đi, người anh đã khóc và nói " chắc không bao giờ anh em mình còn thấy mặt nhau,  bây giờ cho đến khi anh chết, chắc cũng không gặp được em lần cuối cùng em ơi! Người anh ngước đôi mắt già nua, sâu thẳm nhìn em. Rồi nước mắt của người anh chan hòa, anh nhìn thấy hai dòng thủy tinh lóng lánh, lăn dài trên đôi má nhăn nheo, quá xúc động, anh nghe mắt mình cay cay và mọi vật nhoà đi trước mặt. Người anh ngồi trên chiếc xe lăn, ngay trước cửa, dỏi mắt nhìn theo chiếc xe mang anh đi, nhìn mãi, nhìn mãi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe trên đường, người anh mới thở dài, ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời cao, có những đám mây trắng đang bay bay, người anh mơ về nơi quê hương yêu dấu, nơi bờ tre, có ngọn cỏ,có con trâu, có đồng lúa chín vàng, mà người anh đã xa cách trong bao tháng năm dài.......



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Pleiku ngày 18.3.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004