Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





NỖI NHỚ DÒNG SÔNG QUÊ






Bầu trời rợp những cánh én đen lánh, lặng lẽ chao liệng mỗi ngày mỗi nhiều. Chúng sà xuống đồng lúa mênh mông xanh mượt và lướt qua lướt lại trên dòng sông xanh biếc, đang làm tấm gương soi mái tóc những hàng tre thướt tha trong gió man mát, lồng lộng. Tất cả đều thiết tha vẫy gọi mùa xuân đang về trên từng ngọn cỏ, từng lá lúa, từng cánh hoa hương sắc đằm thắm, dung dị.


Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre...


(Tế Hanh)


Dòng sông quê tôi mang cái tên mộc mạc: “Bến Giang”, như dải lụa thanh mảnh choàng lên tấm thân của cô gái đẹp. Đã gần một phần tư thế kỷ chia ly với dòng sông, nhưng dòng sông ký ức vẫn nở sóng hoa trong lòng tôi, Dòng sông ấy bắt nguồn từ thượng nguồn sông Côn lượn lờ qua bao cánh đồng bát ngát, làng quê yên ả, uốn mình theo tiếng gọi của vang vọng của Đầm Thị Nại, rồi âm thầm hòa quyện vào lòng biển Đông mênh mông.

Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, Heraclit, một triết gia vĩ đại Hy Lạp cổ đại đã nói như thế, nhằm khẳng định mọi sự vật đều biến đổi và phát triển không ngừng. Song, với dòng sông quê tôi, không thể nhớ hết bao nhiêu lần tôi và bạn bè tôi từng tắm nơi đây. Chúng tôi và dòng sông gắn bó thủy chung bao nhiêu năm ròng rã.


Bạn bè tôi, tụm năm, tụm bảy

Bầy chim non bơi lội trên sông

Tôi dang tay ôm nước vào lòng

Sông mờ nước ôm tôi vào dạ


(Tế Hanh)


Có lẽ, cứ dịp vào xuân, dòng sông quê tôi lại phơi phới tỏa rực vẻ đẹp quyến rũ nhất, tô điểm cho làng quê hiền dịu, yên lành . Toàn dòng sông phẳng lặng, toát lên màu xanh phơn phớt. Thỉnh thoảng, có cơn gió vô tình chạm nhẹ vào mặt sông, làm gợn lên nét duyên dáng. Đôi lúc, dòng sông chuyển mình sang màu tim tím, bởi không biết từ đâu, các cụm hoa lục bình lửng lờ nhấp nhô trên mặt sông. Hoa lục bình nhuộm cả dòng sông màu tím thủy chung và cả mây trời cũng biến thành màu tím trôi miên man về phương trời vô định.


Anh về bước xuống sông hoa

Nhón tay ngắt lấy nhành hoa lục bình


Tặng em với lời tỏ tình:


Màu hoa không nhạt, tình mình không phai...”


Dòng sông quê tôi cũng từng là nhân chứng của bao cuộc tiễn đưa đầy niềm vui và nước mắt:


Hôm tiễn em về bên sông ấy

Trời mùa đông sầu tím mặt sông

Cõi lòng anh tê tái chất chồng

Thuyền hoa trôi sóng gầm nghiêng ngã...


Dòng sông quê tôi không to lớn, không sâu thẳm, không hay nổi cơn thịnh nộ. Nhưng, không phải có những hiểm nguy rập rình. Khi muốn băng qua dòng sông, dân làng phải trèo qua cây cầu khỉ lắt lẻo, chông chênh. Ai mang vác cồng kềnh, không cẩn thận, dễ rơi xuống sông và sẽ trôi về biển cả. Nhà tôi ở sát bên đầu cầu phía nam, nên thường chứng kiến những số phận không may khi qua sông bằng chiếc cầu tre lay lắt. Gia đình tôi thuộc diện bần nông, cha tôi phải tìm ra kế sinh nhai thêm bằng nghề buôn bán hàng vải từ quê tôi lên Tây nguyên. Có được ít đồng lãi, cha và mẹ tôi nghĩ ngay đến việc phải bắc cây cầu bằng gỗ, đủ chắc và đủ rộng để dân làng qua lại không còn lo nơm nớp té xuống sông. Chẳng bao lâu sau đó, những bước chân của dân làng có thể thoăn thoắt trên chiếc cầu mới và từ chiếc cầu này đã đồng hành, vang lên thanh âm đồng cảm, kết nối nghĩa tình yêu thương của người dân quê tôi.


Ta tạc lòng thương Bến Giang

Nơi cha đã bắc nhịp cầu vàng

Nối nghĩa, nối tình làng quê ấy

Mẹ vui nước mắt cứ chảy tràn


Từ khi có chiếc cầu ấy, dân làng từ các thôn xã phía đông huyện Phù Cát đi chợ Gò Bồi –xã Phước Hòa , huyện Tuy Phước hoặc đi dự Hội xuân không phải cuốn quít lo cảnh “qua cầu gió bay” nữa..Những con đường quê bấy giờ nhộn nhịp những bước chân; rộn ràng những tiếng nói cười và xao động cả dòng sông quê. Nhất là khi xuân về Tết đến, Bến Giang quê tôi bừng lên bao khúc hát bồng bềnh trên sóng nước. Niềm vui cứ lan tỏa, chảy mãi như dòng sông...Hàng trăm lượt dân làng, từ trẻ em đến cụ già, tập trung giặt giũ, tắm gội...”Tống cựu, nghinh tân”, bên thềm năm mới, ai cũng muốn lặng lẽ “tiễn đưa” những điều không may, những chuyện không thích càng trôi ra xa, càng vui mừng để mỗi tâm hồn hân hoan đón những đóa hoa đời tụ mật, tích hương đang nở rộ với mùa xuân mới tràn đầy hy vọng


Xuân về trên dòng sông quê

Bướm hoa quấn quýt giao kề xuân xanh


Vâng, “không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Con sông quê tôi bây giờ đã xoay mình, chuyển hướng theo cải cách nông nghiệp, dấu tích xưa nhạt nhòa, phủ lấp theo bụi thời gian. Tuy nhiên, những cơn sóng ký ức từ dòng sông xưa vẫn âm vang ngọt ngào trong trái tim chất đầy yêu thương bền vững của tôi. Và trái tim thuần khiết của tôi không bao giờ rơi lạc vào chốn phồn hoa đô thị mà quên đi dòng sông quê ngàn đời yêu thương. Cứ mỗi độ xuân về, tôi lại khát khao nhìn thấy, dòng sông quê vẫn chảy mãi trong lòng tôi như huyết quản lưu thông để nuôi nấng cả thể chất và tâm hồn luôn hướng về cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn của mình ngàn đời không nhạt phai.


Ước gì được hóa dòng sông

Để ta chảy mãi mênh mông quê mình...


(Những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 03.03.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004