Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







COI MẮT





- S ao? Con định nói gì với bố đấy?

- À! À…

- Hôm nay sao mày lại ấp úng với bố mãi vậy…?

- Chúa nhật này bố mẹ có rảnh không ạ?

- Ơ! Cái thằng này! Mày cứ làm như tao phải đi hỏi cưới cho mày vậy!

- Dạ… dạ…, mà đúng vậy bố ơi!

Ông Dũng giật mình nghe thằng Hoàng nói thế! Mà ông cũng mừng nữa, vì nó đã gần 30 rồi còn gì! Chỗ nào nó cũng chê, dù họ hàng giới thiệu cho nó toàn chỗ… ngon, mà nó chẳng ưng đám nào.

- Vậy nhà nhỏ đó ở đâu?

- Dạ, ở Hóc Môn ạ…

- Gia đình nó ra sao…

Vậy là Hoàng khai với bố mọi điều về Thúy và gia đình của cô. Bố mẹ cô, người ta cứ gọi là ông bà Tư, rất hiền và cũng có của ăn của để. Ông Dũng nghe vậy mừng lắm, vì dù gì sau này con trai ông cũng có chỗ mà… dựa!

Hai ông bà nghĩ thôi thì để Chúa nhật này thằng Hoàng sẽ dẫn 2 ông bà về Hóc Môn thăm gia đình con Thúy xem sao. Ông bà hơi nhặng xị với nhau về món quà mà họ sẽ biếu “đàng gái”! Bà thì muốn cặp gà mái tơ! Ông cãi, nhà quê có đầy gà thì biếu gà là lãng nhách! Ông ra lệnh cho bà mua biếu cặp champagne đồ ngoại cho sang. Hơi nhăn nhó một chút nhưng bà cũng chiều ông, làm thằng Hoàng mừng ra mặt, cứ như đám cưới tới nơi rồi!

Chà, cái nhà đẹp ghê. Ông Dũng nghĩ thế khi đứng trước căn nhà lộng lẫy. Giá nhà này mà ở thành phố thì biết bao nhiêu là tiền!

Thúy thấy bố mẹ Hoàng đến, liền báo cho ông bà Tư. Tuy cổng đã rộng mở, nhưng ông bà cũng thân chinh ra tận nơi để đón khách vào. Ông Dũng trịnh trọng cầm cặp rượu bọc giấy kính đỏ, định tự tay mình trao cho ông thông gia tương lai, cho rõ sự tôn trọng của gia đình ông với bố mẹ Thúy…

- Mời ông bà vào tệ xá ạ! Ông Tư thân ái lên tiếng.

- Vâng ạ! Chẳng hiểu sao, ông Dũng giật nẩy người rồi ông đánh rơi cặp rượu xuống lối đi lát đá, bể tan tành!

Rồi ông bà Tư cũng kịp nhận ra phía bên kia, nhanh như ký ức của ông Dũng về chuyện ngày xưa.


Có gì đâu: Hồi xưa, ông Dũng và ông Tư là hàng xóm. Ông Tư khá giàu có, tính tình lại rộng rãi. Vả lại, ở gần nhà nhau nên đôi bên khá thân thiết. Ông bà Tư thấy chẳng có rắc rối gì khi ông Dũng hỏi vay của mình số tiền tuy khá lớn để họ mua một căn nhà giá hời. Ông Dũng hứa sẽ trả đầy đủ tiền vay, lại còn chia phần lời nếu bán lại được căn nhà ấy!

Vậy rồi, tiền đi thì dễ, mà về thì khó quá! Cho vay thì cười cười nói nói, nhưng sau đó, ông Dũng gần như biệt tích! Bà Tư dẫu có sang nhà để đòi… khéo, thì câu trả lời của bà hàng xóm tốt bụng ấy luôn là:

- Thật! Tôi chẳng hề biết vụ này nữa! Có thấy ổng nói gì với tôi đâu mà chị… lèng èng!

Hoặc:

- À! ổng đi đâu cả tháng nay tôi không còn thấy mặt, nữa là… bà!

Rồi, một hôm đẹp trời, ông bà Tư phát giác ra cái nhà khốn nạn ấy dọn đi đâu mất tiêu, đồ đạc trong căn nhà thuê mướn ấy chẳng còn cái gì có giá trị. Chính ông bà Tư vì chán ngán cái sự đời mà phiêu bạt đi nơi khác sinh sống, sau bao tháng ngày cố công tìm chim đã xa bay. Mà có tìm thấy cánh chim xưa, thì chẳng có dù chỉ là tờ giấy lộn làm bằng chứng cho cái sự cả tin của mình…

Vậy mà, bữa nay, “bọn nó” lại vác cái xác tới coi mắt con gái mình…


03.4.2015



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 02.03.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004